Hôm nay với cái thời tiết se se lạnh của mùa thu Hà Nội, thêm vào đó là những hạt mưa lớt phớt bên cửa sổ làm cho tâm trạng con người trở nên nhạy cảm hơn. Con cảm thấy cô đơn và con nhớ mẹ quá mẹ ạ. Con nhấc điện thoại lên và gọi cho mẹ. Hai mẹ con đã nói chuyện rất lâu…. Nói chuyện với mẹ mà bao cảm xúc như muốn vỡ òa lên….
Lâu nay có quá nhiều, quá nhiều thứ con muốn nói với mẹ mà sao khó quá mẹ ạ. Con biết những dòng tâm sự của con mẹ sẽ không đọc được bởi mẹ không biết internet, không tham gia diễn đàn nhưng con muốn nói, muốn nói lên nỗi lòng con mẹ ạ…. Hàng xóm nhà mình vẫn thường nói mẹ con mình tình cảm với nhau, nói chuyện, tâm sự với nhau như những người bạn. Tất nhiên rồi mẹ nhỉ bởi mẹ là người quan trọng và quý giá nhất trên đời của con mà, mẹ vừa là người mẹ mà con vô cùng yêu quý, vừa là người bạn đáng tin để con giãi bày nỗi lòng. Mỗi khi ở nhà con vẫn thường rất thích ôm mẹ mỗi khi ngủ hay chỉ đơn giản là tâm sự với mẹ mỗi khi con có chuyện buồn cũng làm con cảm thấy ấm áp và vơi đi nỗi buồn biết bao. Mẹ và con, hai người ở hai thế hệ khác nhau, mẹ không hiểu hết về con, có những lúc con buồn về những điều mẹ nói nhưng sự từng trải, chín chắn của mẹ luôn đem lại cho con những lời khuyên thật bổ ích và vô cùng có ý nghĩa.
Có đôi lúc con đã thật bướng bỉnh, đã làm mẹ giận, mẹ mắng con….. Sau đó ngồi ngẫm nghĩ lại con mới thấy mình đã vô tâm như thế nào. Con muốn xin lỗi mẹ nhưng lời xin lỗi đó con cảm thấy khó nói quá mẹ ạ, cứ mỗi lần sắp nói lên lời lại bị giữ chặt lại,… Đối với con, mẹ thực sự là một người mẹ rất nghiêm khắc mặc dù mẹ rất yêu thương con. Có lúc vì sự nghiêm khắc đó mà con giận mẹ, không vui với mẹ nhưng rồi con hiểu rằng tất cả những điều mẹ làm đều là vì con. Dù có mắng con, giận con cũng đều là vì muốn con tốt hơn, trưởng thành hơn.
Bố mất sớm nên từ nhỏ hai mẹ con đã dựa vào nhau và sống. Mẹ là một người phụ nữ như bao nhiêu người khác nhưng mẹ luôn làm tốt vai trò của một người mẹ, một người cha. Lúc nhỏ con vẫn nghĩ cha mẹ sinh con thì phải có trách nhiệm chăm sóc con cái của mình. Lớn lên rồi con mới biết mình đã sai nhiều lắm. Có biết bao nhiêu ông bố, bà mẹ đã để cho con mình thiếu ăn, thiếu mặc, đánh đập, bỏ đói con mình mà không thương tiếc…Lúc đó con nghĩ về mình, nghĩ về mẹ, con hiểu mẹ yêu thương con đến nhường nào, đã cố gắng, vất vả để nuôi con khôn lớn thành người như thế nào. Con thầm cảm ơn ông trời vì đã mang mẹ đến bên con, vì mẹ là mẹ của con….
Mẹ luôn là người mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất, đặc biệt là những quyết định của mẹ lúc nào cũng vì con. Có lẽ nhờ những quyết định đó mà con mới có được ngày hôm nay. Con biết từ ngày con muốn thi vào Trường chuyên của Tỉnh đến ngày con thi đỗ mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Tại thời điểm ấy, đã có nhiều người khuyên mẹ nên suy nghĩ cẩn trọng và chín chắn rồi hãy quyết định. Con xuống học ở Thành phố đồng nghĩa với việc mẹ con mình sẽ ở xa nhau, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Nhưng mẹ đã gạt bỏ qua tất cả mà đồng ý cho con đi học, để con được làm điều mà mình thích. Con hạnh phúc và sung sướng biết bao nhiêu mà không nghĩ đến cảm nhận của mẹ, không biết rằng mẹ đang lo lắng cho con nhiều như thế nào, mẹ cảm thấy buồn như thế nào? Con vô tâm quá phải không mẹ…
Bảy năm xa rời vòng tay mẹ để tự lập, thành công có, khó khăn, thất bại cũng có nhưng sau mỗi lần thất bại đều có mẹ an ủi, động viên con, chỉ lỗi cho con để đưa đến những thành công mới. Bây giờ con đã là sinh viên năm cuối đại học, con đã lớn khôn, đã hiểu được nhiều điều hơn về cuộc sống, hiểu được mẹ có ý nghĩa đối với con như thế nào. Bốn năm đại học đã qua đi, trước mắt con có bao nhiêu khó khăn, thử thách, và rồi sau này con sẽ làm gì, làm ở đâu,… Con suy nghĩ nhiều lắm, trăn trở cũng nhiều lắm. Điều con băn khoăn nhất lúc này là con sẽ sống và làm việc ở đâu? Hà thành hay về quê? Những thân trong gia đình muốn con về quê làm việc,… Còn con, một mặt con muốn về quê để gần mẹ, chăm sóc mẹ, có mẹ có con thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, có khó khăn cũng dễ dàng vượt qua hơn nhưng mặt khác con muốn ở lại đất Hà thành - nơi dễ phát triển hơn cho sự nghiệp, tương lai sau này của con. Nhưng làm việc ở Hà thành thì ai sẽ chăm sóc mẹ những lúc ốm đau, mẹ sẽ phải tiếp tục ở nhà một mình như bảy năm qua ư???,… Trong lúc con đang phân vân lắm, đang không biết nên làm thế nào thì mẹ hỏi con “Con dự định làm việc ở Hà nội hay là về quê?” Con không dám nói ra những suy nghĩ của mình, chỉ dám ầm ừ cho qua chuyện. Dường như mẹ đã hiểu được con muốn gì, mẹ nói con làm ở đâu cũng được miễn là nơi ấy con cảm thấy thoải mái và tốt cho con. Thực sự con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã luôn luôn ủng hộ con dù mẹ biết rằng quyết định của con có thể sẽ làm mẹ buồn. Lúc nào mẹ cũng chỉ mong muốn cho con được hạnh phúc, được làm những điều mà con muốn, còn mẹ chỉ cần ở sau hậu thuẫn cho con cũng làm mẹ vui rồi….
Mái tóc mẹ ngày càng bạc dần, còn con vẫn như một đứa trẻ lúc nào cũng cần có mẹ bảo ban, dạy bảo từng ly, từng tý nhưng con sẽ nỗ lực hơn nữa mẹ ạ. Nỗ lực vì mẹ và cả vì con nữa. Trước đây là mẹ đã chăm sóc, lo lắng cho con, còn bây giờ con sẽ chăm sóc cho mẹ. Mẹ hãy yên tâm mà dựa vào bờ vai con mẹ nhé. Tuy nó không được lớn nhưng nó vẫn sẽ mãi, sẽ mãi là bờ vai vững chắc để mẹ tựa vào.
Và con muốn nói với mẹ rằng: CON CẢM ƠN VÌ MẸ ĐÃ LÀ MẸ CỦA CON, CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!!!!!!!!
Gửi tới mẹ yêu của con bài hát “Mẹ yêu nhé”. Lời bài hát này cũng chính là những điều mà con muốn nói với mẹ yêu quý của con: