|
kết thúc của A wewrewolf boy- Người bội bạc, kẻ nặng tình và sự bạc bẽo, ích kỷ
Sau khi xem A werewolf boy, tôi cảm thấy buồn và đầy nuối tiếc. cái kết đó có một dư âm lớn đối với chúng ta, đầu tiên tôi, tôi cảm thấy khá buồn nhưng khi ngẫm lại nó là một cái kết vô cùng thực tế và chính đáng chứ đâu mộng mơ như twilight. Câu truyện ấy kể về một cậu bé, được tạo ra với mục đích chiến tranh là một con quái thú do chính những kẻ "thật sự mới chính là quái vật" tạo ra. Con người là thế vì lợi ích của mình có thể tạo ra nhưng thứ kinh khủng nhất, đáng sợ nhất vì lợi ích, lòng tham vô đáy, sự ngu xuẩn của mình. Cheol Soo bị coi là một con quái vật nhưng có một sự thực là quái vật thực ra chẳng phải là quái vật, còn con người - những kẻ tưởng mình là thứ cao đẹp nhất thế gian, ngay từ ngôn ngữ để chỉ sự cao đẹp "nhân" ta đã thấy họ tưởng mình là thứ gì phải không? tưởng chữ "người" là tốt, tưởng là cao quý lắm nhưng sự thật thì chính chữ "người" ấy mới chính là quái thú, mới chính là sự tàn độc, mới chính là sự bạc bẽo.
Còn có thứ mà ta tưởng chừng là quái vật là ác thú thực sâu bên trong đó là một thứ gì đó đầy lương thiện, thủy chung. Cheol Soo là một minh chứng cho điều đó, chàng trai người Sói với ánh mắt đầy hoang dã, bản năng nhưng sâu bên trong là cậu bé thánh thiện, sự trong sáng khó phai mờ và sự thủy chung nhưng rồi thứ cậu ấy nhận được là cái gì? Từ khi bắt đầu Cheol Soo đã bị con người bỏ rơi rồi tới khi kết thúc cậu ấy vẫn bị bỏ rơi nhưng cậu ấy vẫn chẳng hận ai mà vẫn sống như vậy đó, sống trong sự cô đơn, lạnh lẽo. Khi A werewolf boy bắt đầu Cheol Soo là một cậu bé được tạo ra là một con "quái thú" nhưng ở đây những kẻ tạo ra cậu ấy mới chính là "quái thú",
Thế rồi Cheo Soo được Soo Ni cô gái với vẻ ngoài thánh thiện, thuần khiết đưa ra thế giới loài người nhưng rồi con người lại một lần nữa ruồng rẫy cậu, chúng bắt cậu phải chết mới hài lòng vì chúng coi cậu là sự nguy hiểm nhưng không nhận ra rằng ai nguy hiểm hơn. Để rồi cuối cùng khi cái gã hãm hại Cheol Soo (mình không nhớ tên nữa) lại cố tình hại cậu để những con người kia giết cậu nhanh càng tốt và rồi cũng vì trái tim ngây thơ trong sáng của cậu đã dễ dàng bị hắn lừa, hắn giết người và vu họa cho cậu nhưng cũng chỉ vì cậu dành trái tim mình cho cô gái có tên là Soo Ni kia nên cậu đã sập bẫy hắn. Và rồi khi hắn định hại Soo Ni cậu đã hóa sói để bảo vệ cô ta, người con gái cậu sẵn sàng chết để bảo vệ. Có thể bạn ghét cái gã ấy nhưng nếu không có gã thì con quỷ trá hình kia có lộ diện sau cái lốt của mình hay không? con quỷ trá hình đó là ai ư? đó là một đứa con gái mà từ đầu ta tưởng là thánh thiện lắm, trong sáng lắm nhưng sự thật thì đó chỉ là vỏ bọc mà thôi !!! đứa con gái đó chắc biết là ai rồi đó, nữ chính của bộ phim - Soo Ni, cô gái mà ngay từ đầu ta ngỡ là một thiếu nữ thánh thiện, trong sáng.
Khi đọc lời giới thiệu có đoạn ghi "...khi nguy hiểm ập đến, cậu đã mất bình tĩnh và trở lại với bản tính thú tính của mình và trở thành nỗi sợ hãi của dân làng..." Có thể ai cũng nghĩ đây là nói về Cheol Soo phải không ? nhưng theo tôi, tôi nghĩ khác, câu này giường như ám chỉ cô gái kia, Soo Ni - khi gặp nguy hiểm cô ta đã lộ ngay "cái mặt chuột" của mình, sự bạc tình của cô ta, sẵn sàng quay ngoắt 360 độ, phũ phàng ra đi, con "quái vật" ấy tuy không đáng sợ như những con "quái vật" kia nhưng ít nhất nó còn biết trá hình, có người đã từng nói với tôi: "Kẻ ác mà ai cũng biết là ác thì không đáng sợ bằng kẻ ác mà biết giấu được cái ác của mình".
Quả thực đúng là như vậy Soo Ni chính là "kẻ ác mà biết giấu được cái ác của mình", Sẵn sàng quay lưng bước đi không hề có một chút nuối tiếc nào cả. Khi Cheol Soo, chàng trai ấy chưa từng nói tiếng người nhưng khi sắp mất người mình yêu đã thốt lên câu nói đầu tiên: "Đừng đi". Nhưng mặc kệ câu nói ấy, cô ta vẫn phũ phàng ra đi, viện cái cớ là để bảo vệ Cheol Soo nhưng thực chất tất cả cũng vì lợi ích của cô ta cả thôi !!!
Có thể cô ta đã cho Cheol Soo biết thế nào là tình yêu, thế nào cuộc sống nhưng sự thật là cô ta chẳng cho Cheol Soo cái gì cả, Cô ta tất cả cũng chỉ vì lợi ích của mình mà thôi. Và rồi cô ta, những kẻ đó vẫn sống an lành trong sự hạnh phúc, chỉ có duy nhất Cheol Soo là phải đau khổ, đáng thương - Những kẻ đó cho Cheol Soo là quái vật cũng chỉ vì trong phút chốc anh ấy đã giết một kẻ "vô cùng đáng chết" và cũng chỉ để bảo vệ kẻ "còn đáng chết hơn" mà không vì riêng mình.
Và gần 50 năm sau, anh ấy vẫn chờ đợi kẻ phũ phàng ấy trở về vì một lời hứa suông “Hãy đợi mình, mình sẽ quay lại vì cậu” và rồi cô ta đã trở về những đã là một bà cụ 70 và sự thật là cô ta không hề đợi cậu, lập gia đình với gã đàn ông khác và sống hạnh phúc với con cháu mình. Cô ta trở về nơi đó phải chăng chỉ là một chút ân hận hay đến để trêu ngươi người đã đợi mình ngần đấy năm, người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ mình???Nhưng chàng người sói đáng thương ấy lại không hề hận cô ta, vẫn ôm chầm lấy kẻ đã lạnh lùng ra đi kia vẫn nhớ về con đứa con gái đã phũ ra đi ấy. Quả thật cậu như kẻ ngốc, khờ khạo để con người trà đạp không thương tiếc mà vẫn yêu thương những kẻ đó để rồi cuối cùng thứ cậu nhận được là sự cô đơn, đáng thương và nước mắt. Đó là một cái kết buồn nhưng là thực tế, cứ thủy chung với một thứ mà đã phũ phàng ra đi thì để làm gì cho mình phải đau khổ. "Người hiền thì lại gặp lành, kẻ ác thì lại gặp ác" cũng chỉ là trong cổ tích mà thôi, sự thật vẫn là "người hiền thì bị kẻ ác trà đạp, còn kẻ ác thì vẫn ung dung sống trong sự xa hoa, tráng lệ"
|
|