|
Thiên mệnh thứ 10 ,đất nước Thủy Quốc hoàn toàn không còn gì chống trả nỗi, tất cả đều mất hết,chỉ ba ngày nữa thôi,quân đoàn của đế quốc Hỏa sẽ đánh vào kinh thành .
Đêm nay trăng rất sáng,lòng người thật buồn, họ nhấu nhàu lo lắng, tìm cách vơ vét đồ ôm một mớ bỏ trốn,mặc kế hoàng cung nay, cơ nghiệp này và vua của họ sẽ đối diện với giặc ra sao !
Lặng người trong tà áo bào màu đen, một màu tối kỵ của Thủy Quốc ,nhưng vị vua trẻ mất nước lại đang khoác trên người, ngài điềm đạm ngồi trước chính diện Thủy Cung ,nhìn hoàng cung đang tháo chạy .
Ngài không phải một vị vua nhu nhược.Cũng không phải một vị vua ngu dốt.Chả phải là một vị vua nhát gan .Ngược lại những điều nói trên, ngài tuấn tú với vẻ ngoài, tính tình đối nhân xử thế rất tốt,lại có tài cầm quân.Võ công xuất chúng.
Nhưng trớ trêu thay ,cái ngài không có khi định sẵn sinh ra trong gia tộc đế vương chính là “Thiên Thời và Địa lợi “ Ngài sinh ra trong cảnh vua cha trầm mê hưởng lạc, quân lính thì lèo lạc yếu đuối.Vì họ sống trong hòa bình quá lâu.
Thêm một đất nước bị lủng đoạn bởi các gian thần,cùng sủng ái phi của ngài,một kẻ ngài yêu nhất nhưng cũng hận nhất .Nàng tên gọi một chữ “ Thi” , nhưng ngài luôn gọi trìu mến nàng bằng “Thi Thi “
Nàng chính là gian tế của Hỏa Quốc cài vào,là người đặt dấu chấm hết cho mọi cố gắng mười năm chinh chiến cố gắng chống chọi giặc ngoại xâm của ngài.
_hoàng thượng ! ngài sao còn ở đây ? ngài nên trốn đi, nếu không Hỏa quốc sẽ không tha cho ngài.
Thi phi lo lắng ,từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào,khụy xuống bên dáng vẻ vô hồn của ngài .
_hoàng thượng !_nàng lặp lại
Im lặng rồi bỗng nhiên ngài cười ,một nụ cười mỉa mai mang chút chua xót
_đây chẳng phải kết cuộc nàng muốn sao ? chẳng phải nàng hằng đêm ân ái với ta chỉ mong có ngài nhìn ta lụi tàn như thế này sao ?
Ánh nhìn vừa oán hận,vừa tổn thương ,ngài hướng chúng đến nàng .Nàng ,sủng phi sủng ái nhất,và là tuyển nữ hàng đầu Hỏa quốc,giờ đây đang run sợ trước một vị vua đã sắp mất đi đất nước của mình .
_sao có thể ?_khẽ run
_run sao ? nhìn ta ánh mắt thế là sao ? muốn hỏi ta biết khi nào ư ? ….ha….ha….ha
Cười khan ,oán than, nước mắt cũng vì nụ cười mà chảy ra
_ngay sau đêm chúng ta hợp phòng ,ta đã biết nàng là của kẻ địch cài vào.
“Bất ngờ, đau nhói “ _hoàng thượng ! thần thiếp thật lòng xin lỗi ngài, đúng là lúc đầu thần thiếp chỉ là muốn nhanh chóng tiếp cận ngài, khiến ngài xa đọa rồi mất nước .Nhưng không biết từ khi nào thiếp đã yêu quý ngài mà không thể dứt ra được .Nhưng tin tức sau này truyền về Hỏa quốc,ngài tin thiếp, thiếp không hề làm .Nghe lời thiếp,ngài hãy trốn khỏi đây đi a.
Thi Thi ôm lây chân ngài, khóc lóc trong sự hối hận ,còn ngài, một vi vua cai trị đất nước đã buông xuông khi không còn gì có thể cứu vãn được.Sai lầm lớn nhất của ngài đó là yêu lầm người và không giết chết kẻ thù ngay lúc đó.
Hồ Ca, tên húy của ngài , đơ nàng đứng dậy,đưa bàn tay lạnh lẽo ấy vuốt mặt nàng, nhìn nàng âu yếm xen lẫn sự oán hận
_trốn ? nàng nghĩ ta có thể trốn sao ? lòng tự tôn của một bậc đế vương không chó phép ta làm điều đó .
Cánh tay ngài đang di chuyển bóp lấy cái khuôn mặt đáng yêu như tiên nữ ấy,manh ,lực bóp rất mạnh, manh đến độ như khuôn mặt trắng trẻo kia muốn vỡ thành từng mảnh .
Từ trong đôi mắt to,long lanh ấy, nước mắt nàng òa ra liên tục, nàng nhìn ngài, một vị vua cô đơn đến đáng thương.Phải chăng lúc đó nếu nàng không đến đây có lẽ tốt hơn.Hay phải chăng nàng đừng phạm sai lầm yêu quý vị vua này.Thì trái tim nàng không đau đến mức này.Nó đang rỉ máu .
_xin lỗi, thần thiếp xin lỗi
Ngài lắc đầu ,lắc đầu trong sự tuyệt vọng,lắc đầu trong sự đau đớn của một kẻ sắp dâng cơ nghiệp tổ tiên chỉ vì ngài .
Ngài di chuyển bờ môi khô lạnh của mình lên môi nàng,đặt một nụ hôn của tử thần,nhằm kết thúc sự sai lầm do chính bàn tay của ngài gây ra chứ không là một ai khác .
Tay ngài từ lúc nào đã cầm lấy thanh kiếm, nó chỉ chờ nụ hôn kết thúc là đâm thẳng vào ngực nàng, và cuối cùng nụ hôn ấy cũng kết thúc.Thanh kiếm cũng đã đâm đến nơi nó cần đâm
Ngài lạnh lùng rút kiếm ra, nhìn nàng một cách vô hồn , còn nàng vừa đau đớn ,vừa bất ngờ nhưng cuối cùng nàng cung chỉ mỉm cười
_xin lỗi ,nhưng nàng chết đi .Ta yêu nàng,nhưng sai lầm của ta là để nàng sống đến ngày hôm nay. …………..
Một cơn gió lạ kéo vào những cánh hoa đỏ thắm rơi xuống bên xác nàng ,một cơn gió kéo theo những cánh hoa như báo hiệu sự đưa tiễn buồn bã cho một cái kết buồn.
………………..
3 ngày sau ,hoàng cung thật sự bi Hỏa quốc chiếm lấy, bản thân ngài cũng bị bắt.Cái kết cho một vị vua của nước bại trận chính là cái chết.
Ngài bị ra lệnh phải tự sát tại chỗ, ngay chính giữa điện Hoàng Long.Trước đó dưới sự tôn nghiêm còn lại ,ngài được cho tắm rửa sạch sẽ,chải chuốc đầu tóc cũng gọn hơn.
Kiếm được dùng để ngài tự sát chính là kiếm của hoàng tộc Thủy Quốc tồn tại 500 trăm năm qua
,ngước nhìn ra cửa chính điện,nhìn ánh sáng bầu trời Thủy Quốc lần cuối,mỉm cười chào tạm biệt và nói “ xin lỗi “
Máu một lần nưa lại rơi chính điện này, 3 hôm trước là sủng phi của ngài, và giờ là ngài.Máu ngài đổ xuống ,nó rất nhanh chảy ra ngoài cơ thể ngài, mắt nhắm lại,hơi thở cũng ngưng đi.
Lần nữa, cơn gió lại thổi vào kéo theo đàn hoa đỏ bao quanh lấy nơi này như ngày mà chính tay ngài giết chết người mà ngài yêu .
“ Nhớ lại năm đó, Thiên mệnh thứ 3 khi ngài chỉ vừa lên ngai vàng được 3 năm.Trong trận chiến đấu ở biên giới hai nước.Một mình ngài đã làm cho rất nhiều tướng sĩ, và hàng vạn quân phải lao đao.Khiến Hỏa Quốc không dám manh động mà phải lui quân.
Sa trường, ngài mặc một bộ giáp trắng, tóc ngài cột cao,bồng bềnh qua một bên,tay ngài cầm một thanh kiếm được chạm trỗ hình rồng vô cùng đẹp và chút gì đó mê hoặc .
Cũng chính trong năm đó, khi từ Sa trường trở về kinh thành,đi ngang làng Dạ,ngài đã gặp được một người con gái định mệnh, làm thay đổi hoàn toàn số phận cuộc đời ngài.
Dân chúng đua nhàu ua tới hướng đằng trước rất đông,ngài nhảy khỏi đoàn xe của mình, vơ ột người hỏi thử ,thì biết đang có một màn biểu diện của viện ca kỹ Nguyệt ,của danh kỹ đẹp nhất của họ .”Thi “ cô nương.
Trên trán ,ngay giữa hai bên làn chân mày,được nàng kẻ một bong hoa mai đỏ đầy mê hoặc và quyến rũ ,cùng với trang phục đỏ bao quanh lấy nàng.
Khiến nàng giữa một rừng mỹ nhân trở nên vô cùng đặc sắc và đẹp đến mê hoặc lòng người ,điệu múa uyển chuyển,cùng sắc mặt biểu cảm linh hoạt,nàng làm cho bao nhiêu trái tim nam nhân đang đứng đây phải loạn nhịp,bao gồm cả ngài .
Một sơ xuất nhỏ ,khiến sợi dây mỏng đang nâng nàng trên không bị đứt ra,nàng rơi một cách tự do không tự chủ được .Ngài dùng khinh công vượt qua đám thường dân trước mặt,bay lên đỡ nàng ,cả hai từ từ đáp xuống.
Ngày hôm đó chính là ngày gặp gỡ đinh mệnh của giai nhân và đế vương………
“đáp xuống “ ngài mỉm cười hỏi nàng
_nàng tên gì?
Nàng khẽ nhẹ nhàng cuối chào rất ra dáng và đáp ngắn gọn
_Thi
Ngài bật cười thành tiếng hơn
_tên hay,ta sẽ goi nàng là Thi Thi,nàng múa đẹp lắm, tặng nàng
Miếng ngọc quý ngài đưa ra,và đặt vào lòng bàn tay của nàng ,nói nhỏ thì thầm vào tai
_hãy tiến cung làm phi tử của trẫm, trẫm hứa sẽ yêu nàng đến suốt cả cuộc đời này .
Cơn gió vây quanh họ,kéo theo những cánh hoa sắc đỏ ."
…………………………………………
End |
Rate
-
Xem tất cả
|