|
03
Hai hộp sữa chocolate được đặt trên bàn, trước mặt Suzy, sau đó thì Myungsoo cũng ngồi xuống đối diện cô.
Mặt cô rạng rỡ hẳn lên sau khi nhìn thấy cậu.
"Cái máy đó hôm nay hết sữa chuối rồi." Cậu nói với một nụ cười nhỏ.
"Vậy là cậu thừa nhận toàn chủ tâm mua cho tớ rồi nhé?"
"Đằng nào thì cậu cũng thừa biết mà, không phải sao?"
Suzy mỉm cười, "Cảm ơn nha"
Môi vẫn tươi như hoa nở, Myungsoo đáp, "Không có chi"
Làm được vài ngụm sữa rồi, Suzy nói mà không nhìn Myungsoo, "Tớ chia tay Minho rồi. Đáng ra tớ nên nghe lời cậu; tớ xin lỗi"
"Tớ có nghe qua rồi. Cả trường đang đồn ầm lên đó"
Một vài phút im lặng rồi cậu lại lên tiếng, "Cậu đã làm đúng. Nhưng. cậu thấy làm sao?"
Suzy ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt cô tròn lên vì sửng sốt.
Mình thấy sao à? Thấy. bồn chồn. Thấy. như có gì đó khác lắm. Nhưng chuyện đó, dường như không phải là vì Minho.
"Suzy, cậu không sao chứ?" Myungsoo hỏi, nhìn thấy trán Suzy đã nhăn lại vì bực bội gì đó rồi.
Suzy tỉnh ra khỏi những suy nghĩ của mình và cười khúc khích, "Oh, đừng lo. Tớ ổn"
Myungsoo cười toét miệng, "Vậy thì tốt rồi"
Một giờ sau cũng là tới giờ ăn trưa, hai người họ lại cùng nhau trò chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, nhưng đột nhiên Suzy lại cảm thấy như ngạt thở, càng lúc lại càng cảm thấy vậy, lí do vì sao, cô cũng chẳng rõ nữa.
Khi Suzy ngồi đó, gắp miếng rau lên nhìn, cô lại nhớ tới khi Myungsoo rầy cô về chuyện đó và giật luôn miếng rau trong đĩa của cô.
"Suzy!" Cậu hét lên khi thấy cô chọt chọt vô miếng rau và gạt nó sang một bên đĩa cùng biểu cảm ngán ngẩm, "Sao cậu có thể chơi đùa với đồ ăn như thế? Cậu không nghĩ xem người làm ra nó sẽ cảm thấy ra sao hả?"
Suzy bĩu môi và nhướng mày, "Dù gì thì cũng đâu phải là họ sẽ nhìn thấy"
"Kể cả thế." Myungsoo nheo mắt rồi thò tay sang bên đĩa của cô và gắp rau sang bên mình, "Nếu cậu không muốn ăn thì cứ đưa cho tớ"
Suzy đẩy đĩa sang bên và hét, "Không cho, tớ sẽ ăn hết!"
"Thôi đi, giở trò gì đó? Nãy giờ cứ chọt chọt hoài có ăn đâu. Thôi nào"
Sau đó Myungsoo gắp rau ra khỏi đĩa của cô và đặt chúng vào đĩa của mình, Suzy chỉ biết nhìn theo mếu máo, "Cậu coi thường tớ. Tớ nói tớ sẽ ăn hết rồi mà"
Myungsoo khẽ bật cười, "Ừ, biết rồi. Nhưng nói thật đó, Suzy, cậu phải lớn lên đi, cũng phải tập ăn rau nữa. Đó là đồ ăn dinh dưỡng đó"
Suzy phá lên cười, "Ối chời ơi, cậu nói cứ như bà cụ ấy!"
Myungsoo cau mày, "Quan tâm cậu mà cậu vậy đó"
Dầu vậy, cuối cùng cậu cùng bật cười với cô, trong khi những người khác trong căng-tin lại ném cho họ mấy cái liếc khó hiểu.
Cũng từ khi đó, Suzy luôn luôn gắp thêm rau vào đĩa ăn của mình vì biết Myungsoo thích chúng; Myungsoo luôn cướp rau của Suzy (và thỉnh thoảng cả những món ngon mắt khác) và đổi lại là cho cô vài món khác trong đĩa của cậu, kèm theo lời quả quyết rằng cậu chưa từng muốn "lợi dụng" cô, chỉ là cậu là "người tốt" biết san sẻ mà thôi.
Suzy ngẩng lên khỏi bàn ăn và thấy Myungsoo đang im lặng ăn nốt đĩa của mình. Sungjong cũng đang ở đó.
Suzy vô thức bĩu môi vì trời lạnh quá, rồi lại đưa tay nghịch rau rõ mạnh, nhưng cũng có cái hay, cảm giác nghẹt thở ban nãy không còn nữa.
Tiếng dao dĩa sắt đập vào đĩa nhựa khiến Myungsoo chú ý. Cậu ngẩng lên và nhăn mày. Cái cau mày đó cũng biến mất thành một nụ cười dịu dàng, cậu nói, "Vẫn không thích ăn rau hả?"
Suzy thôi không nghịch rau nữa và ngẩng lên nhìn cậu.
"Ừ, không phải cậu thích ăn rau lắm sao?"
Myungsoo thực sự không hiểu vì sao trong giọng cô ấy có gì đó bất mãn, nhưng cậu chỉ mỉm cười và nói, "Cậu không ăn hả? Vậy để tớ ăn đi"
"Cứ vô tư đi. Lúc nào món này chẳng là của cậu"
"Suzy-ah. Cócó chuyện gì vậy?"
"Không, chẳng gì cả. Tớ cũng chẳng biết"
Không khí ngập một mảng im lặng lúng túng và Suzy phải quay đi.
"Ah, phải rồi!" Sungjong đột nhiên hét lên, phá vỡ sự im lặng, "Myungsoo luôn luôn ăn rau của cậu. Này, hôm nay quên không ăn à?"
Myungsoo liếc nhìn Sungjong và cười ngớ ngẩn. "Ừ. Có lẽ tớ bị mất trí nhớ rồi"
Cậu nhanh chóng cướp rau trong đĩa của Suzy và rồi lại gắp trả cô vài món trong đĩa của mình.
"Suzy-ah, có định ăn hay không?" Cậu hỏi.
"Suzy, đồ ăn của cậu nguội hết rồi đó! Thôi đi, đừng phí tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ cậu như vậy. Cậu phải ăn gì đi chứ; tớ không muốn chút nữa phải cõng cậu về nhà đâu!"
Suzy quay sang Myungsoo và nheo mắt.
"Tớ sẽ không ngất đâu, được chưa", cô nói, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận.
"Cậu không ăn thì tớ sẽ không tin đâu. Nhanh lên, sắp hết giờ ăn rồi!"
Suzy cau có rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng cầm cái dĩa lên.
Suzy lắc đầu.
Sao mình cứ nghĩ mãi về chuyện quá khứ thế nhỉ?
"Suzy, cậu không sao chứ?" Myungsoo hỏi rồi cả hai chàng trai đều nhìn cô lo lắng.
"Không sao, tớ chỉ không có hứng ăn uống mấy. Mà cậu cũng không phải sợ cõng tớ về đâu"
"Có sao đâu, nếu có phải thế thật tớ cũng không phiền mà." Myungsoo mỉm cười.
Suzy cười yếu ớt đáp lại, nhưng cái cảm giác nghẹt thở thì vẫn còn mãi, qua suốt bữa trưa và cả lúc sau nữa.
Sau giờ học, Myungsoo nhìn thấy Suzy ngoài cổng trường và chạy tới vỗ vai cô nhẹ.
"Xin chào!" Cậu chào với cái miệng toét.
Ở phía xa, họ nhìn thấy một đám học sinh đang xếp hàng trước xe bán kem.
"Chúng ta ăn kem đi?" Suzy hỏi.
"Nhưng cậu vẫn đang bị ho mà, không phải sao? Tớ nghĩ hay là thôi đi. Cẩn thận không lại càng ho nặng đấy"
Suzy bĩu môi, "Nhưng hôm nay tớ rất có hứng ăn kem"
"Lần tới nhé, được không? Cứ khỏe lên đã. Cả tháng nay cậu đã bị ho suốt rồi"
"Vẫn còn cúm mà lại ăn kem hả? Cậu đang cố khiến mình bệnh hơn đó à, Suzy?"
"Nhưng tớ thèm lắm lắm luôn; lòng này chỉ mãi mãi hướng về kem! Cậu không thể ngăn tớ đâu" Suzy nói rồi kiên định bước tới xe kem.
"Cậu phải nghĩ chuyện lâu dài chứ Suzy. Nếu cậu ốm thêm thì cậu có thể sẽ phải nghỉ học. Và cậu sẽ phải chịu đựng một nỗi buồn vô cùng sâu sắc - đó là không thể gặp tớ trong vài ngày. Ôi trời, cậu không muốn thế đâu, đúng không?" Myungsoo mặt nhăn mày nhó một cách cường điệu hóa.
Suzy đảo mắt.
"Được rồi, hay lắm, mất hết cả hứng ăn uống rồi"
Myungsoo mở miệng cười ngốc rồi họ cuối cùng cũng bước đi xa dần xe kem.
"Thấy cậu phải vất vả dối trá để can ngăn nên lần này tớ nhường một lần thôi đó?"
"Ai dối cái gì? Nãy giờ tớ rất là nghiêm túc đó"
"Được rồi, vậy thì về nhà" Suzy nói rồi chuyển hướng.
"Dự án sao rồi?" Myungsoo cười hỏi.
"Sắp xong rồi," Suzy nói, "Chúng ta chỉ cần tìm mấy nhà tài trợ thôi"
"À, phải rồi, nhà tài trợ! Cậu có cần giúp không? Tớ có mấy mối được phết đó."
Suzy mỉm cười, "Oh, thật á? Vậy thì tuyệt quá!"
"Cậu có cần giúp đỡ không? Nãy giờ thấy cậu mắc mãi câu hỏi đó rồi." Myungsoo nói, liếc mắt sang nhìn tờ giấy kiểm tra vẫn còn trống một nửa của Suzy.
Suzy rầu rĩ, "Ừ, tớ không hiểu. Cậu có biết cách làm không?"
Myungsoo nhếch mép, "À phải rồi, biết gì không? Tớ sẽ giúp cậu. Tớ biết, tớ biết, tớ nhiều lúc tốt đến quá đáng, nhân hậu tới quá thể, lắm lúc khiến tớ còn không thể chịu được cái sự quá tốt của mình cơ mà. Ồ, mà có một điều kiện cơ"
"Điều kiện gì hả bạn nhân hậu quá đáng kia?" Suzy nghiến răng.
"Tất cả những gì cậu phải làm là nấu cho tớ ăn một bữa! Thế nào, quá hời đúng không?"
Suzy cười ngượng ngùng, "Có thật là. cậu muốn nếm món tớ nấu không?"
Myungsoo nhăn nhó ra chiều sợ hãi rồi lại cười toét mỏ và dang hai tay ra, nói, "Dĩ nhiên! Tớ sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy!"
Một cú táp mạnh vào vai Myungsoo và cậu chỉ có thể hét lên, "Suzy!" khi cô rầm rập bước đi.
"Đ-điều kiện?" Cô cẩn trọng hỏi với hai chân mày nhướng lên.
"Điều kiện gì chứ? Chúng ta là bạn bè mà!" Myungsoo khẽ cười, "Đừng lo tới chuyện đó"
"Ồ cảm ơn." Suzy nói với nụ cười cảm kích, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, lòng cô vẫn thấy có gì không phải cho lắm.
Chuyện này cứ tiếp diễn trong vài ngày, và Suzy luôn mong thứ cảm giác này sẽ dần dần biến mất nhưng dĩ nhiên, không hề nhé.
Sungjong đang vẽ phác một mẫu trang phục thì Suzy chạy vụt tới và ngồi xuống ghế chéo với cậu, hét lên, "Sungjong!"
Đường phác đột nhiên bị xoẹt ngang một phát và Sungjong cau mày.
"Gì thế hả Suzy?" Cậu càu nhàu, "Cậu không thấy là tớ đang làm-"
"Nghe tớ này! Chuyện này liên quan tới tình bạn của chúng ta!"
"Cậu nghĩ có thể dọa được tớ sao?" Sungjong nói rồi tỉ mẩn ngồi tẩy vết sượt hồi nãy, chẳng thèm ngó ngàng gì tới mấy lời Suzy nói.
Suzy lờ đi việc Sungjong đang chuyên tâm với cuốn vở phác và tiếp tục, "Tớ nghĩ cuối cùng tớ đã hiểu vì sao suốt mấy ngày qua cứ có cảm giác ngạt thở rồi"
"Làm sao?" Sungjong lầm bầm và tiếp tục vẽ những đường viền mềm mại trong cuốn vở phác.
Suzy mỉm cười, "Thấy chưa? Tớ biết là cậu đang nghe tớ mà"
Sungjong khẽ cười khẩy, vẫn chúi mũi xuống làm.
"Sungjong-ah. Myungsoo đã biến mất rồi"
Đầu Sungjong dựng bắn lên và nhìn Suzy với gương mặt bối rối thấy rõ.
"Nhưng mới sáng nay tớ thấy cậu ấy mà"
"Ý tớ là cậu ấy không còn như xưa nữa. Dạo gần đây cậu ấy cư xử lạ lắm"
"Thật á? Lúc ở với tớ cậu ấy vẫn thế mà. Vẫn là tên Myungsoo khờ khạo vênh váo" Sungjong nói trong khó tin.
Suzy cười khẩy, "Vậy thì đúng rồi. Chỉ với tớ mà cậu ấy mới cư xử như vậy"
Sao nghe quen quen nhỉ? Sungjong nghĩ.
"Chờ một chút, hình như tuần trước cậu cũng đã nói điều tương tự" Sungjong nói.
"Sao cơ? Có đâu."
"Oh, giờ nhớ ra rồi!" Sungjong la lên, "Có mà! Cậu nói là cậu không thích việc Myungsoo đối với cậu quá khác so với những cô bạn khác"
"Suỵt!" Suzy nói, "Cậu nói bé miệng lại chút được không, đang ở trong trường đó?"
"Nhưng là cậu nói thế mà." Sungjong nhún vai, "Giờ thì sao?"
"Giờ á. Cậu ấy đối với tớ y như đối với người khác?" Suzy lẩm bẩm trong vô thức, giọng cô đột nhiên cao lên ở những từ cuối cùng.
"Aha! Vậy giờ cậu còn phàn nàn gì nữa?"
"Không, không, không, không phải vậy! Giờ tớ thấy kì lắm vì cậu ấy khác quá"
"Nhưng đó không phải là điều cậu muốn sao?" Những lời Sungjong nói rất sắc, giống như không khoan nhượng mà khoét lỗ vào suy nghĩ của Suzy khi cậu nhìn thẳng vào mắt cô vậy.
"Không!" Cô buột miệng, và rồi lại nhỏ giọng, "Tớ không thích thế"
Sungjong đảo mắt và thở dài não nuột, "Gì cũng không thích. Đúng là đồ con gái"
Suzy chộp lấy tay Sungjong (lại càng phá thêm bức vẽ phác của cậu) và mếu máo, "Tớ mơ hồ quá; giờ tớ phải làm gì hả Sungjong?"
"Suzy! Cuốn vở phác của tớ -" Sungjong hét lên, nhưng dừng lại ngay khi thấy cô có vẻ tuyệt vọng như thế nào.
"Suzy. cậu không sao chứ?" Sungjong dịu dàng hỏi.
"Tớ chỉ muốn mọi việc trở lại như cũ, trước khi Minho xuất hiện, Myungsoo đối với tớ rất xa cách, như bao người khác. Tớ biết trước đó tớ đã hiểu nhầm cậu ấy, nhưng mà."
"Cậu ấy đã rất đau lòng đấy, Suzy ạ. Có thể là cậu ấy không thể hiện ra, nhưng cậu ấy buồn vì cậu không thèm để tâm tới ý kiến của bọn tớ chỉ vì Minho, và vì cậu đã nghi ngờ cậu ấy thế nào. Tớ không muốn nói chuyện này để khiến cậu buồn đâu, nhưng cậu cần phải biết, để còn biết cách sửa chữa chứ"
Suzy gật đầu.
"Cậu ấy vẫn còn quan tâm cậu, cậu vẫn nhận ra chứ?"
Cô lại gật đầu mà không nói một lời.
"Ngày hôm đó, sau khi hai cậu cãi cọ đó, bọn tớ đã gặp nhau. Cậu ấy nói muốn thay đổi những cư xử của cậu ấy với cậu vì cậu không thích. Nhưng đến tớ cũng có thể nhận ra rằng, mối quan hệ giữa hai cậu cực kì đặc biệt, sao cậu có thể từ bỏ nó được chứ? Suzy, khi nào đó hãy nói chuyện với cậu ấy, tớ tin rằng rồi mọi chuyện cũng quay trở lại bình thường thôi, sẽ không lâu đâu đâu"
Suzy khẽ cười và Sungjong siết tay cô trấn an.
"Cảm ơn, Sungjong. Cậu luôn là người bạn đáng tin cậy của tớ"
"Nói thật nhé, chính tớ cũng cảm thấy bất tiện khi hai cậu có vẻ gượng gạo với nhau đấy, nên nếu hai người nói rõ ràng ra được thì thật hay"
Suzy lại gật đầu lia lịa.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu!"
Trong suốt tiết đầu của ngày hôm sau, Suzy lại một lần nữa viết nhăng viết cuội vào vở của mình, vừa viết vừa nghĩ xem phải nói chuyện với Myungsoo ra sao. Vô tình, cô lại lật giở sang một dòng chữ con con mà Myungsoo ngoáy vào vở cô.
Ngốc nhất thế giới -> Bae Suzy
Cô cứ nhìn chăm chăm vào nó rồi mới nhận ra làm vậy quả là không đúng, bởi vì những kí ức ngày xưa lại tràn về trong cô rồi, khiến cho cảm giác hối hận, cảm giác khát khao nào đó lại tràn đầy trong tim, khiến cô không chịu nổi.
Suzy, mày thực sự rất ngốc, sau mày không thể nhận ra mày thích chuyện tương tác giữa mày và cậu ấy chứ, cho dù nó có vẻ là khác biệt đi chăng nữa. Nó là điều duy nhất, đó là điều chỉ xảy ra giữa cả hai, sau mày lại hiểu lầm, sao mày lại tưởng rằng, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn-
Suzy nhận ra rằng nước mắt cô đã mấp mé bên bờ mi rồi và cô cúi đầu xuống, giả vờ như đang đọc sách.
Suzy, mày đang làm gì giữa tiết học đó, đừng khóc, cấm mày khóc, không được khóc -
Dù thế, cuối cùng, cô vẫn phải khẽ khóc, và thật không may, tiếng nấc của cô đã phá tan bầu không khí im lặng trong giảng đường.
Suzy, tỉnh lại ngay đi, mọi người đang nhìn về hướng này đó -
Suzy ngay lập tức đứng dậy và chạy khỏi giảng đường.
Myungsoo nhìn từ hướng chiếc ghế trống của Suzy cho tới cửa giảng đường, cậu bị shock vì chuyện đột nhiên lại xảy ra như thế.
Trong vài phút sau, cậu cũng đứng dậy và vội vàng rời khỏi giảng đường.
"Suzy! Suzy!" Cậu hét lên, chạy đuổi theo sau. Cậu nắm chặt lấy cổ tay cô khi đuổi kịp và quay cô sang nhìn thẳng vào mắt mình.
Suzy quay đầu đi và những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi cô.
Lúc này họ đang đứng giữa hành lang trống không.
"Cậu bị làm sao đó?" Cậu lo lắng hỏi.
"Tớ đánh mất bạn tớ rồi" Cô nghẹn ngào nói.
"Cậu đang nói cái gì đó?" Myungsoo hoang mang hỏi.
"Tên cậu ấy là Kim Myungsoo, cậu có thấy cậu ấy đâu không?"
"Cậu bị hâm à, Suzy, tớ ở ngay đây mà"
Suzy lắc đầu quầy quậy rồi Myungsoo ôm chầm lấy cô, đưa tay lên xoa lưng cô.
Suzy chỉ biết nức nở thôi, khiến trái tim Myungsoo, mỗi lúc một đau xót.
|
|