|
Quái nhân đánh cô gái Kinh xuống vực, lập tức xông vào, lôi ra một cô gái sơn cước chừng mười tám. Nhưng vừa bôi son, vòng lại xỉn, quái nhân nổi giận quăng luôn xuống vực.
- Gái tơ mới lớn đã có trai! Đồ gái thối!
Và gầm gừ xông vào. Lần này cũng một cô nàng miền núi dáng quý tộc, vòng vẽ để lâu vẫn đỏ chót.
- Hay lắm! Gái ngoan! Chớ sợ! Ngồi yên! Nhìn bản vương! Thanh khí nàng sẽ giúp ta luyện “Âm công”! Nhìn đây! Vươn người lên! Nàng sẽ vào cõi bồng lại, hiến dâng cho nghệ thuật từng nguồn sinh lực! Nhìn đây!
Soạt! Xiêm y rách bung, cô gái rú lên dưới ánh sáng nhựa chàm, hiện ra như một pho tượng đá trắng tuyệt mỹ. Giọng quái chìm dần, tay quái nắm bờ vai, cặp mắt chiếu tia đỏ khé. Lạ thay! Trước nàng còn giãy như đỉa phải vôi, sau vụt trở nên ngoan ngoãn, nhìn quái nhân miệng hé cười đê mê, thân trên vươn lên, căng đầy sinh lực.
Quái nhân ngồi bất động, ve vuốt bầu vai non ngập dần. Thình lình quái nhân phát rú lên như con thú điên, nhe nanh, cắn phập phập vào ngực tơ. Máu phun vòi. Nạn nhân quằn quại đau đớn. Nhưng vẫn cố rướn lên, mê man chẳng khác gái đệ tử hiến máu thân thể phách linh hồn cho quỷ chúa cà rồng. Ánh chàm vụt tắt. Hang tối om, chỉ còn vang âm tiếng cú ma quái lấp tiếng rên khẽ.
Mấy phút sau, quái nhân bật nhựa chám đứng sững giữa hang, mồm mép còn bê bối máu tươi. Dưới nền đá lạnh, cô gái núi chỉ còn là một đống thịt mềm nhũn, ngực tơ nát nhừ, rỉ máu nằm thoi thóp. Quái nhân hất tung xác nàng xuống vực lè lưỡi liếm môi, mắt rực hung quang như con thú còn thèm mồi, quái nhân ngất nghểu, biến vào ngách giam gái, chụp lấy cô gái thứ ba con tù trưởng Thái.
Cô gái quý tộc Tây bắc kinh hoàng ré lên vùng vẫy như con gà chíp dưới vuốt diều hâu.
- Ngàn lạy ngài thuồng luồng tinh tha cho con...
- Gái ngoan chớ sợ! Ta đưa lên cõi bồng lai! Hà hà! Con gái tù trưởng chắc còn trinh không phải thử máu thạch sùng...
Soạt! Manh áo bung, mắc vuốt tay quái như bươm bướm! Phựt! Mảnh lụa lót bay theo dưới vùng ánh sáng chờn vờn, cô gái họ Đèo hiện ra như pho tượng khỏa bán thân, khuôn hoa lồ lộ thổn thức kinh hoàng như ức xẻ non trong bàn tay thô bạo.
Vuốt nhọn miết chảy trên làn da thịt non tơ, quái nhân cười thé, cô gái quằn quại thét lên, run bần bật mặt hoa não nùng. Đang cơn ghê khiếp bỗng nghe tiếng cười khanh khách, cả hai nhìn ra, sực thấy một bóng cao lênh khênh mặt đỏ hỏn như con nít sơ sinh, tay chống gậy, ra phần cổ quái.
- À, chó thui giỏi hở! Chiếm “Vụng chết” bắt gái tơ, ăn một mình! Nhường ả này cho ta!
Cả hai đảo bộ vung tay, cô gái họ Đèo dạt ra xa, dáo dác. Bùng bùng! Trần hang muốn sụp, thình lình cả hai vọt sang hai bờ vực. Hắc Ảnh cười the thé :
- Lão mặt huyết! Mi đã cùng ta đánh nhau liền ba tháng, giờ có quần thảo cả năm cũng thế thôi! Thuận chia đôi, ta sẽ cho rõ điều bí ẩn! Sức Hắc Huyết cùng ra, mi cùng ta sẽ làm chủ vực sâu này!
- Để bất thần mi hạ độc thủ! Như vừa đánh gã râu xồm Vân Nam! Ta cũng đoán mi không vô cớ ngồi tại đây suốt ba năm!
Quái nhân Hắc Ảnh trỏ xuống vực :
- Mặt Huyết thông minh đó! Dưới vực có hang ngầm, phiến đá cửa dầy mấy thước, ta đã thử, chưa xong! Mi còn nhớ cách đây gần một thế kỷ. Phụ Chánh Đại Thần Tôn Thất Thuyết tẩu quốc, đã qua vùng Hắc Giang, đem theo cả kho vàng triều Nguyễn?
Huyết Ảnh cười nhạt :
- Sử Việt, Tàu có chép: Nhưng nhà nước Đông Dương, các phái hắc bạch trong đời đã cày nát Hắc Giang, không thấy! Bản đồ liền thất lạc bốn phương, sao mi biết nơi tàng yểm?
Quái nhân lạnh lùng :
- Mặt Huyết, thường nhân không rõ còn mi khôn quỷ khác người, sao không đoán lão Tôn đã được một tên phù thủy yểm vàng bằng bí thuật Nam bang! Dưới vực có bảo vật, nhưng ta ngờ có thể là “Phù Thủy thần thư”.
Huyết Ảnh “A” một tiếng, sáng hẳn mắt :
- Phù Thủy thần thư! Bí pháp vô giá trên đời khả dĩ hô âm binh, chìa khóa kiếm kho tàng còn quý hơn cả đống vàng trong thiên hạ! Ma Thui đi trước, ta lội nước theo sau.
Cả hai tiến đến mép vực. Vừa định nhảy xuống, bỗng nghe tiếng cười khanh khách, tiếp liền tiếng quát tựa dùi xiên :
- Này! Hai tên kia! Dừng lại bà hỏi đã!
Cặp quái nhân cùng trông ra đã thấy một con thuyền thoi chỉ dài non thước tây ngược nước luồng tiến vào, trên thuyền, một bà già gầy đét, dữ tợn ngồi xổm bất động, hai con mắt xanh lè như đèn bấm. Thuyền xé nước như tên, lướt tới, thoáng đã vào vực phình. Cặp quái nhân nhìn nhau, vùng cúi đầu vái chào. Bà lão không buồn đáp lễ.
Ầm! Song chảo vụt thốc xuống, hai đường đen đỏ xẹt từ tay quái ra, nhanh độc dị kỳ, đánh trúng ngực bà lão. Lạ thay! Bà lão vẫn ngồi yên, rút trong mình ra một chiếc đàn tỳ bà. Gảy lia, âm thanh rung chuyển hang đá, xoắn lấy quái nhân tựa như có một sức vô hình giằng xé, cặp quái lật đật vọt ra xe, bà lão ôm đàn nhảy lên bờ vực, cười lanh lảnh :
- Hai đứa bay sao không ở bên Tàu, lại sang đây? Định ăn trộm bảo vật đem về Tàu sao?
Vừa nói vừa hất mớ tóc xõa sang bên, cặp quái bỗng lẩm bẩm :
- Giặc già thần sầu nơi miền Âm Hồn biên giới đó ư?
Bà lão dữ tợn phát âm :
- Bọn bây hậu cũng biết Thần sầu Đoạt mệnh bà sao?
Cả hai cùng “À” kinh ngạc :
- Thần Sầu... còn sống thật ư? Quái nương sinh từ thế kỷ trước, biệt tích hơn năm mươi năm nay... lẽ nào...
Lão bà quắc mắt :
- Nội mày biết mặt cả Tôn Thất Thuyết, cỡi ngựa bắn súng từ thủa Tây hạ thành Hà Nội, lúc bọn bay chưa đẻ, mới trăm năm đã già lắm sao?
Vừa nói vừa toan phát đàn tỳ bà đánh, bỗng bà lão sực thấy cô gái Đèo Nguyệt Tú đang len lén co ró nép vào vách đá gần đấy trố mắt nhìn ba kẻ dị dạng, líu lô toàn tiếng Quan Hỏa, Quảng Đông pha. Bà lão vẫy tay cười thé :
- Con nhỏ kia đẹp hở! Xưa hồi bà còn trẻ bà cũng đẹp như mi, lũ chó đực theo như ruồi bọ! Chịu làm môn đệ bà đưa về núi?
Đang cơn hãi, cô gái Đèo Nguyệt Tú đánh liều chạy bay lại, van lạy rối rít.
- Điểu nhi, Viên nhi đâu?
Từ ngoài vạt vào hai đứa bé trạc 13, 14, một mặc áo lông chim, một lông vượn, nhác coi tưởng hai con thú, điểu. Bà lão truyền đem Nguyệt Tú ra ngoài. Đoạn vác đàn tỳ bà quật cặp quái nhân, miệng hét :
- Hang báu đâu? Nói, bà chia phần cho, không nói, bà đập chết!
Cặp quái chừng ngán bà lão dạt tránh, Hắc Ảnh trỏ vực :
- Dưới này, nhưng thần chết chờ dưới, mỗ chưa đủ sức!
- À, hay hở! Nào dẫn bà đi! Giở trò bà vặn cổ.
Hắc, Huyết phóng vụt xuống vực. Bà lão phóng theo. Vực sâu hút, nước đen xì, càng xuống càng lạnh lẽo. Hắc Ảnh cầm đèn săn cá, đẫn đầu, cả ba chúc một hơi dài vẫn chưa thấy gì. Cả ba xuống nữa. Không đầy một trượng đã tới đáy vực lổn nhổn đầy xương người xương cá. Ngay vách đáy có một cửa hang ăn chếch lên, miệng loe như cái phễu. |
|