|
Còn thế kiếm của anh, có phải gần với kiếm pháp "chém ngược vào tiếng vọng" đó không? Shinnojo đã chém banh thân người của Shimamura ra chỉ bằng một nhát chém ngược hầu như trong vô thức. Lưỡi kiếm không có thời gian để dò tìm động tĩnh của kẻ địch, nên đã hầu như tự động phản ứng theo động tác của đối thủ. Ðường kiếm đó quả là đã phát sinh từ tấm lòng trống như hư không của Shinnojo.
Nhưng anh không định nhờ thầy Kibe Sonhachiro xác nhận điều đó. Bởi anh nghĩ sẽ không còn so kiếm với ai nữa cả. Chỉ một nhát kiếm của Shinnojo đã cắt đứt động mạch ở cổ Shimamura. Khỏi cần đến nhát kiếm ân huệ nào nữa. Shinnojo giở đùi đứng dậy, bảo Tokusuke:
- Thôi, ta đi.
- Ta đã ớn mấy món Tokusuke nấu rồi. Kiếm thứ gì thay đổi đi chứ. - Shinnojo nói.
- Thì lúc nãy tôi đã thưa với cậu rồi đấy. Xin thuê một cô người làm để lo chuyện nấu nướng.
- Ðược rồi, kiếm người ngay đi. Phải là người quen việc bếp núc mới được đấy. Bà già cũng được, cho ông có người nói chuyện.
Cái chết của Shimamura đã được người nhà hắn thưa lên quan như một cái chết khả nghi, và quan Kiểm sát đã cho điều tra ngay, nhưng sau đó được cho qua nhanh chóng. Thây Shimamura còn quấn khăn đầu, mặc quần võ sinh, nên rõ ràng là đã đấu kiếm sinh tử với người nào đấy rồi, nhưng đối thủ là ai thì quan Kiểm sát đã đành mà người trong thành cũng chẳng ai nghĩ đó có thể là người mù Shinnojo.
Anh đã lo là lão bộc Tokusuke có thể bị tra vấn vì đã đến nhà Shimamura đưa lời thách đấu hộ anh, nhưng điều đó cũng không xảy ra. Người nhà Shimamura hôm ấy chẳng ai buồn để ý đến một lão già lưng còng như Tokusuke. Chẳng bao lâu, không còn ai nói gì đến cái chết thô bạo của Shimamura nữa.
Ngày tháng trôi qua, mùa xuân lại đến. Trong khoảng thời gian đó, nhà Shinnojo trải qua những ngày sống bình thường tẻ nhạt,không có gì đáng nói, trừ đôi khi, người chị họ Ine đến chơi với ý định mai mối cho Shinnojo tái hôn. Ine nhiều lần nhiệt tâm thúc giục Shinnojo tái hôn đến sôi bọt mép, nhưng lần nào Shinnojo cũng từ tạ, nên đành hậm hực ra về.
Ba ngày sau khi Shinnojo bảo tìm người làm, Tokusuke dắt một người tớ gái về. Bảo tên là Chiyo, 25 tuổi, quả phụ nhà nông đấy. Chỉ một mình Tokusuke nói suốt, người đàn bà kia thì hầu như chẳng hề lên tiếng. Hai người ra khỏi phòng xong, không lâu sau, đã nghe tiếng dao thớt rộn ràng trong nhà bếp. Chỉ thế thôi, nhưng cũng đủ làm cho căn nhà trước nay chỉ còn hai người đàn ông ấy lại có vẻ tươi vui sáng sủa hẳn lên.
- Hừm, có vẻ là người siêng năng làm việc đấy. - Shinnojo khen thầm.
Không vướng mùi son phấn, mà ít nói nữa thì thật là hợp ý anh. Thế nhưng, lúc sắp xong bữa cơm tối, Shinnojo bất giác ngưng đũa, ngẩng mặt lên. Rồi cảm nhận được cử động giật mình của Chiyo đang hầu cơm, anh lại im lặng ăn nốt cho xong. " Hừm, Tokusuke bày trò đây! ".
Ðêm ấy nằm ngủ, Shinnojo cười khổ sở. Anh đã hiểu ra người đàn bà xưng tên Chiyo, bây giờ đang nằm ngủ trong phòng nhỏ bên cạnh nhà bếp ấy chính là Kayo, người vợ mà anh đã ly hôn. Bởi vị canh tương ấy, lối nêm thức ăn, mức cơm chín ấy, tất cả đều đã quen thuộc với lưỡi anh rồi. Nhưng Shinnojo không nói gì với Kayo lẫn Tokusuke về việc mình đã để ý mà biết như thế.
Mà Kayo như cũng sợ anh để ý nên hiếm khi đến gần Shinnojo, hầu như chỉ ru rú trong bếp. Vài ngày sau, Shinnojo tập kiếm ngoài vườn xong, trở vào nhà, hướng về phía bếp, bảo mang trà đến cho anh. Nghe tiếng Kayo đáp, rồi không bao lâu, cửa phòng mở ra và Kayo mang trà vào. Ðặt chén trà gần đầu gối anh xong, Kayo cầm bàn tay anh đặt chạm chén trà. Có vẻ đã làm như thế trong vô thức, theo thói quen, nên Kayo giật mình, co người lại. Shinnojo giả bộ không để ý.
Từ nhà bếp thoảng mùi thơm thức ăn. Mùi rau warabi mà anh thích. Lúc nãy trong nhà bếp vang tiếng dao thớt đều đều, hẳn là Kayo đã thái rau này rồi.
- Tối nay có món gỏi rau warabi đấy à? - Shinnojo nói. - Món rau warabi năm ngoái cũng ngon quá chứ. Thức ăn thì đúng là phải nhờ đến tay em thôi. Chứ mấy món nhà làm của Tokusuke thì làm sao mà so bì được.
Anh biết Kayo cứng người lại như đá rồi.
- Sao thế? Vắng nhà một thời gian thì mất cả lưỡi rồi sao chứ? - Bất giác, Kayo xoay mình chạy trốn.
Nghe tiếng cánh cửa nhà bếp đóng lại, rồi không bao lâu có tiếng khóc sụt sùi. Làn gió từ hiên nhà thoảng đến mùi hương của lá non. Có vẻ lão bộc Tokusuke đang chẻ củi bên hông nhà, vọng đến tiếng chẻ củi thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hách xì. Tiếng khóc của Kayo đổi sang thổn thức áo não. Bao bọc trong đủ thứ tiếng động của đời sống, Shinnojo ngồi ung dung nhắp trà.
HẾT |
|