Chương 12
Cầu hôn.
Trình Nặc lấy con gà tre đã được xử lý sạch sẽ ra khỏi túi mua sắm, đúng lúc rửa qua, chuông cửa trong phòng khách lại vang lên. Cô bĩu môi, đặt con gà xuống, sau khi rửa tay sạch sẽ liền đi mở cửa, dù tiếng chuông chỉ mới vang lên một lần.
Khi cửa phòng mở ra, cô thấy được người mà cô đã đoán. Trình Nặc bình tĩnh cười với anh một tiếng, lùi lại để Nghiêm Thiếu Thần vào nhà. Khi đóng cửa, cô thấy trên tay anh cầm một túi hoa quả.
Cô không thể không tặc lưỡi, "Không ngờ thượng tá Nghiêm cũng biết đến thăm nhà phải có quà." Trong mắt cô, Nghiêm Thiếu Thần là người không bao giờ để ý chuyện này, nếu không thì lần đầu đến gặp hai cụ nhà họ Nghiêm, anh đã gợi ý cho Trình Nặc sở thích của hai cụ.
Nghiêm Thiếu Thần nhìn túi hoa quả trên tay, nhíu mày, bình thản nói, "Cầm đi." Anh còn nhớ Trình Nặc dường như đã từng nói thích ăn vải, tình cờ cửa khu nhà cô có bán loại quả này, liền mua một ít.
Khóe miệng Trình Nặc cũng nhẹ nhàng nhếch lên, cô thật sự từng nói với Nghiêm Thiếu Thần như vậy, tháng bảy là mùa vải, thỉnh thoảng đi qua mấy sạp hàng đó cô cũng mua một ít, có điều mấy ngày nay cô bị nóng, đành nhịn không đi mua.
Trình Nặc nhận cái túi trong tay anh, đi vào bếp để mấy trái vải lên đĩa hoa quả. "Anh rất biết chọn vải đó." Trình Nặc bê đĩa trái cây, nhìn những quả vải đỏ mọng, nói.
"Là người bán chọn." Nghiêm Thiếu Thần ngồi trên ghế sa lon, nói khẽ.
Trình Nặc ngồi bên anh, nghe xong cũng không kìm được tiếng cười, "À, cũng đúng, đến bác bán vải cũng biết lừa gạt giải phóng quân là không tốt."
Mặt Nghiêm Thiếu Thần hơi cứng lại, nhìn cô bóc vải, ánh mắt thoáng dịu dàng, "Mua vải cho em ăn mà vẫn không bịt được miệng em lại à?"
Trình Nặc giả vờ không nghe thấy, nhét vải vào miệng. Miệng cô nhanh chóng được lấp đầy bởi mùi thơm ngọt ngào, trời càng lúc càng nóng, cô đột nhiên rất muốn ăn những trái vải ướp lạnh như thế này. Đúng lúc định đứng dậy bỏ đĩa hoa quả vào tủ lạnh, tay đã bị kéo lại, cô thắc mắc quay lại nhìn anh.
Nghiêm Thiếu Thần cũng không nói gì, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng lau thịt vải đang bám trên khóe miệng của cô.
Trình Nặc cười một tiếng, "Trưa nay anh muốn ăn gì, em đi nấu cơm cho anh."
"Anh đã ăn qua trong nhà ăn quân đội rồi, không phải em nói nấu canh gà sao?" Nghiêm Thiếu Thần buông tay cô ra, ngón tay chỉ vào bếp.
"Hóa ra anh mua vải là để đổi lấy một bát canh gà." Khi Trình Nặc đứng lên nhìn anh, miệng hơi cong lên.
"Có thể như vậy à? Lúc đó anh còn chưa nghĩ đến đấy."
Trình Nặc lại một lần nữa đi vào bếp, đứng trước vòi nước rửa gà tre, miệng cười rất vui vẻ. Mấy ngày trước, Nghiêm Thiếu Thần vừa về đã nói muốn ăn canh gà cô nấu, lúc ấy Trình Nặc cũng không để ý, cho là anh đang an ủi tay nghề nấu ăn của cô, không ngờ hai ngày nay anh lại nhắc lại, lúc ấy Trình Nặc mới hiểu, người như Nghiêm Thiếu Thần không làm những việc vô nghĩa. Đồng thời, chuyện đó cũng khiến Trình Nặc nghi ngờ vị giác của phu nhân Nghiêm có vấn đề, tay nghề của cô, mặc dù không thể nói là kém, nhưng tuyệt đối không phải rất tốt. Nếu nói là làm một bàn thức ăn gia đình, cô còn coi như qua được, có điều nếu bảo làm những món cao cấp hơn một chút thì cô thật sự không nổi.
"Cần anh giúp gì không?" Đúng lúc Trình Nặc đang nghĩ lung tung, sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm của Nghiêm Thiếu Thần. Trình Nặc quay lại, định nói gì đó với anh, bộ quân trang là lượt trên người anh đã tỏa sáng dưới ánh mặt trời, khiến Trình Nặc lóa mắt.
Trình Nặc hơi nhíu mày, lắc đầu cười, nói: "Không cần, anh suốt ngày tập huấn ở ngoài, sao hiểu được chuyện trong bếp chứ."
Nét mặt Nghiêm Thiếu Thần cứng lại, nghĩ lại thì anh thật sự không biết làm những thứ này. Anh bình tĩnh nói: "Anh có thể học từ em."
"Ha." Trình Nặc không nhịn được, cười thành tiếng, "Anh học nấu cơm từ em?"
Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nghĩ thầm, cô nhóc này không tin anh? "Đúng thế." Anh khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình rất là nghiêm túc.
"Ôi, đừng vội tìm sư phụ cho mình, nếm thử tay nghề của em trước đã, nói không chừng mai anh sẽ hối hận vì đã chọn sư phụ cực kì dở tệ là em rồi." Trình Nặc quay lại, nhìn anh, thấy anh đang cân nhắc gì đó, bèn nói: "Anh ra ngoài xem tivi đi, một mình em ở trong căn bếp này đã rất chật chội rồi."
Ý của Trình Nặc là nơi này đã đủ loạn rồi, anh lại còn ở đây thì nó sẽ càng lộn xộn hơn. Nghiêm Thiếu Thần hiểu ý của cô, gật đầu không nói gì.
Nghiêm Thiếu Thần im lặng ra khỏi bếp, anh bật tivi, chuyển đến kênh bảy để xem tin về quân sự theo thói quen, có điều thỉnh thoảng anh sẽ nhìn vào căn bếp nhỏ, xem bóng dáng bận rộn của cô. Nghiêm Thiếu Thần bất giác không dời mắt đi nữa, dưới ánh chiều tà, dáng người mềm mại của Trình Nặc tạo ra một cái bóng rất dài, máy hút dầu không ngừng vang lên tiếng vù vù. Nhìn bóng cô trong không gian nhỏ hẹp ấy, khóe miệng Nghiêm Thiếu Thần không khỏi cong lên, anh nghĩ đến căn cứ của đội đặc chủng, trung đội trưởng của anh, Trần Đình.
Năm ngoái Trần Đình kết hôn, sau khi thời gian nghỉ kết hôn kết thúc, anh trở về căn cứ, thỉnh thoảng nói chuyện với các đồng đội có nhắc đến vợ mình, lúc ấy có rất nhiều đồng đội hâm mộ Trần Đình vì vợ anh vừa hiền lành vừa xinh đẹp, đó là mơ ước của phần lớn quân nhâ, có điều chỉ có Nghiêm Thiếu Thần là không có cảm giác gì khi nghe chuyện đó.
"Vợ con lò sưởi đầu giường, ước nguyện cả đời của cậu không phải vậy sao." Đó là câu Trần Đình nói với Nghiêm Thiếu Thần trước khi anh quay lại thành phố B, lúc ấy anh cũng chỉ khẽ gật đầu.
Trần Đình dường như đã đoán được phản ứng của Nghiêm Thiếu Thần, vỗ vai anh, nói: "Hóa ra cậu cũng giống tôi lúc trước, lúc trước đội trưởng Thường nói với tôi như vậy, tôi cũng không để ý, tham gia quân ngũ thì nên anh dũng chiến đấu, vợ con cái gì, với loại người sống hôm nay không biết có ngày mai hay không như tôi, những chuyện này đều quá xa vời, có điều từ khi có chị dâu cậu, lúc tôi thi hành nhiệm vụ sẽ cân nhắc thêm một chút, tôi không thể để cô ấy ở nhà sợ hãi một mình, tôi có trách nhiệm với cô ấy. Tính mạng của tôi đã không còn là chuyện của riêng tôi nữa, có cô ấy, cái mạng này cũng nặng nề hơn, tôi phải cố để giảm bớt lo âu cho cô ấy."
Từ khi bị gọi về quân khu B đến giờ, lần đầu tiên anh thấy cũng đúng, cũng hơi hiểu ra những lời của Trần Đình khi trước. Đương nhiên, Nghiêm Thiếu Thần không phải rất sợ chết, chẳng qua là trong ý thức mông lung, thêm vào nhân tố Trình Nặc, anh lại nhớ đến lần đầu gặp Trình Nặc ở phòng họp, nét mặt bình thản, không chút sợ hãi của cô trái lại đã thu hút sự chú ý của anh, dù cho Lâm Tu Dương nói cô không tốt.
Mùi thơm trong bếp khiến Nghiêm Thiếu Thần khôi phục tinh thần, anh nhìn Trình Nặc đang bày thức ăn bèn lên giúp đỡ. Trình Nặc đưa đĩa cho anh, nói còn hai đĩa nữa, để anh chờ một chút.
Nghiêm Thiếu Thần nhận đĩa thức ăn, "Không vội, em từ từ làm."
"Chủ yếu là canh gà, tốn thời gian." Trình Nặc bĩu môi, ngụ ý là ai bảo thượng tá Nghiêm tham ăn như vậy chứ.
Nghiêm Thiếu Thần giả vờ không nghe thấy, xoay người ra khỏi bếp. Anh lại một lần nữa ngồi vào ghế sa lon trong phòng khách, bên tai là tiếng xào rau.
Tay nghề của Trình Nặc cũng không tệ như cô nói, trên đĩa chỉ là món rau xào bình thường, có điều Nghiêm Thiếu Thần ăn rất ngon, còn đòi thêm bát nữa.
"Ôi, anh cẩn thận tối đầy bụng, đừng trách em." Trình Nặc thấy anh gắp một đống thức ăn liền vội vàng nói, cô thật sự sợ Nghiêm Thiếu Thần tối bị đau dạ dày. Trong quân đội, Nghiêm Thiếu Thần ăn cơm không đúng giờ, đã bị bệnh đau bao tử, vì thế mà phu nhân Nghiêm đã lo lắng không ít.
"Không đâu." Nghiêm Thiếu Thần bình tĩnh trả lời, một tay cầm bát, một tay cầm đũa, gắp ít thức ăn vào bát.
"Dạ dày anh chứa nhiều thức ăn, lát nữa uống canh gà sao được."
Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, im lặng rồi nói: "Anh vẫn giữ bụng mà."
"Ha." Trình Nặc tựa vào bàn, không nhịn được cười, "Ai muốn quản anh chứ, dù sao cuộc sống sau này cũng đừng giao cho em."
Vừa nói thế, không khí vốn vui vẻ không hiểu sao lại căng lên, Nghiêm Thiếu Thần im lặng xới cơm trong bát, nụ cười của Trình Nặc cũng dần cứng lại. Cô chẹp miệng nhìn anh, nhất thời vẫn không rõ lắm.
Cô và Nghiêm Thiếu Thần ở bên nhau rất bình tĩnh, thậm chí thường có người ngủ quên trong cuộc hẹn, có điều Trình Nặc vẫn rất thích tình trạng hiện tại. Trước giờ cô không thích cực đoan, cái gọi là điên cuồng vì yêu cũng phân nửa là do gen con người quấy rối, nó khiến những người yêu nhau coi thường khuyết điểm của nhau, dù rằng khuyết điểm đó rất khó có thể nhịn được. Khi tình cảm mãnh liệt qua đi, đối với cuộc sống bình thản, nhiều người không chịu nổi sự bình thản ấy, vì bọn họ đã quen tình cảm mãnh liệt. Nước mặc dù bình thản và đạm mạc, có điều chảy lâu có thể tích lại thành hồ. Trình Nặc muốn người như vậy, cùng cô đi suốt quãng đường còn lại, khi già sẽ làm bạn với cô, cùng nhau nhớ về năm xưa. Cô cũng không yêu cầu xa vời là đạt được tình yêu khắc cốt ghi tâm, thứ cô muốn là tương lai chứ không phải quá khứ.
"Nghiêm Thiếu Thần?" Trình Nặc thấy anh mãi không có phản ứng gì, liền kêu một tiếng.
Giọng nói của Trình Nặc gây được sự chú ý với Nghiêm Thiếu Thần, anh nhìn thẳng cô, mãi không nói gì.
Trình Nặc nghi ngờ nhíu mày, đúng lúc muốn gọi anh, Nghiêm Thiếu Thần cuối cùng cũng mở miệng.
"Trình Nặc." Anh chăm chú nhìn cô, nghiêm túc, "Chúng ta kết hôn đi."
Trong con ngươi trang sáng của anh không có tý tạp chất này, khi giọng nói dịu dàng hiền hậu trầm ấm của anh truyền vào tai Trình Nặc, cô ngẩn người ra. Lý luận tình yêu trong đầu cô vừa xong, người trước mắt bỗng đòi kết hôn, cô có cảm giác rất không thật.
Trình Nặc thậm chí còn không tin vào tai mình, anh thế mà đã cầu hôn với cô rồi!
"Trình Nặc?" Nghiêm Thiếu Thần thấy cô gái trước mặt không hề có cảm ứng gì, có vẻ đã mất hồn rồi.
"A?"
Quả nhiên, Nghiêm Thiếu Thần lại bình tĩnh mở miệng, nói: "Em đang nghĩ gì, anh muốn biết."
Nghiêm Thiếu Thần thích đánh thẳng trực diện, thứ gọi là uyển chuyển vòng vèo anh phân nửa chưa dùng đến, giống như nhiều năm đánh lén của anh, dù cho mục tiêu ở xa bao nhiêu, chỉ cần anh bình tĩnh ngắm, nhất định sẽ trúng.
"Có phải thời gian của chúng ta rất ngắn không?" Giờ Trình Nặc mới nhận ra, họ mới quen nhau có bốn tháng.
"Sau này không phải sẽ rất dài sao?" Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nghĩ thầm, cô nhóc này đang hỏi gì đây.
"Ý em là chúng ta mới quen nhau bốn tháng đã muốn kết hôn, có phải rất ngắn không?" Trong lòng Trình Nặc khác hẳn, cô và Nghiêm Thiếu Thần cũng có lúc không nhất trí, cô lại nhẹ giọng nói lại một lần.
"Quá nhanh?" Nghiêm Thiếu Thần nhếch miệng, "Em không muốn sao?"
"Không phải vậy." Trình Nặc vội trả lời, có điều thấy không chính xác, lại nói: "Cũng không phải, ý em không phải không..." Cô đã sớm nói năng lộn xộn, cuối cùng đành từ bỏ việc giải thích, cô để lòng mình bình tĩnh lại, đón lấy ánh mắt Nghiêm Thiếu Thần, nói khẽ: "Em đồng ý, có điều anh nói quá đột ngột, em có phần không chấp nhận được."
Nghiêm Thiếu Thần cười khẽ một tiếng, "Anh đã sớm có ý nghĩ này, vì sao chúng ta không nói sớm một chút?" Tuy thời gian tương lai còn rất nhiều, nhưng Nghiêm Thiếu Thần không thích việc đã đối mặt với mục tiêu rồi mà không trực tiếp ra trận.
Trình Nặc nghe xong, không kìm được lại mở miệng, nghĩ thầm, thượng tá Nghiêm anh thích trực tiếp ra trận, nhưng ít nhất cũng phải cho cô chút gợi ý chứ, quả nhiên trái tim này vẫn cần gia tăng khả năng thừa nhận!
"Trình Nặc, nếu đã quyết định, mấy ngày này, anh muốn chính thức đến huyện L gặp bố em."
Trình Nặc khẽ run lên, cô còn chưa bình tĩnh xong mà vị thần này đã quăng thêm một quả pháo rồi.
"Anh..." Trình Nặc có phần bất đắc dĩ, "Vậy đã em sắp xếp đã, có điều bên bố mẹ anh..."
"Họ rất hài lòng với em, mấy ngày trước mẹ anh đã nói với anh về chuyện này." Miệng Nghiêm Thiếu Thần hơi nhếch lên, ánh mắt càng hiền hòa hơn.
"Ý..." Cô thấy má hơi nóng lên, cắn môi không dám nhìn người trước mặt, đầu óc cô không tỉnh táo lắm, lý trí dường như đã sớm bị chuyện Nghiêm Thiếu Thần cầu hôn ném qua một bên rồi, giờ những thứ còn lại cũng chỉ gần đủ để cô kiềm chế cảm xúc, bề ngoài có vẻ ung dung mà thôi.
"Sao vậy?" Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, dường như hôm nay cô Trình rất không tỉnh.
"Nghiêm Thiếu Thần, em thấy hơi... lâng lâng." |