|
Chap 5
Bom chửi thầm khi cô về gần tới nơi gọi là “nhà”. Cô vẫn chưa hỏi TOP mã cửa và cô không có số điện thoại của anh. Cô rên lên vì bực tức.
Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu chạy và nhảy lên bám vào một cành cây. Cô để người mình đung đưa một chút trước khi lấy đà đu người lên. Đám lá xào xạc và cành cây rung lên vì thể trọng của cô. Thật tốt vì bờ cửa sổ đủ rộng để cô ngồi lên đó. Cô kéo một chiếc kẹp tóc ra, khiến tóc mái xõa ra che đi khuôn mặt cô. Sau đúng 3 giây, cô nghe thấy một tiếng click nhỏ và một bên cửa sổ mở ra.
Bóng tối chào đón cô khi cô nhận ra đó là phòng của TOP.
“Anh ta hẳn là đã về rồi,” cô thì thầm, nhìn thấy đèn sáng trong phòng tắm và nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ.
Cô vội vàng ra khỏi căn phòng và chạy về phía phòng mình. Cô cởi bỏ trang phục đang đầy mùi xăng dầu và nước biển, thứ đang khiến cô thấy nhớp nháp. Cô bước vào phòng tắm và tận hưởng làn nước mát. Sau khoảng chừng 30 phút, có tiếng gõ cửa nơi phòng tắm của cô. “Bom, cô ở trong đó sao?”
Quên mất là cô đang sống cùng một người nữa, tiếng gõ cửa khiến cô suýt nhảy dựng lên. “Ô-ồh, phải, sao thế?”
“Tôi tìm cô suốt,” giọng của TOP vang lên phía bên kia cánh cửa. “Tắm nhanh lên và gặp tôi dưới nhà nhé.”
“Được rồi, vài phút nữa thôi,” cô nói, xả nước lên tóc, bực bội vì sau khi gội đầu đến 3 lần thì mùi của xăng dầu vẫn còn bám lại. “À, TOP?” Cô gọi với theo.
Giọng trả lời hơi nhỏ cho cô biết rằng anh đang chuẩn bị ra khỏi phòng cô. “Gì vậy?”
“Tôi đã quên mua dầu gội,” cô nói dối. “Tôi có thể mượn đồ của anh không?”
“Chờ một giây,” anh nói, chạy ào về phòng mình.
Vài giây đồng hồ trôi qua trước khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô lấy một chiếc khăn tắm mới và quàng quanh người trước khi ra mở cửa. Ánh mắt của TOP đảo quanh thân hình cô, thu gọn vẻ ngoài xinh đẹp của người trước mắt anh. Thấy đám hoóc-môn của mình đang trỗi dậy và ngay lâọ tức, anh buộc mình nhìn ra chỗ khác dù cho mắt anh vô cùng phản đối. “Đây,” anh đưa cô lọ dầu gội đầu.
Cô mỉm cười và đón lấy nó, tay cô khẽ chạm vào tay anh. Anh cảm giác như có một luồng điện chạy dọc người mình. “Cảm ơn anh,” cô nói.
“Sau khi cô tắm xong, cứ mặc đồ gì đó bình thường thôi. Tôi sẽ dẫn cô đi ăn.” Anh nói, vẫn đang nhìn tránh sang một bên.
Cô nhướng mày, tự hỏi tại sao anh lại tránh nhìn vào cô. “Đi ăn tối ư? Được thôi.”
Anh gật đầu và quay người. “Tôi sẽ chờ cô ở dưới nhà.”
Cô gật đầu rồi đóng cửa lại. Mùi dầu gội đầu xộc thẳng vào mũi cô khi cô mở nắp chai ra. Mùi hương đó khiến mũi cô thấy ngứa ngáy, nhưng cô lại mỉm cười. Loại dầu gội đầu có mùi gì đó quyến rũ, đậm hương nam tính. Cô cười khúc khích và nghĩ rằng nó thật sự rất hợp với TOP. Cô thật sự không muốn dùng dầu gội của anh, nhưng không còn cách nào khác. Dầu gội cho nam thường yêu cầu công thức mạnh hơn dầu gội cho nữ, và cô không muốn tạo quá nhiều hư hại cho tóc của mình. Nó đã chịu đựng quá đủ qua những lần cô tẩy tóc rồi. Nhưng cô vẫn phải làm, nếu cô muốn tẩy cái mùi xăng nồng nặc. Chờ đợi gần 6 giờ đồng hồ trong khu nhà kho đó khiến mùi xăng ám lên họ, và nó khiến cô muốn bệnh.
Sau một lượt gội với dầu gội của TOP, thứ mùi đó đã hoàn toàn biến mất. Cô mỉm cười và ghi nhớ trong đầu nên đi mua sản phẩm của hãng này vì có thể sẽ dùng tới trong tương lai.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Cô hỏi ngay khi cô ngồi vào xe của TOP. Cô tự thắt dây an toàn cho mình.
Anh mỉm cười. “Chỉ đi gặp gỡ vài người bạn thôi.”
Cô nhướng mày. “Họ là bạn của anh. Sao tôi cũng phải đi?”
Anh cười khẽ, có vẻ thích thú. “À, bởi vì chúng ta sẽ sống cùng nhau một thời gian, nên có lẽ cô cũng nên kết bạn với họ. Cô không muốn sao?”
Cô nghĩ ngợi một lúc trước khi quyết định. “Ừhm, cũng phải.”
Bạn ư? Làm sao cô có thể kết bạn với một người thường như anh?
Tại sao anh lại muốn làm bạn với cô? Cô là người hoàn toàn xa lạ với anh.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe và thở dài. 'Ahh, bất lợi của một điệp viên,' cô cay đắng nghĩ.
.-.-.-.
“Tôi bảo anh rồi, tôi mệt lắm. Cứ đi ăn tối một mình đi.”
Seungri muốn tự bứt tóc vì quá bực mình. “Ồ, thôi nào!” Anh gần như hét lên. “Chỉ là bữa tối thôi mà!”
CL trợn mắt lên, tóm lấy một chiếc gối và ném về phía anh, đập thẳng vào mặt. Nếu có thứ gì đó khiến cô có thể mất bình tĩnh, thì đó chính là mấy lời lải nhải.
Cô ngồi dậy trên giường và quay sang phía anh. “Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa?! Hay anh không hiểu tiếng Hàn? Muốn tôi nói bằng thứ tiếng khác không hả?” Cô gắt.
Mắt Seungri trợn tròn. “Cô có thể nói được thứ tiếng khác nữa hả? WOW!”
Cô thả cơ thể mệt mỏi xuống giường. “Anh đúng là không thể chịu nổi.”
“Thôi nào, CL. Chỉ một lần thôi. Đó là bữa ăn với vài người bạn thôi mà.” Anh nói.
Bạn. Không hiểu sao, từ đó khiến cô ớn lạnh – theo nghĩa tốt hay xấu, cô cũng không chắc nữa. Cô chỉ xua cái cảm giác đó đi.
CL nhướng mày. “Đi ăn với một gã dâm đãng như anh không phải là sáng kiến hay.”
Seungri bĩu môi. “Tôi sẽ không cố làm gì đâu, tôi thề! Chúng ta chỉ ra ngoài và ăn. Và tôi sẽ giới thiệu cô với các thành viên trong nhóm tôi.”
Tai cô dỏng lên, các giác quan của cô bị đánh động. “Nhóm?” Cô hỏi.
Đối với cô, một nhóm bao gồm những người giống cô. Cô tự hỏi một gã dâm đãng đáng khinh như anh ta có nhóm nào đó. Vậy có nghĩa là anh ta cũng là một điệp viên sao? Có lẽ anh ta dụ cô ra ngoài ăn tối bởi anh ta đang muốn đánh úp cô. Cô đã bị phát hiện sao?
SHIZZ.
“Đúng thế, nhóm của tôi.” Anh nói. “Tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất của BigBang. Cô không biết sao?”
“Big…Bang?” cô nhắc lại. Đó là tên tổ chức của anh ta sao?
Mặt Seungri xụ xuống. “Cô không biết chúng tôi sao? Chúng tôi đứng số 1 trên bảng xếp hạng Kpop!” anh ta nói.
Miệng CL vẽ thành chữ “O” hoàn hảo, nhận ra ý của anh ta là gì. Cô tự nhắc mình phải kiểm tra thân thế của anh sau đây.
“Làm ơn đi, CL”
Cô nhìn anh chằm chằm, ném cho anh cái nhìn đáng sợ nhất. Cô đã định lườm anh cho đến khi anh để cô lại một mình.
Nhưng ánh mắt anh vẫn dán lên người cô. Anh thật sự rất quyết tâm đem cô ra ngoài ăn tối.
Chà, chỉ cần họ không ở một mình với nhau, cô sẽ an toàn, phải không?
Cô cố nén không cười khẩy. Dù cho cô có ở một mình với hắn ta, cô cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn nếu hắn định giở trò với cô.
Cô thở dài, bỏ cuộc. “Được rồi.”
Anh nhảy lên và đấm tay vào không khí. “YEAH! Gặp lại cô sau vài phút nữa nhé, tôi đi chuẩn bị.”
.-.-.-.
Youngbae và Daesung nghe thấy tiếng cửa mở. Họ rời mắt khỏi TV và thấy Minzy đang bước vào với vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.
“Em về rồi,” cô uể oải nói.
Youngbae mỉm cười. “Có một ngày vất vả sao?”
Minzy cố hết sức để nở một nụ cười thân thiện. “Anh không tưởng tượng được đâu.” Cô từ từ đi lên cầu thang, khi đó ánh mắt ho nhìn lướt qua đồng hồ.
“Ôi!” Cô kêu khẽ khi định thần lại. “Các anh đã chờ lâu rồi sao? Em sẽ đi nấu bữa tối ngay,” cô nói, chạy vào trong bếp.
Daesung cười khẽ. “Không cần đâu, Minzy. Cứ lên tắm rửa và thay quần áo đi. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối.”
Cô quay người lại nhìn họ với vẻ khó hiểu. “Em nghĩ chuẩn bị ba bữa sáng, trưa tối là nhiệm vụ của em?”
Youngbae gật đầu. “Nhưng bởi em sẽ sống cùng bọn anh trong một thời gian, cũng không có vấn đề gì nếu chúng ta hiểu rõ về nhau hơn và làm bạn, phải không?”
Bạn?
Từ đó như xuyên qua tai cô. Bên cạnh Bom, CL và Dara, cô chưa từng có người bạn nào. Công việc của họ đòi hỏi phải di chuyển tới nhiều nơi, nói dối và giả trang…cô không thể chứa đựng thứ tình cảm đó trong tim.
Daesung nhận ra tâm trạng cô đã đột ngột thay đổi. “Minzy? Em thấy không khỏe sao?”
Cô giật mình khỏi suy nghĩ miên man. “Ồ…, em không sao. Đi ăn tối phải không? Em sẽ thay đồ ngay.” Cô nói và mỉm cười ngọt ngào nhất có thể với họ trước khi chạy lên phòng của mình.
.-.-.-.
Dara loạng choạng đi vào phòng, vai cô vẫn còn chút nhói đau. Cô thấy rất mệt mỏi. Đó vẫn luôn là rắc rối của cô. Cô nhanh nhẹn, cảnh giác và ra quyết định nhanh. Cô bình tĩnh và giỏi phân tích. Trong các cuộc chiến đấu và trường hợp khẩn cấp, cố là người duy nhất có thể giữ được tư duy logic.
Các cô gái thường bị lúng túng khi điều gì đó không theo đúng kế hoạch. Nhưng không thể để tất cả bọn họ được lúng túng, bởi vậy cô phải giữ sáng suốt và nghĩ ra cách giải quyết.
Nhưng cô cũng là người nhanh bị hao hụt năng lượng. Cô thả một viên sô cô la vào miệng.
Cô tìm kiếm trong ngăn kéo của mình vào lôi ra một sáng chế khác của Minzy: Gel Chữa lành tức thời không để sẹo. Cô bóp thứ gel lạnh trong suốt ra khỏi ống và bôi nó lên vết thương của mình.
Cô cắn môi mạnh đến mức cô nghĩ nó sẽ chảy máu. Đúng vậy, loại gel đó sẽ khiến vết thương của cô biến mất không chút vết tích chỉ trong vài phút đồng hồ, nhưng nó cũng mang lại cảm giác đau đớn không thể chịu được khi nó phát huy tác dụng.
Nước mắt dâng lên trong mắt cô khi cô thấy da mình đang bị buộc tái tạo và kéo miệng vết thương. Chất kháng khuẩn trong loại gel đó chiến đấu mãnh liệt với cơ thể cô nơi vết thương, khiến cơn đau dữ dội hơn nữa. Sau quãng thời gian như vô tận, cơn đau giảm dần và vết thương của cô đã biến mất.
Có ánh đèn lướt qua cửa sổ phòng cô khi Jiyong lái xe vào lối ra vào của căn nhà. Cô nhìn anh ra khỏi xe và tiến về phía cửa.
Cô lắng nghe tiếng cửa mở ra và đóng lại trước khi âm thành từ TV vọng tới.
Cô bước xuống cầu thang, thận trọng để không gây ra tiếng ồn. Jiyong đang ngồi trên ghế sofa, tự cho mình nghỉ ngơi sau buổi tập mệt mỏi.
Các chàng trai khác đã về nhà trước anh; anh phải lại lâu hơn bởi anh là trưởng nhóm. Anh đã tự quy định với mình rằng sẽ là người về sau cùng và phải đảm bảo rằng mọi việc theo đúng kế hoạch.
Cô ngắm anh khi anh cựa quậy, đám cơ bắp cứng đờ và mệt mỏi sau lưng bên dưới chiếc áo pull trắng cổ chữ V đơn giản thu hút sự chú ý của cô . Anh không cường tráng như những người đàn ông khác cô từng gặp. Người anh vừa phải và không chút mỡ thừa nhưng cô khá chắc rằng anh không phải loại nhát cáy.
Cô lại gần ghế sofa và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Anh khẽ cựa người nhưng rồi lại thả lỏng khi anh thấy tay cô đang nhẹ nhàng mát-xa trên đám cơ mệt mỏi của anh.
Cô cúi xuống và thì thầm, “Mệt sao, baby boy?”
Anh gật đầu, quay cần cổ khi cô mát-xa cho anh một cách thuần thục. Cô biết chỗ cơ nào cần phải nhẹ nhàng và chỗ nào cần nặng tay. Dù sao thì, cô là bậc thầy về thuật dùng kim – cô biết rõ các huyệt đạo trên cơ thể người.
Biết rõ về cơ thể con người là cách cô phòng vệ và tấn công các đối thủ của mình, và sử dụng các kim tẩm thuốc độc của mình. Đó là một việc dễ dàng dành cho cô khi phải hạ gục một gã to xác gấp 10 lần cô.
Anh rên khẽ một tiếng, thấy nhẹ người vì các cơ bắp dần được thả lỏng. Anh tự hỏi sao cô có thể dễ dàng xoa dịu các cơ bắp của anh như vậy. Trong các chuyến lưu diễn, anh có một chuyên gia mát-xa riêng cho công việc này nhưng anh vẫn thường mất khoảng 20 đến 30 phút để có thể thấy thoái mái trở lại.
Nhưng cô đã có thể làm được điều đó chỉ trong vòng 5 phút.
Anh đặt tay phải lên bàn tay cô, ra hiệu cho cô dừng lại. Anh dựa người xuống ghế sofa, ngửa đầu ra để nhìn thẳng vào mắt cô. “Cô mệt sao?”
“Ừhm… Rất mệt. Một ngày rất vất vả,” cô nói. Một ngày của cô luôn luôn vất vả.
“Cô đói chưa?”
Cô gật đầu. “Một chút.”
Anh xoay người lại và nhíu chặt mắt lại. “Cô đi làm mà mặc đồ…như vậy sao?” Anh hỏi.
Cô nhận thấy chút giận dữ trong giọng anh. Cô nhìn chính mình, vẫn đang mặc chiếc áo quây…hay đúng hơn, một mảnh vải chỉ che đậy mỗi phần ngực của mình. “Có gì không phải sao?”
Anh kéo cô về phía anh, khiến cô bị đập người vào mặt sau của chiếc sofa. Hơi thở mùi bạc hà của anh phả lên mặt cô khi anh nói, “Đừng bao giờ mặc thứ như vậy nữa.”
Trán cô nhăn lại. Đó là thứ duy nhất khiến cô thấy thoải mái. Nếu cô mang trang phục quá rườm rà trên người, cô thấy rằng thứ đó chỉ cản trở các động tác của cô. “Tôi không thể.”
“Cô nói cô không thể nghĩa là sao?” Anh tức giận hỏi.
Hơi thở của anh lưu luyến lại trong khoang mũi cô. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng hơi thở của anh đang kéo cô lại gần anh hơn, lại gần đôi môi giờ đang cong lên vì giận dữ.
Đúng thế, anh đang tức giận.
Về việc gì chứ?
Cô giật mình tỉnh lại khi nghe thấy anh nói tiếp.
“Thứ đó quá lộ liễu, Dara. Đám đàn ông sẽ ném cho cô những cái nhìn bẩn thỉu và tưởng tượng nhiều thứ khác về cô.” Anh nói, cố trấn tĩnh lại. Chỉ mới nghĩ qua về việc những gã đàn ông khác dòm ngó cô khiến máu anh sôi lên.
Cô cười khẩy. “Giống như anh làm ban sáng ư?”
Điều đó khiến anh bị giật mình. “Chuyện đó khác. Ý tôi là, tôi biết tôi có thể tự kiềm chế mình nhưng những gã khác có thể không. Chết tiệt, tôi đang nói cái quái quỷ gì chứ?” Anh buột miệng, thả cô ra.
Cô cười khúc khích, quàng tay qua cổ anh. “Đừng lo lắng, baby boy, tôi xử lý được họ mà.” Cô thì thầm. Cô thấy khá thích thú khi anh lớn tiếng thừa nhận rằng (dù là vô tình) anh đã để mắt tới cô.
Hơi thở nóng hổi của cô trên gáy anh khiến anh nuốt khan cục nghẹn nơi cổ họng. “Chỉ là…thay đồ đi. Rồi chúng ta cùng đi ăn tối.”
“Bây giờ?”
“Đúng thế,” anh nói, thấy cơn giận của mình dần xẹp xuống. “Tôi sẽ giới thiệu cô với bạn tôi.”
Bộ não cô bắt đầu hoạt động. Anh biết rất ít về cô, vậy mà anh vẫn muốn giới thiệu cô với bạn của anh sao? “Tại sao?”
Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vòng qua nó lại gần cô và ôm lấy má cô. “Bởi cô sẽ sống cùng tôi, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể…hiểu thêm về nhau nhiều hơn,” anh dịu dàng nói.
Sự dịu dàng trong giọng nói của anh khiến cô thấy mờ mịt và bất an.
Bạn ư?
Cô chưa từng có người bạn nào ngoại trừ Bom, Minzy và CL.
Cô nhìn sâu vào trong mắt anh, nơi ấm áp và sức sống tràn đầy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt như vậy. Bình thường, cô chỉ thấy nỗi đau, giận dữ, nhục cảm và ham muốn…những ánh mắt cô từng trông thấy là của những tên đàn ông sống chỉ vì tiền tài và danh vọng.
Ánh mắt anh dần rời khỏi mắt cô và dịch tới đôi môi hồng đang bị sưng tấy của cô. Ngón cái của anh chạm khẽ lên đó, khiến cô nhăn mặt. “Tại sao môi của cô lại bị bầm vậy?” Anh hỏi.
“Tôi…ban nãy đã cắn nó hơi mạnh,” cô thì thầm.
“Có đau không?”
Cô khẽ gật đầu.
Anh ngả người tới và hôn lên đó thật dịu dàng và mải miết. Cô không hề thấy đau khi môi anh chạm vào môi cô, và cô thấy điều đó thật kì lạ. Nó đang bị bầm, đáng lẽ phải đau chứ?
Anh kéo cô lại gần hơn, thưởng thức môi cô, dịu dàng âu yếm nó. Mắt cô chầm chậm khép lại, bởi vì mệt mỏi hay vì nụ hôn, cô cũng không biết nữa. Tay anh đang nhẹ nhàng đặt trên eo cô nhưng nó giữ lấy cô rất chặt, áp cả thân hình bé nhỏ của cô lên người anh.
Có thứ gì đó nhộn nhạo trong bụng cô khiến cô thấy khó chịu. Đó là lần đầu tiên có có cảm giác đó, và không hiểu sao, điều đó khiến cô thấy sợ hãi.
Anh rời nụ hôn ra và tựa trán lên trán cô. Suốt cả ngày hôm nay anh đã luôn nghĩ về đôi môi của cô và đã bị phân tâm trong buổi tập luyện vì nó. Anh đã nghĩ, rằng chỉ một nụ hôn thôi, chỉ cần một nụ hôn thôi – anh sẽ không còn cảm giác đó nữa.
Nhưng nụ hôn họ vừa trao cho nhau chỉ khiến ham muốn có được cô trong anh dâng cao hơn nữa.
“Tôi sẽ đi chuẩn bị,” cô nói, rời khỏi vòng tay anh và chạy về phía phòng mình.
|
|