Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trangsjk
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Này! Mau Buông Cô Ấy Ra | Ức Cẩm

  [Lấy địa chỉ]
211#
Đăng lúc 28-8-2013 20:45:04 | Chỉ xem của tác giả
trangsjk gửi lúc 28-8-2013 19:30
♥ CHƯƠNG 22  ♥

Editor :


Vệ Bắc chợt nhận thấy một mối nguy hiểm đang dân dần hình thành -- dần

cô tuyệt đối [] nhường người mình thích cho kẻ khác -- là không nhường phải hem  ^^

tôi còn định giơi thiệu cậu cho mấy người bạn đấy

À, còn chữ 囧, các bạn xem phần dưới đây có giúp ích gì không nhé:

囧(jiǒng)

本义:囧,光明也。
Nghĩa gốc: 囧 (âm Hán Việt: quýnh), nghĩa là “sáng ngời”.

Từ ngữ mạng: nhưng trên mạng, 囧 không hề có nghĩa là sáng sủa gì cả. Chữ này vốn là một chữ ít gặp trong tiếng Hán, có lẽ không nhiều người biết nghĩa gốc của chữ này, nhưng người sử dụng nó thì ngày càng nhiều. Vì chữ “bát” bên trong giống đôi mắt cụp xuống, chữ “khẩu” giống cái mồm há ra, nên chữ này rất giống một “emotion” (biểu tượng cảm xúc), emo này chẳng vui vẻ gì. Vậy là, chữ 囧 bỗng nhiên biến thành khó xử, cô đơn, vô vọng, khốn đốn, đau thương, buồn phiền, âu sầu, quẫn bách, xấu hổ, bất đắc dĩ,...

Thêm link giải nghĩa : http://en.wikipedia.org/wiki/Jiong

Bình luận

vậy có khi đánh màu khác là ok, hiii, thanks bạn đã góp ý  Đăng lúc 28-8-2013 10:08 PM
ấy mà. ^^. Nếu giữ nguyên icon hay là các bạn phóng to lên một chút thì chắc độc giả sẽ nhìn ra được đó ^^  Đăng lúc 28-8-2013 09:43 PM
à, vì ký tự đó nhỏ quá nên độc giả thường không nhìn thấy được đó là biểu tương mặt người đang mồm chữ O, xụ mặt, mày nhíu thành trăng lưỡi liềm   Đăng lúc 28-8-2013 09:42 PM
thực ra mấy cái đó như một cái icon bình thường, mình nghĩ nên để nguyên nhưng nếu mọi người đọc có gì khó hiểu thì mình sẽ chú thích xuống bên dưới nhé   Đăng lúc 28-8-2013 09:35 PM
OK cậu.t sẽ thêm :D  Đăng lúc 28-8-2013 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

212#
Đăng lúc 28-8-2013 20:58:12 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đấy! Ta đã nói mà, DS sụt cân bao nhiêu nét dễ thương cứ thế là phô hết ra, VB thấy nơi nơi nguy hiểm, nơi nơi có tình địch không hà, bảo sao mà không ghen cho được, hắc hắc.
Thế là công cuộc nuôi lớn thịt cho DS của VB trở nên quan trọng rồi, uống côca không đủ bắt ăn cả khoai chiên, hêhê VB ơi lo mà bảo vệ người đẹp đi nhé.
Mà hai bạn chủ nhà có nghỉ lễ không vậy nhỉ?

Bình luận

vất vả quá, cố lên nha  Đăng lúc 29-8-2013 06:50 PM
hờ hờ, có khi nghỉ lễ của bạn là một ngày bận rộn edit tr của mình ấy chứ lại... :)  Đăng lúc 28-8-2013 09:36 PM
vẫn post đều đặn nha hihi.  Đăng lúc 28-8-2013 09:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

213#
Đăng lúc 28-8-2013 21:21:25 | Chỉ xem của tác giả
chết cười với bạn Mậu Mậu, trọng sắc khinh bạn là thế đấy
thấy bạn Bắc và Mậu Mậu hợp làm chiến hữu lắm, nhờ Vệ Bắc mà bạn Mậu khám phá ra một cách ăn đậu hũ trơ trẽn đến thế
người ta nói làm bà mối luôn chịu thiệt mà, thiên hạ ăn mà mình đói =))
nhiều khi thấy bạn Bắc thô lỗ quá cũng thấy ghét lắm nhưng thôi tính tình dễ đổi, giang sơn khó dời, haizz
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

214#
Đăng lúc 28-8-2013 23:07:59 | Chỉ xem của tác giả
ôi trời 3 bạn nhỏ
-Cậu đói bụng hả?- không đói
Cậu chắc chắn là đói bụng
- Đặt tên nó là Siêu nặng nhé?
Gọi là A Bảo đi
Ừ, vậy gọi là Siêu nặng nhé
chết với bạn Bắc, bạn hỏi ý người ta làm gì thế bạn? chỉ để nói cho có chuyện thôi hả?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

215#
Đăng lúc 29-8-2013 08:48:12 | Chỉ xem của tác giả
Bạn LMM mới có 16 tuổi mà cũng lắm mưu mẹo tính toán, hứa hẹn trong tương lai bạn là người xuất sắc trong mọi lĩnh vực nhất là cái gì có lợi cho bản thân.

VB đúng là độc đoán, theo đuổi con gái mà lúc nào cũng tự mình quyết định, áp đặt mọi thứ phải theo ý cậu như thế làm sao người ta chịu chứ.

Không chịu thay đổi lo chăm học, cứ lcaf lơ phất phơ, đến lúc DSN quay đầu thì đừng hối nhé cậu bạn VB.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

216#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2013 19:20:49 | Chỉ xem của tác giả
♥ CHƯƠNG 23 ♥


Editor : trangsjk
Beta : Kentu


Cuộc sống cứ thế trôi qua, nháy mắt đã đến cuối năm lớp mười một.

Gần đến lớp mười hai, áp lực học tập ngày càng nặng nề. Nhà trường ngày càng sát sao, cho nên mỗi tháng đều tổ chức một đợt thi để xếp hạng thành tích.Mấy lần trước, điểm của Diệp Sơ cũng rất cao.Nhưng không hiểu sao đến kì thi cuối cùng, xếp hạng của cô bị tụt xuống hơn mười bậc.

Thành tích của con gái bị kém đi khiến cha mẹ cô rất lo lắng.Lưu Mỹ Lệ rất sốt ruột, đúng lúc đó thì nhà trường đột nhiên gửi thông báo cho gia đình, nói rằng nhân dịp nghỉ hè năm nay,nhà trường muốn tổ chức một lớp học hè cho các học sinh sắp lên lớp mười hai,học sinh nào cũng có thể tham gia.Trên danh nghĩa là tự nguyện nhưng khi chuẩn bị nhập học thì hầu như tất cả học sinh các lớp đều tham gia đầy đủ.Mỗi ngày mọi người đều dậy sớm sửa soạn đi học, thậm chí so với bình thường còn vội vã hơn.

Cứ bận rộn như thế, một tháng nhanh chóng trôi qua.

Kì học hè kết thúc, cuối cùng mọi người cũng có hai tuần nghỉ xả hơi.Thời gian này đối với học sinh cuối cấp mà nói thật đúng là một thứ xa xỉ.Các học sinh trong lớp đều vui mừng như điên.Một tháng học tập áp lực ai cũng muốn tức giận rồi

Nhưng thầy giáo Mã chủ nhiệm lớp Diệp Sơ cũng chẳng nể tình.Sắp tan học còn ở lại lớp học đem kì thi cuối kỳ ra giáo huấn một trận.

Nghe giáo huấn xong, vốn các bạn ai ai cũng đang vui mừng, giờ cũng thấy ỉu xìu.Mọi người cúi đầu chẳng ai nói lời nào.
Thấy tình hình đó,thầy Mã cũng rất vui vẻ, gật đầu nói: “Lát nữa tan học ,  Diệp Sơ đến văn phòng của thầy một lúc.”

Diệp Sơ còn đang mơ màng, bỗng nhiên cô nghe thầy giáo nhắc đến mình, cũng hơi ngơ ngác.

Lâm Mậu Mậuở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa : “Lớp trưởng, cậu đắc tội gì với ông Mã rồi hả? Vô duyên vô cớ sao lại gọi cậu đến văn phòng làm gì.Chắc chắn là không có chuyện tốt!”

“Không đâu, tớ chẳng làm gì cả.”Diệp Sơ nói một câu, cô tranh thủ cất dọn hết sách vở rồi đi đến văn phòng.

Kết quả là Lâm Mậu Mậu đã đoán trúng.Cô vừa đi vào văn phòng đã nhìn thấy khuôn mặt tức giận của thầy Mã.

Không đợi Diệp Sơ nói gì, cô đã nghe thấy “Bộp!” một tiếng.Thầy Mã ném một quyển sách trong tay xuống bàn, nghiêm nghị nói: “Diệp Sơ, gần đây tan học em đi về nhà với ai?”

Diệp Sơ giật mình, cô không nghĩ thầy Mã lại hỏi đến chuyện này, nhất thời hơi lơ mơ.

“Em không trả lời được phải không?Vậy tôi giúp em trả lời, có phải là Vệ Bắc đưa em về nhà đúng không?”

Thầy Mã vừa dứt lời, Diệp Sơ cuối cùng cũng hiểu ra ý ông là gì rồi.

Gần đây đoạn đường gần trường học đang sửa chữa, xe buýt cũng thay đổi lộ trình cho nên mỗi ngày Diệp Sơ đều phải đi một quãng đường rất xa mới bắt được xe buýt.Vệ Bắc biết được chuyện này liền cảm thấy cơ hội của mình đến rồi nên mỗi ngày cậu đều đạp xe theo Diệp Sơ, nhất định đòi đưa cô về nhà.

Lần đầu Diệp Sơ không đồng ý,lần thứ hai cũng không đồng ý, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư… cô thực sự bị cậu làm phiền không sao chịu nổi.Rốt cục cô cũng đành để cho cậu nhóc kia đạt được mục đích.

Thế nên mấy ngày qua, cô đều để Vệ Bắc đưa về.Thật không ngờ tai mắt trong trường thật nhanh nhạy, mới mấy ngày mà đã đến tai thầy chủ nhiệm lớp rồi.

Thầy giáo Mã năm nay đã hơn bốn mươi tuổi,không giống như cô giáo Trịnh trước đây,ông không chấp nhận chuyện yêu sớm của học sinh.Vì thế,tại thời điểm quan trọng như này, thầy giáo Mã nhất quyết “thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót”, đây chính là tác phong không bao giờ thay đổi của ông.

“Em nói thật đi, có phải em và cậu ta đang yêu nhau không?” thầy giáo Mã rất nghiêm túc hỏi

Diệp Sơ lắc đầu.

“Không yêu nhau, tại sao em lại đồng ý để cậu ta đưa về?Các em đừng tưởng tôi không biết, từ lúc học lớp mười hai em đã bắt đầu…”

Trong lúc thầy giáo Mã đang thao thao bất tuyệt dạy dỗ Diệp Sơ, thì Vệ Bắc đến lớp của cô tìm người.

“Này, lớp trưởng của các cậu đâu rồi” Cậu không hề e dè ,đi vào lớp túm lấy một bạn học sinh đang trực nhật lớp

Bạn học bị hỏi liền run rẩy chỉ về phía văn phòng : “Bị…bị thầy giáo Mã gọi đi rồi.”

“Lão già đó không có chuyện gì sao lại gọi cô ấy….” Vệ Bắc bất mãn làu bàu một câu.Sau đó cậu đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên quay đầu nhẹ giọng nói:”Này cậu kia, cám ơn nhé!”

Bạn học kia bị cậu làm cho sợ hãi đến nỗi làm rơi cả cây chổi, khuôn mặt méo mó cầu xin, làm ơn đừng cám ơn tôi như thế mà!

Sau khi biết được Diệp Sơ bị gọi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, Vệ Bắc cũng không kiên nhẫn chờ được nữa.Cậu liền đeo cái cặp sách rỗng không đi lên tìm người.Vừa đến văn phòng, thấy cánh cửa hơi khép, Vệ Bắc định đẩy ra, vừa mới đưa tay lên thì cậu nghe thấy tên mình,cậu nhất thời ngơ ngẩn, nghe rõ ràng những lời từ bên trong : “Em muốn yêu đương, thầy sẽ không ngăn cấm, nhưng em cũng nên tìm một đối tượng phù hợp một chút. Em xem bộ dạng của cậu Vệ Bắc kia có ra gì nào? Là học sinh mà không chịu đi học, cả ngày chỉ chơi bời với một nhóm côn đồ ,rốt cục em coi trọng cậu ta ở điểm nào hả?Đẹp trai sao?Diệp Sơ à, em ngây thơ quá rồi.Với sức học của em liệu có thi trượt Đại Học không? Còn tên Vệ Bắc kia thì có thể làm gì?Bây giờ hai em có thể yêu nhau nhưng đến lúc đó khoảng cách giữa các em sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó cho dù thầy có không nói thì em cũng sẽ tự nhận thấy cậu ta không xứng đáng với em…”

Đang lúc nước bọt của thầy giáo Mã bay tứ tung, thì cửa phòng làm việc bỗng nhiên đập “Rầm” một tiếng.

Vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên cả thầy giáo Mã và Diệp Sơ đều giật mình.Đến khi quay đầu ra nhìn thì ngoài cửa không có một bóng người.

Tan học ngày hôm đó, Vệ Bắc cũng không hề bám lấy cô.Diệp Sơ đi một quãng đường rất dài, đón xe buýt về nhà, lúc cô về đến nhà thì trời đã tối rồi.

Vào nhà, cô lại thấy trong nhà không bật đèn, Lưu Mỹ Lệ ngồi trên ghế salon, không nói một lời nào.

Diệp Sơ thấy kì lạ nên hỏi: “Mẹ à, ba đâu rồi?”

“Tăng ca.” Mẹ cô trả lời hai tiếng rất cứng nhắc

“Vâng ạ” Diệp Sơ đáp lại, rồi thuận miệng hỏi tiếp: “Sao mẹ không bật đèn? Bị mất điện sao ạ…” Cô nói xong liền đi đến chỗ công tắc đèn ở gần cửa.Tay cô vừa chạm vào nút bật,thì cô nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Lưu Mỹ Lệ.

“Thầy giáo chủ nhiệm của con vừa  gọi điện cho mẹ rồi.”

Diệp Sơ sững sờ, bàn tay đặt ở công tắc cũng dừng lại.

Chỉ thấy Lưu Mỹ Lệ nói tiếp: “Thầy giáo nói gần đây thành tích của con đã tụt xuống”

Không biết tại sao, lần đầu tiên từ khi sinh ra, Diệp Sơ có cảm giác “có tật giật mình”.Cô cúi đầu vâng một tiếng.

“Con có thể nói cho mẹ nghe nguyên nhân là gì không?” Lưu Mỹ Lệ hỏi.

Diệp Sơ không lên tiếng, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch.

Thấy con gái không nói câu gì, Lưu Mỹ Lệ dứt khoát nói vào vấn đề: “Thầy giáo Mã nói với mẹ, gần đây con rất thân thiết với Vệ Bắc phải không?”

Diệp Sơ cảm thấy khó thở, chuyện vốn là không có gì, tại sao khi nghe mẹ nói cô có cảm giác như mình đang làm sai điều gì đó.Cũng không biết là để giải thích hay an ủi chính mình, cô nói: “Mẹ, con với cậu ấy không có gì cả!”

“Không có gì, vậy tại sao con lại để cho cậu ta đưa về nhà? Không có gì, mà lần trước con chạy ra ngoài, rồi lại là cậu ta đưa con về? Không có gì, tại sao con và cậu ta luôn ở cạnh nhau như thế hả?”

Mấy câu hỏi liên tiếp, Diệp Sơ không sao trả lời được.Bởi vì ngay cả chính cô cũng chưa từng nghĩ đến, hoá ra côđã vô tình để cho tên nhóc hư hỏng kia tham gia vào cuộc sống của cô nhiều đến thế!

Tại sao lại như vậy chứ? Lần đầu tiêntrong đời, cô bỗng thấy những suy nghĩ của mình thật mơ hồ.

Khi cô còn đang mải suy nghĩ, Lưu Mỹ Lệ từ trên ghế salon đứng lên, đi đến trước mặt cô.

“Con gái à!” Bà thở dài, giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn trước: “Mặc dù mẹ không biết con đang nghĩ gì nhưng mẹ cũng đã trải qua cái tuổi này.Rất nhiều việc con cho rằng đơn giản nhưng ai cũng phải lớn lên, con không nghĩ đến tương lai sau này sao?

Tương lai sau này ư?Diệp Sơ yên lặng lắc đầu.Cho tới bây giờ cô chỉ biết rằng mình phải trở thành một học sinh giỏi,phải nghe lời cha mẹ, nghe lời thầy cô giáo.Thế nên cô cũng chưa từng đến tương lai của mình sẽ như thế nào?

“Có thể con cảm thấy bây giờ ở bên cạnh cậu ta rất vui vẻ.Nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi.Dựa vào thành tích học tập của cậu ta liệu có khả năng thi nổi vào Đại học cùng với con không? Nó có thể cho con cuộc sống mà con muốn không? Một ngày nàođó con sẽ nhận ra, con và cậu ta không đứng cùng một vị trí, hai đứa các con cơ bản không phải cùng một loại người.”
Diệp Sơ cúi đầu, cô tiếp tục im lặng.

“Hãy đồng ý với mẹ,con không được liên quan gì đến cậu ta nữa.Mẹ không muốn sau này nhìn con hối hận.” Lưu Mỹ Lệ đặt tay lên vai cô, khẩn thiết nói.

Trong khoảnh khắc đó, Diệp Sơ bỗng nhiên cảm giác trái tim cô bị bóp nghẹt.Một lúc lâu sau, trước ánh mắt tha thiết của mẹ.Cô lặng lẽ gật đầu.


Chúc cả nhà nghỉ lễ 2/9 vui vẻ nhé
Bọn mình vẫn post truyện đều đặn theo lịch như cũ
Giai đoạn ngược đã đến đúng kì nghỉ {:442:}  




Này mau buông cô ấy ra Này mau buông cô ấy ra Này mau buông cô ấy ra Này mau buông cô ấy ra Này mau buông cô ấy ra Này mau buông cô ấy ra Này mau buông cô ấy ra Này mau buông cô ấy ra Này mau buông cô ấy ra Này mau buông cô ấy ra

Bình luận

temmmmmmmmmmmmmmmm  Đăng lúc 30-8-2013 07:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

217#
Đăng lúc 30-8-2013 20:15:04 | Chỉ xem của tác giả
Tem
lần đầu tiên được tem
mình có chút đau lòng cho 2 người. Truyện này gần với thực tế ở chỗ này. Hiếm có bà mẹ nào lại để con gái yêu của mình "giao du" với 1 tên con trai hư hỏng, huống chi là yêu đương. Có khi có chút "tiểu ngược" này thì Vệ Bắc mới chăm chỉ học hành được, có khi lại quyết tâm thi cùng trường với Diệp Sơ
Bạn "A Bảo" quyết tâm lấy DIệp Sơ là vợ đâu rồi nhỉ??? Bạn ấy còn nhớ Siêu Nặng nhà mình ko nhỉ??? Bạn ấy mà về thì chắc Vệ Bắc biến thành thùng dấm to đùng di động luôn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

218#
Đăng lúc 30-8-2013 20:25:40 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Sao bực cái ông thầy Mã với mẹ DS quá đi mất. Cứ trông mặt mà bắt hình dong, bộ bây giờ người ta hư hỏng là nghĩ ngay người ta xấy sao hả. Bà LML này á, sớm muộn gì cũng khóc hết nước mắt khi VB tóm được DS cho mà xem. Cái gì cũng tự cho mình là đúng chẳng cần biết DS nghĩ gì mà tự quyết định. Nếu DS không thích thì cũng ép là pnải thích à, bà có sống cả đời mà sắp đặt hết cho DS như thế không mà chẳng tập cho DS tính độc lập tự lực gì hết. Cái gì cũng nghe lời bà thế thì còn tính cách thật của DS bà quăng đi đâu hả.
Chỉ tội cho VB, phen này cậu về chong đèn dùi mài kinh sử cho bọn họ sáng mắt ra luôn.

Bình luận

có thế thì mới có phấn đấu chứ  Đăng lúc 30-8-2013 09:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

219#
Đăng lúc 30-8-2013 20:45:09 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Mình thấy nhiều khi bố mẹ can thiệp sâu vào chuyện của con cái dễ dẫn đến tiêu cực.

Thầy Mã cũng vì lo cho học sinh nhưng cách làm của thầy hơi cứng nhắn.

Người tổn thương cuối cùng là Diệp sơ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

220#
Đăng lúc 30-8-2013 22:22:13 | Chỉ xem của tác giả
chài ai tội anh vệ bắc qá cả chị diệp nữa
đến bao h 2 anh chị mới chính thức êu nhau vậy
hứ hứ chắc từ giờ trở đi anh vệ nhà ta sẽ cần cù chịu khó học giỏi cho xem hé hé
ngược ngược, nói vậy chớ ta thích ngược

Bình luận

cuồn của cô, Hải Thượng Phồn Hoa phải ko?????? ♥  Đăng lúc 30-8-2013 11:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách