|
Chương 3
Ine về rồi, Shinnojo đứng dậy, sờ sẫm bước trong phòng, với tay lấy thanh kiếm gỗ móc vào đà ngang trên đầu tường. Anh lần ra cửa trước, gọi lão bộc đỡ anh ra ngoài.
- Không cần dép đâu. - Shinnojo bảo. Chân trần dẫm lên đất cho anh cảm giác dễ chịu.
- Thưa, cậu tập kiếm đấy à?.
Tokusuke nói, dắt tay anh đưa ra vườn.
- Ðã lâu lắm rồi, cậu nhỉ. Ngày trước thì cậu tập luyện đều đặn là thế! Sáng tập chiều tập...
- Ðưa tôi ra chỗ vẫn tập ngày trước đi. Ông biết chỗ nào rồi chứ?
- Thưa vâng, tất nhiên là biết chứ cậu.
- Trời tốt quá nhỉ, Tokusuke. - Shinnojo nói.
Nắng chiếu vào trán anh thật nóng, nhưng có được chút gió nhẹ. Shinnojo cảm thấy làn gió như lông chim nõn mơn man trán anh. Nhưng trải rộng trước mắt anh là khoảng trống đen thẫm bao la.
- Vâng, trời tốt lắm. Nhưng cậu có nóng không?
- Không. Dễ chịu lắm.
Shinnojo đứng dừng lại khi nghe lão bộc nói:
- Thưa, đến nơi rồi.
Ðó là khoảng giữa vườn, đất nện cứng nhất. Ðứng đấy hướng mặt về phía mặt trời thì giữa anh và hàng rào nhà bên cạnh hẳn có cây mai và cây lý, bên tay phải hẳn là nhà anh, bên tay trái có luống trồng hoa chạy dài ra tận cổng. Thoang thoảng hương các đoá hoa mà mắt anh không thấy được.
- Ðược rồi, ông vào nhà đi.
Shinnojo chờ để xác nhận động tác rời đi của người lão bộc, rồi cầm kiếm vào thế tấn. Võ đường Kibe của anh dạy kiếm phái Togun, nghe đâu thầy Kibe Sonhachiro đã học được từ sư phụ Takagi Kyozai ở xứ xa. Shinnojo vung nhẹ thanh kiếm gỗ. Anh có cảm giác như mới vung kiếm lần đầu, bởi đã lâu lắm rồi anh không cầm đến thanh kiếm gỗ này.
Anh bấm chân vững chãi, sửa lại thế tấn rồi múa kiếm mạnh dạn theo đúng chiêu thức. Nhưng lập tức, Shinnojo mất phương hướng. Chân anh dẫm hụt hẫng, mũi kiếm gỗ quật xuống nền đất nẩy tung lên. Tay anh tê điếng, thân thể chao đảo. Shinnojo loạng choạng chống tay xuống đất. Vậy mà thân người anh vẫn còn nghiêng đi. Một luồng khí lạnh chạy xuyên qua thân thể anh, như ánh nắng vừa bị che khuất mất. Phải một lúc sau, cảm giác dị thường ấy mới dứt, và trán anh lại cảm thấy ấm nóng tia nắng mặt trời.
"Hừm. Lại thành chuyện khó khăn rồi đây!" Shinnojo nghĩ thầm. Anh gượng đứng lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Từ ngày mắt không nhìn thấy nữa, Shinnojo hầu như không ra khỏi nhà. Sau khi y sĩ cho biết là mắt anh không chữa được nữa vào mùa thu năm ngoái, vợ anh cứ phải khuyến khích anh ra ngoài mãi.
- Chứ anh cứ ở trong nhà mãi không ra ngoài thì có hại cho thân thể lắm.
Thỉnh thoảng Kayo lại nhắc thế, rồi dắt tay anh ra vườn tản bộ. Ðến lúc đã quen được đôi chút với chuyện ra ngoài nhà, định lúc nào đấy sẽ một mình chống gậy ra vườn bước đi xem sao, thì mùa đông lạnh lại đến, Shinnojo lại phải ru rú trong nhà.
Cũng bởi đã lâu không ra ngoài nên thân thể Shinnojo bối rối, tạo ra cảm giác lạ lẫm như thế. Thêm vào đó, lại đột ngột múa thanh kiếm gỗ nặng nề ấy nữa, nên có lẽ anh đã bị một cơn chóng mặt nhẹ. Mắt anh chìm đắm nơi đáy vực sâu thẳm. Dù với nguyên cớ gì đi nữa, thực tế vẫn là người từng được gọi là nhân tài kiệt xuất của võ đường Kibe ấy, nay đã lâm vào tình cảnh thảm hại như thế này.
Shinnojo cười không thành tiếng. Anh đã nghĩ rằng lòng Kayo không rời xa anh, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi. Có thể là từ bao lâu nay, lòng Kayo đã ngã theo người đàn ông khác rồi. Cứ nhìn hình trạng thảm hại này của anh, cũng đủ hiểu được điều ấy. Shinnojo lại cầm thanh kiếm gỗ đứng tấn. Tự mình cũng hiểu là mặt mình không còn chút máu. Sớm muộn gì rồi cũng phải xác nhận việc ngoại tình của vợ anh và giải quyết dứt điểm. Ðể làm được điều đó, thế nào anh cũng phải khôi phục khả năng dùng kiếm đã tập luyện được ấy cho thân thể mù lòa này.
Shinnojo chuyển kiếm từ thế Thanh nhãn [2] sang thế tấn giương cao kiếm lên quá đầu. Chân dẫm xoạc ra, anh chém vụt xuống khoảng không trước mặt, đồng thời với tiếng thét tấn công bằng tất cả khối hơi trong ngực anh. Nhưng lần này anh không cảm thấy cảm giác loạng choạng dị thường lúc nãy. Bàn chân anh dẫm vững vàng trên mặt đất. Anh nín thở xác nhận như thế xong, lại cầm kiếm đứng tấn.
Giương kiếm nghếch mũi lên cao rồi chém vụt xuống. Lặp đi lặp lại những động tác ấy 20, 30 lần, mồ hôi chảy ràn rụa trên da anh. Mặc, anh vẫn tiếp tục tập cùng một thế kiếm ấy. Sau lưng anh, có tiếng chân bước nhẹ lại gần. Anh nghĩ là Kayo đấy, nhưng vẫn cầm chặt kiếm, xoay mình lại thật nhanh. Hẳn là mặt anh đanh lại. Tiếng chân ngừng bặt. Có vẻ Kayo giật mình đứng khựng lại.
- Anh tập kiếm đấy à? - Tiếng Kayo nói. Anh nghe có vẻ giọng cao hẳn lên. - Thế thì hay quá. Em mừng lắm đấy.
- Ừm, lâu lắm rồi mới được đổ mồ hôi thế này. - Shinnojo nói, bình thản đổi kiếm sang tay trái. - So với lúc còn thấy đường thì cảm giác khác đi. Làm quen lại được, chắc là còn khó nhọc lắm đây.
- Tất nhiên phải thế chứ. Nhưng y sĩ cũng đã bảo là cần phải tập từ từ cho quen mới được đấy... Anh à, em lấy thuốc xong, vòng về qua xóm Hatsune thì thấy có rau warabi mà anh thích đấy. Tối nay em làm món gỏi rau ấy cho anh nhé.
- Món ấy thì hẳn là ngon rồi.
- Anh còn tập kiếm nữa không? Hay là vào nhà, em nấu nước ngay để lau mồ hôi cho anh?
- Mồ hôi nhiều lắm à?
- Vâng, áo quần anh ướt đẫm rồi đấy.
- Thế thì hôm nay tập đến đây là đủ rồi. - Shinnojo nói.
Kayo đến ngay bên cạnh, nắm tay anh. Thoảng mùi hương rau warabi có lẽ vợ anh ôm nơi ngực.
- Anh bước cẩn thận nhé. - Kayo nói, và dắt anh đi, những ngón tay đan chặt giữ tay anh.
Bàn tay hơi ẩm nhưng có sức lắm. Bất giác, một tình cảm mãnh liệt dậy sóng trong lòng Shinnojo. Mất người vợ này, chắc mình không sống nổi. Anh nắm chặt bàn tay vợ, nhỏ nhắn, mềm mại. Không hiểu lúc nãy, Kayo có nhận thấy sát khí đã hiện lên một cách vô thức trên mặt anh không?
[2] Thanh nhãn : Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ. |
|