Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Nguoiviet
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện dài | M] Truyện | Người viết | Nhật - Thanh - Gustaf | Update Ngoại truyện c

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-1-2013 21:17:17 | Xem tất
Truyện rất hay!
Cám ơn người viết
Bạn thật tìm hiểu những địa danh những nước khác nhau
Tác phẩm có đầu tư!

Người Vietnam ủng hộ người Việt viết truyện

{:309:}{:309:}{:309:}{:309:}

Bình luận

Cám ơn bạn. : ) Bạn là độc giả đầu tiên của mình đó ^^  Đăng lúc 31-1-2013 06:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-1-2013 18:35:29 | Xem tất
Chương mười
Erinner mich dich zu vergessen

Erinner mich dich zu vergessen
(Hãy nhắc em quên anh đi thôi)

Từ trước tới nay tôi hay bị người ta nói là phản ứng chậm chạp. Ví dụ có một lần, hồi mới học đại học, có đứa lừa tiền tôi, hồi đó đối với tôi nhiêu đó tiền cũng không nhỏ, mà tôi không dám đòi lại, chỉ đứng nhìn nó đầy uất ức. Lúc đó tôi nhớ Phương có nói là dù tôi có nhìn rớt tròng mắt ra cũng chẳng có gì thay đổi, phải xông tới, làm cho rõ ràng. Tôi cũng chẳng xông tới, nhìn xong rồi thì nuốt uất ức vào trong người, tự nói với bản thân là dùng tiền mua bài học, sau này sẽ không bị người ta lừa bịp nữa. Phương nó chỉ cười khẩy tặng tôi hai chữ vàng: “nhu nhược”. Từ lần đó trở đi tôi làm gì cũng cẩn thận, bớt tin người, đa nghi hơn. Không hiểu tại sao bây giờ tôi đứng đây, trong hoàn cảnh này nghĩ tới chuyện tiền bạc cũ mèm đó, ừm, bản chất đúng là khó thay đổi được. Tôi dùng hết sức lực nắm chặt tay Gustaf, chỉ đứng đó nhìn, run rẩy. Người kia một tay bồng đứa bé, một tay dắt tay người phụ nữ, thỉnh thoảng hôn cô ta. Người phụ nữ tóc vàng, nhìn giống người Đức, đứa bé tóc vàng, có nét châu Á, ánh mắt giống cha. Ai cũng cười. Gia đình thật là hạnh phúc. Đẹp đôi, đẹp ba, hạnh phúc. Tôi nhớ lại mấy năm đã trôi qua của mình, nước mắt tràn ra từ khi nào.

Hình như Gustaf gọi tôi, âm thanh giống như là từ chỗ nào rất xa vọng lại, có điều tôi không trả lời anh được, chỉ mở to mắt im lặng đứng nhìn. Rất im lặng, đến nước mắt cũng chỉ im lặng rơi mà thôi. Tôi thấy trống rỗng. Cổ họng tôi có gì đó cứ từ từ lớn dần lên, tôi thấy khó thở. Tim đập, cả người run lẩy bẩy. Tự nhiên có ước muốn mình giống như các cô gái mềm yếu trong phim Hàn Quốc, tới cảnh thế này thì sẽ xỉu, mặc kệ sống chết thế nào đã có người khác lo lắng chăm sóc. Ừm, mà không xỉu được, chỉ đứng đó, rất tỉnh táo. Truyện tôi viết đăng lên mạng ít người đọc, chẳng ai bình luận gì, Phương nói là vì không có cảnh biến thái. Nó ra vẻ uyên bác lịch duyệt nói với tôi, nó kinh qua không biết bao nhiêu sóng gió, đọc không biết bao nhiêu truyện, tây tàu mĩ nhật, ngôn tình erotic sắc hiệp kiếm hiệp đủ các thể loại, “Thời buổi này người ta chỉ thích đọc truyện đầy tình tiết biến thái, gọi là máu chó, phải có cao trào, đẩy nhân vật chính lên bờ xuống ruộng, hành hạ ngược đãi càng dã man sẽ càng nhiều người thích, có cảnh xẹc cảnh rếp thì càng tốt. Truyện của mày chả có cái gì, bình thường nhàm chán, đến cái tên truyện cũng vớ vẩn nhàm chán như vậy, vớ phải tao tao cũng không đọc. Phải biến thái, thật biến thái.” Tôi muốn nhắn cho nó cái tin, hỏi nó mày muốn biến thái cỡ nào mới được, có vợ có con có đủ biến thái không…

Gustaf lay tôi rất mạnh, anh vỗ vỗ mặt tôi, tôi vẫn còn đứng ngốc nghếch ở đó. Gia đình nhà người ta đã đi lâu rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vô thức đưa tay lau nước mắt, ngại ngùng nhìn anh, cười cười: “Gustaf, hình như hồi nãy em uống bia còn chưa đủ…” Anh không nói gì, đôi mắt lộ ra một tia đau đớn, ẩn nhẫn cùng cực. Tôi biết anh đau lòng. Tôi cũng đau lòng. Anh hỏi tôi đi được không, tôi gật đầu. Anh nắm tay tôi ra khỏi công viên, không biết có phải tưởng tượng hay không, tôi thấy tay anh lạnh lẽo lạ kì.

Trên đường về nhà, hai kẻ đau lòng chúng tôi không nói tiếng nào, mỗi người chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Tôi mơ hồ thấy anh kéo tôi xuống xe, sờ mặt tôi, sờ trán tôi, thở dài rất khẽ. Anh mở cửa, tôi đi thẳng tới tủ lạnh, trộm một chai rượu của anh, về phòng khóa cửa, tắt đèn, bắt đầu say xỉn. Không nghe tiếng gõ cửa, anh cũng không quản tôi. Tôi đi chơi nhiều, đua đòi cũng nhiều, trước giờ cùng lắm cũng chỉ uống Spy hay Vodka Cruise hay Bailey gì đó thôi, lần này rất chịu chơi cầm chai rượu không thèm đọc tới độ cồn. Rượu của đàn ông có khác, rất cay, rất đắng, rất nóng, rất đậm, uống vào cảm thấy rất đau, rất chua, rất xót, trộn với nước mắt của tôi, rất mặn. Tôi vẫn cứ uống. Cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, không làm sao trôi đi được. Tôi càng uống. Nếu Gustaf để thuốc lá ở ngoài, chắc tôi cũng sẽ trộm vào đây mà hút luôn cho rồi đi.

Hồi năm tôi học lớp tám, ti vi có chiếu chương trình học tiếng Anh qua các bài hát, lúc đó tôi học được bài Đồng xanh, Green field, trong bài có câu thế này: “I’ll never know what made you run away, how can I keep searching when dark clouds hide the day.” (Em sẽ không bao giờ biết tại sao anh bỏ đi, mây đen che kín tháng ngày, làm sao em tìm kiếm được đây) Mấy năm nay tôi hay hát bài này, ý là anh bỏ đi mà không cho tôi biết lí do, để tôi cứ vậy mà mù quáng kiếm tìm, mù quáng chờ đợi. Chờ tới lúc tôi sắp quên rồi, chờ tới lúc tôi yêu được người khác, chờ tới lúc tôi quên sạch anh rồi, nghĩ tới anh cũng chẳng đau lòng gì hết, sống vui vẻ hạnh phúc thì anh lại xuất hiện. Rõ ràng là anh không thỏa mãn, tôi chỉ nhớ tới anh được bốn năm, hạnh phúc được mấy ngày như vậy cũng là quá nhiều. Nên anh mới như vậy mà xuất hiện trước mắt tôi. Hay lắm, vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn đẹp trai, vẫn còn phong độ, vẫn còn như xưa, có điều thêm được người vợ và đứa con nhỏ. Ừm, tôi biết gì về anh mà đòi cưới. Hay lắm. Tôi chẳng biết gì sất. Tôi ăn hết cơm của ba mẹ để khóc hết nước mắt vì người này. Tôi làm đau lòng Gustaf như vậy rốt cuộc cũng vẫn là khóc hết nước mắt vì người này. Tôi cứ uống nữa, uống nữa. Lúc hết chai rượu, tôi đi ra, trộm thêm một chai nữa, thấy Gustaf đang ngồi ở sô pha, nhìn tôi chằm chằm. Không phải là nãy giờ anh cứ ngồi như vậy mà nhìn cửa phòng tôi chứ, tôi không nhìn anh, hiên ngang ôm chai rượu. Lúc đóng cửa phòng nghe anh hỏi “Em vẫn chưa bao giờ quên được anh ta đúng không?” Tôi lắc đầu, đóng cửa.

Hỏi gì vậy, tôi quên rồi đó chứ, từ ngày tôi kể cho anh nghe, tôi đã quên rồi, chỉ là còn một chút xíu sót lại ở tận góc nào đó sâu thật sâu thật sâu trong trái tim mà thôi. Tôi quên rồi chứ, tôi đã quên là phải quên anh luôn rồi, như vậy không phải là giỏi lắm sao, vậy mà hôm nay anh ta lại xuất hiện, nhắc cho tôi nhớ là phải quên anh ta đi thôi. Ờ, thật là tốt bụng. Đồ chết tiệt, tôi tôn trọng anh như thế, tôi yêu quý anh như thế, vậy mà anh nỡ phá hoại hình tượng tốt đẹp biết bao nhiêu của anh trong lòng tôi. Thà là anh bị bệnh đi, thà là anh bị tai nạn đi, thì đối với tôi anh vẫn là người đàn ông tốt nhất thế giới, tôi dù có yêu Gustaf thì cũng sẽ nhớ tới anh cả đời. Bây giờ anh rớt thẳng xuống thành cái đồ chết tiệt nào rồi. Bốn năm qua của tôi, bốn năm tuổi thanh xuân tôi một lòng một dạ chờ đợi, giờ thành cái thứ gì vậy?

Tôi nghĩ tới Gustaf, uất ức khóc, tôi cảm thấy có lỗi với anh biết bao nhiêu. Gustaf nấu ăn cho tôi vì không muốn tôi ăn mì gói, Gustaf băng ngón chân cho tôi vì tôi đi bộ nhiều bị trầy, Gustaf rửa chân cho tôi vì tôi không thích mùi thuốc, Gustaf lúc nào cũng chăm sóc tôi vì sợ tôi mệt mỏi, Gustaf kiềm chế chờ đợi tôi vì tôi chưa sẵn sàng, Gustaf năn nỉ tôi chỉ để được ôm tôi ngủ… Tôi thật là hư hỏng, Gustaf đối xử với tôi như vậy, tôi đã nhận lời yêu anh rồi mà còn tơ tưởng tới người đàn ông khác, còn trước mặt anh làm trò ngu ngốc, tôi thật là hết thuốc chữa rồi. Đồ ích kỉ, mày là cái gì chứ, mày tưởng cả thế giới này quay quanh mày, chỉ mình mày được phép đau khổ thôi chắc, người khác là sắt đá chắc. Tôi đứng dậy, loạng choạng mò mẫm trong bóng tối, mở cửa, nhất thời chói mắt, té xuống sàn nhà. Ngước mặt lên, thấy anh vẫn còn ngồi ở sô pha nhìn tôi, tôi òa khóc, thật là thảm hại. Tôi nhòe nhoẹt mở mắt nhìn anh, nhòe nhoẹt thấy anh mím môi, mím tới thành một đường thẳng luôn rồi, tôi thấy chân anh trước mặt mình, không nghĩ ngợi gì ôm chân anh mà khóc, “Gustaf, em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi.” Tôi chỉ nói được mấy chữ đó, bụng đau thắt, trái tim đau thắt, tôi làm anh tổn thương nhiều như vậy, tôi là đứa chết tiệt. Đầu óc tôi quay cuồng, trời đất quay cuồng, tôi cũng quay cuồng, rồi chẳng biết gì nữa.  

Lúc tôi tỉnh dậy là đang nằm ở bệnh viện, tôi muốn bắt chước phim Trung Quốc, sẽ mở to đôi mắt giả vờ ngây ngô mà hỏi tôi đang ở đâu, có điều nhìn ống truyền nước biển bên cạnh, giường trắng, bộ đồ tôi mặc, nếu hỏi chẳng phải là hơi làm quá rồi sao. Gustaf mở cửa bước vào, anh thấy tôi đã tỉnh, hỏi thăm vài câu, cho tôi uống nước, lau mặt cho tôi. Anh nói mới về nhà nấu cháo, chút nữa sẽ cho tôi ăn. Ngoài những chuyện đó ra, Gustaf không nhắc tới chuyện tôi khóc, cũng không la mắng, không trách móc, không hỏi han. Anh chỉ chuyên tâm chăm sóc tôi, vẫn rất dịu dàng. Anh không nói gì, tôi cũng không nói. Được một lúc, anh nói có việc phải ra ngoài, đưa điện thoại cá nhân của anh cho tôi, nếu tôi muốn có thể gọi cho ba mẹ hay cho Phương, tùy ý, có việc gì thì gọi số kia cho anh. Tôi dạ, nhìn theo bóng anh ra khỏi, cảm giác được bóng lưng anh rất cô đơn.

Tôi gọi về cho mẹ, nói là ở đây đẹp quá, nhân tiện muốn đi chơi vài chỗ, sẽ về trễ ít bữa, mẹ nói tôi ham chơi, đi luôn đi đừng về. Tôi gọi cho Phương, nó đang ngủ trưa, lè nhè hỏi tôi không sợ tốn tiền hả. Tôi chỉ nói “Tao gặp anh Nhật.” Tôi có thể tưởng tượng được nó đang nằm mắt nhắm mắt mở nói chuyện với tôi, sẽ ngồi bật dậy trợn trừng mắt. “Làm sao? Chuyện gì? Khi nào? Ở đâu? Rồi sao rồi? Mày nói gì?” Tôi kể lại cho nó nghe. Kể xong nó chửi thề mấy tiếng, tôi nghe loáng thoáng được tên mấy con vật bốn chân, mấy chữ mẹc (merde: shit). “Sao mày ngu vậy? Sao mày hiền vậy? Phải chạy tới, ít nhất là tát cho anh ta một tát, rồi kể cho vợ anh ta nghe. Mẹ kiếp, tao không ngờ con người đó lại, lại, mẹ kiếp, tức quá. Mẹc. Mẹc. Mẹc. Mẹ nó chứ, mẹc. Mẹc.” Tôi chờ nó phun hết mẹc ra, lại nói “Tao uống gần hết hai chai rượu. Đang ở bệnh viện. Giờ không sao rồi.” Nó lại mẹc thêm vài tiếng, hỏi bệnh gì. Nghe tôi nói là súc ruột, nó hỏi “rửa dạ dày hay rửa ruột?” Tôi không hiểu, hình như là cái đầu, vì tôi không ăn gì mà uống rượu nên bị viêm dạ dày hay làm sao đó. Nó giải thích “mày rửa dạ dày người ta sẽ gắn ống vào họng mày, còn rửa ruột thì gắn vào đít mày, Táp đưa mày vô bệnh viện mà hả, nếu mà rửa ruột thì mày mất tem rồi con.” Ừm, con nhãi sắp làm bác sĩ, nói chuyện vô cùng thẳng thắng, muốn chỉ cái nào là gọi tên cái đó, tôi cũng quen rồi. Nó cũng thật là chu đáo, quan tâm luôn tới mấy chuyện này. Bạn nào đọc truyện của tôi, làm ơn đừng có bắt chước. Uống rượu giải sầu nhìn thì có vẻ rất ngầu, cũng bớt sầu thật, có điều, tin tôi đi, uống xong súc ruột rồi mới biết.

“Rồi bây giờ mày tính làm sao? Táp có nói gì không? Mẹ nó chứ, tao tức quá, phải chi tao có ở đó, tao tức quá.” “Ảnh không nói gì, không la mắng hỏi han gì hết. Tao cũng không biết phải làm gì.” “Giờ mày thấy thế nào?” Tôi chẳng thấy gì hết. Tôi không giận hờn gì người kia, tôi cũng không thấy đau lòng nữa. Giống như ngày xưa, tôi sẽ coi như bỏ mấy năm trời ra để mua bài học để đời, hơi đắt một tí. Nó thở dài: “Mày có còn yêu anh ta đâu mà…” Ừm, cũng nhờ thấy anh ta như vậy mà tôi nhẹ nhõm, lần này hết thật rồi. Lần súc ruột này chắc súc hết tình cảm ngu dại của tôi ra luôn rồi. Tôi bây giờ chỉ cảm thấy đau lòng, áy náy với Gustaf mà thôi.

Tôi nằm viện hai ngày, Gustaf buổi tối sẽ kéo ghế ngồi cạnh giường tôi, ở bên tôi cả đêm. Đôi khi thức giấc, có thể cảm giác được tay anh đang vuốt tóc tôi, vuốt ve mặt tôi, lúc tôi tỉnh dậy anh sẽ chẳng nói gì ngoài chuyện sức khỏe. Sau khi xuất viện, tôi ở nhà thêm hai ngày nữa rồi bay về Việt Nam, hai ngày này, anh vẫn không nói gì với tôi ngoài những câu dặn dò quan tâm sức khỏe. Anh cũng không còn ôm tôi ngủ nữa, tôi chua chát cảm thấy có chút không quen, hơi khó ngủ. Thói quen thật là kì lạ, con người cũng thật là kì lạ, lúc có thì hoặc là than thở, hoặc là giả bộ than thở, khi mất đi rồi mới nhận ra mình cần nó thế nào.

Tối cuối cùng ở Đức, lúc tôi ngồi sô pha chờ anh về để nói chuyện, buồn chán ngồi lướt facebook, nghĩ thế nào, tôi tìm facebook của Nhật, tôi thử hết các email mà tôi biết, thử nhiều từ, vẫn không tìm ra. “Em quyến luyến anh ta như vậy sao? Em vì anh ta đến cả sức khỏe tính mạng đều không cần, đến lòng tự trọng em cũng không cần sao?” Gustaf không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào, tôi không nghe thấy tiếng anh mở cửa. Tôi nhìn anh, anh nhíu mày, vẻ mặt của anh làm tôi thấy rất đau lòng. “Em không có ý gặp lại…” “Vậy em nói cho tôi biết em đang làm trò gì vậy? Em coi tôi là gì? Em chưa bao giờ yêu tôi đúng không? Em chẳng qua lợi dụng tôi để quên anh ta đúng không?” Tôi lắc đầu, “Không có. Anh hiểu lầm rồi.” Anh chụp vai tôi, lắc thật mạnh: “Trong đầu em rốt cuộc là nghĩ gì? Tại sao em cố chấp như vậy? Tại sao em cố chấp như vậy? Em ỷ tôi yêu em nên em muốn đối xử với tôi thế nào cũng được phải không?”  Anh hôn tôi, hôn rất mạnh bạo, tay anh ghì chặt tôi, không cho tôi cục cựa, lưỡi anh khuấy đảo tôi, anh hôn tôi như rằng anh có thể hút hết suy nghĩ trong đầu tôi ra ngoài. Tim tôi nhói lên, cả tim lẫn vai đều rất đau. Tôi chảy nước mắt. Anh bỏ tôi ra, nhắm mắt lại, hít một hơi dài: “Sáng mai tôi sẽ về.” Anh đóng sập cửa lại, không nhìn tôi lần nào.

Lúc máy bay cất cánh, tôi quên mất ý định nhìn ngắm Đức từ trên cao, chỉ im lặng nhắm mắt, tựa đầu vào cửa sổ. Gustaf để tôi dựa vào vai anh, chúng tôi không ai nói gì. Không khí rất nặng nề. Tôi nhớ tới lúc trước bay đi, so với bây giờ, đúng là buồn cười. Taxi dừng trước chung cư, anh xách vali của tôi lên lầu, đặt trong phòng rồi tự động đi ra, cũng không dặn dò gì tôi hết. Tôi thấy ấm ức trong lòng, nhưng không nói gì, tôi biết mình bây giờ không có tư cách để ấm ức.

Phương biết hôm nay tôi về, nó học xong là chạy ngay qua nhà tôi, xem xét tình hình. Nó ngồi nhìn tôi soạn hành lý, hỏi thăm đủ thứ. Tôi lấy ra vài chai nước hoa nhỏ nhỏ, vài con rối, một ít bưu thiếp, nhớ lại lúc chúng tôi đi Prague đã hạnh phúc thế nào, anh đã chiều chuộng tôi như thế nào. Nó thấy tôi im lặng liền đem chuyện tục tĩu ra kể, an ủi tôi. Bình thường nó hay nói chuyện kẻ cả, thích nhảy vào họng tôi, thích sỉ nhục tôi, tới lúc tôi gặp chuyện, cũng chỉ đem ra trút được với nó mà thôi. Nó nói tôi chờ Gustaf nguôi giận tới xin lỗi anh, làm nũng một chút sẽ không có vấn đề gì. Tôi ừ hử, chuyện đâu có không đơn giản như vậy.

Thứ hai tôi đi làm lại, tạt qua chỗ Björn đưa quà cho chị Xuân với mấy chị tôi chơi thân thân, lúc tới văn phòng là mười giờ. Trợ lý của Gustaf email cho tôi thông báo chấm dứt hợp đồng, có chữ kí điện tử của anh. Hồi trước lúc Gustaf “mượn” tôi từ chỗ Björn có nói là mượn vài tháng, tôi có kí hợp đồng ngắn hạn với tư cách phiên dịch cá nhân cho anh, sau này tôi bận rộn thi cử, lại không thấy anh hay Björn nói gì tới nên cũng không để ý lắm. Tôi gọi điện thoại cho anh không được, gọi cho Björn, Björn nói tôi chuyện này dự tính từ trước khi tôi đi Đức rồi, tỏ ra bất ngờ vì giờ tôi mới biết. Anh ta cũng biết chuyện ở Đức tôi vào viện, dặn tôi từ từ khi nào khỏe lại tới làm cũng được.

Tôi đọc lại email. Không ngờ Gustaf lại chán ghét tôi như vậy, không ngờ anh không muốn nhìn mặt tôi tới như vậy, mới đặt chân về Việt Nam đã muốn đuổi tôi đi. Rõ ràng Björn biết chuyện, nói đỡ cho anh. Tôi thấy tủi thân vô cùng. Anh yêu tôi như vậy, tôi chỉ vì một lần ngốc nghếch không kiềm chế được, đã làm tổn thương anh quá nặng rồi. “Gustaf, em gọi cho anh không được.” “Em muốn nói chuyện với anh.” “Anh ở đâu rồi? Gọi lại cho em đi.” “Anh không muốn liên hệ với em tới như vậy sao?” “Gustaf...” Tôi cầm điện thoại, một lúc lại nhắn cho anh một tin. Có email, anh gửi. Tôi như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, hớn hở mở ra, tràn đầy hi vọng. Email trống không, đính kèm vài tấm hình. Toàn là hình của Nhật và vợ anh ta, còn kèm cả giấy đăng kí kết hôn, có luôn giấy khai sinh của con trai họ.

Hết chương 10.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-2-2013 00:45:14 | Xem tất
Bạn viết hay quá, mà sao có ít độc giả

chắc tại bạn ko viết về idol!

Nhưng ủng hộ bạn 1 cái nè!

Mình sẽ đi PR hộ! ;))

Bình luận

Cám ơn bạn nhiều nhen. :x  Đăng lúc 3-2-2013 07:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2013 19:51:06 | Xem tất
Chương 11

Don't give up on me
And every little thing just falls apart
From the very first day that I broke your heart

(Từng thứ một cứ vậy sụp đổ
Kể từ ngày em làm vỡ trái tim anh)


I.       
Là vậy sao? Anh vốn là không muốn nói chuyện với tôi, chỉ là muốn tôi xem những thứ này. Anh nghĩ tôi còn yêu người kia, muốn quay lại? Anh là sai người đi chụp những tấm hình này đưa tôi xem để tôi sáng mắt ra? Tôi cảm thấy bàng hoàng, bàng hoàng còn hơn cả ngày hôm đó tôi gặp lại người tôi chờ đợi hơn ba năm ròng. Cảm giác như bị phản bội. Anh muốn trừng phạt tôi thiếu gì cách, cần gì phải làm như vậy. Tôi khóc không ra nước mắt, ngồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính đã tắt từ lâu, nghĩ tới anh, nghĩ tới tôi, nghĩ tới những ngày chúng tôi ở bên nhau, không ngờ anh lại đâm một dao vào tim tôi như vậy… Có khi nào… anh đã biết trước, có khi nào anh sắp xếp để tôi gặp lại Nhật trong hoàn cảnh đó? Phải không?

Tôi gọi cho Björn, hỏi địa chỉ nhà của anh. Tôi nhất định phải gặp anh, tôi nhất định phải hỏi cho được rốt cuộc là tại sao.
Björn có vẻ lưỡng lự, anh ta nói tôn trọng Gustaf, nếu Gustaf không muốn gặp tôi thì có lí do của anh, Björn sẽ không can thiệp. Anh ta xin lỗi tôi, giọng điệu vô cùng áy náy. Tôi không biết làm sao, đi tìm người trợ lý của Gustaf, lần trước anh ta không biết, lần này có khi nào tôi may mắn. Anh ta vẫn không biết. Không ai trong công ty biết địa chỉ nhà của Gustaf. Tôi không bỏ cuộc, gọi cho Phương. Tôi kể lại với nó, muốn nhờ nó hỏi Björn. Tôi biết làm như vậy là rất không đúng, sẽ có thể ảnh hưởng tới Phương, nhưng tôi thực sự phải gặp anh. Phương không nói hai lời, chỉ mẹc một tiếng rồi cúp máy. Mười phút sau nó gọi lại cho tôi, đọc địa chỉ nhà anh, kèm theo một câu: “Mày phải vô cùng cẩn thận, dù sao cũng là tới hang ổ của anh ta, mày đang kích động, anh ta lại ba mấy tuổi rồi, già đời hơn mày, mày cũng không đánh lại anh ta, à, có cần tao đi theo không? Thôi mày ráng chờ một tiếng nữa, tao đang ở bệnh viện, tao kí giấy xong sẽ chạy qua chở mày đi. Hai đánh một không chột cũng què.” Tôi nói liền một hơi mấy tiếng “không”, dù sao cũng là chuyện riêng của tôi và anh, dù nó có là bạn thân cũng không tiện ra mặt. Cái đứa bạn này, cũng thật là bạo lực quá, bác sĩ gì nó chứ… Trước khi cúp máy, nó còn mẹc mẹc thêm vài tiếng, “Sao bọn đàn ông vây quanh mày toàn biến thái vậy!”

Địa chỉ Phương đưa tôi là một khu chung cư cao cấp bên quận bảy. Bảo vệ tòa nhà gọi lên cho Gustaf không được, không cho tôi vào, tôi nói tôi là nhân viên trong công ty, có chuyện quan trọng cần gặp sếp, anh ta vẫn không cho tôi vào. An ninh cũng coi như đạt chuẩn nghiêm ngặt. Mẹ nó chứ, Việt Nam chứ có phải Mĩ đâu mà sợ đánh bom khủng bố. Tôi hỏi anh ta bãi đậu xe ở đâu, anh ta chỉ tôi quẹo trái. Tôi đứng trước cửa tầng hầm, nhất định chờ cho được anh. Hết đứng thẳng được, tôi dựa vào tường, dựa chán tôi kiếm bậc thềm ngồi xuống, ôm giỏ xách chờ đợi, giống hệt bà vợ bị chồng hắt hủi bỏ đi theo nhân tình, lặn lội từ quê lên tìm đánh ghen.

Tôi chờ đợi, suy nghĩ lung tung, tự đạo diễn ra vài kịch bản, chút nữa gặp anh sẽ ứng xử thế nào. Chờ được khoảng một tiếng thì thấy chiếc xe màu đen của anh từ từ đi vào. Xung quanh không có ai, tôi đứng chặn ngay giữa đường. Anh hạ kính xe xuống, lạnh lùng nhìn tôi: “Tới đây làm gì?” Ánh mắt anh không còn dịu dàng như trước, chỉ còn vẻ chán chường. Tim tôi nảy lên một cái. Tôi chạy tới bên trái xe, cúi người, tay chân lóng ngóng. “Anh có nhận được tin nhắn của em không?” “Xem mail rồi?” Tôi hơi giật mình, Gustaf của tôi nói chuyện với tôi không có chủ ngữ. “Em muốn nói chuyện với anh.” Tôi đây cũng coi như có số thầy bói, mới liên tưởng như vậy, không ngờ trong xe anh có một cô gái thật. Mắt xanh mỏ đỏ da trắng tóc vàng lông mi vàng, nhìn đẹp phát ganh tị. Anh quay sang cô ta, thầm thì vài câu, cô ta bước xuống, đứng cao hơn tôi một cái đầu. Tôi leo lên xe, anh lái luôn xuống tầng hầm. Anh tắt máy, không nhìn tôi, nói nhàn nhạt: “Nói đi.” Tôi hơi sợ, không hiểu sao thấy lúc này anh rất xa lạ. “Anh… Tại sao anh làm như vậy?” “Làm gì? Gửi hình cho em?” Tôi mím môi nhìn anh. Tay phải anh tháo lỏng cà vạt, tay còn lại để ở tay lái, anh hừ khẽ một tiếng. “Tôi thấy em tìm anh ta vất vả như vậy, chẳng qua là tốt bụng giúp em một chút. Không cần phải tới tận đây.” Anh vẫn không nhìn tôi. Tôi bây giờ đáng ghét tới như vậy sao? Tới cả nhìn tôi anh cũng không muốn nhìn. Tôi chật vật tự bấu tay mình, cố giữ mình thật bình thản, cảm thấy móng tay đâm hết vào da thịt. “Em không vất vả tìm anh ấy. Em cũng không muốn biết gì hết.” “Sao, đau lòng hả? Em yêu người ta như vậy, người ta không nói không rằng bỏ em đi lấy vợ, tới bây giờ đã có đứa con lớn như vậy, còn em vẫn một lòng mong nhớ. Es tut mir leid.” (Tôi rất tiếc.)

Tôi nuốt nước miếng, run rẩy, nước mắt chực trào ra. Đây là Gustaf của tôi sao? Đây là người từng vừa mắng tôi ngu ngốc vừa nói yêu tôi sao?

Anh quay sang tôi, nhìn tôi một lúc, anh nhếch miệng rất khẽ, nhíu mày, không nói không rằng kéo tôi lại, hôn tôi thật mạnh. Nụ hôn giống như ngày hôm đó trước khi về Việt Nam. Tôi đọc truyện nhiều, nghe tả nhiều về nụ hôn trừng phạt, chỉ nghĩ là người ta bịa ra, không ngờ nó lại ghê gớm tới mức này. Môi anh, lưỡi anh, đã từng dịu dàng thế nào, không ngờ có thể gây đau đớn đến như vậy. Một tay anh giữ chặt lấy vai tôi, tay kia lần mò vào trong áo tôi, sờ soạng. Tôi đẩy anh ra, dùng hết sức mình anh vẫn không xoay chuyển, anh gồng mình, tôi có thể cảm thấy cơ ngực của anh rõ rệt dưới tay tôi. Người anh rất nóng. Tôi đập đầu vào mắt anh, dứt khỏi môi anh, nhân lúc anh hơi buông vai tôi ra, tôi ngả về phía sau, không quan tâm vai mình bị đụng vào cửa xe, tôi tát anh. Tôi tát anh, tay tôi đau, vai tôi đau, tim tôi đau, cả người tôi đều đau. Anh hừ nhẹ một tiếng, xoa mặt: “Sao hả, tôi nhẹ nhàng với em thì em quên rằng tôi cũng là đàn ông sao.” Tôi nghe thấy mình ngập ngừng:“Gustaf. Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy? Anh làm sao vậy? Anh… sao lại thay đổi thành như vậy? Anh không phải là anh nữa rồi.” Anh lại hừ một tiếng, “Để tôi clarify, không phải tôi thay đổi. Khi tôi không yêu em thì tôi là thế này. Đừng bất ngờ. Nhân tiện, đàn ông, một khi đã muốn trốn chạy, em có níu kéo cũng vô dụng. Đừng chờ đợi nữa. Ngu ngốc.”

Tôi mở cửa xe chạy ra ngoài, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống lã chã. Bị gãy gót giày, tôi ném luôn chiếc còn lại, cứ vậy mà chạy. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngang bấm còi, tôi vẫn cứ chạy. Được một lúc, tôi ngồi bệt xuống đất. Tôi không tin được. Tôi không tin được. Tôi không tin được. Tôi nghe tiếng điện thoại reo, là Phương. “Mày đang ở chỗ nào?” Tôi tả xung quanh. Nó rất nhanh đã tới. Nó nhìn tôi đau lòng, sửa sang lại đầu tóc quần áo cho tôi. Nó ôm tôi, vỗ vỗ, không sao rồi, không sao rồi, tao ở đây, tao sẽ bảo vệ mày.   

Nó khoác áo của nó cho tôi, đội nón cho tôi, tôi mờ mịt để mặc nó lo lắng, suốt dọc đường về nó cũng không nói gì, chỉ dặn tôi ôm chặt. Về tới nhà, tôi nằm úp mặt xuống giường khóc. Nó vỗ vỗ vai tôi. “Mày ơi, tại sao lại như vậy…” Nó không trả lời, chỉ nói không sao đâu, không sao đâu, từ từ bình tĩnh, để tao giải quyết, có tao ở đây rồi. Tôi ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy vì nghe mùi thức ăn, cảm giác cả người ê ẩm, chân đau nhức, mắt híp lại. Trời vẫn còn sáng. “Mày cúp học hả?” “Ờ. Mới khai giảng, không điểm danh.” Tôi thấy phở trên bàn, chắc nó gọi cho tôi. “Tao không sao.” Nó ờ. Chúng tôi ăn trong im lặng.

“Hay là tao nghỉ việc.” Nó suy nghĩ một chút, hỏi tôi “Rồi mày làm gì?” Tôi chưa nghĩ tới. Tôi bình thường không tiêu xài nhiều, đi làm cũng để dành được một ít, có điều không biết nghỉ rồi sẽ làm gì. Không về nhà được, ba mẹ tôi sẽ lo lắng. Tôi muốn đi đâu thật xa, giống như trong phim ấy, không biết tại sao có cảm giác muốn chạy trốn. “Mày đi Thái với tao không?” Nó rất nghĩa khí gật đầu, đi liền, còn tỏ vẻ hào hứng. Nó mới thi xong, có thể cúp học vài ngày. Tôi mở máy tính tìm vé máy bay, hỏi lịch học của nó, mua liền chiều hôm sau đi. Sớm lúc nào hay lúc ấy. Tôi gọi về nhà, nói dối là đi công tác, mẹ hỏi tôi có đau ốm gì không, tôi nói tôi bị nghẹt mũi, uống thuốc rồi.

Tôi cứ vậy mà ra sân bay, để điện thoại ở nhà, không buồn báo với Björn xin nghỉ. Mặc kệ anh ta, đuổi việc tôi càng tốt, để tôi khỏi phải lưỡng lự. Dù sao anh ta cũng biết, tôi đi với Phương mà. Tôi lên máy bay nhàm chán ngủ một trận, nó mới học ra đã tới sân bay, cũng mệt mỏi ngủ một trận. Lúc mua vé máy bay tôi chỉ tính đi Bangkok, không nghĩ tới lúc xuống máy bay, thấy tấm bưu thiếp của Pai rất dễ thương, chúng tôi tùy tiện mua luôn vé đi Chiang Mai, xong bắt xe bus tới Pai. Coi như tôi đại gia một bữa, không cần quan tâm tới tiền bạc. Tôi nhớ tới cô bạn Kat quen ở Đức, tính liên lạc nhưng lại sợ cô ta nhắc tới Gustaf. Thôi khỏi.

Tôi với Phương cứ vậy mà lang thang, tùy tiện tìm nhà trọ, tùy tiện lên mạng tìm quán ăn, tùy tiện đi bộ giữa những con đường xanh mát mắt, tắm suối nước nóng, buổi tối đi bar tùy tiện dùng tiếng Việt nói xấu chỉ trích người xung quanh, không ai hiểu. Cặp đôi đoạn tụ kinh thiên động địa chúng tôi. Cũng thật là.

Bốn ngày liền chúng tôi đi chơi, nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cũng nói, trừ chuyện về hai người đàn ông kia. Bốn ngày liền tôi thấy Pai cái gì cũng đẹp, không khí vô cùng thanh bình, trừ mấy lần thấy những dòng chữ Pai is falling in love, Pai is ting tong you trên các bảng hiệu sặc sỡ, mấy trái tim hồng lòe loẹt trên ghế ven đường, vô cùng ngứa mắt.

Cách biệt với thế giới bên ngoài, tôi không lên mạng, không xem mail. Ti vi chiếu tiếng Thái Lan tôi nghe không hiểu, ngồi bar thỉnh thoảng có người bắt chuyện tôi giả chết im lặng. Phương nó nói tôi rơi vào trạng thái tự khép kín bản thân hậu chấn động. Không biết cái này là thuật ngữ y học hay tự nó chế ra, tôi mặc kệ, khép lại hết, không quan tâm. Miễn sao thấy thanh thản là được. Ờ, tôi thấy thanh thản. Chỗ này được, mai mốt tám chục tuổi sẽ tới dưỡng già, gần nhà, tốt cho sức khỏe. Nó nói nó đi trực bệnh viện, sợ nhất là thấy điện tâm đồ hình đường thẳng, mỗi lần như vậy là một người rời khỏi cuộc đời, chỉ mong nhìn thấy mấy đường nhấp nhô lên xuống, bệnh nhân lúc đó còn cơ hội sống. Tôi hiểu. Ý nó là, cuộc sống phải có lúc thế này thế khác, nếu cứ một mực không biến động thì không phải cuộc sống. Tôi chỉ thô tục nghĩ tới câu Lên voi xuống chó. Ngày trước tôi được anh yêu thương chiều chuộng, làm voi; bây giờ anh ghét bỏ tôi, thành chó. Dễ hiểu.

Qua ngày thứ năm, tôi với Phương về lại sân bay Don Muang. Tôi đổi ý, tiễn nó lên máy bay, một mình ở lại Bangkok. Mặc kệ nó phản đối, tôi chỉ nói “Mày về mà đi học, tao rảnh rỗi, tao có tiền, phải xài cho hết.” Nó ép tôi không được, bắt tôi hứa mail cho nó địa chỉ khách sạn tôi ở. Tôi nghe lời nó, sao cũng được, không phải về là được. Coi như tôi hèn nhát, để tôi trốn chạy thêm chút nữa đi.

Tôi sa đọa thêm được hai ngày, sáng ngủ nướng tới trưa, ngủ dậy tùy tiện ra chợ ăn tiếp sức. Nhớ lại có lần người nào đó rủ tôi đi ăn prelunner. Tôi tự lấy tay đánh đầu mình, đồ ngu ngốc. Tôi lang thang trên phố, chẳng buồn chụp hình chụp ảnh, nhìn người ta nắm tay nhau ngoài đường, nhớ lại người nào đó lúc nào cũng nắm chặt tay tôi, tự lấy tay đánh đầu mình. Tôi ăn bánh flan, nghĩ về người nào đó từng hứa sẽ làm cho tôi ăn tới khi nào tôi ngán thì thôi, bất giác mỉm cười. Tôi lắc đầu, tôi bị ám ảnh quá rồi.  

Buổi tối tôi tùy tiện kiếm quán bar nào đông người, chui vào một góc ngồi. Đi ngang qua một quán bar vắng khách, thấy đặt tên là The bar, nhớ lại hồi trước lúc tôi và người nào đó đi pub Le pub ở khu phố tây, tôi có kể về dự định quán cà phê tên Quán cà phê của tôi và Phương. Quán sẽ có hai phòng, một phòng tên Cô độc, là phòng của tôi, đèn tối mờ mờ vàng vàng, mở nhạc Trịnh, nhạc trữ tình lãng mạn, nhạc xưa các thể loại, mỗi bàn chỉ để một chiếc ghế, cho người nào tự kỉ có chỗ dung thân. Phòng kia của Phương, tên là Rì rét, là cách nó Việt hóa chữ Refresh, trang trí sinh động vui vẻ, mở nhạc vui vẻ sinh động, để người ta cô độc chán đời ở Cô độc xong chạy qua Rì rét của nó mà rì rét vui vẻ. Lúc đó anh cười haha, nói để anh đầu tư cho tôi. Vớ vẩn. Tôi lại lấy tay đánh đầu mình. Nhớ lại lúc nào anh ở bên tôi cũng là cười haha. Nhớ lại lần đầu tiên, anh cười khi thấy tôi thất thố. Nhớ lại lần anh gặp tôi Đà Lạt, anh vẫy tay cười rất tươi. Nhớ lại lần tôi thi đậu, nhớ lại lần tôi ôm anh, những lúc chúng tôi bên nhau, đi ăn uống, đi dạo, những ngày ở Đức, đi Prague… lúc nào anh cũng cười. Ừm, trừ những lúc tôi chọc giận anh ra, chúng tôi đã có những kỉ niệm thật đẹp. Gustaf của tôi… Tôi lắc lắc đầu, thở dài một cái. Anh đã phản bội tôi mà…

Đêm đó tôi toàn mơ thấy anh. Tỉnh dậy rồi, vẫn còn có thể cảm thấy được chút ngọt ngào còn vương lại. Tại sao chúng tôi lại trở nên thế này chứ...

Ngày thứ hai sa đọa, sáng sớm mười một giờ tôi xuống dưới đi ăn brunch, thấy có người đứng ngay cửa nhà trọ nhìn tôi. Tôi thở dài không che giấu. Anh nhìn rất mệt mỏi, mắt có quầng thâm, dưới cằm thấy được vệt râu mờ mờ. Tôi mím môi, mặc kệ, đi ngang qua anh. Anh kéo tay tôi, dẫn tôi tới Starbucks bên cạnh, gọi cho tôi một ly latte, vẫn nắm tay tôi rất chặt.  

“Björn nói hay là Phương nói?” Anh không trả lời. Tôi hỏi “Xin visa được nhanh vậy?” Anh đẩy ly latte về phía tôi: “Người Đức cũng không cần visa.” Tôi ờ, không nói chuyện, uống latte, nhìn anh chàng đứng ở quầy đang thoăn thoắt nhận order. Tôi nghe Daniel Powter hát mấy câu cũng thật hợp thời I don’t think I can do this any more, and every little thing just falls apart from the very first day that I broke your heart. Tôi làm tan nát trái tim anh, anh cũng làm tim tôi tan tành vậy. Ừm, tôi biết tôi là người có lỗi với anh trước. Ừm, cho dù anh trừng phạt tôi như vậy… coi như cũng hơi hơi đáng. Có điều, trong một sớm một chiều bảo tôi quên, tôi làm không được. Anh đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy chờ đợi, bây giờ lại dìm tôi xuống vực sâu, làm tôi thất vọng đến thế. Tôi từng nghĩ, chờ đợi cũng không tới nỗi ghê gớm lắm, chỉ là chờ đợi mà không biết mình chờ cái gì, như vậy mới kinh khủng. Bây giờ tôi phát hiện, không có hi vọng cũng không phải là điều gì ghê gớm, hi vọng rồi bị làm cho thất vọng mới là kinh khủng.

“Em về đi.” Tôi không lên tiếng. “Nghe lời anh, về nhà.” Tôi không lên tiếng. Anh nắm tay tôi, tôi giật ra. “Thanh. Anh xin lỗi.” Im lặng. “Là anh quá đáng.” Im lặng. Nghĩ lại thì cũng không quá đáng lắm. Tôi chỉ là, ừm, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Tôi rất rất tin tưởng anh, tôi tin tưởng anh không bao giờ làm tổn thương tôi. Tôi nhìn anh, người đàn ông này, tôi phụ lòng anh như vậy mà anh còn tới tận đây xin lỗi. Gustaf kiêu ngạo của tôi đuổi theo tôi tới tận đây, lại mang dáng vẻ mệt mỏi như vậy. Chậc, tôi có tài cán gì cơ chứ. Tôi muốn được suy nghĩ, tôi muốn có thời gian để dịu đi, tôi chẳng qua chỉ là muốn đơn giản như vậy thôi mà…

Anh và tôi, chỉ mới mấy tuần trước còn hạnh phúc tới mức tôi nghĩ sẽ bên cạnh anh cả đời, nhắm mắt rồi mở mắt, đến bây giờ nói chuyện với nhau đã thấy khó khăn như vậy.

“Em về đi. Anh sẽ về lại Đức.” Tôi hỏi “Khi nào?” Anh nhìn tôi, trong mắt có chút mất mát. Anh mím môi “Em về khi nào thì anh đi khi đó.” Tôi nghe tim mình nhói lên, anh muốn đi khỏi tôi nhanh đến thế sao. “Vậy hôm nay tôi về.”

Bay thẳng Sài Gòn-Frankfurt mất mười ba tiếng, khá dài. Chuyến bay Bangkok-Sài Gòn lần này chưa tới hai tiếng, tôi lại thấy nó còn dài gấp mấy lần chuyến bay mười ba tiếng kia. Anh ngồi bên cạnh tôi, chân phải chéo qua chân trái, mắt khép hờ, môi anh mím lại. Tôi ngồi sát cửa sổ, hai tay nắm chặt vào nhau, nhìn ra bầu trời đang dần tắt nắng, im lặng hít đầy mùi vị của anh vào lồng ngực, cảm nhận sự hiện diện của anh. Xuống sân bay lần này, có lẽ tôi và anh sẽ không còn gặp lại nhau được nữa rồi.

Hết chương 11, phần I.

Bình luận

Thanks bạn mod. :D  Đăng lúc 5-2-2013 11:29 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 truyện hay...Đọc chùa tội lỗi quá.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-2-2013 11:26:47 | Xem tất
Chương mười một


II.       

Bạn Phương thái y của tôi rất xinh đẹp, chiều cao lý tưởng, chân dài, dáng người tuy hơi ốm đói một tí, nhưng nếu chưng diện lên thì vẫn sẽ đẹp như thường, tôi đi với nó toàn đóng vai đứa làm nền. Bạn Phương thái y của tôi học tập tốt lao động tốt, tính tình hiền lành với người ngoài, hòa nhã với bạn bè, yêu thương gia đình, biến thái với tôi. Hình như tôi có kể rồi, tôi và nó nhiều lần bị đồn đại là cặp đôi đoạn tụ kinh thiên động địa. Mới chia tay nó mấy ngày trước, cho dù bản chất biến thái của nó vẫn lồ lộ ra, thì lúc đó nó vẫn là một cô gái xinh đẹp nữ tính. Vậy mà bây giờ nó đã trở thành một tomboy xinh đẹp rồi.

Lúc xuống sân bay, mưa rơi lất phất, tôi không chờ Gustaf, vác ba lô đứng nhìn sững sờ cái đầu tóc ngắn ngủn của Phương, người khác không biết chắc nghĩ chúng tôi là hai đứa đoạn tụ gặp lại nhau sau bao ngày xa cách nhớ nhung. Chậc. Nó chở tôi về nhà, dọc đường vẫn cười ha hả, tôi hỏi cung ép cung mớm cung mãi nó mới chịu kể. Nó từ Bangkok về, ngày hôm sau là chia tay với Björn, ngày hôm sau nữa là cắt đi đầu tóc xoăn dài dịu dàng của nó, ngày hôm sau nữa nữa là trùng phùng với tôi.

Nghe xong chuyện của nó, tôi thấy mình không những là một đứa ngu ngốc chết tiệt trong tình yêu mà còn là một đứa ích kỉ chết tiệt trong tình bạn. Tôi bấy lâu nay chỉ biết ôm nỗi đau khổ của mình, ôm tình yêu tan vỡ của mình mà khóc với nó, cũng chưa bao giờ để ý tới nó cũng đang yêu, mà đã yêu chắc chắn ít nhiều cũng sẽ có những lúc thế này thế khác. Ba mẹ nó bắt nó chia tay với Björn, còn thẳng thừng tuyên bố sẽ không để nó dẫn một chàng rể mắt xanh mũi lõ bước qua cửa nhà nó.

“Rồi mày tính sao?” Tôi đặt ba lô xuống, mở tủ lạnh lấy cho nó chai nước. Nó liếc tôi: “Bỏ nhà theo trai.” Tôi ho sù sụ, nó vỗ vỗ lưng tôi “Ý tao là trừ cái đó ra thì có làm gì được nữa đâu. Chia tay rồi. Khi nào ra trường đi làm rồi tính. Cũng không chạy đi đâu được.” Tôi biết nó nói ra được những lời nhẹ nhàng này nghĩa là đã phải trải qua đau khổ như thế nào, tôi lại không biết để an ủi nó. “Hay là tao với mày đoạn tụ.” Nó phun nước vào mặt tôi, nhìn tôi ghê tởm. Tôi nhe răng cười, lau lau mặt. Ừm, gặp phải tôi thì tôi còn tởm hơn. Tôi với nó đi ăn lẩu, ăn xong lại đi hát karaoke. Tình yêu rất lạ lùng, không yêu thì thôi, đã yêu mà hạnh phúc thì hạnh phúc tới chết, mà đau khổ thì cũng lên bờ xuống ruộng. Loại tình cảm này, người thần kinh yếu như tôi, vẫn là nên dẹp đi.

**

Cái chặn giấy này, Gustaf đem về cho tôi hồi anh đi Philippines. Cái móc chìa khóa hình khỉ này, anh mua cho tôi ở cà phê L’usine. Cái khăn thổ cẩm này, Gustaf mua cho tôi lúc anh đi công tác ở Myanmar. Tôi tới đây làm cho anh, lúc đi lại cũng mang theo đồ của anh tặng mà đi khỏi.

Nhớ lại ngày đầu tiên tôi tới đây, anh đã dẫn tôi đi quanh giới thiệu với mọi người, chỉ cho tôi văn phòng nhỏ đối diện với văn phòng của anh. Qua cửa kính thỉnh thoảng tôi có thể thấy anh chăm chú làm việc, anh đọc báo cáo, anh viết email, nhìn thấy vẻ quyết đoán của anh lúc anh họp với đối tác. Mỗi lần anh viết email sẽ cắn môi, nhíu mày, mắt không rời màn hình, bấm bàn phím rất nhanh, phát ra tiếng nghe rất dễ chịu. Tôi nhìn chỗ mình ngồi, ừm, có lần tôi ngủ quên, là anh khoác áo của anh cho tôi. Thật kì lạ, lúc còn ở đây thì không để ý, bây giờ nghĩ lại, hình bóng anh cứ vậy mà hiện lên ở khắp nơi. Vây quanh tôi. Giống tình yêu ấm áp dịu dàng của anh vậy. Cái đó, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ nguội lạnh. Người làm tổn thương anh là tôi, người phản bội anh là tôi, mà người đi xin lỗi lại là anh. Chậc. Tôi bắt chước phim Hàn Quốc, bỏ hết tất cả vào một cái thùng, ôm ra khỏi công ty, về tới nhà sẽ đem cất vào một góc. Cất hết. Anh đã nói rồi, đàn ông đã muốn đi thì níu kéo cũng vô dụng.

Có mấy chị ngước khỏi máy tính nhìn tôi, có mấy anh vừa cầm tách cà phê vừa nhìn tôi, tôi cười với họ. Về nhà lướt facebook, thấy trong new feed có người like một đoạn status, đại khái là nói móc một người không có tài cán gì, không biết tại sao mới ra trường đã được nhận vào làm, còn có văn phòng riêng, được đi nước ngoài, hưởng toàn đãi ngộ tốt. Ừm, nếu bạn đoán là tôi thì bạn đoán đúng rồi, nói tôi đó. Ở dưới có mười mấy người like, có người comment nói giám đốc đẹp trai như vậy, tưởng là bị mắt lé, không ngờ cuối cùng cũng giác ngộ. Tôi cười hừ hừ hai tiếng, người này còn không thèm block tôi nữa, cứ công khai như vậy, thời buổi này chửi người khác cũng thật là dễ dàng. Hồi đó tôi mà biết kết quả sẽ thế này thì tôi đã mặt dày hơn một chút, bám Gustaf hơn một chút, vui vẻ sớm hơn một chút, chẳng lí do gì phải e dè để giờ vẫn bị mang tiếng. Bài học rút ra là, sau này nếu nói xấu người khác, nên nói xấu một cách tinh tế và tao nhã, giống như đứa bạn tôi là người miền Bắc, mỗi lần nó chửi ai nó đều chửi vô cùng kín đáo, cấu trúc câu phức tạp, ý tại ngôn ngoại, vô cùng ảo diệu, chỉ đứa nào thông minh mới nghe hiểu được. Vậy mới gọi là đẳng cấp.

Phương gọi, hỏi tôi làm gì, tôi trả lời: “Uống cà phê, đọc bài phê bình xã hội.” Nó cười haha, nói là Björn muốn gặp tôi, nếu tôi không thích thì đừng đi. Tôi nói đi chứ, cấp trên triệu kiến, tôi phải cúc cung tận tụy mà tới chứ. Đứa bạn này, chia tay rồi mà vẫn còn dây dưa. Tôi ý kiến với nó, nó nói tôi mặc dù xông pha tình trường trước nó nhưng nhan sắc và thủ đoạn lại không bằng, chưa tới tuổi đàm đạo.  

Trước đây, hồi Björn và tôi chỉ đơn thuần là sếp và nhân viên, quan hệ thoải mái hơn nhiều, không gượng gạo thấy rõ như bây giờ. Cũng phải, tôi và bạn của anh ta trở nên như vậy, bạn của tôi và anh ta lại trở nên như vậy, oan gia giống y phim Hongkong. Tôi xin lỗi anh ta vì nghỉ việc không thông báo. Anh ta nói không sao, đừng có lần sau là được. Chúng tôi nói chuyện về Phương một lúc, hầu hết là tôi nói. Dù gì thì gì, cũng không thể phủ nhận được sự xuất sắc của Björn, tôi phải tranh thủ cho đứa bạn tội nghiệp của tôi, để ít ra thì hai đứa chúng tôi cũng phải có một đứa được hạnh phúc với đàn ông chứ. Nó mà biết được tôi nghĩ thế này, chắc chắn nó sẽ cảm thấy tôi rất là vĩ đại.

Tôi về lại chỗ Björn làm, thấy chị Xuân đối xử với tôi hơi lịch sự hơn bình thường. Ừm, tôi coi như không biết. Buổi trưa mọi người rủ nhau đi ăn, không ai nhắc tới tôi, cũng không ai nói chuyện với tôi, coi tôi như không tồn tại. Tôi bỏ bữa trưa, chiều về nhà ăn một phần Lotteria, hai miếng gà, một cái hamburger, khoai tây chiên, coca, rất no. Buổi tối ngủ không được, toàn nghĩ tới Gustaf. Mỗi lần ấm ức đều nghĩ đến anh như vậy. Có điều từ bây giờ, nuốt vào trong bụng, người lúc nào cũng sẵn sàng nghe tôi than vãn đã bỏ tôi đi rồi.

Ngày hôm sau tôi biết điều đem theo một quả táo, người ta đi ăn trưa hết, tôi ngồi cắm mặt vào máy tính gặm táo, giả vờ bận rộn. Táo rất tốt cho sức khỏe. Tối về vẫn nghĩ tới Gustaf, sáng dậy vác quầng đen đi làm. Hôm nay đem theo hai quả táo, cho Björn một quả. Gần khu tôi làm không có nhiều chỗ ăn trưa, nghĩ tới việc đi ăn một mình đụng mặt bọn họ, tôi không thích lắm.

Buổi chiều đi cùng Björn gặp khách hàng, anh ta khen tôi dịch mượt hơn trước. Ăn tối xong anh ta hỏi tôi buổi tối có làm gì không, tôi nói không, anh ta đưa cho tôi một bản báo cáo tám trang, dịch sang tiếng Đức, gấp. Tôi về nhà dịch từ mười giờ tới bốn giờ sáng, đi ngủ chẳng mơ mộng gì. Ngày hôm sau tôi tới văn phòng anh ta đưa bản hard copy, anh ta nói mặt tôi nhìn gớm quá, đi về ngủ đi. Tôi hớn hở đi về, lừa Phương đi ăn trưa chung, cả tuần nay tôi chưa ăn bữa trưa nào cho ra hồn. Nó đi học, tôi ăn cơm tấm một mình.

Buổi tối tôi mới đọc xong một quyển ebook nhỏ nhỏ, mười một giờ chuẩn bị đi ngủ thì Björn email, kêu tôi dịch một bản báo cáo bảy trang, gấp. Tôi uống cà phê dịch xong vẫn là bốn giờ sáng, mười giờ ngày hôm sau tới nộp, nhớ những ngày học đại học vô cùng. Hồi đó, chúng tôi làm bài tập nhóm, thường là thong thả chơi bời, tới sát hạn nộp sẽ cong đít lên thức đêm thức hôm mà làm cho kịp. Björn đưa tôi một cái hộp, nói là quà người ta đưa anh, anh không thích, không có ai để cho, thưởng cho tôi vì dịch đêm, kêu tôi về nghỉ. Tôi lại hớn hở đi về.

Tới nhà mở ra, bên trong là xúc xích Đức, sô cô la Bỉ, toàn đồ ăn vặt tôi thích, tôi gục gặc đầu, anh ta cũng coi như nhân đạo. Nhớ tới lần tôi và Gustaf tranh cãi chuyện sô cô la chỗ nào mới là ngon nhất, tôi cứng đầu nói là Pháp, anh từng nói sẽ mua hết về bắt tôi ăn để mà so sánh. Tôi cười một mình, đem chia cho Phương một nửa, cho thằng bé hàng xóm mấy thanh sô cô la. Đọc truyện ngôn tình, tới nửa đêm Björn lại gửi email cho tôi, lần này vẫn là báo cáo bảy trang, nói tôi gửi mail là được, khỏi tới. Tôi dịch xong email nộp bài, ngủ thẳng tới ba giờ chiều. Thêm một tuần nữa tôi không ăn trưa. Chà, tôi cứ như vậy chắc chẳng mấy chốc sẽ giàu sụ.

Đã ba tuần kể từ ngày cuối cùng gặp Gustaf. Dạo này tôi hay nghĩ tới hồi chúng tôi ở bên nhau, cũng không nhớ tới lần tôi và anh ở trong xe nữa. Tôi  nhớ tới hai chữ vàng Phương cho tôi, “nhu nhược”. Ừm, gặp chuyện không vừa ý, tôi tự ép mình phải quên đi, có vậy sống mới thanh thản. Đối với anh, chẳng qua tôi là hi vọng nhiều nên thất vọng nhiều thôi, thất vọng xong rồi thì mọi chuyện bình thường trở lại. Hôm nay lúc đang ngồi cà phê một mình, tôi nghe Lệ Thu hát Lòng cuồng điên vì nhớ, ôi có bao giờ thấy nhau lần nữa, cảm giác thật kì lạ. Ừm, tôi nhớ anh. Nhớ tới ám ảnh. Anh không gọi điện thoại, không nhắn tin, không email. Không biết giờ này anh ra sao rồi. Nhìn ra ngoài trời, ở Đức bây giờ là nắng hay mưa? Hỏi xong tự lắc đầu, tôi nghĩ tới anh làm gì để bây giờ down rồi nè. Có một người khách đi ngang qua, để lại mùi nước hoa thoang thoảng giống anh. Tôi giật mình nhìn theo. Anh ta cao dong dỏng, tôi thở dài, không phải anh, tay anh có màu nhạt hơn. Tôi thấy mình thật buồn cười, lúc nào cũng vậy, mất rồi mới biết tiếc.

Về nhà tôi google tên anh, đọc báo mạng, xem LinkedIn của anh, thấy anh vẫn còn ở Việt Nam, chưa bao giờ đi Đức. Không liên lạc với tôi. Anh hết quan tâm tới tôi rồi, đừng nói gì tới yêu thương che chở. Chúng tôi như vậy coi như là hết rồi nhỉ. Tôi mỉm cười, thấy nước mắt chảy xuống. Gustaf ơi, anh hết yêu em rồi phải không?

Ban đầu tôi còn thấy hơi lạ với cái lịch làm việc vớ vẩn của Björn, nhưng sau rồi thấy cũng tốt, tự điều chỉnh đồng hồ sinh học lại một chút, sống được. Mỗi ngày tôi đều ngủ tới trưa chiều, dậy thì cắm mặt vào máy tính đọc truyện, thỉnh thoảng chat chit với bạn bè, nói chuyện điện thoại, ăn vớ vẩn cái gì đó, chờ Björn giao bài tập thì làm. Thỉnh thoảng anh ta cũng kêu tôi đi kiểm tra, còn thì ít ra đường. Tôi nói với Phương, “Mày thấy không, người ta đi tù mỗi ngày được ra nắng nửa tiếng, Björn nhà mày mỗi tuần gộp lại cho tao ra đường vài tiếng, khá, khá.”

Nó với Björn nghe nói là làm lành rồi, dạo này mặt dày hay qua nhà tôi ăn chực. Mới đầu thì mỗi ngày ăn chực một bữa tối, sau rồi thì mặt càng trét càng dày, mỗi ngày hai bữa trưa chiều cứ học xong là mò qua. Tôi không ra đường, cái gì cũng chỉ gọi điện thoại mang tới. Sài Gòn sống cũng thật sung sướng, có cái điện thoại là có hết, ở Đà Lạt nhà tôi thì đừng hòng. Phương nó nói ba mẹ nó cắt tiền thưởng giảm tiền lương, nó vô sản phải chạy qua đây bóc lột tôi. Thực ra tôi biết, thấy tôi ăn uống thất thường, lương tâm thái y của nó không cho phép, nên nó mới bày cái trò ăn chực này, nó nói là “Mày mà không ăn chung với tao thì tao cho dù mặt dày tới đâu cũng sẽ vì tủi thân mà câm nín lặng lẽ nhịn đói chứ không thể nào chực mày được.” Cái đứa bạn này, tôi biết tỏng.

Mấy bữa nay tôi hay nghe Leona Lewis, có cái bài Better in time nghe được lắm, tôi để loop nghe từ lúc ngủ dậy tới lúc leo lên giường. Tự nhủ với bản thân, tôi đây sắp hai mươi tư tuổi rồi, hơn khối đứa khác, cũng coi như là kinh qua hai mối tình, cái nào cũng đầm đìa máu và nước mắt. Sống có một lần, ráng mà vui vẻ.  

Mỗi lần đặt lưng lên giường là ngủ thẳng, chẳng còn sức mà nghĩ gì tới chuyện cũ, có lúc tôi còn thấy cái chuyện tình bốn năm của tôi thực ra cũng chỉ là một cái trò mèo mà thôi. Hồi còn nhỏ, có lần ba tôi chở đi ăn ốc ở một chỗ ngon lắm, tôi thấy là ngon nhất trên đời, ngày nào cũng bắt ba tôi chở đi ăn, tới một ngày tiệm ốc kia dọn đi mất, tôi đòi ba tôi đi hỏi, hỏi không ra. Sau này mới biết người ta chuyển nhà vào Sài Gòn, dụ Phương đi ăn, nhận ra là nó không ngon như tôi tưởng. Vậy mới nói, con người là động vật vô cùng phức tạp, trong thời điểm này thì cảm thấy thế này, thay đổi hoàn cảnh môi trường một chút là sẽ thấy thế khác. Tình cảm cũng vậy thôi, mới đầu yêu thì tưởng là yêu cả đời cả kiếp, tình yêu to lớn ghê gớm lắm, qua vài năm vài tháng, cũng chẳng còn lại gì. Loại kết thúc như “và công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” cũng chỉ có trong truyện cổ tích lừa phỉnh con nít mà thôi.

Tôi xem lại email cuối cùng Gustaf gửi tôi. Ừm, bạn trai số một của tôi, vợ đẹp, con đẹp, cả nhà đều đẹp. Tôi thở ra một tiếng, phát hiện mình chẳng cảm thấy gì, khịt mũi. Tôi lại google bạn trai số hai, thấy anh trả lời phỏng vấn, người viết bài nói là anh có tầm nhìn chiến lược. Có một bức hình nhỏ xíu, anh gầy đi thì phải. Tôi đưa tay sờ sờ mặt anh trong hình, nhận ra mình đang làm gì, tôi cười khổ. Hồi đó hàng thật giá thật bảo hành cả đời thì đến cả nhìn cũng không dám..  Tôi muốn gọi điện thoại cho anh, nhìn đồng hồ, năm giờ sáng, lại thôi. Tôi soạn email, viết tới viết lui rồi xóa, gửi kèm một cái ecard Danke, ý là cám ơn anh đã làm tôi sáng mắt ra. Nghĩ thế nào tôi lại xóa. Anh là muốn chấm dứt với tôi rồi, không cần tôi nữa. Anh yêu tôi nhiều như vậy, tôi lại chọc điên anh đến thế, đến Shin cậu bé bút chì còn biết là tôi bị bỏ rơi cũng đáng.

Tôi ôm máy tính ngồi suy tư một chút, lúc đi ngủ nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng. Tự nhiên nhớ lại buổi sáng đầu tiên ở Đức, trời cũng có màu thế này. Hơi buồn. Gustaf. Em nhớ anh quá.

Hôm nay tôi ngủ trễ hơn mọi ngày, Phương nó lại cúp học mò qua đánh thức tôi sớm, tôi ngáp ngắn ngáp dài chì chiết nó. Tuần sau tôi có một bài kiểm tra ở Long An, nói nó bữa đó kiếm người khác mà chực. Nó làm ra vẻ tủi thân, đòi tôi gọi mì Hàn Quốc. Tôi vừa tìm số điện thoại vừa rên rỉ: “May cho mày, tao làm ban đêm nhiều tiền hơn ban ngày, chứ không đừng hòng nuôi nổi mày.” Nó lúc đó đang nghịch điện thoại, hừ mũi liếc tôi: “Hai người trả lương không nhiều mới lạ.” Tôi nhất thời không hiểu. Tôi nhìn nó một hồi lâu, nó chẳng thèm động tĩnh. Tôi ép cung nó, nó ra chiều suy nghĩ, vuốt bộ râu tưởng tượng, nói với tôi, mày gọi thêm hai ly cà phê nữa đi. Tôi ngu dại làm theo. Ranh con, bày đặt tỏ ra bí hiểm.

Nó bình chân như vại ngồi chờ cà phê tới, uống một ngụm, lau miệng, lau tay, quý phái đặt cái ly xuống giường, thong thả: “Bản thượng thần ăn của mày là ăn khế trả vàng.” Tôi để im cho nó khoác lác. “Tao ăn chực coi vậy chứ cũng mệt mỏi lắm, chẳng qua đã lỡ dâng trai cho mày một lần rồi, mà tính tao đưa Phật là đưa tới Tây thiên, mới cất công giúp tụi mày thêm lần nữa.” Trong lòng tôi “ting” một tiếng, có chút nghi ngờ. Nó thấy vẻ mặt đần độn của tôi, cũng không bày trò, ngồi phun ra hết. “Hồi mày gặp anh ta, là anh ta gọi điện thoại kêu tao tới đón mày. Nhớ không? Cái lần… đó đó. Nếu không tao chẳng tới nhanh được vậy.” “Mày đi làm có chuyện gì Dôn cũng báo cáo lại hết. Dôn nói Táp xót mày lắm. Chẹp chẹp. Anh ta đáng lẽ quay về Đức từ lâu lắc rồi, làm ở tổng công ty, mà Dôn nói là vì mày nên mới xin ở lại Việt Nam. Chẹp. Tao thấy mày chắc cả ngày không soi gương nhỉ, ờ nhìn đi, tao có đoạn tụ cũng không đoạn tụ nổi với mày, đừng nói gì tên đàn ông đẹp trai ngời ngời lấp lánh kia…”

Tôi nuốt từng lời nó nói, thẫn thờ. Thì ra, từ trước tới nay chuyện gì xảy ra với tôi Gustaf cũng đều biết. Thì ra, những gì Björn và Phương làm đều là do anh nhờ vả. Thì ra, từ trước tới nay anh chưa bao giờ bỏ mặc tôi. Thì ra, lần đi Đức kia đáng lẽ anh đã quay về tổng bộ rồi, vì tôi mà anh mới xin ở lại Việt Nam. Thì ra, anh vì tôi mà làm nhiều như vậy. Nhìn tôi xem…

“Mẹ nó chứ, lão thân thấy mày cũng quá thể. Chuyện cũng có tí ti thôi mà, anh ta giúp mày mở mắt, ờ, dù cách làm có hơi… biến thái tí, túm lại kết quả vẫn tốt. Mày im im vậy chứ tao thấy mày cũng yêu anh ta chết lên chết xuống rồi, còn bày đặt.”

[/quote]
Hết chương 11.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-2-2013 00:52:47 | Xem tất
Chương mười hai

http://www.youtube.com/watch?v=9yZ0t4YAlwA

I can’t sleep at all
Trying to get through this, don’t know how I’ll do this
I know that I only got myself to blame
But that doesn’t help to ease the pain
I’ll just die if I can’t see your face

Em không ngủ được chút nào
Cố gắng vượt qua chuyện này, mà chẳng biết phải làm sao
Em biết chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân
Nhưng cũng chẳng thể làm dịu nỗi đau
Nếu không được nhìn thấy anh, có lẽ em cũng không sống nổi


Tôi cứ ngồi im như vậy, Phương ra về lúc nào tôi cũng không biết, cứ ngồi như vậy tới tối. Nó thúc giục tôi tới tìm anh. Tôi cũng muốn, nhưng tôi không đứng dậy được. Tôi không biết mình đang cảm thấy gì. Từ ngày chia tay tới giờ tôi không ngừng nghĩ về anh. Từ ngày chia tay tới giờ tôi nhớ anh rất nhiều, có lúc nhớ tới ám ảnh. Tôi luôn nghĩ vì tôi làm sai, vì anh không chịu được tôi như vậy nên anh mới bỏ đi, vậy mà anh chưa bao giờ hết quan tâm tới tôi. Anh ở trong bóng tối, im lặng nhờ người khác chăm sóc cho tôi, cũng không một lần cho tôi biết. Anh tại sao lại như vậy? Anh muốn tôi phải làm gì?

Tôi nhìn phía góc giường, cái thùng chứa những đồ nhỏ nhỏ anh tặng tôi, nghĩ tới những điều anh đã làm cho tôi, nghĩ tới những gì tôi và anh đã trải qua… Trước đây, anh theo đuổi tôi lúc tôi còn đắm chìm trong nhung nhớ với người khác. Anh theo đuổi tôi lúc tôi tự thuyết phục mình từ bỏ không chờ đợi nữa. Tới bây giờ, anh vẫn luôn kiên nhẫn với tôi như thế, phải không? Tôi nhớ, tết năm ngoái, tôi có một bản dịch rất dài rất khó, dịch mấy ngày liền, phải ở lại tới bảy, tám giờ để xong sớm kịp về Đà Lạt. Những ngày đó, đèn trong văn phòng anh vẫn luôn sáng, mọi người đều ra về, chỉ có phòng tôi vang lên tiếng tôi gõ máy tính lạch cạch, mỗi lần tôi ngước lên đều thấy anh ở đó, nhìn màn hình máy tính. Tôi nhớ, thời gian tôi học bài thi TestDAF, tôi dịch rất nhiều bài về chủ đề văn hóa xã hội, anh xem bài của tôi còn thỉnh thoảng chỉ nên dùng từ nào, không nên dùng từ nào. Tôi nhớ, lúc anh nghe tôi kể chuyện quá khứ xong, ôm tôi mắng tôi ngốc, nói anh yêu tôi. Tôi nhớ, những ngày đầu ở Đức, tôi đứng ở cửa phòng tắm, anh ngồi ở bậc cửa, nhẹ nhàng rửa chân cho tôi, đặt tay tôi trên vai anh… Tôi nhớ ánh mắt anh lúc tôi khóc mờ mịt, tôi nhớ anh chăm sóc tôi ở bệnh viện dịu dàng thế nào, tôi nhớ anh hôn tôi say đắm ra sao… Tình yêu của anh, liệu có còn đó không? Anh lặng lẽ chăm sóc tôi như thế, có phải là vì anh vẫn còn yêu tôi không?  

Tôi dùng trí tuệ của mình, tiến hành phân tích các yếu tố tâm lý, tình cảm, nhận thức, tác động xã hội bằng phương pháp logic học kết hợp ý kiến chuyên gia Phương thái y, đến hôm nay, sau mười mấy tiếng lao động miệt mài, đã có thể đưa ra kết luận. Dựa trên các hành vi của đối tượng nghiên cứu là Gustaf, hành vi gần đây nhất là hành vi quan tâm tôi âm thầm lặng lẽ như vậy, kết quả là tôi mặc kệ anh có còn yêu tôi hay không. Nếu anh hết yêu tôi tôi sẽ bắt anh yêu lại, nếu anh không muốn yêu tôi nữa tôi sẽ ép anh phải muốn. Ừm, thích thì phải cướp lấy chứ, ngồi đây mà ủ rũ đến cái cây cũng không mọc lên được đừng nói là tình yêu. Đó là tôi trích lời quân sư Phương thái y.

Chiều hôm sau tôi đứng ở tầng hầm để xe chỗ chung cư của anh chờ anh về, vẫn là bộ dạng bà thím nhà quê đi đánh ghen, có điều anh chồng lần này chẳng thấy đâu. Tôi chờ từ năm rưỡi tới tám rưỡi, không thấy anh về. Hôm sau nữa tôi tới, chờ từ bốn rưỡi tới tám giờ, anh vẫn không xuất hiện. Tôi về nhà, gọi đến phòng bảo vệ chung cư của anh, người ta nói không biết. Ờ, an ninh nghiêm ngặt. Tôi nhờ Phương hỏi dò, nó nói anh đi Singapore mấy bữa nay, thứ sáu mới về. Tôi ừ hử. Tôi nhớ anh quá. Tôi muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh… Tự nhiên nước mắt chảy ra, tôi ôm gối khóc cả đêm.

Sáng sớm ngủ dậy, tôi nghĩ tới Björn, đúng rồi, phải tìm anh ta chứ. Nói là làm, tôi chạy tới công ty, chị Xuân nói Björn họp. Tôi không nói gì, chạy tới chỗ của mình, giả vờ làm việc, ngồi chờ.

Đã suy nghĩ xong, mọi thứ đều rõ ràng, thấy thật là high. Gustaf của tôi, nếu anh là nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình thì tôi sẽ là kẻ bị người đời đàm tiếu, ném đá, dè bỉu, ganh ghét, vân vân và vân vân. Tôi mấy năm nay đọc truyện nhiều, xem phim cũng nhiều, mắt thẩm mĩ cũng được upgrade không ít, biết nhận diện hàng thật hàng nhái. Gustaf là con lai, đẹp trai ngời ngời, môi anh bình thường đã mỏng, lúc làm việc sẽ vô thức cắn cắn môi dưới, nhìn vô cùng sexy. Gustaf của tôi còn trẻ đã được làm CFO tại chi nhánh Việt Nam của một tập đoàn đa quốc gia, còn được người ta mời chào về tổng bộ, vậy mà vì tôi anh từ chối. Gustaf của tôi, có nhan sắc có sự nghiệp, có điều nếu không phải trước mặt tôi sẽ trưng ra bộ mặt lạnh lùng xa cách, cái này đối với tôi lại là ưu điểm chết người của anh. Ừm, biết rồi, tôi tự sướng hơi quá mức.

Ba giờ rưỡi, Björn họp ra, thấy tôi liền nhướng mày, sau đó che đậy bằng nụ cười xã giao chuyên nghiệp không ăn hình không lấy tiền. “Sao cô ở đây vậy, không ở nhà chuẩn bị tài liệu phiên dịch đi.” Tôi giả bộ ho vài tiếng, khều khều anh ta, “Tôi có việc nhờ vả.” Björn hết cười, nhìn tôi chờ đợi. Tôi uống một ngụm nước, đặt ly xuống bàn không gây tiếng động. “Anh là bạn của Gustaf.” Anh ta gật đầu. “Tôi yêu anh ấy.” Ừm, nói ra rồi. Tôi thấy vẻ mặt anh ta vô cùng thú vị, giá mà lén quay phim lại được nhỉ. Anh ta hắng giọng: “Vậy, vậy sao lại nói với tôi?” Tôi nói cho anh ta biết tôi nghĩ gì về Gustaf, chuyện của chúng tôi thế nào. “Anh cho tôi địa chỉ nhà của Gustaf đi, phòng nào lầu nào, khi nào thì anh ấy có nhà. Tôi tới xin lỗi ảnh.” “Không phải đưa cho Phương địa chỉ rồi sao?” Tôi liếm môi, ấp úng “Ừm… tôi làm mất rồi.” Là ngày hôm đó tôi sốc quá, đem vứt luôn tờ giấy ghi địa chỉ, bắt Phương cũng làm y như vậy… Chậc.

Chập choạng tối, tôi đứng trước tòa nhà Gustaf ở, nhìn lên tầng mười chín. Người đàn ông tôi yêu sống ở đó. Nghĩ tới việc sắp gặp lại anh, tôi hơi bồn chồn. Bao lâu rồi nhỉ? Hai mươi lăm ngày. Ừm. Gustaf của tôi, không biết anh thế nào rồi. Tôi lần này vô cùng thông minh, đứng giả vờ nghe điện thoại, ừ hử một mình, thấy có một bà người nước ngoài bước xuống từ taxi, tay xách nách mang, tôi chạy tới. Tôi cười với bà, hỏi chuyện, ra hiệu muốn xách đồ giùm. Lúc vào thang máy, tôi vừa xách đồ vừa nói chuyện với bà, bảo vệ cũng không hỏi. Thang máy hiện số mười chín, tôi chào bà, bà cảm ơn tôi rối rít, thật ngại quá. Tôi đứng trước cửa phòng 1907, tần ngần một lúc. Björn nói anh có nhà. Tập hợp được quyết tâm, tôi bấm chuông. Một lần. Hai lần. Tôi chẳng nghe gì hết, bấm thêm một lần nữa. Thấy bóng người đi ra. Tôi hít một hơi thật sâu. Cửa mở. Gustaf để râu quai nón, tóc còn ướt, nửa thân trên ở trần. Anh thấy tôi, sững người.

Tôi nhoẻn miệng cười, mắt mở to ngây thơ vô tội. “Tới đây làm gì?” Tôi nhìn anh, vẫn cười: “Em muốn gặp anh.” “Gặp rồi đó. Về đi.” Tôi hơi bất ngờ, hơi hụt hẫng, không nghĩ anh chào đón tôi nồng nhiệt như vậy. Thấy anh đóng cửa, tôi chưa kịp suy nghĩ, chạy thật nhanh vào nhà. Anh nhíu mày, kéo tay tôi lại, tôi vùng vẫy, nhất quyết không để anh đuổi tôi ra. Lần này tôi sai, nhất định phải để anh biết quyết tâm quay về chính đạo của tôi. “Em muốn nói chuyện với anh. Thả ra.” Ừm, anh không động đậy. Tôi quay lại. E hèm.

Khăn tắm của anh… ở dưới đất.

Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Tôi thấy một giọt nước chảy từ tóc anh xuống ngực. Giọt nước chảy qua ngực anh, chảy xuống bụng... chảy xuống phía dưới bụng. Chảy thật chậm. Tôi nhìn theo, thấy, thấy, tôi, tôi thấy. Tôi nói thật, tôi chơi với Phương mấy năm nay, nó học bác sĩ, đi bệnh viện thấy cái gì, sờ cái gì, khám cái gì cũng về kể. Cái hồi trên mạng bùng nổ vụ Nhật kí gì gì đó (tôi không tuyên truyền vờ hờ phờ đờ trờ nhé) tôi cũng có xem qua qua, Kamasutra tôi cũng có liếc qua qua, phim mười tám chữ thập tôi cũng coi qua qua. Có điều, tôi chưa bao giờ, khụ khụ, thấy cái đó. Ừm… nó động đậy. Grow up. Trong đầu tôi hiện lên một cụm từ kinh điển: “Nói thì chậm nhưng thực ra rất nhanh.” Ngước lên nhìn anh, thấy anh cũng nhìn xuống. Ừm, xấu hổ quá. “Nhìn đủ chưa?” Anh tỉnh bơ, thong thả từ tốn nhẹ nhàng cúi xuống nhặt khăn tắm, ừm, che lại. Tôi vô thức liếm môi, quay mặt đi, nghe thoang thoảng mùi sữa tắm.

Lúc anh mặc quần áo xong, tôi đang ngồi ở phòng khách. Bên cửa sổ có cây đàn piano màu đen, nhìn vô cùng sang trọng. Tôi không biết anh có chơi đàn. Những đồ nội thất xung quanh cho tôi cảm giác rất giống anh. Ừm, hợp với anh. Đơn giản, sang trọng, tinh tế.

Anh bắt chéo chân ngồi đối diện tôi. “Ăn gì chưa?” Tôi thật thà lắc đầu: “Từ trưa tới giờ.” Anh thở dài, đứng dậy, tôi nhìn theo, anh là đi vào nhà bếp. Tôi mở cờ trong bụng, mặt mày hớn hở cũng đứng dậy muốn đi theo. “Chờ ở ngoài đi.” Tôi tiu nghỉu.

Rất nhanh, anh bưng dĩa mì xào quay lại “Ăn tạm đi. Chỉ có mì gói. Tôi không thường nấu ăn.” Tôi rất cảm động, vừa ăn vừa hoài niệm thời gian ở cùng anh ở Đức. Anh nấu ăn rất ngon nha, người đàn ông này, còn làm ra vẻ không quan tâm tới tôi nữa chứ. Anh chờ tôi ăn xong mới mở miệng: “Muốn nói chuyện gì?” Tôi đẩy cái dĩa sang một bên, vò vò tờ khăn giấy. “Phương nói em nghe hết rồi.”

“Ờ.” Anh khoanh tay, ngồi nhìn tôi bình thản. Tôi hơi sợ.
“Gustaf.”
“Ờ.” Anh không có phản ứng gì, giống như đang nghe thời sự. “Rồi sao?”

Tôi nhất thời không sắp xếp được ý tưởng, trong đầu có gì đem ra nói hết, chuyện anh và Björn giúp tôi, chuyện anh nhờ Phương chăm sóc tôi, chuyện anh không đi Đức. “Anh… sao lại làm vậy?”

Anh không trả lời, nhìn tôi một lúc lâu. Tôi thấy anh đứng dậy, ra mở cửa: “Em nói xong rồi thì về đi.” Tôi tự nhiên thấy tủi thân, chạy tới ôm anh. “Em xin lỗi mà.”

Anh cứng người, để mặc cho tôi ôm. Tôi hít hít mùi của anh, vùi mặt vào ngực anh khóc lóc, thấy tủi thân vô cùng: “Em xin lỗi mà, em không nên làm như vậy, em ngu mà, em không cố tình mà, em quên rồi mà, em biết lỗi rồi mà.” Tôi ôm anh rất chặt, hai tay nắm lấy áo anh, tôi sợ anh bỏ tay tôi ra. “Dumm. Khóc cái gì.” Tôi vẫn khóc. “Em xin lỗi mà.” Tôi nghe tiếng anh hỏi: “Lần này… là ý gì?” Tôi ngẩng mặt lên. Anh lặp lại: “Lần này ôm tôi là ý gì?”

Từ ngày quen anh, tôi chủ động ôm anh ba lần. Lần đầu tiên là lúc tôi thi đậu TestDaF. Lần thứ hai là lúc anh ở Myanmar về. Lần này là lần thứ ba. Ừm, ít thảm hại. Tôi lí nhí: “Giống như lần trước.” Tôi lại vùi mặt vào ngực anh. “Ich vermisse dich.” (Em nhớ anh)

Tôi cảm thấy anh run nhẹ. Một lúc, anh vuốt tóc tôi. “Trễ rồi. Anh chở em về.”

Tôi để ý thấy anh không trả lời, trên xe anh cũng không nói gì. Tôi thở ra một tiếng, hạ quyết tâm. “Ngày mai em tới được không?” Anh đang lái xe, liếc sang tôi: “Tới làm gì.” Tôi cũng không biết tới làm gì, chỉ là muốn ở bên cạnh anh. Ừm. "Em muốn ở bên cạnh anh." Anh im lặng, không động đậy. Lúc tôi xuống xe, thấy môi anh mím lại, cơ mặt có hơi nhếch lên. Cười rồi. Tôi đứng nhìn theo anh đi khỏi, trước giờ là anh chờ tôi lên nhà rồi mới đi. Tôi thở dài. Gustaf, anh ác lắm. Em nhớ anh.

Tôi ngồi ở cửa sổ, nghĩ tới anh, ừm, hôm nay anh nấu ăn cho tôi, tuy không ôm lại tôi nhưng cũng là để im cho tôi ôm, không đẩy tôi ra, còn vuốt tóc tôi, còn chở tôi về, cuối buổi còn cười một cái nữa, coi như là có chút thành tựu. Nhớ lại ngày trước, lúc nào anh cũng chủ động muốn làm tôi vui vẻ, tôi hưởng thụ sự chiều chuộng của anh còn không hết, đâu có nghĩ tới tâm trạng anh lúc đó thế nào. Mỗi lúc anh đưa tôi ra ngoài đều là muốn làm tôi vui vẻ. Ừm, tôi là đứa có phúc mà không biết hưởng đó. Thở ra một cái, dù sao anh theo đuổi tôi cũng lâu rồi, bây giờ tôi chỉ cần theo đuổi anh là được chứ gì.

Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho anh. Lần đầu tiên soạn một tin nhắn mà phải xóa đi xóa lại nhiều đến thế. “Anh về chưa? Mai ăn prelunner với em được không?” Bấm gửi xong, tôi ngớ ngẩn ngồi cười một mình. Một phút sau không thấy trả lời. Năm phút sau điện thoại vẫn không chịu rung. Mười một giờ tôi leo lên giường, nằm trừng mắt với cái điện thoại. Chắc tại tôi trừng dữ quá, cuối cùng cũng thấy nó rung. Anh trả lời: “12h.” Tôi nhắm mắt, đồ keo kiệt, ba kí tự. Lúc đi ngủ mơ thấy anh và tôi cuồng nhiệt trước cửa phòng khách sạn ở Prague. Tỉnh dậy nhớ lại, thật xấu hổ. Chỉ vì tôi thấy… cái đó.

Mười một giờ kém năm, tôi thấy xe anh ở dưới nhà. Tôi chạy xuống, nửa đường nghe điện thoại reo. Tôi cười cười, leo lên xe. Anh dưới ánh mặt trời nhìn thật là đẹp trai, râu quai nón rất hợp với anh, tôi tự nhiên muốn sờ thử. Tất nhiên là tôi không dám, chỉ thỉnh thoảng len lén nhìn. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, áo vest không gài nút. Anh không nói chuyện, chỉ chuyên tâm nhìn đường. Không khí hơi ngại ngùng, tôi đem chuyện Phương ra kể. Ừm, hơi có lỗi với nó, mà thôi kệ. Tôi hỏi anh biết chuyện hai người kia thế nào không, anh chỉ ừ hử. Tôi hỏi anh Björn có kể gì với anh không, anh nhún vai. Tôi báo cáo lại hết sức chi tiết, anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gật gật đầu, hoặc là ừ hử. Ừm, dù sao cũng là để im cho tôi nói mà.

Anh đưa tôi đến Bonjour Resto, ăn đồ Pháp. Hồi trước chúng tôi cũng tới đây hai, ba lần gì đó, có một lần ngồi sát bàn phía trong, mùi thức ăn bám đầy lên tóc tôi, làm tôi bị anh cười tôi suốt một buổi. Gustaf để tay hờ lên lưng tôi, mở cửa cho tôi vào trước. Anh vẫn lịch thiệp như vậy, kéo ghế cho tôi, lau dao nĩa cho tôi. Thấy tôi cười, anh nói: “Không phải người Đức nào cũng như vậy đâu.” Ừm, biết mà. Tôi hỏi lại: “Anh với phụ nữ nào cũng làm vậy hả?” Anh nhìn tôi, không nói gì, tôi thấy anh hơi cười cười. “Hay chỉ với mình em thôi?” Anh khịt mũi, đổi chủ đề. “Em ốm bớt.” Ánh mắt anh để lên tay tôi. À, chiếc nhẫn. Tôi gật đầu: “Gần đây ăn ngủ không điều độ, xuống vài kí, nhẫn cũng rộng ra. Cái này phải cảm ơn bạn anh.” Tôi thấy anh vẫn nhìn chiếc nhẫn. Tôi hơi chột dạ. “Từ trước nó đã rộng rồi.”

Người ta đem đồ ăn tới. Anh nhìn đồ ăn, tôi nhìn anh, phát hiện hai điều. Một là, từ trước tới giờ lúc nào anh cũng để ý nhẫn của tôi. Hồi đó tôi mua xong cũng là đeo vào ngón áp út, anh lại không gặp tôi mấy ngày, có lần anh hỏi có phải tôi có bạn trai rồi không. Ừm. Anh có để ý, lúc nào cũng để ý, chưa bao giờ hết để ý. Hai là, có khi nào anh nghĩ nhẫn này là của…

“Gustaf. Cái này em mua ở Đà Lạt.” Bàn tay đang cầm dao của anh ngừng lại một chút, anh hắng giọng, làm ra vẻ không quan tâm, tiếp tục ăn. Tôi cười trong bụng, rõ ràng là quan tâm, còn giả vờ nữa. “Mẹ em mua.” Anh vẫn tiếp tục ăn, trong mắt có ý cười. “Hồi nhỏ em thích mặc đồ con trai, lớn lên lại chơi thân với Phương như vậy, mẹ em có lo lo em bị, ừm, đó đó, nên hồi vừa rồi em nói muốn nhẫn, mẹ dắt đi mua liền không suy nghĩ.” Anh suy nghĩ một chút, bảo tôi ăn đi. “Đừng mang đồ rộng. Mang qua ngón kia đi.” Tôi nghe lời, đeo sang ngón giữa. Một niềm vui nho nhỏ trỗi dậy trong lòng.

Cho dù cả buổi trưa là tôi hỏi anh trả lời, nhưng anh nói nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng còn cười khẽ, chừng này cũng coi như đủ khích lệ tôi rồi. Tôi len lén thở dài, còn phải cố gắng nhiều, đáng đời tôi đi. Tôi tranh thủ thời cơ, phỏng vấn anh hết mọi chuyện, phát hiện anh học đàn piano từ lúc ba tuổi, có lần còn diễn tấu ở trường, có quay phim lại, tôi ghim gút trong đầu, mai mốt nhất định sẽ đòi xem. Tôi hỏi chuyện anh về Đức, anh chỉ qua quýt trả lời muốn đổi môi trường sống, thích cảnh Sài Gòn đông đúc tấp nập. Tôi im lặng nghe anh kể chuyện ở Singapore gặp một người Việt Nam đi du lịch không tiền không bạc, mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ. Cảm giác thật giống ngày xưa.

Những ngày sau đó, tôi bắt chước Phương, mặt dày ngày nào cũng ăn chực anh, ăn ở ngoài, ăn ở nhà, anh nấu, tôi ăn, anh rửa chén, tôi đứng nhìn. Vui không tả nổi. Hạnh phúc như có thể sờ được.

Tôi đi Long An hai ngày, buổi tối anh gọi điện thoại dặn tôi ngủ sớm. Tôi cười không khép miệng được, sáng ngủ dậy vô cùng hưng phấn. Björn tủm tỉm nhìn tôi, thỉnh thoảng còn nghe anh ta lẩm nhẩm hát The power of love. Xì, đồ mắt xanh mũi lõ vớ vẩn. Anh ta hỏi tôi dạo này còn suy nghĩ bậy bạ không, tôi không hiểu, lắc đầu. Anh ta tưởng ý tôi là không, buột miệng: “Gustaf kêu tôi bắt cô thức khuya để buổi tối cô không suy nghĩ nhiều rồi mất ngủ.” “Cô thức anh ta cũng thức, cả ngày cả đêm cứ nheo nhéo bên tai tôi hỏi tình hình cô.” Tôi ngồi trên xe suy nghĩ lời Björn nói, có lúc nghe anh ta lẩm bẩm, yêu nhau sao phải hành hạ nhau vậy mới chịu được.

Về nhà, tôi chạy tới chỗ Gustaf, lúc này chú bảo vệ nhẵn mặt tôi rồi, để tôi đi vào thang máy. Tôi ngồi trước cửa nhà, chờ anh về. Thấy anh xách cặp bước tới, tôi nhào thẳng vào lòng anh, cảm thấy yêu anh kinh khủng. Trừ ba mẹ tôi ra, trên đời này chưa bao giờ có ai quan tâm tôi tới như vậy. Anh lo lắng cho tôi cả tới giấc ngủ, anh biết tôi hay suy nghĩ, lại thấy tôi ban ngày không ăn không uống, cho tôi thức đêm, cho tôi ở nhà, giao việc cho tôi làm. Người đàn ông này, nếu anh không quay lại với tôi, làm sao tôi sống vui vẻ được đây.

Gustaf vỗ vỗ lưng tôi, hôn lên tóc tôi. Tôi lấy tay sờ sờ lưng anh, sờ lên vai anh. Tôi dụi mặt vào ngực anh, chùi nước mắt nước mũi không biết khóc từ khi nào lên áo anh. Anh thở nhẹ: “Thanh. Để anh mở cửa đã.” Tôi không nghe, tiếp tục dụi, tiếp tục sờ. Anh thả cặp xuống, nhấc người tôi lên, để hai chân tôi lên hai chân anh, một tay ôm tôi, một tay mở cửa. Anh lẩm nhẩm: “Đồ con nít.” Khi chúng tôi vào nhà rồi, anh đặt tôi ngồi trên sô pha, vuốt tóc tôi, cười khẽ: “Khi nào em mới lớn vậy?” Tôi được nước lấn tới, nhõng nhẽo ứ ứ vài tiếng, nằm luôn trong lòng anh, ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc ngủ tôi thấy có người lau mặt cho tôi, vuốt ve mặt tôi, hôn lên mắt, lên môi tôi, hôn hoài không chịu dừng. Tôi còn nghe tiếng người nói: “Chưa bao giờ anh thôi yêu em.” Tỉnh dậy, mơ hồ thấy hạnh phúc. Ước gì anh cũng nói với tôi những lời này.

Tôi sờ sờ mặt anh, sờ bộ râu quai nón của anh, ừm, cứng cứng, đụng vào rất thích. Anh để mặc cho tôi sờ, chỉ nhìn tôi. Tôi nhéo nhéo chiếc mũi cao của anh, đè sống mũi anh xuống, một tay sờ mũi mình, nhăn mặt. Tôi hỏi, “Anh hết giận em chưa?” Anh ôm tôi, cằm gối lên đầu tôi. Nghe thấy tiếng điện thoại reo, tôi thả anh ra. Anh nhìn màn hình, sau đó nhìn tôi, đứng dậy. Anh nói tiếng Đức, trong điện thoại là tiếng phụ nữ. “Mới về nhà.”  “Ừm.” “Giờ không được, lần khác rồi qua.” “Buổi tối đi, khoảng sau mười một giờ.” “Rượu gì?” “Thôi khỏi cần rượu.” “Ừm.” “Ngủ ngon.”


Hết chương 12.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2013 11:46:41 | Xem tất
Chương mười ba

http://www.youtube.com/watch?v=0JEtxK7_3Dw

Meine Zweifel war'n ihr Geld nicht wert
Sie ergaben sich stumm
Du bist alles, was mein Herz begehrt
Es schlägt pausenlos um sich herum

Nỗi nghi ngờ của em chẳng đáng giá
Chúng chỉ như vậy mà lặng lẽ đầu hàng
Anh là mọi điều trái tim em khao khát
Nó đập liên hồi cũng chỉ vì anh thôi


Tim tôi đập thình thịch. Phụ nữ gọi, có ý muốn tới nhà anh, anh hẹn lần khác, sau mười một giờ, còn nói về rượu. Chắp nối lại, trong đầu tôi một bức tranh thật lớn hiện lên, châm biếm tôi. Nam nữ độc thân, đêm khuya, tại nhà người đàn ông, uống rượu… còn làm trò gì được nữa chứ. Tôi thoáng nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp tôi thấy trong xe anh lần trước. Có cái gì chặn trong ngực tôi, có thể nghe thấy cả tiếng tim tôi đang khua khoắng loạn xạ trong lồng ngực.

Gustaf đã ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào, nhìn tôi chăm chú. Tôi tập trung sức lực làm hai khóe miệng nhếch lên, nụ cười cứng đơ. Anh đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt này chắc chắn là đang suy nghĩ. Tôi không biết làm thế nào, thật thà hỏi anh. Cho dù tôi có bị lừa gạt, tôi cũng muốn chính anh nói tôi nghe, sớm chừng nào thì đau khổ sớm khỏi lại sớm chừng đó. Anh vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi, nắm tay tôi đặt vào trong tay anh, chơi đùa với những ngón tay của tôi. Anh đưa tay tôi lên miệng hôn từng ngón, chỉ nhẹ nhàng “Không phải như em nghĩ đâu. Đừng tưởng tượng bậy bạ.”

Tôi nghĩ tới mấy tiểu thuyết tôi hay đọc, hình như hồi nào giờ đàn ông khi lừa dối phụ nữ đều là dùng câu “Không phải như em nghĩ đâu” này. Tôi lắc đầu, Gustaf sẽ không như vậy với tôi. Hỏi tôi cũng hỏi rồi, trả lời anh cũng trả lời rồi, bây giờ chỉ còn là trust or not trust mà thôi. Tôi chọn tin tưởng. Nếu đến cả chuyện tin tưởng anh tôi cũng không làm được, vậy thì cố gắng bên nhau cũng chẳng vì lí do gì.

Trên đường về nhà tôi, anh thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, miệng cười tủm tỉm, nói cũng nhiều hơn một chút. Tôi càng nhìn càng thấy giống bộ dạng chột dạ, không phải là làm chuyện xấu rồi cảm thấy áy náy với tôi mà phải cười lấy lòng tôi như vậy chứ. Tôi chỉ im lặng gật đầu, thấy không vui chút nào. Cảm giác không vui này kéo dài suốt cả ngày hôm sau.

Tôi từ sau khi đi Long An về, đã quay lại với lịch làm việc bình thường. Buổi trưa có Gustaf đi ăn cùng, tôi cũng chẳng tới mức nhịn đói như trước. Đồng nghiệp hình như có khá hơn tí chút, thỉnh thoảng gặp tôi ở thang máy thì cười, còn thì tôi toàn cắm mặt vào máy tính, người ta nói chuyện thì ngồi nghe lén, vẫn không nói chuyện với ai. Tự nhiên thấy mình thật cô độc, tôi dạo này chỉ nói chuyện với Gustaf, Phương, ba mẹ tôi, thỉnh thoảng là Björn. Bạn bè đại học hay cấp ba gì tôi cũng không muốn liên lạc. Gustaf hôm nay gọi điện thoại cho tôi, nói là đi ăn trưa với khách hàng, không qua chỗ tôi được. Tôi nói không sao, cúp máy, thấy tủi thân vô cùng. Dạo này tôi rất hay thấy tủi thân, tự cô lập mình một góc, trốn tránh mọi sự. Ví dụ nói chuyện với người ta, người ta sẽ hỏi chuyện công việc, tình yêu, công việc thì ok, còn bạn trai, tôi không tự tin lắm, biết nói thế nào bây giờ, nên cứ vậy mà im lặng tới hết ngày. Sau này tôi nghĩ lại, cảm thấy mọi chuyện cũng không tới nỗi thảm như vậy, chẳng qua chỉ là thái độ của tôi đối với sự việc có hơi tiêu cực một chút. Tự nhủ với mình, lần sau có chuyện gì sẽ bình tĩnh đối mặt, trốn hoài cũng không được. À, mà đây là sau này, còn bây giờ, tôi vẫn là đứa hèn nhát trốn tránh.

Buổi tối dụ dỗ Phương đi RFC. Tôi thích nhất đi RFC tối thứ sáu, có một anh chàng tóc dài hát rất hay, giọng rất khỏe, mỗi lần thấy anh ta hát đều liên tưởng tới Vương Tường trong Youth gone wild. Nghe tới bài hát cuối cùng là hơn mười một rưỡi một chút. Tôi còn chưa muốn về. Nếu về nhà sẽ lại suy nghĩ vẩn vơ, hôm nay tôi đặc biệt buồn. Tôi lại dụ dỗ Phương đi chơi, muốn tới chỗ nào nghe người ta hát. Tôi không phải dân ăn chơi đua đòi, chẳng biết chỗ nào, nghĩ đi nghĩ lại quyết định đi thử Seventeenth saloon. Chỗ này gần khu phố tây, buổi tối thấy cũng nhộn nhịp, lúc chúng tôi tới là nửa đêm. Mấy cô gái mặc váy ngắn, mang bốt, đội nón cao bồi dẫn chúng tôi vào bàn.

Đông. Toàn khách đàn ông. Người nước ngoài cũng nhiều. Hai đứa chúng tôi đi vào, người ta nhìn ngó một lúc, ờ, đoạn tụ đây, nhìn đi, nhìn kĩ vào, mai còn có chuyện mà buôn. Ban nhạc Philippines hát, toàn nhạc lạ, rất lớn. Chỗ này không phải gu của tôi, ngồi nghe được một lúc, buồn ngủ, gần hai giờ sáng chúng tôi đi ra. Vẫn chưa muốn về nhà, tôi lại dụ dỗ Phương đi tới đường Bùi Viện nhìn ngắm người ta. Có một quán ốc rất đông người ngồi, tôi chẳng muốn ăn gì, đi loanh quanh một chút, về tới nhà đã là ba giờ sáng. Nó ngủ lại nhà tôi. Lần đầu tiên đi chơi đêm như vậy, kể ra cũng thật hư hỏng. Tại Gustaf hết.

Trước khi ngủ, tôi nhắn tin cho anh: “Bây giờ giữa chúng ta là quan hệ gì vậy?” Anh gọi lại cho tôi. “Sao giờ này chưa ngủ? Em có ok không?” Tôi nhìn Phương đang úp mặt xuống gối, đứng dậy đi ra ban công. “Không.” “Có chuyện gì vậy?” Giọng anh đầy vẻ quan tâm. Ừm, ba rưỡi sáng ai nhắn tin cho tôi tôi cũng thấy lo hết. “Em buồn.” Tôi nghe anh “hm” vài tiếng. “Có muốn kể anh nghe không?” Tôi không trả lời, cảm thấy rất khổ sở. Đêm tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng anh thở đều đều trong điện thoại. Tôi bật khóc. “Gustaf.” “Ừm.” Em yêu anh.” Im lặng một lúc, anh trả lời: “Anh tin em.” Tôi cắn môi, nín khóc. Anh không nói là “anh cũng vậy”, mà là “anh tin em”. Nhớ lại, lần trước tôi hỏi anh còn giận tôi không anh vẫn chưa trả lời. Tiếng nấc không kịp kiềm lại thoát ra khỏi cổ họng: “Bây giờ em phải làm gì?” Anh kêu tôi đi ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa. Tôi dạ, cúp máy, ngồi nhìn cái cây trước nhà một lúc, thấy mình thật tội nghiệp. Được một lúc, anh nhắn tin: “Em ngủ chưa?” Tôi không trả lời, cũng không thấy chiếc xe màu đen đậu dưới nhà.

Tôi không ngủ được. Năm giờ sáng, tôi lại cầm điện thoại. “Anh còn yêu em không?” Anh nhắn tin lại lập tức, vẻn vẹn bốn chữ: “Anh ở dưới nhà.” Tôi thay quần áo, lật đật chạy xuống. Anh ngồi trong xe, vẻ mặt mệt mỏi. Tôi không hỏi anh tại sao ở đây, ở từ khi nào, chỉ muốn ôm anh thật chặt. Anh ôm tôi một lúc lâu, hôn tôi, lại ôm tôi, một lúc lại hôn. Tôi mờ mịt nghĩ, không cần trả lời, tạm thời cứ như vậy cũng được. Cho tôi hèn nhát thêm chút nữa đi.

Tôi ở trong lòng anh rất an tâm mà ngủ, tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường của anh, xung quanh tôi là mùi của anh. Cảm giác thật giống ngày xưa. Tình yêu là danh từ trừu tượng, mà đối với tôi, nó có màu, có mùi, có vị.

Chúng tôi ở nhà anh đến trưa, anh chỉ ôm tôi ngủ, không làm gì tôi hết. Không ai nhắc đến chuyện vừa rồi. Gustaf của tôi, nếu không yêu tôi sẽ chẳng đối xử với tôi như vậy. Chỉ cần tôi tin tưởng anh là đủ rồi.

Đầu giờ chiều, điện thoại tôi reo inh ỏi. Tôi bắt máy, Phương dội cho tôi một tràng bom. Nó mới ngủ dậy. Cũng may đầu giờ chiều nó mới ngủ dậy. Chậc. Anh nhìn tôi cười, tôi hỏi cười cái gì, anh hôn tôi, nói tôi may mắn có người bạn như vậy. Tôi gật gật, nói muốn ăn cháo. Anh ừm một tiếng. Tôi nói muốn gội đầu, bắt anh phục vụ. Anh ừm một tiếng, bồng tôi vào phòng tắm, nghiêm chỉnh gội đầu cho tôi. Tôi buột miệng: “Sau này em già rồi anh cũng phải chăm chỉ phục vụ như vậy.” Anh cười cười, “Già cỡ nào? Lỡ em rụng hết tóc anh làm sao mà chăm chỉ được.” Tôi ngước đầu lên, dụi thẳng vào mặt anh. Anh cầm vòi nước xịt vào mặt tôi, cười ha hả, “Dumm.” Anh rửa sạch bọt xà phòng trên tóc tôi, bồng tôi vào phòng ngủ, lấy khăn nhẹ nhàng sấy tóc. Tôi để im cho anh làm, thỉnh thoảng lấy chân đạp đạp bụng anh. Gustaf nhéo mũi tôi, hỏi tôi có thích đi Oktoberfest không. Tôi ngẩn người, sực nhớ ra bây giờ đã là tháng mười rồi. Nhanh quá. Tôi gật đầu, “Em với anh biết nhau gần một năm rồi đó.” Anh cười cười nói tôi dumm.

Anh hôn tôi, ánh mắt nồng nàn. Một lúc, anh hôn xuống cằm, từ từ hôn xuống cổ, tôi mê muội nhắm mắt, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Tay anh vuốt ve cổ tôi, một lúc thì dừng. Tôi thấy anh liếm liếm cằm tôi, ừm, hơi hơi rát. Anh lẩm bẩm: “Sáng mai phải cạo râu.” Tôi ngớ người nhìn anh. Anh lại hôn cằm tôi, rất nhẹ: “Râu của anh làm xước mặt em rồi.” Tôi ôm lấy anh: “Em thích anh để râu.” “Vậy mỗi khi hôn sẽ làm em đau. Anh xót.” Tôi ngẩn ra. “Vậy đừng hôn nữa.” Anh trừng mắt, lại liếm liếm. Tôi nhớ lại lời ai đó đã nói, nếu yêu một người, chỉ cần ở bên người đó, không làm gì cũng sẽ thấy hạnh phúc. Ừm, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cứ như vậy cả đời cũng được. Tôi ở trong lòng anh, lấy tay ấn ấn chỗ ngực trái anh, thầm thì: “Gustaf, ich liebe dich.”

Cả tuần tôi ở bên anh, có đêm ở lại nhà anh, rúc đầu vào lòng anh mà ngủ. Mỗi buổi sáng ngủ dậy sẽ thấy anh nhìn tôi nồng nàn, dụ dỗ tôi dọn luôn tới ở với anh. Tôi lắc lắc đầu. Tôi yêu anh, muốn ở chung với anh, nhưng mà với đứa cổ hủ như tôi, cảm thấy làm như vậy không đúng đắn lắm. Nói với anh, anh cười một lúc, xong nhéo má tôi, vừa nói vừa làm ra vẻ uất ức bị ngược đãi: “Em đi kiếm cho anh người đàn ông nào mà mấy tháng trời chỉ ôm nhau hôn nhau với người yêu đi, anh gửi hoa tặng người ta.” Tôi đỏ mặt, nhớ lại lời Phương. Nó nói, coi chừng anh với Björn đoạn tụ, chứ đàn ông ba mươi tuổi ai lại làm được cái trò ôm ấp trong sáng thế này. Tôi muốn kể anh nghe, lại sợ anh nổi khùng nên thôi.

Tối thứ bảy, anh chở tôi tới An Đông plaza bên quận năm, đi Oktoberfest. Cái này là lễ hội bia Đức, tổ chức thường niên vào tháng mười. Anh đưa vé cho người ta, cúi đầu nói với tôi đi cái này ở München còn vui hơn nhiều. Tôi không trả lời, khoác tay anh đi vào sảnh, trầm trồ ôm cái ly rất to người ta đưa. Người ta bấm vào cổ tay chúng tôi một chiếc vòng bằng giấy, tôi đoán là để ăn buffet.

Chín giờ rưỡi, hội trường rất đông, mới đầu tôi cảm thấy rất ngợp, sau cũng quen dần, vô cùng thích thú. Tôi uống rượu thì được, bia thì không thích lắm, không thích mùi bia để ở trong miệng. Tôi đưa ly bia cho anh cầm, khoác tay anh lôi đi một vòng, thấy người ta nhảy nhót quanh sân khấu rất vui vẻ. Đang mải ngắm nhìn, anh cúi xuống hôn vào tai tôi: “Bạn của em kìa.” Tôi quay lại, thấy Phương đi cùng với Björn. Tôi và nó xông tới nói chuyện líu ríu, không để ý tới hai người đàn ông bên cạnh. Có mấy người tới nói chuyện với Gustaf, kéo anh và Björn tới bàn của họ. Tôi tiện tay đưa anh ly của tôi, đi người không theo Phương quậy phá. Trước khi tôi đi, Gustaf kéo lại hôn một cái thật dài, tôi đỏ mặt, rõ ràng là muốn người ta để ý mà.

Tôi và Phương chui vào giữa đám đông, đứng hò hét cùng với ban nhạc. Người ta nhảy rất hăng, làm thành vòng tròn, tôi với nó bị kéo luôn vào giữa, nối đuôi người ta vừa nhảy vừa hét. Vui ghê gớm. Được một lúc nó kéo tôi ra khỏi đám thị phi, đứng một bên hò hét. Có mấy anh chàng liếc thấy, chạy tới làm quen với chúng tôi. Tôi cười cười, nhạc ồn ào, chả nghe thấy gì. Có một người tới kéo tôi ra giữa nhảy, trước giờ chỉ thấy cái này trong phim ảnh, tôi hơi bất ngờ, trố mắt ra, khi tỉnh lại thì đã đứng giữa sàn rồi. Phương ở bên cạnh ôm bụng cười ha hả, tôi nhắm nó mà có điện thoại trong người sẽ lôi ra chụp. Anh chàng này một tay ôm eo một tay ôm vai tôi, dắt tôi lắc lắc. Tôi bật cười, chưa kịp làm gì, thấy mình bị lôi ra một bên. Ừm, cái mùi này, còn ai vào đây nữa.

Gustaf ôm sát tôi, đặt môi lên môi tôi, hai ngón tay cái của anh ở eo tôi vuốt vuốt. Ghen rồi, ghen rồi. Tôi thở dài trong đầu, thấy vô cùng ngọt ngào.

Lúc về tới nhà anh, cửa vừa mới đóng, anh ép tôi vào tường, liếm nhẹ môi tôi, tôi run lên, theo thói quen muốn liếm môi, vừa mở hé miệng, lưỡi anh liền tiến vào, khua khoắng trong miệng tôi. Tôi cảm thấy rất tuyệt, để mặc anh dẫn dắt, ừm, càng lúc càng điên cuồng. Anh thở nhẹ vào tai tôi, hôn tai, hôn cổ, tay anh như có lửa, mở nút áo tôi lúc nào không hay. Tôi thấy phía trước mát lạnh, cả người anh áp sát tôi, tay anh ở khắp người tôi, tôi nghĩ trong đầu, xong rồi, tôi xong rồi…

Anh bồng tôi lên, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, môi anh không rời khỏi người tôi. Tôi tự nhiên nhớ tới một người bạn, quen bạn trai được vài tháng, dẫn nhau đi Vũng Tàu. Người bạn này kể lại với tôi, lúc đó bạn trai của cô ta rủ chơi trò người lớn, cô này không đồng ý, về lại Sài Gòn anh ta đòi chia tay. Tôi đẩy Gustaf ra, cảm thấy có chút mất mát. Tôi ôm chặt anh, nói lí nhí: “Em... hơi cổ hủ.” Anh thở hắt ra, tôi nghe tiếng tim anh đập rất nhanh. Anh thở thêm mấy cái nữa, tôi im lặng chờ anh lên tiếng. Anh hỏi “Chỉ tại vậy thôi đúng không?” Tôi gật đầu, nghe thấy anh hít vào thật sâu, khó nhọc nói: “Được rồi. Anh lại chờ.”   

Không biết là bao lâu, anh tì trán mình vào trán tôi, cọ nhẹ mũi anh lên mũi tôi. Tôi nghe tiếng anh thở dồn dập, nhận ra mình đang nằm trên đùi anh, tay tôi đã vòng sau cổ anh từ lúc nào rồi. Phát hiện ra dị vật động đậy, tôi đỏ mặt. Anh cười khẽ, lại hôn tôi. Tôi cứ nằm như vậy mà ngủ, chập chờn nghe vọng lại tiếng xả nước ào ào trong phòng tắm. Một lát thấy giường lún xuống, anh ôm tôi thở dài. Muốn làm đàn ông đàng hoàng cũng chẳng dễ dàng gì.

Từ trước tới giờ tôi cảm thấy cái gì tuyệt đối quá cũng là không tốt, đặc biệt mỗi lần có chuyện vui, nếu tôi để bản thân vui vẻ quá chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra liền. Có điều, dạo gần đây tôi lại sơ ý để hạnh phúc làm mình quên đi cái chân lý này.

Hôm nay anh dắt tôi tới nhà hàng Hoa Túc trong hẻm đường Hai Bà Trưng. Tôi hỏi anh sao rành Sài Gòn quá vậy, anh cười cười nhéo mũi tôi, nói làm tôi hài lòng đâu có dễ dàng. Tôi hếch mặt lên trời, vớ vẩn. Anh bóc vỏ tôm đút cho tôi, kể chuyện gia đình Björn. Chậc, không ngờ sếp tôi cuồng con Phương đến thế, anh ta dẫn luôn ba mẹ qua đây tới Đà Nẵng xin phép gia đình con Phương. Vậy mà con nhãi này chẳng hở miệng nói với tôi tiếng nào. Hừ. Tôi nhíu mày suy nghĩ, thấy có một người quen quen đi tới. Là cô gái đó.

Gustaf cũng thấy cô ta, lau lau tay, đứng dậy. Anh cười. “Gloria.” Cô gái đó nhào tới ôm anh, còn hôn lên má. Tôi thấy cổ nhìn tôi cười, tôi gượng gạo cười lại cứng ngắt. Tôi nghe cô ta nói: “Dạo này liên lạc với anh khó quá.” Lại nghe cô ta nói: “Cái đầm hôm bữa em để lại anh giặt cho em chưa?” Tôi nhìn Gustaf trừng trừng. Anh nhìn cô ta, lại nhìn tôi, cười với tôi. Mẹ nó chứ. Cười cái con khỉ. Tôi bực mình vô cùng, cảm thấy đất trời đảo lộn, đứng dậy đùng đùng bỏ ra về. Có chiếc taxi ở ngoài, tôi thuận tiện leo lên luôn. Điện thoại reo, tôi tắt máy. Cái gì mà “Không phải như em nghĩ đâu, đừng tưởng tượng bậy bạ.” Cái con khỉ. Chắc anh nghĩ tôi ngu lắm.

Về nhà ôm gối khóc nức nở một hồi. Tôi buồn quá. Tôi thất bại quá. Tôi chán nản quá. Tôi đau khổ quá. Tôi nghĩ tới người bạn kia của tôi, có phải đàn ông, nếu mà không chơi trò người lớn với anh ta thì cuối cùng rồi cũng sẽ chia tay? Tôi cảm thấy vô cùng ấm ức. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hay là, anh vốn không tha thứ cho tôi, muốn cho tôi hạnh phúc trên mây, càng hạnh phúc thì đá tôi xuống sẽ càng đau, phải không? Người như tôi, có phải là không xứng đáng được yêu không? Tại sao năm lần bảy lượt tôi bị người ta lừa đến thê thảm như vậy chứ…

Tôi khóc lóc, ngủ quên, mở mắt ra trời đã tối mịt. Tôi buồn tới nỗi đến cả Phương tôi cũng không buồn nói chuyện. Tôi rất khổ sở. Tôi rất đau lòng. Giờ tôi mới biết mình yêu anh nhiều đến thế. Gustaf của tôi. Gustaf chết tiệt của tôi.  

Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào bóng tối. Ngoài cửa sổ chữ Hitachi to bự nhấp nháy vui vẻ. Người ta đi qua đi lại vui vẻ. Tôi ở đây, một mình chống lại thế giới, khổ sở không lời nào tả nỗi. Tưởng tượng cảnh Gustaf bên cạnh cô gái kia, dùng đôi tay vẫn hay ôm tôi để ôm cô ta, dùng đôi môi vẫn thường hôn tôi để hôn cô ta, anh sẽ thở nhẹ vào tai cô ta, tay của anh sẽ ở khắp người cô ta, hai người họ sẽ... Tôi đập đập đầu vào thành giường. Ngồi ngây dưới sàn nhà, tôi tự hành hạ mình, tự để tình yêu, sự ghen tuông, nỗi đau khổ, thất vọng hành hạ mình, nghiền nát hết cả linh hồn...

Hôm sau ngủ dậy, tôi cảm thấy mất mát. Bật điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn. Email cũng không. Là vậy sao, vì tôi phát hiện ra rồi, nên mặc kệ tôi luôn sao...

Tôi nghĩ tới Nhật. Anh cũng từng đối xử tốt với tôi, cũng từng nói yêu tôi này nọ. Cuối cùng cũng bỏ tôi mà đi, lại còn cưới vợ sinh con. Gustaf cũng vậy, ai cũng vậy. Để lại tôi cô độc, thương tổn đầy mình...

Mẹ nó chứ, chỉ là tình yêu thôi mà, mẹ nó chứ, có cần phải ghê gớm đến thế không? Không yêu thì thôi, giải tán. Ở Châu Phi nhiều người chết đói, chiến tranh liên miên. Vài đoạn chuyện tình cảm ngắn ngủi của tôi chẳng là cái trò mèo gì.

Tôi mở máy tính soạn email cho Björn, nói là muốn nghỉ việc. Tôi gửi mail cho Phương, nói nó đừng lo cho tôi, tôi đi tu tiên. Tắm rửa sạch sẽ, bắt taxi ra đường Đề Thám, kiếm vé xe đi thẳng về nhà, mua mấy chai Spy ở Circle K nhét trong ba lô. Cả thế giới này quay lưng lại với tôi, dù sao thì tôi vẫn còn ba mẹ, vẫn còn gia đình để chạy về trốn. Ờ, thở ra một tiếng, được rồi, tôi không khổ sở lắm.

Xe lao vun vút, tôi ngủ lơ mơ, nghe thấy phía sau lưng có cặp tình nhân nói chuyện yêu đương. Chảy nước mắt. Được rồi, là tôi nói xạo, tôi khổ sở đó. Mẹ nó chứ, tôi rất khổ sở. Tôi vừa quệt nước mắt vừa quay lại trừng mắt với hai người kia. Ờ, tôi vậy đó, rồi làm sao? Làm gì được tôi?

Tôi chạy về nhà, nói với mẹ tôi chán đi làm rồi, xin nghỉ phép. Sài Gòn nóng nực bực bội chật chội đông đúc, quyết định đi về. Mẹ tôi hỏi tôi có làm sao không, tôi chỉ trả lời: “Con về tu tiên. Sài Gòn nóng nực." Về phòng đóng cửa trùm chăn, lén móc chai Spy trong ba lô ra, ngồi nghe Linkin Park, vừa khóc vừa uống.

Ngày đầu tiên tôi về nhà, ngủ từ chiều tới nửa đêm. Điện thoại vẫn không chịu reo. Email vẫn trống không... Tôi thấy khổ sở vô cùng. Gustaf, chúng ta chỉ có như vậy thôi sao? Tôi nhớ có lần tôi nói “I love you” anh sẽ nói “I love you too”, tiếp đó tôi sẽ nói “I love you three” để chờ anh trả lời “I love you forever.” Lắc lắc đầu. Đồ nói dối. Cả đêm không ngủ lại được, nhớ lại từng lời từng lời anh nói với tôi, khăn giấy vứt đầy phòng. Cả đời cái con khỉ.

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, nghe có tiếng người cười cười nói nói dưới phòng khách. Tắm rửa xong chạy xuống ăn sáng, tôi thấy bóng người quen quen đang ngồi nói chuyện với ba mẹ tôi. Tôi lằm bằm chửi thề trong miệng, tim đau nhói, chạy ngược lên lầu. Mẹ gọi lại, tôi hết cách, lạch bạch bước tới.

Hừ, không những dẫn xác tới đây mà còn dẫn theo cô gái kia nữa. Gian phu dâm phụ. Gustaf chết tiệt.

“Con dẫn em gái tới đây chào hai bác trước. Ba mẹ của con ở Đức sắp xếp công chuyện xong cũng sẽ tới gặp gia đình.” Tôi nghe bùm chíu trong lòng. Cái đoạn hội thoại này rõ ràng lần trước là tôi và anh nói về Björn, lúc đó tôi còn khen anh ta điên cuồng ác chiến. Không ngờ… Còn nói cái gì em gái. Em gái? Tôi trợn mắt. Ba mẹ tôi ngồi hỏi chuyện, tôi vẫn chỉ trợn mắt nhìn Gustaf.

“Con biết Thanh được hơn một năm, yêu mới được gần năm tháng.”
“Dạ, con biết là hấp tấp, nhưng cả nhà con đều rất quý Thanh. Nếu hai bác thấy không được thì coi như con tới chào gia đình.”
“Dạ, ba con làm kĩ sư, mẹ con làm kế toán trong ngân hàng, đều về hưu hết rồi. Em gái con hiểu tiếng Việt mà không nói được nhiều, hai bác thông cảm.”



Hết chương 13.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2013 12:55:21 | Xem tất
Gustaf
Das Beste

Ich habe einen Schatz gefunden
und er trägt deinen Namen

Anh đã tìm thấy một báu vật,
Và nó mang tên Em


TÔI BỊ ÉP VIẾT CÁI NÀY

Tôi nhắc lại, là tôi bị ép viết.

Tôi tên là Gustaf. Tôi mang hai dòng máu Đức, Việt. Tuần tới tôi sẽ tròn hai mươi chín tuổi, tính theo kiểu phương Tây. Dù nói tiếng Việt khá rành, tôi không thường tới Việt Nam, chỉ một lần đi du lịch hồi trước khi học đại học, những lần khác là vì công việc.

Hồi học đại học, tôi có chơi thân với một người trên tôi hai khóa, tên là Björn. Cậu ta hiện đang quản lý một công ty con của NPC, cũng là nơi tôi đang làm. Lần này tôi sang đây để khảo sát thị trường, gặp mặt đối tác, có khả năng tôi sẽ chuyển tới đây. Dù sao đi nữa, hiện giờ tôi đứng ngay tại đây là vì có hẹn gặp Björn.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Châu Âu, đối với đường phố Sài Gòn luôn cảm thấy rất thú vị. Cho dù mang một nửa dòng máu Việt, đối với tôi, cảnh tượng những chiếc xe máy bấm còi inh ỏi trên phố, cảnh người ta mặc áo mưa đi xe, hay những ngôi nhà chật chội dài hun hút cao mấy tầng, tất cả đều rất vui mắt. Đèn sang đường chuyển màu xanh, tôi bước nhanh sang quán cà phê đối diện. Có một chiếc xe quẹo phải, tôi chỉ kịp nghe tiếng la oai oái của một cô gái, rồi thì, tôi bị người ta đụng.

Cô gái này dựng xe, tới đỡ tôi đang ngồi dưới đường. Người ta đứng xung quanh nhìn, chỉ có cô gái này nhào tới, ừm, vì cô ta đụng tôi. Tôi bị kéo vào vỉa hè, chân hơi xước một chút, bộ vest của tôi bị hỏng rồi. Tôi từ đầu tới giờ không có cơ hội lên tiếng, vì người đụng tôi cứ nói liên hồi. Cô ta nói tôi qua đường không chịu nhìn, không cẩn thận, làm cô ta sợ hãi. Tôi ngước lên nhìn, cô gái này ốm, cao, gương mặt thanh tú, nếu không mở miệng có lẽ sẽ làm người ta nghĩ tới người phụ nữ yếu đuối. Cô ta đòi bồi thường cho tôi, vì cô ta sắp trễ học.

Tôi thấy thú vị, hỏi cô ta: “Tôi mới tới Việt Nam lần đầu, sắp có hẹn với bạn gái, bây giờ tôi thành thế này, cô đền gì đây?” Cô ta lấy tay sờ sờ lên áo vest của tôi. Tôi mở miệng “Armani.” Tôi thoáng thấy cô ta giật mình, sau đó cười toe toét che giấu. Tôi chờ khoảng mười phút, cô ta đang suy tính gì đó, không để ý tới tôi nữa. Tôi tính gọi cho Björn hủy hẹn, vừa cầm điện thoại lên, cô ta chụp tay tôi lại, hỏi tôi có phải việt kiều không, tôi nói tôi là người Đức. Vì vậy, cô ta cười hề hề và nói những lời sau: “Anh này, em đang vội đi học, anh lại là người lớn qua đường không cẩn thận, coi như hai bên cùng có lỗi. Dù sao em cũng mang tiếng là đụng anh, chắc điệu này anh không hẹn hò được, em đền cho anh bạn gái mới.” “Em có một đứa bạn nói tiếng Đức rất tốt, đem ra đền cho anh, vụ này chỉ có lời chứ không có huề vốn.”

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ ý nghĩa những lời cô ta vừa nói, cô ta lấy bút ra viết trên tay tôi một địa chỉ, dặn tôi mười giờ hôm sau tới quán cà phê này sẽ gặp một cô gái đi một mình, coi như đền cho tôi. Tôi đang nhìn bàn tay mình, ngước lên đã thấy cô ta leo lên xe chạy mất.

Chủ nhật trời đẹp. Tôi cảm thấy chuyện hôm qua thật buồn cười, cô gái kia đền bạn của mình cho tôi. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, tôi quyết định đi xem cô bạn kia là như thế nào.

Địa chỉ hôm qua là Coffee Bean and Tea Leaf chỗ nhà thờ Đức Bà. Chín rưỡi tôi tới, tìm một bàn ở ngoài, bên trong hơi ồn ào. Cà phê chỗ này không ngon lắm, chỉ được cái địa điểm tốt. Mười giờ hơn một chút, tôi ngước mặt khỏi tờ tạp chí đang đọc. Một cô gái bưng tách cà phê nóng ngồi xuống cách tôi một bàn. Tôi im lặng quan sát. Trên bàn có cuốn sách, không thấy lật ra. Cô ấy chỉ ngồi khuấy cà phê, nhìn ra đường. Khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người bình thường, không có gì đặc sắc. Trừ đôi mắt. Đôi mắt của cô ấy to tròn, rất trong, nhìn ngây thơ, trong sáng, trẻ con. Cô độc. Tự nhiên tôi nghĩ tới từ này. Giật mình, lần đầu tiên tôi nhìn một cô gái không phải vì dáng người hay khuôn mặt. Như cảm giác được bị nhìn lén, cô ấy quay sang tôi, hững hờ liếc tôi một cái, rồi bình thản đưa mắt ra đường. Tôi không tồn tại. Cô gái này không để ý tới tôi, chỉ là đang chìm đắm trong thế giới của mình. Rất cô độc. Chắc là cô gái này.

Tôi đổi một chỗ ngồi kín đáo hơn, mua thêm một ly cà phê, nhìn cô ấy. Kì lạ, chỉ ngồi đó nhìn ra đường, khuấy cà phê. Một lúc sau, cô ấy thở dài một tiếng, nhếch miệng cười, khẽ lắc đầu, đứng dậy rời khỏi. Tôi còn ngồi ngẩn ngơ.

Tôi quay về Đức, không gặp lại cô ấy lần nào, cô gái đụng xe tôi cũng không.

Lần tiếp theo tôi quay lại Việt Nam là trung tuần tháng mười hai. Lần này tôi sẽ làm việc ở đây một thời gian, đã có quyết định chính thức. Tiệc Noel, tôi nhàm chán đi với vài người bạn Việt hát karaoke. Tôi không thích karaoke chút nào, chỉ ngồi uống bia, chờ khoảng một tiếng sẽ đi về trước, mắt chỉ nhìn ra cửa. Tôi thấy một đôi mắt to tròn nhìn qua lớp kính một lúc rồi chạy đi. Tôi bước ra, đi theo cô ấy. Đứng ngoài phòng, nghe cô ấy vừa hát vừa khóc. Lúc hai người đi ra, tôi thấy người đụng xe tôi, cô ta cười toe toét với tôi, giơ ngón tay số hai. Tôi gật đầu. Cô gái có đôi mắt to không để ý đến tôi, lúc xuống cầu thang cô ấy hụt chân, tôi không nghĩ ngợi giơ tay ra đỡ. Cô ấy gọi tôi là “chú.” Tôi cười khổ. Cô gái đụng xe tôi đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Buổi tối có người rủ tôi đi nghe nhạc, nói chỗ này khá nổi tiếng. Hát cũng được. Trong đám đông, tôi nhìn thấy cô gái có đôi mắt to đang đứng lọt thỏm giữa những người khác, vừa hát theo vừa khóc. Lần thứ ba gặp rồi. Lúc nào cũng có tâm sự nhỉ. Tôi tiến lại gần, thấy có người khều khều tôi, là cô gái đụng xe. Cô ấy đưa tôi một name card, chỉ chỉ bạn mình. Tôi gật đầu với cô ấy, nhìn name card trên tay. Trịnh Hà Thanh. Phiên dịch viên NPC Logistics. Tôi thấy mình cười. Cô gái đụng xe đưa tôi số điện thoại của cô ấy rồi đi khỏi, tôi đứng sau lưng Thanh. Tôi hỏi cô ấy: “Thất tình hả?” Cô ấy không nhìn tôi, trả lời lại “Mới chôn cất tình yêu của tôi sáng nay, đang trong giai đoạn để tang.” Tôi bật cười. Cô ấy không để ý tới tôi.

Trễ một chút, tôi hẹn Björn đi uống rượu. Chúng tôi chỉ nói về việc tôi chuyển tới đây làm việc. Tôi làm bộ tình cờ, hỏi cậu ta ở đây giao tiếp thấy thế nào. Björn nói ở đây khách hàng hầu như đều nói tiếng Anh được, nhưng cậu ta vẫn kiếm một phiên dịch tiếng Đức làm back up. Cậu ta nói phiên dịch là một cô gái trẻ mới ra trường, kinh nghiệm thì ít nhưng rất thông minh, lanh lẹ vô cùng. Tôi hỏi cô ta tên gì, cậu ta nói tên Thanh. Tôi nói tôi cũng cần phiên dịch, cho tôi mượn cô ấy vài ngày. Björn nhướng mày nhìn tôi, uống hết ly rượu, nhếch miệng gọi thêm một chai, lẩm bẩm “hèn gì cậu ta rủ.”

Björn chính thức giới thiệu Thanh cho tôi ở sân bay, tôi vô cùng hồi hộp, muốn ấn tượng đầu tiên phải thật tốt. Cô ấy trang điểm nhẹ, nụ cười luôn nở trên môi, tôi nghĩ tới mấy cô tiếp viên hàng không Lufthansa. Tôi giới thiệu bản thân, nghe cô ấy hỏi tôi người nước nào, hỏi xong tự động đỏ mặt. Lúc tôi cảm ơn Björn cho tôi mượn phiên dịch, tôi thấy cô ấy trợn mắt, há miệng đầy bất ngờ. Tôi cố làm bộ không thấy, nín cười. Cô gái này thật thú vị.

Björn là anh em tốt, cậu ta hỗ trợ cho tôi tối đa, lúc ra về cũng tạo một cái cớ vô cùng thích hợp là bắt tôi chở bà già Mathilde đi mua sắm, Thanh đi theo để giúp bà ta. Tôi thực ra không ghét bỏ gì Mathilde, chẳng qua bà ta trang điểm đậm quá, mỗi lần bà ta cười, phấn trang điểm trên lớp da nhăn nheo của bả đóng thành lớp làm tôi hơi lạnh lạnh. Thanh ngồi ở ghế sau với Mathilde, nói chuyện mua sắm. Tôi âm thầm nhìn cô ấy qua kính xe, cảm thấy cô ấy hôm nay rất mới mẻ, không như những lần trước tôi gặp. Mới tối hôm qua còn khóc như vậy mà. Mãi tới lúc ngồi ở Terrace tôi thấy cô ấy thất thần nhìn cái đồng hồ giữa đường, tôi mới thấy có chút quen thuộc.

Lúc thả bà Mathilde xuống khách sạn, tôi mới tìm cách bắt chuyện với Thanh. Cô ấy có vẻ e dè, hỏi gì trả lời nấy, vô cùng thành thật. Rủ cô ấy đi ăn không thành công, tôi làm ra vẻ bình thường, chỉ nói chuyện phiếm. Thực ra cô ấy nói chuyện vô cùng cuốn hút. Có điều dường như không thích tôi lắm. Tôi hơi khó chịu. Không sao, tuần sau cô ấy tới chỗ tôi, nhất định tôi sẽ dần dần làm cô ấy thích mình.

Tôi sắp xếp cho cô ấy ngồi đối diện với văn phòng tôi, để mỗi lần muốn đều có thể nhìn thấy cô ấy. Lần đầu tiên cảm thấy sự nghiệp thành công cũng thật là tiện lợi. Thỉnh thoảng tôi sẽ giả bộ hỏi thăm tình hình làm việc, thuận tiện tìm cách nói chuyện. Cô ấy vẫn giữ vẻ xa cách với tôi. Tôi nghĩ chắc cô ấy chưa quên được người kia. Tôi chưa yêu ai bao giờ nhưng cũng biết được, người yêu đã qua đời, quên đi không phải chuyện một sớm một chiều.

Gần Tết, mọi người đều tất bận công chuyện cuối năm. Tôi dù sao cũng làm chức vụ quản lý, thỉnh thoảng có thể tự lười biếng cho mình nghỉ phép. Thực ra, tôi cũng không cần phiên dịch lắm, chẳng qua tôi muốn tiếp cận Thanh, nên mới nhờ vả Björn đem cô ấy đến bên tôi. Càng gần Tết tôi càng thấy mất mát, vì nghỉ tết cả tuần sẽ không gặp được Thanh, chưa kể cô ấy còn nghỉ thêm mấy ngày nữa. Tôi thấy khó chịu, muốn giữ Thanh lại lâu một chút, đưa cho cô ấy một bộ hồ sơ thật dài để cô ấy làm. Nhìn cô ấy cặm cụi bên máy tính tới đêm, tôi thấy xót vô cùng. Mình cũng ích kỉ quá.

Thanh là một cô gái rất thông minh, cô ấy chỉ dựa vào bốn năm đại học mà có thể trở thành phiên dịch viên tiếng Đức. Tôi phát hiện mình thích nhìn cô ấy, thực ra là nhìn lén. Càng nhìn càng thấy cô ấy xinh đẹp.

Hai bảy tết, cuối cùng cô ấy cũng dịch xong, chào tôi ra về mà khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. Giống như không thể chờ thêm một phút nào ở đây nữa. Tôi thấy chán nản, tâm trạng khó chịu mất mấy ngày liền.

Tôi biết Thanh về quê ở Đà Lạt, cuối cùng cũng mua vé bay tới, hi vọng được thấy cô ấy một chút thôi cũng được. Ngồi trên máy bay, tôi thấy mình giống chàng trai si tình mười tám tuổi, nhận ra mình thích cô ấy. Không phải vì cô ấy thú vị, mà vì, tôi không biết, tôi chỉ biết tôi rất thích cô ấy.

Tôi loanh quanh được một ngày, thấy mình không hợp với cái vai chàng ngốc si tình này, chán nản. Ngày hôm sau tôi tình cờ thấy Thanh đang đạp xe đạp đi về phía tôi, vừa đi vừa hát, dễ thương không tưởng được. Tôi cười, nhất thời không kiềm chế được, đưa tay vẫy vẫy. Khí hậu mát mẻ, mặt cô ấy ửng hồng, tôi rất muốn được cắn lên đôi má đó. Chậc, tôi đâu phải chàng trai mới lớn. Nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ, nhìn cô ấy cười, tôi thấy làm chàng ngốc si tình cũng không tệ. Loanh quanh thêm một ngày nữa, tôi về lại Sài Gòn. Tôi nhắn cho bạn của Thanh một tin nhắn: “Cám ơn em. Tôi là Gustaf.” Không trả lời, trực tiếp gọi cho tôi, nói cô ấy tên Phương, cho tôi biết ngày giờ bay của họ, bảo tôi tới đón. Tôi lại cảm ơn cô ấy. Lúc đó, Björn gọi từ Paris nhờ tôi mua giúp vé máy bay về lại đây, thẻ của cậu ta bị mất. Tôi cười, tự động quyết định ngày giờ cho cậu ta luôn.

Gặp Thanh ở sân bay, thấy cô ấy càng xinh đẹp hơn. Tôi hơi hụt hẫng một chút, vì cô ấy không nhìn tôi, chỉ nói chuyện với Björn. Cả đoạn đường trên xe cũng không nhìn tôi. Tôi thấy rất khó chịu, nguyên một buổi sáng cầm bản báo cáo chỉ đọc được cái tiêu đề. Đi chung thang máy với Thanh, cô ấy vẫn tránh tôi. Tôi không cầm lòng được, hỏi rõ. Cô ấy giả vờ không nghe. Tôi càng khó chịu. Chiều tối tôi tìm cớ gọi cô ấy vào văn phòng, vẫn là khuôn mặt tránh né xa cách. Tôi bực mình, hỏi tại sao. Nhìn khuôn mặt khó xử của cô ấy, vẻ lạnh lùng lẩn tránh, tôi nhận ra cô ấy không thích tôi, đến cả nhìn còn không thích. Biết làm sao, trước giờ cũng chưa thích ai tới mức này. Thì thôi không thích nữa.

Nghĩ sao làm vậy, tôi không tìm lí do xuất hiện trước mặt Thanh nữa. Gần hai tháng. Bốn mươi bốn ngày tôi không nghĩ tới Thanh. Bốn mươi ngày tôi giữ quan hệ giữa tôi và cô ấy đơn thuần   là ông chủ và phiên dịch, không có chút gì cá nhân. Tôi đưa tài liệu, cô ấy dịch, hết. Dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường, hai mươi ba tuổi, đối với tôi chỉ là trẻ con mà thôi. Cho đến hôm nay tôi thấy cô ấy trong thang máy, trên tay đeo nhẫn, ngón áp út. Những viên đá nhỏ nhỏ trên đó phản chiếu ánh đèn, chói mắt tôi vô cùng. Tôi như rớt xuống vực. Thì ra cô ấy đã kịp đính hôn. Lúc tôi bận thuyết phục mình từ bỏ, cô ấy đã kịp quên đi người yêu cũ, gặp được người mới và đính hôn.

Trong suốt mấy tuần sau đó, tôi chỉ thấy cô ấy lo làm việc và học thi. Không thấy người đàn ông nào tới đón, chỉ một mình đi một mình về. Kiểu đàn ông gì lại không chăm sóc nổi vị hôn thê của mình. Đã vậy còn đeo cho cô ấy chiếc nhẫn rộng như vậy. Nhìn cô ấy cặm cụi vì học thi mà ốm thấy rõ, mắt cũng có quầng thâm, tôi đau lòng. Cô ấy còn ngủ gục trên bàn. Tôi bước qua, cởi áo của mình khoác lên người cô ấy. Tay không kiềm chế được đưa lên vuốt lọn tóc lòa xòa che mắt. Thanh à, tôi thích em như vậy, tại sao đến cả một cơ hội cũng không muốn dành cho tôi.

Thanh đi thi về, chạy vào văn phòng của tôi nói huyên thuyên, nhìn vô cùng cao hứng. Cô ấy cười rất vui, muốn mời tôi đi ăn. Tôi cũng rất vui. Tôi, Gustaf Ernst Heinrich Schneider, không ngờ cũng có ngày hôm nay, chỉ vì một cô gái cười với mình mà cảm thấy hạnh phúc. Tôi hỏi cô ấy có phải có bạn trai rồi không. Cô ấy lắc đầu. Tôi nhìn chiếc nhẫn, nhớ tới có mấy người bạn của tôi mỗi lần đi du lịch một mình đều đeo nhẫn như vậy, để đàn ông tưởng họ đã có gia đình, không quấy rầy. Tôi thấy một chút xíu hi vọng. Tôi hỏi Phương, affirmative.

Ngày biết kết quả thi, Thanh ôm tôi cười sung sướng. Tôi nghĩ trong đầu, sau này tôi muốn lúc nào cô ấy cũng cười với tôi như vậy. Buổi tối tôi tỏ tình với Thanh. Cô ấy nói tôi say nắng. Tôi biết cô ấy cũng có tình cảm với tôi, vậy mà trả lời tôi như vậy. Không sao cả, cô ấy còn nhỏ, tôi có thể chờ. Khi nào cô ấy quên người đã mất kia, cô ấy sẽ đến với tôi. Tôi tin như vậy.
Tôi lau nước mắt cho cô ấy, rất đau lòng. Người đàn ông như thế nào mà không biết bao nhiêu lần làm cô ấy khóc thương cảm như vậy? Anh ta thật may mắn. Tôi có suy nghĩ ngớ ngẩn, sau này nếu tôi chết đi, Thanh có khóc nhớ tôi không?

Đưa cô ấy về, tôi không rời đi, chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy. Tôi rất muốn hỏi Phương, nhưng tôi muốn Thanh kể cho tôi nghe. Khi cô ấy mở lòng với tôi sẽ là lúc cô ấy kể tôi nghe hết.

Từ buổi tối đó tôi phải đi Myanmar gấp, đã không gặp Thanh mấy ngày rồi. Rất nhớ cô ấy. Nghĩ tới những lúc cô ấy khóc, tôi không an ủi được, cảm thấy rất bất lực. Giá như tôi có thể ép được cô ấy yêu tôi. Buổi tối tôi xã giao với bên cảng xong, nhận được email của cô ấy dặn dò tôi cẩn thận. Tim tôi nảy lên. Tôi yêu cô gái này. Tôi sẽ cưới cô ấy. Nhất định cả cuộc đời của cô ấy, tôi sẽ làm cho cô ấy chỉ cười mà thôi.

Về Việt Nam, tôi đi thẳng từ sân bay tới công ty, muốn gặp Thanh. Cô ấy ôm tôi. Tôi nhất thời không tin được. Không ngờ cô ấy cũng nhớ tôi. Tôi hỏi “Người kia tên gì?” “Tên Nhật.” “Em tên gì?” “Thanh.” “Anh tên gì?” “Gustaf.” Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn mừng hụt.

Mấy hôm nay tôi rất vui vẻ. Thanh đang dần yêu lại tôi. Cô ấy cười với tôi, nói chuyện với tôi, đùa giỡn với tôi. Buổi tối uống rượu, Björn hỏi tôi mùi vị cô ấy thế nào. Tôi nhìn cậu ta, cười khổ trong lòng. Cô ấy rất mỏng manh, phải kiên nhẫn.

Thanh đi dịch hội nghị về, mắc một lỗi nhỏ, tự trách mình cả ngày. Tôi thấy cô ấy rất đáng yêu, ôm cô ấy trong lòng, ấm áp, ngọt ngào. Cô ấy kể chuyện cũ cho tôi nghe. Cuối cùng cũng mở lòng rồi. Có điều người kia vẫn còn sống, chỉ là bỏ đi, biến mất mà thôi. Thanh của tôi, cô ấy thành thật kể với tôi tất cả. Cô ấy sợ tôi vì biết được mà bỏ rơi cô ấy. Vậy mà cô ấy vẫn can đảm đối mặt với sự thật. Tôi yêu cô gái này. Những kí ức không vui tên kia để lại cho em, tôi sẽ giúp em xóa hết. Tôi sẽ cho em cả cuộc đời chỉ có ngọt ngào.


Tôi phát hiện, Thanh rất ít thích thứ gì. Những nơi tôi đưa cô ấy đến, nếu không thích cô ấy sẽ thẳng thắn mà chê. Điểm này tôi rất thích. Tôi thích chỉ có mình tôi làm cô ấy hài lòng được mà thôi, nên cô ấy càng khó tính, tôi càng thích. Tôi cũng phát hiện, tôi càng lúc càng muốn ở bên cô ấy, muốn lúc nào cũng có thể thấy cô ấy, nghe giọng cô ấy nói chuyện, ôm cô ấy trong lòng. Tôi còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng phải kiên nhẫn. Lúc đi Đức, trên máy bay tôi hôn trộm cô ấy trong giấc ngủ, tôi muốn sau này cô ấy có thể khoe với mọi người, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là ở độ cao mười ngàn mét.

Chúng tôi ở chung trong căn hộ bỏ không của Gloria em gái tôi. Đêm nào cũng mất ngủ. Cô gái tôi yêu đang ngủ ở phòng bên cạnh, chỉ cách một bức tường, hai cánh cửa là có thể… Tôi cười khổ. Không muốn làm cô ấy sợ. Làm đàn ông tốt không dễ dàng gì.

Tôi dẫn Thanh tới cầu Charles, mê tín một chút cùng sờ tượng thánh Nepomuk. Tôi thầm cầu nguyện, tôi muốn ở bên cô gái này cả đời. Ở thành cầu, tôi hôn cô ấy. Tôi biết mình sẽ bị nghiện đôi môi này. Thanh của tôi. Cô gái của tôi. Khoảng khắc lưỡi tôi chạm lưỡi cô ấy, tôi chỉ muốn được như vậy mãi mãi. Lúc về tới khách sạn, tôi chỉ muốn được cùng với cô ấy, làm cô ấy thật hạnh phúc, biến cô ấy thành người của tôi. Có điều, cô ấy không đồng ý. Ừm, vẫn chưa hoàn toàn quên người kia. Cơ thể cô ấy có muốn tôi, chuyện này tôi cảm nhận được, mà cái quan trọng là trái tim của cô ấy, vẫn chưa thuộc về tôi toàn bộ. Tôi cười khổ. Những ngày sau đó, tôi ôm cô ấy ngủ, hạnh phúc vô cùng mà cũng khổ sở không tả được. Làm đàn ông tốt không dễ dàng gì.

Tình yêu làm con người ta trở nên hèn mọn. Tôi rất ghét câu này. Tôi cực kì ghét cái chữ hèn mọn. Hôm nay, lúc chúng tôi đi dạo trong công viên, trong giây phút em nắm chặt tay tôi, mắt trào nước nhìn sững sờ người đàn ông kia, tôi biết mình cũng trở nên hèn mọn mất rồi. Em chưa quên anh ta. Em đau khổ vì anh ta. Em khóc vì anh ta. Trái tim em, linh hồn em vĩnh viễn là thuộc về anh ta. Thấy em gượng cười với tôi trong làn nước mắt, tim tôi vỡ tan. Tôi thấy em nhốt mình trong phòng uống rượu, khóc nấc lên. Mỗi lần tiếng nấc của em vang lên, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Người con gái tôi yêu say đắm đang ở sau cánh cửa đó, rơi nước mắt vì một người đàn ông khác. Chưa bao giờ là tôi. Tôi hỏi em có phải em chưa bao giờ quên anh ta không, em lắc đầu. Tôi nhìn em lắc đầu, cũng tự lắc đầu với chính mình. Tôi là người như thế nào lại biến thành kẻ thế chân giữ chỗ cho một người đàn ông khác. Tôi nhìn em ôm chân tôi khóc, cảm thấy em hành hạ mình trước mặt tôi vì một người đàn ông khác, tim tôi nguội lạnh không nói nên lời.

Nhìn em trong phòng bệnh, bị người ta đưa ống vào cổ họng, người giật lên từng cơn, tôi chỉ muốn thay em nằm ở đó. Tôi cười. Đồ vô dụng. Em đối xử với tôi như thế, em phụ lòng tin của tôi, còn tôi thì lại muốn thay em gánh chịu thương tổn. Tình yêu làm con người ta trở nên hèn mọn. Scheiße. Tôi nhờ vài người bạn có quen biết, điều tra người tên Nhật đó. Tôi muốn gặp, đánh cho hắn một trận. Đồ chết tiệt.

Em ra viện. Tôi thấy em ngồi trước máy tính, điên cuồng tìm kiếm tên hắn trên facebook. Em mở từng facebook một, bất kì người nào tên Nhật em đều kiên nhẫn mở ra xem. Tôi thấy tan nát. Người con gái tôi yêu vì một người đàn ông khác, tính mạng không cần, đến cả tự trọng cũng không cần, vậy thì tôi đang làm trò gì đây? Tôi là cái thứ gì? Gustaf tôi không thiếu đàn bà. Tôi hôn em, tôi muốn hôn hết sự ngu ngốc của em ra ngoài. Tôi thấy dục vọng của mình đang lấn áp, tôi mặc kệ. Tôi muốn em là của tôi. Thuộc về tôi. Nước mắt em chảy xuống vai tôi. Tôi thả em ra. Vẫn không đành lòng.

Về Việt Nam, tôi trả em lại cho Björn. Tôi bực mình vô cùng. Tôi hận em vì không yêu tôi, tôi hận tôi vì yêu em nhiều như thế. Tôi vẫn còn yêu em. Tôi ghét mình cũng vì vậy. Bạn tôi gửi giấy đăng kí kết hôn của Nhật, giấy khai sinh của con anh ta, nhiều hình, có cả hình giường chiếu. Tôi suy nghĩ, gửi cho em tất cả, trừ ra vài tấm hình giường chiếu. Em tới gặp tôi ngay chiều hôm đó.

Tôi vừa đón Gloria từ sân bay về. Thấy em mệt mỏi đứng chờ trước tầng hầm để xe, tôi buồn bực vô cùng. Người con gái này, muốn hành hạ tôi như thế nào thì em mới chịu đây. Bộ dáng ngây thơ của em, ánh mắt trong veo sợ hãi của em, cách em ngồi sát vào cửa xe, tất cả đập vào mắt tôi. Bây giờ, em sợ tôi đến như thế ư? Tôi khích bác em vài câu, em rơm rớm nước mắt. Tôi không kiềm chế được, kéo em lại hôn em. Tôi yêu đôi môi này, càng hôn càng say đắm. Tôi yêu em, tôi chờ đợi nhẫn nhịn vì em nhiều như vậy, đổi lại là gì? Em sợ hãi, em khóc, em run rẩy. Cô gái của tôi… Trong vô thức, tôi không suy nghĩ gì, chỉ biết tôi muốn em, tay tôi chạm vào ngực em. Tôi ba mươi tuổi, thấy mình giống cậu trai mới lớn. Em tát tôi. Đôi tay dịu dàng của em từng ôm tay tôi đi khắp nơi, đôi tay tôi nâng niu trân trọng, tát tôi vì tôi vừa làm những chuyện chỉ có những thằng khốn mới làm. Tôi thấy nhục nhã với chính mình. Chắc như vậy là xong rồi. Thanh của tôi, cô gái mỏng manh của tôi.

Trước đây, tôi cho dù có ghét người tên Nhật kia bao nhiêu, so với hắn ta tôi cũng luôn tự hào, ít ra tôi không như hắn, làm cho em khóc hết lần này tới lần khác. Bây giờ thì không còn nữa rồi. Tôi cũng chỉ là thằng khốn giống hắn ta mà thôi.
Em bỏ chạy, tôi không níu kéo. Để em đi đi. Đi khỏi đời tôi đi. Ba mươi năm kiêu hãnh của tôi, em dù sao cũng chỉ là một cô bé mà thôi. Đi đi. Từ nay giải thoát cho tôi đi.

Tôi nhìn mình trong kính xe. Điên dại. Tôi còn không nhận ra mình, làm sao em không bất ngờ cho được. Người trong gương nhếch miệng cười với tôi. Nhìn xem em đã biến tôi thành loại người gì rồi? Tình yêu làm con người ta trở nên hèn mọn. Scheiße. Nhớ lại bộ dạng lúc em rời đi, tôi chợt run rẩy trong lòng. Được rồi, Gustaf Schneider kiêu hãnh. Tôi gọi cho Phương bạn em, chỉ chỗ cho cô ta tới đón em. Dù sao tôi cũng không yên tâm. Scheiße. Vẫn còn để tâm em đến thế.

Gloria chạy xuống đập cửa xe. Tôi nhìn con bé, cười. Nó cuống quýt hỏi chuyện. Đứa trẻ này, lúc nào cũng vậy, đã là thiếu nữ rồi mà vẫn còn nóng nảy như thế. Tôi nói với nó tôi không dẫn nó đi chơi được. Buổi tối tới quán rượu ngồi một mình, nghĩ về Thanh, về tôi, về mọi chuyện. Tôi bị em thu hút từ ngày thấy em cô độc ở quán cà phê, tôi quan tâm tới em từ khi em còn chưa biết đến sự tồn tại của tôi, tôi muốn bảo vệ em từ khi em đứng trước mặt tôi cười ngây ngô, tôi dần yêu em từ lúc nào không biết. Chẳng vì lí do gì. Tôi muốn cả cuộc đời này được chăm sóc em, bảo vệ em, yêu thương em. Một tay tôi phá hết tất cả. Cho dù trước đó em có một chút nào đó yêu thích tôi thì cũng là chính tay tôi đập tan mọi thứ rồi. Tôi biết em có yêu tôi, tôi, tình cảm của em dành cho tên đó cũng không nhiều đến vậy. Tôi cười. Vậy mà lúc đó lại mù quáng không nghĩ được như vậy. Gạt tàn đầy, khói thuốc quẩn quanh ngón tay tôi.

Rượu càng uống càng thấy nhạt. Trên đường về, xe đâm vào vỉa hè, đầu và tay đập tôi vào tay lái. Chỉ có mỗi tim đau. Gloria nài tôi đi bệnh viện, tôi không trả lời, vết thương của tôi bệnh viện nào chữa nổi.

Sáng sớm Björn gọi, nói em đã đi Thái Lan với bạn. Tôi chua xót. Em sợ tôi đến thế, phải đi khỏi đây mới chịu nổi. Tôi bảo Björn sang đó xem tình hình, dù sao cậu ta cũng quan tâm tới Phương. Cậu ta nói không đi được, không có gì phải lo lắng. Tôi lại thấy lo. Tôi hối lộ cậu ta, nói sẽ mua cho cậu ta một chiếc xe. Vẫn không chịu. Scheiße.

Em đi Thái Lan ba ngày. Tôi như lửa đốt. Björn mất liên lạc với Phương từ ngày hôm qua. Không thấy Phương gọi. Tôi mất ngủ. Hỏi một số người quen ở Bangkok tìm giúp, họ tìm không được, tới những chỗ du lịch nổi tiếng ở Bangkok không thấy gì, đi Pattaya tìm cũng không thấy. Người quen hỏi ở sân bay nói em đã đi Chiangmai. Tôi thấy kiêu hãnh của tôi cũng không quan trọng đến thế. Bỏ hết công việc, bay đi tìm em. Ở Chiangmai, tôi tự mình hỏi thăm, vài tiếng lại gọi hỏi Björn, cậu ta cũng không có tin gì mới. Tôi nghe người ta chỉ tới Pai, chờ ba tiếng đồng hồ mới có chuyến bay đi Pai. Tôi nhìn thị trấn nhỏ nhắn thanh bình như cổ tích, cảm thấy có thể em đang ở chỗ này. Tôi đi khắp các nhà trọ, khách sạn tìm, có người nói thấy một cặp đồng tính người Việt, nghe tả lại, là em và Phương. Sau này kể lại cho em, em đang áy náy vì hành hạ tôi đi tìm khổ sở, nghe tới chỗ này, không khách khí không thùy mị mà phun hết rượu vào áo tôi.

Khi tôi biết được em đang ở Pai, Björn gọi báo cho tôi biết Phương đã về lại Việt Nam, chỉ còn một mình em ở Bangkok. Cậu ta cho tôi địa chỉ chỗ em ở. Tôi lập tức bay hai chuyến về lại Bangkok. Ba ngày tìm kiếm mỏi mệt, cuối cùng cũng được thấy em. Tôi chỉ muốn tới ôm em thật chặt, đem em về cất riêng trong túi áo. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của em, chỉ có thể đứng im nhìn. Em gầy quá. Cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu và đôi mắt to tròn trong veo của tôi đã không còn như trước nữa rồi. Em không nhìn vào mắt tôi, nói chuyện như người xa lạ. Tôi yêu em, tôi muốn chăm sóc em cả đời, ngay cả khi em có suốt đời chờ người cũ tôi vẫn sẽ yêu em. Chỉ là, lòng tự tôn của tôi lúc đó đã không nghĩ được như vậy. Thì thôi.

Em không muốn liên quan đến tôi nữa, vậy tôi để em đi. Là đàn ông, cầm lên được thì tôi cũng bỏ xuống được. Năn nỉ em về nhà, đây là lần cuối cùng tôi năn nỉ em.

Hợp đồng của tôi ở Việt Nam là mười hai tháng, tôi liên hệ với giám đốc nhân sự ở NPC Áo, muốn về lại bên đó. Anh ta nói không vấn đề, chỉ cần một thời gian để sắp xếp. Trở lại Việt Nam được một ngày, tôi bay liền về Đức. Tôi nói tiếng Việt được, cũng có một nửa dòng máu Việt, những điều đó không đủ để giữ tôi ở đây. Người duy nhất làm tôi muốn ở lại đã không còn muốn thấy tôi nữa, nơi này cũng chẳng có gì đáng lưu luyến. Lúc máy bay cất cánh, tôi cảm thấy có chút ủy mị sướt mướt. Trên màn hình hiển thị máy bay đã ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. It’s over.  

Xuống sân bay Frankfurt, tôi nhớ lần trước ở đây, em từng tò mò muốn khám phá Đức như thế nào. Tôi vẫn còn tấm hình lần trước chụp em ngây ngô, hết sức đáng yêu. Đứng chờ hành lý, nghe trên loa thông báo, chuyến bay từ Sài Gòn đã hạ cánh, tôi có một thôi thúc vô hình muốn bước lên chiếc máy bay đó, quay trở lại với em. Lắc đầu, quên đi.

Gia đình tôi sống ở Frankfurt, tôi sống ở Dresden. Có điều thành phố tôi đang tới lại là Hamburg. Khịt mũi với bản thân, không nhớ đã có lúc nào mình bi lụy như thế này. Tôi thấy em ở khắp nơi. Từng con đường từng góc phố Hamburg nơi chúng tôi đã đi qua. Tôi sắp phát điên rồi.

Tôi nhận được email của Phương. Björn nói cho Phương, Phương nói lại cho tôi biết. Em ở chỗ làm rất cô độc. Tôi nhớ lần đầu em tránh tôi là vì lí do này. Quan hệ giữa phụ nữ rất phức tạp, em lại nhạy cảm như thế, cộng thêm những tổn thương em đang chịu. Thở dài. Tôi nghe tim nhói đau. Nhớ ngày đầu thấy em ngồi một mình ở quán cà phê, sự cô độc của em, quán cà phê Cô độc của em. Tôi bất lực. Bây giờ có muốn nhìn thấy em cũng khó khăn, đừng nói gì tới chăm sóc. Mười mấy kilomet, sáu múi giờ cách biệt. Tôi lại đi Việt Nam. Dù sao đi nữa, sống ở cùng một múi giờ với em tôi vẫn yên tâm hơn.

Tôi mua cho Björn một chiếc xe, nhờ cậu ta để em làm việc ban đêm. Em suy nghĩ nhiều, tôi không muốn em có thời gian suy nghĩ, để em ngủ ngày thức đêm hơi hại thân thể một chút, nhưng cách li được em với những người xấu tính. Nếu buổi tối em không suy nghĩ được, sẽ ngủ ngon hơn, vui vẻ hơn. Mặc kệ em còn yêu tên kia không, mặc kệ em còn nghĩ tới tôi không, chỉ cần em sống vui vẻ là được. Tôi nhờ Phương ép em ăn uống, bắt Björn báo cáo tình hình của em cho tôi, càng thường xuyên càng tốt. Cậu ta lúc nào báo cáo cũng lẩm bẩm “léo nhéo suốt ngày.” Nhớ lại lúc cậu ta và Phương trục trặc phải đi nhờ tôi, cậu ta đâu có lẩm bẩm cái kiểu đó.

Suốt một tháng, tôi kiềm chế không lái xe tới chỗ em, nhìn trộm em một chút. Tôi kiểm tra email mỗi ba mươi phút một lần, bị Björn chọc ghẹo như phụ nữ, tôi chỉ liếc mắt nói tôi đang chơi forex (mua bán ngoại tệ).

Trong cuộc họp với Deutsch Bank, có một cô đưa danh thiếp cho tôi, sau đó gọi cho tôi ba lần một ngày. Tôi block số cô ta. Phòng nhân sự tuyển cho tôi một cô thư kí mới, cô này hay mặc đồ hở ngực đi làm, mỗi lần tới đưa báo cáo cho tôi kí đều cố tình cúi xuống thật thấp, phơi bày ra hết trước mắt tôi. Tôi chuyển cô ta xuống phòng văn thư. Nhìn tấm hình em ở Đức, tôi nhớ em điên cuồng.

Họp ở Singapore về, đang tắm nghe chuông cửa. Thường thì tôi không có khách, chỉ có Björn và Gloria biết nhà. Gloria đang ở Việt Nam, đi xuyên Việt, tôi quấn vội khăn tắm ra mở cửa. Tôi thấy em đứng đó. Giống như là mơ. Người xuất hiện trong từng giấc ngủ của tôi đang đứng trước cửa. Tôi biết em đã quay về.


  

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2013 20:57:40 | Xem tất

Thanh
Das Beste
Du bist das Beste was mir je passiert ist
Anh là điều tuyệt vời nhất em từng có


Ngày hai sáu tháng mười hai.

Tôi và Gustaf ngày mai sẽ đính hôn. Anh nói ngày này là lần đầu tiên chúng tôi chính thức gặp mặt. Ba tôi nói ngày này hơi gấp. Mẹ tôi trừng ba tôi, nói tôi sắp hai lăm rồi. Mẹ anh nói rất muốn có con dâu sang năm, đính hôn sớm chừng nào cưới sớm chừng đó. Ba anh ủng hộ mẹ anh. Chị gái tôi nói tôi nhanh như vậy đã sắp có chồng. Gloria nói sẽ tư vấn chọn nhẫn, nhăn mũi nhìn cái nhẫn tôi đang đeo ở ngón giữa. Tôi nói gì? Ngày hôm qua tôi nói để tôi suy nghĩ.


Ngày hai lăm tháng mười hai.

Gustaf đang nằm trên đùi tôi đọc báo, tôi gác chân lên bàn, ngồi nghịch râu của anh. Phương nó gọi điện thoại, thông báo nó lượm được học bổng đi Pháp. Thôi xong. “Sau này vậy là con Phương nó sống luôn ở Pháp rồi. Chạy qua bên đó ở hai năm, ba mẹ nó ở đây có cấm đằng trời.” Anh thả tờ báo xuống dưới đất, lấy tay sờ sờ má tôi: “Vậy đó hả, giỏi dữ.” “Tất nhiên, anh nghĩ coi, chơi với em mà, hí hí.” Nói chưa hết câu, tôi xụ mặt: “Vậy là hết được gặp nó rồi.” Anh kéo tôi xuống hôn, lúc thả tôi ra chỉ nói nhàn nhạt: “Anh tưởng em thích Đức.” “Liên quan gì?” Anh sắp xếp lời nói, tiếp tục sờ má tôi: “Sau này mình sống ở Đức, em lái xe qua thăm bạn em mấy hồi.”

Tôi nhìn anh. “Anh cầu hôn em kiểu đó đó hả?” Anh cười, vuốt ve cần cổ tôi: “Là em cầu hôn anh trước.” Tôi nghệch mặt ra. Anh vẫn tiếp tục cười: “Thứ ba tuần trước, lúc, ờ, lúc mình đang ở ngay chỗ này, anh với em đổi vị trí cho nhau, em vừa hôn anh vừa nói phải sau đám cưới mới làm được.” Tôi bóp mũi anh, đồ vớ vẩn. Tôi biểu lộ quan điểm không chơi trò người lớn trước hôn nhân thì anh nói tôi cầu hôn anh. Có cầu hồn anh ấy. Tôi khịt mũi, “Anh nhớ nhầm rồi Herr Schneider, là hai tháng trước anh dẫn cả gia đình tới Đà Lạt xin được cưới em.”

Nhớ lại vẫn thấy tức. Cái người này, lần đó rõ ràng là biết tôi hiểu lầm mà không giải thích, muốn chơi tôi một trận để tôi sống dở chết dở mất mấy ngày. Nghĩ đi, lần nào tôi với anh có xích mích đều có cái cô gái đó xuất hiện, còn hẹn hò anh nửa đêm nửa hôm, còn ôm hôn anh tỉnh queo trước mặt tôi, còn nói anh giặt váy giặt đầm gì đó cho cô ta. Mẹ nó chứ, tôi đây coi phim Đài Loan Trung Quốc Hàn Quốc Hồng Kông nhiều, lại chơi với Phương thái y, đâu có nghĩ ra cô ta là em gái của anh. Vớ vẩn. Hại tôi khóc hết bao nhiêu nước mắt.

Ngày anh dẫn cô em gái Gloria tới nhà tôi, sau đó là ba mẹ anh tới, tôi mới phát hiện ra, cả gia đình họ đã biết tới tôi từ cả tháng trước rồi. Anh lúc đó nhờ Gloria dễ thương xinh đẹp không biết nói tiếng Việt đánh lạc hướng ba mẹ tôi, ôm tôi đang sững sờ lên lầu mà bày tỏ tình cảm. Tôi sốc quá, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là anh không lừa dối tôi, anh không lừa dối tôi, cứ vậy mà bị anh dắt đầu về lại Sài Gòn. Tất nhiên là sau đó tôi có làm mình làm mẩy thêm được mấy ngày nữa, nhưng mà lúc đó tình hình chiến sự cũng nguội lạnh bớt rồi.

Anh thấy mặt tôi xụ xuống, biết tôi đang nhớ lại lúc đó, liền ôm ôm tôi dỗ dành. Coi tôi như con nít vậy. Anh hôn tay tôi, nói thế này: “Ngày hôm đó ăn trưa, em kể chuyện chiếc nhẫn, lúc anh nói em đổi tay đi, nhớ không? Ừm, lúc đó trong đầu anh muốn thêm một câu là, anh mua cho em chiếc khác thế chỗ chiếc này, trói em lại cả đời.” Tôi nhất thời cảm thấy ngọt ngào, anh hôn tôi thật sâu, bồng tôi vào phòng ngủ. Lúc tôi đang nhắm mắt mềm nhũn người, cảm thấy có gì đó lành lạnh ở ngón tay mình. Tôi tỉnh táo lại, thấy mình đang ngồi trên giường, anh quỳ một gối trước mặt tôi, hỏi tôi câu hỏi cũ mèm muôn đời muôn thuở: “Willst du much heiraten?” (Lấy anh nhé?) Tôi nắm chặt tay anh, gật đầu.

Tôi hạnh phúc.


Ngày hai mươi chín tháng hai

Quán cà phê Quán cà phê của chúng tôi khai trương. “Chúng tôi” ở đây nghĩa là tôi và đứa bạn đoạn tụ của tôi ấy. Gustaf là nhà đầu tư kiêm CFO. Björn, do tôi còn thù dai vụ chiếc xe hối lộ, quyết tâm cho anh ta làm nhà đầu tư kiêm nhân viên thời vụ. Ở công ty anh ta làm sếp, ở đây tôi và bạn gái anh ta là bà chủ. Phương bất mãn chuyện tôi ngược đãi Björn, cho rằng đó là job của nó: “Có cái xe thôi mà. Tao tặng mày nguyên bộ lens kit đàn ông nhà mặt phố bố làm to nhà giàu đẹp trai học giỏi, lại thoát tin đồn đoạn tụ, còn muốn gì nữa.” Tôi chỉ biết câm nín.

Gustaf lên kế hoạch cho chỗ này từ hồi chúng tôi còn giận nhau. Anh kiếm mặt bằng, kiếm nhân viên pha chế, mua dàn âm thanh về, tới lúc chúng tôi đính hôn xong thì dẫn tôi tới nói làm quà cho tôi. Suốt một tháng tết tôi với Phương chat chit online offline không biết bao nhiêu lần, đi thử mấy chục quán cà phê để ăn cắp ý tưởng, rốt cuộc thành phẩm là chỗ này. Tôi vô cùng hài lòng. Nó cực kì hài lòng, đặc biệt là về cái phòng Rì rét của nó. Ờ, đọc tên lên nghe rét rét thấy đã buồn cười rồi.


Ngày mười hai tháng tư

Tôi trở thành vợ của Gustaf, từ nay về sau người ta sẽ gọi tôi là Fraud Schneider. Chà.

Buổi tối, anh bế tôi vào nhà, thì thầm vào tai tôi “Fraud Schneider”, hỏi tôi một câu: “Em biết tại sao anh còn trẻ mà người ta để anh làm CFO không?” Tôi lắc đầu, thấy anh nói chuyện chẳng ăn nhậu gì hoàn cảnh. Anh nheo mắt nhìn tôi, cố tình tỏ vẻ nham hiểm: “Vì người ta vay anh một, anh thường lấy lãi mười.” Tôi mơ hồ gật đầu, “Cho vay nặng lãi.” Anh “ừm” một tiếng, ngón tay lướt nhẹ từ tai xuống cổ tôi, xuống nữa xuống nữa: “Em là Fraud Schneider, anh lấy em bảy thôi.”

Lúc tôi thấy cả người mát lạnh vì váy cưới biến mất, muộn màng nhận ra anh là đòi nợ chuyện tôi bắt anh chờ tới đêm tân hôn.

Buổi sáng tôi tỉnh ngủ vì anh đang hôn tôi, râu sau một đêm làm tôi hơi xước. Anh hỏi tôi có đau không, tôi mắt nhắm mắt mở trả lời: “Anh nghĩ xem, lần đầu tiên có ai là không đau không?” Nghe tiếng anh cười trong cổ họng: “Ý anh là mấy chỗ này nè.” Anh chỉ khắp người tôi, tôi lười biếng mở mắt ra nhìn, đỏ mặt. Râu của anh, ừm, rõ ràng là đánh dấu lãnh thổ mà.


Ngày mười ba tháng tư

Cả ngày anh giữ tôi trên giường, thể hiện quyết tâm đòi nợ sâu sắc. Tôi nói, anh đi làm cứ tiếp tục cho vay nặng lãi thế này đi, em mua cho anh một chiếc Mẹc. (merde) Anh cười ha hả, hôn tôi đủ mọi chỗ. Tôi nhớ tới một chuyện, liền đem ra hỏi anh.

Hồi trước lúc tôi hay nghe lén mấy chị trong công ty nói chuyện, có đề cập tới cái tiết mục nên chơi xếp hình khi nào là đúng đắn. Ý kiến số đông là đừng có chờ tới đêm tân hôn, làm lễ cưới rất mệt mỏi, chắc chắn buổi tối sẽ không làm ăn được gì. Nên làm trước đó, phải thử hàng trước, có gì trục trặc thì còn đổi trả sửa chữa. Gustaf vẫn tiếp tục hôn tôi, vùi đầu vào ngực tôi nói đồng ý. Tôi hỏi vậy sau này con gái chúng ta cũng cho nó thử trước nhé, anh vẫn tiếp tục hôn tôi, vùi đầu vào ngực tôi mà lắc. Cái người này.

Anh hôn tôi đến mệt mỏi xong, cũng chỉ có hôn và hôn. Đêm qua chúng tôi làm hai lần, khụ khụ, sáng sớm thêm một lần nữa. Từ nãy giờ anh không động tĩnh, tôi xấu hổ hỏi anh thế này, tôi đọc truyện thấy người ta thường làm ba bốn lần lận. Anh lúc này ngừng không hôn tôi nữa, hỏi tôi đọc ở đâu, tôi nói cho anh biết, anh nghĩ nghĩ một lúc, bình luận như sau: “Lời đồn là chính xác.” Ngừng một chút: “Đàn ông thích thực tế, hay xem playboy, phim, ảnh; phụ nữ thì thích đọc rồi tưởng tượng. Em làm như đàn ông nào cũng là Spartacus.” Tôi nghe xong chỉ biết câm nín. Mẹ nó chứ, vậy tiểu thuyết tôi đọc trước giờ toàn là cân điêu bán thiếu!


Ngày hai tháng tám

Tôi khóc như mưa tiễn Phương đi Pháp. Đứa bạn đoạn tụ của tôi, nó đi rồi còn ai cùng tôi nói chuyện tục tĩu đây. Nó ôm ôm tôi, mắt cũng rơm rớm: “Lão thân đi rồi, thượng thần ở nhà phải biết giữ gìn, đừng làm việc quá độ không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng phát triển bền vững.” Nó nhìn Gustaf một lúc, nói vào tai tôi, âm lượng đủ ba người cùng nghe: “Tiết kiệm tài nguyên, cái gì cũng có khấu hao.” Tôi liếc Gustaf, anh tái mặt. Björn đứng bên cạnh khóe môi cũng giật giật.

Dạo này tôi rất hay câm nín, bây giờ cũng chỉ biết có câm nín mà ôm nó, “Phương thái y, mày đi rồi tao sẽ nhớ mày lắm,” sau đó cũng bắt chước nó, nói thầm thì vào tai nó cho ba người nghe: “mày là bác sĩ, chắc cũng biết trứng được phát hành số lượng có hạn giảm dần đều theo năm tháng, liệu mà tranh thủ.” Nó chém gió thành bão bao lâu nay, nghe tôi phun châu nhả ngọc như vậy tới lúc này cũng chỉ có thể chùn tay đao mà đứng chết lặng.


Ngày hai bốn tháng mười hai năm sau.

Chúng tôi sang Đức đã được ba tháng. Ba mẹ anh tặng cho chúng tôi căn nhà ở Frankfurt, hai ông bà dọn tới Köln sống. Tôi dành thời gian đi học thêm tiếng Anh, chăm nói tiếng Đức với Gustaf hơn, quyết tâm trở thành phiên dịch viên Đức-Anh-Việt chuyên nghiệp. Gustaf quay lại Đức làm việc, tuy không giữ chức CFO như hồi còn ở Việt Nam, nhưng cũng là cố vấn tài chính cấp cao. Mỗi tháng chúng tôi để dành ra ba trăm euros, mỗi năm sẽ đi du lịch xa một lần.

Kì nghỉ đông, vợ chồng chúng tôi cùng Phương và Björn sang Hallstatt, một ngôi làng nhỏ xíu ở Áo, đẹp như cổ tích. Hai người này về cơ bản là dọn tới ở chung với nhau rồi, Việt Nam gọi là sống thử; còn về nâng cao, thử tới đâu thì tôi chịu. Con nhãi này kín tiếng, nó chê tôi là phụ nữ có chồng, “Tao không có bất cứ bình luận nào ở thời điểm này.”

Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ, ở vài ngày. Tôi nấu nướng càng ngày càng lên tay, lúc Björn khen tôi, Phương nó chỉ phun ra bốn chữ ngắn gọn “phụ nữ có chồng.”

Tôi nhớ lại, hồi mới cưới được tôi về, đêm khuya không mưa to gió lớn, Gustaf ôm tôi kể chuyện có người đụng xe trúng anh rồi đem tôi ra đền. Tôi thắc mắc tại sao nó không nhào tới tán tỉnh anh mà lại dâng anh cho tôi, nhìn anh cũng lấp lánh lắm mà. Chồng yêu quý của tôi sau khi đưa ra một loạt các giả thuyết, hỏi ngược lại tôi một câu: “Em chắc chắn là Phương không đoạn tụ chứ?” Điều này đối với tôi trước giờ vẫn như là Nessie hay Big Foot, thật thật giả giả, thâm sâu khó lường, vô cùng ảo diệu.

Khi mọi người ăn tối xong, tôi thong thả nói với Phương: “Chồng tao hỏi mày có đoạn tụ thật không.” Chồng tôi sặc nước lên mũi, ho khù khụ. Bạn trai của nó phun thẳng nước xuống bàn. Nó thong thả tao nhã lau lau bàn: “Người tao yêu nhất trên đời này là một người phụ nữ." "Xinh đẹp” Tôi trợn mắt. Mẹ ơi nó yêu tôi.

Nó nhìn tôi, khinh khỉnh: “Mỗi ngày tao đều phải ngắm nhìn người này mới chịu được.” Sáu con mắt nhìn nó. Không ai nói nên lời. “Trong gương”. Nó thong thả tao nhã thả tiếp quả bom: “Sau người phụ nữ xinh đẹp này, Björn xếp hạng hai.” Tôi toát mồ hôi trong tiết trời lạnh giá. Gustaf ôm tôi, vẻ mặt giống đang xem ti vi. Björn nhìn Phương hỏi một câu: “Em là đang cầu hôn anh đó hả?” Con nhãi cười cười với Björn: “Em là đang giúp anh. Cả tuần thấy chiếc nhẫn anh cất trong túi.” Nó hung ác nhìn tôi: “Nhẫn phải lấp lánh hơn của nó thì em mới lấy.”


Ngày hai bảy tháng mười hai

Tôi ngồi viết kết thúc Truyện, đưa cho Gustaf đọc. “Quà kỉ niệm đính hôn của em.” Gustaf cười, nhìn lướt qua màn hình, vừa lau tóc vừa nói: “Quà này anh đọc rồi, không tính.” Tôi trừng mắt, ép cung.

Thì ra anh lén tôi đọc từ hồi lâu lắc, lúc chúng tôi còn giận nhau. Anh mặt dày không biết lỗi, còn bình luận tác phẩm của tôi thế này: “Em tả cảnh tụi mình chẳng hấp dẫn chút nào. Tên truyện chìm nghỉm, tình tiết không thu hút.” Tôi cho anh ngủ sô pha một đêm, phạt anh viết bản kiểm điểm dài ba ngàn từ, kể lại chuyện tình của chúng tôi.

Buổi tối, tôi dậy đem chăn qua phòng làm việc cho anh, thấy trên màn hình file word mười trang.

Tôi suy nghĩ, viết thêm vài dòng vào kết thúc.

Đây chỉ là một câu chuyện bình thường. Tôi từng chờ đợi, từng bị ám ảnh mối tình đầu. Thảng hoặc, tôi vẫn nhớ lại những chuyện vui vẻ. Không thể nào quên được, chẳng qua, mỗi khi nhớ lại giống như đang xem trộm một đoạn kí ức của người khác mà thôi. Chuyện gì đã qua, không nên chối bỏ, chấp nhận nó, rút kinh nghiệm, move on.

Năm ngoái, ở Venice, Gustaf dẫn tôi tới một công viên nhỏ, có một tiệm kem nhỏ xíu, nhìn bên ngoài thấy rất bình thường. Kem do chủ nhà làm, đó là loại kem ngon nhất mà tôi từng được ăn. Nhớ lại ngày xưa tôi đã cực đoan như thế nào, cho rằng ngoài Häagen-dazs ra, không kem nào ngon hết. Ừm, ngày nhỏ dại. Nếu bạn cũng bị ám ảnh Häagen-dazs như tôi, nói với tôi một tiếng, tôi chỉ tiệm kem ở Venice cho bạn thử.

Thượng Đế khi đóng cửa chính sẽ mở cửa sổ cho bạn. Cánh cửa căn nhà nhỏ xíu kia bị đóng sầm trước mắt tôi, dẫn tôi tới với Gustaf là cửa sổ của một tòa lâu đài. Chuyện gì đã qua, không nên cố chấp. Cuộc sống không phải cứ níu kéo là được. Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, sẽ có người khác xuất hiện trong cuộc đời bạn. Move on.



Gustaf ôm tôi từ đằng sau, đọc lén từ lúc nào, hôn lên tai tôi. “Ich liebe dich, Frau Schneider.” Tôi quay đầu lại, “Ich liebe dich auch, Herr Schneider.”

Được một lúc, anh nói: “Truyện của em bình thường quá.” Tôi gật đầu. “Ừm. Đây chỉ là một câu chuyện bình thường.”

Hết.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và luôn hạnh phúc. Ừm, nếu thỉnh thoảng có buồn thì cũng đừng buồn lâu quá. ^ ^

Các bài hát trong truyện được dịch và đăng lên ở www.facebook.com/truyen2013
Nếu thích các bạn có thể tìm xem. Ein frohes neues Jahr ^ ^


Bình luận

Đã mở chức năng post bài và comt của cấp pearl rồi nhé  Đăng lúc 26-3-2013 08:45 PM
Cám ơn bạn, mình đang viết. :D Truyện sắp tới có yếu tố đồng tính. :$:$:$  Đăng lúc 22-2-2013 07:08 PM
m vẫn ra vào xem nhưng chưa thực sự đọc, sắp tới sẽ đọc và com đàng hoàng cho b. Hoàn rồi, viết tiếp tr khác nhé, fighting!!!!!!  Đăng lúc 22-2-2013 10:58 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-2-2013 14:42:39 | Xem tất
chúc bạn đã hoàn thành tác phẩm!!
Com trước ủng hộ tác giả nào!!
Có ji đọc sau bình phẩm tiếp!

Bạn ơi có dự dụng làm ebook bạn??
Để mình có thể nghiền ngẩm trên dt!!

Hihi!! Chờ đón những tác phẩm khác của người viết nhé!
{:297:}{:297:}{:297:}{:297:}

Bình luận

Cám ơn bạn đã ủng hộ. Mình có tính làm ebook, mà vẫn đang sửa lại nên có thể hơi lâu. : )  Đăng lúc 22-2-2013 07:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách