Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bada_kute
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐÔI LỜI MUỐN NÓI (TÂM SỰ)

  [Lấy địa chỉ]
221#
Đăng lúc 1-7-2015 22:15:56 | Chỉ xem của tác giả
02/07/2015 12:53am

Dear Diary:

Theo nhiệt độ thời tiết trên phone nói thì bây giờ bên ngoài là 6 độ C. Mặc dù mền điện đã được vặn đến số ba maximum mà sao em vẫn thấy lạnh. Có lẽ phải mua gang tay đeo thôi. Năm nay không hiểu Sydney bị gì? Sao mà lạnh quá vậy? Không biết mấy cây cà rốt em bé (baby carrot) có sống qua nổi mùa đông này không? Em cũng thật là ngựa mà, tự nhiên năm nay lại có hứng thú với trồng cây. Tốn hết 3 ngày nhổ cỏ cái khúc bé tí bên hông nhà. Rồi đi mua đủ loại hoa quả hạt giống về trồng. Mà em không biết lúc đó mình bị khùng hay điên, đất có chút éc mà đòi trồng đủ thứ, nào là baby carrot (Cà rốt em bé), broccoli, ớt vn, ớt capsicum (ớt gì bự bự đó), rồi ra Cabra mua cây lá lốt về trồng nữa - không hiểu sao năm ngoái về VN thấy bác mình trồng nó lên nhìn đã luôn, xanh tươi, tới phiên mình trồng thì lá vàng khè, không thấy màu xanh, mà lá nào cũng có chút xíu. Em còn trồng mía nữa. Mới đầu em thông minh lắm, em dựng đứng nó lên trồng, rồi bác hàng xóm già người Huế nói với em là trồng mía phái để nó nằm ngang nó mới lên cây. Thế là em phải bứng lên, đào lỗ trồng lại. Rồi hoa thì có daffodil, cẩm chướng và vạn thọ. Hoa trồng được ba tháng rồi mà không thấy hoa đâu hết... buồnnnnn quá. Mùa đông đến rồi, em phải làm sao cho cây và hoa của em không chết đây?  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

222#
Đăng lúc 5-7-2015 02:07:00 | Chỉ xem của tác giả

http://data3.chiasenhac.com/downloads/240/6/239801-dfcb0b05/128/Tinh%20Van%20Hoai%20Mong%20-%20Nguyen%20Duc_%20Tu%20Linh%20%5BMP3%20128kbps%5D.mp3


Có những điều mà Em vẫn mong mỏi từ Anh... cho thời gian cứ mãi trôi qua một cách bình lặng...

Những điều mà Em biết không bao giờ trở thành hiện thực.

Ta xa nhau, xa quá rồi...

Tự hỏi với lòng mình... Nhớ để làm gì?

Mỗi khi bên Anh, mọi thứ trở nên ấm áp...

Kỷ niệm nào Em không thể quên?

Thứ tình gì Em mãi giữ lại?

Anh là người đàn ông em yêu nhất và cũng ghét bỏ nhất.

Người đàn ông có thể giết chết Em bằng một ánh mắt nhìn...

Em chưa từng để mình phải hối tiếc bất cứ một điều gì?

Nhưng mất Anh, lại làm cho Em cảm thấy không thể buông bỏ...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

223#
Đăng lúc 10-7-2015 01:38:42 | Chỉ xem của tác giả

http://data16.chiasenhac.com/downloads/1023/6/1022007-a0d300f4/320/Tam%20Biet%20Cung%20Trong%20Nuoc%20Mat%20Kiep%20Ve%20Sau%20%5BMP3%20320kbps%5D.mp3


Cơn mưa rào xối xả khiến nỗi cô đơn của tôi dâng trào.
Khép mình co ro giữa gió sương buốt lạnh.
Vết thương trong lòng cứ nhoi nhói đau khiến tôi gần như kiệt quệ.

Mộng đã tan tành, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa.
Trước đây tôi chẳng biết cái gì gọi là tình yêu!
Bây giờ giữa đêm khuya vắng…
Thật khó để phân định tình yêu là gì?
Là đúng, là sai hay là duyên, là phận.

Đã từng nói những câu lãng mạn.
Đã từng luyến tiếc những phút giây ngọt ngào.
Tấm thân bé bỏng nhỏ bé của em hãy để tôi bảo vệ che chở.

Rồi một hôm em cầm chiếc áo mưa.
Bẽn lẽn cúi đầu không nói được câu gì.
Kìa em yêu! Sao cố nén dòng lệ quay mặt bước đi trong thinh lặng.
Đôi ta vẫn là chia tay nhau trong nước mắt.

Tình yêu tôi dành cho em làm sao có thể phai nhạt.
Tôi cũng chẳng rõ khi nào vết thương mới có thể lành lại.
Tình yêu sâu đậm này tôi nguyện một lần trao cả cho em.

Người yêu dấu ơi! Em khiến tôi quá mỏi mệt.
Cô đơn chờ đợi điều còn dang dở.
Chính là đợi em quay trở về.
Để tôi thêm một lần mê muội…
Để hai ta cùng vun vén mối tình này.



Thank: Tracy Yang
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

224#
Đăng lúc 18-7-2015 03:09:52 | Chỉ xem của tác giả
NHỮNG CON ĐƯỜNG - BÌNH MINH - HOÀNG HÔN VÀ CÁI CHẾT IM LẶNG


Cuộc sống có rất nhiều đại lộ, tiểu lộ… ngắn hay dài thăm thẳm đều có cái gọi là điểm kết.

Bình minh báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trong 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông… ánh sáng đấy bao giờ cũng rực rỡ theo một kiểu cách riêng biệt, thắp sáng soi rọi cho mỗi sinh linh một sức sống, niềm tin và cả những trách nhiệm cần làm trong một ngày để thời gian được đếm vơi đi, cho cái gọi là một đời của con người.

Hoàng hôn… báo hiệu mặt trời dù có mạnh mẽ cách mấy cũng phải được nghỉ ngơi, tiếp năng lượng, bình yên và chìm đắm trong những gì mà bản thân ta… là cái con mà mạnh miệng được quyền xưng mình là người khác hẳn cấp bậc với thú… cũng được quyền nghỉ ngơi.

Trách nhiệm không bao giờ đặt để lên đôi vai ta khi ta chưa chọn làm một điều gì đó. Con người ắt hẳn phải sướng hơn thú ở chổ biết lựa chọn những gì mà mình thích và không thích làm. Nhưng con người ta cũng có một điều hơn hẳn thú đó là biết chối bỏ những gì mà mình ham muốn hay chán chê.

Đặc biệt con người hơn hẳn thú đó là… thú có 4 chân nhưng không bao giờ có thể chạy khi có người giết chết nó. Còn con người, mặc dù chỉ có hai chân nhưng rất biết mượn đủ cớ để từ chối bằng một cái chết im lặng…

Tóa án lương tâm cũng cần phải có những ngôn từ cảm xúc để biện hộ cho mọi thứ… quay lưng, từ bỏ, trốn tránh trách nhiệm là khả năng duy nhất của con người mà không có con thú nào có được.

Người ta nói: “ Im lặng là vàng”

Quả nhiên đúng không sai một milimet nào…

Còn tôi, tôi từng nghe hay đã tự nói nhỉ…

“ Chỉ có thú mới không biết nói mà thôi!”

Một con người không có ý thức trách nhiệm, cuộc sống này sẽ đi về đâu… rất đơn giản…

Những con đường mở ra hoang tàn hiển nhiên sẽ trở thành đại lộ, tiểu lộ bẩn thỉu.

Bình minh hay hoàng hôn đều là những ngày không còn sức sống.

Cái chết im lặng sẽ báo hiệu một thành phố Zombie.

Xin nói rõ thêm Zombie là gì? Là con người biến thành con quái vật còn tệ hơn thú, bởi chúng nó ăn cả thịt đồng loại của mình…

Tôi… không phải là Thánh… nên tôi cũng sẽ phải chịu hy sinh… vì cuộc sống này là thế… nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là con người, để trước khi chết, tôi có quyền được trân trối…


Đêm


Bình luận

he he  Đăng lúc 18-7-2015 10:12 PM
sao hỏi ss chứ? mà thui đi, nhóc cứ bình yên với tuổi thơ của mình đi nhé  Đăng lúc 18-7-2015 09:41 PM
ờ, em có đủ tâm lí để hiều ko?  Đăng lúc 18-7-2015 09:38 PM
có biết tình cảm xã hội đen đối với ss là như thế nào ko đấy nhóc?  Đăng lúc 18-7-2015 09:29 PM
khỏi cảm động, lát chuyển qua tinh cảm xã hội đen bây h  Đăng lúc 18-7-2015 09:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

225#
Đăng lúc 7-8-2015 00:29:49 | Chỉ xem của tác giả
Ngày 7/8/2015

00 h 11 phút

Oan gia của tôi,đầu trâu mặt ngựa của tôi,nhiều năm rồi tôi ngỡ đã quên đi sự tồn tại của anh,nhưng chẳng hiểu vì sao hôm qua lại nhớ đến anh, mà nhớ lai lại có 1 cảm giác hụt hẫng

Chúng ta không rõ về đối phương,cũng chẳng biết tên đối phương, và cũng chắc trên đường đời chẳng bao giờ gặp lai, ít nhất là trong kiếp này .Nhưng nhớ lại ngày còn nhỏ ít ra kỷ niệm giữa tôi và anh rất trong sáng và ngây ngô nhỉ ^^

ko có cái bắt đầu thì làm sao có cái kết thúc,nhưng cái cảm giác ấy vẫn hoài nhớ chẳng thể nào quên,anh là người mà tôi can đảm  nhất khi nhìn vào mắt dám chửi ,chửi vì giận mà toát ra .

tôi biết cậu bé như anh lúc đó không cố tình,chúng ta dường như thích chống đối nhau,khi tôi qua trái  anh cũng  qua trái, khi tôi sang phải anh cũng sang phải ,tôi lách anh cũng lách.vậy mà tôi  dồn hết  mọi cơn tức lên đầu anh,cũng may anh không giận,cũng may anh không uýnh lại tôi, nếu không tôi cũng chẳng biết mình sẽ ra bộ dang ra sao

tôi ăn nói vô lý thế mà anh chỉ dùng nụ cười sáng để đáp trả, và còn cốc đầu để trừng trị tôi.Đầu trâu à,lúc đó tôi ăn nói vô lý thế sao lại nhường con nhóc như tôi chứ? đầu quỷ này cũng thật ko phải ý nói không muốn gặp lai anh .



có lẽ nhiều năm qua ,điều tôi hối hận nhất đó là nói dối anh, thật ra lúc anh hỏi có nhớ anh ko, tôi thật sự nhớ,sao có thể quên được một kẻ đẹp trai có đôi mắt sáng và nụ cười đẹp ngày đó chứ.Lại nhịn nhường tôi,chẳng hăm doa hay bắt nạt gì cả


hum đó tôi chỉ vì ngương nên nói dối anh lun,điều hối hận thứ 2 khi gap em anh đã ko hỏi thăm về anh.




anh sống có tốt chứ ?


anh đã cưới vợ chưa ?


làm việc như thế nào ?

con cái ra sao ?


Hãy sống thật tốt,cưới một cô vợ xinh,có một đứa con ngoan

cả đời này tôi thật sự không bao giờ quên đi anh,người con trai chỉ cười khi tôi mắng chửi,chỉ cốc đầu khi tôi chống đối,chỉ hụt hẫng khi tôi nói dối ko nhớ .


Thật sự xin lỗi vì nói dối.

Bình luận

ôi trời, tâm sự đời tôi  Đăng lúc 7-8-2015 08:46 AM
e cũng đinh viết,giờ mới nhớ,ngày đó me đinh mua nhà trong hẻm nó, nếu mua em và nó đã là hàng xóm nhau  Đăng lúc 7-8-2015 06:12 AM
ss cũng đi làm cái nhiệm vụ của mình đây, cướp ava về  Đăng lúc 7-8-2015 01:13 AM
những lời của ss làm nàng thổn thức à, Kyo! Sao nàng không làm một cái oneshot để trình bày cảm xúc lúc đó của nàng đi vậy, có khi như thế nàng mới yên lòng thì sao..   Đăng lúc 7-8-2015 01:12 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

226#
Đăng lúc 7-8-2015 23:42:21 | Chỉ xem của tác giả
đã sớm quên lãng,vì sao lại nhớ


nhớ lại làm cho bản thân cứ thấy day dứt mãi


liệu viết fic nói về nó,có làm bản thân an lòng.


mười mấy năm tưởng đã quên, nhưng vì sao chỉ một chuyển động cả quá khứ như hiện rõ ràng trước mắt


đây  trừng phạt ?đây là sai?

sai vì tôi đã không đủ can đảm viết nét cuối cùng trong chữ duyên ?

sai vì tôi đã nói dối ?

thật sự từ lúc nhớ lại, ba ngày rồi, ba ngày rồi cứ có cảm giác bứt rứt khó  chịu

chẳng lẽ  là thật sự tôi sai ?chẳng lẽ chính tối đã tạo nên điều gì đó giữa chúng ta vì sự vô tâm của mình

khó chiu thật,hy vong viết fic giải tỏa ra sẽ hết khó chịu  


còn nếu ngay cả viết fic cũng chẳng thể làm tôi bình yên lại,tôi nên làm gì để diệt trừ đi sự khó chịu trong lòng mình.!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

227#
Đăng lúc 10-8-2015 17:51:36 | Chỉ xem của tác giả
Tôi đã từng rất ghét kết thúc không có hậu, chỉ bởi nó đem lại cho tôi nỗi buồn không nguôi.

Một thời gian, tôi đắm chìm mình trong những quyển ngôn tình đủ thể loại, và tự tìm tòi môĩ kiểu cách viết khác nhau. Và tôi đọc nó, "Bến xe".

Một quyển sách khiến kẻ mau nước mắt như tôi khóc nức nở. Chỉ bởi là nó quá sâu lắng. Chỉ bởi là nó quá đau thương. Chỉ bởi là nó quá uất ức. Chỉ bởi là nó, một quyển sách viết lên câu chuyện tình yêu thầy trò quá đỗi trong sáng và đẹp đẽ.

Tôi đã khóc như một đứa trẻ, đã đắm mình vào quyển sách ấy. Đó là quyển sách tôi mua mà bản thân không hề thấy luyến tiếc, đó là quyển sách hay nhất mà chính tôi từng đọc.

"Bến xe" một cuốn sách, đã mang cho tôi rất nhiều ý nghĩa...

"Tôi thật sự hi vọng, lúc này, đôi mắt tôi có thể bừng sáng, dù chỉ một phút, một phút thôi cũng được. Tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình, để đánh đổi."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

228#
Đăng lúc 11-8-2015 01:01:48 | Chỉ xem của tác giả
Là  kiếp trước đã trải qua điều gì ,khiến cho kiếp này có người nguyện cả cuộc đời say không tĩnh lại

Là  kiếp trước đã trải qua điều gì, khiến cho kiếp này nguyện không để bất cứ thứ gì trói buộc bản thân,chữ vô cứ vô thức  tồn tại hiện hữu trong tâm

Là kiếp trước đã tạo nghiệp gì, kiếp này cả cuộc đời trả mãi cũng không hết

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

229#
Đăng lúc 12-8-2015 16:13:19 | Chỉ xem của tác giả
Áp lực.

Cuối cấp rồi. Ba mẹ vẫn gây áp lực lên mình.

Nhớ năm tháng lớp mười ám ảnh đó, khoảng thời gian hoàn toàn suy sụp chẳng thể nào ngóc đầu lên được.

Đã khóc, đã gục ngã, đã đứng dậy.

Chỉ muốn vẫy cánh với hi vọng.

Không bao giờ để mình suy nghĩ tới cái chết.

Bình luận

ai cũng sẽ tới lúc mà, người ta làm được chả nhẽ mình ko làm được  Đăng lúc 12-8-2015 07:43 PM
Còn năm cuối, áp lực lắm em ạ :)  Đăng lúc 12-8-2015 05:18 PM
qua rồi sẽ khác  Đăng lúc 12-8-2015 04:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

230#
Đăng lúc 16-8-2015 12:05:49 | Chỉ xem của tác giả
Thứ mà em gọi là cách sống.

“Hạnh phúc” là một trạng thái tâm lí. Bạn có thể quyết định mình có hạnh phúc hay không, mặc cho cuộc sống có đang đầy đủ hay nghèo đói.

Đôi khi quá hoang mang cho tương lai, ta lại muốn ngưng đọng tại thời điểm ta đang an toàn. Và cho rằng đó là hạnh phúc.

Đôi khi ta đứng tần ngần ở ngã ba mà không chịu chọn một hướng đi để lỡ mất bao ngã năm ngã bảy phía trước. Nhưng vẫn cứ hạnh phúc.

Đôi khi cầm trên tay thứ đồ công nghệ mắc tiền do người khác vận động tạo ra để rồi cứ ngỡ mình đang dẫn đầu xu hướng. Đó cũng là một loại hạnh phúc.

Hạnh phúc như thế nào và ra sao là quyền quyết định của mỗi người.

Huang Zi Tao hiện tại vẫn cứ làm những chuyện mà Kris Wu không thích: như nhõng nhẽo đòi ba cái túi Gucci vớ vẩn, nghĩ gì nói đó và trả giá cho sự “ngây ngô” đó gấp trăm, ngàn lần. Nhưng theo một cách riêng, Kris im lặng. Anh ấy vẫn hạnh phúc, vì anh ấy yêu Tao và quyết định rằng mình sẽ sống hạnh phúc.

Thực ra, Kris cũng rất mâu thuẫn với Tao. Chỉ có điều, khi anh nghĩ tích cực hơn, thì anh lại coi trọng cậu ấy hơn. Và anh sẽ hạnh phúc hơn.

Lựa chọn couple mình yêu thích và quyết định mình sẽ sống hạnh phúc cùng họ. Có thể không đúng nhưng chưa chắc là sai. Đối với em, quyết định quan trọng là liệu em có muốn sống trọn vẹn với sự tin tưởng, lòng can đảm hay chấp nhận mãi mãi bị đánh bại bởi những lời nói, những hành động thật kia.

Cuộc sống không đơn giản chỉ là những sự thật mắt thấy tai nghe. Nếu vậy người mù người điếc phải nhìn nhận sự thật như thế nào? Còn đó sự thật của trái tim, của những yêu thương theo vô vàn cách không quen thuộc. Đôi khi những điều ta cảm thấy lại gần sự thật hơn là những gì ta nhìn thấy. Yêu thương là biết khoan dung, biết chấp nhận cả những sự khác biệt. Rồi chúng ta sẽ trưởng thành, sẽ hạnh phúc theo cách mà chúng ta gìn giữ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách