|
Bài này là bức thư Phi viết theo yêu cầu của đoàn phim Đồng Tước Đài, lúc phim chuẩn bị được chiếu, nói về cảm nhận của Phi về vai diễn, cách nhập vai (Phi có nói về bức thư này một lần trên sohu, giờ mình mới thấy được bản chính thức). Đọc xong thì mình có cảm nhận là tuy không biết những diễn viên khác nhập vai, đóng phim thế nào, nhưng mình chưa thấy ai có thời gian chuẩn bị, có quá trình nhập vai, cảm thụ nhân vật nhiều và phức tạp như Phi vậy. Phi chắc thuộc kiểu người thiên về tâm lý, sống nội tâm quá, haizzzz. Hèn chi Phi thích những sách, mục báo thiên về tâm lý học. Phi mà không là diễn viên thì đi làm bác sĩ tâm lý chắc cũng được. Mình đọc mấy bài cùa Phi mà thiệt tình ko biết dùng từ thế nào để diễn đạt hết ý, suy nghĩ quá ư là phức tạp {:138:}
Nội dung thư
Đồng Tước Đài đóng máy tới nay cũng đã được bảy tháng rồi, trong quá trình quay phim, đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ quay lại là chính mình, nhưng tôi vẫn còn cảm giác như lúc quay phim, những chuyện đã qua, cảm giác vẫn như lúc đầu, bài viết về những ký ức của tôi khi còn gắn bó với vai diễn sẽ tạm dừng ở đây, đã viên mãn, đến lúc niêm phong và cất giữ.
Diễn viên khi đồng ý nhận vai có rất nhiều nguyên nhân, có thể bị hấp dẫn bởi nội dung phim, hoặc có thể do vai diễn được miêu tả hay đến rung động lòng người, mà vai diễn Linh Thư này khiến tôi sẵn lòng bỏ qua cả giai đoạn đọc kịch bản, cái gọi là “bỏ qua” chính là lúc tôi gặp đạo diễn, đọc qua kịch bản một lượt, quyết định nhận vai, đủ loại cảm xúc và suy nghĩ xuất hiện vào lúc đó, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định một cách rõ ràng và sáng suốt. Vai diễn này cách khá xa với dạng vai hiện tại của tôi nhưng với dạng nhân vật mưu trí mới mẻ thì càng ngày càng tiến gần, cũng giống như việc cảm xúc bất chợt tuôn trào lúc này là lần đầu tiên tôi trải qua.
Linh Thư được mô tả rất chân thật, ở nàng, yêu và hận đều không tuyệt đối, phần lớn là mâu thuẫn, hơn nữa nàng không có sự lựa chọn, ví như trong câu nói của nàng: “Mỗi bước đi của tôi, cho tới bây giờ đều không phải do tôi tự làm chủ”. Nàng yêu Mục Thuận, yêu thương và nhiều lo lắng, bọn họ trong toàn cuộc vẫn chỉ là hai quân cờ, đánh một cuộc chiến không thuộc về chính mình, hy vọng rồi thất vọng, kiên trì rồi buông tay, yêu và hận đan xen, tình yêu là động lực khiến họ từng bước hành động.
Tôi chưa từng trải qua loại tình cảm này, đương nhiên, nhân vật và diễn viên không thể giống nhau hoàn toàn được, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật để thể nghiệm cảm xúc, một tình huống mới mẻ, đó chính là quá trình sáng tạo không ngừng nghỉ.
Lúc ở nhà, tôi thường suy nghĩ rất sâu xa, ở một giới hạn nào đó, tôi cảm nhận được những suy nghĩ của nhân vật, từ một ý nghĩ lại phát sinh thêm nhiều cái khác, giống như nằm mơ, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của nhân vật, bắt đầu hiểu được một chút về Linh Thư, hiểu càng nhiều càng có động lực, phác họa nhân vật và nhận thức lý tính về vai diễn, tôi dần dần thấu hiểu thế giới của cô ấy.
Tôi đứng giữa rừng kiếm, Mục Thuận đi đến bên cạnh, tôi đưa lưng về phía anh, trong đầu vẫn nhớ mình là con gái của Lữ Bố và việc Tào Tháo giết Lữ Bố cũng là sự thật, mà với Tào Tháo, tôi đã mơ hồ cảm nhận được tình yêu, cảm giác của tôi, tất cả ngoài hoang đường vẫn là hoang đường, tôi hoàn toàn không có chút lý trí, sau một lúc lâu, “Ai có thể cho tôi biết rốt cuộc tôi sống là vì cái gì?” Tôi cười khi nói những lời này, khóc rồi nở nụ cười. Giờ khắc này, tôi không nghĩ có ai hiểu Linh Thư hơn tôi, bởi vì tôi đã thành cô ấy, hiểu cô ấy. |
|