Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Nguoiviet
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện dài | M] Truyện | Người viết | Nhật - Thanh - Gustaf | Update Ngoại truyện c

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-2-2013 00:34:19 | Xem tất
tự nhiên vào phần fanfic thấy phần đề cử các fic hay.vào xem rồi đọc truyện của bạn.
đọc xong lại muốn đọc tiếp, cứ thế đọc một mạch hết, đọc xong vào còm lun ủng hộ bạn đây
mình rất thích truyện này của bạn, tình tiết nhẹ nhàng mà sâu lẵng ,có cảm giác gần gũi với cuộc sống ,đọc nhiều đoạn mà như thấy hình ảnh của bản thân mình trong đó vậy.
cảm ơn bạn đã viết xong một câu chuyện hay và hi vọng sẽ đc đọc những câu chuyện típ theo của bạn
có truyện mới nhớ hú mình nha ^^
còm ngắn quá nhỉ??có j bạn edit sau nhé, giờ bùn ngủ quá,;)))

Bình luận

Cám ơn bạn. : ) Khi nào nghĩ ra chuyện gì mình sẽ thêm vào, cái này viết như vậy là dài hơn thesis của mình rồi :D  Đăng lúc 27-2-2013 10:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-3-2013 01:39:29 | Xem tất
Ừm. ^^ bắt chước giọng điệu ss ha. Em nghĩ chắc em phải gọi au là ss. Vì nếu như những gì trong Truyện đều là thật thì Người viết hơn tuổi em là cái chắc rồi.

Em đã ngó qua ngó lại truyện này mấy lần nhưng vẫn chưa đọc lần nào. Định gửi mail cho ss lấy bản ebook ghiền nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng nửa đêm tự kỉ mò vào đọc. Đọc được 10 chương thì mắt díu lại nên gấp gáp com cho ss để đánh dấu. ^^

Phải nói với ss là em đang lậm bộ Lịch Xuyên. Đấy là quyển mới nhất mà mà em đọc, đọc xong rồi thì chưa tìm được cuốn nào khác hay hơn để muốn đọc tiếp. Đến truyện của ss, xem như là cuốn đầu tiên. Thế nên đọc 2 chương đầu em thấy ngờ ngợ, thân quen. Xin lỗi vì em suýt thì nghĩ ss dựa vào câu truyện của Huyền Ẩn. Không phải vì nội dung đâu, mà vì cái cách viết tự truyện nhẹ nhàng, có chút vui, đượm buồn. Vì nữ chính hiện lên rất giống Tiểu Thu, cũng vật vã để tang tình yêu, cũng tính khí bướng bỉnh hâm dở. Và mấy anh nam thứ người Đức đáng yêu nữa. Phải nói là em cực kì thích cách viết này.

Đến chương thứ 3, mới biết tại sao lại có sự thân quen ngờ ngợ như thế. Vừa giật mình, vừa thấy kì lạ. Vì văn chương là sự đồng cảm, có khi bắt gặp chính mình trong một vài dòng chữ của một người hoàn toàn xa lạ. Viết ra lại là một cách xả xì trét rất hiểu quả. Thi thoảng để mình thành một người hoàn toàn khác, sống trong một thế giới hoàn toàn khác cũng rất vui. Hơn nữa, kiểu viết này khiến người đọc rất dễ nhập tâm với nhân vật. Không giống như đọc truyện, giống như chính mình là người viết truyện hơn.

Em sẽ đọc tiếp rồi lại com tiếp cho ss, nếu ss ko ngán đọc com của em =)) Chờ đọc những câu chuyện khác của ss. À, e ko biết ss đã rep com dưới post của e. ss nói đang viết tr mới rồi đúng không? Có yếu tố đồng tính. Có phải tại truyện này ít rds nên ss học theo Phương, viết là phải biến thái, càng biến thái, có cảnh xẹc ci, có hót có rết thì mới nhiều độc giả? =)) Nói đùa thôi, đọc Lịch Xuyên em thích Rene lắm luôn, gay mà cute đáng yêu thế thích lắm, kaka. Fic em đang viết cũng sắp có một anh gay dễ thương như thế, chặc, mà ko biết có viết ra đc dễ thương ko nữa. Chúc ss 1 ngày vui vẻ!

Suy nghĩ mãi ko biết có nên double post hay là đợi đến ngày có ai đấy post rồi com tiếp. ss phải tự biết 2 bài post này là 2 giai đoạn khác nhau nhé.

Bên trên là 3 giờ sáng, bên dưới là 10 giờ kém 15 phút. Và e đã ghiền xong truyện của ss. Hề hề.

Em rất thích Gustaf, còn bên nữ, so với Thanh e thích Phương thái y hơn. Em chỉ nghĩ phụ nữ nên giống Phương, yêu bản thân mình nhất, đàn ông xếp số hai. Em cũng không thích cách Thanh nhu nhược trong tình cảm của mình như vậy.

Em cũng có phần giống Thanh, phản ứng chậm. Bị hiểu lầm, bị mắng, ngay lúc đấy e chả nói gì được, về nghĩ lại rồi mới thấy sao mình ngu quá, lúc đấy phải xông ra mà chém lại chứ, tội gì để bị ng khác nghĩ xấu như thế. Nghĩ thế thôi, vẫn ko làm được. Yêu thì yêu, không yêu thì thôi. Tình thì tình, không tình chả chết. Châu Phi còn đầy người chết đói, mình như vậy vẫn tốt chán. Tự nghĩ thế mà lần nào cũng đau khổ ảo não như thế kia. Xin lỗi vì có thể em chưa yêu, em không biết thứ tình cảm đó sâu sắc như thế nào, với em, tình đầu của Thanh, à ừm, nó không đáng để cô ấy kéo dài sự đau khổ u tối suốt mấy năm như thế.

Cũng may là lần thứ hai đến với tình yêu, được Gustaf thức tỉnh ý chí mạnh mẽ. Cũng có thể là theo tình tình phớt, phớt tình tình theo, nhưng đàn ông hiếm có khó tìm, y như trong tiểu thuyết như thế, không đuổi theo, không giữ lấy, đúng là ngốc thật. Ờm, em cũng cổ hủ nên em đổ cái cách trân trọng của Gustaf lắm, đổ người đàn ông tốt như thế lắm. ;))

Đọc truyện của ss, đoạn đầu thì em nghĩ là thật. Đoạn sau thì nghĩ thật như tiểu thuyết ;)) Tất nhiên không phải chê gì truyện của ss đâu, sau bộ Từ Bi Thành và Trao Lầm tình yêu cho anh, mãi em mới hứng lại với ngôn tình bằng Lịch Xuyên. Và sau bộ Lịch Xuyên, chạy đi tìm mấy truyện giống giống như thế, cũng nam chính hểm nghèo, nữ chính mạnh mẽ nhưng ko hứng thú. Căn bản, cái em thích là cách viết của Huyền Ẩn. Thế nên, đọc truyện của ss mới thấy hứng thú như thế. Chỉ tại, đoạn cuối thấy nó như mơ á, thế thôi. Hạnh phúc quá cũng khiến người ta mộng mị như thế đấy :))

Không biết sao e vẫn thấy thiếu thiếu cái gì. Híc, ngắn quá nên đọc chưa đủ thì phải. Mong truyện tiếp của ss nhé. :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-3-2013 20:54:37 | Xem tất
Bạn ơi, mình thành fan cuồng của bạn rồi ( Bạn thành idol của lòng mình rồi. Truyện thực sự quá hay, rất rất hay. Bạn mà gửi xuất bản, mình sẽ mua ngay lập tức ko suy nghĩ.

Mình ko biết diễn tả thế nào về độ cuồng nhiệt mình dành cho câu truyện này. Mình bấn Gustaf quá rồi. Mình đã từng qua Đức chơi, nhưng chưa bao h cảm nhận đc Đức lại đẹp và hạnh phúc như thế, nhờ có câu chuyện này.

Mình thích đàn ông như anh Gustaf vô cùng, mạnh mẽ đàn ông nhưng thâm tình. Cực kì là đáng yêu hết chỗ nói ((

Cho mình hỏi đây là câu chuyện bạn tự nghĩ ra hay là chuyện thật vậy bạn? Nếu là thật thì hẳn bạn phải hạnh phúc lắm vì có người chồng tuyệt như Gustaf Mình cũng thích lấy chồng Tây nên đọc truyện này bấn ko thể tả

Bao h có ebook vậy bạn ơi? Mình muốn lưu lại đọc lại cho nghiền quá hic

P/S: Mình có thể kết bạn với bạn đc ko? Mình cũng từng học ở Pháp rồi sang Đức chơi. Tiếng Đức học lâu rồi nên mình ko nhớ mấy nhưng tiếng Pháp thì ko quên đc. Mình cũng học ngành phiên dịch luôn. Muốn làm quen với bạn quá {:161:}

Bình luận

ss copy về rồi tự làm ebook bằng Word và Calibre (có trong mục software) đọc dần được mà.. miễn ko phát tán ra ngoài là ok  Đăng lúc 20-3-2013 02:15 PM
ss copy về rồi tự làm ebook bằng Word và Calibre (có trong mục software) đọc dần được mà.. miễn ko phát tán ra ngoài là ok  Đăng lúc 20-3-2013 02:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-3-2013 16:19:57 | Xem tất
wow, mình đọc 1 lèo hết cả câu chuyện luôn, bạn viết rất khá, mình thật sự ấn tượng.....cảm xúc nhiều mà không biết nên diễn tả thế nào. Đọc truyện có cảm giác như có 1 phần bản thân mình trong đó, tuổi trẻ có những lúc yêu đến cố chấp, dại khờ  như thế......nhưng khi qua đi, bản thân nhìn lại thì đó cũng chỉ còn là 1 miền kí ức nào đó.....cám ơn bạn đã chia sẽ câu chuyện của mình, hi vọng nếu bạn có viết truyện nào khác, mình sẽ có cơ hội được đọc chúng^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-3-2013 09:14:21 | Xem tất
Uhm câu chuyện này thật ấn tượng, cảm giác rất hay ý.
Cặp đôi " đoạn tụ" ha ha mình thích Phương thái y biến thái nữa ý
Cảm giác thấp thoáng đâu đây bóng dáng của mình
Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ có thế quyết đoán mà bỏ đi chơi vài ngày giải khuây như Phương và Thanh được vì mềnh còn chưa đặt chân lên cái máy bay bao giờ..keke còn bỏ về nhà khi có chuyện thì vài lần rồi.
Hi vọng sẽ có cơ hội đọc truyện tiếp theo của bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-3-2013 14:11:27 | Xem tất
Công nhận "Truyện của bạn bình thường quá" ....
Lâu lâu mới được đọc câu truyện hay ho dzư lày.. cũng là những nỗi dằn vặt, ám ảnh về tình yêu tan vỡ, khi người đàn ông đột nhiên bỏ đi, ko nói 1 lời nào, để lại trong lòng  ta nỗi day dứt, khổ sở, và cứ chờ đợi mà nhiều khi không hiểu là chờ đợi cái gì..
Cho đến 1 ngày, gặp lại người đó, cảm giác sững sờ, chết lặng, rồi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, tìm kiếm, và sau cuối, chỉ còn lại cảm giác nhẹ tênh... thấy buồn cười vì cái điều mình đã chờ đợi suốt thời gian dài đã qua, hoá ra, chỉ là ảo tưởng, tự huyễn...
------------
Tớ đọc 1 hồi, còn tý nhầm là truyện tình của bạn cơ ... Bạn bít tiếng Đức hả??? Tớ từ xưa đến giờ, biết đúng 1 câu Ich Liebe dich.. mà chỉ biết viết, ko bít đọc như nào...
-----------
Đọc truyện của bạn, có nhiều chỗ, tớ cười mún té ghế...anh yêu tớ bảo, em bị ma nhập à?
-----------
Bạn làm ebook đi, cần tìm kiếm hình ảnh gì, tớ kiếm cho...
-----------
Đọc truyện xong, lại ước, giá mà tình yêu của mềnh sóng gió và HE dzư lày...
Vì hiện giờ, sóng gió thì có thừa nhưng HE ở đâu vẫn chưa thấy .....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-3-2013 09:58:55 | Xem tất
chúc mừng Au
Truyện Au sắp được xuất bản rùi
Mình sẽ đi mau liền và ngay khi có sách
Chút mừng nhé!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2013 22:14:04 | Xem tất
Phương thái y

Phần 1. Bí mật động trời bị tiết lộ



Tôi đã trở về.

Sau hai năm không nói tiếng mẹ đẻ, cuối cùng tôi cũng trở về.

Björn mặt buồn thiu tiễn tôi ra sân bay Charles De Gaulle, tôi háo hức đến nỗi thấy anh thật là yếu đuối. Tôi vẫn còn giận anh đấy, để tôi thân gái dặm trường một mình bay từ Paris về Sài Gòn (thật ra thì chỉ lần này thôi anh “bỏ rơi” tôi, còn thì tôi mải mê với nhiều thú vui mà hay cho anh leo cây, à không, phải là leo tháp Eiffel). Dù sao sắp tới đây tôi cũng không được ngày ngày nắm tay anh đi dọc đại lộ Champs-Élysée, không được vào Fauchon nhâm nhi La Forêt Noir với anh vào những chiều mưa, cuối tuần không được rong ruổi đạp xe trên con đường trải vàng hoa cải. Chậc, những bông cải li ti lay động theo mỗi cơn gió đến, mấy mảnh hồn tôi cũng theo đó thả rông, gởi mình trên từng bông cải nhỏ.

Kiễng chân lên hôn anh, tôi cố nặn ra vẽ mặt miễn cưỡng nhất, nụ cười thống thiết nhất, mở mắt thật lâu cho lệ tràn khóe mi, nói với anh đến nơi sẽ gọi, hẹn với anh ngày này năm năm sau anh đem xe trái bí về rước Lọ Lem tôi. Nói xong câu đó tự nhiên cổ họng tràn ngập tư vị đắng nghét, tôi là người ngoài cứng trong mềm, năm năm, biết rằng anh sẽ thu xếp về thăm tôi, nhưng năm năm gặp lại rồi chia xa liệu tôi và anh có đủ dũng khí và mặn nồng hay không? Distance doesn’t ruin a relationship. Doubts do! ( Khoảng cách không phá hủy tình yêu được. Sự hoài nghi thì có!) Anh giỏi giang như vậy, anh tốt bụng như vậy,
quanh anh lại nhiều cạm bẫy như vậy, công tôi chăm sóc anh bấy lâu, không lẽ đổ sông đổ biển.

Nghe tiếng loa thông báo đã đến giờ lên máy bay, bỗng nhiên tôi thấy sợ. Những lần điện thoại, những dòng mail, những hình ảnh chậm mất mấy giây và giật tung màn hình. Bao nhiêu cũng không đủ để bày tỏ nỗi nhớ nhung, không thật bằng những cái ôm thật chặt, n lần XO không thỏa được khao khát muốn ngửi được hương vị anh, cảm nhận anh bằng từng neuron thần kinh thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác . Tôi có đứa bạn yêu xa, mỗi dịp sinh nhật anh chàng người yêu đều tự làm một cái bánh sinh nhật tặng nó, thắp nến rải hoa hồng chung quanh, nó cảm động vô cùng. Sau khi hát chúc mừng sinh nhật, anh người yêu thui thủi thổi nến, cắt bánh và ăn một mình. Valentine anh đó gởi hoa và chocolate đường dài về, nó quý như vàng, đem khoe khắp nơi. Tối lại, nó đắp mền ngủ sớm, sợ ra đường thấy người ta có đôi có cặp đi với nhau, nó sẽ chạnh lòng. Nỗi buồn đó nó không dám kể với người yêu, sợ chỉ làm anh ta thêm lo lắng khổ sở. Nhiều lúc chỉ muốn được nắm tay người yêu một cái cũng khó biết bao, ước chừng như màn hình laptop là cánh cửa thần kì của Doraemon. Dần dần mỗi người có những lo toan riêng, những lần chat và điện thoại thưa dần, anh đó quen người mới, chỉ để lại một dòng tin ngắn ngủi : Anh xin lỗi, anh và em xa nhau quá! Liệu rằng tôi và Björn có như cặp đôi này hay không? Tan đàn xẻ nghé.

Tôi lắc đầu, vẩy những suy nghĩ không hay ra khỏi não. Chưa xa mà tôi đã thấy nhớ anh rồi. Mưa mờ sân bay, giọt dài giọt ngắn đập và mặt kính, chảy dài. Nước mắt tôi có lẽ vì sợ thua mưa nên thi nhau lã chã. Bóng anh trước mặt cũng nhòe đi. Ghét thật, tôi muốn nhìn anh thật rõ, thật sâu. Tôi ráng sức quẹt đi, nhưng càng quẹt càng mờ, anh giờ như ảo ảnh mơ hồ uốn lượn. Rốt cuộc vì không thể chùi hết, lại vì không đủ can đảm nhìn thêm bóng dáng thất thểu của anh, tôi ào vào phòng cách li, khóc một trận to đến khi mắt híp lại thành hai đường chỉ, mắt hai mí thành một mí, trong cơn thút thít tôi có nghe ai đó dùng tiếng Trung Quốc an ủi mình. Mặc kệ, tôi không đủ sức cãi lại, nỗi buồn vì xa anh đang dày vò tôi, tôi không thể quản những chuyện khác nữa.

Ngồi trên máy bay, nhìn sang ghế bên cạnh, một người lạ không phải anh. Lại khóc, hai năm ở Pháp tôi đã quen với việc có anh rồi. Métro cũng là đứng chung với anh, tàu lửa cũng là dựa vào vai anh mà ngủ, TGV cũng là ngồi chung với anh, xe hơi cũng là cùng với anh. Lần này Björn có hội nghị cấp cao với các công ty lớn phải bay về Đức nên anh đành để tôi đi một mình. Nhớ lại hồi tôi mới qua Pháp, anh cũng xin bên tổng công ty cho qua làm tại chi nhánh bên Pháp. Anh cũng xin nhập lại quốc tịch Pháp của mình. Tôi hỏi anh tại sao phải rắc rối vây, anh nắm tay tôi và nói :” Vì em thích nước Pháp! Châu Âu đi lại dễ mà, hơn nữa Đức hay Pháp đều được, đâu có vấn đề” Lần đầu tiên tôi thấy câu nói này hay hơn ba chữ vàng truyền thống Anh yêu em. Anh là muốn ở cạnh tôi mọi lúc mọi nơi. Chuyến bay dài một mình, chắc anh cũng sẽ lo cho tôi lắm.

Tốt nghiệp đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, tôi sang Pháp học Mastère, theo học bổng của Nhà nước. Theo cam kết, học xong tôi phải về nước làm việc năm năm. Hồi đó vì ấp ủ giấc mơ châu Âu, lại muốn được ở cạnh Björn nên tôi tham gia dự án này. Nếu biết xa anh khó đến vậy thà tôi vất đi tự ái, dày mặt đòi anh tài trợ đi học, vậy thì bây giờ có thể ung dung cùng anh rụng răng ngay lúc này. Haizzzz, tôi lại đang ca bài ca muôn thuở : Ước gì! À, tiện đây nói luôn, Björn chính là đương kim bạn trai của tôi, là người đương thời của tôi. Chúng tôi quen nhau trong một lần bay từ Đà Nẵng vô Sài Gòn. Kể cũng lạ, bạn trai, à chồng của Thanh chính là nhờ tôi mà bén duyên với nó, tôi lại vì cho nó ăn chực mấy ngày mà gặp Björn – sếp của nó – một người Đức gốc Pháp đang làm việc tại Việt Nam. Chẹp, oan nghiệt.

Sau mười hai tiếng vật vã, máy bay hạ cánh. Qua khỏi hải quan tôi lập tức gọi cho anh. Mười hai giờ đêm ở Frankfurt, anh không ngủ chờ điện thoại của tôi, hỏi tôi có mệt không, đã lấy hành lí xong chưa, gặp ba mẹ chưa. Tôi không nói, chỉ khóc một trận ngon lành, anh dịu dàng “ Muốn gia đình thấy em du học hai năm về mà xấu xí như vậy rồi làm sao dám cho em qua đây sống với anh được hả?” Björn là vậy, không bảo tôi nín đi, ngoan mà, anh chỉ toàn tìm những câu làm tôi tức chết nhưng lại ngọt ngào vô cùng. Tôi thút thít rồi nín ngay, dặn anh ngủ sớm, nói yêu anh rồi lật đật tút tát lại hai con mắt đỏ lựng, kéo va li ra ngoài. Ba mẹ đang đứng chờ, tôi thở mạnh, cười tươi rói chạy ào ra.

Từ khi tôi về đây, Björn mỗi khi có thời gian là lấy vé sang thăm. Tôi hay chọc anh “đi châu Âu với Việt Nam như đi chợ” Anh nói “Ừ anh đi chợ Tình”. Hai năm nay dù đi về nhiều nhưng nỗi nhớ nhung của chúng tôi vẫn không thể nào khỏa lấp. Mỗi lần anh về, tôi đều gom cuống vé lại. Tính ra tôi về Việt Nam làm việc hai năm, anh đã bay tám lần : hai lần vào dịp sinh nhật tôi, một lần dịp Tết Nguyên Đán, một lần Noël, một lần đưa ba mẹ anh về thăm nhà và ba lần về phép. Không chịu nổi sự cách xa, sau một tiếng đồng hồ đắn đo, tôi skype với Björn: “Mình xa nhau bao lâu rồi hả anh?” “Bốn mươi tám giờ chín phút, à, bây giờ là bốn mươi tám giờ mười phút.” “Em tưởng như một tháng rồi, em không nhớ anh mặc áo trắng ca rô xanh hay áo ca rô xanh màu trắng” “ Anh vẫn nhớ tóc em có tổng cộng hai triệu lẻ hai sợi” “Anh đếm?” “Em đếm lại xem, có lẽ anh đếm sai” “ Em hôm nay khám một bệnh nhân đến hai lần” “Hôm nay anh đi bộ về nhà vì đóng cửa xe mà không rút chìa khóa” “ Sao lẩn thẩn vậy?” “Bận suy nghĩ xem áo trắng ca rô xanh và áo ca rô xanh màu trắng khác nhau chỗ nào”…“Anh có hai trăm năm chục ngàn Euros đó không?” “Để làm gì?” “Em đi học hai năm, mỗi năm Nhà nước cấp cho em hai lăm ngàn, hai năm là năm chục ngàn, nếu sau khi có bằng không về đây làm năm năm thì phải đền gấp năm lần số tiền họ đã bỏ ra, vị chi là hai trăm năm chục ngàn Euros. Anh nói xem, chừng đó tiền để em và anh có thể ở cạnh nhau ngay bây giờ thì có đáng không? Em không muốn anh làm lời cho hãng máy bay, làm lời cho mấy cửa hàng anh mua làm quà mỗi lần về. Em muốn tiếm anh làm của riêng, đánh dấu quyền sở hữu càng nhanh càng tốt.”

Hai tháng sau, tin tức bác sĩ Phương đám cưới với anh chồng Tây rình rang khắp Bệnh viện Đông Ke, thiếp hồng cũng được phân phát cho thân quyến bạn hữu gần xa. Thanh và Gustaf không về dự sau một hồi thề non hẹn biển sẽ tạ tội bằng món quà cưới thật hoành tráng. Merde, lão thân chỉ muốn một kiếm cắt đứt với tên xú tiểu tử nhà ngươi, nào là sẽ xách váy cưới cho lão thân, nào là sẽ mở màn chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn trong tiệc cưới lão thân, vậy mà nhà ngươi nỡ lòng vì một cái học vị mà phá bỏ lời ước định. Bạn với chả bè.

Lễ cưới diễn ra trong bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần thân thiện. Anh đẹp trai lóa mắt trong bộ vest trắng. Khỉ thật, là anh đi tẩy răng hay do tôi tháo cặp kính cận nửa độ mà nụ cười của anh chói đến vậy, ai nhìn thấy cũng phải động lòng. Ôi, Björn của tôi. Xinh đẹp như tôi đây cũng phải nhường anh mấy phần rạng rỡ. À, mẹ dặn con gái lấy chồng không nên toe toét quá, chẳng qua là vì tôi không cười nhiều nên anh mới có dịp tỏa sáng thôi. Đêm động phòng, Björn đóng cửa thả cầm thú, còn đâu vẻ lịch lãm mới trưng ra cách đây không lâu. Tôi học y tám năm, cộng luôn mấy năm cấp hai cấp ba kiến thức sinh học cũng không ít, vậy mà tới giờ tôi mới biết thế nào là sự dẫn truyền thần kinh cảm giác từ một kích thích tại một điểm lan truyền đi khắp cơ thể và rồi càng tác động mạnh mẽ hơn tới điểm đó, thế nào là sự ngưng trệ thần kinh khi kích thích đạt cực đại. Andrenaline tăng vọt ngoài sức tưởng tượng. Theo tri thức của tôi, mấy tác giả truyện và đạo diễn phim hơi quá khi cảnh hôn nhau mà quay cuồng chóng mặt, giờ tôi mới hiểu, một khi Estrogen và Testosteron đã tăng rồi, bạn không thể kiểm soát được mình, cứ thế trôi nổi. Mấy khoảng này trước đây tôi chỉ có lý thuyết suông, lâm trận rồi mới hiểu rõ. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm. Tôi thấm nhuần sâu ý nghĩa câu thành ngữ “Học đi đôi với hành”. Đời tôi từ nay về sau sẽ và chỉ mãi mãi theo anh. Tôi lên chức Madame.

Anh ngủ say, môi vẫn mỉm cười. Anh đang hạnh phúc, chẳng thèm biết tôi đang khóc thầm vì chuỗi ngày dài mong ngóng sắp tới, hết kì trăng mật tôi sẽ thế nào khi tiễn anh ra sân bay… Tôi ghét nhất là chia ly ở sân bay. Tôi ghét cực kì.

Con người này, sao lần trước về Việt Nam làm việc được mà giờ lại không thể. Công ty này, có bòn rút nhân viên thì ít ra người ta kết hôn cũng phải cho giải lao xả hơi vài ba tháng chứ.  Björn đưa tay vuốt tóc tôi, ngón tay quấn tóc thành từng lọn, nhẹ nhàng hôn lấy, hỏi khẽ “ Em đang nghĩ gì mà thở dài?” “ Nghĩ 3 năm tiếp đây ngồi bóc lịch chờ ơn mưa móc của anh” Ai đó khuỷu tay không đỡ nỗi đầu, ha ha hai tiếng “ Em đang lo hợp đồng năm năm cống hiến đó hả?” “Lo cũng được gì, đã lỡ ăn không học không của người ta rồi, giờ phải cúng lại năm năm tuổi xuân thôi chứ sao!” Trong sát na đó, Björn ôm tôi vào lòng, thong thả thủ thỉ “ Anh thấy, nếu như em có con, con chúng ta tất nhiên sẽ mang quốc tịch Pháp, em là mẹ phải nuôi dưỡng con, Nhà nước cho dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể bắt hai mẹ con em cách biệt nửa vòng trái đất. Khoảng đền bù đó, anh chỉ cần cố gắng thêm chút, tiêu tốn tài nguyên một chút thì sẽ giải quyết được thôi.” Haizzzz, có phải tại tôi lâu nay chểnh mảng việc tu luyện nên dạo này tay đao hay bị cùn, chỉ có thể câm nín nghe ai đó dùng lời lẽ đàng hoàng đứng đắn không vi phạm đạo hiệp nghĩa dung túng cho hành vi ngang tàng của mình, ngấm ngầm trù tính đưa tôi vào tròng? Tôi đây sau này nên cố gắng nhiều, không thể uổng phí hai mươi tám vạn năm tu vi của mình. Quả thật là Björn đã rất cố gắng. Tôi thường hay đi làm với hai con mắt thiếu ngủ, lờ đờ. Tôi ngồi giao ban mà không yên, hết vặn rồi vẹo, lí do : mỏi người. Anh về Việt Nam thêm một lần nữa thì công cuộc kháng chiến của anh giành được thắng lợi cuối cùng, sau đó tôi và anh cùng bay sang Paris, chấm dứt thời kì anh ngủ em thức, cách xa hàng ngàn cây số chỉ chung một bầu trời.

Chúng tôi chính thức sống chung tại căn hộ của Björn, tiếp tục cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Về lại nhà anh, vẫn những khung cảnh đó, vẫn những con người đó, nhưng cũng có vài thay đổi. Trước đây chúng tôi là sống thử (ngại ghê), bây giờ mới sống thiệt, công khai thừa nhận mối quan hệ, không còn sợ bị người đời đàm tiếu nữa. Tay tôi giờ có thêm một cái lắc nhỏ, hai chữ B P treo tòng teng đính thêm một cái chuông nhỏ luôn leng keng theo mỗi nhịp cử động tay, tôi thích tiếng chuông này vô cùng, là của mẹ Björn tặng. Thanh nó hay nói tôi là đã qua thời chiếm hữu nô lệ rồi mà tôi vẫn cam chịu đeo chuông với thái độ hợp tác như vậy. Tôi mặc kệ nó. Chiếc nhẫn đính hôn “tầm cỡ” ngang ngửa của Thanh chuyển sang ngón giữa bàn tay trái, thay vào vị trí cũ của nó là chiếc nhẫn vàng giản dị - nhẫn cưới của hai đứa tôi.

Thân hình, ăn mặc vẫn như xưa, thoải mái mọi lúc mọi nơi, chỉ có điều, ừm, nhìn kĩ cũng chưa thấy, nhưng chắc chắn rồi sẽ thấy, tôi đưa tay sờ sờ bụng. Tôi vẫn đi dạo cùng anh trên đại lộ ánh sáng nhưng không được nhảy lên đưa tay cố với những táng cây to hai bên. Tôi vẫn đạp xe trên con đường vàng hoa ấy nhưng lại không thể đua xe đánh võng với anh, lí do là, Björn không muốn. Anh chồng của tôi ơi, em là bác sĩ mà, em biết vận động thế nào là đủ mà. Tại anh cứ cố gắng, làm em đến bây giờ muốn vận động mạnh một chút cũng không được. Người ta vẫn đua xe bơi lội ầm ầm đấy thôi, cái gì mà động với chẳng động. Nói vậy thôi, tôi mặc dù ngán ngẩm cho cái sự lo xa của anh, nhưng cũng vui lắm lắm.

Tôi xin vào làm ở một bệnh viện tư, bác sĩ Việt Nam mà, để vào được một bệnh viện có tiếng không phải dễ dàng gì. Cho dù bạn có bằng giỏi, du học nhiều nơi, nhưng dù sao bạn vẫn là bác sĩ Việt Nam – vẫn được đào tạo từ nền giáo dục của một nước châu Á đang phát triển. Dù vậy, vốn khá lanh lẹ thông minh xinh đẹp nên tôi nhanh chóng hòa vào quy trình chung. Nhưng, cũng là anh, là anh quá chăm sóc nên tôi bị không ít đồng nghiệp ganh tị ra mặt. Haizzzz, có chồng đẹp trai học giỏi, nhà mặt phố bố làm to kể cũng khổ, bản thân Phương tôi vừa xinh đẹp vừa hạnh phúc lại càng khổ.

Mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm như vậy nếu hôm đó tôi không bị đổi cas trực. Công ty Björn có dự án mới, anh mấy ngày liền về trễ, tôi muốn ngủ sớm dưỡng thai cũng không quen, cứ chong đèn chờ anh, bị mắng nhưng vẫn lì.

Hôm nay cũng như những hôm trước, tôi cũng chờ Björn đi làm về. Xem hết Love actually, xem thêm 2 tập How I met your mother, tôi xem lại video ngày hạnh phúc của mình, điểm lại từng gương mặt, định sẽ ghi lại list ai tham dự rồi giở sổ xem tiền mừng của họ bao nhiêu để sau này đi mừng đám cưới lại.

Từng khoảnh khắc dần hiện ra, lùa vào tâm trí tôi, những tia lâng lâng bồi hồi lại len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Tôi như đang trở lại là tôi của mấy tháng trước, ngỡ ngàng. Tôi thấy ba mẹ rạng ngời, nhìn tôi và Björn tay trong tay. Ba tôi run run phát biểu ý kiến trước quan khách, mẹ tôi mang trang sức cho con gái mà tay run đến nỗi không mở được khóa.

Tôi nhớ lại khoảng thời gian xa anh, lúc đó ba mẹ còn phản đổi chúng tôi yêu nhau, vậy mà giờ đây trông ba thật hãnh diện biết bao. A, đám bạn thời đại học, bọn chúng nó ngày xưa lôi thôi lếch thếch, đứa gầy còm, đứa mặc quanh năm quần xanh áo trắng, đứa quần tây loe, đứa quần kéo lên tới nách, nếu không nhờ cái áo blouse chắc không kiếm được người yêu, vậy mà giờ ai cũng ra dáng bác sĩ, ai cũng kính gọng trắng, chemise thanh lịch, tóc tai gọn gàng. Đi làm rồi có khác.

Tôi lục lại kí ức về từng đứa. Tên Tùng hay ngồi làm đề với tôi. Nhỏ Quỳnh hồi thi Y đức lên mạng tìm tài liệu cùng chép với tôi. Thằng Huy hồi đó bị chọc yếu sinh lí, giờ dắt vợ con đi dự đám cưới tôi, ngồi hét vào mặt những đứa dám thấy nó ốm đói mà nói nó yếu. Chậc, nếu là đám cưới người khác tôi đã kiếm một chân trong hội bàn tròn đó, tám xuyên trời đất, chém cho bụi tung cát mù. Đám cưới tôi nên chẳng thể ngồi lê la với tụi nó. Nhớ thật cái thời đại học học hết sức chơi hết mình.

Cách đó không xa là một nhóm khách mời khác, tôi nhận ra mỗi người, riêng một người đứng quay lưng, dáng nhìn rất quen mà không tài nào nhớ nỗi. Chắc lát nữa sẽ thấy mặt thôi. Chúng tôi cắt bánh cưới, rót champagne, nâng li uống cạn. Mọi người cũng nâng li. Oh, có ai đó quay mặt đi ra. Ghét thật, thời khắc vui vẻ đó mà người đó lại bỏ đi.

Là ai? Tôi nhất định muốn biết. Tôi nhớ không có gây thù chuốc oán với ai. Hết đoạn phim tôi không nhìn thấy cô gái đó nữa. Tôi tua lại từ đầu, lần này chăm chú tìm kẻ kì lạ đó. Người này che dấu rất khéo, góc quay rộng như vậy mà hiếm hoi lắm mới xuất hiện, lại toàn khuất sau người khác, thứ nhìn thấy rõ nhất là bộ váy đen khá sang trọng. Vẫn tiếp tục tìm, có một đoạn thấy được kiểu tóc bối cao, để lộ làn da cổ rất trắng. Bạn bè tôi da trắng rất nhiều, nhưng trắng như vậy lại không bao nhiêu. Hay là bạn của Björn, người nước ngoài nên da mới trắng như vậy? Không đúng, rõ ràng tôi thấy rất quen, phải là người tôi biết. Tôi dí mặt vào màn hình, xem kĩ từng góc, vạch lá tìm sâu. Nếu có nội công thâm hậu như mấy truyện kiếm hiệp, tôi đã có thể zoom nhãn quang của mình,”có thể nhìn thấy đám rêu trên thân cây cách xa hàng chục trượng”. Tôi chặc lưỡi, tính kết thúc phi vụ tìm kiếm này thì chợt người đó trong phim quay mặt lại, ánh nhìn trực diện vào camera, với tư cách người xem như tôi mà nói, đó là nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi hết hồn, tôi nghe được tiếng sét giữa trời quang, thấy trước mắt chớp xẹt, là Hằng.

Tại sao Hằng lại xuất hiện ở đám cưới tôi? Tôi nhớ hình như đã không mời Hằng. Với lấy cái di động, khó khăn bấm từng số, tôi gọi Thanh.

“ A nhô” Nó ngái ngủ. “ Ngủ sớm vậy bạn, đã nói đừng phung phí tài nguyên quá mà, làm gì giờ này đã mệt mỏi rồi?” “Ơ, tao có như mày, chưa gì đã lùm lùm, có chuyện gì, nói mau, lão thân còn ngủ tiếp.” “Bạn với chả bè, ngày mai cuối tuần, qua chỗ tao đi, có chuyện muốn nói” “Gì, kể đại đi, mệt mỏi, mày thập phần quỷ dị” “ Chuyện dài lắm, nói thì chậm nhưng thật ra rất nhanh, mày qua nhà tao đi, tao kể cho nghe, thập phần ảo diệu, vậy hen, rendez-vous ngày mai. Ah, để Táp ở nhà nghe, dắt díu theo đông đúc mệt mỏi. Táp mà qua Dôn tao cũng chẳng có nhà, mà chuyện tao nói với mày thì chỉ mình mày được nghe thôi. Tao sợ lỡ như Táp nghĩ sai về tao rồi lại cấm tao chơi với mày.”

Thanh y hẹn hôm sau gõ cửa nhà tôi. Gustaf ở nhà. Björn vẫn phải tăng ca. Biết nó thích Irish Café tôi loay hoay tự pha chế, mất hết một buổi sáng, nửa chai whisky, gần hết gói café Mocha, đường vung vãi khắp bếp, kem sữa dây đầy bàn, sau cùng vẫn là nên chở nó tìm một tiệm cà phê đẹp đẹp, góc ngồi yên tĩnh sát cửa sổ, gọi Irish café cho nó. Nó bĩu môi “ Hồi đó là ai nói tao là phụ nữ đã có chồng. Mày giờ cũng được gọi là Madame, rồi cũng sắp được Björn cho thăng chức, có ly cà phê mà làm cũng không nên hồn. Bản thượng thần thật thất vọng về mày!” Tôi lí nhí “ Ờ thì mấy đồ uống khó pha chế, chứ nấu ăn thì lão thân đây chấp tất” Thanh khuấy khuấy li cà phê, tợp một ngụm, chép miệng “Có chuyện gì rapport mau đi, tao còn về với chồng” “ Mày trọng sắc khinh bạn. Rồi rồi để tao kể.”

Nhấp ngụm Earl Grey cho nhuận giọng (là Björn không cho tôi uống Irish vì có rượu) tôi lim dim kể lại tiền sử bệnh tật của mình, về thế giới kì thú của tôi trước khi chơi với Thanh. Nó luôn miệng nói tôi biến thái. Thực ra thì trước đây tôi cũng không thái lắm, lên tới level này cũng chỉ từ sau khi ân đoạn nghĩa tuyệt với Hằng…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2013 22:16:21 | Xem tất
phuthuynhokitty gửi lúc 26-3-2013 03:58
chúc mừng Au
Truyện Au sắp được xuất bản rùi
Mình sẽ đi mau liền và ngay khi có sác ...

Cám ơn bạn, chuyện xuất bản vẫn chưa chắc chắn bạn ơi, mình sẽ báo cho các bạn trên Kites biết nhé. ;)

Bình luận

Tác giả chú ý là các bình luận ngắn thì bắt buộc phải sử dụng nút Bình luận chứ ko comt thành bài mới nhé  Đăng lúc 28-3-2013 09:53 AM
uhm^^  Đăng lúc 26-3-2013 10:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2013 22:17:32 | Xem tất
trangkat gửi lúc 20-3-2013 08:11
Công nhận  "Truyện của bạn bình thường quá" ....  
Lâu lâu mới được đ ...

Hồi đọc bài của bạn, cái câu bạn in đậm ấy, mình cười thành tiếng luôn. Haha, ừm, bình thường chứ sao. :D
Cám ơn bạn, mình đang sửa lại ebook, có gì cần mình sẽ nhờ bạn giúp nhen.

Bình luận

Xin lỗi bạn Mod, tại hôm bữa mình không thấy nút bình luận đâu hết. :$:$  Đăng lúc 2-4-2013 08:47 PM
Tác giả chú ý là các bình luận ngắn thì bắt buộc phải sử dụng nút Bình luận chứ ko comt thành bài mới nhé.  Đăng lúc 28-3-2013 09:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách