|
Câu chuyện có sử dụng bài hát Lạc hoa (Hoa rơi) - OST Mỹ nhân tâm kế, lời dịch sưu tầm trên Internet, có chỉnh sửa một chỗ để phù hợp với hoàn cảnh.
1.
Mùa xuân năm nàng tròn mười sáu tuổi, cả gia tộc bị khép vào tội khi quân, Hoàng Thượng truyền thánh chỉ, “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Nhạc Thừa tướng lôi bè kéo phái, mưu đồ tạo phản, trẫm hạ lệnh tru di cửu tộc, làm gương cho quần thần, cho bách tính.”
Chỉ vẻn vẹn trong một đêm, nàng bỗng mất đi tất cả.
Vu khống! Đều là vu khống! Phụ thân một đời tận tụy với triều đình, làm tròn đạo vua tôi, chưa bao giờ dám to gan mưu đồ tạo phản, dù chỉ là trong ý nghĩ!
Nàng quỳ dưới xác phụ thân, mẫu thân, muốn khóc nhưng không còn nước mắt nữa. Cả thân người nàng lạnh toát, chiếc áo tím loang lổ máu.
Là máu của ai, bây giờ nàng cũng không thể phân biệt được nữa rồi.
...
Có tiếng vó ngựa đang đi tới.
Nàng nhếch môi, khẽ khàng đứng dậy, rút trong áo ra một con dao nhỏ, rồi từ từ quay mặt lại đối diện với người đó.
Không ngần ngừ, con dao phi tới, cắm phập vào bả vai chàng.
Hoa đào rơi trong tiết xuân se lạnh. Nhuộm cả một khoảng trời sắc hồng phai, đẹp đến kinh ngạc, nhưng lại đau thương vô ngần.
Hoàng Thái tử.
Lặng lẽ nhìn nàng, chàng không nói một câu. Máu rỉ xuống từ vết dao, dường như là máu của người khác.
Cứ như thế, không nhúc nhích, giống như thời gian đã trôi đi được vạn năm.
Thánh chỉ của Hoàng Thượng còn ghi rõ: “Nhạc Linh, ái nữ của Nhạc Thừa Tướng, xét thấy phẩm hạnh đạo đức từ trước đến nay luôn đúng với phép tắc, hơn nữa, Hoàng Thái Tử vốn đã có ý xin trẫm lập Nhạc Linh làm Thái Tử phi. Nay trẫm miễn tội chết, đưa vào cung, cho phép ở bên Hoàng Thái Tử nhưng không bao giờ được sắc phong tước hiệu. Khâm thử.”
...
..
.
Tỉnh dậy sau ba ngày mê man, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là đôi mắt chàng đầy vẻ âu lo.
Nàng cười nhạt, hà cớ gì phải giả bộ như thế?
Cố gắng ngồi dậy, chàng định đưa tay giúp, ngay lập tức nàng gạt phắt đi.
Chàng kiên nhẫn, hỏi nàng: “Ăn chút gì đó nhé?”, không hề có tiếng nàng đáp lại.
Thìa cháo đưa đến trước miệng nàng, nàng trừng mắt hất đổ cả bát. “Choang” một tiếng, bát cháo vỡ toang. Âm thanh sắc nhọn, nhói lòng.
Chàng hít một hơi thật sâu, nhìn nàng, gằn giọng: “Em chờ hắn đến giải cứu em phải không?”
Thấy nàng vẫn tỏ vẻ thờ ơ như thế, chàng tiếp tục: “Hắn chết rồi.”
Nàng hơi sững lại, nhưng vẻ mặt ngoài sự ngạc nhiên thì tuyệt đối không còn cảm xúc nào khác. Giống như người đã chết kia không phải phu quân sắp cưới của nàng.
Hoàng Thái tử không khỏi thấy lạ trước phản ứng của nàng. Đắn đo một hồi, chàng quyết định nói thật.
“Chính ta đã ghết hắn.”
Nến cháy bập bùng trong căn phòng. Mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng nàng cất lên.
“Hoàng Thái tử, rốt cuộc Người muốn tôi phải thế nào đây?”
“Ta muốn em ở bên cạnh ta.”
Nàng cười nhẹ một tiếng: “Dựa vào cái gì mà bắt tôi ở bên Người? Hoàng thượng đã giết gia đình tôi, còn Người thì giết phu quân sắp cưới của tôi, như thế... Người vẫn nghĩ tôi có thể ở bên Người sao?”
“Em hận ta không?” Chàng không đáp, chỉ hỏi lại một câu.
“Hận? Hận là như thế nào? Tôi muốn một dao giết chết Người ngay lập tức, như vậy, có được gọi là hận không?”
Như vậy...
Có được gọi là hận không?
2.
Nàng ở Chiêu Minh cung của Hoàng Thái tử đã được gần một năm, ngày ngày phải hứng chịu ánh nhìn soi mói của đám cung nữ. Chúng bàn tán, xì xầm to nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng, tất cả đồng loạt im bặt, rồi lơ nàng đi, tập trung làm tiếp công việc của mình.
Đã có lần, nàng giáng cho đứa hầu nữ một cái bạt tai, nhưng xem ra, bọn chúng vẫn chưa biết sợ.
Nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi nàng, chỉ vì có người ở sau lưng ngầm cho phép mà bọn chúng dám tự tung tự tác?
Cứ cho là thế đi, nhưng, chẳng lẽ lại nghĩ nàng sẽ để yên cho chúng muốn làm gì thì làm sao?
Nhạc Linh nàng kiêu ngạo, bây giờ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến phép tắc quy củ làm gì nữa, vậy nên, đừng nghĩ nàng không thể làm gì để trừng trị bọn chúng.
Cầm cung tên, nàng đi thẳng ra Ngự Hoa Viên. Đám cung nữ chưa hiểu nàng định bày trò gì thì đã nghe nàng cười lạnh: “Mộc Đình, ngươi đến đây.”
Cung nữ tên Mộc Đình bước ra, khuôn mặt dù tỏ cố ra bình thản nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự sợ hãi. Nhạc Linh khinh thường, tưởng nàng không nhận ra ư? Muốn diễn kịch cũng không biết cách diễn sao cho đạt.
“Cầm quả táo này, đặt lên đầu và đứng ra gốc cây đằng kia. Không có lệnh của ta không được phép nhúc nhích, nghe rõ chưa?”
“Nhạc Linh cô nương...” Cô ta rối rít quỳ xuống xin tha.
“NGHE RÕ CHƯA?!” Nàng quát.
Tất cả nín thinh, đến thở cũng không dám thở. Mộc Đình lập cập đứng lên, run rẩy cầm quả táo tiến về phía gốc cây, thầm nghĩ, cuộc đời mình đến đây là chấm dứt rồi.
“Chuyện gì thế?” Một bóng người tiến vào Ngự Hoa Viên. Tất cả thái giám cung nữ quỳ xuống vấn an, chỉ riêng nàng là vẫn bình thản đứng đấy, giương sẵn dây cung, coi như không quan tâm người vừa mới đến.
Hoàng Thái tử không hề phật ý, hỏi nàng: “Linh nhi, đang làm gì thế?”
Nàng bấy giờ mới hờ hững quay sang, đáp gọn, không thưa gửi, không chủ ngữ vị ngữ: “Bắn cung.”
Chàng liếc nhìn Mộc Đình đang đứng làm bia, rồi cười: “Bắn cung hay trừng phạt?”
“Đặt quả táo lên đầu.” Nàng lạnh lùng ra lệnh, sau đó trả lời Hoàng Thái tử: “Bắn cung để trừng phạt.”
Bọn hầu quan toát mồ hôi đứng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Mộc Đình thì như sắp ngất đến nơi.
Chàng đăm chiêu: “Vì tội gì?”
Nàng cười nửa miệng, vẫn không nhìn chàng: “Muốn xin tội cho cô ta?”
Hoàng Thái tử ung dung bước đến cạnh nàng: “Nể mặt ta”. Nhưng giọng nói, nét mặt hiện rõ sự trêu đùa.
Nàng gật đầu: “Nể mặt Người, tha cho cô ta, vậy Người hãy đứng thế chỗ cô ta!”
Tất cả bưng miệng sợ hãi. Vốn biết Hoàng Thái tử sủng ái cô ta, nhưng cô ta quả thực bất kính! Quá bất kính! Dám trắng trợn yêu cầu Hoàng Thái tử như thế!
Hoàng Thái tử cũng không ngờ nàng dám nói vậy, nhưng vẫn không do dự, tiến đến chỗ Mộc Đình.
“Hoàng Thái tử!” Bọn hầu quan nhất loạt quỳ xuống can ngăn.
“Hoàng Thái tử...” Mộc Đình loạng choạng, mãi mới quỳ xuống được.
Cầm quả táo trên tay cô ta, chàng lệnh cho cô ta lui, còn mình thì đặt quả táo lên đầu, đứng đúng chỗ ngắm của Nhạc Linh.
Nàng nheo mắt cười. Không hổ danh là Hoàng Thái tử.
Tên đã lên sẵn, nhưng nàng vẫn giữ tư thế giương cung mà mãi không bắn. Hoàng Thái tử thản nhiên nhìn nàng, không tỏ vẻ gì.
Từng khắc từng khắc trôi đi, hai người cứ đứng đấu trí với nhau như thế. Cuối cùng, nàng hạ cung, ném xuống đất và bỏ đi.
Tà áo tím phất phơ bay trong gió, thân hình nàng mong manh tựa như cánh hoa đào năm xưa...
...
..
.
“Người lừa tôi!”
“Linh nhi, nghe ta nói!” Chàng cố gắng kiềm chế sự xúc động của nàng: “Bình tĩnh lại, nghe ta nói!”
Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Chàng cứ tiến một bước, nàng lại lùi một bước, nhất quyết không để chàng chạm vào người.
“Người lừa tôi!” Nàng cắn môi, căm phẫn: “Lục Tư không phải do Người giết! Tại sao lại lừa tôi?! Tại sao không nói cho tôi biết chính Lục Tư mới là người đã âm mưu hãm hại phụ thân tôi?! Tại sao lại không nói cho tôi biết?!”
Chàng bất lực nhìn nàng đứng yên một chỗ, như con sói hoang bị thương. Bất chợt, chàng bước tới, kéo nàng vào lòng, và ôm thật chặt.
Nàng vùng vẫy, cố gắng đẩy chàng ra bằng được.
“Linh nhi, ngoan nào.” Chàng nhẹ giọng vỗ về: “Đừng quậy phá nữa, ngoan nào.”
Hai cánh tay nàng buông thõng. Vùi mặt vào lòng chàng, nàng bật khóc nức nở: “Tại sao không nói cho tôi biết?! Tại sao lại để tôi hận Người suốt thời gian qua khi mà Người vốn không hề làm gì?!”
Vòng tay chàng siết chặt hơn nữa.
“Linh nhi...” Giọng chàng thoáng xen lẫn sự chua xót: “Nếu không phải vì lòng hận thù ấy, thì em còn có thể ở bên ta đến bây giờ sao?”
Toàn thân rúng động. Nàng sững sờ đến nghẹn lời.
“Linh nhi...” Chàng chậm rãi nói: “Em biết là ta yêu em.”
Nàng nhắm mắt, những giọt lệ cứ thế tràn khỏi khóe mi, thấm ướt vai áo chàng. Phải, nàng biết, đương nhiên là nàng biết, làm sao có thể không biết kia chứ?
Đêm hội hoa đăng bốn năm trước, nàng vẫn nhớ rõ, chàng vận đồ đen, phi ngựa nước đại, suýt chút nữa đã va trúng nàng, khi ấy đang cùng tì nữ đang đi dạo phố.
Về sau mới biết, chàng chính là Hoàng Thái tử.
Về sau mới biết, chàng muốn lập nàng làm Thái tử phi. Nàng nghe vậy chỉ lắc đầu cười, còn Lục Tư khi hay tin thì tức giận thấy rõ. Lục Tư là thanh mai trúc mã của nàng, là phu quân tương lai của nàng, nhưng nhiều lúc nàng cũng không rõ, nàng đối với Lục Tư liệu có phải là tình yêu không?
Còn nàng đối với Hoàng Thái tử, liệu có phải là tình yêu hay không?
Thật ra, ngay bản thân nàng cũng rất mơ hồ...
3.
Chàng trở về cung sau buổi thiết triều, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Đưa chén trà cho chàng, Nhạc Linh khẽ hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Chàng ngẩng đầu, nhìn nàng rất lâu rồi đưa tay vuốt má nàng, cười buồn: “Ta xin phụ hoàng lập em làm Thái tử phi.”
“Hoàng Thái tử, chàng không nên làm thế.” Nàng thở dài, vòng tay ôm lấy chàng: “Thánh chỉ năm xưa đã ghi rõ, em sẽ không bao giờ được sắc phong tước hiệu.”
“Em chấp nhận ở bên cạnh ta mà không cần đến địa vị gì ư? Linh nhi, cứ cho là em chấp nhận đi, thì ta cũng không thể đồng ý. Như vậy là quá thiệt thòi cho em.”
“Em thật sự không cần những thứ tước vị đó. Chàng hiểu mà, nó chẳng thể nói lên được điều gì cả.”
“Ai bảo em thế? Tước vị Thái Tử phi sẽ nói rằng em là của ta.”
Nàng bật cười: “Có nhất thiết phải vậy không? Chẳng lẽ bây giờ em không phải là của chàng?”
Vừa dứt lời, một nụ hôn bất ngờ đã đặt lên môi nàng. Rất khẽ, chỉ như cánh hoa đào rơi...
Nàng đỏ mặt, đẩy chàng ra rồi lí nhí: “Em đi thay trà cho chàng.” Sau đó vụt chạy mất.
Còn lại một mình trong phòng, chàng ngồi xuống, gục đầu vào hai bàn tay, để lộ ra sự cô độc mà hàng ngày chàng che giấu, không muốn Nhạc Linh nhìn thấy.
“Linh nhi... ta đã có em. Nhưng nếu một ngày, em phát hiện được ta đã lừa dối em, em sẽ rời xa ta, phải không?”
Lừa dối...
Trên đời này, chàng thừa hiểu, Linh nhi căm ghét hai từ đó nhất.
Nhất định, Linh nhi sẽ không tha thứ cho chàng, không bao giờ tha thứ cho chàng...
4.
“Tiểu nữ Nhạc Linh bái kiến Hoàng thượng.” Nàng không quỳ, cũng không cúi đầu, chỉ đứng một chỗ cười lạnh nhạt. Bất kính thì sao chứ? Khi quân thì sao chứ? Cho dù phụ thân thật sự mang trọng tội, cho dù Hoàng thượng làm thế là đúng với quốc pháp, hợp với lòng dân, nhưng nàng... thật sự không thể trở nên thấp kém hơn nữa trước một người đã hạ lệnh sát hại cả gia tộc mình.
“Vì ngươi, Lăng nhi đang phải quỳ chịu phạt trước đại điện suốt cả đêm.” Ngữ khí của Hoàng thượng lãnh đạm uy nghiêm, từng câu từng chữ đánh thẳng vào lòng nàng.
Giờ đã là canh ba, chàng chưa về tẩm cung, hóa ra là đang ở bên ngoài màn mưa rét buốt đó? Nhạc Linh thấy tim mình run lên từng cơn. Nàng không hề biết...
“Nhà họ Nhạc các ngươi đều là tội nghiệt. Cha ngươi cấu kết với thế lực của Lục gia trang và phía ngoại thích của Hoàng hậu, nung nấu âm mưu để trẫm phế truất Lăng nhi, đưa Lạc nhi lên ngôi Hoàng Thái tử. Chúng tưởng trẫm đã chết rồi sao? Dám làm những trò đó ngay trước mắt trẫm!”
Nhạc Linh chấn động, sắc mặt trắng bệch đến dọa người!
Lục gia trang, Lục gia trang... Nếu như vậy, nếu như vậy, tin đồn về Lục Tư mà đám cung nữ đó nói...
“Ngươi có gì tốt xứng đáng để được Lăng nhi yêu thương? Để nó kiên quyết phản đối hôn sự trẫm đã ban, khiến cho Thái hậu nổi trận lôi đình? Nhạc Linh, ngươi không thể so sánh với nhị tiểu thư của Lãnh Thái sư! Ở bên Lăng nhi, ngươi chỉ mang tai họa đến cho nó mà thôi!”
Hai bàn tay nàng dưới lớp áo nắm chặt lại, chặt đến mức nổi rõ cả khớp xương: “Hoàng Thượng, tiểu nữ cả gan hỏi, là ai đã dâng sớ vạch tội phụ thân tiểu nữ?”
“Lăng nhi đã nói gì với ngươi?”
“Chàng không nói gì, chỉ là, tiểu nữ nghe được những lời...”
“Những lời đồn rằng Tam thiếu chủ Lục Tư là kẻ đã làm việc đó?”
Nhạc Linh gật đầu.
“Trẫm quên mất.” Thần sắc Hoàng thượng lần đầu tiên lộ ra sự mệt mỏi: “Lăng nhi yêu ngươi như vậy, sao có thể nỡ để ngươi bị tổn thương? Nhưng giấu được một lúc, cũng không thể giấu được cả đời...” Chợt quay sang hỏi nàng: “Nhạc Linh, trả lời trẫm, ngươi có yêu Lăng nhi không?”
Nàng không đáp.
“Do dự?” Hoàng thượng nổi giận: “Trẫm thật hối hận khi năm xưa đã không giết ngươi.”
“Hoàng thượng.” Nàng khẽ cười: “Người sẽ tin lời của tiểu nữ sao?” Lắc đầu. “Sẽ không, vậy nên, chuyện tiểu nữ có yêu chàng hay không, chỉ cần chàng biết và hiểu là được rồi.”
“Nếu trẫm nói, người hại cả gia tộc ngươi... chính là Lăng nhi, thì sao?”
Nụ cười trên môi Nhạc Linh cứng đờ. Nàng lảo đảo lùi lại hai bước, ngước mắt nhìn Hoàng thượng với vẻ không thể tin nổi.
“Lăng nhi gạt ngươi, bởi vì không muốn ngươi hận nó.” Hoàng thượng xoay người rời đi: “Cũng vì Lăng nhi, ngày đó trẫm đã tha cho ngươi một con đường sống. Hôm nay trẫm đến đây không phải với cương vị là Hoàng thượng, mà dưới tư cách là một người làm cha trong thiên hạ. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ, Nhạc Linh, Lăng nhi vẫn đang ở đại điện chờ ngươi.”
...
..
.
Giữa màn mưa trắng xóa đêm hôm đó, hiện lên trong tầm mắt nàng một bóng áo choàng đen vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức tưởng là như mơ, quen thuộc đến mức khiến nàng rơi lệ.
Bóng lưng đó vẫn cao lớn vững chãi, tựa như có thể thay nàng chống đỡ tất cả khổ đau...
Rốt cuộc, là yêu chàng, hay... là hận chàng?
Nàng ném ô đi, chậm rãi xuyên qua màn mưa, bước đến quỳ xuống đối diện với chàng.
“Linh nhi?” Đôi môi tái nhợt, giọng chàng khàn khàn không thể che giấu sự kinh ngạc: “Tại sao em lại đến đây?”
Nhạc Linh khẽ đưa tay vuốt hết những giọt mưa trên khuôn mặt chàng. Nàng làm rất chăm chú, rất tỉ mỉ, như muốn khắc ghi hình dáng ấy vào sâu tận tâm can.
Nàng nói: “Em đến đón chàng.”
Nàng nói: “Chúng ta về thôi.”
“Linh nhi.” Hoàng Thái tử vươn tay ôm lấy nàng: “Ngoan ngoãn về trước đợi ta, chờ khi Phụ hoàng tha tội, ta lập tức quay về.”
“Em không muốn.” Nhạc Linh rúc sâu vào lòng chàng: “Chiêu Minh cung quá rộng lớn, không có chàng, em rất sợ.”
“Linh nhi, em sao vậy? Hôm nay em lạ lắm.” Chàng áp trán vào trán nàng, hỏi đầy lo lắng.
“Phu quân...”
Một tiếng gọi đó, kéo theo phía sau là thời gian ngừng lại.
“Em... em gọi ta là...” Chàng khó khăn hoàn thành câu nói: “Phu quân?”
“Đừng hỏi nữa, chàng hãy nghe cho kĩ.” Nhạc Linh rướn người, áp môi vào tai chàng: “Câu này em chỉ nói duy nhất một lần thôi...”
Em yêu chàng, Tần Lăng.
Rất yêu...
5.
Đêm trăng rằm, trong rừng đào cách kinh thành năm mươi dặm về phía Nam, có tiếng binh khí chạm vào nhau, chói tai.
Chàng cố gắng làm sao vừa có thể xoay xở với tên thích khách, vừa có thể che chắn cho nàng. Đứng sau lưng chàng, nàng cắn môi gần như chảy máu, thân người run run, sắc mặt tái nhợt.
Nàng nhận ra người đó. Là Lục Tư.
Rốt cuộc, đúng là huynh ấy vẫn còn sống. Và đã tìm đến đây để trả thù nàng.
Một khoảnh khắc Hoàng Thái tử mất cảnh giác, thanh kiếm của Lục Tư lập tức đâm tới. Sáng lóa, sắc bén.
Không nghĩ ngợi lấy nửa giây, nàng xông vào, lấy thân mình đỡ trọn nhát đâm đó. Lục Tư hoàn toàn bất ngờ, nhưng thanh kiếm đã không thể rút lại.
Máu bắn lên, nhuộm đỏ tà áo tím của nàng. Ánh mắt nàng mờ dần, mờ dần, không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy có một vòng tay đang ghì lấy mình, rất chặt.
“Linh nhi, Linh nhi!” Chàng hoảng loạn tột cùng: “Ta sẽ gọi người đến giúp, Linh nhi, Linh nhi!”
Nàng níu tay chàng lại, lắc đầu: “Đừng đi... Chàng muốn ra khỏi khu rừng này cũng phải mất một canh giờ... Em... không chờ được đến lúc đó... Hãy ở lại với em...”
“Không được nói bậy! Em nhất định sẽ không sao! Em nhất định sẽ ổn!”
Nàng chợt mỉm cười, lời nói cũng trở nên lưu loát: “Lục Tư.” Nàng nhìn người con trai mặc áo đen trước mặt: “Đi đi. Muội có lỗi với huynh, kiếp sau, nhất định muội sẽ trả. Lục Tư, đi đi...”
Nói dứt câu, nàng ho ra một ngụm máu lớn.
“Linh nhi, đừng nói nữa...” Chàng run rẩy, gần như van xin.
“Hoàng Thái tử, hứa với em...” Nàng giơ tay, chạm vào má chàng: “Hãy tha cho Lục Tư.”
“Được, ta hứa, bất cứ điều gì ta cũng có thể hứa với em!” Chàng gật đầu thật mạnh: “Chỉ cần em cũng hứa, đừng bao giờ rời xa ta, chỉ cần em cũng hứa, mãi mãi sẽ ở bên ta!”
“Em hứa... em sẽ không bao giờ rời xa chàng, em hứa... sẽ mãi mãi ở bên chàng...”
...
Lục Tư quay người bỏ đi!
Người con gái ấy, từ trước đến nay vốn không hề yêu chàng. Người nàng yêu là hắn ta, là Hoàng Thái tử, dù cho hắn đã giết hại cả gia tộc nàng, dù cho hắn đã lừa dối nàng, nàng vẫn yêu hắn!
...
“Chàng biết không, em thật ra chưa từng hận chàng...” Nàng cười nhẹ: “Chàng lừa em hai lần, em cũng chưa từng hận chàng...”
Người chàng run lên bần bật: “Em biết từ bao giờ...? Ai nói cho em biết?”
“Hoàng thượng đã đến tìm em...” Giọng nàng trở nên xa xăm: “Người nói, chính chàng đã tìm ra chứng cứ vạch tội phụ thân em. Người nói, chính chàng đã lệnh cho Mộc Đình, hãy giả vờ bàn tán to nhỏ về Lục Tư, làm sao để có thể cho em nghe thấy, để cho em hiểu lầm...”
Gương mặt chàng trắng như sáp.
“Lần thứ nhất, chàng lừa em rằng Lục Tư là do chàng giết. Lần thứ hai, chàng lừa em rằng Lục Tư mới là người hãm hại gia tộc em...”
“Đừng nói nữa, Linh nhi, đừng nói nữa! Là lỗi của ta, đều là do ta...”
“Nhưng em vẫn yêu chàng...” Nàng cười bất lực: “Khi biết tất cả mọi chuyện, em vẫn yêu chàng, cố chấp yêu chàng. Bởi vì chàng... đã yêu em nhiều như vậy...”
Một giọt nước rơi trên má nàng. Nàng biết, đó là nước mắt của người nàng yêu...
“Sao chàng lại khóc? Nam nhi đại trượng phu đâu được phép rơi lệ?”
Ngừng lại một lúc, nàng tiếp tục, tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần: “Kiếp sau... nhất định chàng phải tìm em. Kiếp sau... em... nhất định sẽ đợi chàng...”
Cánh tay nàng buông thõng.
Hoa đào rơi.
Từng cánh hoa nhẹ nhàng bay theo gió, quấn quýt như không muốn rời xa...
...
..
.
“Em hận ta không?”
.
.
.
Đời người phải khóc bao nhiêu mới có thể cạn lệ?
Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng?
.
.
.
“Linh nhi... em biết là ta yêu em...”
.
.
.
Chẳng ai nhìn thấu được sự tuyệt vọng sâu trong trái tim ta...
.
.
.
“Chiêu Minh cung quá rộng lớn, không có chàng, em rất sợ.”
.
.
.
Lời thề năm ấy thật hoàn mỹ, giống như bầu trời đầy cánh hoa bay.
Trong đêm lạnh lẽo, gió bấc thổi qua, tìm không thấy người an ủi...
.
.
.
“Kiếp sau... nhất định chàng phải tìm em. Kiếp sau... em... nhất định sẽ đợi chàng...”
.
.
.
Lời thề năm ấy quá hoàn mỹ, khiến nỗi tương tư hóa thành tro bụi...
End.
15:30, 16/04/2013
|
|