|
“Tôi có thể nhìn thấy anh ấy đang mặc áo vest,” Brittany nói. “Có ai có thể giúp tôi cởi nó ra không?”
“Áo vest chống đạn,” Bobby giải thích, và tim cô bắt đầu đập lại được.
“Oh, cảm ơn Chúa.”
“Nhưng nhìn xem cậu ấy bị bắn vào đâu này.” Bobby chỉ vào 2 cái lỗ. “Có thể xương sườn đã bị gãy, hoặc là xương quai xanh. Trời ơi, sẽ đau đấy.”
“Mình ổn,” Wes thều thào. Anh vươn tay ra chạm vào má Britt. “Thật ra, mình chưa từng nhớ đã từng có lần nào thấy ổn hơn.”
“Cảnh sát đến rồi,” Rio thông báo.
Và thật sự họ đã đến. Có cả nhân viên y tế, họ tụ tập quanh Wes, kiểm tra huyết áp và lắng nghe phổi của anh.
Một cái xương sườn bị gãy có thể làm thủng phổi, nhưng của anh vẫn ổn. Anh chỉ không có đủ hơi để thở.
Cổ tay của Britt tạm thời được nẹp lại, và Tên Điên cũng được chữa trị. Hắn bị mang đi trên băng ca trong khi Brittany kể lại sự việc cho cảnh sát.
Mọi chuyện đã kết thúc – nhưng bây giờ căn hộ của cô trở thành hiện trường phạm tội. Một hiện trường phạm tội hôi thối, hỗn độn.
Brittany được phép trở vào trong sắp xếp hành lý để ở lại khách sạn cho tới khi cảnh sát đã hoàn thành việc chụp ảnh phòng ngủ của cô. Cho đến khi cô dọn dẹp xong đống đó.
Cô cũng gom lại đồ đạc của Wes, nhét chúng vào túi của anh và vụng về mang chúng ra ngoài , một bên tay lành lặn cầm cả hai túi.
Wes ngồi trên bậc thang dẫn lên căn hộ của Brittany, với hai sườn và vai bốc lửa. Nhân viên y tế đã cố đưa anh tới bệnh viện để chụp X quang, nhưng không có gì phải vội. Xương quai xanh của anh chắc chắn đã bị gãy – anh biết vì trước đây nó cũng từng gãy một lần – và họ không thể làm gì cho anh. Đó không phải là kiểu gãy xương có thể bó bột vào.
Nó chỉ đau như quỷ trong vài tuần. Sau đó lại đau đến chết trong vài tuần nữa.
Anh cần đi chụp X quang, nhưng anh sẽ không đến bệnh viện mà không có Brittany.
Cô xuống cầu thang và...
“Có chuyện gì xảy ra với cổ tay của em vậy?” anh hỏi.
“Hắn đánh em và em ngã đè lên nó.”
Chết tiệt. “Anh nên giết hắn khi có cơ hội. Anh đã nghe thấy lời khai của em với cảnh sát. Brittany, Chúa ơi, đây là lỗi của anh. Nếu anh không tới L.A...”
Cô không để anh nhận lỗi về mình. “Vậy thì có lẽ hắn sẽ bám theo Amber. Hoặc những người bạn khác của cô ấy không có khả năng ngăn hắn tấn công mình.”
“Hắn đã làm em bị thương.” Chỉ riêng ý nghĩ hắn đánh cô cũng đủ làm cho Wes tức giận đến phát ngất. Anh không muốn nghĩ thêm về tất cả những điều tên bám đuôi của Amber – John Cagle – định làm với Brittany.
Cô nhìn xuống thanh nẹp trên cổ tay mình. “Tin em đi, chuyện còn có thể đã tệ hơn.”
“Anh biết. Britt, anh thực sự xin lỗi.”
“Em cũng xin lỗi.” Cô đặt thứ gì đó xuống bên cạnh anh và anh nhận ra đó là túi của mình. Cô đã thu dọn đồ của anh như lời cô nói trong lời nhắn ở hộp thư thoại.
Nếu như cô ấy nghiêm túc thì sao? Jesus, thực sự là như vậy sao?
“Em xin lỗi em đã kéo anh từ chuyện rắc rối này đến chuyện rắc rối khác,” cô nói. “Lana thế nào rồi?”
“Anh không biết,” anh nói. “Anh không ở lâu tại chỗ cô ấy. Ronnie Catalanotto và Amber sẽ ở bên khi cô ấy cố gắng ngủ một chút.”
“Oh,” Brittany nói.
Từ oh đó có nghĩa là gì?
“Britt, em thích anh đúng không?” anh hỏi.
Cô không hề do dự. “Dĩ nhiên.”
Anh bật cười vì phản ứng của cô đúng là đặc trưng của Brittany, dứt khoát mà có chút thách thức trong đó. Dĩ nhiên cô thích anh. Tại sao lại không? Nhưng cười làm cho sườn và vai anh đau như quỷ, anh chửi thề. “Xin lỗi.”
“Chắc anh đau lắm,” cô nói, đầy thông cảm và sự quan tâm ấm áp.
Và Wes không thể nhịn được nữa. “Em sẽ cưới anh chứ?” anh hỏi.
Well, okay, anh đã làm cho cô ấy ngạc nhiên như quỷ.
“Làm ơn?” anh nói thêm, dù hơi muộn để mà cố ghi điểm lịch sự.
Cô ngồi xuống bậc thang, bên cạnh anh. “Anh nghiêm túc đấy chứ?”
“Đúng vậy. Rất nghiêm túc.”
“Anh nhận được tin nhắn của em rồi đúng không?” cô nói, nhìn anh dò hỏi. “Về việc em không có thai?”
“Anh biết,” anh nói. “Anh không phải muốn cưới em vì nghĩ em đã mang thai. Dù việc đó hoàn toàn ổn đối với anh, em biết không. Chỉ là không phải như vậy. Anh muốn cưới em vì, well...” Nói ra đi. “Bởi vì anh yêu em.”
Cô phát ra một âm thanh nửa như hít vào, nửa như tiếng cười. Đó là dấu hiệu tốt hay xấu? Anh không biết. Tất cả những gì anh có thể làm là cố giải thích cho cô những gì anh cảm thấy khi ở bên cô.
“Em đã đúng về anh,” anh nói. “Từ khi Ethan chết, anh đã, anh không biết, tự trừng phạt mình, chắc thế, chỉ vì còn sống. Anh không bao giờ có thể để mình tận hưởng thứ gì quá nhiều, anh không thể để mình quá hạnh phúc. Và em đúng – anh đã tìm ra một cách quái quỷ để khiến cho mình khốn khổ, đó là yêu một người anh không thể có.”
Điều ngu ngốc là, anh không nhận ra mình đã làm vậy cho đến khi gặp Brittany. Brittany, người đã thích anh.
“Và em biết đấy, thời gian trôi đi, anh nghĩ có lẽ mình đã hết yêu Lana và bắt đầu yêu cái ý tưởng về Lana. Sự thật rẳng cô ấy không thể với tới được càng làm cho cô ấy hấp dẫn hơn, vì mục đích của anh là trở nên khốn khổ. Chỉ có một lần – anh thực sự say và anh nghĩ cô ấy có lẽ cũng thế - anh đã hôn cô ấy. Nó làm anh sợ phát khiếp. Anh nghĩ mình đã thích việc không thể có được cô ấy hơn là việc ở bên cô ấy.”
“Còn về Lana, well, thứ cô ấy thực sự muốn là Quinn có được, anh không biết, sự hết lòng như anh, anh đoán thế. Cô ấy không muốn anh.”
Anh nhìn Brittany. “Nhưng em có. Em muốn anh.” Anh cười, nó lại đau và anh chửi thề. “Anh không hiểu được, nhưng dường như em thích anh – em biết đấy, thậm chí cả những phần tối tăm, đáng sợ mà anh không dám cho mọi người nhìn thấy. Không có phần con người nào của mình mà anh không dám cho em biết, Britt. Không có phần con người nào của anh trở thành quá đáng đối với em. Em chỉ là...em chấp nhận nó. Em chấp nhận anh.”
“Khi anh ở bên em, bé yêu, thậm chí chỉ ngồi đây như thế này, hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào, anh rất vui sướng vì đã được sống. Và khi anh ở bên em, em biết không, anh không còn cảm thấy bất mãn với cả thế giới và chính mình nữa. Khi anh ở bên em, anh thấy yêu quý bản thân mình. Nếu đó không phải là điều kì diệu thì...”
Brittany, Brittany ngọt ngào, đã rưng rưng nước mắt.
“Anh muốn trở thành người đó,” anh bảo cô, “người anh thích, người anh nhìn thấy phản chiếu trong mắt em - trong suốt quãng đời còn lại. Vì vậy, cưới anh đi, được không? Đưa anh ra khỏi nỗi thống khổ này và hãy nói với anh em cũng yêu anh.”
“Em cũng yêu anh,” cô nói. “Oh, Wes, em sẽ cưới anh.”
Và đó là tất cả những gì anh đã hy vọng, biết được cô sẽ ở bên anh cho đến tận cùng thời gian.
Nhưng Chúa ơi, phần tuyệt vời nhất trong câu trả lời ấy là nụ cười ấm áp của Brittany, tình yêu trong đôi mắt của Brittany.
Nếu anh là loại đàn ông hay khóc, lúc này có lẽ anh đã nức nở rồi. Tuy vậy, mắt anh cũng đang ẩm ướt đến mức đáng báo động.
Wes hôn cô.
“Anh biết không,” Brittany nói sau khi hôn anh lần nữa – vẫn cẩn thận không làm đau vai anh. “Em gái em và Jones sẽ không bao giờ để chúng ta quên họ là người đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau.”
“Không sao, bé yêu,” Wes nói, lại hôn cô. “Bởi vì anh sẽ không bao giờ ngừng cảm ơn họ.”
hết chương 16
|
|