Phỏng vấn Lưu Diệc Phi trên tạp chí Tencent :"Tôi muốn trở lại nguyên trạng chính mình, không muốn chạy theo trào lưu"
Vào nghề khi chưa tới 15 tuổi, 20 tuổi bước lên hàng ngôi sao nữ sáng giá. Những điều Lưu Diệc Phi đã trả qua có thể tóm gọn trong một câu: vào nghề sớm, tiếng tăm lại càng sớm. Có người nói thượng đế rất bất công, dung mạo hoàn mỹ, gia thế tốt, sự nghiệp nhiều may mắn, cô ấy có tất cả, giống như có ca sĩ từng hát: "Không chiếm được mãi mãi buồn phiền, được thiên vị chẳng cần lo nghĩ gì".
"Cho dù vô tình, vẫn động lòng người"
"Hình mẫu? Tùy bạn nói như thế nào, việc này tôi buông xuống!"
Cô ấy không giống như nhiều ngôi sao nữ khác, rất liều lĩnh, nhận phim chủ yếu dựa trên cảm giác, nhưng cũng không phải rất cảm tính, cô ấy tiếp thu tất cả bình luận bên ngoài, nhưng sẽ không sống trong dư luận, lại càng không cố chấp với bản thân mình. Trời sinh cô ấy có nền tảng tốt, nhưng lại cố tình thích tự giễu mình, cô ấy thậm chí cảm thấy xinh đẹp là một gánh nặng, đang cố gắng tìm cách để thoát khỏi nó. Đối với vấn đề về thời trang, cô ấy cũng lãnh đạm, thậm chí cũng không muốn lãng phí tinh lực suy nghĩ. Nói tới tên gọi nữ thần, trên mặt cô ấy cũng không lộ ra sự chờ mong, vui sướng và ngượng ngùng: "Bạn có thích không khi nó chẳng có chút hữu dụng, bởi vì người khác nói như thế nào, bạn cũng không thể kiểm soát được, bạn chỉ là chính bạn mà thôi. Bánh bao, nữ thần đều là tên thân mật mọi người gọi, sau đó một thời gian, lại bảo bạn là thần kinh hay điên, tôi cảm thấy cũng tốt thôi". Lý tính của cô ấy, ngược lại khiến tôi cảm thấy bản thân là một người rất tầm thường, vẫn còn rất câu nệ hình thức. Bạn khen cô ấy, cô ấy cũng không cự tuyệt, bạn mắng cô ấy, cô ấy cũng sẵn sàng tiếp thu, bạn hỏi cô ấy là kiểu hình mẫu gì, cô ấy tỏ ra mờ mịt, tùy bạn nói như thế nào, thái độ về chuyện này, cô ấy cũng không phí sức để ý, trực tiếp buông bỏ nó.
"Trước kia không có cảm giác an toàn, nhất định phải đợi kịch bản thích hợp, mới sẵn sàng mở lòng để đóng phim, hiện tại tôi đã thay đổi, dựa vào yêu cầu của bản thân với công việc, cái tôi phải hoàn thiện chính là bản thân mình". Tìm kiếm tên Lưu Diệc Phi trên baidu, bạn có thể thấy cô ấy từ khi vào nghề, năm 2002, đến nay, năng suất cũng không giống những nghệ sĩ khác, tác phẩm đến chậm chạp, thậm chí cách vài năm mới có. Cô ấy chưa bao giờ là người có kế hoạch, sẽ không đặt chỉ tiêu cho công việc của mình, đóng hay không đóng, tất cả đều tùy tính. Lại nói diễn viên, cái nghề này nửa vui nửa buồn, vui chính là có thể cảm thụ được cuộc sống luôn thay đổi, buồn chính là dễ bị ảnh hưởng bởi vai diễn, không thể thoát khỏi nó, Phí Văn Lệ, Trương Quốc Vinh, Heath Ledger đều là những người chịu bi kịch này. Mà Lưu Diệc Phi từ khi vào nghề, dạng vai diễn luôn là những mỹ nhân thiên tiên thoát tục, tên gọi thần tiên tỷ tỷ trưởng thành cùng cô ấy. Tôi nghĩ bản thân cô ấy chắc cũng là người nhã nhặn, lịch sự như hoa như nước, cử chỉ liễu yếu đào tơ, điệu bộ ngọc nữ, kết quả cô ấy nói với tôi: "Tôi không nghĩ mình quan tâm nhiều đến những đánh giá bên ngoài, người khác đều nói bạn là ngọc nữ, chính bạn tin điều đó, bạn đã bị những đánh giá bên ngoài che mắt, điều này chỉ có thể nói bạn là người không có chủ kiến". Cái gì mà ngọc nữ, gì mà thần tiên tỷ tỷ, đây đều là hư ảo, bạn phải thoát khỏi nó, mới có thể thấy được chính mình một cách rõ ràng, bạn không phải danh nhân, mà là cá nhân danh. Nhưng có vài vai diễn có thể ảnh hưởng đến tôi cả đời, khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về cá tính bên trong của mình". Đúng vậy, cô ấy nói là cả đời. Nhìn cô ấy thích thú miêu tả thuật đọc tâm của Lưu gia "Tôi xem tướng đặc biệt chuẩn, thật đó", trong đầu tôi đột nhiên hiện ra một câu của Trương Ái Linh, đối với người sau 30 tuổi, mười năm và tám năm chỉ là khoảng cách nhỏ. Mà những người trẻ tuổi, ba năm hay năm năm là cả một đời, đạo lý này thật đúng với những người vào nghề sớm, trong khi người khác còn đang vùng vẫy trong vòng luẩn quẩn, cô ấy đã muốn hoàn thành một kiếp người, rồi trọng sinh lần nữa, bạn khó có thể tưởng tượng, cô ấy hiện giờ mới có 26 tuổi.
Yêu thương bản thân hơn một chút, cho dù là bánh bao hay là nữ thần, tôi đều tiếp nhận!
Có vài người nói Lưu Diệc Phi là "bình hoa", mặc kệ mang nghĩa tốt hay xấu, ít nhất chứng minh một điều, cô ấy rất đẹp. Ở Lưu Diệc Phi, không phải là nữ nhân có thể thay đổi hoành tráng mười tám kiểu, cũng chẳng phải truyền thuyết về nghị lực vịt hóa thiên nga, từ nhỏ đến lớn đều đẹp như vậy rồi. Nhưng đối với cô ấy, vẫn là câu nói kia, bị người khác định vị cũng không phải là chuyện tốt, xinh đẹp, đúng là một gánh nặng rất lớn. Cô ấy có đôi khi lôi thôi lếch thếch, mặt mộc ra phố, đôi khi ra ngoài ban đêm, vẻ mặt thiếu ngủ vẫn cùng người khác chụp ảnh, ở phim trường quay phim cũng chẳng mang theo gương, chỉ có mỹ phẩm dưỡng da, cũng chẳng có đồ trang điểm, hoàn toàn không bận tâm đến hình tượng của bản thân, bắt chính mình thừa nhận khuyết điểm của bản thân "Tôi hiện giờ đặc biệt sẵn lòng nghe người khác gọi mình bánh bao, xú nữ, tôi nghĩ mình đặc biệt cần điều này, khiến tôi dần dần học và tiếp nhận bản thân mình không hoàn mỹ. Bởi vì bộ dạng lúc trưởng thành của bạn như thế nào thì cũng đã định vậy rồi, bạn muốn thay đổi cũng không được. Cho nên sau đó tôi cảm thấy bản thân nên quên đi chuyện này, ngược lại không bị áp lực, bạn cũng không cần biết thời điểm nào bản thân là đẹp nhất".
Cô ấy cũng không muốn phẫu thuật thẩm mỹ bởi vì có thể sẽ gây nguy hiểm cho gương mặt, ngành này dù sao cũng dựa vào gương mặt để kiếm sống mà "Yêu chính mình một chút đi, không cần phải...theo một cái khuôn mẫu, cái tôi muốn chính là loại khí chất đặc biệt". Đây là cách nghĩ của Lưu Diệc Phi, chỉ có cây cỏ mới tàn lụi, e rằng mỹ nhân ở tuổi xế chiều, sẽ cảm thấy thất vọng và tiếc nuối vì dung nhan bị xuống sắc, không bằng hiện tại để bản thân thoát khỏi hàng ngũ mỹ nhân, lưu giữ khí chất đặc biệt, trở thành hình mẫu riêng của chính mình mãi mãi.
Không liên quan thương hiệu, chỉ vì thích. Mọi món đồ đều không phải dùng giá cả đánh giá được, còn phải lấy mức độ yêu thích làm tiêu chuẩn cân nhắc nữa. Nhưng mọi người đều sẽ có thất tình lục dục, mâu thuẫn sẽ khiến cho cảm tính lấn át. Cô ấy hy vọng làm một người bình thường, không cần hao phí sức lực đi u buồn, giận dữ, khó chịu, tranh giành, nhưng người diễn viên cần đem những cảm xúc này vào vai diễn, cô ấy đem những cảm xúc này vào vai diễn, đó là cách nhập vai tuyệt vời nhất. Thoát khỏi vai diễn, cô ấy lại trở thành một cô gái bình thường, xem những cố chấp hay đôi khi bốc đồng của mình như chuyện vui, cô ấy nói những chuyện này là hình thức tự động hóa "Thời điểm mà tôi phát điên thật khiến người khác chịu không nổi, nhưng tôi thấy hình ảnh này mà lên phim sẽ đặc biệt có sức sáng tạo, không cần cố chấp giữ hình tượng, cũng không bắt mình đi vào khuôn mẫu, cái này gọi là giải phóng thiên tính, rất dễ dàng nhập vai". Sau khi cảm giác sảng khoái và điên loạn qua đi, cô ấy lại đem tình cảm lắng đọng lại, một mình hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp, yên lặng viết lách, hoặc là tập yoga, đem những cảm giác tiêu cực lắng đọng và xóa sạch "Diễn viên cần thường xuyên tự tiếp xúc với chính mình, bằng không có thể do cảm xúc bị ảnh hưởng mà ngày mai lại diễn không tốt".
Bất cứ lúc nào, cô ấy đều đem những việc mà diễn viên phải làm hay không được làm đặt lên trước, cho dù là cách giải quyết áp lực, cô ấy cũng sẽ lựa chọn đọc một vài quyển sách về tâm lý, bởi vì "Diễn viên lúc ở trên màn ảnh, tố chất tâm lý phải đặc biệt mạnh mẽ, bằng không thể hiện chính mình còn không được, thì làm thế nào bộc lộ cảm xúc. Những quyển sách đó giúp tôi giảm áp lực, bằng không đôi khi sẽ cảm thấy mất phương hướng". Theo một ý nghĩa nào đó, cô ấy muốn trở thành một người rất bình thường, ít nhất là một diễn viên đơn thuần, tích lũy kinh nghiệm và cảm xúc để hóa thân vào cuộc sống của một người khác, cô cho biết "Thành danh lúc còn trẻ, đối với tôi có một ưu đãi, tôi có thể tự so sánh bản thân suốt thời gian trưởng thành, hiểu được bản thân mình, từ đó thay đổi mình.
Tôi muốn trở lại nguyên trạng chính mình, không muốn chạy theo trào lưu.
Nghệ thuật và trào lưu, hai cái này có thể hỗ trợ cho nhau, mở ra những điều mới mẻ cho chúng ta. Trong giới nghệ sĩ phức tạp, không ít ngôi sao lựa chọn đi lên nhờ vào những thương hiệu lớn, mở ra con đường làm giàu. Nhưng Lưu Diệc Phi vào nghề nhiều
năm như vậy, cô ấy lúc nào cũng giống "thường dân", đi ngoài xu thế, thờ ơ với xu hướng thời trang mới. Cô ấy nói bản thân ăn mặc cũng chẳng có kế hoạch, trước khi ra đường thấy cái gì thì mặc cái đó, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều về vấn đề này "Tôi cũng không phải là béo, cách ăn mặc cũng không nhất định phải chải chuốt quá nhiều, đơn giản là tốt nhất". Tuy là không có kế hoạch, nhưng rất có nguyên tắc, ví như cô ấy lúc nào cũng mang giày đế thấp, không cần gì khác, chỉ cần thoải mái, cũng không theo trào lưu, mua đồ phải thực dụng mới được, style thì tùy tâm trạng hôm đó mà quyết định, hôm nào buồn thì chọn cái màu đen, tâm trạng tốt thì chọn cái nhiều màu sắc một chút. “Tôi rời khỏi nhà thường rất nhanh, 5 phút, rất nhanh, vẽ lông mày, chải lông mi nữa là xong! Tâm trạng tốt là cách trang điểm tốt nhất". "Tôi từng rất thích một cái nhẫn màu hồng, tuy là không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, nhưng màu hồng của nó rất hợp với tâm trạng lúc đó nên tôi rất thích. Sau đó nó bị mất trên máy bay, cả nhẫn và hộp đều còn, nhưng viên đá thì mất, nhìn cái hộp trống rỗng, trong lòng thật sự lạnh lẽo. Lúc cầm vào cửa hàng, nhân viên cửa hàng bảo đem nó tặng chúng tôi đi, cô nhìn nó trong lòng cũng không thoải mái, tôi thấy vậy cũng tốt". Đối với cô ấy mà nói, chỉ cần bản thân thích, mặc dù chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ không tên tuổi, nhưng so với tên gọi, bản chất càng quý hơn".
Từ Tịnh Lôi từng nói, thời trang thực sự thì rất ít, học làm sang, chạy theo trào lưu thì rất nhiều. Thế nhưng Lưu Diệc Phi lại chẳng thích xem náo nhiệt "Nếu được mời, tôi sẽ cho rằng, đã lâu không về Mỹ, có thể đi chơi rồi". Tuy là thỉnh thoảng cũng có những nhà phê bình khó tính, lời nói độc ác, cố tình dìm những sai sót của cô ấy, cái gì ăn mặc trông già, tạo hình sắc sảo, những lời xúc phạm người khác tuôn ra không ngừng, nhưng cô lại rất sẵn lòng chặn những cơn "mưa bom bão đạn" này: "Để họ được giải trí cũng tốt thôi, mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, tôi không thể vì trào lưu mà chạy theo nó, tôi cảm thấy mình đã sớm quay trở lại nguyên trạng bản thân rồi". Cô hiểu rất rõ mình là người của công chúng, người khác có quyền bình luận về cô, mà cô biết rất rõ nghề nghiệp của mình, diễn viên, mọi trạng thái hỉ nộ ái ố đã bị kịch bản tra tấn, biến đổi bất ngờ, nếu ngay cả những lời này cũng phải để ý, quả thật rất cực khổ rồi.
Hỏi đáp nhanh
Tencent (QQ): Đối với cô, hình mẫu là gì?
Phi: Nói về hình mẫu, nói như thế nào nhỉ, tôi là hình mẫu nào ., tôi cũng không biết
QQ: Cô thích người khác gọi cô là nữ thần không?
Phi: Thích hay không thích một chút cũng không có, bởi vì người khác nói như thế nào, bạn cũng không kiểm soát được, lại không thể thanh minh, nếu như thanh minh, tôi cũng không biết phải gọi là gì, bạn là chính bạn mà thôi. Bánh bao, nữ thần đều là tên thân mật của tôi, tất cả tôi đều tiếp nhận, sau đó, lại gọi tôi là cái gì. Thần kinh hay điên, tôi cảm thấy cũng rất tốt.
QQ: Cô không giống với những nghệ sĩ khác, làm việc rất năng suất, đối với công việc của chính mình, cô thấy thế nào?
Phi: Tôi cảm thấy mỗi thời kì, tâm trạng sẽ khác nhau. Thời điểm mới vào nghề, tôi đối với bản thân chẳng có tiêu chí gì cả, chỉ là duyên số, còn về tâm trạng của bản thân, tôi rất tùy hứng, một năm quay một phim cũng được hay năm phim cũng được.
QQ: Làm diễn viên rất vất vả và áp lực, cô có cách nào giải quyết không?
Phi: Vẫn là quan tâm đến những quyển sách tâm lý, trưởng thành, trong cuộc sống đô thị, nghệ sĩ chính là một ngành áp lực khác, có đôi khi lúc diễn viên đối mặt với màn ảnh, tố chất tâm lý phải đặc biệt mạnh mẽ, bằng không thể hiện chính mình còn không được, thì làm thế nào bộc lộ cảm xúc. Những quyển sách đó giúp tôi giảm áp lực, bằng không đôi khi sẽ cảm thất mất phương hướng.
QQ: Cô bình thường có thích du lịch không?
Phi: Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi giống như một chuyến du lịch, không ở nơi nào cố định, Vũ Hán là nơi ở lâu nhất, ở Mỹ vài năm, ở Nhật vài năm, cảm giác như ở đâu cũng là nhà.
QQ: Là nữ ngôi sao, cách ăn mặc chắc hẳn cũng sẽ bị người khác đàm tiếu, bạn có để ý những đánh giá của người khác không?
Phi: Tôi cảm thấy không liên quan, để họ được giải trí cũng tốt thôi, mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, nhưng tôi luôn cảm thấy không thể vì trào lưu mà chạy theo nó.
QQ: Khi ra đường, cô thật sự không chăm chút vẻ bề ngoài chút sao?
Phi: Cũng tùy tâm trạng, có đôi khi chỉ cần năm phút là ra tới cửa, thật sự rất nhanh, trên cơ bản, tôi không trang điểm nhiều, nhiều nhất là vẽ lông mày, sau đó chải lông mi chút thôi.
Lời người biên tập
Bạn có được dung mạo xinh đẹp như vậy, cuộc đời bạn sinh ra xem như đã thành công một nửa, tuy rằng lời này nói ra nghe thật "vô liêm sỉ", nhưng bạn không thể không thừa nhận, tất cả mọi người đều thích làm đẹp, không có phụ nữ xấu, Lưu Diệc Phi trong ấn tượng mãi mãi là nữ thần trong lòng các chàng trai. Dần dần cô ấy cũng vì vai diễn mà trở nên "thiên tiên thoát tục", cảm giác rất xa cách, lần này chụp hình, tôi còn trêu cô ấy "Cô ấy thật sự rất giống một bức tranh!", đương nhiên đây cũng là ấn tượng về cô ấy. Trên thực tế, cách ăn mặc tùy tâm trạng, làm việc cũng vậy, thời gian nghỉ ngơi thì ở nhà đọc sách hay rủ bạn bè về nhà uống một ly. Bình thường cô ấy rời khỏi nhà, người khác chuẩn bị cũng phải một giờ, cô ấy chỉ năm phút, rất nhanh, vẽ lông mày, chải lông mi là xong! Nói tâm trạng tốt là cách trang điểm đẹp nhất, lời này không phải cô gái nào cũng hiểu được, nguyên nhân vì đâu, bạn hiểu rồi phải không. Người Vũ Hán là sự pha trộn giữa một chút nhiệt tình, một chút cuốn hút và một chút mới lạ, tuy rằng đều là người Vũ Hán, nhưng lúc này đây, người được nói tới chính là Lưu Diệc Phi.
Source: http://fashion.qq.com/zt2014/ins ... 012&ptlang=2052
V-trans: [email protected]
Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy sang trang khác ! |