Tất cả những thứ bạn không thể bỏ lại phía sau
Trích nhật kí của Tom Hiddleston
HMP Pentonville, 20 tháng 12 năm 2001
‘Bạn nghĩ mình đã tìm thấy một tri kỉ
Để đưa mình rời khỏi chốn này…
Đó quả là một ngày tươi đẹp...’
U2, All That You Can’t Leave Behind.
<Tất cả những thứ bạn không thể bỏ lại phía sau.>
Đó không hẳn là Shakespeare, nhưng cũng là một nơi tốt để bắt đầu. Đó là những từ tôi đã nghe được (trong cảnh khóc phởn phơ của Bono [xem bức hình ở trên]) khi nhấp một ngụm cà phê sáng muộn đầy bọt, trong một cửa hàng trên đường Caledonia, ngay đối diện nhà tù HMP Pentonville. Thật là một ngày đẹp trời. Tôi đã đi bộ dọc khắp con đường từ khu Oxford. Hôm ấy là ngày 20 tháng 12, nhưng mặt trời, trong một những khoảnh khắc hiếm hoi động lòng trắc ẩn với đứa con trái đất thân thương, lại tỏa nắng dịu dàng, khiến bầu trời bỗng xanh thẳm như nước biển Địa Trung Hải. Sải bước dưới ánh mặt trời cũng không đến nỗi lạnh lẽo. Mà thực sự rất đáng yêu. Khi tôi nhìn thấy những chấn song trên cửa sổ nhà từ, tôi chợt nhận ra mình thật may mắn biết bao. Chỉ là được tự do đi dưới nắng. Có đôi chút sáo rỗng, nhưng nó khiến viễn cảnh của một người trở nên rõ nét hơn.
Tôi thực sự tin rằng dự án nhà giam LSW sẽ mang chút nắng ấm bên ngoài vào phía trong những song sắt. Quay trở lại với U2, vào một chiều chúng tôi cùng những gương mặt “thân thiện” sẽ đưa “đưa họ ra khỏi chốn này”, không phải với ánh nắng, mà là với Shakespeare.
Bruce đã từng đến Cambridge để làm một hội thảo sinh viên, nên có chút quen thuộc với những công việc hàng ngày, nhưng tôi phải thú nhận rằng đã đánh giá thấp tác động mạnh mẽ của sự thân mật nơi đây. Mọi người ở Cambridge đã phàn nàn rằng, những vở kịch của Shakespeare chỉ có thể trình diễn xuất thuần trong trường đại học (mỗi năm có khoảng 20 vở). Ngày hôm đó của tôi Pentonville đã thu về một sự thật rõ ràng: chúng tôi không biết rằng mình may mắn thế nào.
Khi đã vào trong, sau một lần diễn thử ngắn vào buổi chiều như thường lệ, sự thân mật đã len lỏi vào giữa mọi người. Lời giới thiệu của cả hai bên đều rất nhiệt tình và thân thiện. Không còn khái niệm giữa “chúng tôi” và “họ” nữa, hai nhóm đã hòa nhập ngay lập tức. Vào một chiều, trong căn phòng nhỏ ấy, với một tấm bảng đen cùng dòng chữ nguệch ngoạc “Phạm nhân cũng có quyền”, chúng tôi chỉ là một nhóm người đang chơi đùa với những con chữ. Bruce đã cho mọi người ngồi thành vòng tròn để chơi trò “Cái nhìn quyến rũ” *nhìn chằm chằm vào người khác để quyến rũ họ*, và lần này chúng tôi chơi trò “Thỏ con” - thật không để đâu cho hết lố bịch, và ai cũng mìm cười.
Điệu nhảy ba bước của Bruce đã khiến mọi người khởi động cho nóng người. Tôi nghĩ đó chính là một trong những phần tôi thích nhất. Nó thực sự rất nhất quán. Đó là nền tảng cốt lõi của phương thức giao tiếp cơ bản, thông qua âm thanh và hành động. Âm thanh của mỗi nhóm đều rất bản năng và biểu cảm, mọi người làm điều ấy cùng nhau. Và sau tất cả chính là điều mà trong pham vị nhà hát muốn hướng đến: buổi biểu diễn tập thể và sự giao hòa của những xúc cảm chung.
Hòa theo bản hợp xướng vui vẻ “Chastity Belt” *Chiếc đai tring tiết*, màn biểu diễn kiểu kịch câm oai vệ của vài thành viên nhóm LSW, đã được tất cả đón nhận nồng nhiệt. Sau một vòng “Sỉ vả vui vẻ” *một phần của tập kịch*, bản thân tôi đã hoàn toàn bị “sỉ vả toàn tập” bởi anh chàng đối diện, tôi và bạn diễn của mình (hết sức thân mật) đã rất vui vẻ với những câu trích dẫn nổi tiếng từ nội dung gốc của “vở kịch”. [Lời nhắn cho Bruce: Nhân tiện báo luôn là tôi đã tìm được một người khác rồi! “Bí mật của tuổi xuân vĩnh cửu chính là dành thời gian để chơi bời” (Voltaire)]. Tiếp theo, chúng tôi chuyển sang bài tập “Dream”. Các nhóm đóng Lysander, Demetrius và Helena được đưa một vài dòng thoại với phép ẩn dụ “sinh tố - tình yêu” (đã mang đến rất nhiều tiếng cười từ phía khán giả) và cũng được yêu cầu phải diễn cả cảnh, chỉ với vài dòng kịch bản đó. Các phạm nhân đã biết vận dụng một cách khéo léo vốn hài hước thiên phú của mình, một trong số họ còn đuổi theo Helena vòng quanh sân khấu, ra mở màn và lặp lại liên tục mỗi cái câu “Thánh nữ” theo đủ ngữ điệu, trong khi Lysander đối diện anh ta thì đứng giữa sân khâu trong sự sợ hãi đầy nghi hoặc, chất vấn Helena một cách đơn giản: “Tại sao?”
Cuối cùng, chúng tôi cũng tập đến phần quan trọng nhất: “WitSlings”. Trong một vài bài thơ ngắn các phạm nhân viết (trong nhịp thơ hoàn hảo) về sự ân xá của quan tòa theo lí lẽ của mình. Chúng được viết với sự tin cậy mộc mạc và (thường rất) trữ tình, điều đó thật đáng kinh ngạc. Nhưng tôi đang chờ đợi điều gì? Tôi đã từng khiển trách bản thân vì đã quá “ngạc nhiên” – a.k.a định kiến mù quáng. Những dòng chữ do cộng sự của tôi, Graham viết, dựa trên phần mở đầu của hai bài Shakespeare, rất đáng được trích dẫn. Anh viết nên bài thờ về người mẹ và đứa con trai, quì gối trong nhà thờ và thì thầm nhau:
Mẹ: Khi mẹ chết xin con đừng than khóc,
Để bao kí ức về ta sống mãi trong con.
Hãy lo cho các em - giờ con là chủ gia đình.
Con trai: Không có mẹ chỉ bảo con đâu biết sống sao.
Mẹ: Đừng lo sợ, trong lòng con, mẹ sẽ mãi bên con.
Con trai: Cảm ơn mẹ, và lời mẹ đã cam đoan.
Mẹ: Mệt mỏi với tất cả cho tới khi an nghỉ, nước mắt mẹ cứ rơi.
Bài thơ ấy phù hợp cực kì khi phổ nhạc theo bài hát của Sarah-Louise Young. Nhìn gương mặt của Graham và những lời ca anh ấy hát theo từng bước nhày - chỉ dành cho anh ấy, không nghi ngờ gì, “những điều này quả là giấc mơ có thật”.
Sau khi buổi tập kết thúc, tôi nhìn đồng hồ thấy 4 tiếng đã thấm thoắt trôi qua, ngoài trời đã tối rồi. Chúng tôi dường như đã quên mất chính bản thân mình, cả các diễn viên và phạm nhân. Marcus, thành viên nhiệt tình nhất nhóm đến bên bắt tay tôi rồi nói:"Giáng sinh vui vẻ." tôi trả lời: "Anh cũng vậy nhé!" và chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Nhưng có lẽ cũng không tệ đến đến mức ấy. Trong thâm tâm tôi, không chút nghi ngờ, rằng Bruce và tất cả những người tham gia LSW, chiều hôm đó đã khiến cho lễ Giáng sinh của họ chút sáng sủa hơn một chút."
*LSW Prison Project là chương trình tham gia tập kịch với phạm nhân của học viên trường Cambridge.
Tom Hiddleston (năm 2001 và 2002)
TOM HIDDLESTON
Tom đang học năm cuối ở khoa Cổ điển tại đại học Cambridge. Trong lúc rảnh rỗi, Tom không hiểu tại sao lại rất có duyên với nghiệp diễn trên sân khấu. Viết vội trong tờ đăng kí vào dự án LSW(được rải khắp nơi ) của Tom, đã được điền kín suốt thời gian học ở đại học Cambridge cùng với bề dày thành tích tại học viện St. John's, Tom đã chú thích rằng mình “khát khao trở thành một diễn viên chuyên nghiệp”. Tom không cần lo lắng. Anh ấy đã đạt được rồi.
2001, Stage, Orestes, ELECTRA, Cambridge Arts
2001, Stage, Romeo, ROMEO & JULIET, Cambridge Arts
2001, Television, Randolph Churchill, A LONELY WAR, HBO Television, Richard Loncraine
2001, Television, Toby Sherriffmuir, ARMADILLO, BBC Television, Howard Davies
2000, Stage, Mitch, A STREETCAR NAMED DESIRE, A.D.C.
2000, Stage, Ishmael, MOBY DICK REHEARSED, Cambridge Arts
2000, Television, CONSPIRACY, HBO Television, Frank Pearson
2000, Television, NICHOLAS NICKLEBY, ITV, Stephen Whittaker
1999, Stage, Stanhope, JOURNEY'S END, Double Edge Drama
1999, Stage, Herod/Christ, MEDIEVAL MYSTERY PLAYS, A.D.C.
1999, Stage, Yolland, TRANSLATIONS, A.D.C.
Translator: loaneca
Source: londonshakespeare |