Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: shim98
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Twoshots] [Twoshots | K+] Tháng 10 | Rin | Suzy - Kai | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 5-10-2013 02:26:29 | Chỉ xem của tác giả
Hay quá, mới chap đầu mà đã hấp dẫn kịch tính rồi hi
Con bé Su sao zậy ta, bị tai nạn nên tính cách thay đổi ak, tính cách này có vẻ thú vị đây hehe
Hóng chap mới của e, cố lên nhá, e viết hay lắm!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 5-10-2013 11:28:46 | Chỉ xem của tác giả
Em cho màu khác được không ? màu xanh đẹp nhưng chói quá, thật sự ss đọc k đc đoạn gì nhìu :(
fic này khá buồn, nên có cảm giác nó thu hút bởi tính cách của Suzy
không rõ đây là kí ức hay chỉ là giấc mơ thôi
nhưng nó rất hay <3 yêu em
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 5-10-2013 12:01:37 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Có một chút thắc mắc bạn Kris về hùi nào z?
Còn đoạn cuối cũng rất mơ hồ
dù gì tôi cũng rất tin tưởng cô, mau ra chap nha!

Bình luận

ghê nha về trong bóng tối  Đăng lúc 5-10-2013 01:35 PM
Giữa đêm Kris về cô ạ =)))  Đăng lúc 5-10-2013 12:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 5-10-2013 21:36:51 | Chỉ xem của tác giả
Ừm,có cảm giác con Zy nó là kiểu ngoài lạnh,trong ấm áp,không thích thể hiện ra bên ngoài nên dễ gây hiểu lầm.

Cũng thấy tội cho Kai,không thể nào đổ hết lỗi cho nó :(

À còn kris có thể xem là ng` thứ ba chăng? *lol*

Hóng shot cuối của em nhé :)

Bình luận

Vậy hả e =)) Tại thấy "Tôi sẽ giành lại cô ấy" tưởng thằng phàm nó thích Zy :)))  Đăng lúc 5-10-2013 09:50 PM
Kris kp ng thứ 3 đâu s ạ. Kris là cameo cho đoạn đấy thôi ^^  Đăng lúc 5-10-2013 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 5-10-2013 22:19:58 | Chỉ xem của tác giả
[audio][/audio]






LAST SHOT


Những gì tôi đang nhìn thấy, một Bae Sueji vui vẻ và nhí nhảnh trước mắt tôi đây, không phải mơ đâu…là thực đấy. Chính bản thân tôi còn bỡ ngỡ về em, về nụ cười có thể nở rộ một cách dễ dàng này. Tôi ngạc nhiên nhưng tôi thích như vậy.

‘ Sueji, là em sao ?’

‘ Neh ! Không em thì là ai chứ ? Đồ ngốc !’

‘ Neh’ ? ‘ Đồ ngốc’ ?!?!?!

Cách trò chuyện của em lại càng khiến tôi thêm sốc. Em chín chắn và trưởng thành, chưa bao giờ em dùng mấy từ này với tôi đâu. Nụ cười gặp trên khuôn mặt em rất hiếm, vậy mà nhìn xem, bây giờ thì chả cần làm gì em cũng cười.

‘ Em ổn chứ ? Sao em cứ cười mãi vậy ?’

‘ Em không biết ! Em thích cười như này’ – Sueji nhún vai

Tôi thấy kì lạ, kì lạ lắm là đằng khác. Để em vui vẻ với chiếc TV với những bộ phim hài. Em trước giờ có bao giờ hứng thú với chiếc TV hay những bộ phim đâu chứ ? Bae Sueji chỉ có thể chuyên đọc sách, đọc rất nhiều.


.

.

.

Phòng bác sĩ trưởng khoa


‘ Cậu nói sao ?’

‘ Thật sự là thế đấy, bác sĩ. Sueji dường như đã thay đổi hoàn toàn sau khi tỉnh dậy’

Bác sĩ thở dài một hơi, chỉnh lại gọng kính rồi liếc lên nhìn tôi.

‘ Cậu cảm giác thế nào ?’

‘ Neh ?’

‘ Về việc Sueji thay đổi. Không phải rất thích sao ?’

‘ Bác sĩ !’

‘ Tôi hiểu bệnh tình cô ấy bây giờ. Cô ấy rất bình thường. Việc thay đổi tính cách là do cô ấy đã suy nghĩ làm sao để khiến anh hạnh phúc trước khi gặp tai nạn. Chắc cô ấy đã mang theo những ý nghĩ đấy bên mình để quyết tâm thay đổi. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc này, JongIn !’

Nói rồi bác sĩ ra ngoài. Ông ấy để tôi lại trong căn phòng với những lời khuyên chân thành vừa xong của mình. Tôi hoang mang, không biết nên làm gì cả.

Ừ thì tận hưởng ! Điều này đúng là hiếm hoi mà. Tôi phải tận hưởng những gì có hiện giờ, tận hưởng Bae Sueji của bây giờ.



:::::



‘ Vậy là em có thể xuất viện rồi sao ?’

‘ Uhm, được rồi !’

‘ Vui quá đi ! Em sẽ đi siêu thị cùng JongIn và đi chơi cùng JongIn nữa !’

‘ Em thích đến thế sao ?’

‘ Neh ! Có thể ở cùng JongIn là em đã thích lắm rồi’

Giờ thì tôi chả xa lạ gì nữa về việc em ngày nào cũng ca tụng tôi là số một trong lòng em, là em chỉ muốn bên tôi, là em yêu tôi rất nhiều. Điều này, nó giống như một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi mong chờ mấy lâu nay.


Hôm nay là sinh nhật em. Để em ngủ ngon giấc trong phòng, tôi dậy từ sáng sớm để chuẩn bị một bữa tiệc cho em. Bữa sáng đầu tiên tôi nấu cho em, có thể hơi vụng về nhưng em luôn mỉm cười và khen rằng rất ngon, đều chỉ đền đáp công sức của tôi.


:::::


Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến một ngày. Ngày mà ba tôi bỗng dưng xuất hiện và đưa ra hai chữ ‘hôn ước’ dành cho tôi. Gia đình tôi, họ thừa biết là tôi yêu Sueji đến nhường nào. Họ cũng quý cô ấy lắm, họ cảm thấy cô ấy rất xứng đáng làm dâu nhà họ Kim, nhưng tất cả chỉ là trước khi vụ tai nạn bắt đầu xảy ra.

Bây giờ, mọi người đều thay đổi suy nghĩ của họ. Sueji đã không còn thông minh, điềm tĩnh, chín chắn như ngày nào, không còn tỏa sáng trong mắt họ. Họ bắt ép tôi từ bỏ em, từ bỏ con người ‘tươi rói’, chả khác nào điên điên khùng khùng hiện giờ của em để cưới với Im YoonA, người mà đến cả khuôn mặt tôi còn chưa định hình được.

Tôi không muốn nói em biết tin này vì sợ em sẽ đau lòng và tổn thương. Tôi cứ giấu em ngày qua ngày với nụ cười giả tạo trên môi. Để rồi một ngày, bỗng nhiên em biết được sự thật. Em khóc nhiều lắm, lúc nào cũng giam mình vào phòng, không ăn không uống không ra ngoài. Tôi đã lường đến lúc này nhưng không ngờ nó lại trở nên thậm tệ như vậy.

Ba mẹ tôi không nhẫn tâm nhưng họ mệt mỏi lắm rồi. Nhìn đứa con trai duy nhất của họ bị một con người bệnh tình chả giống ai sau vụ tai nạn bám riết lấy, họ cảm thấy chướng mắt và tội nghiệp cho đứa con bé bỏng. Dù tôi có van xin, nài nỉ và cả khóc lóc trước mặt gia đình để chứng tỏ tôi yêu Sueji thế nào thì họ cũng chỉ lắc đầu cương quyết.

Tôi không thể làm gì khác và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ như bây giờ. Tối về đến nhà, tôi thu dọn quần áo của mình và em. Sang phòng cõng lên lưng Sueji đang ngủ trong tĩnh lặng. Tôi để em nhẹ nhàng vào trong xe, cất vali quần áo vào đằng sau xe. Nhanh chóng nổ máy và lên đường. Hôm nay tôi sẽ bỏ trốn khỏi Seoul, bỏ trốn khỏi gia đình để bảo vệ em.


:::::


‘ Dậy đi, JongIn ah !’

Em đánh thức tôi khi tôi đang ngủ quên ở phía ghế trước. Lúc nào em cũng nở nụ cười với tôi. Em làm tôi tỉnh ngủ bởi nụ hôn vào buổi sáng, ngọt ngào làm sao. Rồi em say sưa với cảnh bên ngoài xe.

Sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát trắng xóa, mặt trời cũng đang dần mọc lên tỏa sáng khắp nơi. Không khí thì trong lành và mát dịu khiến lòng người thoải mái và quên đi mọi muộn phiền.

‘ Oa, đẹp quá !’

‘ Em thích nơi này à ?’

Sueji gật đầu, mắt vẫn hướng ra bãi biển.

‘ Hay chúng ta sống ở đây nhé ?!’

‘ Huh ? Sống ở đây sao ?’

‘ Uhm. Ta sẽ sống ở đây cùng nhau mãi mãi’

Em nghe tôi nói rồi nụ cười dần xuất hiện kèm theo cái gật đầu lia lịa. Tôi cảm nhận được em đang sung sướng và mãn nguyện nhường nào.



:::::


6 tháng sau


‘ Em mệt lắm’

‘ Dậy đi mà ! Ra bờ biển với anh !’

‘ Để làm gì chứ ? Anh có thích ra biển vào sáng sớm thế này đâu ?’

‘ Có lý do riêng. Nhanh thay quần áo và rửa mặt đi !’

‘ Neh, arasseo’

Tôi hẹn em ra bờ biển hôm nay. Căn đúng lúc mặt trời mọc, em và tôi tay trong tay đi dạo dưới buổi sáng yên tĩnh, đầy thơ mộng.

Được một lúc, dừng lại ở phía trước căn nhà. Tôi quay sang mỉm cười, buông tay em ra rồi quỳ xuống dưới chân em. Lấy trong túi áo mình chiếc hộp đen phủ lông mượt, dần dần mở ra.

‘ Nhẫn…?’

‘ Bae Sueji, em đồng ý lấy Kim JongIn anh là chồng chứ ?’

‘ Anh đang tỏ tình sao ?’

‘ Phải ! Em đồng ý chứ ?’

Em lưỡng lự một lúc, không nói thêm gì. Chỉ nhìn tôi với đôi mắt đang ngấn nước. Rồi em cúi xuống dưới, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ấm áp làm sao !

‘ Anh hiểu chứ ?’

Tôi bật cười rồi gật đầu. Hạnh phúc nhấc bổng em lên cao rồi ôm em chặt vào lòng. Thề với Chúa trời, giây phút này, tôi không thể quên em đâu.


:::::


3 ngày sau – ngày trọng đại

‘Hồi hộp’ là từ duy nhất có thể dùng để nói về tâm trạng tôi lúc này. Vì hôm nay là ngày lễ trọng đại, ngày mà tôi và Sueji chính thức thành vợ chồng với nhau sau gần 3 năm bên nhau.

Buổi hôn lễ hôm nay, có thể nó chỉ có hai chúng tôi, không một ai khác đến dự. Nhưng ít ra, còn có trời đất ghi nhận được sự hứa hẹn mãi mãi bên nhau về sau.

Em hôm nay rất đẹp ! Mặc trên mình bộ váy trắng đính kim sa sang trọng, em không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. Cùng với nụ cười thiên thần, tất cả tạo nên một Bae Sueji trước mặt tôi đây. Em là món quà mà thượng đế đã trao tôi.

Đám cưới diễn ra rất thuận lợi khi em và tôi trao nhẫn và kết thúc bằng một nụ hôn thể hiện sự gắn kết mãi chẳng thể rời.

‘ Bae Sueji, anh yêu em !’

‘ Kim JongIn, em yêu anh’

Tôi ôm lấy em, thật chặt. Không ai có thể cướp vợ tôi ra khỏi tay tôi đâu !

‘ Jong In, anh hạnh phúc chứ ? Ước mơ của anh thành sự thật rồi đấy’




END FIC




_ Đây có lẽ là twoshot nhảm nhất các reader đọc T^T Sr nếu nó làm các bạn k hài lòng :((

_ Bạn nào có hiểu câu cuối fic không :-"

Bình luận

ss vẫn chưa hiểu lắm :-?  Đăng lúc 5-10-2013 10:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 5-10-2013 22:30:36 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ss thì lại k thấy nó nhảm, s đã từng nghĩ suzy lạnh lùng sẽ tốt hơn
nhưng thực chất là có như thế nào thì kim jongin vẫn yêu bae suzy hết lòng
, đó ms là điều quan trọng, em thực sự có tài đó
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 6-10-2013 01:10:49 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ko nhảm chút nào đâu e ạ.
Kết fic rất happy ending nha. Dù Suzy là con người nào lạnh lùng hay vui ve thì Jongin cũng yêu hết. Bởi Jongin yêu tất cả các mặt của Su mà.
Đọc fic này ss thấy khả năng viết fic của e rất đa dạng nhá. Vui có đáng yêu có mà sâu lắng giàu cảm xúc cũng có nốt. Quả thật rất nể e đấy nhé.
Mau cho ra nhiều fic ấn tượng và chất lượng hơn nhá. Nhớ call ss ủng hộ nghe. Fighting
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 6-10-2013 07:13:17 | Chỉ xem của tác giả
ủa? hết rùi sao? tui đang feel mà
dù sao cái kết cũng là HE nên may cho Rin đấy
twoshot xong rùi nàng tiêp tục mí cái long nha!
Rin 5ting!!!!!! ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 6-10-2013 11:47:58 | Chỉ xem của tác giả
Nguyên cả ngày hôm qua Punz quay vòng vòng với đống việc, sorry vì comt trễ nhá ^^ *cuối đầu 90độ*

Chap 1:

Omoeni!!! Trên cả tuyệt vời, sao rin có thể viết hay như thể nhỡ >.< GATO quá đêêêêêêê

Mặc dù lạnh lùng nhưng thật chất Sueji rất yêu JongIn mà, nghĩ xem nếu một người có tính cách như Sueji

trong fic có chịu ở bên người mà mình ko có tí cảm giác yêu thương tới 2 năm không. JongIn đã quá sai rồi

Khổ cho Sueji ghê :((

‘ Lần đầu tôi thấy Sueji uống rượu. Cô ấy ghét rượu soju từ lúc nhỏ, cô ấy cảm thấy nó còn quan trọng hơn cô ấy trong mắt bác Bae. Hôm nay, cô ấy đã làm việc mà chả bao giờ dám nghĩ đến. Tôi đến khi nghe thấy cô ấy gọi, và anh biết không ? Tôi thấy thật đau lòng khi trong cơn say cô ấy gọi tên anh, Kim JongIn’


Chỉ cần hành động này cũng đã đủ thấy JongIn quan trọng với Su như thế nào rồi

Chap 2:

Phải nói là Punz cực kết cái chap này >.<

Việc Sueji bị tai nạn và thay đổi tính cách có phải là vở kịch do Sueji dựng lên để có thể khiến JongIn hạnh

phúc???? Nếu việc Punz nghĩ là sự thật thì ngưỡng mộ Sueji quá đi mất.

JongIn thật dũng cảm

Được một lúc, dừng lại ở phía trước căn nhà. Tôi quay sang mỉm cười, buông tay em ra rồi quỳ xuống dưới chân em. Lấy trong túi áo mình chiếc hộp đen phủ lông mượt, dần dần mở ra.

‘ Nhẫn…?’

‘ Bae Sueji, em đồng ý lấy Kim JongIn anh là chồng chứ ?’

‘ Anh đang tỏ tình sao ?’

‘ Phải ! Em đồng ý chứ ?’


Đoạn này lãng mạng phết :-bd ôi sao Rin cứ làm Punz muốn sau này mình sẽ được như những nv Rin viết

thế kia >.<

Một cái kết hạnh phúc cho cặp đôi của chúng ta :)

Bình luận

Pun chuẩn luôn :-bd  Đăng lúc 6-10-2013 06:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 6-10-2013 13:02:06 | Chỉ xem của tác giả
Xém thì quên cái thiếp Rin gửi, mải chạy chơi zữ quá
Mà đằng ấy lm đây cứ nghĩ hoài về câu nè đấy
Jong In, anh hạnh phúc chứ ? Ước mơ của anh thành sự thật rồi đấy

Ầy, vậy hiểu theo cách t2 nhá, Zy nhà mình đã hoàn toàn thay đổi vì bn Jong đen của cta r *iu đến fát fởn*
Mà đằng ấy fanh j gấp thế, fic đang ngọt *trả đây*
Đằng ấy mà ko bù fic khác ngọt hơn ntn là cả nhà zỗi đó *ít le*
Sớm gặp lại Rin ah, *chu~ ^.^*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách