|
ĐÊM THỨ NĂM
Quý Triều Sinh cứ như vậy ù ù cạc cạc bị Tiên đế bắt chịu trách nhiệm, Đan Trạch cũng phớt lờ mà bắt đầu ở trong động yêu của nàng, còn rất có hứng thú chuẩn bị ở lâu dài, Quý Triều Sinh đành phải đem động yêu bố trí lại một phen, mà lúc này, Tiên đế dung mạo khuynh thành đang nằm nghiêng một bên trên ghế đá, mỉm cười nhìn nàng...
Nói không động tâm là giả, mỗi khi cùng Đan Trạch chung một chỗ, trong lòng Quý Triều Sinh có một cảm giác rất kỳ lạ, sau khi đau đớn tê tâm liệt phế đi qua, liền trở thành dục vọng muốn chiếm giữ và thôn tính, có một giọng nói ở trong lòng nói với nàng: "Đó là của ta! Đó là của ta! Tất cả đều là của ta!" Quý Triều Sinh cảm thấy cảm giác này có chút quỷ dị không thể nói thành lời, nhưng nghĩ có lẽ đó là tình yêu, nên cũng không để trong lòng.
Trước tiên là lo lắng Tiên đế Đan Trạch phong lưu thành tánh, dường như cũng không hẳn là vậy, nàng dẫn Đan Trạch đi thăm viếng không ít thuỷ vực ở Yêu giới, gặp không ít thuỷ yêu xinh đẹp phong tình vạn chủng, Đan Trạch ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn một cái, ánh mắt mỉm cười nhìn chằm chằm vào nàng, mà trong đáy mắt giống như có một chút gì đó phức tạp thâm trầm.
"Ta muốn đi xem nơi sinh ra Quý Triều Sinh." Hắn cứ luôn dùng ánh mắt ẩn tình nhìn Quý Triều Sinh. Hắn nói hắn muốn xem nơi đã sinh ra Quý Triều Sinh, đi tìm hiểu tất cả của Quý Triều Sinh, nhưng yêu cầu này cũng khiến Quý Triều Sinh khó xử. Nàng và Quý Thạch giống nhau, vốn là trong lúc vô ý mà hoá yêu, chỉ mơ hồ nhớ rõ quang cảnh xung quanh lúc đó, sau đó dựa vào bản năng mà bắt đầu con đường tu hành, thậm chí còn không biết bản thể của chính mình, đã nhiều ngày qua đi ghé thăm không ít các thuỷ vực, chính là hy vọng có thể may mắn nhớ lại nơi năm đó mình hoá yêu.
Đã nhiều ngày đêm trôi qua, Quý Triều Sinh dường như cảm thấy ý nghĩ điên cuồng muốn chiếm giữ lấy Tiên đế trong lòng mình càng ngày càng bức thiết, nàng nghĩ, không ngờ mình lại có tư tưởng xấu xa với Tiên đế như vậy, mình quả thật không phải là một yêu tinh tốt.
Ngày ngày sớm chiều cứ trôi qua như thế, nàng dẫn Tiên đế đi ngắm hoa nở trên núi La Hạ của Yêu giới, mang Tiên đế đi uống nước suối có vị chua ngọt trước khi chảy ra sông, đi hái yêu quả nhiều màu sắc, mang theo hai tiểu Diên Vĩ của bọn họ, nàng cảm thấy mỗi ngày đều hạnh phúc mãn nguyện, Đan Trạch vẫn dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn nàng.
Nhưng một ngày nọ gặp sương mù, Quý Triều Sinh dẫn Đan Trạch đi, nhưng bị lạc đường, bọn họ đến gần một khu đầm lầy, xung quanh chướng khí mây mù dày đặc, nước trong đầm có màu xanh như bị bệnh, ven đầm là các hòn đá kỳ quái lởm chởm, trong đầm nước bẩn như vậy, lại có những con cá đầy răng nhọn đang bơi lội, một thứ duy nhất có màu sắc, đó chính là đoá hoa sen giữa đầm, lúc này nụ hoa vừa hé nụ, màu hồng xinh đẹp lộng lẫy, mỗi một cánh hoa đều rất đẹp, mặt dù nơi đây không có không khí lưu động, nhưng cũng có thể mơ hồ ngửi được hương thơm mị hoặc lòng người từ nụ hoa truyền đến.
Quý Triều Sinh sợ hãi, nàng thấy Đan Trạch đang nhìn đoá hoa sen trong đầm và xung quanh đầm lầy, lần đầu tiên nhíu mày bộc lộ biểu tình, chắc là hắn ghét nơi này. Suy nghĩ này làm lòng Quý Triều Sinh phát lạnh, đối với nơi này, nàng có cảm giác quen thuộc như trở về nhà, nàng biết, đầm lầy này, e chính là nơi nàng hoá yêu, mà bản thể của nàng, có thể là thứ gì đó trong đầm lầy này, thậm chí là nước bùn.
Môi nàng khẽ run rẩy, nhưng vẫn nói ra: "Ta, ta sợ đây chính là nơi ta hoá yêu. Rất quen thuộc, cảm giác này quá quen thuộc."
Sau đó chờ đợi ánh mắt khinh bỉ của Đan Trạch nhưng lại không thấy, ánh sáng rực rỡ quanh người Tiên đế đã được thu lại sau biểu tình nhíu mày vừa rồi, chỉ trấn an sờ đầu Quý Triều Sinh: "Nơi này cũng không sai nha, chứng tỏ ngươi cũng là một yêu tinh có sức sống mãnh liệt."
Quý Triều Sinh đỏ mặt: "Ta nghĩ, ta nghĩ Quý Thạch hẳn là từ tảng đá hoá hình, ta sợ ta cũng là tảng đá." Sau đó trong lòng nàng nói thêm một câu, so với mấy con cá kỳ quái kia vẫn tốt hơn.
Đan Trạch giống như không để ý tới lời của nàng nói, vẫn duy trì tư thái dịu dàng, vuốt ve tóc nàng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đoá hoa sen trong đầm, Quý Triều Sinh dựa vào lòng hắn, chỉ nghe hắn lẩm bẩm: "Hoa mới trổ đòng, chắc không bao lâu sau sẽ nở."
Quý Triều Sinh hơi buồn cười: "Ngươi ở Tiên giới chưa từng xem hoa nở sao? Hoa ở Yêu giới nở chậm hơn, phỏng chừng phải hơn một tháng, chờ nó sắp nở, ta lại dẫn ngươi tới xem."
ĐÊM THỨ SÁU
Nhưng Đan Trạch vẫn chưa kịp đợi đoá hoa kia nở, Vũ tộc đã phái chim đưa tin tới, hắn liền cáo từ với Quý Triều Sinh, cười nói phải trở về xử lý một việc. Quý Triều Sinh vẫn không đành lòng chia tay, nhưng chỉ có thể nhắc nhở: "Nhớ trở về xem hoa nở nha!"
Khoé miệng Đan Trạch kéo ra một độ cong đẹp mắt, nhưng không có nói lời hứa hẹn. Giờ chia tay sắp tới, gọi nói kia trong lòng Quý Triều Sinh lại vang lên muốn bày tỏ dục vọng chiếm hữu của mình, nó không ngừng dồn dập vang lên trong lòng Quý Triều Sinh: "Ăn hắn! Ăn hắn! Đừng cho hắn trở về! Hiện tại ăn hắn ngay! Hắn là của ta! Là của ta!"
Quý Triều Sinh hoảng hốt, nàng đè tay lên ngực mình, giọng nói kia mới dần dần lắng xuống.
Nhưng qua nửa tháng, lại vẫn không thấy Đan Trạch trở về, bức thư tín đưa đi cũng như đá chìm đáy biển, Quý Triều Sinh nghĩ định chuồn êm lên Tiên giới, lại phát hiện Vũ tộc như đang chuẩn bị nghênh đón đại nạn canh phòng cẩn mật.
Nàng càng lo lắng, không biết cái người đẹp mắt kia, con chim lông hoa thích chải lông vào mỗi buổi sáng sớm, có mạnh khoẻ hay không.
Suốt một tháng sau, Đan Trạch vẫn không lộ diện, nhưng Hạc Vũ lại xuất hiện.
"Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, Quý Triều Sinh." Giọng nói ả ta lạnh nhạt, biểu tình khinh bỉ.
Quý Triều Sinh cũng không thích ả ta, nhưng lại muốn biết tin tức của Đan Trạch, nàng lo lắng nói: "Ngươi có thể nói cho ta biết Tiên đế của các ngươi thế nào không? Gần đây Vũ tộc xảy ra chuyện gì sao?"
Hạc Vũ hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cho là các ngươi thật sự trở thành một đôi tình lữ bình thường à. Ngươi cho là Tiên đế có thể thích một yêu tinh như ngươi sao? Nực cười. Hôm nay ta đến là để nói cho ngươi biết chân tướng, để ngươi chết cũng phải rõ ràng." Ả ta không nhìn biểu tình của nàng, chỉ tiếp tục nói: "Quý Triều Sinh, ngươi có biết ba ngàn năm trước Tiên đế đã tiêu diệt ma vật gì không? Bản thể của ma vật kia là một hoa sen ma, Thất Dạ Liên, một khi hoa nở, thì nở bảy đêm, sau bảy đêm đó, liền từ yêu hoá thành ma, sau đó chém giết bảy ngày bảy đêm khiến máu chảy thành sông để nuôi dưỡng ma khí của mình, nếu giết hết bảy ngày bảy đêm, chính tiên đế xả thân muốn cùng nàng ta đồng quy vu tận [3], e là cũng cũng không thể, ba ngàn năm trước, Tiên đế liều chết ở đêm thứ sáu mới tru diệt được nàng ta."
[3] Đồng quy vu tận: cùng đến chỗ chết.
Quý Triều Sinh sợ hãi: "Chẳng lẽ Thất Dạ Liên này muốn xuất thế? Nhưng việc này cùng tình cảm của hai chúng ta có quan hệ gì đâu."
Hạc Vũ cười nói: "Đương nhiên là có qua hệ. Ma vật này, ngươi không biết nàng ta có bao nhiêu hung ác, trước khi chết dám nuốt mất bảy phần hồn phách của Tiên đế, mấy ngàn năm trước, không ngờ lại khiến ma vật này giữ lại một phần hồn phách bảo vệ tâm mạch, chắc ngươi không biết, không có phần hồn phách này, Tiên đế sống không được bao lâu, huống chi giờ phút này ma vật vừa muốn xuất thế, việc đầu tiên chính là đem phần hồn phách còn lại nuốt sạch sẽ."
Sau đó Hạc Vũ dừng lại một chút: "Dựa vào sự dẫn dắt của hồn phách, ma vật kia vừa chuyển thế nhìn thấy Tiên đế, sẽ bị lôi kéo, muốn ăn phần hồn phách còn lại, a, ngoài ra ngực sẽ bị đau đớn, chắc là nhớ đến một kiếm kết thúc khi Tiên đế tru diệt nàng ta."
Lúc này sắc mặt Quý Triều Sinh trắng bệch: "Ta không muốn nghe.”
Hạc Vũ cũng không buông tha nàng: "Quý Triều Sinh, ngươi sợ cái gì? Đúng vậy, ngươi chính là ma vật đó, đáng tiếc chung quy Tiên đế thông minh hơn ngươi, thà rằng hy sinh bản thân làm bạn với ma vật như ngươi, biết được bản thể của ngươi nơi nào, sẽ mang chúng ta đến đó tru diệt."
Trong lòng Quý Triều Sinh đau từng trận, cảm giác đau đớn này, so với thời điểm ngày đó gặp Đan Trạch càng khiến nàng đau như đứt từng khúc ruột, thì ra ánh mắt dịu dàng và nụ cười đó, cũng không phải là dành cho nàng, thì ra hắn chỉ muốn theo nàng để biết bản thể của nàng ở đâu, sau đó đến tiêu diệt nàng, cũng giống như ba ngàn năm trước, oai phong một cõi, dung nhan tuyệt đẹp, đứng giữa gió tanh mưa máu vẫn anh tuấn kiệt xuất, một kiếm chém đứt đầu của ma vật sao.
Hạc Vũ đi lúc nào Quý Triều Sinh cũng không biết, nàng hơi mê man, chỉ mơ hồ nghe được một câu trước khi Hạc Vũ rời đi: "Cả tháng này Tiên đế tiêu hao pháp tực quá lớn, đã bày trận Hàng ma bên cạnh bản thể kia, chờ khi ma liên kia nở, ma lực sẽ tự động quay trở về phá huỷ thân thể ngươi, đó cũng là lúc ngươi bị diệt, đến lúc đó Vũ tộc chúng ta, sẽ chờ ở trước trận, nhất định phải bắt ngươi lần này nhả hồn phách của Tiên đế ra, hồn phi phách tán!"
|
|