|
Chap 1.
- Baekhyunnnn!!! Không!!!!!
Đoàng..Đoàng...
Anh vội giơ cây súng lên ngang mặt với tên cướp ngân hàng khét tiếng rồi bấm cò..
- A!
Tên cướp đơ mặt ra, hét lên vì cơn đau quá bất ngờ rồi ngã sóng xoài xuống đất.
Anh vội chạy lại ôm lấy cơ thể Baekhyun đang tuôn trào dòng suối máu từ vết đạn trên ngực của tên cướp...
- Tớ ra lệnh cho cậu! Không được nhắm mắt! Tớ không cho phép cậu ra đi lúc này!
- Cảnh sát trưởng Xi Luhan...
Baekhyun nấc lên từng tiếng, chậm rãi móc ra từ túi áo 1 bức ảnh của 1 cô thiếu nữ xinh xắn..
- Chăm sóc cho..em gái tớ! Cám ơn cậu..về tất cả...cậu là người bạn..cũng là vị thủ lĩnh tốt nhất của tớ...
Baekhyun dần dần nhắm mắt lại..
- Baekhyun, Baekhyunnn!!
- YA! Tớ không chết dễ thế đâu! Haha
Nụ cười yếu ớt của Baekhyun khiến Luhan không thể cầm được nước mắt...
- Baekhyun à...cậu..đừng đi...
- Aishh...mặc kệ thằng chồng chết tiệt của nó đi..cậu hứa sẽ làm em rể tớ chứ?
- Tớ hứa, Baekhyun à, cậu hãy ở lại nhé?
Luhan nói để an ủi Baekhyun, tay anh giờ đang nắm rất chặt tay Baekhyun...
- Thế là tớ có thể ra đi thanh thản rồi...omo..bố tớ đến đón tớ kìa..
- Baekhyun! Không!
Bàn tay lạnh lẽo của Baekhyun cố níu chặt bàn tay ấm áp của Luhan, nhưng rồi nó cũng từ từ được nới lỏng, đôi mắt anh lờ đờ rồi thả lỏng đầu vào lòng Luhan. Baekhyun lạnh dần..lạnh dần...
Xịch xịch
Xin quý khách sửa soạn hành lí, chúng ta sắp đến Jeonju...
Luhan bừng tỉnh trong hồi ức của mình, anh đưa tấm ảnh ấy và ngắm nhìn cô gái ấy, thực sự rất giống Baekhyun.Luhan mỉm cười rồi đứng lên, với tay lấy cái balo của mình.
Phải, anh đã chứng kiến rất nhiều đồng đội đã đổ máu, nhưng, đối với Baekhyun, khi nhìn thấy anh ngã xuống thì anh đã không thể chịu đựng được nữa, anh đã từ chức rồi về Jeonju kiếm cô gái trong bức hình ấy để làm trọn lời hứa với Baekhyun.
Địa chỉ nhà Baekhyun thì anh đã nắm quá rõ, giờ chỉ cần leo lên 1 chiếc taxi là đến thôi mà.
Cạch.
Tiếng cánh cửa xe được đóng lại, anh sững sờ trước trang trại hoa nhà họ Kim của Baekhyun, nó thực sự rất rộng lớn và có đầy đủ tất cả các loại hoa cũng như màu sắc, nơi đây tạo cho anh 1 cảm giác yên bình đến sảng khoái vô hạn. Luhan hít 1 hơi thật dài cái không khí trong lành ấy rồi cất bước theo lối mòn đầy sỏi đá dẫn đến cánh cửa của ngôi nhà..
- Tôi giúp được gì cho anh?
Đúng là cô ấy rồi, nhưng...vẻ đẹp bên ngoài còn rạng rỡ hơn trong ảnh nhiều, giọng nói của cô còn rất trong trẻo nữa khiến tim anh lỡ 1 nhịp với làn da trắng như lột ấy, dáng vẻ ngọc ngà qua bộ váy trắng mỏng ấy, đôi mắt to tròn cùng bờ môi hồng gợi cảm..
Có phải anh đang mơ không?
- Xin lỗi..anh có nghe tôi nói không?
Cô gái nhẹ nhàng nhắc nhở làm Luhan chợt bừng tỉnh trong cơn mê của anh..
- Ờ...cô là Taeyeon?
- Nae...sao anh biết?
Luhan lén mở bức ảnh ra xem xét rồi gấp nó lại vào trong túi áo..
- Tôi nghe họ đồn có 1 vườn hoa nhà họ Kim có 1 tiểu thư Taeyeon rất xinh đẹp nên tôi muốn đến đây để..để...xin làm nhân viên chăm sóc cho vườn hoa nhà cô...
Mày đang nói gì thế Luhan, có 1 tiểu thư xinh đẹp nên muốn đến làm nhân viên sao? Liên quan quá, nhưng giờ cũng không còn lí do nào khác, cô ấy cũng chưa biết anh trai mình đã mất..
- Mona?
- Nhà cô có cần tuyển nhân viên không? Tôi thấy 2 mẹ con cô mà chăm cả cái vườn rộng lớn này thì hơi vất vả đấy!
- Anh có bị điên không?
- Tôi bình thường.
- Đi đi cho tôi nhờ!
- Baekhyun đã giới thiệu cho tôi chỗ này đấy!
- Sao cơ, anh là bạn của Baekhyun oppa sao?
Cô gái nở 1 nụ cười tuyệt đẹp làm Luhan cứng đơ cả người...
- Uh, là bạn thân..
- Thế, không phải anh lặn lội từ Seoul đến đây chứ? anh làm nghề gì?
- Đúng, tôi là cấp trên của Baekhyun nhưng đã học với Baekhyun từ lâu lắm rồi.
- Thế, mục đích của anh đến đây để làm gì?
- Tôi đã từ chức và muốn tới đây để an nhàn.
Taeyeon đưa cái ánh mắt dò xét anh từ trên xuống dưới rồi mỉm cười...
- Baekhyun oppa có khoẻ không ạ?
Luhan như đứng người trước câu hỏi của Taeyeon, anh không muốn nói điều đó, rằng người bạn của anh đã ngã xuống, để rồi cô ấy sẽ đau khổ nên anh quyết định đợi 1 cơ hội khác rồi hẵng nói với cô..
- Nó rất khoẻ, nó nói rất nhớ cô..và nhắn khi nào xong việc nó sẽ về 1 chuyến..
- Thật cơ ạ?
2 tay cô chắp lại, mắt cô sáng lên 1 niềm hạnh phúc làm Luhan càng buồn thêm. Liệu..cô ấy có chịu đựng nổi cú sốc này không?
- Còn việc đó, cô có đồng ý không?
Taeyeon tắt hẳn nụ cười rồi nghiêm mặt lại..
- Để tôi hỏi ý kiến mẹ tôi đã...
Taeyeon bước vào 1 căn phòng rồi đóng cửa lại, nhưng anh vẫn nghe loáng thoáng được vài từ cô nói rồi bật cười...
- Con nghĩ anh ta bị thần kinh...
- Từ chức để xuống đây cơ mà...điên!
- Con không muốn anh ta ở đây..
Rồi cánh cửa bật ra, theo sau là 1 người phụ nữ khá trẻ trung và xinh đẹp, giống y hệt Baekhyun..
- Cậu tên gì?
- Dạ cháu là Xi Luhan!
- Tên đẹp đấy, ta đã nghe con gái ta kể, cậu là bạn thân Baekhyun hả?
- Nae...
- Sao lại bỏ nghề?
- Có 1 số chuyện không vừa ý ạ..
Luhan gãi đầu cười trừ..
- Là bạn của nó thì ta ok tuốt, cậu có thể ở lại trong ngôi nhà này, cạnh phòng Taeyeon có 1 phòng trống đấy!
- Nae, hamsammita...
- Mố? umma!!!!! tại sao lại để người này vào nhà chúng ta?
- Ta thích là làm, cấm ý kiến!
Taeyeon nguýt Luhan rồi bỏ đi cùng con chó đen thui của cô.
- Kyungsoo, ra đây chuẩn bị đi học nào, trễ rồi đấy con!
1 cậu bé trạc 8 tuổi, mắt to tròn nhanh nhẹn chạy xuống với chiếc cặp nặng trịch, cậu bé nhìn Luhan chăm chú đến ngơ ngác, rồi lại quay sang níu níu lấy cánh tay Taeyeon...
- Mẹ ơi...ai kia?
Cô nhẹ nhàng cúi xuống vuốt đầu cậu...
- Là người giúp việc đấy con!
Thì ra cô ấy đã có con, Ya, cậu đùa tớ hả Baekhyun?
Nhưng cô ấy vẫn còn rất trẻ cơ mà, trông cô cứ như thiếu nữ 18 ấy, nhẹ nhàng, mỏng manh làm xao xuyến cả lòng người...
*****
Luhan rất tháo vát, anh sửa lại cái mái nhà xộch xệch, anh sửa lại cái hàng rào bị nứt vài chỗ, tóm lại trong nhà có cái gì hư hỏng là Luhan sửa sang lại chúng tất, khiến bà mẹ rất hài lòng, mà Taeyeon cũng rất bất ngờ về chàng trai này nữa.
Cứ đến mỗi sáng, Taeyeon lại dắt Ginger ra dạo 1 vòng quanh khu vườn, và cũng cứ đến mỗi sáng, anh và cô lại giáp mặt với nhau. Dù khoảng cách giữa anh và cô có 1 vườn hoa rất rộng lớn nhưng nó cũng không ngăn cản được ánh nhìn của 2 người dành cho nhau, họ khựng lại khi va ánh mắt vào nhau cho đến khi Taeyeon nở 1 nụ cười đáp lễ với anh thì anh mới gượng cười rồi lại tiếp tục bước tiếp. Taeyeon thì cảm thấy thật khó chịu khi đi đâu cũng va phải cái chàng điên này..
1 chiếc xe oto đời mới màu đỏ chói đang tiến tới vườn hoa nhà Taeyeon, Luhan vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng của anh ra đón khách...
- Quý khách muốn mua hoa?
Chàng trai đó bước xuống xe, 1 làn da ngăm ngăm đen rất quyến rũ và khuôn mặt đẹp nhưng cực kì ngạo nghễ, chắc là vì bộ trang phục của cảnh sát trưởng mà cậu đang mặc, cậu ta dò xét Luhan từ đầu đến cuối chân y như Luhan là tội phạm vậy..
- Anh là ai?
- Tôi là Luhan, anh đến để mua hoa?
- Không!
- Vậy anh đến đây để làm gì?
- Câu này tôi phải hỏi anh, anh đang làm gì trong căn nhà này?
- Nhân viên.
- Từ đâu tới?
Cái mặt vênh váo của thằng cha đó khiến Luhan phát bực...
- Tôi không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của anh!
Bất ngờ, cậu ta xông tới rồi trói 2 bàn tay Luhan lại bằng tay mình ra đằng sau lưng rồi bắt đầu lục ví của Luhan. Luhan không phản kháng vì bây giờ cậu ta đang mặc đồng phục, còn anh chẳng có gì sất!
- Oh, cũng từng là cảnh sát trưởng sao? Ở Seoul sao lại tới cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?
Luhan chẳng thèm đáp lấy cái thằng cha không ra gì này. Cậu ta thấy thế cũng không tra hỏi gì nữa vì đang bận theo việc, cậu ném chiếc ví về phía anh rồi tiến vào phía căn nhà Taeyeon...
- A, bố, bố đến rồi!!!
Cậu nhóc KyungSoo mở cửa rồi chạy ào vào lòng bố. Thì ra cậu ta là chồng của Taeyeon, chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy có 1 chút thất vọng nhỉ? con người anh bỗng thụp xuống 1 cảm giác thật khó tả!
End chap 1. |
|