|
Chapter 17
“Chỉ huy Kim đang định làm cái quỷ gì chứ?!” CL kêu lên trong cơn bực tức ngay khi cô kiểm tra phòng khách sạn xong. Trong phòng không có gì nghi vấn.
BigBang có buổi luyện tập muộn tối nay, chuẩn bị cho chương trình trực tiếp vào buổi trưa ngày mai và họ đã nhân cơ hội này để gặp nhau.
“Chuyện này cũng khiến chị thấy khó hiểu,” Bom nói, bò lên giường ngồi cạnh Dara. “Tại sao cô ta đột nhiên gửi quân tới theo dõi những điệp viên giỏi nhất của chính mình?”
Dara nằm ngửa ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Có lẽ là vì mình.”
“Chị ư?” CL nhắc lại. “Chị đã làm gì sao?”
Minzy thở dài. “Lần trước Dara đã bị phân tâm trong phi vụ Marcello. Chị ấy không tập trung hết sức mình.”
Dara rên rỉ. “Cô ta muốn kiểm tra chúng ta và đảm bảo rằng chúng ta luôn chuyên tâm để tránh các tai nạn giống như chị đã gây ra.”
Bom vơ lấy một cái gối và ôm nó. “Cô ta đúng là không bình thường mà. Chết tiệt.”
“Làm sao mọi người đánh lạc hướng được đám theo đuôi?” Dara hỏi, thay đổi chủ đề.
Bom toét miệng cười và quay sang nhìn cô. “Gã đi theo mình chỉ là tay a-ma-tơ. Mình bảo TOP là mình sẽ đến nhà vệ sinh nhưng thật ra mình đi về phía cửa thoát hiểm. Mình chạy nhanh xuống cầu thang và đi vào trong qua một lối thoát hiểm khác và khóa cửa vào. Mình đã lấy một chiếc mũ và tóc giả, và một áo khoác mỏng để che áo của mình.”
Minzy cười khẩy. “Gã đi theo em cũng dễ dàng. Daesung oppa và em đang định thanh toán chỗ đồ đã mua thì em nhận ra có ai đó đứng sau các giá đồ. Em bảo oppa em sẽ đi lấy thêm chút đồ và để anh ấy lại xếp hàng. Em len vào gian bán thịt và đi vào trong kho lạnh, trốn giữa những khối thịt đang treo trên móc. Khi em thấy hắn đi ngang qua em và đi sâu hơn và trong kho lạnh, em đi ra và đóng cửa lại. Dù vậy em cũng không khóa cửa. Cũng khá khó để mở được nó từ bên trong và em không muốn giết hắn.”
Dara cười rúc rích. “Cool!”
CL cười lớn. “Ý của chị là Cold hả,” cô nói. “Em làm mất dấu gã theo em bằng cách đi vào nhà vệ sinh nữ. Em đã gỡ biển hiệu vậy nên nó chỉ giống như một căn phòng bình thường. Hắn đi vào và đám con gái trong đó bắt đầu nổi loạn! Em lợi dụng lúc đó để chuồn khỏi nhà vệ sinh.”
“Chị thì sao?” Minzy hỏi, quay sang Dara.
Dara đột nhiên bị bất ngờ. “Uh… Ồ, mấy giờ rồi nhỉ? Chị nên đi thôi,” cô đứng dậy và đang định đi ra cửa ra vào.
Bom cũng rất nhanh nhẹn. Cô chặn đường Dara lại trong khi CL và Minzy giữ chặt cô tại chỗ. “Kể cho bọn mình,” ba người họ đồng thanh.
Dara thở dài. “Được rồi, được rồi. Xìiiiiiii.”
“Vậy, chuyện gì đã xảy ra?” CL hỏi.
“Mọi người biết Jiyong và mình đã đi xem đồ ở tiệm Bean Pole đúng không?
Cả ba gật đầu.
“Mình lôi anh ta tới đó, lấy vài quần áo trên giá và đẩy anh ta vào phòng thay đồ. Bọn mình thay quần áo và mình ném chúng sang phòng bên cạnh. Vậy nên hắn không nghi ngờ bọn mình. Hắn đã mở cửa phòng của bọn mình nhưng hắn không nhận ra và đi sang phòng bên cạnh. Khi hắn thấy đống quần áo vương vãi trên sàn, hắn nghĩ bọn mình đã bỏ chạy vậy nên hắn bỏ đi.”
Minzy gật đầu. “Khoan đã… Hắn không nhận ra hai người?”
Bom nhướng mày. “Hắn đáng lẽ phải nhận ra, nếu hắn đã mở cửa.nhưng.”
Dara đỏ mặt và cắn môi.
“KHAI RA.” CL dí, tựa sát người lên cô.
“Mình…hắn không nhận ra mình vì…mình đã…”
“CHỊ ĐÃ?” Minzy, CL và Bom nói cùng một lúc.
Dara nhắm mắt lại và nói liền một hơi: “LúcđómìnhgầnnhưlàmtìnhvớiKwonJiYong.”
Cả ba cô gái đều có vẻ mặt khó đoán được. Năm giây trôi qua.
“CÁIGÌIIIIII?!?!?!?!” Họ đồng thanh, không thể tin nổi.
Dara co người để tránh cơn mưa nước bọt của Bom, hàng loạt tiếng chửi rủa của CL và những lời cằn nhằn như mẹ già của Minzy. Nhưng thay vào đó, cô nghe thấy những tiếng khúc khích. Cô hé một mắt ra để kiểm tra.
Nụ cười của Bom còn đang lớn hơn cả cặp mông của CL. “Anh ta thế nào? Tốt? Tuyệt?”
“Anh ta đã tới được mức thứ hai chưa? Hay là ba? Hay là HOMERUN rồi??” CL hỏi với vẻ trêu chọc.
Minzy nhướng nhướng lông mày. “Anh ta hôn giỏi chứ? Đánh giá anh ta đi, 10 điểm là cao nhất.”
Miệng Dara há hốc. “Aisht. Đừng có hỏi nữa!!”
“Nghĩ đến chuyện đó thì… Jiyong oppa thật ra khá đẹp trai và có phong cách,” Minzy nói với vẻ thích thú, lờ Dara đi.
CL ném cho Minzy một nụ cười gian xảo. “Bởi Dara không muốn khai…có lẽ chúng ta nên tự mình thử để-…”
“KHÔNG, MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC!!!” Dara hét lên, tim cô như muốn vỡ ra vì lời đề nghị của CL.
Bom cười lớn. “Ghen dữ vậy sao Dara?”
Dara rên rỉ và thả người xuống giường. “Không… Chỉ là…”
“Bọn em biết chị thích anh ta,” Minzy nói. “Tất cả đều biết.”
Cô nhướng mày. “Như thế nào.?”
“Cái ngày cậu hôn Marcello. Cậu đã nghĩ tới Jiyong, đó là lý do cậu phá vỡ nụ hôn, đúng không?” Bom mỉm cười nói.
Minzy cười rúc rích. “Chị luôn hứa với anh ta rằng chị sẽ quay lại và chị cũng rất kiên nhẫn chờ anh ta. Chị chưa từng đợi điều gì ngoài trừ trong các phi vụ. Chị rất quý trọng thời gian.”
CL gật đầu đồng ý và nói thêm, “Trong buổi tập khi chị lau mồ hôi cho anh ta và cư xử như một mẹ hiền… Bọn em biết là chị thích anh ta.”
Dara nhíu mày. “Nhưng chuyện này là không phải…”
“Nhìn khía cạnh con người, chuyện cậu thích anh ta cũng là bình thường thôi mà. Mình biết gu của cậu, anh ta là người hoàn hảo,” Bom nói.
“Nhưng nhìn từ khía cạnh của một điệp viên, chuyện này là quá sai. Nó là không thể,” Minzy nói thêm.
Dara trề môi. “Đừng lo lắng. Mình không có dự định đưa chuyện này đi xa hơn hiện ta đâu. Có lẽ mình thích anh ta vì anh ta rất ưa nhìn thôi.”
CL, Minzy và Bom nhìn lẫn nhau. “Đúng thế. Chúng ta không thể lôi họ dính tới cuộc sống của chúng ta,” Bom buồn bã nói.
“Bên cạnh đó, họ sẽ thấy thấy vọng nếu họ biết chúng ta đã nói dối,” CL nói.
Dara vùi mặt vào gối. “Chúng ta nói dối không phải để đánh lừa họ.”
“Nhưng chúng ta vẫn là nói dối,” Minzy nói. “Với một người, nói dối vì sự an toàn của họ và nói dối để lừa dối vẫn là một. Chị đã LỪA DỐI họ. Chuyện đó là không tốt bởi hầu hết mọi người đều suy nghĩ théo cái lối mòn kia.”
Dara đổi tư thế. “Đổi chủ đề đi. Chuyện này khiến mình thấy khó chịu.”
“Ừ, chúng ta nên đối mặt với rắc rối của mấy chàng trai sau. Chúng ta có một chủ đề khác áp lực hơn để nói đến,” CL nói, giơ điện thoại ra. “Một tin nhắn khác từ Chỉ huy Kim.”
“SBS Inkigayo?” Minzy đọc lớn. “Nơi đó là sao?”
“Các ngôi sao và người nổi tiếng tụ tập tại đó,” Bom nói.
Mắt Dara mở lớn. “Khoan… Không phải đó là nơi ngày mai Big Bang sẽ biểu diễn sao?”
Ba cô gái kia cũng trợn tròn mắt.
“Liệu vậy có nghĩa là ai đó muốn hãm hại mấy anh chàng?” CL thì thầm.
“Nhưng ai?” Minzy siết chặt chăn trong tay.
Trong đầu Dara đang vận hành, thiết lập kế hoạch. “Chúng ta phải có mặt ở Inkigayo ngày mai.”
.-.-.-.
DARA's POV
Ugh.
Đầu tôi đau nhức vì suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ lên kế hoạch và suy nghĩ quá nhiều không phải việc hay… Tôi nên để lại vài việc cho Minzy.
Ngày mai BigBang sẽ có buổi thu hình trực tiếp và Chỉ huy Kim đã gửi tin nhắn cho chúng tôi về việc đó. À, nó không nói chính xác BigBang là mục tiêu nhưng nếu có chuyện gì xảy ra tại SBS, thì họ cũng có thể bị lôi vào.
Đó là điều cuối cùng tôi mong muốn nó xảy ra.
Jiyong.
Tôi không hiểu tại sao nhưng cứ nghĩ về nó… Anh ta đã thật sự trở thành một phần của tôi, bạn không nghĩ vậy sao? Nó làm tôi thấy khó hiểu vì sao anh ta có thể làm rối loạn nhịp tim đều đặn của tôi và khả năng suy nghĩ của tôi. Mỗi khi anh ta tới gần, tôi thấy tim mình như nhảy lên cổ họng và tôi thấy hơi thở của mình luôn gấp rút.
Đã 3:30 sáng rồi và anh ta vẫn chưa ở đây. Tôi tự hỏi nếu tất cả những người nổi tiếng khác cũng luyện tập như vậy cho một buổi truyền hình trực tiếp? Hoặc có lẽ chỉ ở YG thôi?
Tôi tiếp tục uống cốc cacao nóng của mình, cố gắng xem show truyền hình trước mặt. Nó đáng lẽ phải buồn cười nhưng tôi không hiểu bất cứ thứ gì họ đang nói. Lúc trước, CL, Minzy, Bom và tôi đã ghi tên tại đài SBS làm tình nguyện viên giúp đỡ. Đó là vị trí tốt nhất – chúng tôi có thể cư xử như bình thường bởi chúng tôi làm tình nguyện trong đó.
Cánh cửa mở ra, gần như khiến tôi giật mình. Jiyong bước vào với vẻ mệt mỏi, nhưng anh ta vẫn mỉm cười ấm áp với tôi. “Tại sao em vẫn còn thức?” anh ta hỏi.
Tôi ra hiệu cho anh ta ngồi bên cạnh tôi. “Tôi đang đợi anh.”
“Em không thấy mệt khi đợi sao?” anh ta hỏi, có vẻ ngạc nhiên. “Em luôn đợi anh về mà không than phiền gì cả.”
“Sao anh lại cười? Anh thấy buồn cười khi tôi phải mệt mỏi chờ anh sao?”
Anh ta thở dài và lấy cốc cacao nóng khỏi tay tôi. Tôi nhíu mày, thấy cái lạnh thay thế vào đó. Anh ta cầm lấy tay tôi và áp lên má anh ta. “Anh mỉm cười bởi em luôn ở đó, đợi anh.”
Tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi gạt những suy nghĩ của mình sang một bên khi tôi thấy anh ta nghiêng cổ sang một bên và xoa xoa lên đó. Cơ bắp của anh ta hẳn đang mệt mỏi. Dù sao thì, họ đã dành nguyên cả ngày tại khu mua sắm rồi tất cả lại quay về YG để tập luyện. Họ đã luyện tập suốt từ 7h tối.
"Jiyong."
Anh ta nhìn tôi, giờ đang cầm chiếc điều khiển. “Hmm?”
“Đi nghỉ một chút đi.” Tôi cầm chiếc cốc của mình lên và đi vào bếp.
Tôi nghe thấy tiếng TV tắt đi và tiếng bước chân. Tay anh ta quàng quanh tôi, đặt cằm lên vai tôi. “Chuyện gì vậy?” tôi hỏi, thấy anh ta thở dài hơn sau mỗi phút.
“Không có gì. Anh chỉ mệt thôi.”
“Đó là lý do tại sao anh nên ngủ một chút đi.”
“Ngày mai em sẽ đi cùng anh chứ?” anh ta hỏi tôi. Giọng khàn đục của anh ta khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi cố phân tán tư tưởng bằng việc rửa cốc. “Không, tôi không thể.”
“Tại sao?”
“Tôi có việc bận.”
Anh ta thở dài một lần nữa. “Okay.” Anh ta thả tôi ra và tôi có thể đoán là anh ta khá buồn.
"Jiyong."
Anh ta quay lại nhìn tôi với vẻ dò hỏi. Tôi chạy lại về phía anh ta và ôm lấy anh ta. “Đây là cái ôm truyền năng lượng,” tôi thì thầm. “Hãy lấy đủ năng lượng cho ngày mai nhé.”
Okay, tôi biết tôi như một đứa trẻ khi làm trò này, nhưng tôi không quan tâm. Tôi cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của anh ta vòng quanh người tôi khi tôi nhìn lên khuôn mặt đang tươi cười của anh ta. “Cảm ơn em,” anh ta nói. Cánh tay anh ta siết chặt lấy tôi. “Chúng ta có thể đứng như vậy lâu một chút không? Anh cần nhiều năng lượng từ cái ôm này.”
Tôi cười rúc rích. “Sao cũng được, baby boy.”
.-.-.-.
Bom, CL và Minzy đang đợi Dara tới. Bom bực bội nhịp nhịp chân khi cánh cổng của SBS mở ra. “Cô ấy làm gì mà lâu vậy?”
“Hỏi chị ấy đi,” Minzy chỉ tay về phía cuối hành lang.
Dara đang thở hổn hển, cố điều hòa hơi thở. “Xin lỗi, mình tới trễ,” cô nói. “Bị vướng vào vài việc nhỏ.”
“Việc gì?” Bom hỏi.
CL nhếch mép cười. “Không phải là việc gì, Bom. Là ai?”
Dara trợn mắt lên. “Jiyong. Aanh ta cứ nài nỉ mình đi cùng anh ta.”
Minzy hừ mũi. “Đi thôi. Chúng ta phải cẩn thận. Youngbae oppa tinh mắt lắm. Anh ấy có thể nhận ra chúng ta. Có mang tóc giả theo chứ?”
Dara cởi mũ lưỡi trai đang giữ tóc cô ta, để lộ bộ tóc thẳng màu đen. “Yup, đã đội nó luôn rồi.”
Bom đội một bộ tóc giả xoăn nâu, túm đuôi ngựa, CL đội một kiểu tóc cắt ngắn ôm mặt và Minzy dùng một bộ tóc có cái màu làm người khác nhớ tới Ron Weasley.
“Áp tròng,” Minzy nói, đưa cho họ kính áp tròng. “Chỉ là kính bình thường thôi nên không phải lo lắng.”
Họ chìa thẻ ID ra cho bảo vệ ở lối vào của nhân viên và ngay lập tức được đưa vào trong. Họ gặp người phụ trách của mình và được giao việc làm.
Họ nhét thẻ ID vào trong áo khoác và kéo khóa lên. Đã có một chữ STAFF lớn in sau lưng áo và họ khá tự tin rằng họ đang hòa mình rất tốt.
“Cánh đông, không có gì,” Minzy thì thầm khi cô im lặng đi lại, giả vờ như đang lau sàn nhà.
Giọng của Bom vang lên tiếp theo. “Phía tây, không có gì.”
CL đi lại bình tĩnh, đẩy xe cọ rửa của mình. Khu vực hầm ở SBS Inkigayo, nơi những người nổi tiếng hay hẹn gặp nhau. “Khu hầm cũng không có gì.”
Giọng của Dara tĩnh lặng, gửi tin nhắn đi. “Khu sàn diễn cũng không có gì,” cô thì thầm, quan sát khu vực thật kĩ.
Các cô gái đồng ý gặp nhau ở khu hậu trường. Bởi Dara đã ở sẵn đó và show diễn chuẩn bị bắt đầu trong 15 phút, tất cả mọi người đang rất bận rộn. Cô đi lại bình thản, đầu cúi thấp nhưng không quá thấp. Cô không nhìn vào mắt bất kì ai khi cô đi qua.
“Khoan đã.”
Cô quay người lại và khẽ thoảng thốt, thấy Daesung đang nắm cổ tay cô. Cô giật tay lại. “V-Vâng?”
Daesung nhìn cô, hơi giật mình bởi hành động của cô. “Tôi chỉ tự hỏi chúng tôi có thể lấy thêm nước ở đây? Máy nước đã cạn rồi và trưởng nhóm của chúng tôi đang nổi điên lên.”
Dara suýt thở phào nhẹ nhõm. Trong thoáng chốc cô tưởng lớp ngụy trang của mình đã bị lộ rồi. “T-tôi sẽ đi lấy ngay đây.”
Anh nhíu mày. “Tôi xin lỗi nhưng… Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Cô trông có vẻ quen quá.”
“Ừm, không. Tôi xin phép,” cô nói, tránh khỏi cái nhìn của anh. Cô đi như chạy về phía phòng kho nơi họ đặt những bình nước lớn cho máy lọc nước ở các phòng chờ. Cô nhờ một người đàn ông mang nó tới phòng chờ của BigBang.
“Cô dẫn đường cho tôi được không? Tôi là người mới,” người đó nói, nâng bình nước nặng lên với vẻ khó nhọc.
Cô thầm nguyền rủa người đàn ông đó. “Cứ đi thẳng trước mặt, rẽ trái ở ngã thứ 4, rồi rẽ phải ở ngã thứ hai và đếm ba-…”
“Cô không dẫn đường được sao?”
Cô cắn má trong. “Đi theo tôi,” cô nói. Cô dừng lại khi tới hành lang có phòng chờ của BigBang. “Cửa thứ ba phía tay phải. Tôi phải đi.”
“Hey, đợi đã,” người đàn ông gọi cô. “Làm sao tôi mở cửa được chứ?”
‘Aisht, gã này, thiệt tình!’ cô nghĩ thầm. Cô dậm mạnh chân đi về phía cửa và gõ lên đó.
Cánh cửa mở ra và thật may cho cô, đó là một nhân viên. “Tôi mang nước tới,” cô nói, chỉ tay về phía người đàn ông.
Người nhân viên mỉm cười và cúi chào, mở cánh cửa rộng hơn. Tạ ơn chúa, tất cả mọi người bên trong đều đang rất bận rộn.
“Tôi đã gặp cô trước đây chưa nhỉ?”
Cô quay sang người nhân viên. “Hử?”
“Cô trông quen lắm. Tôi nghĩ tôi đã gặp cô rồi nhưng tôi không nhớ chính xác ở đâu.”
Cô cắn môi. “Ừm, có lẽ là ai đó khác. Tôi phải đi trước đây,” cô nói, cúi đầu chào và chạy đi.
“Chị đã ở đâu vậy?” CL hỏi khi cô ấy xuất hiện sau lưng cô. Sân khấu đã tắt đèn và nhóm đầu tiên đã đang biểu diễn.
Cô tóm ngực áo. “Em không muốn biết đâu.” Cô thấy mình đang đổ mồ hôi và cô cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo quây màu đen đang ôm gọn theo thân hình cô.
CL nhướng mày. “Sao chị lại cởi áo khoác ra?”
“Nóng quá,” cô nói, tự quạt cho mình.
“Mấy anh chàng đó có thể thấy chị,” CL rít lên, kéo tay cô.
Dara mỉm cười. “Bình tĩnh nào. Ở đây tối mà và họ sẽ phải tập trung vào việc biểu diễn.”
Bom và Minzy quay lại với đồ uống. “Mọi việc ở đây vẫn ổn chứ?” Minzy hỏi.
CL và Dara gật đầu, tập trung ánh mắt lên sân khấu khi họ uống nước. Vài phút trôi qua khi họ quan sát đám đông phát cuồng lên vì 2AM, 2PM. SuJu đẩy không khí lên cao hơn và rồi cuối cùng, tên của BigBang đã được gọi.
Các cô gái theo dõi chăm chú, quan sát từng động tác của họ. Dara đi tới thùng rác gần nhất ở bên cạnh sân khấu và điều gì đó đã lọt vào mắt cô. Cô nhìn lên và thấy một trong những đèn chiếu sáng đang chớp tắt và đung đưa một chút vì chấn rung của tiếng nhạc.
“Mình sẽ lên đó,” Dara nói.
Trong số các cô gái, cô là người có khung người nhỏ nhắn, chưa kể tới là người nhẹ cân nhất. Cô dễ dàng chui vừa qua các lỗ hổng và khe hẹp, và bởi vì cô rất nhẹ, cô cũng là người trèo vào trong những lối thông gió và trèo trên các xà nhà không chút khó khăn. Trước đây cô sợ độ cao nhưng cô đã vượt qua nó bởi công việc của cô liên quan tới nó rất nhiều.
“Cái gì?” Bom nói qua tiếng nhạc ồn ã. “Tại sao?”
“Cục đèn kia, nó đang rung. Nó sẽ rơi bất cứ lúc nào.” Cô cởi mũ lưỡi trai, tóc giả và kính áp tròng ra, đưa chúng cho Minzy. Cô đặt một chân lên hàng rào. “Đẩy mình lên.”
Bởi cô đang mặc đồ đen, không ai chú ý tới cô cả. Bom gầm gừ và đẩy mông cô lên, giúp cô trèo trên đám xà. CL và Minzy quan sát theo. “Cẩn thận nhé,” Minzy gọi với theo. CL đang bận kiểm trang xung quanh xem mọi người có nhìn họ không.
Dara giữ thăng bằng ngay khi cô lên tới giá treo nơi các cục đèn được vít lên đó. Cô thấy cục đèn đang chớp tắt và ống vít của nó đang lỏng dần ra. Cô liếc xuống dưới và BigBang đang chuyển vị trí. Giờ thì, Jiyong đang đứng ngay bên dưới cục đèn chết tiệt đó.
Cô rên rỉ và từ từ tiến tới cục đèn, giơ hai tay ra để giữ thăng bằng. Cô bước từng bước một, dán chặt mắt vào mục tiêu. Cô cảm ơn tấm màn dày treo phí trên cô, giúp che cô khỏi tầm nhìn của khan giả. Từng bước cô tiến tới, cục đèn rung lên.
‘Ba bước nữa thôi’ cô nghĩ thầm, hít thở nặng nề.
Cô tiến thêm một bước, và một con ốc vít rơi ra. Giờ thì, chỉ còn một con ốc đang giữ cục đèn khỏi rơi xuống. Cô chửi thề và bước một bước nữa, con ốc vít lỏng thêm ra.
Tiếng nhạc dội mạnh và đám đông lo hét. Con ốc rung lên và rơi ra. Ngay tại lúc đó, cục đèn cũng từ từ rơi xuống.
Cả thế giới như dừng lại trước mắt Dara. Jiyong đang ở ngay dưới cục đèn và anh không biết gì cả. Tâm trí của cô ngừng hoạt động với suy nghĩ Jiyong sẽ bị thương. Không nghĩ ngợi gì, cô xé áo quay của mình, chỉ để lại chiếc áo lót ren không quai và ngoắc chân vào thanh xà, để thân hình cô đung đưa giữa không trung.
Cục đèn bị áo cô giữ lại khi cô cầm nó đung đưa trái phải. Sau vài lần đung đưa, cô ngồi lại được trên thanh xà và ném cục đèn về phía Bom ở bên cạnh sân khấu. Cô ấy bắt được nó và đặt nó sang một bên.
Dara mỉm cười và đứng dậy, nghĩ rằng cô đã an toàn.
Nhưng cô còn rất xa với an toàn.
Giày thể thao của cô bị trượt trên thanh xà, khiến cô mất thăng bằng. Cô phản ứng đủ nhanh để ngoắc một bàn chân vào xà. Cô đang treo lơ lửng ngay trên đầu Jiyong, người đang bận rộn biểu diễn.
CL kêu khẽ, đưa tay che mồm. Cô đang định hét lên nhưng nhớ rằng họ đang không chỉ có một mình. “Chết tiệt!” Cô rít lên. “Em nên lên đó!”
Minzy ngăn cô lại. “Các cục đèn khá nặng và thanh xà chỉ được làm để giữ chúng. Nếu trọng lượng của hai người lớn ở trên đó, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Chúng ta nên làm gì?” Bom hỏi.
Minzy bắt gặp ánh mắt của Dara và cô đã hiểu. “Dara muốn chúng ta đợi cho tới lúc show diễn kết thúc. Chị ấy có thể chịu đựng được tới lúc đó. Chỉ hai phút nữa thôi.”
Dara thở nặng nhọc, hơi thở của cô đang tắc ở cổ họng. Thoáng chốc, cô nghĩ rằng cô sẽ rơi thẳng xuống Jiyong. Cô đang treo ngược người, lơ lửng và chân cô đang dần không chịu được. Máu bắt đầu dồn lên não cô và cô thấy choáng váng.
“Mình phải chịu đựng được,” cô tự nói với chính mình.
CL quay sang Bom và Minzy. “Chị ấy nhắm mắt lại rồi. Chị ấy không chịu được!”
“Chúng ta không thể lao lên đó, CL!” Bom kêu lên. “Cân nặng của Dara lớn hơn mấy cục đèn và như Minzy đã nói, nó có thể không giữ được. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ chịu đựng được thôi.”
Nhưng Minzy cũng bắt đầu hoài nghi việc đó. “Chị ấy không giữ được,” cô thì thầm, thấy vẻ mặt tái mét của Dara. “Chị ấy bị choáng rồi!”
Bom gắt. “Vậy chúng ta nên làm gì chứ?!”
Như thể có hiệu lệnh, tiếng pháo hoa nổ lên khi bài hát kết thúc. CL, Bom và Minzy nhìn lẫn nhau và họ hiểu nhau nghĩ gì. Họ cùng quanh lên sân khấu và hét lớn nhất có thể “JIYONG!”
Jiyong quay đầu về phía họ với ánh mắt bối rối và CL, Bom và Minzy chỉ tay lên trên.
Dara không chịu được hơn. Bàn chân cô tuột khỏi thanh xà và cô chờ mình rơi mạnh xuống sàn gỗ, nghĩ rằng mọi người đã rời hết khỏi sân khấu rồi. Cô sẽ lại phải chịu mấy loại thuốc đau đớn (nhưng hiệu quả cao) của Minzy.
Mắt anh mở lớn và ngay lập tức bắt lấy thân hình đang rơi xuống khi mọi ánh đèn tắt hết.
Nhưng trước khi mọi thứ bị bao trùm bởi bóng tối, ánh mắt Dara bắt gặp ánh mắt của Jiyong.
Và chúng chứa đầy cơn giận dữ.
|
|