|
CHAP 3:
Đã mấy tháng học tập chăm chỉ trôi qua, tôi cũng không còn cảm giác gì với hắn cả. Và giờ đây, tôi vẫn là kẻ thù không đội trời chung của hắn.Tối đó, Ji Yeon lại tâm sự với tôi, ngày nào cũng thế, cô ấy cứ kể về JB cho tôi nghe.Thông thường tôi cứ nghe qua loa cho Ji Yeon vui nhưng hôm nay tôi phải hối thúc cô ấy kể chỉ vì 1 lời nói:
"JB gửi thư trong hộc bàn cho mình đấy!"
"Rồi sao nữa" - tôi cứ hối.
"Ừm thì cậu ấy nói nếu đồng ý thì mai hãy đến công viên trường gặp cậu ấy! Mà tớ thấy cậu ấy rất dễ mến,vả lại còn rất quan tâm tớ,cứ làm tớ cười suốt,cậu nghĩ thế nào?" - Ji Yeon nói 1 mạch rồi quay lại hỏi tôi.
"Ừm cứ nhận lời đi,mình thấy cậu ấy cũng được đó" - tôi nói.
"Ji Eun nhà ta mà đã thấy được thì ai cũng thấy được,OK,mai cậu ở một mình tớ đi gặp cậu ấy" – Ji Yeon cười mà nói.
"Bữa giờ tớ cũng ỡ nhà một mình đấy thôi" - tôi giận dỗi.
"Tớ thấy cậu hay ở với tên wooyoung kia cơ"- Ji Yeon ghẹo tôi.
"À đâu có,tớ và hắn là kẻ thù đó,cậu biết mà" – tôi cãi lại.
"Lỡ hắn có tình cảm với cậu nên mới gây sự với cậu thì sao, “thường nhau lắm cắn nhau đau mà” ,tớ nghĩ cậu cũng nên để ý tới wooyoung là vừa,không thì sẽ bị mất đấy,cậu ấy cũng đẹp với tốt bụng nữa!" .
"Hả?Hắn tốt á?Vậy là tớ chưa nói cho cậu biết à?Hắn là người bỏ rơi mình hôm bữa đấy,đi chiếc xe màu vàng đấy!"
"Hả?Vậy à,vậy thì cậu đừng để ý đến hắn nữa,hắn không phải là người tốt đâu"
"Ơ hay nhỉ,cậu đúng là ba phải,nãy nói khác giờ nói khác,mình cũng bó tay,thôi mình ngủ đây,ngủ ngon!" - nói rồi tôi leo tọt lên giường rồi lại suy nghĩ vẩn vơ:"Hắn cũng đẹp ấy nhỉ,còn trả lại chìa khóa,có khi nào Ji Yeon nói thật không nhỉ...Ấy,cái con này,tên ấy chỉ giả bộ giả bộ thôi,ngủ đi” - tôi tự trấn an mình rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay,tôi và Ji Yeon "trái gió trở trời",không đi bộ như thường ngày,chúng tôi bắt xe buýt vì Ji Yeon không muốn lỡ hẹn,đúng là đang yêu có khác.Vừa vào ngay cổng,Ji Yeon liền tạm biệt tôi và chạy vút tới công viên trường.Chợt tôi gặp wooyoung,hắn cười, tôi quay tới quay lui coi hắn đang cười với ai nhưng không thấy ai gần đây cả "Hả?Hắn cười với mình,mà khi cười trông hắn cũng không đến nổi!" - tôi nghĩ thầm.
Rồi hắn chạy đến bên tôi và nói:"Hôm nay chúng ta 'đình chiến' nhé!Chắc cậu cũng biết,JB và Ji Yeon hôm nay hẹn hò cho nên tôi và cậu đều đang cô đơn đấy,hihi".Nói rồi hắn chạy ra phía sau đẩy vai tôi đi về phía trước như thân nhau lâu lắm rồi vậy "Thật là đáng gét,nắng mưa thất thường mà" - tôi chửi thầm. Nhưng rồi tôi cũng làm theo ý hắn.Chúng tôi dừng lại ngay chiếc ti vi của trường.Thì ra là trường đang phát động cuộc dã ngoại 2 ngày 3 đêm. Ôi vui thật đấy, tôi cũng đang có tiền lương đi làm thêm, chắc chắn tôi sẽ đi vì ở quê làm gì có mấy vụ này.Tôi ngồi vào bàn học và lấy tập vở ra, khi đó hắn cũng bước vào với 2 tách cà phê nóng "Này,uống đi cho ấm,lạnh lắm!". Tôi nghĩ:"Hôm nay hắn như một người khác,tốt bụng lạ thường" và cũng cầm lấy rồi cảm ơn hắn .Đang nghe giảng thì hắn quay sang hỏi:"Cậu có đi chơi chứ?".Tôi đang chép bài lia lịa nhưng cũng kịp trả lời hắn một cách ngắn gọn nhất:"Ừ".
Chỉ những chuyện nhỏ nhặt như thế thôi cũng đủ đủ làm tôi nghĩ ngợi thứ về hắn,thật là bực trong lòng mà.Hôm nay cũng được coi là 1 ngày vui vì tưởng rằng mình có thêm 1 người bạn nữa.
Nhưng thật không thể ngờ hôm sau hắn ta quay ngoắt 180 độ.Tôi và Ji Yeon bước vào, cùng lúc hắn và JB cũng vừa tới.Ji Yeon cười với JB là lẽ đương nhiên, tôi cười với hắn nhưng thật là bực mình,hắn lại như ngày nào:"Chỉ hôm qua thôi" - hắn nói mà không nhìn mặt tôi.Câu nói ngắn gọn của hắn đủ để tôi hiểu là như thế nào,tôi thật không hiểu nổi cái con người này.Trong tiết học, 3 chúng tôi:Ji Yeon,JB và tôi nói chuyện rôm rả để bàn về việc đi chơi trong khi hắn cứ móc họng tôi mãi.
Tối hôm trước ngày đi chơi, tôi và Ji Yeon rất bận rộn để thu xếp đồ đạc cho vào vừa cái va li, vì chúng tôi là con gái mà.
Sáng sớm, tôi dậy lúc con gà chưa gáy cơ vì sốt ruột mà, tôi cũng gọi Ji Yeon dậy với mình, chuẩn bị từ rất sớm và đi bộ lần lần cho đến gần sáng thì tới trường.Chờ xe tới, tôi leo tọt lên chiếc ghế có cửa sổ để dễ nhìn bên ngoài, Ji Yeon ngồi kế tôi và tất nhiên JB kế bên, thế là hắn là người cuối cùng,cũng may tôi không ngồi kế hắn.Nhưng 1 lúc thì Ji Yeon không chịu nổi nên tôi đã nhường chỗ vì thế 3 người kia dời vô và thế là hắn ngồi kế tôi.
Vì đường xa nên tôi đã ngủ, mà đầu tôi cứ lắc lư mãi cho đến lúc có 1 bàn tay kéo đầu tôi vào cái bờ vai rộng ấy.Tôi cũng muốn mở mắt ra để biết nhưng giấc ngủ lại níu kéo tôi.Chợt giật mình thức dậy thì tôi đã thấy Ji Yeon ngồi kế mình và còn đang dựa đầu vào vai cô ấy."À,không phải hắn à?May nhỉ".Nói vậy thôi chứ tôi cũng có một chút thất vọng, mà trên xe ai cũng ngủ hết thế là tôi lại ngủ. Xe dừng lại 1 khu rừng để cắm trại, lúc đó tôi mở mắt ra thì mới hoảng hốt nhưng không thét ra thành lời:"Hả,sao giờ mình lại nằm qua vai JB,không biết Ji Yeon thấy chưa nhỉ”- rồi tôi liếc qua Ji Yeon, cô ấy cũng đang ngủ say sưa, “May quá, mà mình có nằm trên vai hắn chưa nữa,vậy là từ suốt chặng đi mình chỉ đổi chỗ có 1 lần,còn mấy người kia thì luân phiên để bảo đảm giấc ngủ cho mình sao?".
Sau khi mọi người đều bước xuống xe, cô phân chia 1 lều 2 người, tất nhiên là tôi với Ji Yeon rồi, còn 2 tên kia cũng vậy.
Bởi vì xuống xe lúc chập tối nên khi dựng lều xong thì đã tối, chắc là khoảng 9h.Thầy cô tập hợp chúng tôi ra khoảng đất trống gần khu vực cắm trại và nói:"Hôm nay cũng tối rồi,chúng ta không thể chơi trò chơi,nhưng hôm nay trời lại đầy sao nên các em vào lều lấy kính thiên văn ra nhé!".Ai nấy đều vào lều để lấy chỉ có tôi và vài người nữa không vào lấy thôi.Mà mấy người kia chỉ là quên mang,riêng chỉ có tôi là không có,mà cái đó để nhìn sao chớ gì,tôi thì chẳng cần vì ở quê đêm nào mà chả có sao.Rồi tất cả mọi người chay ra,Ji Yeon nhìn thấy tôi liền nói:
"Ấy chết,cho mình xin lỗi,mình quên mang cho cậu" .
"Hỳ,không sao đâu,mình không cần mà,vả lại phiền cậu lắm!"- tôi cũng ngại ngùng đáp.
Vừa nói dứt câu thì chợt 1 giọng nói quen thuộc vang lên:"Cô ấy nhà nghèo thì làm sao mà có mấy thứ này".Câu nói đó dường như bóp nghẹt trái tim tôi lại,đột nhiên tôi lại chửi thẳng vào mặt hắn,tên Wooyoung đó:
"Phải, tôi nghèo thì đã sao, tôi không có tiền như cậu thì đã thế nào, mà cậu có thấy mình quá lắm rồi không, bộ người ta sinh ra muốn làm con nhà nghèo à, tôi vì muốn cuộc sống sung sướng hơn nên mới vào học trường này đấy chứ, học chung với cái hạng người như cậu. Ngắm sao à,thật nực cười,cậu trên thành phố chắc chưa được ngắm những đêm đầy sao nhỉ, còn tôi, tuy nghèo mà hạnh phúc đấy, tôi cũng xin lỗi mọi người vì những lời xúc phạm người trên thành phố nhưng hãy hiểu cho tôi, tôi chỉ muốn cho cái con người này hiểu thôi".
Hình như câu nói của tôi cũng có hơi quá đáng đối với nhiều người nhưng thực sự không thể kìm nén được nữa và thế là tôi chạy 1 mạch vào phía rừng, vừa đi vừa khóc nức nở.Nhưng từ xa,tôi có thể nghe thoang thoảng:"Em đuổi theo Ji Eun và xin lỗi đi" "Đúng thế đấy,cậu mau đi đi".Khi nghe được,cơn giận của tôi cũng xoa dịu bớt. Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau,tôi nghĩ chắc là tên Wooyoung ấy rồi.Vậy nên tôi nói lớn để cho "ai đó" nghe được :" Yah,cậu nói vậy thì đi theo tôi làm gì,không cần đâu".Câu nói của tôi đã vang lên từ lâu nhưng tiếng bước chân cứ thế mà đi tới trong khi vẫn không trả lời lại.Thấy có gì đó bất thường nên tôi quay đầu lại thì thấy một tên thanh niên hơn tôi chắc khoảng mấy tuổi, quần áo xộc xệch đang đi tới.Tôi hoảng hồn không biết nên làm gì thì hắn cất giọng khào khào:"Sao?Em và bạn trai cãi nhau à,vậy tối nay ngủ với anh nhé".Nói rồi hắn lao tới cố ôm lấy tôi nhưng bị tôi đá ngay vào bụng. Hắn ôm bụng 1 tí rồi nói tiếp:"Cô này cũng láo nhỉ,nhưng không sao,anh chiều được".Lần thứ 2 hắn lao tới nhưng tôi không may mắn như lần trước,vì thụt lùi nên đã vấp phải cục đá và ngã ra phía sau. Hắn được thế bước tới và nắm chặt lấy tay tôi, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi.Tay hắn đã cởi được 1 chiếc nút áo của tôi, vì tôi đang mặc áo sơ mi mà. Tưởng như cuộc đời mình đến đây là hết nhưng quả thật không thể ngờ, bàn tay của ai khác cầm lấy cái tay dơ bẩn của hắn và đấm một cái vào mặt hắn.Tuy đang hốt hoảng nhưng tôi cũng kịp nhận ra...là Wooyoung
Hai người đánh nhau rất ác liệt, Wooyoung lên gối một cái làm hắn ngã lăn quay, hầu như trận đánh lúc nãy chỉ có hắn bị thương.Thế là sợ rồi,hắn ngay lập tức bỏ chạy đi, wooyoung định đuổi theo bắt hắn thì tôi la toáng lên:"Thôi khỏi đi,sao bây giờ cậu mới tới hả?Sao lúc nào cậu cũng làm tôi sợ đến phát chết hả.....hức.....hức".Nói rồi tôi khóc không thành lời.Thấy vậy,Wooyoung chạy lại ôm tôi vào lòng và nói:" Tớ xin lỗi, lúc nãy tớ định trêu cậu nhưng thực sự là tớ đã quá lời, tớ xin lỗi vì tớ đã đến trễ làm cậu sợ, không sao nữa rồi, Ji Eun à!".Nói xong Wooyoung cứ im lặng để tôi khóc nứa nở như một đứa con nít , woo cứ ôm chặt lấy tôi cho đến khi tôi nín khóc và bình tĩnh trở lại. Cậu ấy đỡ tôi đứng dậy nhưng dường như do cú ngã lúc nãy, chân tôi đã bị trặc. Và thế là cậu ấy quỳ xuống nói:"Lên tớ cõng cho,coi như chuộc lỗi nhé!Với lại cậu không lên tớ cũng bắt cậu lên đấy!".Nghe nói vậy,tôi cũng phải leo lên vì có đi cũng có được đâu.Đi được một hồi thì tôi hỏi:
"Cậu biết võ à?" .
"Chỉ là sơ sơ thôi" - hắn cười vui vẻ đáp.
"Cậu xạo thế, sơ sơ mà làm hắn bỏ chạy được" - tôi không tin vào điều hắn nói.
"Hi,thôi đừng nhắc tới tênđó nữa,quên ngay chuyện này đi nghe chưa?!?" - hắn nói như ra lệnh nhưng tôi cũm cảm nhận được sự quan tâm.
Thế là tôi cũng " Ừ " rồi dụi mặt vào vai hắn để ngủ.
Một lúc sau hắn lay tôi dậy rồi nói:"Hình như lạc rồi Ji Eun à!"
"Hả?Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?".
"Tìm chỗ ngủ cho qua đêm nay rồi sáng mai tìm đường về vậy,à đằng kia có tảng đá kìa,qua đó nhé!"- hắn nói rồi chỉ tay về phía tảng đá kia.
Tôi gật gật đầu chứ biết làm sao bây giờ. Hắn đỡ tôi ngồi dựa vào tảng đá rồi ngồi kế bên, cởi áo khoác ra mặc vào cho tôi. Tôi chỉ biết ngồi nhìn hắn cực khổ "phục vụ” cho tôi. Rồi hắn lục đục lấy ra từ cái túi kế bên hắn. Khi nhìn thấy thứ trên tay hắn tôi ngạc nhiên hỏi:
"Hả?Bánh?Mà nãy giờ tớ có thấy cậu đem theo túi đâu?"
"À chắc tại tối quá cậu không thấy đó thôi,lúc cậu đi cậu chưa ăn mà đúng không?Này ăn đi" - hắn nói rồi đưa tôi bịch bánh.
"Mà cậu cõng tớ thì làm sao mà xách được?" - tôi hỏi khi chưa hiểu gì cả
"Trời,cậu ngốc thế,bánh nặng cả tấn à?".
Nghe xong thì tôi cũng hiểu và nhăm nhi bịch bánh ,lâu lâu còn cho hắn vài miếng. Rồi sau đó tôi ngủ cho tới sang ,mở mắt ra thì hắn đã thức nhưng hình như là rất mỏi vì tôi dựa vào ngủ mà.
"Cậu tỉnh rồi à?Đi tìm đường về thôi"- hắn hỏi
"Ừm chắc chân tớ khỏe rồi?" - vừa đứng dậy khoe khoang thì lại té xuống,hên là nhờ hắn đỡ lấy.
"Yah,cậu bị hâm à,mới một đêm mà sao khỏi.Lên đây!Lẹ lên" - sau khi đỡ xong hắn quay lại chửi tôi một phát nhung cũng có chút quan tâm đấy nhỉ.
Tôi lại leo lên lưng hắn, mà cũng thấy tội thiệt, một đêm bị tôi dựa ,giờ lại cõng tôi đi về nữa.Tôi cười và nói với hắn để cho hắn quên đi mệt mỏi:
"Ê,cậu này,khu rừng này tuyệt thật đấy,tối qua ngủ mà không có lấy 1 con muỗi cắn tớ đấy!" .
"Cậu lại ngốc nữa rồi, không nhờ tớ thức cả đêm thì giờ người cậu trở thành “mọi” rồi đó".
Ngay khi nghe cậu ấy nói thì tôi đã động lòng thật rồi đấy, cậu ấy không ngủ vì mình hả, mọi chuyện từ hôm qua tới giờ cậu làm đã quá đủ để trả nợ rồi đấy.Nếu cậu còn làm vậy nữa thì con tim tôi không yên nổi đâu đấy.
"Mà này,tớ thích cậu như vậy hơn,đừng chiến đấu nữa nhé!Mà tớ không cần cậu trả nợ về vụ việc hôm qua nữa đâu,nhiu đây đủ rồi,nếu không thì........" - tự nhiên tôi ấp úng không mún nói ra.
"Nếu không thì sao?Nhưng tớ vẫn cứ thích làm,cậu làm gì tớ?" – Wooyoung nhảy vào họng tôi .
Nghe vậy tôi lấy tay quánh hắn vài phát mặc tiếng kêu la của hắn.
Tôi với hắn cứ giỡn suốt trong suốt chặng đưởng đi về mặc kệ cho cả trường lo lắng không ngồi yên.Do ở vùng không có sóng nên không ai liên lạc được với chúng tôi cả. Rồi khi thấy 2 chúng tôi thì mọi người chạy lại hốt hoảng, hết người này hỏi tới người kia hỏi làm cho chúng tôi không kịp trả lời. Thế là tôi và Wooyoung bị chia cắt ra 2 nơi, tôi phải về trại y tế chữa cái chân, còn Wooyoung thì tôi không biết cậu ấy đi đâu nữa.Tôi sợ giống như hôm bữa ,cậu ấy rất dễ thay đổi, hôm nay khác có lẽ ngày mai cũng khác. Suốt 1 ngày hôm nay tôi ở trong trại với Ji Yeon, cô ấy hôm nay không đi với JB mà ở lại chăm sóc tôi .Riêng người khác thì tôi không kể nhưng đối với Ji Yeon thì lại khác, tôi nói hết sự thật từ tối hôm qua đến sáng nay cho cô ấy nghe .Sắc mặt Ji Yeon liền thay đổi:
"Có lẽ là Wooyoung thích cậu thiệt rồi đó Ji Eun à, hôm đi trên xe ấy, cậu ra ghế ngoài và ngồi kế là Wooyoung, sau đó ngủ và chính cậu ấy đỡ đầu của cậu vào vai cậu ấy đấy. Đúng là 2 người này thật là…".
Sau khi nghe câu nói đó,t ôi thật sự rất rất là xúc động, Wooyoung luôn làm mọi thứ vì mình.Tối đó, do mệt mỏi, tôi ngủ 1 cách ngon lành cho đến sáng.
|
|