Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jonnny
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Trinh Thám] Xử Án Trong Tu Viện | Robert van Gulik (Hết)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2013 05:15:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương X


DỊCH NHÂN TIẾT MỘT PHEN LÊN RUỘT


Khi Quảng Tế đóng cửa lại thì vị phán quan bước ra hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa đối diện. Cánh cửa không khóa. Dịch Nhân Tiết bước vào nhưng không thấy một ai cả. Căn phòng được thắp sáng với một ngón nến cháy tàn trên một chiếc bàn bằng tre. Ngoài hai chiếc ghế và một cái giường, người ta không thấy một thứ gì nữa. Cũng không có một chiếc rương nào, chẳng có một hành lý nào, cũng không có cả quần áo mắc ở cái mắc áo bằng gỗ. Nếu không có ngọn nến sắp tàn, người ta nghĩ rằng căn phòng không có ai ở cả.

Dịch Nhân Tiết bước lại gần chiếc bàn, mở hộc bàn ra, chỉ thấy toàn bụi. Vị phán quan quì xuống nhìn phía dưới chỉ thấy một con chuột đang tìm đường chạy trốn.

Giữa lúc khốn đốn đó, Dịch Nhân Tiết nghe có tiếng chân người bước vào phòng. Một giọng nói cất lên:

- À! Chú mày lo săn chuột có phải không? Phải trở về lập tức ở góc cũ của chú mày!

Con vật gầm lên một một tiếng dài, từ từ lùi ra xa. Vị phán quan mở cánh cửa và thở không khí mát lạnh bên ngoài lọt vào một cách sảng khoái. Dịch Nhân Tiết nhìn thấy Ngẫu Dương đang đốt nến. Đốt xong, nàng mở một hộc tủ bốc lấy một nhúm trái khô liệng về phía con vật và nói:

- Hãy bắt cho giỏi xem nào!

Con vật gầm lên một tiếng nhỏ, nhưng đó là tiếng gầm thỏa mãn.

Dịch Nhân Tiết trút một tiếng thở dài khoan khoái. Danh dự của vị phán quan bị tổn thương thật đó, nhưng dù tự ái có bị tổn thương còn hơn là để cho con vật xé ra từng mảnh.

Giữa lúc Dịch Nhân Tiết định nói lên sự hiện diện của mình thì cũng vừa lúc ấy, vô tình Ngẫu Dương cởi chiếc áo ra. Dịch Nhân Tiết có vẻ bối rối, nhưng rồi lại nghĩ rắng, tốt hơn hết là hẵng đợi cho nàng mặc quần áo ngủ vào đã. Dịch Nhân Tiết định khép cánh cửa, nhưng nửa chừng, vị phán quan dừng tay lại. Ngẫu Dương có vóc dáng mảnh mai nhưng bắp thịt tay, chân nàng xem ra vạm vỡ trông giống như đàn ông, lông lá đầy mình. Ở cánh tay trái Ngẫu Dương có một đường sẹo rõ dài. Khi Dịch Nhân Nhân Tiết nhìn thấy rõ ràng Ngẫu Dương quả là một thanh niên, vị phán quan lúc này mới lên tiếng:

- Ta là phán quan Dịch Nhân Tiết. Sự hiện diện của ta ở đây là do kết quả của một sự lầm lẫn đáng tiếc.

Thấy con vật vừa gầm lên lại muốn tiến tới, Dịch Nhân Tiết cuống cuồng la lớn:

- Kìa! Sao không gọi nó dừng lại!

Ngẫu Dương chưa hết sửng sốt khi thấy bóng người khách lạ nhưng cũng vâng lời ra lệnh cho con vật đứng lại. Con gấu đưa chân cào cào xuống nền nhà, lông cổ nó dựng đứng lên. Ngẫu Dương lên tiếng:

- Ngài có thể bước ra khỏi tủ. Con vật chẳng dám làm gì ngài đâu!

Dịch Nhân Tiết bước ra khỏi tủ, lại gần chiếc ghế đặt cạnh bàn nhưng đôi mắt vị phán quan vẫn không rời khỏi con vật.

- Xin mời ngài ngồi xuống. Tôi xin nói với ngài không có gì phải sợ hãi nó nữa.

- Có thể như vậy, nhưng ta muốn nàng hãy cột nó lại.

Sau khi vứt cái mão xuống. Ngẫu Dương choàng một sợi dây xích thật to vào cổ con gấu, cột một phía đầu dây vào cánh cửa sổ. Dịch Nhân Tiết cảm thấy yên lòng hơn, khoan khoái ngồi xuống ghế. Ngẫu Dương mặc thêm bộ quần áo bên ngoài rồi ngồi cạnh Dịch Nhân Tiết hỏi:

- Bây giờ ngài biết rõ bí ẩn của tôi, vậy ngài có điều gì dạy bảo?

- Nhà ngươi có phải là anh ruột của Mai Quế không?

- Đúng vậy! Nhưng người đàn bà béo mập kia không phải là thân mẫu của tôi. Lý do nào ngài phán đoán được điều đó?

- Ta bắt đầu thắc mắc là vì sao Mai Quế tỏ ra rất bình thản lúc nhà ngươi đóng tuồng trên sân khấu với con gấu của nhà ngươi, nhưng trái lại, Mai Quế lại tỏ ra khiếp đảm lúc Mặc Đức đưa kiếm chém sát vai nhà ngươi. Hơn nữa, sau khi vãn hát, ta nhìn thấy có cái không khí gia đình giữa nhà ngươi và Mai Quế rõ rệt hơn.

- Nói tóm lại, tôi chỉ có một cái tội là đã giả gái để sống chung trong một đoàn hát, tội đó xem ra cũng nhẹ khi tôi hành động có mục đích của tôi.

- Nhà ngươi tiếp tục giải thích ta nghe. Nhưng trước hết, tên thật của nhà ngươi là gì?

- Quảng Tế. Tôi là trưởng nam của Quảng Du, một tay lái buôn gạo tại kinh đô. Mai Quế là em gái duy nhất của tôi. Cách đây 6 năm, nàng yêu say đắm một nho sinh. Nhưng thân phụ tôi lại thấy rằng nho sinh đó không xứng đáng làm chồng nàng nên đã không chấp thuận lễ cưới hỏi. Sau đó ít lâu, nho sinh đó bị té ngựa, gãy xương sống và qua đời. Thất vọng, Mai Quế đổ tội cho thân phụ của tôi phải gánh chịu cái chết của người yêu nàng. Ít lâu sau, Mai Quế tuyên bố là nàng nguyện sẽ đi tu. Song thân tôi cố thuyết phục nàng đổi ý nhưng nàng vẫn không chịu, còn dọa sẽ tự tử nếu người ta không để nàng thực hiện lời nguyện. Đầu tiên nàng xin vào tu ở tu viện Bạch Hạc.

Quảng Tế đưa lưỡi liếm lên môi trên – nơi đó trước đây có bộ râu - rồi nối tiếp chuyện với giọng buồn rầu:

- Đó là một thiền viện ở kinh đô. Nhiều lần tôi đến đó, cố thuyết phục nàng. Tôi nói là sở dĩ thân phụ tôi chống đối cuộc hôn nhơn đó vì chàng nho sinh kia có tính ham mê tửu sắc vô lượng, không xứng đáng làm chồng Mai Quế. Tôi thuyết phục nàng một cách lưu loát nhưng kết cuộc là nàng đã không nghe còn từ chối không bao giờ muốn gặp tôi nữa. Lúc tôi trở lại tìm nàng lần nữa thì bà tu viện trưởng cho tôi hay là Mai Quế đã ra đi và chính bà ta cũng không biết Mai Quế đã đi đâu. Tôi biếu cho người giữ cửa tu viện một số tiền nhỏ thì được bà nầy cho hay Mai Quế có làm quen với một người đàn bà tên là Bảo Mẫu, sau đó nàng đã đi theo bà này. Song thân tôi mỗi ngày lo lắng thêm hơn. Tôi lại ra công tìm kiếm và cuối cùng tôi biết bà Bảo Mẫu đã đưa Mai Quế vào tu ở thiền viện này. Tôi quyết định đến thiền viện cố giải thích một lần nữa cho nàng rõ. Nhưng thâm tâm tôi nghĩ rằng nàng sẽ từ chối không tiếp tôi, do đó tôi phải hóa trang thành một nữ diễn viên mục đích để được gần gũi nàng tâm sự. Nhờ thân hình mảnh mai, hơn nữa, tôi lại là một diễn viên tài tử nên tôi đã đạt được thành công ngay lúc đầu. Tôi mang tên là Ngẫu Dương tìm gặp Quan Lai để xin gia nhập đoàn. Quan Lai bằng lòng, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập thiền viện ông ấy muốn tôi ra mắt với đoàn luôn trong đêm hát tối nay. Bẩm quan lớn, Quan Lai không biết gì hết về lai lịch của tôi. Kế hoạch của tôi như thế là thành công cũng nhờ một phần nào ở tài múa kiếm của Mặc Đức. Lối múa kiếm của Mặc Đức đã làm cho Mai Quế lo sợ đến tính mạng của tôi khiến nàng quên hết mối di hận. Sau khi diễn tuồng xong, nàng đánh lạc bước chân theo dõi của bà Bảo Mẫu, đến gặp tôi và cho tôi biết nàng đang ở trong tình trạng khó xử. Bà Bảo Mẫu đối với nàng rất tốt, coi nàng như con gái, với một ý muốn là nàng theo hẳn vào dòng tu. Nhưng trong lúc sống ở tu viện này, Mai Quế lại làm quen với Tùng Lập, nàng bỗng thắc mắc không rõ là nàng có lầm lạc chăng khi nàng muốn ra ngoài đời. Mặt khác Mai Quế không muốn làm cho bà Bảo Mẫu thất vọng vì người đàn bà đó đã an ủi nàng rất nhiều khi chính gia đình nàng “xoay lưng lại với nàng”. Bẩm quan lớn, chính Mai Quế đã dùng mấy tiếng “xoay lưng lại với nàng”. Tôi bảo nàng hãy trở về phòng riêng của tôi vì ở đó chúng tôi được yên ổn để bàn thảo công việc và cùng chọn giải pháp thích hợp. Tôi đưa ra ý kiến với nàng là hãy cởi chiếc áo dài ra. Nếu cùng mặc bộ áo dài bên trong như nhau thì mọi người có thể lầm tưởng nàng là tôi. Nàng cởi áo, vo tròn áo lại trong ống tay áo, rồi từ giã tôi.

Quảng Tế đưa tay gãi đầu và vẫn với giọng buồn rầu.

- Thế là trong lúc tôi sửa soạn bước theo nàng thì lại gặp chàng Tùng Lập ngông cuồng kia chặn đường tôi lại. Lúc tôi tìm cách thoát được tay chàng, tôi liền chạy về phòng. Tôi không gặp Mai Quế. Tôi liền đến gặp bà Bảo Mẫu. Trong phòng bà Bảo Mẫu cũng không có ai cả. Chán chường, tôi ghé phòng Quan Lai uống vài chén rượu với ông ấy rồi tôi lại trở về phòng của bà Bảo Mẫu. Căn phòng tối om. Cửa lại khóa. Ngày mai tôi mới có dịp nói chuyện với em gái tôi. Bây giờ thì quan lớn hẳn rõ đầu đuôi mọi việc.

Dịch Nhân Tiết đưa tay vuốt ve chòm râu. Vị phán quan có nghe nói đến tên Quảng Du và ông cho rằng câu chuyện kể ra hữu lý.

- Nhà ngươi đã hành động một cách khôn ngoan bằng cách kể rõ sự thật cho bản chức biết.

- Bẩm quan lớn! Còn một điều này nữa, tôi xin trình bày quan lớn rõ luôn. Mai Quế lúc này dù muốn dù không cũng là nữ tu sĩ. Bà Bảo Mẫu lại được các tăng sĩ trong Thiền đạo ở kinh đô quen biết khá nhiều. Những vị này ngày nay lại có uy tín khá lớn trong xã hội. Thân phụ tôi lại là đồ đệ của Đức Khổng. Nếu thiên hạ cho rằng thân phụ tôi có tư tưởng chống đối đạo Thiền thì việc buôn bán của ông ta có lẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

- Nhà ngươi để ta lo công việc ấy! Đến sáng mai, ta sẽ gặp bà Bảo Mẫu và ta có dịp gặp Mai Quế. Ta cố thuyết phục nàng bày tỏ dự định của nàng và nên ngả theo Tùng Lập. Ta không có ý chọn Tùng Lập sẽ làm chồng nàng nhưng Tùng Lập là con trai trong một gia đình nề nếp, năm tháng sẽ giúp chàng trở nên tốt hơn. Hơn nữa, bổn phận của người đàn bà là phải lấy chồng để sinh con, đẻ cái. Ta không đồng ý phụ nữ đi tu, dù họ tu đạo này hay đạo nọ. À! Còn một thắc mắc nữa. Con gấu này ở đâu? Lý do nào mà nhà ngươi dẫn nó tới đây?

- Bẩm phán quan. Tôi là người rất thích săn bắn. Tôi đã bắt được con gấu này ở mạn bắc cách đây bảy năm rồi, lúc đó con vật còn rất nhỏ. Từ đó đến nay không bao giờ con vật rời khỏi tôi. Tôi thấy thú vị khi tập cho nó biết vũ, biết chơi qua nhiều trò chơi nhảy múa. Con vật có cảm tình rất nhiều đối với tôi, coi tôi gần như người cha của nó. Nhưng có một lần, do một sự không may, con vật làm cho tôi bị thương ở cánh tay trái. Thật ra, nó muốn vuốt ve tôi đó. Vết thương này đã thành sẹo. Tôi chỉ cảm thấy nhức nhối khi gặp thời tiết đổi thay. Những ngày đó cánh tay trái của tôi cứng đờ không co quắp lại được. Lúc tôi gia nhập đoàn hát của Quan Lai tôi đã dẫn nó theo vì tôi là người duy nhất mà con vật chịu vâng lời, hơn nữa, con vật cũng giúp tôi biểu diễn một màn đặc biệt cho công chúng cùng thưởng lãm.

Dịch Nhân Tiết gật gật đầu. Mọi vấn đề nay được giải thích khá rành mạch. Quảng Tế không sử dụng cánh tay trái được vì vết thương cũ làm cho chàng khó chịu. Mai Quế ép tay vào sát mình vì cố giấu chiếc áo dài đen trong ống tay áo. Mai Quế tìm cách tháo lui mau vì ngại gặp bà Bảo Mẫu. Có lẽ nàng đã nhìn thấy bóng bà Bảo Mẫu ở xa nên nàng đã quyết định sẽ gặp lại Quảng Tế vào ngày mai. Ồ! Mọi việc đã sáng tỏ như ban ngày.

- Ta không rõ con gấu như thế nào? Nếu nhà ngươi không tới kịp thì con vật có tìm cách phá cánh cửa không?

- Dạ không. Chúng khôn ngoan thật nhưng lại ít sáng kiến. Không bao giờ con vật biết làm một việc gì nếu việc đó con người chưa dạy bảo cho nó làm ít nhất một lần. Cũng vì như thế mà tôi đã để nó thong thả trong phòng không cần phải cột nó lại vì biết rằng nó không biết mở cửa ra đi. Con vật vẫn chờ đợi cho đến lúc ngài bước ra khỏi phòng, lâu lâu nó lại đánh hơi, cào vào bàn ghế, như có ý đoán chắc ngài vẫn còn ở lại đây. Sự kiên nhẫn của nó có thể nói là vô tận.

Dịch Nhân Tiết lại hỏi:

- Chúng thích vồ lấy nạn nhân?

- Nó quật ngã xong, đoạn tung nạn nhân lên cao như con mèo vờn con chuột. Có lần tôi đã gặp xác một tên thợ săn bị con vật xé ra từng mảng. Trông đến ghê sợ!

Dịch Nhân Tiết buông một tiếng thở dài:

- Nguy hiểm đến thế sao!

Quảng Tế vội nói:

- Nhưng tôi chưa bao giờ phải buồn vì nó. Con vật cũng có cảm tình với Mai Quế, tuy nó không vâng lời nàng như đã vâng lời tôi. Nhưng nó ghét những người mà nó không hề thấy mặt. Những người đó làm cho nó dễ nổi giận. Nhưng có khi nó cũng rất dễ thay đổi tính tình. Có lúc nó chẳng thèm để ý đến ai cả. Lúc này tính tình nó trở nên khó khăn hơn vì lâu nay nó không trải qua một cuộc tập dượt nào cả. Thường thường vào lúc gần sáng, giờ mà hoạt động của thiền viện êm ả nhứt, tôi dẫn nó đến một cái sân nhỏ - nơi đây trước kia nhốt các tu sĩ vô kỷ luật – cho nó tự do chạy nhảy. Việc làm này chẳng làm hại đến ai cả.

Dịch Nhân Tiết gật đầu:

- Đó là một sáng kiến. Á! Thế nhà ngươi có gặp Mặc Đức trong khi nhà ngươi đi tìm Mai Quế không?

Quảng Tế lắc đầu:

- Dạ. Không. Gã ấy suốt ngày tìm cách la cà gần nàng Đinh, chọc ghẹo nàng. Vai trò của tôi ở đây làm cho Mặc Đức mất giá đôi phần. Rất tiếc là hắn to lớn và khỏe hơn tôi, nhưng tôi đang cố luyện tập võ nghệ để có ngày cho hắn một bài học. Ngay bây giờ tôi tìm cách làm lành với hắn hầu hắn để nàng Đinh yên thân. Bẩm phán quan, nàng Đinh không chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp mà còn là một nữ lực sĩ nữa đó! Nàng cỡi ngựa rất giỏi. Nếu nàng là vợ tôi, cả hai chúng tôi cùng đi săn bắn thì thích thú biết mấy. Thật nàng không giống một chút nào mấy thiếu nữ mà song thân tôi định cưới hỏi cho tôi. Tiếc thay là hiện nàng chưa ưng chịu một chàng trai nào cả.

Dịch Nhân Tiết đứng dậy.

- Cứ ướm thử đặt các câu hỏi đó với nàng đi. Đợi coi nàng trả lời ra sao. Bây giờ ta phải đi rồi! Tào Can đang đi tìm ta.

Vị phán quan nhìn con vật như ra dấu hiệu từ giã. Nhưng con vật chong đôi mắt nhỏ nhìn vị phán quan như không hề có một sự thay đổi nào về tình cảm của nó đối với Dịch Nhân Tiết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2013 05:49:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương XI


MỘT BÓNG ĐEN XUẤT HIỆN VỚI MÙI HƯƠNG LẠ


Dịch Nhân Tiết đứng dậy, phủi bụi ở đầu gối quyết định đi gặp Tào Can. Đã quá khuya rồi, chắc chắn là Tào Can đã chia tay các diễn viên.

Dịch Nhân Tiết tìm thấy Tào Can ở căn phòng riêng của ông ta. Tào Can đang hơ mình bên cạnh một lò than chỉ còn leo lét vài ba cục than hồng. Tào Can xưa nay vẫn nổi tiếng là người tiết kiệm. Ông ta được coi như kẻ thù của những sự chi tiêu vô ích. Nét mặt Tào Can sáng rực khi thấy Dịch Nhân Tiết bước vào. Vị quan hầu cận liền hỏi:

- Có việc gì đã xảy đến cho quan lớn? Chúng tôi tìm quan lớn khắp nơi mà không thấy đâu cả.

Dịch Nhân Tiết không trả lời ngay câu hỏi mà nói ngay:

- Hãy cho ta một tách trà thật nóng. Bây giờ, nhà ngươi có gì lót bụng không?

Trong lúc Dịch Nhân Tiết ngồi vào trước một chiếc bàn nhỏ thì Tào Can mở chiếc rương du lịch lấy ra hai cái bánh khô.

- Rất tiếc, chúng tôi không tìm ra món gì khác nữa để ngài dùng.

Ăn ngon lành chiếc bánh, Dịch Nhân Tiết nói với giọng vui vẻ:

- Ngon đấy chứ! Ít nhất còn có chút mỡ heo. Người làm bánh này chí ra cũng không dại dột như mấy ông bà ăn chay kia.

Đoạn Dịch Nhân Tiết hạ thấp giọng:

- Lúc này, ta cần phải ngủ một giấc đã. Tuy nhiều điểm đã được soi sáng nhưng vẫn còn nhiều điểm khác còn làm cho ta thắc mắc. À mà Tào Can ạ! Nhà ngươi có biết rằng có kẻ suýt ám sát ta đó không?

Tào Can nhìn Dịch Nhân Tiết không chớp mắt. Dịch Nhân Tiết kể lại câu chuyện đã qua. Vị phán quan nói ông đã gặp nàng Đinh và Ngẫu Dương.

- Sáng mai, trước khi rời khỏi nơi này, ta sẽ đến gặp bà Bảo Mẫu. Nhưng điều ta muốn biết ngay trong lúc này, ai là kẻ thích khách? Tại sao hắn muốn giết ta?

Tào Can vuốt ve ba sợi lông ở cái mụn cóc mọc trên ngón tay trỏ rồi nói:

- Cứ theo lời nàng Đinh thuật lại thì Mặc Đức đã từng quen biết ngôi thiền viện này. Hắn thuộc hạng người thích lê chân khắp đó đây và từng phạm những tội ác tày trời. Hắn không cạo trọc đầu như các nhà tu bên Phật giáo nên dù có phạm tội cũng dễ lẩn tránh. Nếu Mặc Đức đã từng có mặt ở tu viện này thì hắn rất có thể là hung thủ trong ba cái chết đáng nghi ngờ kia. Cũng có thể là cả ba cũng nên. Biết đâu người đàn bà bị cụt tay là một trong những nạn nhân của hắn.

Dịch Nhân Tiết gật đầu:

- Tất cả những chuyện đó đều có thể xảy ra cả. Hiện ta đang cố thu thập thêm các chi tiết, ráp nối các bằng chứng, cố tìm cho ra sự thật. Bữa tiệc ở tu viện vẫn còn làm ta có nhiều thắc mắc. Biết đâu Mặc Đức cũng có mặt trong bữa tiệc đó? Có thể hắn đã mặc áo tu sĩ và lẩn ngồi vào đám đông. Và khi hắn là diễn viên trên sân khấu, hắn chỉ cần mang thêm vào một cái mặt nạ, thoa son điểm phấn vào nữa là tất cả những người có mặt trong tu viện này không thể nào nhận ra hắn nữa. Có thể chính vì sự hoá trang đó mà chúng ta đã không bao giờ tìm ra hắn và đó cũng là lý do căn phòng của hắn luôn luôn trống không. Hơn nữa, nếu quả thật kẻ lạ mặt mở cửa toan bước vào giữa lúc ta và vị hoà thượng trụ trì đang đàm đạo với nhau mà là Mặc Đức thì chính hắn là kẻ đang tìm cách thủ tiêu ta.

- Ám sát một vị phán quan là to chuyện đó!

- Ta vẫn đặt nhiều nghi ngờ ở Mặc Đức. Ở đây, ta nhận thấy không có ai có đủ can đảm làm việc đó như Mặc Đức. Hẳn mọi người đều hiểu rằng giết chết một vị quan của triều đình là gây nên xúc động mạnh trong guồng máy cai trị. Sau vụ ám sát thì lập tức ngôi thiền viện này bị bao vây chặt chẽ. Quân đội và những chuyên viên đặc biệt sẽ lật từng viên đá, từng viên gạch, mà tìm cho ra thủ phạm. Mặc Đức không phải là người trong tu viện và sau khi đã làm xong nhiệm vụ của hắn thì hắn sẽ tìm đường biến mất.

Tào Can gật gật đầu:

- Còn nhiều vấn đề khác. Chẳng hay phán quan có chất vấn hoà thượng trụ trì về cái chết của vị hoà thượng trước không? Nếu cái chết đó không bình thường và kẻ sát nhân biết là phán quan dang muốn tìm biết về cái chết đó thì hắn cố tìm cách ngăn cản ngài.

- Không. Giả thuyết đó khỏi cần bàn tới. Có trên mười người đã chứng kiến cái chết đó và không nhận thấy có điều gì mờ ám cả. Ta đã nói rõ ràng với hoà thượng trụ trì là ta không nghi ngờ gì cả.

Dịch Nhân Tiết nói đến đây bỗng ngưng lại. Một hồi lầu, vị phán quan mới tiếp lời:

- Nhưng nhà ngươi cũng có lý. Ta đã nói rằng, dù xác có được ướp thì dấu vết do cái chết đột ngột gây ra vẫn không mất. Ta từng tuyên bố câu đó nên có người cho rằng ta muốn mở cuộc giảo nghiệm tử thi.

Bỗng dưng Dịch Nhân Tiết đập tay mạnh xuống bàn và nói:

- Tùng Lập phải kể cho ta nghe hết mọi chi tiết về cái chết của nhà tu hành đó, không được bỏ qua một chi tiết nhỏ nào mới được. Chẳng hay lúc này hắn ta ở đâu?

- Dạ, lúc tôi rời khỏi phòng của Quan Lai thì tất cả các diễn viên vẫn còn có mặt ở đó. Tùng Lập cũng ở bên cạnh họ. Đoàn hát lãnh tiền hát tối nay, lệ thường ít khi họ đi ngủ sớm sau khi vãn hát.

- Được lắm! Hãy đến gặp họ. Ta không rõ vì ta bị đánh trên đầu hay vì ta đã nghỉ dưỡng sức hai tiếng đồng hồ ngoài ý muốn của ta mà hiện nay ta hết bị cảm rồi. Ta cũng không còn cảm thấy nhức đầu, không còn nóng lạnh gì nữa cả. Còn nhà ngươi thì sao? Nhà ngươi không buồn ngủ à?

Tào Can mỉm cười:

- Tôi ít ngủ lắm. Thường ra tâm trí bị thắc mắc rất nhiều chuyện.

Dịch Nhân Tiết đưa cặp mắt tò mò nhìn Tào Can khi Tào Can tắt nến bằng cách đưa hai ngón tay bóp cái bấc. Tào Can giúp việc Dịch Nhân Tiết gần một năm nay. Thật sự vị phán quan có cảm tình đặc biệt với viên quan hầu cận ông.

Muốn dò xét thử bóng đêm, Dịch Nhân Tiết hé mở cửa. Có tiếng vải lụa sột soạt vang lên, bất thần vị phán quan nhìn thấy một bóng đen biến mất mau lẹ ở phía cầu thang. Dịch Nhân Tiết la lớn:

- Tào Can. Hãy chạy xuống cầu thang xem. Cố đuổi theo kẻ đã cố ý nghe lén ở ngoài cửa.

Tào Can vội vã chạy theo. Ông ta cũng mang theo một cuộn dây nhuộm màu đen. Tào Can lấy dây giăng qua hành lang rồi lẩm bẩm:

- Nếu tên lạ mặt chạy qua đây chắc chắn hắn sẽ bị vướng vào sợi dây này.

Liền đó, Dịch Nhân Tiết xuất hiện. Tào Can như muốn minh xác:

- Tôi đuổi theo nhưng không kịp vì khi chạy hết chỗ rẽ ở hành lang thì lại gặp một bực tam cấp nhỏ. Bẩm phán quan. Hắn là người như thế nào?

- Ta chỉ thấy thoáng qua mà thôi. Hắn đã lanh chân biến mất. Chắc chắn là chính hắn đã toan mưu sát ta.

- Bẩm quan lớn. Lý do nào mà ngài đưa ra nhận xét đó?

- Hắn đã để lại trong không khí cái mùi thơm lạ giống mùi thơm mà ta đã ngửi phải trước khi ta bị đánh lên đầu.

Dịch Nhân Tiết vuốt mạnh bộ râu, giọng giận dữ:

- Ta bắt đầu chán lối chơi ú tim này rồi! Ta phải hành động gấp vì tên vô loại đó đã có thể nghe hết mọi câu chuyện của ta. Hãy đi tới Quan Lai. Nếu không gặp Tùng Lập ở đó, ta sẽ đánh thức đạo sĩ Tuyên Minh dậy và lập tức mở ngay cuộc tìm kiếm. Chúng ta phải khám xét hết mọi góc gác của ngôi thiền viện… kể cả những nơi từ trước đến nay vẫn cấm không cho ai bước vào. Hãy mau lên! Đừng làm mất thì giờ nữa!

Chỉ còn Quan Lai và Tùng Lập ở lại trong phòng. Cả hai say như chết.

Quan Lai ngáy khò khò. Còn Tùng Lập mặt úp xuống mặt bàn, lấy ngón tay tẩm rượu đổ lênh láng trên mặt bàn và vẽ lên những đường nét vô nghĩa. Tùng Lập muốn đứng dậy khi thấy Dịch Nhân Tiết nhưng vị phán quan đã đưa tay cản lại.

- Cứ ngồi đó!

Dịch Nhân Tiết cũng ngả mình xuống một chiếc ghế gần cạnh:

- Hãy nghe kỹ ta nói! Có tên thích khách muốn hại ta. Âm mưu này, theo ta nghĩ có dính líu, như nhà ngươi từng nói với ta, với cái chết của hoà thượng Ngọc Kính. Ta không muốn người ta xem thường vụ này. Ta cần biết thêm chi tiết nữa. Nhà ngươi hãy nói đi. Ta nghe nhà ngươi đây!

Tùng Lập đưa tay sờ lên trán. Việc hai người xuất hiện bất thần và vẻ mặt nghiêm nghị của vị phán quan làm cho Tùng Lập như có giã rượu đi một phần nào. Hắn ho lên vài tiếng để lấy giọng và khởi sự:

- Bẩm phán quan. Đây là một câu chuyện khá kỳ lạ. Không rõ tôi có nên nói hết sự thật cho quan lớn nghe không?

- Thôi. Đừng nói chuyện vẩn vơ nữa. Tào Can đâu? Nhà ngươi xem thử quanh đây còn có rượu uống nữa không? Ta cũng cần rượu để cho khỏi buồn ngủ đây.

Tùng Lập nhìn một cách thèm khát chén rượu mà Tào Can vừa rót đầy nhưng Tào Can không để ý đến cái nhìn của Tùng Lập nên chàng thi sĩ uể oải lên tiếng:

- Ông thân sinh tôi là bạn chí thân của hoà thượng Ngọc Kính. Hai người thường mở những cuộc thăm viếng lẫn nhau. Trong bức thư cuối cùng ngài viết cho ông thân sinh tôi, hoà thượng Ngọc Kính nói là ngài không tin tưởng một chút nào nơi hoà thượng Chân Hiền. Dường như hoà thượng Ngọc Kính muốn nói đến thái độ khác thường của Chân Hiền đối với các nữ tu sĩ khi những người này gần ngài để được nghe giảng giải về kinh kệ.

- Thái độ đó như thế nào?

- Bẩm phán quan. Ngài không nói rõ. Nhưng dường như đó là những buổi lễ cử hành bí mật mà có tính cách tửu dục. Hơn nữa, đêm đêm người ta lại thấy hoà thượng Chân Hiền trồng một loại cây lạ ở góc vườn của thiền viện, mà theo nhiều người hiểu chuyện thì đó là một loại cây độc. Hoà thượng có âm mưu đầu độc một người nào đó chăng?

Dịch Nhân Tiết liền đặt mạnh cái chén xuống mặt bàn.

- Tại sao mãi đến nay nhà ngươi mới nói với ta những điều như thế? Làm thế nào mà nhà ngươi lo tròn nhiệm vụ của một người dân tốt khi nhà ngươi lại dấu ta những điều quan hệ đó?

- Ông thân sinh của tôi là một người hiền đức nổi tiếng. Ông không bao giờ phát ngôn bừa bãi bất cứ điều gì khi ông chưa nắm chắc các sự kiện của việc ấy. Hơn nữa, hoà thượng Ngọc Kính cũng không hề thổ lộ một điều gì với ông thân sinh của tôi. Hoà thượng Ngọc Kính ngày đó cũng đang ở trong cái tuổi bảy mươi. Có lúc tâm trí của ngài cũng không được sáng suốt cho lắm, mọi việc ngài cho như không có. Ông thân sinh của tôi thì quyết định chẳng bao giờ nói ra một điều gì khi ông chưa nắm vững vấn đề. Ông cũng không muốn bàn chuyện với đạo sĩ Tuyên Minh khi ông chưa có bằng cớ gì đích xác trước mắt. Không may giữa lúc đó ông thân sinh của tôi bị ngoạ bệnh rồi qua đời luôn. Trên giường bệnh, trước phút tử thần rước ông đi, chắc chắn ông cũng không bao giờ nghĩ rằng có cuộc điều tra như ngày hôm nay.

Tùng Lập buông một tiếng thở dài rồi tiếp:

- Sau khi ông thân sinh của tôi qua đời, với tư cách là trưởng nam, tôi phải lo mọi việc trong gia đình. Nhiều tháng ngày trôi qua. Bỗng chúng tôi gặp một sự rắc rối về tranh tụng điền thổ. Việc đưa đến cửa quan. Thế là một năm trôi qua trước khi tôi có thể mở cuộc điều tra, thật ra tôi mới có mặt trở lại trong tu viện này lối chừng hai tuần lễ. Ba thiếu nữ đã chết ở trong thiền viện này. Thiền viện cũng đã khai về ba cái chết này, nhưng đã đưa ra những lý do rất bình thường. Không có một chi tiết nào để người ngoài có thể nghi ngờ đến ba cái chết đó. Về cái chết của hoà thượng Ngọc Kính, một sự việc đã cản trở khá nhiều cuộc điều tra của tôi là vì phần phía Bắc của tu viện, đối với quần chúng không ai được phép đến đó cả, do đó tôi không có dịp nào thăm viếng nơi chôn huyệt của hoà thượng Ngọc Kính để nghiên cứu thêm những giấy tờ do ngài đã để lại. Thất vọng, nhiều lúc tôi có ý ngỏ lời doạ xa doạ gần hoà thượng Chân Hiền bằng cách nói bóng nói gió là tôi biết rõ chính Chân Hiền là thủ phạm trong cái chết của hoà thượng Ngọc Kính, như vậy cũng là để đề phòng Chân Hiền tìm cách hại tôi. Cũng do đó mà có hai bài thơ ứng khẩu: “Hai vị hoà thượng và các giai nhân” , “Cây có trái độc”… Chân Hiền phải hiểu rằng tôi có ý nói đến thuốc độc và cái chết của ba thiếu nữ kia. Như phán quan đã thấy rõ là Chân Hiền đã tỏ ra rất khó chịu khi tôi ngâm lên những bài thơ trên.

Dịch Nhân Tiết nói ra một câu như có ý để khuyến khích thêm Tùng Lập.

- Đúng vậy! Còn ta, lương tâm không hề phạm tội nên ta không hề cảm thấy khó chịu một chút nào khi nghe ngâm lên những câu thơ đó.

Vị phán quan suy nghĩ một lát, tiếp lời:

- Trong bữa tiệc ta có được nghe hoà thượng trụ trì Chân Hiền nói về cái chết của hoà thượng Ngọc Kính. Bây giờ nhà ngươi hãy kể lại ta nghe rõ hơn những điều nhà ngươi nghe biết về cái chết đó.

Bắt gặp cặp mắt Tùng Lập nhìn chằm chằm vào chén rượu của mình. Dịch Nhân Tiết hiểu ý ra lệnh cho Tào Can:

- Kìa! Rót rượu thêm cho Tùng Lập chớ! Không có đổ dầu thì bấc làm sao cháy sáng được?

Tùng Lập cảm ơn về cái nhìn của Dịch Nhân Tiết. Sau khi cạn chén, thi sĩ tiếp lời:

- Cái chết của hoà thượng Ngọc Kính đã diễn ra trong những hoàn cảnh được coi như là rất kỳ lạ. Cách đây khoảng chừng một năm, vào ngày mười sáu tháng tám, hoà thượng Ngọc Kính cả buổi sáng hôm ấy một mình ở lại trong căn phòng của ngài. Cũng như thường lệ, hoà thượng tìm đọc những kinh kệ. Đến trưa, ngài dùng cơm ở phòng ăn cùng hoà thượng Chân Hiền, đạo sĩ Tuyên Minh và các tu sĩ khác. Xong, ngài trở về phòng. Trước đó, ngài có dùng trà với hoà thượng Chân Hiền. Khi ra đến hành lang, ngài tỏ ý cho hai tu sĩ phục dịch bên cạnh ngài biết là ngài muốn dành hẳn cả buổi chiều vẽ cho xong bức vẽ con mèo của ngài.

Dịch Nhân Tiết ngắt lời:

- Đạo sĩ Tuyên Minh có dẫn ta đi xem bức tranh đó. Bức tranh được treo ở chánh điện.

- Bẩm quan lớn. Đúng như vậy! Hoà thượng Ngọc Kính rất yêu loài vật và ngài cũng ưa thích vẽ chúng. Hoà thượng Ngọc Kính trở về lại ngôi đền. Hai tu sĩ phục dịch cho ngài đứng ngoài cửa vì họ biết rằng ngài không muốn ai khuấy rầy đến ngài cả. Một tiếng đồng hồ trôi qua, hai tu sĩ nghe văng vẳng có tiếng ngâm thơ. Đó là thói quen của ngài khi ngài đã làm xong một công việc gì vừa ý. Nhưng rồi có giọng nói lớn tiếng vang lên như thể là ngài đang thảo luận một vấn đề gì với ai đó. Giọng nói mỗi lúc mỗi lớn thêm. Các tu sĩ lo lắng quyết định mở cửa bước vào. Họ thấy hoà thượng Ngọc Kính ngồi trên ghế, nét mặt có vẻ sảng khoái. Bức hoạ như đã gần xong. Ngọc Kính ra lệnh cho hai tu sĩ rước đạo sĩ Tuyên Minh, tăng sĩ giữ thiền viện, tăng sĩ lo việc nghi lễ và mười hai tu sĩ lớn tuổi nhất, tuổi tu nhiều nhất đến và nói thêm rằng là ngài có cáo bạch quan trọng cần đưa ra. Và khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Ngọc Kính, với nụ cười nở trên môi, báo tin là ý Trời muốn giúp ngài hiểu biết chân lý của đạo Lão hơn, và giây phút ngài viên tịnh gần kề. Ngồi thẳng lưng trên ghế, con mèo ngồi trên đầu gối của ngài, với cặp mắt tóc lửa, ngài đưa tay vẽ lên những dấu hiệu kỳ bí... trong lúc đó, một vị tu sĩ cầm bút mực ghi lại những lời di chúc của ngài. Lời di chúc đó sau này được vị hoà thượng trưởng lão phụ chú dẫn giải rồi in thành sách, hiện nay được dùng như bài thuyết giảng căn bản cho tất cả các tu viện trong tỉnh. Hoà thượng Ngọc Kính đã nói suốt hai tiếng đồng hồ rồi bỗng ngài nhắm mắt, thân hình đổ xuống chiếc ghế. Hơi thở ngài trở nên bất thường, rồi bỗng ngưng hẳn. Hồn ngài từ từ lìa xác… Một mối cảm xúc kỳ lạ lan rộng khắp tất cả những người hiện diện trong căn phòng của ngài. Ít khi người ta được chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ như thế trước giờ viên tịnh của một vị chân tu. Hoà thượng trưởng lão tuyên bố cố hoà thượng Ngọc Kính là một vị thánh. Xác ngài liền được đem ướp và liệm vào hòm đựng thánh tích. Hòm đựng thánh tích sau đó được dời xuống nơi đặt di hài. Những buổi tế lễ được cử hành suốt ba ngày tròn với hàng vạn tín đồ đến tham dự.

Thi sĩ Tùng Lập kết luận:

- Bẩm phán quan! Thế là trên cả chục người đã chứng kiến cái chết của hòa thượng Ngọc Kính. Ai cũng nhận thấy cái chết ấy rất đẹp mà không ai có ý nghĩ gì về những đe doạ dồn dập đã đến với ngài trước đó. Tôi tin rằng khi ngài viết thư cho thân sinh của tôi là lúc đó tinh thần của ngài đã bắt đầu mất sáng suốt. Lúc ấy, Ngọc Kính đã ở cái tuổi bảy mươi. Nhưng mọi người đều nhận thấy là ngài rất khoẻ mạnh.

Im lặng trong căn phòng có lúc kéo dài và người ta chỉ còn nghe tiếng ngày đều đều của Quan Lai. Dịch Nhân Tiết cũng hết suy tư, lên tiếng:

- Chúng ta đừng quên chi tiết là trong bức thư Ngọc Kính có tố cáo Chân Hiền dường như muốn đầu độc ai đó với hạt của cây có chất độc. Theo các sách y học thì hạt cây này làm cho nạn nhân, một khi uống vào cảm thấy một sự sảng khoái kỳ lạ, nhưng sau đó nạn nhân bị hôn mê bất tỉnh, tiếp đó là cái chết. Đó cũng là trạng thái của hoà thượng Ngọc Kính trước giờ viên tịch. Chỉ có một sự việc hơi khác lạ là vì sao hoà thượng Ngọc Kính đã đủ bình tĩnh sáng suốt để vẽ lên bức tranh con mèo trước khi hoà thượng qui tiên? Chúng ta hãy xét lại điểm đó ngay. Và bây giờ muốn xuống nơi cất dấu thi hài thì phải làm thế nào đây?

Tùng Lập nói nhỏ:

- Tôi đã nghiên cứu kỹ về bản hoành đồ do ông thân sinh của tôi thảo ra. Tôi biết rõ con đường dẫn tới nơi đó nhưng tiếc rằng những cửa hành lang ở đây đều được khoá kỹ.

- Hãy để Tào Can lo công việc ấy. Cứ để Quan Lai ngủ ngon giấc. Chúng ta đi thôi!

Tào Can hăng hái:

- Biết đâu rằng chúng ta lại gặp Mặc Đức và Ngẫu Dương ở nơi đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2013 06:01:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương XII


NHỮNG NGƯỜI CHẾT VÀ NHỮNG KẺ SỐNG


Vào giờ khuya khoắt đó, tu viện vắng tanh. Ba bóng người bước qua tầng lầu dưới và đi tới một khoảng đất trống mà không bắt gặp một bóng người. Dịch Nhân Tiết liếc mắt về phía hành lang dẫn đến phòng chứa vật liệu và cũng không thấy một bóng người nào.

Họ đi ngược chiều lối đi đó và dưới sự hướng dẫn của Tùng Lập, cả ba bước tới một hành lang dài dẫn đến ngọn tháp phía Tây Nam. Lúc họ đến một căn phòng nhỏ gần nơi ngụ của đạo sĩ Tuyên Minh, Tùng Lập đưa tay đẩy cánh cửa nhỏ ở phía tay mặt rồi cả ba bước xuống một dãy tam cấp dài. Tùng Lập đưa tay chỉ lên một cánh cửa lớn, nói:

- Đây là lối vào “Hành lang kinh hoàng” nhưng cái ổ khoá vĩ đại đó thật khó mà mở ra được.

Tào Can lẩm bẩm:

- Để xem thử sao!

Tào Can lấy ra một cái túi bằng da chứa đầy những dụng cụ và bắt đầu trổ tài mở khoá của mình. Tùng Lập cầm đèn soi sáng. Dịch Nhân Tiết nói:

- Người ta nói rằng hành lang này được đóng cửa từ nhiều tháng nay rồi, có phải như vậy không? Mà sao trên thanh gỗ chắn cửa không có một hạt bụi nào cả?

Tùng Lập giải thích:

- Dường như trong ngày hôm qua, các tu sĩ đã đến đây để tìm một bức tượng thì phải!

Bỗng Tào Can la lớn:

- Mở cửa được rồi đấy!

Dịch Nhân Tiết và Tùng Lập bước vào, bước theo sau là “người thợ chìa khoá tài tử” Tào Can. Tùng Lập đưa cao ngọn đèn giúp Dịch Nhân Tiết có thể nhận ra rằng căn phòng khá rộng. Không khí ở đây lành lạnh. Kéo chiếc thân áo lên che lấy ngực, Dịch Nhân Tiết lẩm bẩm:

- Cảnh tượng kỳ lạ thật!

Tùng Lập nói:

- Ông thân sinh của tôi đã nhiều lần đưa ra ý kiến là nên dẹp bỏ căn phòng này đi!

Dịch Nhân Tiết gật đầu:

- Ông ấy có lý!

Tào Can liếc mắt nhìn chung quanh:

- Tất cả đều vô ích. Vì những bức tranh, bức tượng kinh sợ này cũng không ngản cản con người tiếp tục phạm tội ác. Con người gây ra tội ác là do ở bản tính của họ.

Ở phía vách bên mặt có treo những tấm bảng liệt kê các tội, nhưng phía vách bên trái lại có những bức tượng lớn gần bằng người thiệt, với màu sắc trông đến ghê rợn. Những bức tượng đó diễn tả tất cả những hình phạt mà con người phải chịu đựng khi bị đày xuống hoả ngục. Nơi này những con quỷ sứ đang cưa một người ra làm hai trong khi toàn thân nạn nhân quặn lên vì phải chịu đau đớn kinh khủng. Chỗ kia những con quỷ khác đang hì hục liệng xác một người vào một vạc dầu đang sôi. Xa xa nữa, một con quỷ, mình người, đầu bò, và một con khác, đầu ngựa đang kéo lê những người phạm tội đến trước một toà án của Diêm Vương…

Ba người bước nhanh lần theo bức tường bên phải có ý tránh xa những hình ảnh kỳ dị đó, nhưng ánh sáng ngọn đèn do Tùng Lập cầm trên tay lâu lâu để hiện ra nụ cười dữ tợn của một cái mặt nạ của quỷ sứ hoặc nét mặt đau đớn tột độ của các nạn nhân qua các cuộc tra tấn.

Bóng một người đàn bà trần truồng bỗng đập vào mắt vị phán quan. Người đàn bà nằm duỗi thẳng, tay chân giăng ra trong lúc đó một con quỷ mặt xanh đang nhăn mặt đâm mũi lao vào giữa ngực của thiếu phụ. Nạn nhân đã mất hết bàn chân, bàn tay, tóc nàng dài che lấp mặt.

Bức tranh kế tiếp diễn tả một cảnh tượng còn ghê rợn hơn nhiều: Hai con quỷ mặc áo giáp xưa đang cầm rìu phân thây một cặp ngư phủ bị lột trần truồng. Người đàn ông chỉ còn lại một mảng lưng, còn cái đầu của người đàn bà nằm lăn lóc trên nền gạch nhuộm đỏ máu.

Dịch Nhân Tiết nhanh chân bước, nói với Tào Can:

- Để ta sẽ can thiệp với hoà thượng trụ trì cất bỏ hết những bức tượng về phụ nữ. Cảnh tượng ghê tởm lắm rồi! Thôi đừng bày ra đây tất cả sự trần truồng của nữ giới làm chi. Những bức tranh đó dường như đã có lệnh cấm treo ở những nơi thờ phụng công cộng.

Khi bước tới cuối căn phòng, ba người nhìn thấy cánh cửa cuối cùng hé mở. Một bực tam cấp khá dốc đứng dẫn họ đến một cái phòng vuông vắn nhưng khá rộng. Tùng Lập nói:

- Chúng ta hiện đang ở tầng lầu thứ nhất của ngọn tháp Tây Bắc. Nếu như tôi nhớ kỹ bức hoành đồ do ông thân sinh của tôi vẽ ra thì cánh cửa này sẽ còn dẫn đến một cái cầu thang đi xuống nơi cất dấu những cái huyệt đựng hài cốt.

Tào Can lại loay hoay mở cửa. Ổ khoá rỉ sét quá nhiều. Có lẽ đã lâu lắm rồi không có ai đụng đến cánh cửa này cả. Sau mấy phút loay hoay mở. Tào Can nghe tiếng ổ khoá xoay tròn. Tào Can đẩy mạnh cánh cửa. Một mùi mốc ẩm bốc lên.

Vị phán quan cầm lấy chiếc đèn, cẩn thận bước xuống theo bậc tam cấp mà các bậc thang không đều nhau.
Dịch Nhân Tiết nhẩm đến bậc thứ ba mươi trước khi rẽ qua phía tay mặt. Ba chục bậc khác được đục vào lòng đá dẫn vị phán quan đến một cánh cửa thật lớn có ràng một sợi xích to và cả một ổ khoá. Dịch Nhân Tiết dựa lưng vào vách đá chờ Tào Can trổ tài mở khoá.

Đến lúc Tào Can mở được ổ khoá, Dịch Nhân Tiết bước lên. Có tiếng cánh đập trong bóng đêm. Vị phán quan lùi lại. Một hình bóng đen bay phớt qua đầu Dịch Nhân Tiết. Vị phán quan lẩm bẩm:

- Những con dơi!

Cả ba người đang có mặt dưới nơi cất dấu những huyệt chứa đựng hài cốt. Dịch Nhân Tiết đưa cao chiếc đèn lên. Cả ba im lặng trước cảnh tượng kỳ lạ trong căn phòng.

Đưa mắt nhìn lần cuối hình ảnh vị cố hoà thượng. Dịch Nhân Tiết nghiêng mình trước di hài của vị chân tu một lần nữa rồi đi đến cầu thang. Khi bước lên những bậc thang đầu tiên, Dịch Nhân Tiết hỏi Tùng Lập:

- Có phải phòng riêng của vị hoà thượng trụ trì nằm ở phía trên cửa vào chánh điện không?

- Dạ, đúng vậy! Nhưng nếu chúng ta quay lại phía tháp Tây Bắc, chúng ta bước theo hành lang phía trái là cũng có thể đến được nơi đó.

- Hãy dẫn ta tới đó. Còn Tào Can, nhà ngươi hãy chạy qua “hành lang kinh hoàng” và đến ngôi đền. Ở phía trên bàn thờ, nhà ngươi sẽ nhìn thấy bức vẽ con mèo. Gỡ bức tranh xuống rồi đánh thức một tu sĩ, nói tu sĩ dẫn nhà ngươi đến phòng riêng của hoà thượng Chân Hiền, theo con đường thường đi.

Cả ba người im lặng bước lên cầu thang. Đến ngọn tháp Tây Bắc, Tào Can tiếp tục đường đi của mình còn Tùng Lập và Dịch Nhân Tiết rẽ về phía tay trái. Mặc dù cửa đóng then cài nhưng người ta vẫn nghe được giông bão hoành hành dữ dội bên ngoài. Có tiếng một vật gì rơi bể ở ngoài sân. Tùng Lập nói:

- Gió vừa làm bay tốc những miếng ngói. Có lẽ cơn giông sắp chấm dứt. Thường thường cơn giông khởi sự dữ dội, khi gần tạnh dữ dội hơn rồi mới dứt hẳn.

Khi hai người đến trước một cánh cửa lớn, Tùng Lập nói tiếp:

- Nếu tiện hạ không lầm, có lẽ chúng ta hiện ở phía sau căn phòng của hoà thượng Chân Hiền và đây là cánh cửa của phòng nghi lễ.

Dịch Nhân Tiết ghé sát đầu vào cánh cửa. Vị phán quan áp sát tai vào cửa có ý nghe ngóng. Có bước chân đi ở phía bên kia. Dịch Nhân Tiết đưa tay gõ cửa. Có tiếng chìa khoá quay trong ổ khoá. Cánh cửa hé mở. Một khuôn mặt đầy sợ hãi hiện ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2013 20:45:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương XIII


CON MÈO TỐ CÁO THỦ PHẠM


Hoà thượng Chân Hiền cảm thấy nhẹ nhõm khi đã nhận ra các vị khách. Những nét căng thẳng trên mặt bớt lần, tuy giọng nói của vị hoà thượng hãy còn run run:

- Hân hanh…

Dịch Nhân Tiết ngắt ngang câu nói:

- Xin hoà thượng cùng vào. Bản chức có điều muốn thưa với hoà thượng.

Chân Hiền dẫn Dịch Nhân Tiết và Tùng Lập qua phòng riêng đi tới thư viện. Một mùi thơm quen thuộc phảng phất trong căn phòng mà vị phán quan biết đó là mùi từ một cây hương lớn toả ra.

Đến đây Chân Hền chỉ tay xuống một chiếc ghế mời Dịch Nhân Tiết ngồi, còn vị hoà thượng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, vừa ra hiệu cho Tùng Lập ngồi vào một chiếc ghế đặt gần cửa sổ. Chân Hiền chưa nói gì. Có lẽ vị hoà thượng vẫn còn bị xúc động mạnh mẽ về sự viếng thăm quá đột ngột của vị phán quan. Dịch Nhân Tiết ngồi xuống ghế. Sau khi dò biết nét mặt của Chân Hiền, vị phán quan lên tiếng:

- Một ngàn lần bản chức có lời xin lỗi hoà thượng vì đã đến khuấy rầy hoà thượng trong giờ giấc khuya khoắt này. Nhưng thật ra trời cũng sắp hửng đông rồi. Cớ sao hoà thượng thức dậy sớm như vậy? Ngài định đi đâu khi đã mặc quần áo chỉnh tề như thế? Chẳng hay ngài đang chờ đợi ai?

- Không đợi ai cả. Chẳng qua là tiện hạ ngồi nghỉ trên ghế, rồi thiu thiu ngủ. Vì nhận thấy trời sắp sáng, có nằm ngủ lại cũng vô ích. Ồ! Nhưng tại sao quan lớn lại gõ cửa phía sau.

Dịch Nhân Tiết buông một câu nói ngoài đề nhưng có cả ngụ ý ở bên trong:

- Hoà thượng Ngọc Kinh sống lại!

Nhận thấy nét sợ hãi thật sự trên khuôn mặt Chân Hiền, Dịch Nhân Tiết nói tiếp:

- Nói vậy thôi nhưng sự việc đó không thể nào xảy ra được! Bản chức xin bảo đảm việc đó với ngài vì bản chức mới đến thăm nơi cất dấu di hài của cố hoà thượng.

Hoà thượng Chân Hiền lúc này đã tự chủ được nên đứng dậy, với giọng lạnh lùng không còn che giấu:

- Quan lớn đã đi xuống nơi cất dấu di hài? Tiện hạ từng nói với ngài là mùa này trong năm...

- Vâng. Bản chức nhớ điều dặn đó nhưng bản chức nhận thấy rất cần phải tới duyệt xét những tài liệu do cố hoà thượng Ngọc Kính đã để lại. Bản chức muốn cứu xét vài chi tiết khi nhận thấy những chi tiết đó xét ra còn mới mẻ ở trong trí nhớ của bản chức. Do đó mà bản chức đã phải khuấy rầy hoà thượng vào giờ giấc này. Hẳn hoà thượng còn nhớ những gì đã xảy ra trong ngày cuối cùng của hoà thượng Ngọc Kính chớ? Chính hoà thượng đã dùng cơm trưa với hoà thượng Ngọc Kính ở phòng ăn. Rồi sau đó đã xảy ra những việc gì?

Hoà thượng Chân Hiền tiếp lời ngay:

- Rồi hoà thượng Ngọc Kính rút về thư viện, nghĩa là ngay trong căn phòng mà chúng ta đang ngồi ở đây. Phòng này thường là nơi lui tới của các vị hoà thượng trong ngôi thiền viện này.

- Bản chức biết điều đó.

Nói xong Dịch Nhân Tiết nhìn lên ba cánh cửa sổ cao.

- Những cánh cửa này nhìn xuống một cái sân chánh. Có phải thế không?

- Chính phải! Ban ngày, căn phòng này rất sáng sủa. Cũng vì vậy mà hoà thượng Ngọc Kính thích ở lại đây để vẽ tranh. Hội họa là thú giải trí duy nhất của hoà thượng Ngọc Kính đó!

- Một thú giải trí đáng nêu gương!

Suy nghĩ một lát, Dịch Nhân Tiết nói tiếp:

- Bản chức muốn nhắc đến một việc. Trong khi bản chức đang đàm đạo với ngài ở phòng tiếp khách, có một kẻ đã vô lễ tông cửa bước vào, hoà thượng có lên tiếng phàn nàn về thái độ của kẻ đó, vậy xin hoà thượng cho bản chức biết là hoà thượng còn nhớ mặt tên vô loại đó không?

Hoà thượng Chân Hiền ngập ngừng:

- Không... Đó... Đó là Mặc Đức - Diễn viên múa kiếm.

- Xin cảm ơn hoà thượng.

Dịch Nhân Tiết vuốt râu, vừa nhìn chằm chằm Chân Hiền. Im lặng kéo dài, trong lúc đó hoà thượng Chân Hiền lại tỏ ra lo lắng hơn. Tùng Lập ngồi không yên trên chiếc ghế đặt gần cửa sổ. Dịch Nhân Tiết bất động, lắng tai nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài tấm liếp. Mưa bớt nặng hột hơn lúc nãy.

Có tiếng gõ cửa. Tào Can bước vào cầm một cuộn giấy trong tay trao cho Dịch Nhân Tiết, đoạn vị quan hầu cận lùi lại ngồi vào chiếc ghế đặt gần cửa lớn. Dịch Nhân Tiết mở cuộn giấy ra đặt trước mặt hoà thượng Chân Hiền.

- Đây có phải là tác phẩm cuối cùng của hoà thượng Ngọc Kính?

- Đúng vậy! Sau bữa cơm trưa, hoà thượng cùng tiện hạ dùng trà cũng ở trong phòng này, đoạn hoà thượng từ giã tiện hạ và nói là ngài sẽ dùng cả buổi chiều vẽ bức tranh con mèo của ngài. Con vật ngồi trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun chạm trổ, như ngài nhìn thấy ở đây. Tiện hạ cũng không ở gần ngài nữa vì từng biết tính ngài thích làm việc trong sự lặng. Khi từ giã ngài, tiện hạ nhìn thấy ngài đã để sẵn một tấm giấy trên chiếc bàn này...

Dịch Nhân Tiết đứng dậy, đập tay mạnh xuống bàn la lớn:

- Ngài nói dối!

Chân Hiền vẫn ngồi yên trên chiếc ghế. Vị hoà thượng định lên tiếng, nhưng Dịch Nhân Tiết đã át giọng:

- Xin ngài hãy nhìn kỹ bức tranh vẽ này. Đây là tác phẩm cuối cùng của vị hoà thượng đáng kính, đáng mến đó mà chính ngài đã ám sát hoà thượng bằng cách bỏ chất độc vào nước trà ngay sau bữa ăn trưa. Thưa ngài! Sao ngài lại có thể tin rằng người ta có thể vẽ một bức tranh như thế này trong một tiếng đồng hồ? Hãy xem kỹ lại. Ít nhất bức tranh này cũng đòi hỏi đến hai tiếng đồng hồ làm việc. Ngài đã nói dối khi ngài nói là hoà thượng Ngọc Kính đã bắt tay làm việc ngay sau khi từ giã ngài. Bức tranh phải được vẽ vào buổi sáng, trước bữa ăn trưa mới đúng.

Chân Hiền tức giận, cũng la lớn:

- Xin quan lớn đừng đưa ra những luận điệu đó với tiện hạ. Quan lớn nên biết rằng Ngọc Kính là một hoạ sĩ có chân tài. Ngài vẽ rất nhanh.

Dịch Nhân Tiết đáp lại:

- Xin đừng kể những chuyện phiếm ở đây. Con mèo, con vật ưa thích nhất của hoà thượng Ngọc Kính. Ít ra trong lúc này cũng đã giúp chủ nó một việc khá quan trọng. Xin hoà thượng hãy xem kỹ đôi mắt của nó. Đôi ngươi con vật mở tròn. Nếu như bức tranh được vẽ vào buổi trưa của một mùa hè, lại ở trong một căn phòng sáng sủa như thế này, đôi mắt con vật phải là hai đường hở nhỏ hẹp.

Nghe đến đây, Chân Hiền bỗng giật mình đánh thót một cái. Vị hoà thượng trụ trì đưa tay lên trán nói ngay:

- Tiện hạ muốn tuyên bố một điều quan trọng nhưng cần có sự hiện diện của đạo sĩ Tuyên Minh.

Dịch Nhân Tiết cuốn bức tranh và nói:

- Không dám sai ý muốn của ngài!

Hoà thượng Chân Hiền dẫn đoàn người bước xuống một cái cầu thang lớn. Đến bậc cuối của cầu thang, Chân Hiền nói với giọng yếu ớt:

- Cơn giông đã dứt. Chúng ta có thể đi ngang qua cái sân rộng kia.

Mặt sân còn đọng nước và những miếng ngói bể nằm rải rác đây đó. Dịch Nhân Tiết cũng bước ngang hàng với Chân Hiền, Tào Can và Tùng Lập bước theo sau.

Khi đoàn người đến góc tây nam của sân, Chân Hiền mở cánh cửa lớn và một hành lang nhỏ hẹp cuối cùng dẫn đoàn người đến một cầu thang hình trôn ốc. Lúc họ toan bước lên cầu thang, bỗng một giọng nói vang lên:

- Kìa! Ai làm gì đó giữa đêm khuya vậy?

Đạo sĩ Tuyên Minh cầm chiếc đèn ở tay nhìn đoàn người. Dịch Nhân Tiết đỡ lời:

- Hoà thượng trụ trì muốn tuyên bố một điều quan trong trước sự hiện diện của đạo sĩ!

Đạo sĩ Tuyên Minh cầm chiếc đèn trên tay, đôi mắt nhìn đầy vẻ kinh ngạc vào hoà thượng Chân Hiền.

- Hãy bước lại thư viện của ta. Ở đó yên tịnh hơn. Ở đây gió nhiều quá!

Nhìn Tào Can và Tùng Lập, đạo sĩ Tuyên Minh lại nói:

- Sự hiện diện của hai người này có cần thiết không?

- Bẩm ngài. Cần thiết lắm đó. Vì họ là chứng nhân quan trọng.

- À nếu vậy, các ngươi hãy cầm lấy đèn, còn ta đã quen thuộc đường rồi.

Chiếc cầu thang quá dài. Đôi chân của vị phán quan bắt đầu run run. Lúc đoàn người leo lên đến đỉnh cầu thang, đạo sĩ Tuyên Minh đặt chân trước nhất xuống sân thượng. Đi theo sau là hoà thượng Chân Hiền. Giữa lúc Dịch Nhân Tiết sắp bước theo thì tiếng đạo sĩ Tuyên Minh la lớn:

- Coi chừng cái lan can.

Cũng vừa lúc, Chân Hiền la thét lên một tiếng ngắn ngủi thì tiếp đó là tiếng rơi của một vật nặng nề khi chạm mặt đất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2013 21:03:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương XIV


DIỄN VIÊN MẶC ĐỨC VẪN BIỆT TĂM


Dịch Nhân Tiết đưa cao chiếc đèn lên khỏi đầu. Đạo sĩ Tuyên Minh, nét mặt biến sắc nắm lấy tay vị phán quan giải thích:

- Hoà thượng Chân Hiền quên rằng chiếc lan can này đã bị hư từ lâu rồi sao?


Vị đạo sĩ buông bàn tay khỏi cánh tay Dịch Nhân Tiết rồi đưa tay lau mồ hôi ướt đầm trên trán. Dịch Nhân Tiết ra lệnh cho Tào Can:

- Nhà ngươi hãy tìm cách xuống dưới đó xem thử sự tình ra sao?

Rồi quay qua đạo sĩ Tuyên Minh, vị phán quan nói:

- Bản chức nghĩ rằng Chân Hiền khó sống nổi. Thôi chúng ta cứ đến thư viện, nếu được ngài cho phép.

Hai người bước đến thư viện, còn Tùng Lập đã đi theo Tào Can. Đạo sĩ Tuyên Minh ngồi vào chiếc ghế của mình, lẩm bẩm:

- Bẩm phán quan. Hoà thượng Chân Hiền định nói với ta điều gì đó?

Đôi chân của vị phán quan run lên vì quá mệt mỏi, Dịch Nhân Tiết ngồi phịch xuống ghế đặt cuộn giấy trước mặt vị đạo sĩ.

- Bản chức mới đến thăm nơi cất dấu di hài. Bản chức muốn được xem những bức vẽ khác về con mèo. Hoà thượng Ngọc Kính là một hoạ sĩ có chân tài. Ở trên một bức tranh, chúng ta thấy rằng đôi mắt của con vật được vẽ lên bằng hai kẽ hở hẹp. Chúng ta biết là hoà thượng Ngọc Kính đã vẽ bức tranh đó vào giữa trưa, nghĩa là vào lúc ánh sáng còn chói chang. Điều đó làm cho bản chức nghĩ rằng, tác phẩm cuối cùng của hoà thượng, tức bức tranh mà ngài đã cho bản chức xem ở trong ngôi đền, ở bức tranh đó, đôi ngươi của con vật, trái lại được vẽ tròn trịa, điều đó chứng tỏ tác phẩm được vẽ vào buổi sáng, không phải buổi trưa, như hoà thượng Chân Hiền đã nói.

Mở tờ giấy ra, Dịch Nhân Tiết chỉ cặp mắt con mèo cho đạo sĩ Tuyên Minh nhìn kỹ. Nhưng đạo sĩ Tuyên Minh nhíu mày, hỏi:

- Ta không hiểu những chi tiết đó sẽ dẫn đến kết luận nào. Chúng có liên hệ gì đến cái chết của hoà thượng Ngọc Kính không? Chính ta có mặt bên cạnh ngài và xác nhận rằng ngài đã nghỉ hơi thở cuối cùng một cách êm ả.

Dịch Nhân Tiết lễ phép:

- Xin ngài cho phép bản chức được đưa ra vài lời giải thích.

Dịch Nhân Tiết kể lại lá thư của hoà thượng Ngọc Kính gửi cho tiến sĩ Tùng Thiện, trong thư ngài có nhắc đến loại cây có hạt độc, rồi vị phán quan nói tiếp:

- Tất cả những dấu hiệu ngộ độc vì hạt loại cây này được nhận thấy rõ ràng ở những giờ phút cuối cùng của hoà thượng Ngọc Kính.

Dịch Nhân Tiết ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp:

- Xin đạo sĩ cho phép được nói, theo như ý nghĩ của bản chức, những lời di chúc của hoà thượng Ngọc Kính, thật ra rất khó hiểu vì trong cơn mê sảng, dường như ngài nhớ đến đâu là ngài chỉ biết nói ra như vậy. Hoà thượng trưởng lão đã mất nhiều thì giờ ghi lại chú thích hầu tạo cho những lời đó có một ý nghĩa đó thôi…

Dịch Nhân Tiết ngưng lại một lát để dò xét ý nghĩ của kẻ đối thoại với mình, nhưng thật ra đạo sĩ Tuyên Minh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường lệ của ngài. Vị phán quan lại tiếp:

- Hoà thượng Chân Hiền đã bỏ một liều thuốc độc khá mạnh vào chén trà của hoà thượng Ngọc Kính ngay sau khi hai vị vừa dùng cơm trưa xong. Lúc đó bức tranh đã gần hoàn thành. Suốt cả buổi sáng hoà thượng Ngọc Kính đã vẽ xong con mèo và tất cả các chi tiết khác. Ngài còn đang dở dang tô thêm những nét đậm lạt trên những lá tre thì đến giờ dùng cơm trưa. Sau khi đã để hoà thượng Ngọc Kính uống chén nước trà có bỏ chất độc, Chân Hiền bước ra khỏi phòng và loan tin cho hai vị tu sĩ phục dịch biết là hoà thượng Ngọc Kính bắt đầu vẽ con mèo của ngài và ngài không muốn ai khuấy rầy ngài cả. Chất thuốc độc đã kích thích hoà thượng Ngọc Kính. Do đó, ngài bắt đầu ngâm nga luôn miệng kinh kệ, nói lên chỉ để một mình ngài nghe. Người ngoài tưởng rằng ngài đang ở trong tình trạng cảm hứng lên cao, nhưng nào ai biết là chính ngài đã bị đầu độc. Ngài không hề tuyên bố là ngài sắp đọc di chúc mà ngài chỉ muốn báo cho tín đồ biết vài phát giác của ngài. Rồi ngài đã ngã xuống ghế sau khi đã thật đuối sức. Và cho đến khi ngài thở hơi cuối cùng.

Đạo sĩ Tuyên Minh thở dài:

- Phán quan có lý. Nhưng tại sao Chân Hiền lại muốn giết hoà thượng Ngọc Kính và tại sao Chân Hiền lại muốn tìm ta để thú tội?

- Bản chức nghĩ rằng Chân Hiền e ngại bị đưa ra hạch hỏi trước bá tánh vì chính hoà thượng Ngọc Kính đã viết thư riêng cho tiến sĩ Tùng Thiện kể qua những hành động vô luân của Chân Hiền đối với các nữ tu sĩ. Lẽ dĩ nhiên, nếu những việc đó đến tai bá tánh thì con đường tu của Chân Hiền coi như chấm dứt.

Đạo sĩ Tuyên Minh đưa hai tay che lên mắt.

- Những hành động vô luân! Con người ấy luôn luôn nghĩ đến những buổi lễ bí ẩn có tính cách tửu sắc với các tu sĩ phái yếu. Trời đất! Chính ta cũng có phần trách nhiệm trong vụ dơ bẩn này. Ta biết ta đã lầm lẫn vì tối ngày không ra khỏi cái thư viện này. Từ nay ta sẽ dành thì giờ chia sẻ cuộc sống chung trong tu viện mới được. Nhưng… chính hoà thượng Ngọc Kính cũng có lỗi nữa. Vì sao ngài không nói cho ta hay về tất cả mọi dị nghị của ngài? Cũng vì vậy mà ta đã không có dịp góp ý với ai cả.

Trong khi đạo sĩ Tuyên Minh chưa dứt lời thì Dịch Nhân Tiết đã lên tiếng:

- Bản chức tin rằng Chân Hiền và tên vô loại với cái tên là Mặc Đức phải chịu trách nhiệm về cái chết trong năm rồi của ba thiếu nữ ở ngôi thiền viện này. Có lẽ họ đã ép buộc các nạn nhân tham dự vào những trò chơi có tính cách tửu sắc của họ. Mặc Đức từng quen biết ngôi thiền viện này từ lâu. Lần này hắn cải trang thành diễn viên, để rồi lại đến đây gieo rắc sợ hãi cho mọi người. Hơn nữa, khi Tùng Lập đọc những bài thơ có ý ám chỉ đến cái chết bí ẩn của hoà thượng Ngọc Kính, thì người lo sợ nhất chính lại là Chân Hiền. Do đó khi Chân Hiền nhận thấy Tùng Lập thân mật chuyện trò với bản chức trong bữa tiệc, và sau câu chuyện, bản chức ngỏ ý muốn đi thăm nơi cất dấu di hài, thì Chân Hiền biết ngay là bản chức muốn mở cuộc điều tra. Với ý nghĩ đó, Chân Hiền như kẻ mất trí liền để ý giám sát bản chức. Chân Hiền đã đánh mạnh vào đầu bản chức, bản chức chỉ mới bất tỉnh mà chưa chết. Trước khi bị đánh, bản chức đã cảm ngửi một mùi hương kỳ lạ. Mùi thơm đó chính là mùi thơm của cây nhang mà Chân Hiền đốt lên trong phòng của ông ta. Mùi thơm ấy quyện vào nếp áo và khi Chân Hiền có cử chỉ mạnh thì mùi thơm từ nếp áo bay ra. Sau đó, Chân Hiền cũng đã đứng nghe lén ngoài cửa khi bản chức bàn chuyện với Tào Can. Thấy động, Chân Hiền bỏ đi và cũng đã để lại mùi thơm đó. Quả thật, Chân Hiền đã trở thành người mất trí.

Đao sĩ Tuyên Minh uể oải gật đầu. Sau một phút im lặng, đạo sĩ lên tiếng hỏi:

- Nhưng tại sao Chân Hiền lại tìm ta để thú tội. Ông ấy tưởng rằng ta sẽ bênh vực cho ông chăng? Ý nghĩ đó thật quá sức tưởng tượng của ta.

- Thưa đạo sĩ, trước khi trả lời câu hỏi của đạo sĩ, bản chức muốn biết là Chân Hiền biết rõ chiếc lan can đã bị hỏng rồi chứ?

- Lẽ dĩ nhiên! Chính ta đã nói với ông ta nên gấp rút cho người sửa chữa. Thường lệ thì ông ta đâu có chểnh mảng đến như vậy. Chiếc lan can bị hỏng, ông ta phải biết trước hơn ai hết chứ!

- Trong trường hợp ấy, rõ ràng Chân Hiền muốn tự tử!

- Không phải thế đâu! Chính ta nhìn thấy bàn tay của ông ta tìm chiếc lan can mà!

- Ông ta đã tìm cách đánh lừa cả hai chúng ta. Xin đạo sĩ nhớ rõ là ông ta không tìm đợi đạo sĩ ở dưới cầu thang. Ý định của ông ta là không tuyên bố một lời nào cả. Ông ta muốn đến nơi đây vì thật sự ông ta cảm thấy quá lạc lõng và chiếc lan can hư này là cái cớ hay nhất để giúp cho ông ta thực hiện ý định trước khi chúng ta ngăn cản. Chân Hiền tự ý muốn tạo tai nạn để khỏi làm ô danh dòng họ của ông ta. Bây giờ, thật ra chúng ta chưa được biết rõ ràng về vai trò của Chân Hiền trong các câu chuyện khác.

Tào Can và Tùng Lập lại xuất hiện:

- Bẩm phán quan, hoà thượng Chân Hiền bị gãy xương sống. Cái chết đã đến ngay lúc ấy. Xác của hoà thượng hiện được đưa lên đặt ở gian phòng lớn của đền thờ. Tiện hạ đã giải thích cho vị tu sĩ trông coi thiền viện biết đây chỉ là một tai nạn xảy ra trong khi hoà thượng trên đường đến yết kiến đạo sĩ Tuyên Minh.

Dịch Nhân Tiết đứng dậy và ngỏ lời với đạo sĩ:

- Thưa đạo sĩ. Tốt hơn hết là nên giữ đúng nguồn tin là hoà thượng Chân Hiền đã chết vì tai nạn. Hoà thượng trưởng lão chắc sẽ được loan báo kịp lúc?

- Chúng tôi sẽ lo việc ấy. Tinh sương hôm nay, chúng tôi sẽ loan báo cho hoà thượng trưởng lão biết. Trong khi chờ đợi quyết định của ngài, vị tu sĩ trông coi tu viện sẽ lo những chuyện lặt vặt khác.

- Bản chức xin để lại bức tranh vẽ con mèo ở lại đây. Đây là một bằng chứng quan trọng. Kính mong đạo sĩ giúp ý kiến trong việc thảo bản tường trình của bản chức.

Đạo sĩ Tuyên Minh gật đầu và sau khi nhìn kỹ nét mặt vị phán quan, đạo sĩ nói:

- Phán quan cần ngủ một hay hai tiếng đồng hồ. Xem chừng phán quan mệt sức lắm thì phải?

- Thưa đạo sĩ. Bản chức còn phải tìm cho ra tông tích Mặc Đức. Bản chức nghĩ rằng tội của hắn ta còn nặng gấp mấy lần tội của Chân Hiền. Theo tôn ý, về cái chết của Chân Hiên, bản chức nên đề là tự tử hay là tai nạn? Mặc Đức có lẽ là người duy nhất có thể cho chúng ta biết rõ về cái chết của ba thiếu nữ.

- Hắn làm nghề gì? Dường như người nói với ta hắn là diễn viên phải không? Ta có xem vở tuồng nhưng không xem màn cuối.

- Mặc Đức có mặt từ đầu đến cuối vở tuồng. Hắn đóng vai thần chết, nhưng đạo sĩ khó mà nhận được mặt thật của hắn vì khi lên sân khấu hắn đeo mặt nạ bằng gỗ. Đóng tuồng xong, hắn vẫn thoa son trét phấn lên mặt. Có thể lúc này, hắn cải trang thành một tu sĩ. Đó là một thanh niên to lớn, có đôi vai rộng, nhưng có nét mặt u buồn.

- Ồ! Phần nhiều các tu sĩ đều có nét mặt u buồn như vậy. Có thể vì họ thiếu ăn? Vậy phán quan đã gặp hắn lần nào chưa?

- Bẩm chưa. Nhưng thưa đạo sĩ, bản chức không thể hoàn thành được cuộc điều tra nếu chưa gặp hắn.

Dịch Nhân Tiết cúi đầu chào đạo sĩ Tuyên Minh, rồi bước ra cửa. Tào Can và Tùng Lập bước theo. Lúc vừa bước ra, họ bắt gặp một chú tiểu, vẻ mặt lo lắng trông thấy rõ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2013 22:47:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương XV


DỊCH NHÂN TIẾT TRỞ LẠI “HÀNH LANG KINH HOÀNG”


Khi ba người bước tới gian phòng lớn của đền thờ thì họ thấy vị tăng sĩ lo việc nghi lễ đang bàn chuyện với một nhóm tu sĩ. Vị này đến gặp Dịch Nhân Tiết rồi dẫn vị phán quan đến một căn phòng bên cạnh. Thi hài của hoà thượng Chân Hiền được đặt trên ba cái niềng cao. Dịch Nhân Tiết đưa tay kéo tấm gấm đỏ trên có thêu những dấu hiệu Lão giáo, vị phán quan ngắm một chốc nét mặt của Chân Hiền. Vị tăng sĩ lo việc nghi lễ bước lại gần nói nhỏ:

- Suốt đêm nay sẽ có bốn tu sĩ cắt phiên nhau đọc kinh cầu hồn cạnh thi hài. Sáng tinh sương là lo việc thông báo cái chết của hoà thượng Chân Hiền cho hoà thượng trưởng lão tường.

Dịch Nhân Tiết ngỏ lời chia buồn rồi bước ra. Tào Can và Tùng Lập đứng đợi vị phán quan ở ngoài hành lang. Tùng Lập ngỏ lời:

- Phán quan cho phép tiện hạ được mời phán quan đến phòng riêng dùng trà.

- Ta không thể nào bước lên một bậc tam cấp nào nữa. Nhà ngươi hãy bảo một tu sĩ nào đó đem đến đây ngay một bình nước trà thật đậm là quá tốt rồi.

Dịch Nhân Tiết bước thẳng đến một căn phòng trước mặt và ngồi vào một chiếc ghế đặt trước một cái bàn có chạm trổ mỹ thuật. Sau khi ra dấu hiệu cho Tào Can ngồi đối diện với mình, Dịch Nhân Tiết bắt đầu nhìn kỹ những bức chân dung của các đấng tử vì đạo được treo ngay ngắn ở vách. Nhìn qua một bức chắn ngang, Dịch Nhân Tiết nhìn thấy một cách mù mờ bóng những bức tượng cao lớn sơn son thếp vàng được dựng lên ở phòng bên cạnh. Giữa lúc đó, Tùng Lập đã mang tới một bình trà lớn. Thi sĩ rót trà ra liền. Dịch Nhân Tiết ra hiệu cho thi sĩ ngồi xuống. Có tiếng đọc kinh vang lên đâu đó. Đó là những bản kinh cầu hồn.

Vị phán quan đã cảm thấy thấm mệt nên ngồi bất động. Ngài cảm thấy nhức mỏi ở đôi chân, ở lưng, còn đầu óc như trống rỗng. Vị phán quan đang liên tưởng đến cái chết của hoà thượng Ngọc Kính và việc Chân Hiền tự tử. Vài chi tiết vẫn còn mù mờ. Hình ảnh Mặc Đức có phần lôi cuốn vị phán quan, nhưng lúc này ông ta đã quá mệt mỏi nên không thể làm thêm được việc gì nữa.

Cái mũ mà Mặc Đức đội trên đầu trong khi diễn tuồng luôn luôn hiện ra trước mắt vị phán quan. Ở cái mũ ấy có rất nhiều điều bí ẩn mà vị phán quan chưa thể nào giải thích được. Đầu óc vị phán quan rối rắm nhiều chuyện vì quá mệt. Dịch Nhân Tiết thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Nhưng rồi vị phán quan bỗng ngồi dậy, đặt mạnh cùi chỏ xuống bàn rồi đưa mắt nhìn mọi người. Tào Can thấy Tùng Lập cũng tỏ ra đã thấm mệt. Sự mệt mỏi cũng làm cho Tùng Lập mất đi sự ương ngạnh thường lệ. Sau khi uống cạn một tách trà. Dịch Nhân Tiết nói với Tùng Lập:

- Bây giờ nhiệm vụ của nhà ngươi đã xong, tại sao nhà ngươi không trở lại công việc đèn sách. Nhà ngươi còn có thể ứng thi vài khoá nữa, cố làm rạng danh ông thân sinh nhà ngươi chứ!

Đưa tay đẩy cái mão đội trên đầu ra phía sau một chút, Dịch Nhân Tiết tiếp lời:

- Bây giờ, hãy bàn chuyện về Mặc Đức. Ta đang muốn cứu sống nạn nhân cuối cùng của hắn. Muốn vậy ta phải thộp cho được cổ hắn, buộc hắn phải cho ta rõ là hắn đã dấu thiếu phụ cụt tay ở nơi nào.

- Thiếu phụ cụt tay?

Tùng Lập lặp lại câu nói đầy vẻ kinh ngạc.

- Đúng vậy! Nhà ngươi có lần nào gặp thiếu phụ đó không?

Dịch Nhân Tiết có ý dò xét nét mặt của Tùng Lập. Thi sĩ lắc đầu:

- Bẩm phán quan. Không gặp. Tôi có mặt ở thiền viện này chỉ mới hai tuần lễ nay, nhưng chưa hề nghe nói đến người đàn bà cụt tay đó.

Mỉm cười, Tùng Lập tiếp lời:

- Hay phán quan muốn nói đến bức tượng ở “hành lang kinh hoàng”?

Dịch Nhân Tiết có vẻ sửng sốt:

- Bức tượng nào?

- Bức tượng được chằng dây rất kỹ. Gỗ ở cánh tay trái bị mối ăn nên cánh tay không còn dính với thân tượng nữa. Các tu sĩ cũng không buồn sửa chữa.

Nhận thấy vị phán quan nhìn chằm chằm mình, Tùng Lập nói rõ hơn:

- Người đàn bà trần truồng này lại bị một con quỷ mặt xanh đâm mũi lao vào ngực, chính phán quan có nói với Tào Can là…

Dịch Nhân Tiết bỗng đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng cướp lời:

- Tại sao nhà ngươi không nói sớm cho ta hay điều đó?

- Lúc chúng ta bước vào “hành lang kinh hoàng”, tiện hạ đã có nói là một bức tượng đang được sửa chữa và…

Dịch Nhân Tiết như quên mệt nhọc, cầm đèn lên và ra lệnh:

- Hãy đi theo ta!

Vị phán quan lẹ chân bước qua căn phòng lớn, trèo lên cầu thang ở tầng lầu thứ nhất. Tào Can và Tùng Lập phải mệt nhọc lắm khi phải bước theo chân vị phán quan. Dịch Nhân Tiết vẫn thoăn thoắt bước khi đi qua hành lang của ngọn tháp phía Tây Nam để bước xuống bậc tam cấp dẫn tới “hành lang kinh hoàng”. Đưa chân đẩy cánh cửa, Dịch Nhân Tiết dừng lại trước con quỷ mặt xanh và người đàn bà nằm duỗi thẳng dưới nền nhà. Dịch Nhân Tiết lẩm bẩm:

- Có máu chảy…

Tào Can và Tùng Lập nhìn tia máu rỉ ra ở phía đầu mũi lao. Dịch Nhân Tiết cúi mình xuống, đưa tay rẽ mớ tóc trùm lên mặt nạn nhân. Bỗng Tùng Lập la lớn:

- Mai Quế! Bọn chúng đã giết chết Mai Quế!

Dịch Nhân Tiết nói:

- Không. Nàng chưa chết. Kìa! Trông bàn tay nàng còn cử động đó!

Một lớp phấn dày được trét lên thân hình thiếu nữ và người ta đã tô đen chân và tay nàng để làm cho khó nhận thấy hơn khi ở trong bóng tối. Thiếu nữ mở mắt nhìn vị phán quan, cặp mắt hiện lên sự sợ hãi lẫn sự đau đớn. Một miếng da che phía dưới mặt có công hiệu làm cho cái đầu trở thành bất động. Tùng Lập hăm hở muốn giải thoát thiếu nữ nhưng vị phán quan đẩy chàng thi sĩ lui ra.

- Không được đụng chạm tới vì nếu vô ý, chỉ làm cho nạn nhân đau đớn thêm. Hãy để ta tính.

Tào Can bắt đầu mở từng sợi dây.

- Tất cả những thứ này cốt để che dấu những cái móc sắt đóng chặt vào đá.

Tào Can vừa nói vừa đưa tay chỉ vào những miếng kẽm bao lấy mắt cá, đùi, cánh tay, cổ tay của nạn nhân. Tào Can định mở nắp hộp đựng dụng cụ ra thì Dịch Nhân Tiết đã đưa tay cản lại. Vị phán quan nhận thấy mũi lao vừa chỉ đụng nhẹ vào da thịt. Có máu rỉ ở vết thương, máu nhuộm cả lớp phấn trên ngực. Vết thương không sâu lắm. Dịch Nhân Tiết xoay xoay ngọn lao, tránh việc đưa mũi lao cắm sâu vào ngực thiếu nữ. Tìm được chiều thuận tay, vị phán quan nắm cả cây lao giật mạnh, đôi tay bằng gỗ của quỷ sứ cũng rớt theo luôn.

Dịch Nhân Tiết ra lệnh cho Tào Can:

- Bây giờ hãy cho ta mượn cái kềm của nhà ngươi và nhà ngươi lo mở trói ở chân nàng ra.

Tào Can lo tháo gỡ những miếng thiếc bao lấy mắt cá, đùi và chân, còn Dịch Nhân Tiết hì hục tháo gỡ miếng da trùm lên nửa mặt. Khi miếng da được tháo gỡ, Dịch Nhân Tiết rút ở miệng thiếu nữ ra một nùi bông gòn. Vị phán quan từ từ tháo gỡ những bao sắt bọc lấy cánh tay của nạn nhân.

- Thật là tài tình!

Tào Can vừa nói vừa lấy ra một vòng sắt vừa được tháo gỡ khỏi đùi của thiếu nữ. Tùng Lập, hai tay ôm đầu, khóc nức nở. Vị phán quan nói:

- Nhà ngươi hãy giúp ta một tay. Hãy đỡ nàng dậy.

Trong lúc Tùng Lập đưa tay đỡ lấy lưng Mai Quế, thì Dịch Nhân Tiết giúp Tào Can tháo gỡ một cái khoen cuối cùng, đoạn ba người ẵm Mai Quế lên, đặt nàng xuống nền nhà. Vị phán quan tháo chiếc khăn quàng ở cổ đắp lên bụng cho thiếu nữ.

Tùng Lập ngồi bên Mai Quế đưa tay vuốt má nàng, lẩm bẩm những lời nói dịu dàng. Mai Quế không nghe biết gì vì thật ra nàng vẫn còn bất tỉnh. Dịch Nhân Tiết và Tào Can lại loay hoay tháo gỡ hai cây lao do một cặp quỷ sứ mặt xanh đang cầm trong tay. Tào Can lấy ra một tấm vải, dùng hai cây lao làm ra một cái cáng cứu thương. Mai Quế được đặt lên cáng, Dịch Nhân Tiết ra lệnh:

- Hãy mang nàng đến phòng của nàng Đinh cho ta!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2013 23:23:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương XVI


MAI QUẾ THUẬT LẠI BIẾN CỐ HÃI HÙNG


Dịch Nhân Tiết gõ cửa khá lâu, nàng Đinh mới xuất hiện. Thiếu nữ mặc bộ đồ ngủ mỏng dính sát vào da. Đôi mắt còn ngái ngủ, nàng Đinh nói:

- Ai gọi cửa vào giờ này?

Dịch Nhân Tiết trả lời, vẻ khô khan:

- Xin nàng cho chúng tôi được phép.

Nàng Đinh mở to đôi mắt kinh ngạc khi thấy hai người khiêng Mai Quế nằm bất động trên chiếc cáng bước vào. Dịch Nhân Tiết nóng nảy:

- Hãy đốt lò than lên mau. Chuẩn bị cho ta một bình nước trà thật nóng và hãy cho Mai Quế uống thật nhiều vào. Y thị đã nằm trần truồng như vậy trong nhiều giờ rồi, ta chỉ ngại là nàng sẽ bị sưng phổi, nguy hiểm lắm. Nàng Đinh hãy tìm cách gỡ lớp phấn khắp thân mình Mai Quế. Hãy lấy một chiếc khăn nhúng nước nóng và làm công việc ấy. Hãy cẩn thận về những vết thương ở tay và chân. Lại còn một vấn đề nữa. Có lẽ nàng Đinh biết rõ. Hãy xem thử tay chân có nơi nào bị trật khớp xương không?

Nàng Đinh gật đầu vâng lệnh.

- Hãy xem kỹ lưng nàng có sao không? Coi xương sống có hề hấn gì không? Còn bản chức sẽ lo đi tìm thuốc cho nàng uống. Tào Can và Tùng Lập cần đứng canh gác ở cửa.

Nàng Đinh không nói năng gì đi tìm một cây quạt bằng tre quạt lò lửa. Dịch Nhân Tiết kéo Tào Can và Tùng Lập ra ngoài rồi truyền lệnh:

- Hai người hãy đi tìm Quảng Tế lại đây cho ta. Nếu gặp Mặc Đức ở dọc đường, bắt lấy hắn, bây giờ không có vấn đề nhân nhượng gì nữa cả.

Dịch Nhân Tiết bước nhanh về phòng riêng của mình, nơi đây các gia nhân đã chờ đón sẵn, mở cửa cho vị phán quan. Dưới ánh sáng chập chờn của mấy ngọn nến, Dịch Nhân Tiết nhìn thấy ba người vợ cùng nằm chung trên một chiếc giường. Cả ba đang ngủ ngon. Cố không để gây tiếng động, vị phán quan bước lại cái tráp đựng thuốc, dốc tráp ra tìm những loại thuốc cao và thuốc bôi. Đúng vừa lúc Dịch Nhân Tiết quay lưng lại thì người vợ thứ nhất đã kịp ngồi dậy nhìn vị phán quan với cặp mắt ngái ngủ, trong lúc một tay nàng đưa lên che lấy ngực. Dịch Nhân Tiết mỉm cười như để làm cho nàng yên trí rồi nhanh bước ra.

Lúc Dịch Nhân Tiết đến hành lang tầng lầu nhất, vị phán quan đã thấy Tào Can có mặt tại đây. Tào Can báo tin cho Dịch Nhân Tiết biết là ông ta không thấy Quảng Tế ở phòng riêng của hắn, con gấu cũng đã biến đâu mất. Còn Mặc Đức, vẫn biệt vô âm tín. Dịch Nhân Tiết nói:

- Hãy tới phòng bà Bảo Mẫu, dẫn bà ta đến đây ngay!

Tùng Lập vừa lo lắng, vừa giận giữ:

- Tên nào đã hành hạ Mai Quế nhỉ?

Dịch Nhân Tiết đáp:

- Rồi chúng ta sẽ biết.

Tào Can trở về nói:

- Cửa phòng bà ấy khóa chặt. Tiện hạ tự động phá khóa. Không còn có hành lý nào trong phòng. Chỉ còn lại quần áo của Mai Quế. Trên hai chiếc giường, dường như không có ai ngủ trên đó cả.

Dịch Nhân Tiết không trả lời. Chắp tay sau lưng, vị phán quan bắt đầu dò xét ở hành lang. Thời gian khá dài trôi qua. Nàng Đinh mở cửa và ra dấu cho vị phán quan bước tới. Dịch Nhân Tiết nói với Tào Can và Tùng Lập:

- Chốc nữa, ta sẽ gọi đến các ngươi.

Dịch Nhân Tiết bước lại gần chiếc giường. Nàng Đinh kéo một phần chiếc mền đắp trên mình Mai Quế, đoạn cầm nến soi sáng. Mai Quế vẫn còn bất tỉnh nhưng đôi môi của nàng cử động khi vị phán quan có ý xem xét đến các vết thương nặng trên mình nàng. Dịch Nhân Tiết lấy ra một cái hộp nhỏ và nói:

- Cho gói thuốc này tan trong một tách nước trà thật nóng. Đó vừa là thuốc ngủ, vừa là thuốc an thần.

Dịch Nhân Tiết lại loay hoay khám xét. Ngoài vết bầm ở thái dương bên trái, người ta không còn thấy những vết thương nào khác. Tim đập bất thường, nhưng dường như không có vết thương nào bên trong người cả. Dịch Nhân Tiết đắp những miếng thuốc cao và bôi thuốc lên các vết thương chảy máu. Vị phán quan vui mừng khi thấy nàng Đinh đã biết lấy lòng trứng gà thoa lên vết thương ở ngực. Đắp mền lại cho nạn nhân, Dịch Nhân Tiết mở một chiếc hộp khác rồi lấy một nhúm bột rắc vào mũi của Mai Quế.

Nàng Đinh trao tách nước trà trong đó đã có pha thuốc ngủ. Dịch Nhân Tiết ra dấu cho nàng Đinh đỡ đầu Mai Quế lên. Vị phán quan ngồi ở đầu giường bắt đầu cho Mai Quế uống thuốc. Thiếu nữ từ từ mở mắt và kinh ngạc nhìn vị phán quan.

- Hãy gọi cho Tào Can và Tùng Lập vào đây! Mai Quế sắp nói được rồi đấy! Ta muốn hai người đó làm nhân chứng.

- Sức khỏe của nàng có đến mức nguy ngập không?

- Không đến nỗi nào!

Dịch Nhân Tiết đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng Đinh và nói:

- Nàng đã giúp ta khá nhiều việc. Hãy gọi bạn bè đến đây.

Nàng Đinh bước ra. Một lát sau Tùng Lập và Tào Can bước vào. Dịch Nhân Tiết nói với Mai Quế:

- Nàng không còn phải sợ hãi gì nữa cả. Vừa rồi nàng đã ngủ một giấc ngủ say, giấc ngủ đó chẳng bao giờ tái diễn nữa.

Mai Quế nhìn vị phán quan không chớp mắt làm cho Dịch Nhân Tiết lo lắng thêm. Quay sang Tùng Lập, Dịch Nhân Tiết nói:

- Hãy bảo nàng nói đi!

Tùng Lập nghiêng mình xuống Mai Quế, gọi tên nàng lên. Dường như Mai Quế nghe tiếng Tùng Lập nên ngước mắt hỏi:

- Có việc gì đã xảy ra ư? Ồ! Tôi nhớ lại hình như đó là một cơn ác mộng.

Dịch Nhân Tiết ra hiệu cho Tùng Lập đừng trả lời gì cả.

Tùng Lập quì xuống bên giường, cầm lấy tay Mai Quế, đặt tay nàng trong tay mình rồi đưa tay vuốt ve những ngón tay của người yêu. Dịch Nhân Tiết an ủi:

- Không còn cơn ác mộng nào nữa! Nàng cứ yên trí!

Mai Quế lắc đầu:

- Tôi vẫn nhìn thấy họ. Ồ! Những nét mặt ghê rợn quá!

- Hãy kể hết cho ta nghe nào! Nàng nên biết rằng những cơn ác mộng nếu được kể ra thì lần lần cơn ác mộng đó sẽ biến mất. Ai đã dẫn nàng ra hành lang?

Mai Quế buông một tiếng thở. Đôi mắt nàng nhìn lên bức màn treo ở giường, nàng bắt đầu chậm rãi kể:

- Sau buổi hát, tôi cảm thấy đảo lộn tâm trí. Tôi là em ruột của Quảng Tế. Chúng tôi thương mến nhau và trò múa kiếm của Mặc Đức làm cho tôi kinh sợ đến tính mạng của anh tôi. Lúc tan hát, tôi không nhớ đã làm gì để vượt được khỏi sự nhòm ngó của bà Bảo Mẫu và đi tìm gặp anh tôi. Tôi nói là tôi đang cực kỳ bối rối và tôi muốn thuật chuyện tỉ mỉ với anh tôi. Anh tôi nảy ý kiến bảo tôi tới phòng riêng của anh tôi. Và anh tôi đã cải trang ra chính tôi như các ngài đã rõ.

Mai Quế nhìn Dịch Nhân Tiết dò hỏi. Vị phán quan nói:

- Phải, ta biết rõ điều đó. Nhưng sau đó thì nàng đi đâu?

- Đến chỗ rẽ của hành lang, tôi lại rơi vào tay bà Bảo Mẫu. Bà ta giận dữ ra mặt, kéo tôi vào phòng. Ở đó bà ta bắt tôi phải thú tội. Bà giải thích cho tôi biết là bà phải chịu trách nhiệm về tôi, cấm tôi đi lại với một nữ diễn viên mà tính tình đang bị nghi ngờ. Bị chạm tự ái quá mạnh, tôi nói với bà ta là chưa chắc gì tôi đã tu thật sự. Tôi còn nói chính tôi đã ngỏ ý kiến đó với Ngẫu Dương vì tôi đã quen biết nàng lúc chúng tôi còn ở kinh kỳ. Bà Bảo Mẫu có vẻ bình tĩnh. Bà nói là tôi có quyền quyết định nhưng các tu sĩ đã bắt đầu chuẩn bị lễ nghi tiếp nhận lời nguyện của tôi, nếu vậy bà ta cần báo tin cho họ biết ngay. Khi bà ta trở lại thì bà tin cho tôi biết là hòa thượng Chân Hiền đang đợi tôi.

Mai Quế quay qua nhìn thi sĩ Tùng Lập, nói tiếp:

- Bà Bảo Mẫu đưa tôi đến đền thờ, bảo tôi đi về phía cầu thang bên mặt. Sau khi lên và xuống nhiều bậc thang, tôi không rõ tôi đã bước lên bước xuống bao nhiêu bậc, chúng tôi bước vào một phòng tắm thì đúng hơn. Bà Bảo Mẫu muốn tôi mặc quần áo tu vào. Bà nói y phục đó là cần thiết khi tôi đến yết kiến hòa thượng Chân Hiền. Tôi biết là người ta đang ép buộc tôi nên tôi không chịu mặc. Bà Bảo Mẫu nổi cơn giận. Chưa bao giờ tôi thấy bà ta lên cơn giận dữ như lúc đó. Bà ta đã dùng đến những từ mà tôi không có can đảm lặp lại, đoạn bà ta lột hết quần áo của tôi để tôi trần truồng và đẩy tôi vào một căn phòng bên cạnh. Tôi rất ngạc nhiên là tôi không còn sức để chống cự.

Mai Quế lại nhìn vị phán quan. Dịch Nhân Tiết trao cho nàng một tách nước trà khác. Uống xong, Mai Quế tiếp tục với giọng nói nhỏ hơn:

- Tôi bị đẩy vào một căn phòng ngủ sang trọng. Cuối cùng là một chiếc giường lớn có treo màn bằng gấm màu vàng che kín. Một giọng nói từ phía trong giường vang ra: "Hãy lại đây! Đây là lúc nàng nhận lấy nghiệp tu!" Tôi biết là tôi đã sa vào bẫy. Tôi quyết phải tìm cách tự giải thoát với bất cứ giá nào, nhưng bà Bảo Mẫu đã bước lại, trói tay tôi lại phía sau lưng. Nắm lấy tóc của tôi, bà lôi tôi lại chiếc giường. Tôi đưa chân đạp bà ta và miệng kêu la cầu cứu vang dội. Lại có giọng nói vang lên: "Hãy thả nàng ra. Để ta thưởng thức sắc đẹp của nàng!"
Bà Bảo Mẫu đẩy tôi ngã xuống, đoạn bà ta lùi lại. Có tiếng cười gằn ở phía giường trong lúc tôi khóc nức nở. Bà Bảo Mẫu nói: "Hãy làm theo những gì người ta ra lệnh." Tôi đáp là tôi thích được chết còn hơn là sống như thế này. Bà ta lại nói: "Muốn ta dùng đến roi vọt phải không?" Giọng nói từ phía trong giường lại vang ra: "Không! Đừng dùng roi e làm hại đến làn da đẹp của nàng. Để nàng có thì giờ suy nghĩ! Hãy dụ dỗ nàng ưng theo." Bà Bảo Mẫu bước lại gần, đánh mạnh vào thái dương của tôi. Tôi bất tỉnh từ đó.

Tùng Lập muốn lên tiếng nhưng Dịch Nhân Tiết ra hiệu im miệng… Nghỉ một lát, Mai Quế tiếp:

- Tôi cảm thấy đau đớn phía sau lưng. Tôi nằm lên một vật gì rất cứng. Tôi không biết là vật gì vì tóc tôi đã phủ lên đầy mặt. Tôi định lên tiếng, nhưng miệng đã bị nhét đầy giẻ. Tay và chân bị trói chặt. Những chiếc vòng sắt bóp chặt vào da thịt làm tôi rất đau đớn dù khi cử động thật nhẹ. Tôi bị nhức nơi phía sau lưng, còn toàn thân, tôi cảm thấy như được trét lên một thứ bột. Bỗng chốc tôi quên hết đau đớn khi bắt gặp một khuôn mặt xanh của quỉ sứ. Tôi nghĩ rằng tôi đã chết rồi và tôi đang ở hỏa ngục. Quá sợ, lại một lần nữa tôi bất tỉnh. Nhưng rồi tay chân nhức nhối làm cho tôi dần dần tỉnh lại. Tôi dùng hơi thở đẩy nhẹ những sợi tóc ở mũi. Dần dần tôi nhận ra rằng con quỉ cầm lao chỉ là con quỉ bằng gỗ. Tôi biết là họ đã bỏ tôi ở “hành lang kinh hoàng”, ở ngay chỗ đứng của bức tượng. Họ đã quét lên thân mình tôi một nước sơn nào đó. Tôi đang cảm thấy lòng nhẹ nhõm vì thấy mình thoát chết thì một nỗi sợ khác lại đến. Có kẻ nào đến bên tôi, trên tay lại cầm một cây nến. Họ lại sắp tra tấn tôi chăng? Một lát sau, căn phòng trở lại tối đen. Những bước chân xa dần. Tôi cố gắng la lên nhưng không thành tiếng. Người ta bỏ tôi ở lại một mình trong bóng tối ghê rợn đó. Và rồi im lặng bị cắt đứt. Những con chuột chạy sục sạo khắp mọi nơi.

Mai Quế nhắm mắt lại. Nàng bỗng rùng mình một cái. Tùng Lập bắt đầu khóc tức tưởi. Nước mắt của thi sĩ ướt đầm cả tay Mai Quế. Mai Quế đưa mắt nhìn Dịch Nhân Tiết, kể tiếp:

- Tôi không biết tôi đã nằm lại ở đó trong bao lâu. Người tôi như điên dại vì đau đớn và sợ hãi. Sự đau đớn thấu tận xương. Cuối cùng tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng. Cố chứng tỏ sự hiện diện của mình, tôi cố gắng cử động tay chân. Nhưng tay chân như bị tê cóng lại. Thân hình tôi lúc ấy trần truồng như nhộng. Có phải thế không?

- Đúng vậy! Nhưng sau đó…

Dịch Nhân Tiết không nói hết câu. Mai Quế lại tiếp tục:

- Tôi cũng không biết gì vì một lớp phấn dày phủ đầy lên thân mình của tôi. Cũng vì vậy mà ngài không nhận ra được gì cả nên lại tiếp tục bước đi. Tôi chỉ còn mong mỏi là tôi sẽ được cứu thoát nếu như có dịp nào ngài đi ngang qua đây một lần nữa. Tôi suy nghĩ lung lắm. Và tôi đã tìm ra được một cách. Tôi đã cố ưỡn ngực lên để cho mũi lao đâm sâu vào da thịt. Máu chảy ra nhuộm đỏ lớp phấn trên ngực chắc sẽ làm cho ngài chú ý. Mũi lao đâm vào da thịt làm cho tôi đau đớn thật đó, nhưng cái đau đó không thấm gì đối với cái nhức nhối ở tay chân và ở lưng. Lớp phấn trét đầy trên mình tôi làm cho tôi không cảm biết là máu có rịn ra ở vết thương không, nhưng sau đó có một giọt máu nhỏ xuống nền gạch mới làm cho tôi biết là sáng kiến của tôi đã thành công. Tôi lấy can đảm trở lại. Những bước chân vang dội ở hành lang. Có một kẻ nào đó đã đi qua mà không thèm ngó ngàng gì tới tôi. Tôi đinh ninh là ngài cũng sẽ đi qua đó và thời gian tôi chờ đợi ngài quả lâu bằng cả một thế kỷ. Cuối cùng, tôi đã nghe tiếng bước chân của ngài đi tới.

Dịch Nhân Tiết nói:

- Nàng tỏ ra hết sức can đảm. Thật đáng khen. Bây giờ còn hai câu hỏi nữa. Sau đó, nàng có thể nằm nghỉ dưỡng sức. Nàng có thể tả một cách có chi tiết hơn lối đi mà bà Bảo Mẫu đã dẫn nàng theo để cuối cùng đẩy nàng vào căn phòng có màn bằng gấm màu vàng treo ở giường không?

Mai Quế nhíu đôi mày cố nhớ lại.

- Tôi chắc rằng căn phòng đó nằm ở cánh phía đông tu viện, tôi chưa hề đặt chân tới phía đó, hơn nữa, tôi phải đi quanh co nhiều vòng nên…

- Vậy nàng có đi qua một nơi mà ở giữa có một cái lỗ vuông, chung quanh có hàng rào bằng gỗ.

Mai Quế buồn bã lắc đầu:

- Tôi không còn nhớ gì nữa.

- Thôi, việc đó không quan hệ. Hãy nói cho ta rõ là giọng nói trong giường phát ra nghe có quen thuộc không? Giọng đó có giống giọng của hòa thượng trụ trì không?

Mai Quế lại lắc đầu:

- Tiếng nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai của tôi, nhưng tôi không nhớ đến bất kỳ một giọng nào mà tôi đã nghe.

Mai Quế mỉm cười nói tiếp:

- Tôi có lỗ tai rất thính. Tôi biết ngay giọng nói của Tùng Lập ngay lần đầu tiên khi ngài bước vào hành lang mặc dù tiếng nói đó nghe rất xa.

- Chính những điều nghe thấy của Tùng Lập làm cho ta nhớ lại “hành lang kinh hoàng” lần thứ hai. Không có Tùng Lập, ta đã không bao giờ tìm ra nàng.

Mai Quế âu yếm nhìn Tùng Lập đang quì xuống cạnh giường. Quay sang Dịch Nhân Tiết, thiếu nữ nói tiếp:

- Bây giờ tôi cảm thấy sung sướng vì đã được yên ổn. Tôi không bao giờ quên ơn ngài.

- Việc ấy rất dễ, trái lại là khác. Nàng hãy giúp Tùng Lập sáng tác thơ hay hơn nữa.

Mai Quế muốn cười nhưng nàng đã kiệt sức. Mắt thiếu nữ cứ chớp chớp liên hồi. Thuốc ngủ bắt đầu có hiệu nghiệm. Dịch Nhân Tiết nói nhỏ với nàng Đinh:

- Khi Mai Quế đã ngủ rồi, nhớ bảo Tùng Lập bước ra ngoài.

Có tiếng gõ cửa, Quảng Tế xuất hiện. Lần này hắn mặc nam phục.

- Tôi vừa cho con gấu của tôi ra ngoài một chút. Có việc gì vừa xảy ra?

Vị phán quan nói:

- Ta không có thì giờ để giải thích cho nhà ngươi nghe nữa. Hãy hỏi nàng Đinh.

Nàng Đinh nhìn Quảng Tế mà lòng vui sướng:

- Ồ! Anh là một thanh niên?

Vị phán quan tiếp lời:

- Chắc Quảng Tế sẽ giúp ích ta vài việc.

Quảng Tế không nhìn thấy Tùng Lập mà cũng không nhìn thấy Mai Quế nằm trên giường, xăm xăm bước tới gần nàng Đinh. Đúng lúc Dịch Nhân Tiết vừa bước ra, Quảng Tế đã ôm lấy nữ diễn viên trong cánh tay của chàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2013 00:39:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương XVII


CÁNH CỬA BÍ MẬT


Vừa bước theo hành lang, Dịch Nhân Tiết nói:

- Có lẽ rồi đây, ta nên xin từ chức phán quan để làm ông tơ hồng. Ta đã xe duyên cho hai cặp rồi nhưng ta lại tỏ ra bất lực trong việc bắt giữ một tên thủ phạm nguy hiểm. Bây giờ nên trở về phòng của Tào Can và hãy tìm cách tóm cổ cho được thủ phạm.

Tào Can lẩm bẩm:

- Tiện hạ hối hận là đã có mắt mà chẳng trông thấy gì lúc tiện hạ đi qua hành lang. Nếu tiện hạ nhìn thấy có máu thì…

- Nhà ngươi chớ có thắc mắc. Hãy để người bạn thân của chúng ta là Mã Đông lo công việc săn sóc các thiếu phụ trần truồng.

Về đến phòng riêng, Tào Can lo việc pha chế trà. Dịch Nhân Tiết uống cạn tách nước, buông một tiếng thở dài và nói:

- Có lẽ mắt ta đã nhìn thấy một bức tượng trong hành lang kinh hoàng. Bức tượng nằm trên tay của Mặc Đức lúc cánh cửa sổ mở ra. Thắc mắc đó đã được giải đáp. Lúc này ta chỉ còn thắc mắc là lý do nào mà ta đã nhìn thấy cảnh ấy qua khung cửa sổ chẳng bao giờ có cả. Thôi hãy xếp vấn đề đó qua một bên và kiểm điểm các sự việc mà chúng ta đã khám phá ra được. Bà Bảo Mẫu là tay mai mối của Mặc Đức. Hòa thượng Chân Hiền đã nhúng tay vào những việc làm ghê tởm. Mặc Đức đã bồng Mai Quế đặt vào hành lang kinh hoàng cách đây vài tiếng đồng hồ. Hắn đã dấu bức tượng bằng gỗ trước khi chúng ra đến nơi đó.

Dịch Nhân Tiết đưa tay vuốt râu mà lòng chưa hết căm giận:

- Nếu ta đòi được đến thăm Mai Quế trước khi ta rời nơi đây, có lẽ người ta sẽ trả lời cho ta biết là nàng phải ẩn mình vào một nơi nào đó, mà nơi ấy lại cấm quần chúng lui tới. Họ sẽ tha hồ tra tấn Mai Quế.

Dịch Nhân Tiết nhíu đôi lông mày rậm của ông. Tào Can ngồi nghe trong khi mấy ngón tay vuốt lên vuốt xuống mấy sợi lông mọc quanh một cái mụn cóc trên ngón tay. Dịch Nhân Tiết nói tiếp:

- Chân Hiền đã trốn thoát khỏi toà án trên cõi trần này. Nhưng còn Mặc Đức. Hắn phải trả nợ tội của hắn nặng gấp đôi. Chính hắn là chánh phạm. Chân Hiền tỏ ra hèn nhát. Để ta đánh thức đạo sĩ Tuyên Minh dậy. Chúng ta buộc các tu sĩ nhóm họp lại. Quan Lai và Quảng Tế duyệt lại số người đó. Nếu không có bóng dáng Mặc Đức trong đám, ta sẽ ra lệnh tìm kiếm khắp nơi trong ngôi tu viện này. Chính lúc mới đặt chân đến đây ta cũng đã có ý định đó.

Tào Can không mấy tán đồng kế hoạch của vị phán quan.

- Bẩm phán quan! Nếu phán quan ra lệnh tập hợp tất cả các tu sĩ, Mặc Đức sẽ nghi ngờ ngay là phán quan muốn lùng kiếm bắt hắn, tất nhiên hắn phải tìm cách cao chạy xa bay. Thật có đến trời mới thuộc hết các ngõ ngách trong ngôi tu viện này. Và một lúc mà Mặc Đức trốn được vào dãy núi kia thì khó lòng mà chúng ta bắt được hắn. Trong trường hợp chúng ta có Mã Đông, Tào Tai và lối hai chục tên lính bên cạnh thì sự việc lại khác. Nhưng bây giờ chỉ có phán quan và tiện hạ có mặt ở đây thôi.

Tào Can chưa dứt câu bỗng im bặt. Dịch Nhân Tiết nhìn nhận lời giải thích đó có lý. Vị phán quan buông thõng một câu ngắn:

- Vậy phải làm gì đây?

Nói xong, Dịch Nhân Tiết cầm lấy một chiếc đũa, để cái đĩa trên đầu cây đũa, bắt chước trò tung hứng. Tào Can lại than thở:

- Thật đến bực mình vì không có một bản hoành đồ của tu viện. Có hoành đồ trên tay, chúng ta mới nhắm ra được căn phòng nào mà chúng đã dẫn Mai Quế tới đó. Có lẽ căn phòng đó ở không xa nơi phán quan đã nhìn thấy Mặc Đức ôm bức tượng bằng gỗ. Nhưng rồi đây chúng ta cũng phải tìm biết bề dày của bức tường mới được.

- Đạo sĩ Tuyên Minh có chỉ cho ta xem một bức hoành đồ sơ lược.

Dịch Nhân Tiết vừa nói nhưng cặp mắt không rời cái đĩa lúc này như đã đứng vững được ở đầu cây đũa.

- Có hoành đồ thì cũng tạm định rõ được phương hướng nhưng tiếc rằng hoành đồ quá tổng quát, không chỉ rõ một chi tiết nào cả.

Vừa nói xong, Dịch Nhân Tiết đã để cái đĩa rơi xuống nền nhà. Cái đĩa bể tan làm nhiều mảnh. Tào Can lượm mấy mảnh đĩa lại, hì hục chắp gắn, lên tiếng hỏi:

- Phán quan định làm gì đó?

Dịch Nhân Tiết có vẻ bối rối:

- Ta bắt chước nàng Đinh đấy mà! Người ta đã làm cho cái đĩa quay vì cái đũa đã không thoát khỏi cái vòng tròn ở đây. Đó là một trò chơi khéo tay. Cái đĩa này quay làm ta nhớ đến lời giải thích của đạo sĩ Tuyên Minh về bức vẽ của đạo sĩ. Hình tròn đen và trắng biểu hiện cho tác động trái ngược của hai sức mạnh căn bản của vũ trụ. Đó là âm và dương. Vì sao cái đĩa ta xoay lại rơi xuống, còn nàng Đinh xoay sao trông dễ dàng đến thế?

Tào Can nở nụ cười:

- Khi khéo tay thì trông rất dễ. Thật ra thì phải tập luyện khá lâu. Các mảnh vỡ ra đều đầy đủ. Ngày mai, tiện hạ sẽ tìm cách hàn gắn chúng lại và như vậy cái đĩa còn có thể dùng trong nhiều năm nữa.

- Nhà ngươi quá tằn tiện, đáng khen. Nhưng ta biết nhà ngươi cũng có chút ít tiền lại không phải bao bọc ai cả, không tiêu xài, chắc sống cũng dư dả chứ?

Tào Can giải thích:

- Trời đất đã giúp chúng ta bao nhiêu điều: cho ta mái nhà, cho cơm ăn, quần áo mặc… Chúng ta thừa hưởng được những thứ đó, tiện tạ nghĩ rằng chúng ta nên gìn giữ mà không dám phung phí. Đây tất cả những miếng vỡ đều thu lại đầy đủ, chỉ tiếc rằng đường bể đã cắt ngang hình vẽ bông hoa trên mặt đĩa.

Dịch Nhân Tiết ngồi dậy, lưng rất thẳng. Vị phán quan nhìn chăm chú cái đĩa vừa tạm ráp lại nằm trong bàn tay Tào Can. Rồi đột nhiên, Dịch Nhân Tiết đứng dậy đi đi lại lại, lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. Tào Can sửng sốt nhìn theo vị phán quan rồi hạ mắt nhìn chiếc đĩa, tìm hiểu xem cái gì đã làm cho Dịch Nhân Tiết phải đăm chiêu suy nghĩ. Vị phán quan vẫn giữ thái độ im lặng:

- Trí óc ta tối tăm quá. Tào Can ạ! Có cần gì mà phải tập họp các tu sĩ lại. Bây giờ ta rõ Mặc Đức ở nơi đâu rồi! Nhưng lúc này ta phải đến thăm đạo sĩ Tuyên Minh. Hãy ra ngoài đợi ta ở khoang cầu thang nhìn xuống căn phòng tế lễ chánh.

Vị phán quan cầm đèn bước ra ngoài, đi theo sau có Tào Can. Đến một cái sân rộng, hai người chia tay. Dịch Nhân Tiết bước theo con đường đi đến tháp phía Tây Nam, trèo lên bậc thang hình trôn ốc. Vị phán quan gõ nhiều lần vào cánh cửa lớn. Không có ai trả lời, Dịch Nhân Tiết đẩy cửa bước vào thư viện, nơi đây có bốn ngọn nến cháy sắp tàn. Một cái cửa thứ hai nằm ngay sau bàn giấy. Cửa này ăn thông qua phòng ngủ của đạo sĩ Tuyên Minh.

Dịch Nhân Tiết lại gõ cửa rồi áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Không có một tiếng động nào vọng lại. Vị phán quan toan mở cửa nhưng nhận thấy cửa khoá. Dịch Nhân Tiết xoay mình chung quanh và nghiên cứu cái vòng tròn tượng trưng trên một bức vẽ treo ở tường. Ngước đầu lên, vị phán quan bước ra khỏi phòng. Chiếc lan can gãy đập vào mắt Dịch Nhân Tiết, đứng lặng một lát, sau đó vị phán quan đi về phía khoang cầu thang chính.

Tào Can không có mặt nơi đây. Vị phán quan tỏ ý bực mình và sau khi lắng tai nghe tiếng đọc kinh từ gian giữa của tu viện vang lên, Dịch Nhân Tiết đi về phía phòng chứa vật liệu. Cửa ở đây hé mở. Vị phán quan cầm đèn lên để nhìn thấy rõ hơn. Căn phòng vẫn có cái cảnh tượng giống như lần viếng thăm đầu tiên của vị phán quan, nhưng cánh cửa của chiếc tủ xưa nằm ở góc xa nhất lại được mở rộng.

Vị phán quan bước vào tủ, đưa ngọn đèn gần sát hai con rồng được vẽ lên ở phía trong cánh tủ, mắt quan sát kỹ lưỡng bức vẽ. Cái vòng tròn đặt ở giữa hai con rồng đúng là dấu hiệu tượng trưng của đạo Lão, nhưng đáng lý một đường thẳng thì ở đây lại là một đường cong chạy ngang ngăn cách hai sức mạnh. Trong cuộc đàm đạo với đạo sĩ Tuyên Minh, Dịch Nhân Tiết có đưa thắc mắc về con đường thẳng và đường ngang và nhờ Tuyên Minh giải thích. Con đường ngang chạy trên mặt đĩa do Tào Can vừa ráp lại làm cho vị phán quan càng thắc mắc hơn.

Có một chi tiết mà trước đây Dịch Nhân Tiết không để ý, lúc này hiện ra trong trí óc vị phán quan. Điểm đặt ở mỗi nửa vòng tròn (theo sự giải thích của Tuyên Minh là mầm mống của sức mạnh tương phản) thật sự ra là một cái lỗ nhỏ đục vào gỗ. Đưa ngón tay trỏ xoay xoay bức hình tượng trưng, Dịch Nhân Tiết nhận thấy hình như không phải bằng gỗ mà bằng kim khí. Có một kẽ hở hẹp ngăn cách bề mặt tô sơn của chiếc tủ.

Dịch Nhân Tiết rút ở tóc ra một cái kim cài tóc dài. Vị phán quan đưa đầu mũi kim vào trong một cái lỗ, cố xoay cái dĩa về phía trái. Bất động. Cầm cây kim lần này trong hai tay, vị phán quan lặp lại cử chỉ trước nhưng cố xoay cái dĩa về bên mặt. Bỗng cái dĩa tự động xoay một vòng. Dịch Nhân Tiết cho dĩa xoay đủ năm vòng, sau đó thêm bốn vòng nữa. Một nửa bên mặt phía trong tủ bỗng mở ra như một cánh cửa. Dịch Nhân Tiết nghe có tiếng động ở phía bên kia nên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bước khỏi tủ, Dịch Nhân Tiết đi về phía hành lang. Vẫn không thấy bóng dáng Tào Can. Thôi chẳng cần đến nhân chứng nữa! Dịch Nhân Tiết lại bước vào tủ và đẩy cánh cửa bí mật. Một lối đi hẹp nằm song song với bức tường hiện ra. Lối đi rẽ ngay về phía mặt, dẫn tới một khoảng trống. Đây là một căn phòng nhỏ được thắp sáng bằng một ngọn đèn dầu.

Ngọn đèn bám đầy bụi được treo ở phía bên dưới. Một người đàn ông vai rộng đang cúi xuống một cái giường bằng tre đặt ở vách phía cuối. Người đàn ông đang cầm giẻ lau chùi mặt giường. Trên nền nhà có một cây dao nhà bếp, cây dao nằm lăn lóc trên vũng máu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2013 00:45:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương XVIII


THỦ PHẠM NGỎ LỜI KHEN NGỢI VỊ PHÁN QUAN


Người đàn ông với đôi vai rộng quay đầu lại, nở nụ cười:

- Phán quan Dịch Nhân Tiết! Cuối cùng rồi ngài cũng tìm ra được căn phòng này. Ngài quả thật thông minh. Xin mời ngài ngồi lên chiếc giường này. Ta vừa mới lau giường đó. Hãy thử kể cho ta nghe ngài đã làm cách nào để tìm được đến đây. À! Mà coi chừng có máu ở nền nhà!

Dịch Nhân Tiết ngồi cạnh Tuyên Minh, đưa mắt nhìn kỹ căn phòng. Căn phòng chỉ rộng hơn sáu trượng vuông, đồ đạc ngoài chiếc giường không có gì nữa. Ở góc phòng có một bức tượng đàn bà, tượng lớn bằng người thật. Tượng bị cụt tay trái vì gỗ bị mối ăn. Ở phía kia có một lỗ hổng lớn đen khoét vào vách. Phía trước mặt có một lỗ tròn, có lẽ là lỗ thông hơi. Dịch Nhân Tiết ngỏ lời:

- Bản chức vẫn đinh ninh là thế nào cũng có một căn phòng bí mật ở góc tu viện này. Nhưng cứ đo bề sâu của các khung cửa thì ý nghĩ trên đây quả thật vô lý.

Đạo sĩ Tuyên Minh cười lạt:

- Nhưng mà có thật! Bức tường ở hành lang không dành để chứa một căn phòng như thế này, nhưng ở góc kia kìa, ở đó có bức tường đôi, trong đó người ta xây nên chỗ trú ẩn này. Ở bên ngoài người ta không thấy vực sâu bao quanh tu viện, người ta cũng không thấy những cửa sổ ở cánh phía đông. Những nhà kiến trúc sư xưa hiểu rất rõ nghề nghiệp của họ. Ồ! Mà tại sao ngài lại có ý định đi tìm căn phòng bí mật này làm chi?

- Đó chỉ là một sự tình cờ mà thôi! Tối qua, lúc bản chức đến đây, giông bão nổi lên dữ dội làm tung tấm liếp lên, một dịp để bản chức nhìn thấy căn phòng này đúng vào lúc ngài đang mang bức tượng gỗ. Bản chức chỉ nhìn thấy ngài ở phía sau lưng nên bản chức lầm lẫn mớ tóc bạc óng ánh của ngài thành ra cái mũ, còn bức tượng lại hoá ra thiếu phụ. Bản chức tự hỏi không rõ bản chức thấy cảnh tượng đó do ảo giác mà có chăng? Bản chức cũng đã đưa thắc mắc ấy kể ra ngài hay.

Đạo sĩ Tuyên Minh cười nghiêng ngả:

- Phán quan bày tỏ thắc mắc đó với ta?

Dịch Nhân Tiết không thể nào cùng cười với Tuyên Minh được.

- Còn Mặc Đức lúc lên sân khấu đội cái mũ xưa mà bản chức nhận thấy giống cái mũ trên đầu kẻ lạ mặt, do đó làm cho bản chức nghi ngờ, nên đặt vấn đề theo đuổi hắn. Còn một điều này nữa mà bản chức chưa hiểu được là tại sao cánh cửa phía bên mặt ở bên ngoài lại không trông thấy được? Có phải là cánh cửa mà tối qua bản chức đã nhìn thấy, có phải như vậy không?

- Lẽ dĩ nhiên. Nhưng đó chỉ là một cánh cửa giả. Ồ! Đừng cho ta đã có sáng kiến cho xây cánh cửa đó. Sự thật cánh cửa ấy đã có từ lâu, từ khi ta khám phá ra căn phòng bí mật này. Tấm màn, như ngài nhìn thấy nằm bên trong, bên ngoài là một miếng giấy dầu treo ngang với bức tường, được tô vẽ bắt chước giống màu gạch. Nói tóm lại, đó là một bức hoạ trong suốt, ban ngày mở màn ra, căn phòng vẫn sáng mà sự thật thì không ai thấy gì ở bên trong cả.

Đạo sĩ Tuyên Minh im lặng một lát, nói tiếp:

- Phải. Ta nhớ ra rồi! Tối qua, ta muốn có ít chút không khí lọt vào. Ở phía này, chúng ta có thể tránh được gió mà không sợ bị dòm ngó vì tất cả các màn cửa ở cánh phía đông đều đóng kín để tránh cơn giông. Đến khi ta nghe giông bão làm rớt một bức màn, thì ta vội tìm cách đóng cửa lại - lẽ dĩ nhiên ta đã không lanh tay - kể ra đó cũng là một sự bất cẩn đáng tiếc.

- Nhưng ngài lại còn phạm một lỗi lầm rất lớn khi giải thích cho bản chức hay là dấu hiệu của đạo Lão luôn luôn được chia cắt làm hai theo chiều hướng thẳng đứng. Còn bản chức thì lại thấy một trong những hình tròn đó lại bị cắt theo đường ngang. Nếu như ngài nói con đường cắt ngang đó có thể vạch ra bất kỳ theo chiều hướng nào thì bản chức đã không thắc mắc về sự trông thấy trên đây.

Đạo sĩ Tuyên Minh đưa tay vỗ lên đùi, vui vẻ:

- Phải rồi! Ngài có đặt câu hỏi đó với ta. Nhưng có bao giờ ta nghĩ đến cái ổ khoá của căn phòng bí mật để làm đề tài giải thích cho ngài biết đâu. Tuy nhiên ngài là người quan sát rất giỏi, phán quan Dịch Nhân Tiết ạ! Nhưng làm thế nào mà ngài biết xoay cái vòng tròn đó? Tác động của cái vòng tròn ấy làm cho một cái then ngang nằm dọc thẳng với cánh cửa lên hoặc xuống, mà cái vòng tròn đó không phải xoay trở dễ dàng đâu. Phải có một chìa khoá đặc biệt.

Đạo sĩ Tuyên Minh lấy trong túi áo ra một cái nĩa bằng sắt có hai cái răng ăn đúng vào hai lỗ thủng trên vòng tròn. Dịch Nhân Tiết tiếp tục giải thích:

- Bản chức chỉ dùng đến cái kim cài tóc. Lẽ dĩ nhiên, bản chức phải mất thì giờ nhiều hơn. Nhưng thôi. Hãy trở lại cái việc của chúng ta. Thế là ngài đã phạm vào lầm lỗi thứ ba khi đem Mai Quế đặt vào hành lang kinh hoàng. Mai Quế không thể cử động được. Cũng không nói năng gì được, thân hình của nàng lại được quét lên một lớp bột dày màu đen, nhưng đối với mọi người đến xem hành lang kinh hoàng thì việc làm đó rồi ra cũng sẽ bị khám phá.

Đạo sĩ Tuyên Minh cắt ngang lời của Dịch Nhân Tiết:

- Điều ấy, chính ngài đã lầm. Vào mùa này trong năm, tu viện không mở cửa hành lang kinh hoàng. Nhưng dù sao, sáng kiến đó cũng thích thú đó chứ? Ta suy nghĩ chắc chắn rằng sau một đêm nằm lại đó, cô gái sẽ trở nên dễ dạy hơn. Ta muốn rằng ta sẽ thí nghiệm lại một lần nữa, vào một ngày nào đó, công việc đó cũng chẳng có gì khó nhọc khi phải đắp lên mình cô gái một lớp bột đen. Ngài quả thật thông minh, phán quan Dịch Nhân Tiết ạ! Nhận xét của ngài về hai bức tranh vẽ con mèo - cặp mắt của con vật lúc buổi sáng ra sao, buổi trưa ra sao – đã tỏ ra ngài là người xuất chúng. Chính lúc ta đưa đề nghị cho Chân Hiền phương cách làm thế nào để loại trừ hoà thượng Ngọc Kính, ta đã không nghĩ đến điều đó. Chân Hiền chỉ là một con người tầm thường, tham lam quyền lực và tiền bạc nhưng lại không có những đức tính cần thiết để nắm lấy địa vị đó. Lúc ông ta giữ vai trò trông giữ tu viện này, ông ta đã lấy trộm khá nhiều của cải vàng bạc của tu viện, nếu không có ta can thiệp thì ông ta đã bị tống giam từ lâu rồi. Từ đó, Chân Hiền phải chịu qui phục ta. Hoà thượng Ngọc Kính thì lại khác. Khi hoà thượng nhận thấy một vài việc kỳ cục xảy ra, hoà thượng bắt đầu nghi ngờ ở con người thật của Chân Hiền.

Đạo sĩ Tuyên Minh ngưng trong giây lát, đoạn nhíu mày lại, rồi tiếp tục:

- Nhưng gần đây, Chân Hiền tỏ ra thiếu can đảm. Những câu thơ của Tùng Lập đã làm cho Chân Hiền run sợ thì thế nào nội vụ cũng sẽ bị phát giác. Chân Hiền cho ta hay có một tu sĩ từ bên ngoài đột nhập vào tu viện, có lẽ để làm công việc dò thám. Tu sĩ có vẻ mặt buồn buồn, có lẽ hắn chính là người mà ngài đang theo dõi đó. Ồ! Tất cả đều là chuyện phiếm cả! Ngay trước khi ngài đến tu viện này, ta đã gọi Chân Hiền lên phòng riêng mắng ông ta một trận. Dường như sau đó, Chân Hiền càng mất tinh thần. Có lúc Chân Hiền toan giết ngài đó. Cũng may mà hắn ám sát hụt ngài. Ta mừng lắm, Phán quan Dịch Nhân Tiết có tin lời nói của ta không?

Dịch Nhân Tiết không trả lời. Vị phán quan suy nghĩ một lát rồi mới nói:

- Sự lo sợ của Chân Hiền đối với tu sĩ có nét mặt buồn buồn đó có lý lắm! Nhưng thưa ngài, thế thì ngài hẳn biết rõ thiếu nữ tên Linh bị chết bệnh héo mòn ở đây đã từ nơi đâu đến không?

- Bệnh héo mòn? Phán quan nói gì vậy? Thật là kỳ lạ! Nàng Linh là một cô gái đẹp, mạnh khoẻ và rất hăng hái. Nàng có chân trong một nhóm trộm cướp. Quân lính đã bắt nàng giữa lúc nàng tham dự một vụ bắt trộm gà ở một trại. Còn bà Bảo Mẫu chỉ là một kẻ mối lái.

- Có lẽ đúng như vậy. Có người cho bản chức hay rằng vị tu sĩ có nét mặt buồn đó tên thật là Linh. Hẳn là anh của cô gái chết vì bệnh. Hắn đã đội lốt tu sĩ và không phải là lần đầu tiên hắn đến tu viện này đâu. Hắn tin chắc là em gái hắn đã bị giết ở đây nên hắn lấy tên là Mặc Đức để trở lại tu viện này cố tìm cho ra kẻ sát nhân. Chân Hiền lo sợ là phải. Mặc Đức chơi kiếm rất hay. Những tên nào đã ở trong đảng cướp luôn luôn nghĩ đến việc trả thù cho đồng bọn nếu như có một tên trong bọn chúng bị sát hại.

Đạo sĩ Tuyên Minh cười lạt:

- Chân Hiền đã qua bên kia thế giới. Tất cả tội lỗi chúng ta cứ trút lên đầu ông ta. Hẳn tên múa kiếm của ngài sẽ lấy làm thích thú. Nhưng có điều lầm lẫn sau cùng của Chân Hiền là ông ta muốn phản lại ta hầu cứu vớt danh dự cho ông ta.

Dịch Nhân Tiết lưỡng lự:

- Phải! Bản chức vẫn nghi ngờ rằng Chân Hiền không dễ dàng gì mà tự tử như vậy. Chính ngài đã xô ông ta vào khoảng không, có phải như vậy chăng?

- Đúng vậy!

Nụ cười nở sáng trên mặt Tuyên Minh.

- Trong khi đó, ta đã có sáng kiến kịp thời. Nhưng ngài hãy cho phép ta tỏ bầy lời khen ngợi ngài một chút. Ngài lý luận thật vững chắc. Ta chỉ buồn không có trà để dâng ngài uống. Căn phòng này quá hẹp để không có đủ những tiện nghi đó. Mong ngài bỏ qua.

- Đồng loã của ngài là Chân Hiền và bà Bảo Mẫu, vậy còn có ai khác nữa không?

- Không còn ai nữa. Kinh nghiệm làm phán quan của ngài chắc ngài thừa hiểu rằng nếu cần giữ một điều bí ẩn nào, tốt hơn là không nên nói ra cho nhiều người hay.

Dịch Nhân Tiết nhìn cây dao nhuộm đầy máu, nói:

- Giả thử như ngài đã giết chết bà Bảo Mẫu tại đây?

- Phải! Khi ta không còn thấy Mai Quế ở trong hành lang kinh hoàng thì ta phải biết đề phòng. Giết bà Bảo Mẫu không khó khăn gì. Nhưng bà ta quá nặng nề… như ngài đã thấy. Ta đã phải nhọc công chặt thây bà ta ra làm nhiều miếng nhỏ, cứ thế ta liệng xuống theo lỗ thông hơi. Phía dưới kia là vực thẳm. Chưa có một người nào dám xuống nơi đó. Tuy nhiên, ta cũng tiếc là phải để mất bà ta. Y thị giúp ta được khá nhiều việc. Và cũng nhờ ta mà bà ta được nổi danh khắp cả kinh kỳ. Nhưng cuối cùng ta phải loại bà ta vì bà ta là người chứng duy nhất trong vụ Mai Quế.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 20-10-2013 00:46:31 | Chỉ xem của tác giả
Nở một nụ cười đầy vẻ thân tình, Tuyên Minh nói thêm:

- Còn chuyện cô Mai Quế. Ồ! Đó là chuyện thường tình. Chẳng nên nhắc lại làm chi. Ngài hẳn là tay chơi cờ tướng giỏi? Có thể đến sáng mai, ta sẽ hầu ngài một bàn được không? Ngài chơi cờ tướng đấy chứ?

- Ít khi lắm. Hay chơi cờ gánh.

- Cờ gánh? Mỗi người có một sở thích. Mất bà Bảo Mẫu, xin ngài chớ lo. Ta sẽ tìm ra người khác thay thế bà ta.

Dịch Nhân Tiết nhìn Tuyên Minh, vẻ suy nghĩ.

- Tại sao đạo sĩ lại đến trú ngụ trong ngôi tu viện này? Trước kia ngài ở kinh kỳ kia mà?

Nghe nhắc đến cuộc đời quá khứ của mình, Tuyên Minh lại nở nụ cười. Đạo sĩ vuốt mấy sợi tóc bạc óng ánh lên phía sau chiếc đầu tròn rồi chậm rãi:

- Khi ta được hân hạnh trình bày lên nhà vua tất cả những gì về đạo Lão, cả triều thần và các mệnh phụ phu nhân tỏ ra nóng lòng muốn tìm biết những buổi lễ bí ẩn. Ái nữ của một đai thần, một tuyệt sắc giai nhân hăm hở tìm ta học đạo. Nhưng rồi cô gái chết giữa lúc ta truyền bá cho cô những bài thuyết giảng. Nội vụ được ém nhẹm, lẽ dĩ nhiên, sau đó ta phải rời kinh đô. Tu viện này có vẻ thích hợp với ta. Ta quyết định ở lại đây tiếp tục cuộc học hỏi với một số thiếu nữ khác do bà Bảo Mẫu dẫn đến cho ta, hầu làm cho cuộc sống bớt nỗi cô liêu. Các cô gái ấy cũng tạo khá nhiều thích thú cho ta, nhưng rất tiếc lần lượt người này đến người nọ thay phiên nhau qua đời.

- Một cô trong số đó gặp tai nạn?

- Đâu phải như vậy! Đáng lý chẳng cần nói tên cô gái cho ngài biết làm chi. Nhưng… cứ nói ra vậy. Nàng tên là Hoằng. Nàng được hân hạnh ở trong căn phòng đặc biệt của ta. Chắc ngài đã biết đến căn phòng đặc biệt đó chứ? Phải đến xem mới rõ. Căn phòng có treo màn gấm vàng và ta cũng tưởng rằng căn phòng đó sẽ làm cho Mai Quế ưa thích. Hãy nói đến cô gái tên Hoằng. Nàng đã bước ra khỏi căn phòng này cùng con đường mà bà Bảo Mẫu đã đi qua. Chỉ có một điều này là hơi khác với bà Bảo Mẫu. Bà Bảo Mẫu bị ép buộc đi theo con đường đó, còn nàng Hoằng thì tự ý nàng. Ta đã nhốt nàng tại đây để phạt nàng. Ta cũng không còn nhớ nàng đã phạm lỗi gì. Ta định quên hẳn cuộc sống của nàng trong hai hoặc ba ngày. Nhưng phán quan Dịch Nhân Tiết ạ! Cô gái đã mon men tới cái lỗ thông hơi và luồn mình qua cái lỗ đó. Trông nàng mảnh mai hơn bà Bảo Mẫu nhiều!

Dịch Nhân Tiết nghiêm nghị:

- Nếu ngài cứ tiếp tục cung cấp nhiều chuyện trước toà án của bản chức có lẽ công việc của bản chức sẽ bớt đi một phần nhọc mệt.

Tuyên Minh ngước đôi lông mày rậm:

- Trước tòa án của ngài? Phán quan định nói cái gì đó?

- Ngài đã phạm đến năm vụ giết người, chưa kể đến một vụ hiếp dâm và một vụ bắt cóc. Chắc giờ đây ngài không còn chối tất cả những tội ác đó?

Tuyên Minh la lớn:

- Á ông bạn ạ! Ta có cần gì phải chối tội đâu! Những người chứng duy nhất của ngài là hòa thượng Chân Hiền và bà Bảo Mẫu. Rất tiếc cả hai người đó đã không còn ở lại trên cõi đời này. Trong biên bản của ngài, Chân Hiền và bà Bảo Mẫu là những người duy nhất chịu trách nhiệm trong vụ Mai Quế.

Nhìn Dịch Nhân Tiết lắc đầu, Tuyên Minh lại càng nổi giận hơn:

- Ta đã cho rằng ngài là con người thông minh. Xin đừng để ta phải thất vọng về sự nhận xét đó. Triều thần sẽ nghĩ như thế nào nếu như ngài tố cáo ta – một vị chân tu có tiếng tăm – một vị quốc sư… mà phạm đến năm tội giết người… nhưng lại không có một mảy may chứng cứ? Lúc đó, có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng ngài là kẻ điên khùng chăng, đường quan lộ của ngài do đó mà sụp đổ không cách nào cứu nổi. Còn ta, ta cũng buồn vô hạn vì ta vẫn cảm mến ngài kia mà!

- Bản chức sẽ nhắc đến cái chết của ái nữ vị đại thần mà ngài đã kể cho ta nghe lúc nãy.

Đạo sĩ Tuyên Minh cười rũ rượi:

- Phán quan Dịch Nhân Tiết ạ! Ngài không biết rằng có nhiều tai to mặt lớn đã dính líu vào vụ ấy sao? Chỉ cần ngài nói lên một tiếng thôi là lập tức ngài bị cất chức ngay, hoặc bị đày đi tận biên giới xa xôi… và cũng có thể người ta hạ ngục ngài lập tức.

Dịch Nhân Tiết suy nghĩ một lát, buông một tiếng thở dài:

- Ngài nói có lý!

- Lẽ dĩ nhiên! Ta thích thú được nói chuyện với ngài, vì ít ra thì ngài cũng là con người thông hiểu nhiều chuyện. Ta chỉ muốn ngài hãy quên hết những gì trong các cuộc đàm đạo giữa chúng ta. Và ngày mai ngài sẽ trở về Hàn Nguyên một cách yên ổn. Còn ta, ta lại tiếp tục cuộc sống êm ả trong tu viện này! Mà ngài cũng chẳng nên tìm cách cản trở công việc riêng của ta làm chi. Chắc chắn là ngài đủ thông minh để biết rằng ta vẫn còn chút ảnh hưởng đối với triều đình đó chứ? Ngài cần hiểu rõ một sự thật căn bản là luật lệ được làm ra để áp dụng cho người dân thường còn lớp người như ta thì lại khác. Ta ở trong nhóm người mà tài năng và sự hiểu biết được đặt lên trên cả luật pháp. Chúng ta đã vượt xa những khái niệm qui điều mà người ta thường gọi là điều thiện, điều ác. Lúc một cơn sét phá tan nhà cửa, giết hại người dân, ngài có đưa cơn sét ra tòa án không? Bài học đó sẽ bổ ích cho ngài về sau này hơn, khi ngài có cơ hội nắm giữ được chức quyền cao trọng ở kinh đô. Rồi ngài hãy nhớ lại cuộc đàm đạo giữa chúng ta, chắc chắn ngài sẽ nhớ ơn ta đã nói hết sự thật ra cho ngài rõ.

Tuyên Minh đứng dậy, đưa tay vỗ vào vai Dịch Nhân Tiết nói nhỏ:

- Ta sẽ lau nền nhà đầy máu này sau. Bây giờ hãy đi xuống dưới đó. Các tu sĩ đang sửa soạn bữa ăn sáng và cả hai ta cần phải lấy lại sức. Đêm vừa qua cả hai ta đều phải mệt mỏi quá nhiều rồi!

Vị phán quan cũng đứng dậy. Nhìn thấy Tuyên Minh cầm lấy áo che mưa, Dịch Nhân Tiết lễ phép:

- Xin ngài để bản chức cầm hộ. Xem chừng cơn giông đã tạnh rồi!

Tuyên Minh vừa nói cảm ơn vừa trao chiếc áo cho Dịch Nhân Tiết. Đạo sĩ nói thêm:

- Những cơn giông ở núi có những đặc điểm kỳ lạ: bùng nổ một cách đột ngột, phá phách dữ dội, rồi lại lặng yên mau chóng giống như lúc mới bắt đầu. Tuy nhiên ta cũng không buồn phiền gì, vì giông bão chỉ xảy ra trong mùa thu, còn lại cả năm, khí hậu ở đây lại tuyệt vời.

Dịch Nhân Tiết cầm lấy cây đèn. Lúc hai người bước ra khỏi tủ, Tuyên Minh xoay cái vòng tròn và nói:

- Ta cũng chẳng buồn thay thế cái ổ khóa này làm chi vì những kẻ có khả năng nhận xét vị trí của nó ở đây cũng hiếm.

Cả hai im lặng bước xuống cầu thang. Bước đến bực cửa, nhìn những tảng đá mà hửng đông đang chiếu lên, những tảng đá đó mang màu xám. Tuyên Minh nói có vẻ thích thú:

- Khô tạnh cả rồi! Lại không có gió. Chúng ta có thể bước qua cái sân rộng để đi đến phòng ăn.

Vừa bước đi, Dịch Nhân Tiết vừa hỏi:

- Còn cái phòng bí mật kia, ngài sử dụng nó trong công việc gì? Bản chức có nhận thấy một căn phòng nhỏ nằm phía trên phòng chứa vật liệu đó! Đáng lý ra thì bản chức cũng chẳng nên đặt câu hỏi ấy làm chi.

Đạo sĩ Tuyên Minh đứng lại.

- Ngài nói thế nào? Một căn phòng bí mật khác nữa sao? Ta không hề biết đến. Các nhà kiến trúc thời xưa thật rắc rối. Dù sao, ngài quả là một kẻ thông minh có thừa. Hãy chỉ cho ta thấy căn phòng bí mật đó đi!

Dịch Nhân Tiết dẫn Tuyên Minh tới một cái sân nhỏ nằm giữa cánh phía đông phòng chứa vật liệu. Đặt đèn và áo xuống mặt đất, vị phán quan nâng cái then cài nặng nề rồi mở cửa, đoạn ông ta lùi lại để Tuyên Minh bước tới. Tuyên Minh vừa bước vào thì Dịch Nhân Tiết đóng ngay cửa, cài then vào chỗ cũ. Đạo sĩ Tuyên Minh bất thần bị nhốt kín bên trong, đưa tay đập cửa thình thịch. Bên ngoài, Dịch Nhân Tiết bình tĩnh cầm đèn lên và đưa mắt nhìn qua kẽ hở. Phía bên trong, Tuyên Minh vẫn la lớn:

- Ngài định nhốt ta vào đây sao? Như vậy nghĩa là thế nào?

- Như vậy nghĩa là ngài sẽ bị xử ở ngay đây, đạo sĩ Tuyên Minh ạ! Chính ngài đã nói với ta là ngài không thể nào bị xử trước tòa án của ta. Thế thì ta phải đưa ngài ra trước một vị quan tòa lớn hơn ta. Ông Trời sẽ định đoạt vụ xử này. Để xem thủ phạm năm vụ giết người có bị trừng phạt không, hay chính ta sẽ bị hại thay thế cho ngài. Trong hai cách, ít ra ngài có đến được hai cái may mắn để tự giải thoát trong khi các nạn nhân của ngài không có được một may mắn nào cả. Có thể rằng dụng cụ của công lý để ngài yên. Cũng có thể nó sẽ tấn công ngài và ngài sẽ kêu cứu được một người duy nhứt ở đây để cứu ngài.

Tuyên Minh sợ tái mặt. Vị đạo sĩ hét như điên:

- Người duy nhứt? Người đó là ai? Đồ khốn nạn! Chỉ chừng một tiếng đồng hồ nữa là hàng chục tu sĩ sẽ đổ ra sân và họ sẽ tìm cách cứu ta.

- Vâng. Nếu như ngài sống đến giờ phút đó! Nhưng ngài nên nhớ dụng cụ công lý đang ở cạnh ngài.

Tuyên Minh quay mình lại. Có tiếng gầm gừ dữ tợn từ trong bóng tối vang ra. Bám mình lên mấy song cửa, Tuyên Minh la lên với giọng cuống quýt lo sợ:

- Việc gì sẽ xảy đến cho ta đây?

Dịch Nhân Tiết ráng trả lời lần cuối:

- Rồi ngài sẽ biết ngay mà!

Trong lúc Dịch Nhân Tiết bước qua cánh cửa của ngôi đến thờ thì một tiếng thét kinh sợ vang lên như muốn xé tan bầu không khí êm ả trong buổi hửng đông.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách