|
Phần ba
Đoạn tụ hay không đoạn tụ?
I.
Dọn đến phòng mới, lui cui thu xếp lau chùi cả buổi trời, cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn thỏa. Bây giờ tôi mới có dịp thật sự ngắm góc riêng mới của mình.
Phòng khá rộng cho một người ở, nằm trong khu chung cư xây từ thời Pháp thuộc. Quá tốt, tôi thích Pháp, lẽ dĩ nhiên sẽ thích luôn phong cách Pháp, kiến trúc Pháp. Chiếc giường kiểu cũ kê góc phòng (thoáng nghĩ đến chiếc giường nệm kiểu mới nào đó bị chuyển ra ngoài), một cái tủ gỗ hai ngăn đóng vào tường, một ô cửa sổ nhìn xuống đường, cửa xếp bằng sắt có bệ để cây (tôi sẽ mua một chậu cây nhỏ để đây, đuôi sóc chẳng hạn). Hoàng hôn buông, ráng chiều nhuộm hồng khoảng trời sau lưng Diamond, chút tia nắng ít ỏi cuối cùng xiên xiên lọt vào phòng. Đặt cái tháp Eiffel nhỏ bằng đồng trên bệ cửa, tôi chụp macro một tấm. Tháp nhỏ hiện rõ trên phông nền mờ ảo những cao ốc đồ sộ, lẻ loi, nhỏ bé nhưng vẫn đủ hiên ngang.
Khi mới đến xem phòng, tôi đã đặt cọc ngay mà không chần chừ, phần lớn vì muốn cách li Hằng, phần nhỏ là vì tôi thích chỗ này. Tôi pha Earl Grey nóng đựng trong ly bia Oktoberfest, tắt đèn ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dòng người qua lại. Mười một giờ đêm, chú bảo vệ bắt ghế nằm ngủ trong buồng ATM, Diamond đã tắt đèn, bên ngoài vẫn chiếu vào phòng tôi vài luồng vàng vọt ít ỏi. Tiếng gõ bàn phím vang lên trên nền La voix du silence nhè nhẹ. Nửa đêm, tiếng còi xe vẫn còn nhộn nhịp. Chợt nghĩ phòng trước đây ở chung với Hằng tuyệt đối yên tĩnh, tôi thở dài. Từng phút chậm chạp trôi qua, đường thưa xe dần, những chiếc xe phóng vội về nhà, xe hủ tiếu đêm lọc cọc vào góc nhỏ, chỉ còn dáng người quét rác cần mẫn mà lạc lõng. Tôi nhớ bài hát mà mẹ rất thích có đoạn này “Người phu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng, quét cả mùa thu. Người phu quét lá dưới nguồn, quét cả gió nồm, quét cả mùa đông. Người phu quét lá bên đường, quét cả nắng hồng, quét hạ buồn tênh…” Tôi mở lại bài đó nghe suốt đêm, không hiểu tại sao, chỉ thấy hợp cảnh hợp tình. Ừm, buồn tênh.
Ba giờ sáng, Sài Gòn cuối cùng cũng đi ngủ. Đường phố vắng tanh. Tôi mệt mỏi đóng cửa sổ, tắt laptop, leo lên giường. Có lẽ do tác dụng của Earl Grey, mắt tôi mở trừng trừng không nhắm được, mặc cho đầu nhức bưng, mặc cho mắt căng tức. Ánh đèn đường hắt vào phòng qua những khe cửa sổ, in trên trần nhà thành những sọc vàng đậm, thỉnh thoảng xe qua, những sọc vàng đó chạy qua chạy lại. Thì ra Sài Gòn không phải ai cũng ngủ. Đêm nay tôi là một trong số đó. Đếm cừu, không tác dụng. Đếm sao, vô ích. Đếm số sọc vàng trên trần, đếm số lần di chuyển của nó, vẫn không ngủ được. Mệt, tôi không ép mình phải ngủ nữa, mà không ngủ đồng nghĩa với việc tái hiện những chuyện xảy ra trong ngày và trước đó. Người ta thường nói, đêm tối chính là khoảng thời gian bạn đối diện với chính mình, vậy nên bạn sẽ nghĩ nhiều hơn, thấu đáo hơn, đồng thời cũng tiêu cực hơn, lung tung hơn. Tôi không nằm ngoài lẽ đó. Tôi nhớ lại sáng nay chuyển nhà, nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ lại khoảng thời gian trước, nhớ lại ngày đầu vào nhập học, thấp thoáng sau mỗi kí ức đó đều là Hằng. Bây giờ thì tôi chỉ nghĩ đến Hằng. Ngày đó, Hằng hôn tôi như thế nào, hôm qua, Hằng đã đối xử với tôi như thế nào. Tôi chìm dần vào giấc ngủ, mơ mơ hồ hồ thấy Hằng, nửa tỉnh nửa mê, ngủ mà như đang tỉnh, cả người cảm thấy nhẹ hẫng, không trọng lượng, trôi lờ đờ, đầu óc trống rỗng mà nặng như chì, cảm giác ngón tay út đau nhức tê rần (tôi vẫn hay bị như vậy mỗi khi phẫn nộ hoặc đau lòng do đọc hay gặp phải những chuyện không vui). Năm giờ sáng tôi mệt mỏi mở mắt, rã rời.
Điện thoại từ tối đã hết pin tắt ngúm, tôi chẳng buồn sạc, tôi không muốn trả lời điện thoại hay tin nhắn. Tôi sợ người gọi, người nhắn là Hằng, ghét những lời nói tội nghiệp chát chúa, ghét những tin nhắn dài dằng dặc chỉ toàn kể lể cho sự cô độc bi thương. Tôi không muốn là kẻ đi thương hại người khác nữa. Mỗi người có một hoàn cảnh, không ai lựa chọn được, nhưng cũng không thể vì hoàn cảnh của mình không tốt mà bắt người khác phải sống theo. Tôi chán ghét cách nghĩ đó của Hằng. Tôi đã sống như vậy suốt bảy tháng, tôi đã đến limit rồi.
Tôi bây giờ bắt đầu quá trình đi tìm nút F5 (nút Refresh trên bàn phím) của mình. Tuy nói là vậy nhưng tôi chưa thật sự bắt đầu, cứ mải miết giam mình trong không gian chật chội tự tạo ra. Mỗi sáng tôi đều nép mình bên cửa sổ chỉ hé một góc nhỏ, nhìn xuống. Nắng luồn vào khoảng hở nhỏ, mặc dù chói chang nhưng không đủ soi sáng cả căn phòng, tất nhiên càng không thể soi rõ kẻ cố ý núp mình trong bóng tối đó. Cảm giác như tôi là kẻ cô độc giấu mình trong góc khuất, nhìn ra ngoài kia người người qua lại. Cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn, chỉ có tôi lúc này chùn chân không muốn bước tiếp, cứ lửng lửng lờ lờ. Tôi nghỉ học nhiều hơn, đi lâm sàng cũng lười thực tập, trước nay vốn lúc còn chơi với Hằng tôi đã ít giao tiếp, giờ lại càng không. Tôi thành kẻ vô hình, họa hoằn lắm mới lên trường, không vì thi thì cũng nộp giấy tờ, đến điểm thi cũng chỉ lên facebook xem, tự vui tự buồn một mình. Tôi cũng lười vận động, không làm gì thì nằm ườn ra, đến bật quạt cũng thò chân ra bấm nút chứ không thèm ngồi dậy. Áo quần tôi để cả tuần mới giặt, phòng tôi để non nửa tháng mới dọn. Nấu ăn tôi cũng lười, một lần đi siêu thị mua nguyên thùng mì nấu nước ăn qua bữa. Không học, không làm nên chẳng thấy đói. Tôi không đi chơi, không xem phim, tôi chỉ châu đầu vào máy tính đọc truyện, từ Kim Dung đến Cổ Phong, từ Văn Cao đến Nguyễn Nhật Ánh, từ kiếm hiệp đến tiên hiệp, đến cận đại, rồi hiện đại, từ Ta sang Tây sang Tàu, đọc mỏi thì ngủ, ngủ dậy ăn mì rồi lại đọc. Mấy tháng trời tôi chỉ làm chừng đó công việc. Hậu quả rồi cũng đến, tôi dơ xương, mắt lờ đờ thâm đen, mụn lia chia, tôi bị thi lại, tôi rớt lâm sàng, may mắn lúc này như không còn mỉm cười với mình, hay không cứu vãn nổi sự bỏ bê này. Tôi buồn càng thêm buồn, nản càng thêm nản. Tôi bỏ thi lại, nghỉ hè mua vé về nhà.
Mặc dù quan tâm đến học hành của tôi nhưng ba mẹ chưa bao giờ gây áp lực quá lớn lên con gái mình, đơn giản vì không muốn tôi quá ép bản thân. Tôi vốn dĩ là mình dây. Lần này về, tôi gầy xọp, nhìn như ốm đói, má hóp cười lên thấy toàn răng, chân tay tong teo như mấy cây trúc Nhật, đi trong mưa cầm dù cũng sợ gió thốc văng ra xa, ăn uống như mèo quào, hỏi chuyện học hành sơ sơ thì nghe tôi nói thi lại, mẹ buồn lắm. Mẹ cứ gặng hỏi lí do học sút, lí do ốm đói của tôi nhưng tôi chẳng nói năng gì, cứ viện bừa cái cớ học khó ăn dở. Tôi đời nào dám nói lí do thật sự là vì Hằng nên con mới bị ám ảnh, ăn không ngon ngủ không yên học không nổi. Mẹ à, con xin lỗi vì không nói thật với mẹ, nhưng con biết, nếu nói ra chắc mẹ sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nhiều! Nên con chỉ có thể câm nín…
Những lần trước về, tôi như linh hồn của gia đình, nói nói cười cười đi ăn đi chơi. Bây giờ không khí trong nhà cứ buồn buồn. Tôi suốt ngày ru rú trong nhà, không bước qua khỏi xóm, bạn bè rủ rê cũng mặc, đóng cửa phòng luyện mấy chồng truyện đã đọc đến đen giấy vì dấu tay, đến giờ cơm thì mò mặt xuống ăn mấy miếng rồi lại leo lên phòng. Ba trách con gái về thăm nhà mà cứ ở hoài trong phòng, không thấy mặt mũi. Mẹ tâm lí hơn, biết tôi không vui nên cũng không nói gì, dồn hết tâm trí vào những bữa cơm ngon lành. Tôi ấy vậy chẳng ăn bao nhiêu, để hai người buồn buồn bã bã ngồi ăn với nhau. Tối đó vì mẹ bắt uống li nước cam nên tôi lò mò ra ngoài “cân bằng” lại lượng nước trong cơ thể. Đi ngang phòng ba mẹ, đèn vẫn còn sáng, tôi thọ thẹ băng ngang, toilet chung hai phòng nằm ở góc trong cùng. Vừa thẳng lưng dậy, tôi nghe tiếng ba thở dài, rồi mẹ cũng thở dài. Ba mẹ đang nói về tôi, về thái độ ủ rũ kì lạ của tôi, một mực lo lắng. Tôi lén nhìn ba mẹ, chợt nhận ra hai người già hơn trước, không còn mạnh mẽ tinh anh như xưa. Tóc ba đã chuyển sang muối tiêu, mẹ trước hay nhờ tôi nhổ tóc bạc, giờ mà nhổ chỉ có nước hói đầu. Ba dạo này làm gì cũng phải mang kính, mẹ mua đồ mà cứ quên trước quên sau. Tôi đứng sững. Té ra tôi đã làm ba mẹ lo buồn biết bao. Nỗi buồn của tôi có là gì so với ba mẹ. Tôi sống đến từng tuổi này, xuất hiện trên đời cũng là nhờ ba mẹ, ăn uống ngủ nghỉ cũng một tay ba mẹ chăm sóc, học hành chơi bời cũng nhờ ba mẹ vất vả xoay trở, tôi lâu nay là ăn không uống không, chỉ biết nhận lấy mà chưa bao giờ trả lại, tôi vì lí do gì mà còn làm khổ ba mẹ hơn nữa? Tôi cốc đầu, chút chuyện cỏn con đó, chẳng qua chỉ là một thoáng lướt qua, đáng ra chẳng nên vì nó mà phiền lòng gia đình. Tôi cần thay đổi!
Tôi tham gia công tác xã hội ở phường, cùng mấy anh chị thanh niên xung phong đi trồng cây, quét rác, làm từ thiện. Nhiều hoàn cảnh bất hạnh như một cuốn phim dài lần lượt chiếu trước mắt tôi. Một thằng bé mười tuổi lang thang đầu đường xó chợ. Một người mẹ già còm cõi nuôi đứa con tật nguyền. Một cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo đếm từng ngày trở về với mặt đất… Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc nhưng không ai chịu ngồi một chỗ bất lực. Vất vả, họ hát to. Buồn khổ, họ cười lớn. Đau đớn, họ tưởng tượng về một thế giới song hành mà ở đó mình sống vô ưu vô lo. Vậy đấy, cuộc đời này có quá nhiều chuyện không vui, chút chuyện của tôi chẳng là hạt bụi gì. Ô hay, vậy mà lâu nay tôi cứ khư khư giữ trong lòng. Tôi phải thay đổi!
Nghĩ là làm, tôi rắp tâm lên kế hoạch. Chiều nay tôi ra biển. Thể theo một câu chuyện đã từng đọc, khi muốn quên điều gì, cứ việc ra biển, viết điều đó ra rồi để sóng cuốn đi. Tôi hôm nay lãng mạn đột xuất, lựa cách này để chấm dứt suy nghĩ về Hằng.
Đà Nẵng một chiều nắng đẹp. Trời xanh không mây, gió lồng lộng thổi theo hương biển mằn mặn, thổi bay cái nắng gắt nóng nực bực bội của mùa hè. Tôi hít hà mùi vị này. Nếu ở Sài Gòn đưa mặt trần mũi trần ra đường, đảm bảo sẽ hít toàn mùi bụi mùi khói, tặng kèm theo mấy cục mụn nhỏ nhỏ xinh xinh mà đôi lúc khiến người ta chảy nước mắt vì nặn. Ở Đà Nẵng, người ta chỉ bịt khẩu trang vì nắng và mang kính vì chói. Tôi một năm hết mười tháng ở trỏng, thành ra cho dù có nắng đến mấy tôi vẫn kiên quyết không đeo khẩu trang suốt hai tháng còn lại, tranh thủ hít căng buồng phổi bầu không khí trong lành hiếm hoi này. Tôi xách dép chạy lon ton trên cát. Cát nóng, mịn, văng tung tóe theo mỗi lần dậm chân. Biển đông nghẹt người, chắc cả thành phố đều đổ ra đây. Tôi ào ra sát biển, tìm chỗ sóng liếm bờ. Người ta đá banh, người ta chơi bóng chuyền, người ta chạy bộ. Đầu kia, mấy chị phụ nữ đào hố đắp cát. Xa xa, mấy bé nhỏ đào cát xây lâu đài. Ơ, tôi tìm đâu chỗ nào riêng tư viết tên lên cát rồi để sóng cuốn đây? Sau này phải kiến nghị thành phố không cho chơi thể thao ở biển mới được (=.=) Kế hoạch A thất bại, tôi chuyển sang kế hoạch B, dự trù ngồi đến tối chờ người về hết rồi tái thực hiện kế hoạch A. Tôi ngồi ngắm mặt trời lặn, tưởng tượng đủ thứ hình thù quái dị từ những đám mây ráng hồng. Có một gánh ốc hút đi ngang, ngói nghi ngút, hương sả ngào ngạt. Có một nách mít trộn da heo, xanh xanh trắng trắng đỏ đỏ, hấp dẫn vô cùng. Có một xe bánh tráng tương, me xoài cóc ổi vàng xanh chua cay. Có thực mới vực được đạo, tôi cứ thế chiến đấu mỗi thứ một chút, trong khi chờ đợi. Sau đó, ờ thì, kế hoạch B thất bại hoàn toàn. Tôi triển khai kế hoạch C, chạy nhanh về nhà xử lí vụ ẩu đả nghiêm trọng của ốc mít cóc xoài. Lạ một điều, sau vụ việc đó, không những bụng được dẹp yên mà đầu óc cũng được sắp xếp gọn gàng luôn thể. Sau này tôi nhận ra, thỉnh thoảng khi buồn, chỉ cần ăn gì ngon ngon một chút, tôi có thể giải quyết tương đối những vấn đề khó nghĩ. Tôi không còn nặng nề nhiều nữa. Tôi đang trên đà thay đổi!
Trước khi vào lại Sài Gòn, kỉ niệm ngày tôi tròn 19 tuổi, tôi với mẹ đi uốn tóc, sau đó mua một bộ quần áo khá mode. Tôi biến hình. Mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi khá tự nhiên, giày búp bê đen cao 3 phân, áo croptop in hình tháp Eiffel màu xám, quần skinny jeans(ngày tôi 18 tuổi 364 ngày, tôi đã quyết định từ bỏ mấy cái quần ống loe trước kia). Tôi nhìn vào gương mà ngỡ như nhìn người xa lạ, đưa tay gãi gãi đầu, ờ, là tôi đây sao? Quả thật, tuy hơi chưa quen với phong cách nữ tính này, nhưng trông tôi đỡ “léc ly” hơn hẳn (tôi tự ý thêm –ly vào Les để thành một tính từ có nghĩa: lesly). Tôi thật sự thay đổi!
Sài Gòn ơi, ta đã trở lại, là một Phương girly, không bỏ bê cẩu thả nữa, cũng không “sao cũng được” nữa!
II.
Tôi nhanh chóng bắt đầu năm học mới một cách hăng hái. Những môn thi nợ tôi lần lượt trả hết. Cũng may, mới chỉ sang năm hai, tôi đã biết quay đầu đúng lúc. Quay đầu là bờ. Tôi tái hòa nhập cộng đồng, một lần nữa lại lao vào vòng tay yêu thương của xã hội. Tôi hay đi học nhóm rồi chơi bời ăn uống với mấy đứa trong tổ. Tôi đăng kí lớp tiếng Pháp luyện thi B2, mài sâu hơn ngoại ngữ yêu thích của mình. Hằng vẫn hay nhắn tin điện thoại rủ tôi đi ăn đi chơi, tôi toàn viện cớ bận, tránh né. Hằng biết, dần dần cũng không còn thường xuyên liên lạc. Cũng may, tôi và Hằng khác tổ, cả năm trời chỉ gặp nhau lúc học lí thuyết hoặc đi thi, lâu lâu đi chung vài tuần thực tập. Tôi cũng chẳng hóng hớt những chuyện xung quanh Hằng. Một khi đã tập trung học, thời gian trôi qua vùn vụt.
Tôi giờ đã là sinh viên năm ba, “nói thì chậm nhưng thật ra rất nhanh”. Bạn bè trong lớp dần dần có người yêu. Trang, đứa hay đi chung với tôi, đứa to miệng nhất chỉ chỏ những người yêu sớm, giờ cũng có người theo đuổi, chắc rồi không lâu sau nó sẽ ngã nhào thôi. Tôi thành ra một thân một mình, thấy người ta bồ bịch đưa đưa đón đón, tôi cũng ganh tị chút chút. Tôi thường hay ca cẩm : J’ai la vingtaine, plutôt agréable à regarder, pas trop bête, mais toujours seule! Je n’aime pas la solitude!!! (Tôi khoảng hai mươi, đẹp, thông minh, nhưng luôn luôn một mình! Tôi không thích cô đơn!!!)
Nói vậy chứ không phải không ai theo đuổi tôi, chắc có lẽ vì tôi kén, nhưng cũng đôi khi dợm nghĩ, phải chăng tôi đoạn tụ nên mới không rung động? Tôi, nếu không tính những bông hoa đào nhỏ nhỏ trong trường, kể ra cũng có ba đóa đào hoa lớn. Đóa thứ nhất, là anh kĩ sư máy tính học chung lớp Pháp. Đóa thứ hai, là anh sinh viên y6 thực tập cùng bệnh viện. Đóa thứ ba, vô cùng hung hiểm, là trưởng tộc của tôi trên Kiếm Thế, nhưng đóa này tính ra cũng chỉ là đánh Tống Kim dùm tôi, rèn vũ khí dùm tôi, nhắn tin với tôi, hát tôi nghe mấy bài “chẩu che” (trẻ trâu), gởi tôi bịch ô mai, rồi sau đó tôi nghỉ chơi Kiếm Thế, cũng nghỉ chơi trưởng tộc ra.
Nói về đóa thứ nhất, thật tôi không còn gì để nói. Tôi ngồi cạnh anh, hay tập nói với anh. Vì biết anh là kĩ sư máy tính, lúc đó laptop của tôi lại đang bị lỗi, treo màn hình, tôi nhờ anh sửa giúp. Tất nhiên, tôi đưa anh số điện thoại. Cà phê sửa máy lần một, không xong. Cà phê sửa máy lần hai, tôi hí hửng vì sửa máy không công. Laptop chạy ù ù. Rồi lớp tiếng Pháp có buổi liên hoan tiễn một chị đi Pháp (tôi ganh tị), cả lớp rủ nhau đi ăn, đi karaoke. Hôm đó tôi xung phong hát tặng chị bài Elle était si jolie với lời chúc chị nhanh có anh Pháp đẹp trai chết mê chết mệt mình. Từ hôm đó, có người cứ liên tục spam điện thoại tôi. Lúc đầu, vì đã bỏ thời gian sửa laptop cho tôi, tôi cũng cả nể trả lời tin nhắn lịch sự. Anh hay rủ tôi đi cà phê, đi ăn, tôi hay tìm cớ thoái thác. Tôi mệt nhất là những lúc anh điện thoại. Bình thường không sao, cứ mỗi lúc gọi là cố ý trầm giọng :”Alo, Phương hả, anh nè, em đang làm gì vậy?” Chắc anh nghĩ giọng trầm có vẻ sexy hơn, khổ nỗi, tôi không tài nào nghe ra, mà hỏi đi hỏi lại thì ngại, nên ừ đại. Cũng kì, anh nhắn tin cho tôi dài năm sáu trang, đọc mệt mỏi, vậy mà mỗi lần gặp là cứ cười cười im im, tôi cảm tưởng là anh đang suy nghĩ gì âm hiểm nên mới cười kiểu đó.
Hôm đúng dịp 8/3, lớp tôi tổ chức dã ngoại, nướng thịt ăn trái cây. Tôi tham lam ăn bốc vốc tay nên lúc về nhà mất gần nửa tiếng “tẩy trần”. Đang lúc hành sự thì anh mang hoa đến. Điện thoại reng, tôi khó xử vô cùng. Nhà tắm kín, lát gạch hoa nên tiếng vang, tôi đương nhiên không thể bắt điện thoại ở nơi tế nhị như vậy, sợ anh nghe thấy. Tôi cũng lại đang dở dang “công việc”, không thể ra ngoài, ngồi chình ình trong nhà tắm giả chết. Sau khi gọi hai lần không bắt máy, anh nhắn tin “Em có nhà không, anh đang ở dưới nhà em, em xuống một chút đi, có quà 8/3 cho em nè!” Tôi giả chết thêm năm phút nữa rồi chậm chạp trả lời “Em đang ở nhà chị họ, không có nhà, cảm ơn quà của anh, nhưng em không nhận được rồi.” Anh về nhà. Tôi hú vía. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, tối lại, tôi té ngửa.
Có một lần tôi nói thích phần mềm ProshowGold, anh hôm đó làm nguyên một clip Proshow up lên Youtube gởi cho tôi. Nói thật, mặc dù không muốn nói ra từ này, nhưng tôi phải nói là, tôi vãi. Anh để nhạc nền bài hát Elle était si jolie bằng hai thứ tiếng, anh kể lại từ đầu đến cuối cảm nhận của anh, nào là anh không thể nói gì khi gặp tôi, chỉ biết nghe tôi nói, thích cặp mắt đôi môi của tôi, rồi kết thúc là nói thích tôi, nói tình cảm là thật sự. Ôi tôi vãi, thật, lại vãi. Tôi nói chuyện với anh nhiều lắm là 5 lần, không kể những lần học nói. “Anh thích một người nhanh quá! Em không nghĩ như vậy.” Tôi nhắn tin cho anh, không hề rung động. Tôi cũng thích có người yêu, bởi vậy tôi đã cố gắng kiên trì với anh, nhưng ráng lắm rồi vẫn không ưng được anh. Hay tôi đoạn tụ mất rồi, người ta có thành ý như vậy, tôi không những không động đậy mà còn đâm ra chán ghét.
Anh vẫn cứ tiếp tục nhắn tin, một tin nhắn dài năm trang được gởi đến mấy lần, chắc do anh để chế độ tự động gởi lại nếu tôi không trả lời. Tôi đếm nhẩm, định bụng nếu được mười lần, tôi gọi lên tổng đài chặn số. May cho anh, chỉ đến chín lần. Tôi làm thinh luôn, học tiếng Pháp chuyển sang làm voisin với người khác, rồi hết khóa, tôi nghỉ luôn. Một đóa hoa đào rụng.
Đóa thứ hai xuất hiện tại bệnh viện, trong bốn tháng tôi thực tập ở Nguyễn Tri Phương. Anh sinh viên Y6 cao cao, gầy gầy, có cái bớt đỏ ở tay, kính cận, xài ống nghe Littmann, đọc sách Harrison. Tôi biết anh trong một buổi tới sớm, thấy anh khám bệnh, tưởng anh là bác sĩ, tôi bu theo học hỏi, xớn xác ôm hồ sơ dùm anh. Chẹp, kể cũng không uổng công, ít ra anh cũng chỉ cho tôi được vài thứ hay ho, chẳng hạn dấu lòng bàn tay son, hay dấu run vẫy, rồi dấu sao mạch, tuần hoàn bàng hệ của người bệnh xơ gan. Tôi mới là sinh viên Y3, chỉ biết triệu chứng đọc trong sách, chưa nhìn thật bao giờ. Anh cũng bày tôi cách làm nghiệm pháp Murphy, khám gan, khám lách, coi như tôi có một sư huynh chỉ vẽ.
Được một thời gian, anh đùng đùng hỏi tên tôi, hỏi số điện thoại để…mượn sách. Thôi cũng được, đều là vì chuyện học hành. Dần dà, anh thường nhắn tin trò chuyện hơn. Anh hỏi tôi trái gì ngược với trái mít, tôi trả lời trái tim, được thưởng một quyển sách cũ (Tôi rất rất thích sách cũ, thích màu giấy vàng vàng hoen ố, thích phông chữ retro của máy đánh chữ, thích mùi sách cũ nồng nồng, ôi, chẹp. ) Anh thường đi trực tour chung với tôi, có lẽ là cố ý, sau đó đưa tôi về tận nhà. Có lần tôi đổi ngày trực với bạn do trùng buổi tiếng Pháp, tối đó anh mua bánh Tous Les Jours cho tôi. Hơi cảm động một chút. Mà, bánh dở, toàn loại tôi không thích, tôi đưa cho bạn ăn, cảm thấy hơi ác.
Chúng tôi vẫn đều đều nhắn tin. Tôi vẫn muốn có người yêu cho bằng bạn bằng bè. “Cúc cu, sáng rồi, dậy sớm ăn sáng rồi đi học nha cô bé!” “Merci anh.” “Tóc dài ơi, khuya rồi, chúc em ngủ ngon nhé!” “Dạ.” “Em vô tâm lắm biết không, anh nhắn tin không thấy hồi âm, mất ngủ cả đêm chờ.” “Em xin lỗi, em bận làm bệnh án.” “Anh ngắm hoa mà lại nhìn thấy em chứ không phải hoa…” “Mắt anh có vấn đề hả, nói gì khó hiểu vậy anh?” “Đi ăn cơm với em thấy cơm ngon ghê, anh cũng thích những món em ăn.” “Chắc tại quán này nấu ngon, anh không gọi món khác đi, tự nhiên đi ăn cơm mà cũng gọi giống nhau.” Chẹp, tôi thấy anh nhiều lần ra dấu thích tôi, tôi vẫn trơ trơ. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, tại tôi thật sự không thích mà. Hay tôi đoạn tụ thật rồi???
Bạn tôi khen anh, nói anh mặt mày sáng sủa, nhắn tin có duyên (tin nhắn của tôi và anh là vấn đề tám hàng ngày của tổ). Bạn tôi nói tôi quen anh đi, được đó. Tôi xuôi xuôi, có đi chơi với anh ba lần, giống như anh trai chở em gái đi chơi. Tôi thấy anh hay kể về gia đình, về mối quan hệ rộng rãi của ba mẹ, quen người này người kia, bác sĩ này bác sĩ kia, tôi không ưng. Mỗi lần hẹn đi chơi với anh, gần đến giờ là tôi phân vân lung lắm, muốn nhắn tin nói em bận đột xuất không đi nữa, nhưng nghĩ làm vậy tội con người ta quá, nên ăn vận như đi học để đi chơi. Lần thứ ba đi Sky Garden bên quận Bảy, anh nói anh thích nơi này, lãng mạn, có cây có hoa, anh nói anh thích đường hoa sữa, thơm. Theo tôi thì, ở đây chẳng có gì đặc biệt. Một khu chung cư Hàn Quốc cao mười mấy tầng, tầng 3 xây một khoảng sân rộng làm công viên, có chỗ tập thể dục, chỗ ăn uống, chỗ ngồi nghỉ, thập phần công nghiệp hiện đại. Cây cối lèo tèo mấy khóm cỏ,mấy cây dừa nước, mấy bông thủy tiên. Người ta qua lại nói Hangugaru (tiếng Hàn Quốc) blah blah, tôi thấy chán phèo, văng một câu :”Lãng mạn đó hả anh? Em thấy mấy căn biệt thự Phú Mỹ Hưng còn đẹp hơn, ở đây nhìn quanh toàn người, nhìn xuống toàn ô tô xe máy, nhìn lên toàn áo quần phơi, hết phim.” Sau đó tôi lại tiếp tục phun câu thứ hai :”Hoa sữa thơm, mà thoảng thoảng thôi, chứ nồng như vậy, viêm xoang chết!” Haiz, tôi không phải không lãng mạn, nhưng tôi không ưng. Chắc tại vì không thích anh nên tôi thấy cái gì cũng lãng xẹt. Sau cùng anh hỏi tôi làm bạn gái anh nhé, tôi tỉnh như không, kể lại sự tích mấy người bị tôi thẳng thừng từ bỏ, và nói :”Em đã cố gắng hết sức. Xin lỗi anh.” Rồi, lại thêm một đóa đào rã cánh.
Mùa hoa đào rồi cũng hết. Tôi hết nhắn tin điện thoại, hết ăn chực, hết đi chơi. Tôi ngoan ngoãn 7h sáng đi học, 5h chiều tan học, ngoại trừ đi trực còn lại đều ở nhà. Tôi dư thời gian buổi tối. Tôi quyết định đăng kí học thêm tiếng Anh. Nói không phải khen chứ tiếng Pháp tôi cũng đủ để nói chuyện bõm bẽm với Tây, vậy nên học tiếng Anh là đi theo thời đại, tự nhủ nếu nói thành thạo hai ngôn ngữ thì quá tốt, có thể tra cứu sách Tây sách ta (tôi đã từng thử nhưng đều từ bỏ sau khi đọc xong lời mở đầu), có thể ra nước ngoài du học.
Lớp tiếng Anh này tôi nghe bạn giới thiệu, học ở nhà văn hóa Thanh niên, học phí rẻ, dạy cũng tốt, học từ 5h30 đến 7h tối. Tôi đến sớm đóng tiền học, phát sinh thêm tiền sách. Chẹp, quyển sách độ 200 trang, bìa màu giấy bóng hình vẽ sinh động bắt mắt, quyển học và quyển bài tập tặng kèm đĩa CD giá 550 ngàn. Tôi chắc lưỡi. Mắc. Bộ sách giải phẩu 500 ngàn dày cui, tôi cũng tiếc, mua sách photo, chỉ có Atlas toàn hình là phải mua sách gốc. Lần này tôi cũng rắp tâm mua sách photo. Trường không bán, tôi dày mặt đi học chay, định lát sẽ mượn sách ai đó trong lớp về photo. Bước vào lớp, thấy lác đác mới có vài người đến sớm, buổi đầu mà. Tôi tìm chỗ ngồi. Học viên quen nhau thì ngồi chung nói chuyện ríu rít. Tôi thấy ai cũng lạ mặt. Góc sát tường có cô bạn trẻ trẻ chắc cỡ tuổi tôi, mặt hiền hiền, ngồi một mình, tôi đi tới để cặp ở bàn bên cạnh và hỏi có ai ngồi đây chưa, cô bạn đó cười nói chưa có ai hết, tôi bèn ngồi cạnh đó. Người này không quen ai trong lớp giống tôi, có tiềm năng mượn sách đem đi photo, tôi nghĩ thầm. Tôi bèn bắt chuyện làm quen. Tôi có một ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm, đó là, mặt tôi khi gặp người lạ hay xã giao đều có vẻ hơi hiền, hơi tội, hơi ngây thơ, e hèm, hơi…ngu. Do đó mà ai gặp cũng có cảm tình, dễ dàng gần gũi. Với cô bạn này cũng không ngoại lệ (sau này nó nói cho tôi biết, tại thấy mặt tôi ngơ ngơ nên thấy tội, không ưng nói chuyện mà cũng ráng nói cho phải phép, ôi mẹc, tôi cũng móc lại nó, tại thấy nó cô độc nên mới làm quen cho ra vẻ người hòa đồng, với lại thấy nó chăm chú viết viết, nghĩ chắc nó ham học, sẽ không tiếc tiền mua sách in, tôi có thể mượn. Ôi chuyện có đâu ai ngờ! Nó cũng tính như tôi, cuối cùng cả lớp gần hai chục mạng duy chỉ có hai đứa không có sách, lại ngồi cạnh nhau, nên cuối cùng phải ráng gồng chạy xuống phòng đào tạo mua bộ sách. Người tính không bằng Trời tính!!!)
Sau khi nói chuyện vài câu, tôi cũng biết chút ít về cô bạn này. Hai đứa cùng tuổi, cùng đi học tiếng Anh để làm vốn ngoại ngữ thứ ba. Cả hai đều chưa có người yêu (thực ra là nó mới chia tay tình yêu). Tôi ở Đà Nẵng, nó gốc Đà Lạt. Tôi học tiếng Pháp, nó nói tiếng Đức. Tôi học y, nó học phiên dịch. Tôi tên Phương, nó tên Thanh. Tôi đẹp hơn nó, cao hơn nó, ốm hơn nó. Nó phát âm tiếng anh hay hơn tôi, nghe giỏi hơn tôi. Sau này rồi tôi với nó có dịp vẫn hay so sánh lẫn nhau. Chẳng hạn tôi chơi guitare, nó thổi Harmonica. Tôi hát bè giỏi hơn nó, nó hát chính hay hơn tôi. Tôi đẹp mà đôi lúc không được lanh lẹ lắm. Nó rất thông minh nhưng lại không đẹp bằng. Nó chụp hình đẹp, tôi chụp hình xấu tệ. Thành ra cái máy ảnh Sony mười mấy chấm của nó toàn hình của tôi, nó toàn làm background cho tôi. Chậc, người nào ảnh vậy. Tôi tội, nó cũng tội, nhưng tôi tội hơn…Những so sánh bất tận trong suốt những năm đại học và sau này để rồi kết thúc bằng những tràng cười ngặt nghẽo.
Lớp Anh văn này có hai người nước ngoài, một người ở Đức, một người châu Phi đến từ xứ sở Madagascar, tôi tạm gọi là Hoạt hình, vì tên cô bé này mỗi khi nhắc đến tôi nghĩ ngay đến bộ phim hoạt hình khá nổi tiếng. Tôi hay nói chuyện với Hoạt hình. Hoạt hình ốm, cao hơn tôi nửa cái đầu, đi học chẳng bao giờ làm bài, nói chuyện cứ lấy tay che miệng, nói lại khó nghe, thành ra tôi nghe chữ được chữ mất, không hiểu cũng à à ờ ờ gục gặc đầu. Tôi không thích Hoạt hình ở điểm này nhất. Hoạt hình nhỏ hơn tôi 3 tuổi, vì muốn sang Anh nên lấy chồng quốc tịch Anh, sau anh chồng sang Việt Nam làm, Hoạt hình phải đi theo, ở nhà buồn không làm gì nên đi học tiếng Anh. Hoạt hình hay mặc cảm vì là người da đen, môi dày tóc quắn, không ai thèm chơi, tôi thấy Hoạt hình tội nghiệp, giải thích là người Việt Nam hay xấu hổ, ngại tiếp xúc với người nước ngoài, chẳng riêng gì châu Phi hay châu Âu, ngay cả người châu Á ở nước khác họ còn không dám bắt chuyện. Tôi thấy Hoạt hình có vẻ thoải mái hơn khi nghe như vậy. Tôi tự hào lắm, thể hiện được chút bản lãnh an ủi người khác.
Trong lớp, tôi và Thanh ngồi cạnh nhau, Hoạt hình ngồi cạnh tôi, bà Đức ngồi cạnh Hoạt hình. Thanh hay tám với bà người Đức. Hai người xí lô xí la tiếng Đức, tôi chả hiểu, cũng không ham. Tôi và Thanh thường là voisin trong những buổi học nói. Hai đứa phối hợp khá ăn ý, và không hiểu tại sao, bằng cách nào, chúng tôi là cặp đôi học giỏi năng nổ nhất lớp. Mỗi lần đặt câu hỏi, thầy cứ hướng mắt về chúng tôi mong đợi. Tôi cứ có cảm tưởng, bữa nào hai đứa nghỉ học chắc thầy sẽ nhớ lắm, lớp chắc sẽ trầm lắm. Tôi phát hiện Thanh cũng có chung ý nghĩ đó. Chúng tôi thật là tự sướng!
Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu hôm đó Thanh không nhờ tôi mang về Đà Nẵng một thùng sách. Đó là dịp Tết, ngày 14-1 (tôi nhớ rõ vì hôm đó tôi đã chúc mừng nó tròn hai mươi mốt tuổi hai mươi ngày). Thật ra lúc đầu tôi và Thanh cũng chỉ là bạn bè ở mức xã giao, đi học chung nên nói chuyện vài câu. Sau đó, Thanh nhờ tôi mang về dùm thùng sách cho bạn của nó, tôi mới qua nhà nó lấy hàng, đem về. Để cảm ơn, Thanh rủ tôi đi cà phê, quán Một Thuở trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa. Thật chứ là tại nó tính toán hay tại số tôi xui, hôm đó tôi ăn chay, nó vào quán gọi miến xào cua, ăn trong im lặng còn được, đằng này khen ngon nức nở. Tôi chẳng thèm nhưng cũng hơi tiếc, sau này lại không có dịp vào lại. Quán đẹp, ghế đẹp, nước uống được, phải cái cuối tuần mấy người sồn sồn lên đánh đờn hát hò, rè rè ồm ồm, tôi và Thanh nhanh chóng ăn no và rời khỏi. Rồi cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi và nó cứ rãnh là la cà góc này hẻm nọ, tìm những quán phê đẹp, check in facebook, note vào list coffee, hẹn quán phê thứ 100 sẽ là Bitexco cho sang chảnh (sau lần phê thứ 100, chúng tôi quyết định mở Quán Cà Phê, list coffee dừng ở số 101). Tôi và nó nói chuyện càng lúc càng hợp, gu thẩm mĩ về phê càng lúc càng giống, rồi thân nhau lúc nào không hay, đứa nào có chuyện gì cũng phải đem ra kể lể mổ xẻ. Quả thật, tôi và nó phải lập bàn thờ cái thùng sách, ghi nhớ vật kỉ niệm thần thánh đó.
|
Rate
-
Xem tất cả
|