Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bada_kute
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐÔI LỜI MUỐN NÓI (TÂM SỰ)

  [Lấy địa chỉ]
261#
Đăng lúc 15-3-2016 00:53:25 | Chỉ xem của tác giả
Viết fic thôi mà cũng năng lòng như thế sao ?


cứ có cảm giác khi chữ phun ra khỏi đầu rơi ra khỏi tay ,trái tim trơ nên vô cùng trống rỗng


trống rỗng 1 cách đáng sợ


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

262#
Đăng lúc 15-3-2016 00:57:37 | Chỉ xem của tác giả
con bé này lợi hại,người ta làm cực khổ,còn nó cả đời ko lo tiền bạc


cô bé này rất sướng cả cuộc đời này sẽ có người nuôi bé



an lành tự do tự tai


ko có buồn,cũng chẳng có vui


cũng ko có cái thứ gì chạm vào trái tim



thích 1 thứ gì đó 1 thời gian sau cũng lại trở về con số 0


.Nhưng nếu có 1 cơ hội thà 1 lần tổn thương,1 lần đau ,1 lần chạy vào


ko muốn đứng bên ngoài như thế này


Nếu có 1 cơ hội sẽ nắm tay ,tuyệt ko quay đầu bỏ chạy


Nếu có cơ hội sẽ ko quay lưng khi có người cần mình


Nếu có cơ hội sẽ thà tự chọn cho mình cái gì ồn ào ,chứ ko để trống rỗng



nhưng rốt cuộc thời gian qua rồi sẽ chẳng cho b có cơ hội quay lại


thứ có đc là tự do vô lo vô nghĩ, ko thích ko vui,ko động lòng ,cũng sẽ ko đau


thứ đánh mất chính là sự kỳ diệu trong những điều mà bạn ko có
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

263#
Đăng lúc 17-3-2016 23:55:00 | Chỉ xem của tác giả
Chúc mừng sinh nhật của Anh nhé LV

Ngày muộn thật muộn cho những con người bận rộn như Anh, như Em

Chúc Anh mãi luôn có thật nhiều sức khỏe

Luôn vui cười

Lấy công việc khỏa lấp nỗi đau Anh nhé!

Mãi mãi luôn có người âm thầm dõi theo Anh...

Đến tận hơi thở cuối cùng của chúng ta...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

264#
Đăng lúc 18-3-2016 01:15:47 | Chỉ xem của tác giả
chúng ta trả có gì với nhau .Cái thích của tôi  dành cho anh chỉ là 1 bé con thích 1 anh lớn.Nó thuần khiết ko mong toan tính .


Nhưng thứ khiến bản thân ko thể buông bỏ đc chính là ánh mắt lúc anh nghe xong câu nói dối của tôi


chỉ là có  1 lần có cơ hội hỏi thăm tin tức về anh nhưng tôi lai ko hỏi


Ngày hôm đó anh ko cười ,ngày hôm đó chẳng còn ai chỉ tôi sai điều gì,chẳng còn  nhìn tôi ôn nhu cùng tôi tranh chấp trò con bò


anh ko cười,tôi ko thể xin lỗi


dù có lẽ thời gian anh đã chẳng còn gì nhớ tôi


Nhưng ko giờ khắc nào tôi có thể quên


tôi muốn biết anh sống có tốt ko ?


tôi muốn nói lời xin lỗi vì tôi đã nói dối


Nhưng làm gì có cơ hội thứ 2 phải ko ?


Nhưng trên mang từng có người sau 18 năm gặp lai ,chúng ta chỉ là 13 năm ko còn gặp nhau .Nhung có thể 1 lần để tôi bik anh bình an và nói lời xin lỗi đc ko ?


Nó luôn khiến tôi day dứt


vì sao thế, vì sao nhìn xe ôc, nhìn dòng người qua lại,tôi lại nhớ nụ cười của anh cực kỳ


Vì sao đã quên khuấy anh,lại 1 lần nữa để tôi nhớ ra


vì sao để tôi nhớ ra lai ko để tôi gap lại anh 1 lần nữa


đúng là tôi sai,sai thật rồi



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

265#
Đăng lúc 25-3-2016 14:21:15 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
EM MỆT. MỌI NGƯỜI CŨNG MỆT.

Em không thích than vãn kể cả khi nhà em không có tiền.

Em không thích than vãn kể cả khi bản thân bị ốm.

Em không thích than vãn kể cả khi em đang ở cảm giác tuyệt vọng nhất.

Vì em biết dù em có than cũng không có ai cho nhà em tiền, cũng không có ai chịu đau thay em, cũng chẳng một ai đứng ra giúp đỡ.

Vậy em than để làm gì?

Ba bệnh, chị dâu bệnh nặng hơn, anh ba chơi bời còn mẹ thì yếu nhiều năm nay. Nhà không có tiền rồi ba không có việc làm. Một bức tường tuyệt vọng bao phủ lên gia đình em, nhưng mọi người vẫn phải sống, phải đương đầu. Để xem ngày mai còn xảy ra chuyện gì.

Cuộc sống thực của em đó, ngược như thế đó.

Vừa may mắn, vừa bất hạnh.

Mãi yêu. Mãi thương gia đình này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

266#
Đăng lúc 2-4-2016 21:22:38 | Chỉ xem của tác giả
Nóng nực càng làm cho con người ta vốn dĩ đã mệt mỏi lại sinh thêm bực bội.

Để trải qua con đường đời ta phải đón nhận bao nỗi đau???

Không thể đếm hết khi nó trở nên là những vết thương quá quen thuộc.

Có ai nói với tôi rằng: " Đó là đời"

Tôi đã từng viết nên chữ "ĐỜI" đấy bằng dôi chân yếu đuối của mình.

Chỉ trực nằm xuống để nhận lấy bàn tay chạm vào phiến lưng

Ru tôi chìm vào giấc ngủ bình yên mãi mãi

Nhớ Anh...

Lại... nhớ Anh...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

267#
Đăng lúc 7-4-2016 22:04:39 | Chỉ xem của tác giả
điều đáng sợ nhất là ban sống mà bản thân ko hề cảm thấy điều gì


điều đáng sợ nhất ko phải bị tổn thương ,mà đáng sợ chính là ngay cả tổn thương cũng ko biết là gì


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

268#
Đăng lúc 16-4-2016 02:37:43 | Chỉ xem của tác giả
Vẫn là càng nóng lại càng nóng.

Ngước nhìn ánh nắng ban trưa.

Từng hạt bụi bay trong không khí.

Bịt miệng lại để khỏi phải... tổn thương.

nhưng hơi thở này đã nhuốm bụi vì một điều khác.

Chỉ muốn bay cao...

thoát khỏi dòng đời cay nghiệt.

Nhưng điều gì lại khiến ta chùn chân thế này!

Super thì làm gì có tuổi già để mỏi gối...


Nực cười nơi nhân gian.

Tìm một điều kết thúc sao lại quá khó...

Cây có cành nhưng không có lá không thể gọi là mùa thu.

để không bao giờ đông đến...

...đóng băng mọi cảm xúc trong tôi.



Tiểu tiết đời sao cứ để lòng vướng mắc!

khó cho qua hay tại vì tôi không thể bước qua...

Hỏi... ai không muốn một con đường êm ái...

Nhưng sao lại toàn là rác và rác thế này.



Ngẩng cao đầu chẳng được bao nhiêu

Tìm lấy hơi thở nơi hành tinh xa xôi đấy

Dải Ngân Hà cho tôi sải rộng cánh bay...




Sao lại nhớ... cục cưng và bé iu... da diết

Buồn... rất buồn...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

269#
Đăng lúc 16-4-2016 18:32:08 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 15-3-2016 12:53 AM
Viết fic thôi mà cũng năng lòng như thế sao ?

Em trả lời thế này có chạm vào sự riêng tư của chị không (vì chỗ này là nhật ký onl mà)? Nếu có em xin lỗi nhé.
Cảm xúc này em cũng giống chị, vui buồn với những nhân vật của mình.
Em nghĩ đó cũng là một lại hưởng thụ, lâu dần thành quen, mà thói quen thì khá đáng sợ, control mình lúc nào không hay... Nhưng nói chung, không biết từ bao giờ viết lách đã trở thành một phần của em mất rồi
Em nghĩ chị cũng vậy?

Bình luận

những lúc chán chi mún vik fic .Tâm trang càng trống chi viết càng nhanh .Nhưng 1 khi đã ngược là chỉ có nguoc hơn ,ko quay đầu đc ,  Đăng lúc 16-4-2016 07:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

270#
Đăng lúc 19-4-2016 22:01:51 | Chỉ xem của tác giả
bất cứ mỗi một công việc nào tôi cũng bắt buộc mình phải hoàn thành

không cần tốt đến mức độ nào

chỉ thấy thỏa lòng là đủ

nhưng cái gọi "trách nhiệm" lại bó buộc tôi

không thể bay cao với những điều mà tôi thích

phải chăng phía sau tôi còn có nhiều người đợi chờ

tôi không phải lãng tử để phiêu du

cũng chẳng phải kẻ hay mơ mộng

chỉ là... tôi muốn được một lần tìm thấy...

người thật sự hiểu tôi

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách