|
Tuấn Dũng đập tay xuống bàn:
- Hừ! Tôi! sẽ chờ xem ông ta giở trò gì?
- Không cần phải chờ ông ta hành động. Vì ông ta nghĩ chắc chắn ông sẽ thua nên đã đưa nước cờ Lam Tiên ly dị với ông để lấy Thạch Lân, khi ông ta nắm trọn trong tay chức chủ tịch hội đông quản trị tập đoàn Nam Á.
- Nằm mơ đi.
- Chứ ông ta đâu biết ông có tài khoản ở ngân hàng Thuỵ Sĩ và Anh.
Tuấn Dũng nhếch môi:
- Lam Điền, tôi! để ước mơ của ông thành sự thật đâu. Ông đã không tình nghĩa thì tôi! nể gì phải nghĩ. Rồi đây con gái ông sẽ sống trong ân hận và nhục nhã vì đã phản bội tôi!.
- Ông định xử cô Lam Tiên ra sao?
- Chỉ cần tài khoản về kịp, chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á thuộc về tôi! thì tôi! không cần phải sự xự gì hết. Tự cô ấy ý thức được rời xa tôi! thôi.
- Việc ông Lam Điền không ngờ tới là chính ông đã hại con gái mình.
- Mấy năm tình nghĩa vợ chồng thế mà Lam Tiên vẫn không nghĩ. Tôi! thấy tiếc cho cô ấy quá. Vĩ Nam này! Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa ông nhớ đừng để tờ báo nào đăng việc của Lam Tiên đã làm nghe.
- Ông thật là…chưa biết thằng hay thua mà đã nghĩ đến việc tha thứ cho người khác rồi. Trái tim nhân hậu và bao dung, ông có khác gì Thượng Nguyên luôn nghĩ cho người mà không cần người đáp lại.
Tuấn Dũng mơ màng:
- Ở gần Thượng Nguyên, tôi! không cảm thấy có áp lực, mà lại rất thích thúc khi chọc giận được cô bé. Mấy ngày nay tôi! lúc nào cũng nhớ đến Thượng Nguyên và Tuấn Hải. Hình như hình ảnh Thượng Nguyên đã ăn sâu vào tim óc tôi! mất rồi. Mỗi khi căng thẳng hay yếu lòng buồn chán, tôi! luôn nghĩ đến Thượng Nguyên, quả thật là 1 điều kỳ diệu, nó cho tôi! thêm sức mạnh và niềm tin.
Vĩ Nam cười:
- Ông đã tìm được ½ của mình.
Tuấn Dũng than vãn:
- Nhưng tôi! đã có 1 đời vợ và 1 đứa con. Tôi!…không xứng đáng yêu cô ấy.
- Ông tự cho mình không xứng đáng thì càng làm cho 2 người đau khổ thêm. Thôi thì liều 1 phen, biết đâu may rủi Thượng Nguyên cũng yêu ông. Cô ấy rất yêu thương Tuấn Hải, ông đã thấy.
- Cô ấy thương con tôi! thì có liên quan gì đến tôi! nào?
- Sao không liên quan chứ, Tuấn Hải chính là sợi dây đẩy 2 người lại gần nhau hơn. Ông phải luôn tạo niềm tin cho chính mình.
- Quả thật, đứng trước Thượng Nguyên, tôi! như 1 gã khờ. Phải chăng là cô ấy quá trong sáng?
- Nếu ông đã nghĩ được thì đừng để vuột mất cô ấy. Mất Lam Tiên, ông không nuối tiếc. Nhưng mất Thượng Nguyên, ông sẽ phải nuối tiếc suốt 1 đời.
- Dù có như thế nào tôi! cũng không thể mất Thượng Nguyên.
- Phải đó, tôi! luôn ủng hộ ông vì Thượng Nguyên là bà mai của tôi! mà.
Vĩ Nam, Tuấn Dũng siết chặt tay nhau, họ rơi vào im lặng vì có cùng chung 1 suy nghĩ.
Lam Tiên, người phụ nữ ngày xưa mà Vĩ Nam thầm ngưỡng mộ đâu rồi? Những hành động vừa qua đã làm anh thất vọng quá.
Tại sao người đàn ông Lam Tiên yêu thương không phải là Tuấn Dũng mà là Thạch Lân chứ?
Tổng giám đốc của anh có chỗ nào không tốt? Thậm chí còn hơn cả Thạch Lân nữa kìa. Hay tại con tim có lý lẽ riêng của nó, nếu thế thì…Vĩ Nam này không có gì để giải thích.
Tội nhất là Tuấn Hải, trở thành 1 đứa bé không mẹ.
Vĩ Nam thở dài. Tuấn Dũng đang dốc hết sức mình vào chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á, ngày mai rồi mọi việc có trở nên đơn giản không? Khi Tuấn Dũng chỉ muốn lật ngửa con bài với Lam Điền chứ anh không mấy năng nổ với chức vụ ấy.
Nếu Tuấn Dũng đánh bại được Lam Điền thì sao đây? Anh phải ngồi vào chiếc ghế ấy, như thế thì mọi dự tính cho cuộc sống mới ở Việt Nam đành dang dở, và lần này thì anh phải hy sinh tình yêu duy nhất của mình sao? Ôi! Chuyện đời thật khó mà lường trước.
Chẳng lẽ bây giờ đi khuyên Tuấn Dũng hãy bỏ hết tất cả ở đây để sống theo lý tưởng, ước mơ và tiếng gọi con tim của mình? Đành để sự nghiệp bao năm gây dựng của ba mẹ Tuấn Dũng cho người khác muốn làm gì thì làm sao?
Không được, dù muốn dù không cũng phải sát cánh ủng hộ, giúp đỡ Tuấn Dũng, không thể để sản nghiệp họ Khang rơi vào tay Lam Điền, 1 con người luôn bội ước.
Cũng may là Giao Nguyệt gọi điện về gấp, nếu không thì việc gì sẽ xảy ra sau ngày đại hội cổ đông? Thật là quá tức khi Lam Điền ngày càng lộng quyền. Kinh doanh chất xám thì không bằng ai nhưng lại quá nhiều thủ đoạn. Con người như vậy khó mà có thể đứng chung. Sống không tình nghĩa, làm giàu trên thất bại của kẻ khác, thật chí đem cả hạnh phúc của con gái mình ra kinh doanh thật không còn gì diễn tả.
Người đáng trách không phải là Lam Tiên, vì cô ấy chỉ là con cờ trong tay người điều khiển. Nhưng cô lại quá nhu nhược, đành buông rơi tình yêu của mình bước chân vào đi!a ngục. Cô không biết làm sao để kiềm chế bản thân, hành động của 1 con người thiếu suy nghĩ. Để giờ đây đau khổ không những cô mà bất hạnh cho Tuấn Dũng và Tuấn Hải. |
|