Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
101#
Đăng lúc 27-6-2013 19:01:02 | Chỉ xem của tác giả
Daragon.Love gửi lúc 27-6-2013 17:41
Tôi không thể.Tôi không thể bỏ đi.“Mình xin lỗi, Sohee.” Tôi thì thầm khi tôi chộp  ...

sau bao ngay` doc. chui thy` bay gio cung comment 1 cai' cho vui thuc su thy` SS dich. fic nay` hay thiet lun ak' qua' hay perfect perfect SS con` fic nao` nua hok cho em may cai' doc yk ms' thi tuyen lop' 10 xong muon^' tap trung tinh than luyen fic Daragon & TopBom iu fic iu SS nhiu` lam'

Bình luận

bạn có thời gian 3 ngày để edit bài này nhé, quy định của diễn đàn là viết bài có dấu bạn nhé ! - from Mod  Đăng lúc 28-6-2013 03:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 27-6-2013 19:54:07 | Chỉ xem của tác giả
quá tuyệt vời {:290:}
chả pít sau vụ này thì thế nào nhưng mình vẫn thích việc các mợ làm điệp viên trong khi mấy ông ck thì ở nhà chờ đợi, k than vãn, cảm giác như nữ quyền vậy há há
hóng chap típ kinh khủng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2013 09:52:58 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 30





[Daesung và Minzy]



Minzy ngồi trên giường mình, hai tay đan lại để trên đùi trong khi Daesung nhìn cô với vẻ khó tin. “Oppa, em thật sự xin lỗi vì đã nói dối. Em không cố tình.”


Daesung thở dài. “Chúng ta cũng chẳng làm gì được bởi chuyện đó đã qua rồi,” anh nói với giọng bình tĩnh, mỉm cười một chút.


“Anh không giận sao?” Minzy hỏi.


Anh chỉ lắc đầu. “Không, Minzy. Anh hiểu là đôi khi chúng ta phải nói dối để có được sự thật và ngược lại. Em đã nói dối bọn anh bởi vì em phải tự bảo vệ mình, nhiệm vụ của mình và các cô gái. Đó không phải là lỗi của em.”


“Em thật sự xin lỗi,” cô nói. “Khi anh nói với em anh muốn làm bạn…em đã chần chừ.”


“Tại sao?” Anh hỏi. “Em không muốn làm bạn anh sao?”


Cô lắc đầu rồi thở dài. “Em là một điệp viên, oppa. Công việc của em rất bất định và mọi điều chưa đều chưa rõ ràng. Bọn em không có kế hoạch cho mọi việc…giống như chúng em sẽ ở đâu, chúng em sẽ là ai…hay chúng em có còn sống sót tới ngày hôm sau hay không.”


“Không phải các em phải có các kế hoạch khi hành động sao?” Anh hỏi. “Anh hay xem movie và trong The A-team họ luôn hành động hoàn hảo.”


Minzy cười rúc rích. “Oppa, đây là đời thực, và không, không phải tất cả mọi việc sẽ theo như kế hoạch, không giống như hoạt động của A-team. Đó chỉ là movie, đương nhiên mọi thứ sẽ theo như kế hoạch.”


“Anh vẫn không hiểu.”


Cô nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc. “Vừa nãy anh đã thấy cách bọn em làm việc. Anh đã có kinh nghiệm trực tiếp với công việc của bọn em. Bọn em đã lên kế hoạch cho nhiệm vụ này nhưng anh thấy đấy, bọn em bị đánh úp trên nhiều diện. Đầu tiên, Jiyong oppa bất ngờ xuất hiện và suýt nữa xen vào phần việc của Dara unnie. Tiếp theo, chúng ta bị tấn công ở hành lang và cuối cùng, chúng ta bị đám ninja hay gì gì đó xử lý.”


“Vậy em đang nói rằng em không có kế hoạch chính xác sao?”


“Bọn em có kế hoạch,” cô nói. “Bọn em đã đi vắng vài ngày vì phải luyện tập. Bọn em phải tập trung vào công việc vậy nên đã phải tách mình với bên ngoài và luyện tập. Từ cái đêm tại club khi chúng ta đụng trúng nhau, đó là điểm bắt đầu của nhiệm vụ. Mọi điều vẫn ổn cho tới khi chúng ta tới buổi tiệc từ thiện.”


“Có phải vì bọn anh đã ở đó? Bọn anh là một dạng ngáng đường sao?” Anh hỏi, cố gắng tóm lấy từng lời của Minzy để hiểu.


Minzy mỉm cười và lắc đầu. “Không, oppa. Kể cả nếu các anh không đó…sẽ có vài việc khác xảy ra. Có rất nhiều yếu tố có thể tác động tới nhiệm vụ của bọn em và hầu hết các trường hợp thì những yếu tố đó không xuất hiện cho tới ngày nhiệm vụ được triển khai.”


Daesung nhíu mày. “Nhưng…khoan đã, không phải những việc đó không thể tiết lộ sao? Em có định giết bọn anh vì đã kể cho bọn anh không?” Anh hoảng hốt hỏi.


Minzy cười lớn. “Đúng vậy, những tin này là bí mật nhưng bọn em sẽ không giết các anh! Bọn em là điệp viên, không phải sát nhân.”


“Không phải chỉ huy của em sẽ bực bội vì bọn anh đã biết mọi chuyện sao?”


Cô nhún vai. “Có lẽ, hoặc có thể không. Em không chắc lắm. Sohee đã cảnh báo bọn em về việc nói ra sự thật nhưng các anh cũng đã biết rồi. Nói dối đâu còn tác dụng gì nữa, phải không?”


Daesung im lặng. “Em biết không, Minzy…em thật sự là một cô gái tốt.”


Cô nhăn mặt. “Anh nói vậy dù cho em đã nói dối anh suốt quãng thời gian qua và thậm chí đã đẩy anh vào nguy hiểm sao?”


“Đúng là em đã làm những điều đó nhưng…” anh quay sang nhìn cô. “Em vẫn vô tội. Em đã thừa nhận lỗi sai của mình và em ý thức về việc đó. Em không hề lấp liếm nó.”


“Cảm ơn anh,” cô mỉm cười thì thầm. “Em có thể nói anh và Youngbae oppa cũng vậy. Các anh đối xử với em như thể em không phải là người ngoài, thậm chí còn cho em ở lại miễn phí.”


“Ai nói em là người ngoài chứ? Bọn anh là bạn của em mà,” anh nói, rồi cười thành tiếng. “Và em không ở đây miễn phí. Em nấu ăn cho bọn anh, nhớ chứ?”


Cô cười rúc rích. “Ồ, phải rồi.”


“Nhưng…em cũng mang súng theo người sao?”


“Không,” Minzy nói. “Em chỉ thực chiến tay không và làm việc với máy móc. Như là bẻ khóa, mật mã, hack vào các hệ thống, tìm kiếm và định vị những người và vật xác định. Em thường xuyên quan sát Dara, Bom và CL khi họ làm việc. Em nói với họ cần đi đâu, nếu có những chướng ngại quanh đó và cách đối phó với chúng.”


“Wow, như vậy gọn gàng…và đỡ nguy hiểm hơn,” anh nói. “Phải không?”


Minzy nghĩ ngợi một lúc. “Không hẳn. Em không có vũ khí và đó là bất tiện lớn. Em có thể dùng súng hay dao găm hay bất cứ thứ gì có được, nhưng em không mang thứ gì theo người.”


“Vậy đó là tất cả những gì em làm? Ngồi trước máy tính và quan sát?”


“Em chế tạo những dụng cụ, phát triển các loại thuốc…như thứ này,” cô nói, lôi tuýp gel chữa thương từ ngăn kéo ra. “Đây là gel chữa thương tức thì. Anh đã thấy tác dụng của nó với Jiyong oppa và Dara unnie, phải không?”


Daesung gật đầu.


“Loại gel này hoạt động bằng cách phản ứng lại với những chất kháng khuẩn và tái tạo các tế bào trên da anh, buộc chúng phải làm việc tích cực hơn gấp nghìn lần – không, gấp triệu lần để tạo được hiệu quả nhanh chóng. Và bởi vậy, anh sẽ thấy đau đớn kinh khủng trong khi để chất gel hoạt động, nhưng sau đó, anh sẽ lành lặn như mới.”


“Wow. Nó hẳn là đau lắm, theo cách cách Jiyong hyung cắn chảy máu môi Dara noona.”


“Nó rất đau, thật đấy.” Cô nói, cất lại tuýp thuốc vào trong ngăn kéo.


“Aigoo. Có quá nhiều các thông tin, não anh muốn nổ tung rồi,” Daesung nói, rên rỉ. “Minzy, anh có một thỉnh cầu?”


“Là điều gì?”


“Giờ thì bọn anh đã biết tất cả - à, có lẽ không phải tất cả nhưng ít nhất bọn anh cũng biết được sự thật – từ giờ em có thể ngừng nói dối và nói cho bọn anh biết em sẽ đi đâu và em sẽ làm gì…một cách thành thật, được không?”


Cô nhướng mày. “Tại sao?”


“Bởi vì giờ bọn anh đã biết công việc của em nguy hiểm như thế nào…” Giọng anh nhỏ dần, nhìn sâu vào trong đôi mắt lấp lánh và đen láy của cô. “Bọn anh sẽ thấy bớt lo hơn nếu bọn anh biết em đi đâu và làm việc thế nào.”


Cô thấy tim mình nóng ấm và như tan chảy ra. Chưa bao giờ, chưa từng một lần trong đời cô lại có ai đó quan tâm đến cô như vậy. Cô mỉm cười rạng rỡ với anh và nói, “Đương nhiên, oppa. Em hứa.”


.-.-.-.


[Seungri và CL]



“Anh chỉ định ngồi đó và cứ há hốc mồm nhìn em sao?” CL nói, rõ ràng thấy khó chịu bởi sự im lặng.


Seungri ngậm mồm lại. Quai hàm anh đã rớt xuống được một lúc lâu từ sau khi cô kể cho anh mọi điều. Anh hắng giọng. “Chỉ là…CHÓ CHẾT!”


“CÁI GÌ?” CL hỏi, nhướng mày.


Seungri toét miệng cười. “Em không nghĩ là chuyện đó sẽ rất nóng bỏng nếu chúng ta have sex trong khi-…” Anh thậm chí không nói hết được cả câu khi một cái gối bay vào đầu anh, khiến anh ngã ngửa ra giường. “OWWWW!!”


CL thở dài. “Sex là tất cả những gì anh nghĩ tới hả?!”


Seungri cười phá lên. “Không! Anh chỉ muốn làm không khí bớt căng thẳng hơn thôi. Em trông có vẻ nặng nề.”


“Em vừa tiết lộ cho anh rất nhiều thông tin tối mật. Điều gì khiến anh nghĩ rằng em sẽ vui vẻ về việc đó?!” Cô gắt. “Chỉ huy Kim chắc chắn sẽ nướng chín não và tai em một khi cô ta biết được! Em sẽ chết ngay cái khi em bước chân vào-…”


Cô ngừng lời, nhận ra tiếng cười của Seungri đã biến mất trong căn phòng. Anh đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trong khi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.


CL thở dài và bước về phía anh, gối đầu lên một cánh tay đang duỗi ra của anh, dùng nó làm gối. “Sao vậy, Seungri?”


Anh nhìn cô với vẻ lo lắng. “Không có gì.”


“Anh có thể nói cho em,” cô nói.


“Không có gì mà, thật đấy.”


“Luôn có điều gì đó, Seungri. Nói cho em,” cô nói, giọng đã dịu dàng hơn trước.


Anh thở dài. “Anh chỉ…anh đã nghĩ rằng em có thể thoải mái hơn một chút vì giờ em đã nói cho anh toàn bộ sự thật.”


CL cắn môi. Chết tiệt, cô đã lải nhải liên hồi và quên mất cảm xúc của anh. “Em…em xin lỗi, em không cố tình làm vậy.”


Anh mỉm cười dịu dàng với cô, nhưng cô có thể nói là anh hơi chút thất vọng. “Anh hiểu, CL. Đừng lo.”


Cô cúi thấp đầu và nhăn nhó. Cô thấy tay anh đang quàng quanh người cô, ôm lấy cô. Cô không đẩy anh ra, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác thật tuyệt khi được ở trong vòng tay của anh đó…hơi ấm này…sự che chở này…cô chưa từng cảm nhận được điều gì như vậy.


Anh tựa cằm lên đầu cô rồi mìm cười. “Em biết đấy…vì những chuyện xảy ra lúc trước, anh đã nhận ra…anh thật sự yêu em.”


Cô đỏ mặt, cảm ơn thượng đế vì giờ khuôn mặt cô đang vùi trong ngực anh vậy nên anh sẽ không thấy được. Cô mím chặt môi. Cô chưa từng nói ba từ đặc biệt đó bao giờ và cô không biết cô có thể nói ra lúc này không.


Hoặc những lời đó có đủ để cho anh biết những điều cô thật sự cảm thấy hay không.


Bởi vì việc họ bị đánh úp chỉ vừa mới vài giờ đồng hồ trước, cô đã bảo vệ ai đó hơn cả chính bản thân cô. Cô thậm chí đã nghĩ rằng nếu Seungri bị trúng đạn, cô sẽ đi xuống địa ngục và đánh đối linh hồn mình để cứu mạng Seungri.


Nhưng, liệu những cảm xúc đó có vừa với 3 từ đơn giản đó không?


“Chaerin-ah,” Seungri thì thầm. “Anh không ép em yêu anh…nhưng chỉ để cho em biết rằng, anh yêu em rất nhiều.”


Cô túm lấy ngực áo, thấy tim mình đập lỡ vài nhịp. Cảm giác thật tuyệt khi nghe những lời đó từ anh và cô cũng muốn nói ra…nhưng miệng cô – môi cô, nó không chịu hợp tác.


Cô nhìn lên và thấy nụ cười dịu dàng của anh. Anh đã cố hết sức để hiểu được cô và trong số tất cả những người cô từng gặp, anh là người duy nhất sẽ giúp cô vui lên bằng cách nhại lại những lời thô tục của cô bằng cái vẻ tinh nghịch và trí tưởng tượng bậy bạ của chính anh. Chắc chắn rồi, anh là người duy nhất trên đời.


Anh đắm chìm trong ánh mắt của cô. Lần này, ánh mắt không còn những cảm xúc mạnh mẽ - mà chỉ là thứ tình cảm ấm áp và dịu dàng khiến anh chìm trong đó. Ánh mắt của cô không còn là cái liếc mắt sắc lẻm và lạnh lùng như mọi khi – nó chỉ đang nhìn anh với vẻ dịu dàng và điều gì đó khác mà cô đang cố gắng cho anh thấy.


Cô thấy mình đang tan chảy chỉ bằng cái nhìn đơn giản của anh. Cô thúc giục bản thân nói ra 3 từ đó nhưng cô không thể, bởi vậy cô làm cái điều đầu tiên cô nghĩ tới để bày tỏ cảm xúc của mình.


Cô thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt họ và khẽ lướt môi cô trên môi anh, chỉ chạm hờ lên đó. Cô giật mình khi cảm nhận được hơi thở của anh trên môi mình nhưng cô không còn cơ hội để lui lại khi anh nhanh nhẹn chiếm lấy môi cô, hôn cô dịu dàng.


Cô cảm nhận được một luồng điện chạy dọc toàn thân. Cô muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa.


CL áp sát người cô lên anh, cảm nhận hơi ấm của anh trên da thịt mình. Cô kêu khẽ khi anh rời nụ hôn ra, khiến anh mỉm cười. “Anh thật sự khiến con tim em nhảy múa tưng bừng, anh biết chứ hả?” Cô thì thầm.


Anh cười khúc khích. “Em cũng làm tương tự đối với anh, vậy nên anh đoán chúng ta hòa nhau.”


“Em không thích tỉ số hòa,” cô nói, kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 28-6-2013 18:58:06 | Chỉ xem của tác giả
woa, tuyệt vời, quá tuyệt vời{:297:}
hú hú{:310:}
đúng là cách phản ứng này rất là đúng theo các truyện, nhưng thực tế thì mình vẫn thích mấy ổng có chút biểu cảm kinh ngạc hơn chút, đặc pịt là ổng Ri, chứ k phải kiểu ngọt ngào thế này, haizzzzzzzzzzzzz{:156:}
dù sao thì vẫn ...cuồng fic òi, hihi
hóng chap típ kinh khủng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2013 21:03:25 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 31



Password: TOPBom còn được gọi là xxxcouple? xxx là gì? Hint: Là một từ tAnh, không viết hoa.


TOP tựa người lên bàn bếp, dán chặt mắt lên Bom. Cô nàng tóc đỏ chỉ nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, ngây thơ vô tội.


“Vậy…sao hả?” Bom hỏi.


TOP suýt thì ngã ra sàn. “Bom…anh mới là người nên hỏi câu đó.”


“Ồ, phải,” cô nói, ngượng ngùng mỉm cười. Cô nhớ lại cái đêm đầu tiên cô tới nhà anh. Anh cũng nói điều tương tự khi cô hỏi anh đang làm gì trong nhà.


“Okay. Nói cho anh chính xác chuyện gì đã xảy ra?”


Bom thở dài. “Anh muốn em bắt đầu từ đâu?”


“Từ điểm bắt đầu,” anh nói. “Cái đêm em đến với anh.”


Bom kéo một chiếc ghế và bảo anh ngồi xuống. Cô kéo một chiếc khác để ngồi trước mặt anh. Cô muốn xem phản ứng của anh để giúp cô định liệu vấn đề và xem cô có nên nói tiếp không. Cô hít 3 hơi thật sâu.


“Vài tháng trước,” cô bắt đầu, “bọn em đang thực hiện một nhiệm vụ. Bọn em bị phục kích và bọn em ở gần sân bay lúc đó. Em và các cô gái…bọn em những phi tiêu chứa thuốc mê hạng nặng bắn trúng. Bọn em đã có thể lọt vào trốn trong 4 hộp hang trước khi thuốc mê phát huy tác dụng và khi em tỉnh dậy, em đã ở đây rồi.”


“Vậy thật sự là vì công việc hả,” anh lầm bầm. “Làm sao em lại dính đến cái…việc như thế này?”


Cô nhún vai. “Như Minzy nói lúc này, bọn em gặp nhau tại tổ chức lúc khoảng 4 tuổi. Họ nhận bọn em vào khi trí nhớ đều đã bị xử lý. Em không nhớ gì hơn về quá khứ của mình ngoại trừ khi em bước vào trong căn phòng của dinh thự dưới đất, nơi chúng em ở và huấn luyện.”


TOP im lặng, cố gắng tiếp nhận thông tin. “Em đã từng…giết ai chưa?”


Cô nghĩ ngợi một lúc, bĩu môi. “Có, rất nhiều. Dù vậy em không giết người vì thích vậy. Em giết họ bởi họ đe dọa mạng sống của em và sự an toàn của các cô gái, giống như tự vệ vậy, chỉ là nghiêm trọng hơn. Thấy những thứ này chứ?” Cô nói, lôi một phi tiêu được gài trên đùi cô ra. “Đây là phi tiêu tẩm độc. Em nạp chúng trong súng của mình cùng những viên đạn tẩm độc. Và cái này,” cô chỉ vào phần trong suốt ở giữa chứa chất lỏng màu đỏ-cam, “là chất độc. Một khi phi tiêu này trúng trên người anh, chất độc sẽ được giải phóng ngay lập tức và phát huy tác dụng trên người anh.”


“Nó mạnh đến cỡ nào?” Anh nhíu mày hỏi.


Cô gài chiếc phi tiêu lại trên đùi mình. “Hmm. Nó có độ phát huy khoảng 98% w/v, vậy nên nó sẽ có tác dụng sau 3 giây.”


“BA GIÂY?” Anh kêu lên, nửa kinh ngạc nửa sợ hãi. “Wow. Thứ đó mạnh đấy.”


“Seunghyun,” cô thì thầm. “Em xin lỗi vì không nói cho anh sớm hơn. Em chỉ không muốn anh bị dính dáng tới những chuyện này.”


Anh thở dài. “Dù sao cũng đã làm rồi vậy nên cũng không cần xin lỗi đâu.”


“Nhưng mà,” cô cố nói, “em xin lỗi. Nhưng thông tin này cần được bảo mật vậy nên anh không thể nói ra ngoài, hiểu chưa?”


Anh nghịch ngợm tuân lệnh cô. “Sir yes sir!”


Cô cười rúc rích. “Aigoo. Sau vụ chạy nhảy hôm nay em mệt quá.”


“Cứ lên phòng em và nghỉ ngơi đi.” TOP đứng dậy và nắm lấy tay Bom. Anh kéo cô lên cầu thang, đi lên phòng của họ.


Bom kêu lên. “Aigoo! Em để quên quần áo ở phòng khách sạn nơi bọn em ở rồi!”


“Cái phòng đầy vũ khí đó ư?” TOP hỏi. “Khoan đã…em không giữ vũ khí ở đây, phải không?” Anh hỏi, giọng hơn nhỏ hơn và có vẻ sợ sệt đối với cô.


Cô nhìn tránh ra chỗ khác. “Uh…er…có lẽ vậy?”


"PARK BOOOOM!"


“Okay, okay!” cô nói. “Em chỉ giữ vài khẩu súng và phi tiêu cùng các dụng cụ lau chùi ở phòng em, nhưng em đã mang chúng đi hết rồi,” cô nói. “Bọn em đã chuyển chúng sang phòng khách sạn.”


“Em mang chúng đi từ lúc nào?” Anh hỏi. Anh không nhớ là Bom có về nhà mấy ngày gần đây và anh đã đổi mã cửa vậy nên không đời nào cô có thể vào được trong nhà.


“Ừhm…cái ngày anh tỉnh dậy trong bồn tắm?”


Anh buông tay cô ra, hừm một tiếng, suy nghĩ cẩn thận. “Đúng thế, anh nhớ đã vô tình thấy cái gì đó…khoan, làm sao em biết được anh ở trong bồn tắm?”


Cô bồn chồn, nghịch nghịch mấy ngón tay mình.


“Có phải em…ôi chúa ơi, làm ơn nói rằng không phải em làm vậy,” anh rên rỉ nói.


Cô phồng má lên và mỉm cười. “Ừhm…okay, em sẽ không nói cho anh.”


Anh giam cô lại giữa hai cánh tay mình trên tường, khiến cô giật mình. “Bom…”


Cô nuốt khan. “À…em hơi hoảng hốt vì anh đã bắt gặp em trong khi em đang thu dọn các vũ khí và em nghĩ là anh đã nhìn thấy!”


“Em dùng những…phi tiêu đó với anh sao?” Anh hỏi, ánh mắt như muốn xuyên qua cô.


Cô lắc đầu. “Không, em chỉ đánh anh bất tỉnh bằng cách tác dụng lực lên một điểm trên vai anh. Nó sẽ làm gián đoạn hệ thần kinh của anh vậy nên anh sẽ bất tỉnh một lúc. Em xin lỗi. Em nghĩ rằng anh đã nhìn thấy và em đã hoảng hốt.”


Anh thở dài. “Okay, vậy anh có thể chịu được.”


Cô nhìn từ mắt anh sang bên cánh tay đang chống hai bên cô, ngăn cô chạy thoát. Cô có thể dễ dàng vật anh ngã và ném anh sang một bên, hoặc chỉ đánh anh bất tỉnh, nhưng sự gần gũi của anh đang hút hết sức lực (và trí thông minh) và của. “Ừhm…anh có thể thả em rồi,” cô lầm bầm.


“Không. Chưa được. Anh vẫn còn một câu hỏi nữa.”


“À, đó là gì?”


“Em thấy thế nào khi anh hôn em?” Anh toét miệng cười, thẳng thừng hỏi.


Cô xoay đầu đi, cố gắng giấu gò má đỏ ửng khi kí ức về nụ hôn của họ quay lại trong cô. “Ừhm…Hôn ư? Nụ hôn nào?”


Anh nhăn mặt. “Lúc nãy chúng ta đã hôn nhau trong buổi tiệc từ thiện,” anh chỉ ra.


Cô giả vờ cười, đầu gối cô run rẩy. “Uh…Em-uh… Em không nhớ.”


Anh nhăn nhó hơn nữa nhưng rồi một nụ cười thay thế vào đó. “Em không nhớ? Tại sao? Em đã bị bất tỉnh hay gì sao?” Anh hỏi, ngả người tới gần cô hơn. Quá gần đến độ mũi họ như chạm vào nhau.


Cô nhìn tránh khỏi khuôn mặt anh hết sức có thể. “Ừhm…Đúng vậy, có lẽ.”


“Buồn cười đấy,” anh nói. “Anh không thấy em đụng vào đâu cả. Anh đã ở bên em suốt từ lúc đó.”


Cô thầm mắng mình. Giờ thì anh đang ở gần một cách nguy hiểm và cô đặt lòng bàn tay lên ngực anh để tạo chút khoảnh cách giữa họ. “Ừhm…Adrenaline!” Cô buột miệng. “E là lượng Adraneline của em đã tăng lên quá cao lúc nãy vậy nên nó đã ngăn trở vài kí ức,” cô nói.


“Chà…” anh thì thầm, môi anh lướt qua môi cô như gió thoảng, khiến đầu gối cô nhũn ra hơn nữa. “Anh đoán là anh sẽ phải giúp em nhớ lại, huh?”


"S-seunghyun--"


Câu nói của cô bị cắt ngang khi môi anh chiếm lấy môi cô cho một nụ hôn dịu dàng. Môi anh thật ấm áp và mềm mại trên môi cô, khiến cô muốn nhiều hơn nữa. Cô chưa từng có cảm giác như thế này trước đây và cô muốn nhiều hơn. Cô thấy đầu gối đang phản bội mình khi môi anh làm cô tan chảy.


Cảm nhận được cô đang yếu đi, anh quàng tay quanh eo cô để giúp cô đứng thẳng. Không phá vỡ nụ hôn, anh bế cô lên và quành chân cô quanh bụng anh trước khi mang cô tới căn phòng gần nhất, chính là phòng tắm. Anh cởi bao đựng phi tiêu và súng trên đùi cô, để chúng rơi trên sàn khi cô ngồi trên bồn rửa mặt, môi họ vẫn dính lấy nhau, tiếp tục nụ hôn.


Anh mở ngăn tắm vòi san và đẩy cô áp sát lên tường, môi anh vẫn đang làm tình với môi cô. Cô rên lên khi thấy bức tường lạnh áp trên lưng mình. “S-seunghyun, khoan-…”


“Không khoan gì hết, baby,” anh thì thầm bên tai cô bằng cái giọng trầm và quyến rũ. “Anh đã đợi đủ lâu rồi.”


"N-nhưng, Seunghyun--"


Trước khi cô có thể nói thêm gì khác, môi anh dán môi cô lại. Lưỡi anh đưa vào trong miệng cô, trêu đùa với lưỡi cô; lưỡi họ cùng nhảy múa theo ham muốn của họ. Anh kéo sợi dây ở lưng cô, thứ đang giữ áo cô. Khi anh tháo hết được cả 3 nút thắt, anh giật áo của cô ra, khiến cô kêu lên vì khí lạnh ập trên da thịt cô.


Tay cô vội vàng đưa lên che bầu ngực trần. “S-seunghyun-…”


Anh dán môi cô lại một lần nữa bằng một nụ hôn chậm và dịu dàng. “Anh yêu em, Bom,” anh thì thầm. “Anh vẫn luôn yêu em từ cái đêm đầu tiên em đến bên anh.”


Censored Part


Anh áp chặt cơ thể mình lên cô, ôm chặt cô trong vòng tay. Anh ngồi vào bồn tắm và để cơ thể mệt mỏi của cô tựa lên người anh khi với tay vặn nước ấm chảy vào trong bồn để xoa dịu cơ thể cô. “Gì vậy, baby?”


“Em yêu anh,” cô thì thầm, môi cô vén lên một nụ cười. “Em yêu anh rất nhiều.”


Anh mỉm cười và hôn nhanh lên môi cô. “Anh cũng yêu em.”


“Làm sao em có thể tắm được đây?” Cô mệt mỏi hỏi, cố gắng nhấc chân lên.


“Anh sẽ tắm cho em,” anh mỉm cười gian xảo nói.”Và có lẽ…”


“Aigoo, Seunghyun-ah! Ngoan nào!” Cô rúc rích cười và nói.


“Arasso. Dù sao anh vẫn sẽ tắm cho em.”


“Mmhmm,” cô mệt mỏi hừm một tiếng. “Nhưng…điều này có nghĩa là…” Cô ngước lên nhìn anh.


Anh mỉm cười. “Đúng vậy. Có nghĩa em là cô gái của anh rồi, vậy nên đừng có lại gần tên đàn ông nào khác.”


“Chà, nếu như vậy thì anh cũng đừng có lại gần đứa con gái nào khác.”


“Anh không có, chính họ mới là người bu lấy anh.”


“Aisht.” Cô nhăn nhó nói. “Em sẽ hạ độc họ nếu anh nhìn họ quá lâu.”


Anh cười khúc khích. “Mắt anh sẽ chỉ nhìn em mãi mà thôi, baby.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
Đăng lúc 28-6-2013 22:28:30 | Chỉ xem của tác giả
lãng mạn quá đi
nhưng mà mình vẫn chả tìm được cái password kia gì cả
tiếc thía chứ lị{:261:}
au chơi thâm quá đấy
dù sao thì vẫn hóng chap típ{:291:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
Đăng lúc 29-6-2013 19:55:09 | Chỉ xem của tác giả
oa!!oa!!oa!! cái password đó mãi vẫn ko kím được!{:261:}
tiếc quá!!{:285:}
3 cặp kia hạnh phúc quá!!{:295:}
chap tiếp sẽ là Dara & GD đúng ko nhỉ??{:295:}
ui!ui!
hóng chap mới chị nhá!!!{:290:}

Bình luận

that su la` hong' chap moi' lam' goy` ss oy bi.nghien^. fic ss oy  Đăng lúc 30-6-2013 04:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 30-6-2013 17:00:19 | Chỉ xem của tác giả
that su la` hong' chap moi' lam' goy` ss oy

bi.nghien^. fic ss oy ra chap ms yk SS {:156:}

ss dich. fic hay woa' <3 hoi bi. ghin` kekekek {:175:}

ug~ ho^. SS hec^' minh` lun

ra chap le. le. nhak SS{:432:}

Bình luận

From mod : vui lòng bà dấu nha bạn. Edit trong 3 ngày nếu không bài viết này sẽ bị xóa.  Đăng lúc 30-6-2013 05:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
Đăng lúc 30-6-2013 19:29:28 | Chỉ xem của tác giả
Ú ú ú, chap này hot ghê {:301:}
Vâng, cuối cùng hai anh chị Ngơ Thộn đã... Chấm nước mắt {:290:}
Anh Thộn có vẻ nhẹ nhàng ghê, không mạnh bạo như bạn Gờ {:443:}
P/s: Team trans hay lắm ạ {:311:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 20:04:06 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 32 - PART I






Jiyong tựa người lên khung cửa và chăm chú nhìn cô gái tóc nâu đang ngồi trên giường cô ấy, hoàn toàn phớt lờ anh.


Sau khi kể xong toàn bộ câu chuyện, cô chỉ kêu khẽ một tiếng rồi lao lên cầu thang đi về phòng mình mà không nói lời nào. “Baby…”


“Đừng có ‘Baby’ với em, Jiyong.” Cô nói. “Em đang bận.”


“Em chỉ ngồi đó thôi mà,” anh nói, trợn trừng mắt.


Cô nhướng một bên mày. “Em có thể nói rằng em đang bận, dù cho em chỉ đang ngồi, anh không nghĩ vậy sao?”


Anh thở dài. “Tại sao em lại giận chứ?”


“Em không biết.” Cô nói. “Có lẽ anh nên hỏi mặt trăng. Em chắc là nó biết tại sao.” Cô xoay lưng lại với anh, ngồi xoay mặt ra cửa sổ, nhăn nhó. Thật sự, cô suýt quên mất cơn giận của mình khi anh suýt bị giết, nhưng giờ đây, khi cô đã có thể suy nghĩ bình thường, mọi việc lại quay lại trong cô.


Cô đang chìm trong suy nghĩ đến độ không nhận ra anh đã đi tới đằng sau cô rồi. Anh đặt hai tay lên vai cô. “Baby…Anh xin lỗi, anh đã ghen.”


“Phải…tới cái mức anh đã nói em là một con đĩ.” Cô nói. “Thật sao? Anh nghĩ về em như vậy? Anh không biết điều đó đau đớn như thế nào đâu, Jiyong.”


“Không! Baby, không,” anh nói. “Anh chỉ lỡ lời vì lúc đó đã quá nóng giận.”


“Phải? Chà, ngay lúc này, em sẽ bảo anh ra khỏi phòng em ngay lập tức và đừng nói gì với em nữa. Em nói thể chỉ vì em đang quá nóng giận.”


Anh thở dài. “Đó là điều em thật sự muốn?”


“Phải. Em muốn đi ngủ, em mệt rồi và anh cũng nên đi ngủ đi,” cô thì thầm. Cô còn hơi giận nhưng cô vẫn quan tâm tới anh. Dù sao anh cũng là baby boy.


Anh bĩu môi và gật đầu. “Ngủ ngon, baby,” anh nói, chu môi ra.


Vài phút sau, Dara quay lại nhìn anh. “Anh còn ở đó làm gì vậy…và tại sao môi anh lại như vậy?”


Anh chớp mắt hai lần liền. “Em không định cho anh nụ hôn chúc ngủ ngon của anh sao?”


“Không.”


Anh gục đầu xuống. “Thậm chí là hôn lên má?”


“Em nói, KHÔNG!”


Anh thở dài một tiếng thật lớn. “Okay, được rồi…” Anh quay người bước đi, bước thật chậm ra đến cửa, phòng trường hợp cô sẽ giữ anh lại.


“Anh đi đây…” Anh gọi.


“Nhớ đóng cửa lại.”


“Anh đang bước ra khỏi phòng em…”


“Ừh, cứ đóng cửa lại đi.”


“Anh đang kéo cửa…”


Cô gầm lên và bật dậy, muốn hạ gục anh xuống sàn nhưng anh vội vàng đóng sập cửa lại, lo sợ cho tính mạng của mình.



.-.-.-.



Ngày hôm sau, Jiyong thức dậy với cảm giác nặng nề. Dara vẫn không nói một lời nào với anh và anh thấy mình như SHIZZ khi nói những lời đó về cô. Anh thở dài, thấy cảm giác tội lỗi nặng nề bao trùm khắp cơ thể mình.


Mình đã nghĩ cái chó chết gì chứ, gọi bạn gái mình là một con đĩ?!


Anh uể oải bước vào phòng tắm và làm vệ sinh buổi sáng. Khi anh đi xuống nhà, mùi thức ăn sáng thơm ngon chào đón anh. Ở đó, trên bàn ăn là một phần ăn hoàn chỉnh cùng một tờ note.




Chào buổi sáng, baby boy. Ăn nhiều vào bởi anh cần nhiều năng lượng cho hôm nay. Em ra ngoài cùng các cô gái. Yêu anh.

-Dara.




Anh mỉm cười. Cô đang giận, nhưng cô vẫn chăm sóc anh. Anh phì cười và bắt đầu ăn trước khi đi tới YGE. Anh đi thẳng tới phòng thu âm nơi Teddy và các thành viên khác đang làm việc.


“Yo, GD,” Teddy nói, gọi anh chú ý. “Cậu thật sự đấm Ed Westwick sao?!”


Anh gật đầu rồi cười khẩy. “Hắn đã hôn bạn gái em,” anh nói.


Các chàng trai quay ngoắt đầu lườm anh.


“Sao? Làm như chỉ có một mình mình không bằng,” Jiyong toét miệng cười và nói. Anh đã lỡ miệng và anh KHÔNG CÓ CHÚT khái niệm nào.


TOP rên rỉ, Youngbae day day thái dương còn Seungri thì ngất vào vòng tay của Daesung.


Mắt Teddy trợn tròn. “Cậu…không, tất cả các cậu…có bạn gái sao?”


Jiyong đập mạnh lên trán mình đến mức để lại một dấu đỏ trên đó. “Em…uh…phải rồi. Bạn gái có nghĩa là BẠN CON GÁI.”


Teddy nhíu mắt nghi ngờ trong khi các chàng trai chỉ giả vờ như họ đang tập lại lời hát của họ, hay giả bộ nói chuyện với nhau. “Đừng có nói dối tôi, Kwon Ji Yong.”


Jiyong thở dài và khóa cửa lại. “Anh biết đấy hyung,” anh nói, “Có bạn gái cũng không tệ lắm đâu. Anh cũng nên có một người đi.”


“Nah~ không phải điều tôi thích,” anh nói. “Vậy cô gái đó là ai?” Anh hỏi, nụ cười trên khuôn mặt anh suýt rách tới tận mang tai.


Daesung khịt mũi cười. “Ah, hyung. Anh biết cô ấy mà.”


“Được đoán 3 lần,” Youngbae cười khúc khích nói.


Teddy giả bộ kêu lên. “Đừng có nói với tôi…là cô nàng thỏ con đấy?”


“Yah! Cô ấy có tên mà,” Jiyong nói, trợn mắt lên. “Nhưng đúng vậy, là cô ấy.”


Teddy cười lớn. “Cũng đến lúc rồi G-man!” Rồi anh quay sang TOP. “Cậu thì sao? Cậu hẹn hò với Quái vật Ngô sao?”


"Quái vật Ngô?" TOP nhắc lại. "Cái tên đó từ đâu chứ?”


“Cô ta ăn hết cả ngô ở dưới nhà ăn và cô ấy đã đòi YG cung cấp thêm,” Teddy nói, cười lớn. “Chú ý nhé: ĐÒI YG cung cấp thêm.”


TOP cười khúc khích. “Đó là món ăn ưa thích của cô ấy nên không thể khác được.”


“Ít nhất thì mua cho cô ta một xe tải đi để cô ta không xực hết phần trong YGE,” Teddy nói. “Để tôi đoán nào, maknae…cậu với Cô nàng thô bạo hả?”


Seungri nhếch mép cười và gật đầu. “Đúng thế. Nhưng giờ cô ấy không còn thô bạo lắm.”


“Trên giường thì sao hả?” Teddy hỏi, nhướng nhướng mày.


Seungri bĩu môi. “Ah, cô ấy vẫn chưa chịu việc đó nên em đoán em phải đợi thôi.”


“Cứ ghé qua nhà chứa nếu cậu cần,” Teddy cười khẩy và nói.


Seungri giả bộ khạc nhổ. “Hyung, nhà chứa là không được. Em sẽ nhiễm STD ở đấy mất, anh biết mà. Em sẽ đợi, cảm ơn gợi ý của anh.”


Khi đó, cánh cửa mở ra và Minzy bước vào cùng Sohee. Hai cô gái gật đầu chào. “Oppa, em mang những thứ này cho các anh ăn.” Minzy giơ một chiếc giỏ đầy hoa quả và bánh mì, bento ra cho họ.


“Whoa, cảm ơn em!” Daesung cười toét và nói.


Youngbae kéo tay Sohee. “Hyung, đây là Sohee, bạn của mấy cô gái. Đây là Teddy hyung, anh ấy là một trong những producer và là một thành viên của 1TYM.”


Teddy gật đầu chào và Sohee cũng vậy. “Rất vui được gặp anh, Teddy oppa.”


Anh cười. “Anh cũng vậy. Wow, Minzy, em làm tất cả những thứ này sao?”


Cô lắc đầu. “Sohee giúp em.”


“Minzy-ah,” Jiyong nói từ phía bên kia căn phòng. “Dara đâu rồi?”


Cô nhướng mày. “Em không biết, oppa. Có lẽ đang luyện tập với CL.”


“Luyện tập sao?” Teddy nhắc lại.


Sohee hắng giọng. “Ừhm, vâng. Tất cả bọn em phải đi học một lớp tự vệ, anh biết đấy.”


Teddy gật đầu rồi tập trung với việc của mình. Youngbae cười toét và quay sang Jiyong. “Bro, chưa đầy 24h nữa là tới sinh nhật cậu rồi! Cậu định làm gì không? Hẹn hò với baby girl chăng?”


“Omo, oppa, ngày mai là sinh nhật anh sao?” Minzy hỏi. “Chúc mừng sinh nhật, dù còn sớm!”


“Chúc mừng sinh nhật, Jiyong-ssi!” Sohee mỉm cười và nói. “Dara có biết việc này không?”


Jiyong nghĩ ngợi một lúc. “Chúng tôi thật sự chưa từng…nói chuyện riêng tư. Tôi đoán là không,” anh nói. “Nhưng không sao cả. Tôi muốn dành cả ngày với mọi người.”


“Với bọn tôi?” TOP hỏi. “Cậu không muốn ở bên Dara sao?”


“Đương nhiên, đó là điều chắc chắn,” Jiyong nói. “Nhưng em cũng muốn ở bên cạnh mọi người nữa.”


Seungri toét miệng cười. “Aww, hyung! Thật là ngọt-…CK!”


Jiyong liên tiếp ném gối vào cậu ta, đập trúng mặt maknae được 3 lần. “Câm mồm, đồ gay.”


Seungri bĩu môi và lấy một miếng sandwich trong giỏ mà các cô gái mang tới. “Vậy, kế hoạch của anh là gì?”


“Hãy ra biển và chơi,” Jiyong nói. “Chúng ta có thể quay lại vào ngày hôm sau để quay MV.”


“À, phải rồi. Cái đó hả? Đó không phải MV, chỉ là CF cho hãng kem,” Youngbae nói.


TOP gật đầu. “Đúng thế, rồi chúng ta có một cái cho hãng nước lạnh…anh quên mất tên rồi.”


Minzy và Sohee cười rúc rích. “Bọn em đi đây, Bom đang chờ. Bọn em cũng phải tới buổi tập luyện,” Sohee nói. “Gặp lại các anh sau!”


Các chàng trai vẫy tay chào họ. Ngay khi các cô gái ra khỏi tầm mắt, tất cả bọn họ lao vào cuộc chiến tranh giành chỗ đồ ăn ngon lành mà Minzy và Sohee mang tới.



.-.-.-.



Dara thở dài tới lần thứ n, xem lướt qua một cuốn tạp chí. Bom thở dài và đứng dậy từ chỗ ngồi rồi giật cuốn tạp chí khỏi cô, ném nó vào một góc nào đó. “Thiệt tình, Dara à. Cậu đang làm gì vậy?”


“Mình đang đọc,” cô nói. “Tại sao cậu lại ném nó đi chứ?”


“Cậu không đọc,” Bom nói. “Cậu chỉ lật các trang báo. Cậu thậm chí còn không nhìn tranh ảnh nữa.”


Dara trợn mắt lên. “Mình đang đọc mà Bom. Sao chứ?”


“Mình muốn biết tại sao cậu lại xộc vào biệt thự của TOP đây trong khi cậu có một nơi rất lý tưởng để ở rồi,” Bom nói. “Cậu và Jiyong cãi nhau sao?”


Cô bĩu môi và lắc đầu. “Ngoài việc cãi cọ ở khách sạn ra thì không có gì cả.”


“Vậy tại sao cậu tới đây?”


“Bởi vì,” cô nói, “ngày mai là sinh nhật của Jiyong và mình không có chút ý tưởng nên làm gì cho anh ấy. Mình không có quà vì mình chẳng biết nên mua gì!”


“Vậy cứ mua cho anh ta cái gì anh ta thích!”


“Mình không thể!” Dara kêu lên. “Anh ấy là người đã có mọi thứ rồi, Bom. Thật khó để tặng quà cho một người như vậy,” cô hừ giọng và thổi mớ tóc trên trán mình bay lên.


Bom thả người xuống ghế bên cạnh cô, chiếc ghế da tạo ra cái âm thanh rin rít. “Phải có vài thứ gì đó cậu có thể tặng được,” cô thì thầm.


Cánh cửa mở ra để lộ CL, Minzy và Sohee đang cầm những túi giấy trên tay. “Ồ, Dara! Jiyong đang tìm cậu đấy,” Sohee mỉm cười nói khi cô ấy thả những chiếc túi xuống sàn, bên cạnh bàn café.


Dara nhướng mày. “Tại sao?”


Sohee nhún vai. “Mình đoán anh ta nhớ cậu.”


Dara mỉm cười. “Ừ, có thể. Mình vẫn không trả lời điện thoại và tin nhắn của anh ấy.”


“Tại sao?” Minzy hỏi.


CL hừ mũi, khoanh tay lại. “Chị ấy đang cố tỏ ra tức giận về cái vụ ‘con đĩ’ mà Jiyong đã hét vào mặt chị ấy.”


“Nhưng cậu thật sự giận sao?” Bom hỏi.


Dara cười rúc rích. “Không. Mình chỉ trêu anh ấy thôi.”


“Aigoo Dara,” Minzy nói. “Ngày mai là sinh nhật của Jiyong oppa, chị có biết không?”


“Nói cho chị điều gì chị không biết đi,” Dara nói.


“Vậy, kế hoạch của chị là gì?” CL hỏi, thu người ngồi bên cạnh Dara.


Cô bĩu môi. “Đó chính là rắc rối, CL à. Chị không có kế hoạch gì cả.”


“KHÔNG có bữa tối hẹn hò bất ngờ sao?” Minzy hỏi, ngồi xuống cạnh Bom.


Dara lắc đầu.


“Không quà?” CL hỏi.


Một lần nữa, cô lắc đầu.


Sohee hừm một mình khi cô ngồi xuống phần gác tay của 2 chiếc ghế da đặt cạnh nhau. “Hmm. Cậu không thích ăn tối cùng nhau và quà sao?”


Dara tựa cằm lên vài CL. “Đương nhiên mình có thích. Nhưng chúng ta đang nói về Jiyong, không phải mình. Mình không biết anh ấy thích gì. Về bữa tối, rất khó để chọn được menu vừa ý vì anh ấy không phải người kén ăn. Còn về quà, cũng khó để chọn thứ gì đó bởi anh ấy đã có tất cả rồi, là một người nổi tiếng mà.”


“Cậu không nghĩ được gì sao, Sohee? Cậu là chuyên gia trong việc giải mã các chàng trai mà,” Minzy nói.


Sohee cũng là một điệp viên hàng đầu nhưng công việc của cô ấy khác với các cô gái. Trong khi bốn người bọn họ đều hoạt động thực chiến, Sohee dùng những ưu điểm trời cho của mình để giành được lợi thế. Cô cũng biết chiến đấu tay không và kĩ thuật dùng súng, nhưng cô luôn về chót so với các cô gái ở những khoản đó. Cô dùng dáng người và vẻ đẹp của mình để lừa những kẻ xấu và dụ chúng vào tròng trước khi đớp vào mông chúng (okay, không thực sự là đớp mông chúng.)


“Chuyện đó khó,” Sohee nói. “Nhưng cũng không khó lắm.”


“Mình không hiểu,” Bom nói. “Cậu đang có ý tưởng gì hả Sohee?”


“À…nếu chuẩn bị bữa tối và quà tặng cùng một lúc thì sao?” Sohee toét miệng cười và nói.


“Cái ý tưởng đó lỗi thời lắm rồi,” Minzy nói. “Những chuyện như thế hay xảy ra trong drama và movie hay mấy thứ như vậy.”


“Àhh, nhưng không phải dạng quà tặng của cậu,” cô ấy nói với vẻ mặt gian xảo. “Cứ để xem…”



.-.-.-.



Các chàng trai đang ở trong phòng tập, luyện vũ đạo điên cuồng. Họ đã nhảy suốt 3 giờ không ngừng vì nếu muốn đổi lấy một ngày nghỉ tới đảo Jeju vào ngày mai, hôm nay họ phải luyện tập.


Đã chiều muộn rồi và họ vẫn đang luyện tập những bước nhảy của mình. Cánh cửa kính mở ra và Dara bước vào, mỉm cười rạng rỡ khi thấy người đàn ông của cô đang làm hết sức mình để đảm bảo rằng màn trình diễn của họ đạt kết quả tốt nhất. Là trưởng nhóm, anh chịu rất nhiều sức ép bởi tất cả mọi người mong chờ từ anh rất nhiều.


Tim cô khẽ rung lên khi thấy anh nhảy theo nhịp nhạc, cơ thể anh như hòa làm một với tiếng nhạc. Anh mềm dẻo như nước, và anh chuyển động cơ thể như thể nhảy là công việc dễ dàng nhất trên đời.


Cô ra khỏi phòng tập để đi lấy khăn ấm, một áo sạch và nước mát cho Jiyong. Cô quay lại và thấy họ đang nghỉ ngơi nhưng Jiyong không còn ở đó. “Hey guys,” cô mỉm cười chào. “Jiyong đâu rồi?”


“Em nghĩ anh ấy tới phòng nghỉ,” Daesung nói.


Seungri bĩu môi. “Aisht. Jiyong hyung thật may mắn khi có Dara noona. Chị ấy thật ngọt ngào, không như…”


“Shh, cẩn thận cái mồm cậu,” Youngbae nói, huých cậu ta. “Cậu ấy đang ở phòng nghỉ, cô sẽ tìm thấy cậu ấy ở đấy thôi.”


Dara mỉm cười với các chàng trai rồi đi sang phòng nghỉ. Cô thấy Jiyong đang nằm dài trên ghế sofa, nghỉ ngơi, anh đổ mổ hôi khắp người và áo của anh đã ướt nhẹp rồi. Mắt anh đang nhắm chặt còn hơi thở thì hổn hển.


Cô gỡ khăn sạch ra và dịu dàng lau mặt cho anh. Anh mở mắt rồi mỉm cười, thấy một thiên thần trước mặt mình. “Hey baby,” anh mỉm cười nói. “Cảm ơn em đã chuẩn bị bữa sáng. Nó rất tuyệt.”


“Em biết,” cô nói. “Thay áo đi, anh sẽ bị cảm lạnh đấy.” Cô đưa cho anh chiếc áo sạch và mở nắp chai đồ uống lạnh cho anh. “Anh đang luyện tập rất dữ hả?”


Anh gật đầu khi cô lau đằng sau lưng cho anh. “Ừhm. YG hyung nói rằng bọn anh có thể tới đảo Jeju nếu bọn anh có thể nhuần nhuyễn cả 4 bài hát trong ngày hôm nay, vậy nên bọn anh đang nhảy muốn chết.”


“Buổi tập hôm nay đã xong chưa?”


“Chưa, bọn anh vẫn còn một bài hát nữa để hoàn tất trước khi YG tới kiểm tra cả 4 bài hát.” Anh uống hết nửa chai nước trong một hơi. “Em đã đi đâu vậy?”


Cô mỉm cười. “Chỉ đi ra ngoài với Bom và các cô gái thôi. Nhớ em sao?”


Anh bĩu môi gật đầu rồi đặt chai nước lên bàn. “Rất nhiều,” anh nói.


Cô hôn nhanh lên môi anh và mỉm cười. “Em cũng nhớ anh, baby boy.”


“Em đã đóng đồ chưa?”


Cô nhướng mày. “Tại sao?”


“Chúng ta sẽ ra đảo Jeju,” anh nói. “Em không nhận được tin nhắn của anh sao?”


Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra. “Ồ, em không nhận được gì cả.” Cô cho anh xem màn hình và lướt qua hộp tin nhắn của mình.


Jiyong quành tay quanh vai cô và kéo cô lại gần hơn. Cô tựa đầu lên ngực anh, hoàn toàn quên mất cô phải giả bộ mình đang rất tức giận. “À, tối nay lúc 11h chúng ta sẽ bay tới đảo Jeju, vậy nên chúng ta sẽ tới đó lúc 12h đêm và có thể ngủ một chút trước khi dành cả ngày ở đó.”


“Hmm. Tại sao tự dưng lại đi nghỉ?” Cô ngây thơ hỏi. Tất cả chúng ta đều biết tại sao, nhưng cô giả vờ như không biết.


Jiyong khẽ véo mũi cô. “Baby, ngày mai là một ngày đặc biệt đối với anh,” anh nói.


Cô ngước lên nhìn anh với vẻ khó hiểu. “Đặc biệt ư? Tại sao?”


Anh cười khúc khích. “Vì nó đặc biệt. Đừng hỏi.”


“Okay, được rồi. Em sẽ xếp đồ cho anh luôn,” cô nói, rúc sát vào gần anh hơn. Cô hitf hà ngực anh rồi thở dài.


“Tại sao em cứ hít hít người anh vậy? Anh bốc mùi lắm sao?” Anh hỏi, ngay lập tức thấy thiếu tự tin về mình. Anh kéo áo lên và tự ngửi mình.


Cô cười rúc rích. “Không phải, đồ ngốc.”


“Vậy tại sao?”


Cô quàng tay quanh eo anh. “Em chỉ tự hỏi làm sao người anh vẫn có mùi thật tuyệt dù cho anh đang đầy mồ hôi.”


Anh cười khẽ. “Đó là bí mật, baby,” anh nháy mắt nói. “Em ghét nó sao?”


“Không,” cô nói, vùi mặt vào ngực anh. “Em yêu nó.”


Anh cười một chút và quàng một tay quanh cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. “Em vẫn còn giận anh sao?”


“Nói thật thì…em chưa từng giận,” cô nói trên ngực anh. “Em bị tổn thương vì những lời đó, nhưng em không giận.”


“Tối qua em có giận,” anh nói, vuốt tóc cô.


Cô gật đầu. “Em đã giả vờ như mình giận nhưng đó không phải điều em cảm thấy. Em chỉ…giận với chính mình đã muốn tức giận với anh dù cho đó là lỗi của em. Em đã không nói cho anh sự thật sớm hơn và điều đó dẫn đến hiểu lầm.”


“Đó cũng là lỗi của anh,” anh nói, hôn lên trán cô. “Vì đã không tin tưởng baby girl của anh.”


“Vậy cả hai chúng ta đều có lỗi,” cô kết luật. “Nhưng bây giờ chuyện đó cũng không có vấn đề gì cả.”


“Dù vậy, chúng ta vẫn phải nói đến trang phục của em,” anh nói. “Chúng quá hở hang.”


Cô nhăn mặt nhìn anh. “Nhưng những bộ đó là xu hướng hiện nay.”


Anh gật đầu, biết rõ điều đó. “Nhưng mà, anh vẫn không muốn người khác dòm ngó bạn gái anh.”


“Aisht,” cô giả vờ lườm anh. “Kwon Ji Yong, cứ để họ nhìn. Nhiều nhất họ cũng chỉ làm được đến vậy.”


"Nhưng mà--"


Cô hôn nhanh lên môi anh để ngăn anh nói. “Hãy nói chuyện về việc đó sau, okay?” Cô nói. “Em sẽ về nhà và chuẩn bị đồ cho chúng ta.”


“Arasso,” anh mỉm cười nói. “Anh sẽ đưa em về.”


“Không,” cô nói. “Cứ ở lại đây. CL đang đợi em ở phía dưới, cô ấy sẽ đưa em về và giúp em.”


“Vậy anh sẽ về đón em sau,” anh nói. “Báo cho anh biết khi nào em xong, okay?”


Cô gật đầu trước khi anh thả cô ra. “Okay. Em sẽ nhắn tin cho anh. Tập chăm chỉ nhé,” cô nói, hôn khẽ lên môi anh. “G-DRAGON, FIGHTING!” Cô hét lên hết cỡ.


Anh cười lớn. “Được rồi…FIGHTING!” Cả hai người họ hét lên rồi cười lớn. “Anh sẽ gặp em sau, baby,” anh nói rồi kéo cô lại hôn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách