|
#2
Tiểu Khải và Tiểu Nguyên là anh em tốt, từng nói là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nhưng đấy là lúc chúng nó năm tuổi, lên mười lăm tuổi thì cái câu trên nó bị méo mó đi rồi, cụ thể là có phúc cùng hưởng có họa cùng chạy. Vậy đó, càng lớn thì càng nhát gan.
Có một lần Vương Nguyên dẫn anh họ mới về nước tới giới thiệu cho Tuấn Khải. Nào là anh họ nam tính ngút trời, nào là phong độ đạp đổ bao trái tim thiếu nữ, nào là soái ca từ trong ngôn tình bước ra. Vương Tuấn Khải sau khi gặp cái người đó thì tim đập chân run, hốt hoảng hét lên yêu quái! Xong rồi bỏ chạy. Anh hùng ghê cơ ~
“Tiểu Nguyên bạn của em vừa nói cái gì?” – Lộc Hàm – anh họ trong truyền thuyết của Vương Nguyên khóe môi giựt giựt hỏi.
“Haha...ảnh khen anh đẹp đó” – Vương Nguyên miễn cưỡng cười mà xấu hổ muốn độn thổ luôn.
“Xạo! Nó vừa kêu anh là yêu quái.”
“...”
Người là bị quê độ quá, tối hôm đó ngay lập tức gọi điện hỏi tội đối phương.
“Vương Nguyên anh hỏi em, anh họ em bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi tư tuổi mười tháng có lẻ”
“Có sử dụng phương pháp làm đẹp đặc biệt nào không?”
“Ngoại trừ sữa rửa mặt và make up khi biểu diễn thì không có...mà tại sao anh lại hỏi chuyện đó, em còn chưa hỏi tội anh dám chê anh em là yêu quái...” – Tiểu Nguyên hờn dỗi chất vấn.
“Bởi vì anh ấy quá trẻ quá, mà trong phim thì chỉ có yêu quái mới trẻ mãi không già” – đáp lại là cái giọng tỉnh rụi của ông cụ non.
“Hừ Lộc Hàm đẹp như vậy mà kêu là yêu quái, em như này gọi là cái gì?”
“Để xem nào anh là yêu quái, chắc em là hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông”
“...” – đồ não tàn. |
|