Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: nail65
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa (Hoàn) | Thanh Sam

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 14:37:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11


Nói lời yêu


Diệp Tri Thu đi công tác ba ngày, cô ngồi máy bay chuyến sáng trở về rồi đến thẳng công ty tiếp tục làm việc, thấy công ty có hai người mới. Một người là trợ lý kinh doanh do bà Lưu Ngọc Bình chuẩn bị cho cô, một cô gái hai mươi mốt tuổi, quần áo, trang sức đều không mang phong cách cụ thể nào, điều càng tồi tệ hơn nữa là cô ta mang họ Lưu. Bà ta có sự sắp xếp trước nên thì thầm với cô: “Đây là con gái của em trai Tổng giám đốc Lưu”. Rồi ngừng lại như có ý muốn chờ xem ý kiến gì của cô về cô bé này.

Diệp Tri Thu đương nhiên là không vui nhưng cô có thói quen không bao giờ thể hiện nét mặt không hài lòng của mình trong công việc mà chỉ vâng một tiếng, không phát biểu gì thêm. Cô yêu cầu một trợ lý kinh doanh phải nghiêm túc chứ không quan tâm cô ta người nhà của ai. Nhưng khi xem qua hồ sơ của cô ta thì thấy từ sau khi tốt nghiệp một trường kỹ thuật ra, cô ta chưa làm một công việc nào hẳn hoi, lại trang điểm thiếu thẩm mỹ, cô ta không mang lại rắc rối cho cô là tốt lắm rồi. Mà cô cũng không thể nói gì, chỉ khẽ than thầm một tiếng rồi đưa hóa đơn thanh toán công tác cho cô ta tự đi đến phòng tài vụ học cách xử lý.

Còn một người mới nữa thì cô đã biết, đó là nhân viên thiết kế trước đây cũng làm ở Tố Mỹ tên là Lộ Dịch. Lộ Dịch làm ở Tố Mỹ trước cô một năm. Lúc đầu biểu hiện rất tháo vát, Tăng Thành rất coi trọng anh ta. Sau khi được giải thưởng về thiết kế, Lộ Dịch bắt đầu bị bóng hào quang làm cho mê muội, bộ phận Thiết kế giậm chân tại chỗ, anh ta cũng không màng đến mà chỉ thích nâng cao thanh thế.

Đó vốn dĩ cũng là một việc thường trong giới thời trang nhưng không may cho anh ta là gặp phải một ông chủ ghê gớm không kém – Tăng Thành, người không có thói quen mặc cả với người khác. Đầu tiên Tăng Thành dùng các điều khoản trong hợp đồng lao động để ép chặt anh ta, sau đó đẩy anh ta sang một bên, không cho tham gia vào các cơ hội thiết kế, và cuối cùng là không ký tiếp hợp đồng lao động. Anh ta đành phải tìm công việc khác, sau khi nghỉ việc ở Tố Mỹ, anh ta mới phát hiện không những điều kiện của các công ty khác không bằng Tố Mỹ, mà hơn nữa phong cách của anh ta thiên về sáng tác tự do nên không thích ứng được với hầu hết các doanh nghiệp mang tính thực tế ở khu vực này. Sau khi chuyển đi chuyển lại vài công ty, thấy tiền đồ của bản thân có vẻ ảm đạm, mới hối hận về hành động của mình trước đây ở Tố Mỹ.

Việc gặp đồng nghiệp cũ ở công ty mới khiến cho cả hai người đều không khỏi bối rối. Đối với Diệp Tri Thu thì Lộ Dịch chẳng qua chỉ là anh chàng chưa đến ba mươi, tuy cũng được xem là mặt mũi sáng sủa, cột tóc đuôi ngựa, kiểu ăn mặc đậm chất nghệ sĩ khác hẳn với những người khác. Có điều thần thái lại hoàn toàn trái ngược với phong cách ăn mặc của anh ta, điều này tạo nên cảm giác khiếm nhã với người gặp.

Diệp Tri Thu chào hỏi trước: “Lộ Dịch, lâu rồi chưa gặp”.

Lộ Dịch cũng cười nói: “Xin chào, Tiểu Diệp, tôi phải gọi cô là Tổng quản lý Diệp chứ. Đi công tác về rồi à? Chúng ta lại trở thành đồng nghiệp rồi”.

Diệp Tri Thu mỉm cười: “Khiếp quá cơ, gọi tôi là Tiểu Diệp thôi”.

“Tối nay rỗi không, đi ăn tối cùng đồng nghiệp nhé.”

“Hôm nay tôi có hẹn rồi, ngại quá, Lộ Dịch à sau này là đồng nghiệp rồi, ngày nào cũng gặp nhau, còn nhiều cơ hội lắm.”

Lộ Dịch cười và gật đầu, hai người chào hỏi nhau rồi ai làm việc nấy, không nói chuyện thêm nữa.

Quả thực, Diệp Tri Thu đã có hẹn trước, tối đó cô cùng bà chủ Lưu Ngọc Bình mời giám đốc cửa hàng trung tâm ăn cơm, nói chuyện về việc điều chỉnh khu bán hàng. Hơn thế, cho dù chưa có hẹn, cô cũng không hàn huyên chuyện cũ với Lộ Dịch. Lộ Dịch trước ở Tố Mỹ là một nhân vật có tiếng, không thân thiết với cô. Lần này anh ta muốn mời cô ăn cơm thì chắc chắn là do mới vào nên muốn tạo quan hệ xã giao hoặc nghe ngóng tin tức. Cô không muốn dây dưa đến anh ta trong tình hình rối bời hiện tại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 14:38:24 | Chỉ xem của tác giả
Diệp Tri Thu về văn phòng, một mặt chỉnh lý các bản báo cáo kinh doanh trong thời gian gần đây, mặt khác suy nghĩ về hai nhân viên mới vào. Một cô gái họ Lưu ăn mặc chẳng có chủ điểm gì thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều lắm, thể hiện khá rõ ý đồ của bà chủ, vị trí nào cũng thu xếp người của mình vào để yên tâm, còn người đó có làm việc hay không là chuyện thứ yếu.

Nói ra hầu hết các doanh nghiệp thời trang ở thành phố này đều là các doanh nghiệp gia đình, tình trạng này thực sự rất phổ biến. Cô biết hình như chỉ có ông chủ cũ – Tăng Thành – từ khi tiếp nhận công ty vốn không lớn lắm của bố ông ta, không những làm công ty trở nên lớn mạnh mà còn thay đổi hẳn cách làm, sử dụng toàn bộ các giám đốc có chuyên môn, không để người nhà làm tại công ty mà đưa đi làm các nơi khác.

Lộ Dịch vào được Tín Hòa là quá tốt rồi, phong cách thiết kế của anh ta hoàn toàn khác Tín Hòa, mà Lưu Ngọc Bình lại là người theo chủ nghĩa thực dụng một cách triệt để, có thể tầm mắt của bà ta không xa nhưng độ nhạy cảm thì quả thật rất khá. Tại sao lại có thể đắc tội với ba nhà thiết kế hiện tại để đưa anh ta vào nhỉ? Diệp Tri Thu suy đi nghĩ lại, đoán đây chỉ có thể là chủ ý của Thẩm Tiểu Na nhưng bà Lưu Ngọc Bình cũng có ý ủng hộ. Cô rất đau đầu về việc sắp xếp nhân sự thiên lệch trong công ty, dù sao nó cũng liên quan đến mục tiêu bán hàng của mình nên cô không thể không nghĩ ngợi được.

Xem đồng hồ, cô cầm điện thoại gọi cho Phạm An Dân, chuông reo một hồi dài, anh ta mới nhấc máy, giọng nói không khỏe lắm.

“Chào em, Thu Thu.”

“Chào anh, tôi đi công tác về rồi, anh xem chiều nay có tiện đi ngân hàng không? Chúng ta làm nốt thủ tục cuối, tôi chuyển tiền cho anh.”

Bên phía Phạm An Dân im lặng một lát rồi mới nói: “Được, em nói thời gian cụ thể đi, anh sẽ đến đúng giờ”.

Diệp Tri Thu nói thời gian rồi tắt máy, tiếp tục xử lý công việc của mình. Sắp đến giờ ăn trưa, di động của cô lại đổ chuông, số máy lạ, cô nghe máy thì thấy một giọng nói nhỏ nhẹ pha chút do dự: “Chào chị, xin hỏi đây có phải là số của chị Diệp không?”.

“Tôi là Diệp Tri Thu đây, xin hỏi cô là ai?”

Đầu bên kia mãi không nói gì, Diệp Tri Thu hết nhẫn nại đang định nói thì cô ta cất lời: “Chị Diệp à, tôi là bạn gái của Phạm An Dân, Phương Văn Tĩnh”.

“Có việc gì không, cô Phương?”

“Chị hẹn An Dân bốn giờ chiều nay gặp mặt à?”

“Đúng rồi, ở ngân hàng, cô có thể đi cùng, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên”, Diệp Tri Thu nói không có chút gì mỉa mai cả.

“Chị đừng quá đáng như vậy, chị Diệp, An Dân giờ đang bị bệnh nằm viện mà chị chẳng quan tâm anh ấy một tí nào. Chị toàn làm theo ý mình, chị muốn khiến anh ấy luôn có cảm giác tội lỗi cũng được nhưng phải có chừng mực thôi chứ.”

“Anh ấy làm sao?”, Diệp Tri Thu ngạc nhiên.

“Viêm phổi cấp, tiêm vài ngày nay mới vừa hết sốt.”

Giọng điệu của cô ta trong điện thoại khác hẳn với biểu hiện bên cạnh Phạm An Dân trong lần gặp mặt trước. Diệp Tri Thu không buồn để ý, cô nói: “Nếu như ốm thì có thể để lúc khác, bảo anh ta chú ý nghỉ ngơi, bao giờ ra viện tôi lại gọi điện thoại hẹn thời gian. Tạm biệt!”.

“Này…”

Diệp Tri Thu tắt điện thoại tiếp tục làm việc, ngay sau đó chừng một phút, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số điện thoại đó. Cô bắt máy nói bằng giọng lạnh lùng: “Cô Phương, tôi đang làm việc, không muốn tiếp tục nghe điện thoại như thế này nữa”.

“Tôi muốn mời chị ra ngoài nói chuyện. Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi!”

“Tôi nghĩ chẳng có gì để nói với cô cả, cô ở bệnh viện chăm sóc người ốm không phải tốt hơn sao?”

“Chị Diệp, làm người đừng ích kỷ quá như vậy, tôi nghi ngờ không biết có phải chị đã từng yêu An Dân hay không, đừng lãnh đạm như thế, thậm chí chị còn không đề cập đến việc đi thăm anh ấy sao?”

Diệp Tri Thu thực sự đau đầu, cô nói: “Cô nên cảm ơn tôi ích kỷ như thế mới đúng chứ? Nếu tôi vừa nghe anh ta bệnh đã vội vàng lao đến bệnh viện, nắm tay nhìn anh ta, nước mắt rơi mà không nói nên lời thì cô mới vui à?”.

“Chị… chị đến thăm anh ấy đi, lúc anh ấy sốt toàn gọi tên chị. Tôi nghĩ nếu chị đến, anh ấy sẽ vui, sẽ khá hơn một chút.”

“Xin lỗi, dù tâm trạng cô bây giờ không được ổn lắm nhưng cũng không cần lôi tôi vào cùng. Nếu tôi đi, tôi sẽ không vui. Bây giờ y học phát triển, viêm phổi cấp không phải là bệnh nguy hại lắm, cố gắng phối hợp điều trị với bác sĩ là được. Cô chăm sóc anh ta tốt nhé. Còn việc anh ta gọi tên ai thì cô không nên để ý như thế, chỉ là thói quen thôi. Dù sao tôi và anh ta đã từng yêu nhau sáu năm trời, tôi đoán nếu cô và anh ta tiếp tục duy trì khoảng sáu năm nữa thì khi nào sốt, anh ta sẽ gọi tên cô thôi. Tạm biệt, cảm ơn nếu cô không gọi điện thoại đến nữa.”

Diệp Tri Thu bỏ điện thoại xuống, cô không thấy mình lạnh lùng vô cảm. Cô hy vọng Phạm An Dân không sao nhưng chắc chắn sẽ không đến bệnh viện thăm anh ta.

Bình luận

Đọc đến đoạn này mới thấy Tri Thu sắc sảo quá  Đăng lúc 17-5-2012 04:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 14:39:25 | Chỉ xem của tác giả
Cô nhớ rõ lần trước mình ốm trong khi đi công tác ở tỉnh xa, chỉ có một mình gắng gượng đến bệnh viện truyền dịch, còn phải không ngừng nghe điện thoại làm việc, trong lòng rõ ràng rất buồn phiền. Lúc đó cô chỉ mong có thể tìm được một nơi nào đó không có người để ngủ một giấc mãi mãi, nhưng làm gì hơn ngoài việc cố gắng ngồi thẳng, mắt nhìn ống truyền dịch để gọi y tá đến giúp.

Một người đàn ông nằm viện ở gần nhà, lại có bạn gái bên cạnh, tình hình đâu đến nỗi tệ hại như cô. Người yêu cũ như cô mà vồn vã, e rằng nếu vào thăm còn khiến mình thành trò cười cho thiên hạ.

Cô cũng từng gọi tên bạn trai trong lúc sốt nhưng đó là chuyện đã lâu rồi. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác như đã cách xa hàng thế kỷ.

Hứa Chí Hằng gọi điện tới lúc sắp tan tầm, thấy tên anh trên màn hình di động, Diệp Tri Thu vẫn không tránh khỏi cảm giác khác lạ.

Chủ nhật đó, ngay từ sớm tinh mơ Hứa Chí Hằng đã lái xe đến đưa cô ra sân bay. Anh mặc chiếc áo len có cổ màu sữa kèm một chiếc quần bò và đi giày thể thao nom rất trẻ và đầy sức sống. Tuy cô biết phong cách ăn vận, trang điểm của mình khá đơn giản và trang nhã, phù hợp với đi du lịch, nhưng cô cũng biết, nếu ra ngoài mà trang điểm sơ sơ thế nào cũng là một sắc mặt tái mét, không có sức sống, thực sự cô thấy hơi xấu hổ.

Anh muốn đưa cô đi ăn sáng trước nhưng cô phản đối: “Đi bây giờ, máy bay có đồ ăn sáng mà”.

“Chả nhẽ em thích ăn sáng trên máy bay à?”

Diệp Tri Thu không biết mình có thích bữa sáng trên máy bay không nhưng từ trước tới giờ, đối với vấn đề ăn uống, cô không kỹ tính lắm. Cô coi đó chỉ là việc lấp đầy dạ dày. Vì thế cô đương nhiên thừa nhận bữa ăn nhẹ kiểu Tây kèm với trà có vẻ hợp với mình hơn một chút.

Ăn sáng xong, anh lái xe đưa cô đến sân bay, giúp cô lấy hành lý, mua bảo hiểm, đổi thẻ lên máy bay. Cô đã quen tự mình đi về, lần đầu tiên đi nhàn rỗi để người khác làm hộ tất cả các thủ tục, tự nhiên thấy hơi choáng ngợp.

“Em mang chút hành lý đơn giản vậy thôi sao?”

Từ trước đến nay, mỗi khi đi công tác cô chỉ mang theo những đồ thiết yếu. Lần này, ngoài một túi hành lý, cô khoác thêm một cái túi đựng máy tính xách tay, ngay cả va li kéo cũng không mang theo. Cô trả lời: “Em đi có ba ngày thôi, có dùng bao nhiêu đồ đâu”.

Anh tiễn cô đến tận cửa an ninh, thái độ chu đáo đúng như một người bạn trai. Cô đi được vài bước thì dừng chân quay lại, anh đang mỉm cười nhìn cô, cô cũng cười theo, vẫy vẫy tay với anh rồi mới sải bước về phía cầu thang cuốn đi lên cửa máy bay.

Làm về mảng thị trường gần sáu năm, hình như chỉ ngoài Tây Tạng và Đài Loan ra, tất cả các tỉnh đều in dấu chân cô. Cô thực sự đã mệt mỏi với những chuyến đi công tác, nhưng quả thật phải cảm ơn lần đi công tác này. Nếu không, cô quả thật không biết phải đối diện với anh như thế nào. Xông pha ra ngoài tỉnh, ít ra có thể yên tĩnh một chút mà ngẫm nghĩ về lần mạo hiểm đáng kinh ngạc vừa rồi.

Thái độ rất chỉn chu của Hứa Chí Hằng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất là anh rất đàng hoàng khí khái, nam nhi có chí khí quả thật là được tính thêm rất nhiều điểm. Đi xe Cayenne, giá cả cũng bày cả ra đấy. Tuy anh rất khiêm tốn nói rằng mới chỉ quản lý một công xưởng đang phát triển nhưng không cần thông minh lắm cũng có thể thấy điều kiện của anh ta rất ổn. Diệp Tri Thu không muốn thăm dò về thân thế người khác, nhưng cô thực sự không hiểu nổi tại sao một anh chàng điều kiện tốt như thế lại theo đuổi mình.

Không phải cô tự ti, chỉ cảm thấy đàn ông điều kiện tốt mà để ý đến mình là điều không thể. Nhưng cô đã hai mươi chín tuổi, đã một lần thất bại trong tình yêu và cũng đã qua cái tuổi tin vào những gì gọi là kỳ tích. Lại thêm việc làm bên kinh doanh mấy năm, việc phân tích kỹ càng các việc xảy ra đã thành một thói quen. Nhưng lúc này cô không phân tích được động cơ của Chí Hằng, cô chưa thể thuyết phục mình yên tâm đón nhận tình cảm ấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 14:40:27 | Chỉ xem của tác giả
Sau khi công việc đã thảnh thơi, cô nằm một mình trong phòng khách sạn, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình hai người quen biết. Ngoài sự tiếp xúc của hai cặp môi ngoài ý muốn trên sân thượng quán bar hôm đó, có thể nói không còn điều gì khác có thể dẫn đến ý muốn thân thiết với cô hơn của Chí Hằng. Cô không tin rằng chỉ một tiếp xúc đơn giản như vậy lại làm nên cả một tấm lòng nhiệt tình theo đuổi, nhưng cách anh ôm và hôn cô như vậy cũng khiến trái tim cô loạn nhịp. Nghĩ tới đây, tự nhiên mặt cô nóng ran và tim cũng đập mạnh. Biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sự quyến rũ giữa hai cơ thể sẽ đến sớm hơn sự rung động của hai trái tim. Cô có nên thả mình để hưởng thụ cuộc tình này không? Cô không thể đưa ra một đáp án chính xác.

”Em về rồi đấy à? Đáng lẽ anh nên đến sân bay đón em nhưng quả thực mấy hôm nay bận quá.” Tiếng phổ thông của Hứa Chí Hằng ít nhiều có mang âm đuôi của bên Giang Nam, rất ôn hòa dễ nghe, “Tối nay em có kế hoạch gì không?”.

“Lúc nữa công ty em có buổi tiếp khách, không biết đến mấy giờ.”

Anh cũng không nói thêm nhiều: “Anh cũng phải họp, tan họp anh sẽ điện cho em ngay, em chú ý nghỉ ngơi nhé!”.

Diệp Tri Thu sau khi tan ca thì lập tức đưa hành lý về nhà, vội vàng thay quần áo rồi đến nhà hàng mà bà chủ đã hẹn trước. Khách mời là giám đốc phụ trách các khu mua sắm của cửa hàng trung tâm họ Lý, một quý bà độ tuổi trung niên. Tuy bà đã nhận lời Diệp Tri Thu đi ăn cơm nhưng rất kín miệng, cứ nói đến chuyện mở rộng quy mô khu bán hàng là bắt đầu nói vòng quanh.

Lưu Ngọc Bình chán nản, chỉ còn cách cố gắng săn đón, trước khi bà ta về thì tặng bà ta một túi xách tay. Bà Lý là người biết hàng, chỉ nhìn hình thức túi đã biết ngay bên trong có gì. Hai người cứ đùn đẩy nhau hai, ba lần, cuối cùng bà cũng rỉ tai điều gì đó với Lưu Ngọc Bình, sau đó xách túi đi trước.

Lưu Ngọc Bình quay người ngồi xuống, nhìn nét mặt của bà ta, Diệp Tri Thu đoán tình hình không được khả quan cho lắm. Cô lắc đầu, tự mình dự tính khả năng của kế hoạch điều chỉnh bán hàng như thế nào.

“Xem ra chính sách phát triển của công ty chúng ta cũng đến lúc phải điều chỉnh rồi, Tiểu Diệp, cô suy nghĩ về vấn đề này đi nhé!”, bà Lưu Ngọc Bình quả nhiên mở miệng ra nói với cô điều này. Diệp Tri Thu đành gật đầu và nghĩ: Muộn thì hơi muộn thật nhưng bà chủ đã ý thức được điểm này thì không phải việc xấu, không biết sự điều chỉnh chiến lược phát triển một cách bị động như thế này mang đến cho mình bao nhiêu khó khăn.

Di động của Diệp Tri Thu đổ chuông, là Hứa Chí Hằng gọi, cô nói lời xin lỗi với bà chủ rồi ra khỏi phòng nghe điện thoại.

“Em tiếp khách xong chưa?”

“Vừa mới kết thúc”, nghe giọng anh, đột nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm, nói tiếp: “Cũng coi như là xong rồi”.

“Anh cũng vừa họp xong, đang ngồi nhìn bộ dạng mệt mỏi, hai mắt thất thần của giám đốc các bộ phận. Anh đoán em cũng vậy, trong lòng đang oán thán bà chủ ác độc.”

Diệp Tri Thu chậm rãi bước về phía xa, cô khẽ cười thành tiếng: “Không, em không oán thán. Chả còn cách nào, bà chủ là con quỷ mà em chẳng rời xa được. Em hận bà chủ ức hiếp em, lấy tiền ép em làm việc quên cả mạng sống, làm em chạy đi chạy lại như con thoi, bận túi bụi. Nhưng nếu bà ấy để cho em nhàn rỗi một tí, em sẽ bất an, thấy mình bất hạnh”.

“May sếp em là phụ nữ, chứ nếu là đàn ông thì anh sẽ suy nghĩ lung tung đấy.” Cô nghe thấy tiếng cười và tiếng khởi động xe của anh, anh tiếp: “Đợi ở đó, anh sẽ đến đón em”.

“Anh chắc cũng mệt rồi mà, hay anh về nghỉ sớm đi.”

“Nhưng anh muốn gặp em.”

Tắt di động, cô nhìn vào chiếc ti vi màn hình phẳng mỉm cười, tâm trạng bỗng nhẹ nhàng thoải mái, đồng thời cảm thấy quả thật mấy ngày vừa rồi mình đã suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ chỉ là những cô nam quả nữ ở thành phố này lúc nhàn rỗi thì làm bạn với nhau thôi. Cô thầm nói với chính mình, mỗi người đều bận rộn với công việc riêng của mình, ai cũng mong muốn có một người không gây phiền cho mình những lúc nhàn rỗi. Lý do này đã nhanh chóng thuyết phục cô, làm cô thấy yên lòng.

Diệp Tri Thu chỉ nói cô có hẹn với bạn rồi để bà chủ và một giám đốc kinh doanh khác ngồi lại, còn mình đi trước. Cô ngồi một mình, xem đồng hồ thấy sắp đến lúc hẹn mới đi ra khỏi nhà hàng. Đây là một con đường tương đối yên tĩnh ở trung tâm thành phố, tuy trời vẫn rét nhưng dù sao cũng đã là cuối đông, cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Khi Hứa Chí Hằng tới, thấy cô đang ngửa mặt chăm chú nhìn bầu trời, anh xuống xe ôm cô từ phía sau: “Hi, em đang nhìn gì đấy?”.

“Anh xem tòa nhà này kết hợp với bầu trời tạo thành hình cái kéo, lại thêm cả ánh trăng khuyết, cảm giác rất đặc biệt.”

Hứa Chí Hằng nhìn theo ánh mắt cô, nhưng chẳng thấy điều đặc biệt đó nên anh nói: “Dù sao thì em học Mỹ thuật, góc nhìn không giống anh”.

“Sao anh biết em học Mỹ thuật?”

“Đừng nói với anh rằng những bức tranh phong cảnh treo trong phòng khách là của người khác vẽ nhé!”

Diệp Tri Thu cười nói: “Đó là em vẽ từ vài năm trước, mấy năm nay không có thời gian nên cũng hết cảm hứng rồi”.

Hứa Chí Hằng chuyển đề tài: “Chúng ta đi đâu ngồi chút nhé?”.

“Đâu cũng được, chỉ đừng đưa em đi xem phim, chắc chắn em lại ngủ đấy. Mất mặt lắm.”

Hứa Chí Hằng cười lớn, siết chặt vai cô thêm nữa: “Nhưng nói thật, nhìn em ngủ rất thoải mái, không còn sự cảnh giác vẫn ngự trị hằng ngày, cái đó lấy lại điểm cho em đấy”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 14:42:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12


Say đắm yêu đương

Diệp Tri Thu có chút kinh ngạc. Cô hơi khom người, soi mình vào gương hậu của chiếc Cayenne nhờ ánh sáng của đèn đường. Cô phải nản lòng thừa nhận rằng, trạng thái biểu cảm của khuôn mặt mình rất trầm tĩnh nhưng trong ánh mắt luôn có sự cảnh giác. Nếu Hứa Chí Hằng không nói, cô cũng không chú ý đến điều này.

Sự cảnh giác ấy xuất hiện trên mặt cô tự bao giờ, cô cũng không rõ. Đại khái như kiểu cười mỉm có nét mỉa mai kia, không biết từ lúc nào cũng trở thành một phần biểu cảm của cô.

Hứa Chí Hằng kéo cô vào lòng nói: “Anh không có ý phê bình em đâu, chỉ là cảm thấy bộ dạng luôn cảnh giác của em rất hay thôi”.

“Quái lạ, ai chẳng thích đối diện với một khuôn mặt trong sáng như ánh trăng.” Diệp Tri Thu giơ hai tay xoa lên mặt mình, cô đột nhiên nhớ ra bạn gái của Phạm An Dân cũng có khuôn mặt như vậy. Cô ta nhìn cô bằng nét mặt thẳng thắn mà trong sáng, dường như trước mặt cô ta không phải là bạn gái cũ đáng ghét của người yêu mình vậy. Liên tưởng này làm cô không tránh khỏi nụ cười đau khổ.

Hứa Chí Hằng kéo tay cô: “Này này, anh không thích những khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy đâu. Em nói ý thích của anh đặc biệt cũng không sao, nhưng anh thích em với bộ dạng này hơn. Hơn nữa, anh đột nhiên theo đuổi em như thế, nếu em không chút phòng bị, dang rộng vòng tay đón nhận anh thì anh mới cảm thấy kinh ngạc”.

Diệp Tri Thu thừa hiểu sự phòng bị của mình không phải do anh nhưng cô cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này, cô mỉm cười nói: “Đúng vậy, muốn giả dạng thiếu nữ ngây thơ giờ cũng khó rồi. Chúng mình đến công viên bên kia đi dạo được không?”.

Hứa Chí Hằng cảm thấy hơi buồn cười, từ khi về nước, anh chưa bao giờ vào công viên. Nếu xét kỹ ra thì ngay cả thời học sinh với những tình yêu trong sáng thì anh cũng chưa bao giờ bước vào đó. Nhưng nhìn Diệp Tri Thu đang vịn vào cánh tay mình, anh đành chấp nhận chiều cô làm cái việc ngốc nghếch trong thời tiết giá lạnh thế này.

Trung tâm thành phố có những công viên lớn, cây cao chót vót lại mở cửa miễn phí như thế này. Đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi, may mà là mùa đông, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, cảnh vật khá yên tĩnh, những đôi tình nhân đang âu yếm trong các chỗ tối của công viên không nhiều lắm.

“Hồ sen này vào mùa hè rất đẹp, ngày trước em đã từng đến đây để lấy cảm hứng vẽ về cuộc sống.”

Hai người đứng ở một góc bên bờ hồ, dưới ánh trăng, những lá sen khô phủ trên mặt nước tạo nên những hình thù đặc biệt. Hứa Chí Hằng nắm lấy bàn tay đeo găng của cô, cười nói: “Nếu lúc đó, anh ở đây thì tốt biết bao”.

Diệp Tri Thu cũng cười: “Thế thì anh sẽ không bỏ lỡ cô thiếu nữ ngây thơ rồi nhưng em đoán lúc đó anh sẽ thất vọng. Lúc đó nhìn em rất tệ, em luôn thiếu linh cảm và tố chất thiên tài đối với việc vẽ vời, học tập bình thường, bận rộn suốt ngày, tinh thần không tập trung, đại khái là ngoài khuôn mặt trẻ ra thì không có điểm gì đáng để yêu cả”.

“Nghe giống như là dáng vẻ của các thiếu nữ mang chất nghệ sĩ ý nhỉ?”

“Lúc đó đúng là có chút nghệ sĩ thật nhưng so với các bạn có tài năng về nghệ thuật, em chỉ là dạng bình thường không có gì đặc biệt cả.” Điều mà Học viện Mỹ thuật không thiếu chính là những kẻ đặc biệt trông rất nghệ sĩ nhưng thực chất thì còn phải xem xét lại, nghĩ về việc cũ, Diệp Tri Thu bất giác cười.

“Anh chưa nghe ai lại tự phê bình bản thân như vậy, có điều anh nghĩ, nếu cho anh lựa chọn, anh càng muốn được gặp em khi ấy.”

Diệp Tri Thu ngước nhìn anh, nụ cười sâu sắc: “Giờ nếu như em hỏi là tại sao thì khiên cưỡng quá. Nhưng Chí Hằng à, có một điểm rất đáng ghét là nếu phụ nữ một khi không tỏ ra là thiếu nữ ngây thơ thì không thể cảm thấy mọi thứ là lẽ tự nhiên được.”

Dưới ánh trăng ảm đạm, sắc mặt cô xanh xao nhưng nụ cười lại rất láu lỉnh đáng yêu khiến anh rung động. Hứa Chí Hằng không cầm lòng được, kéo cô lại gần, hai tay ôm lấy eo cô và nói: “Ngày đông lạnh thế này, em lôi anh ra công viên dạo bộ là muốn nói rõ vấn đề này ư?”.

“Không, em vẫn chưa có được đáp án chuẩn xác, cũng giống như em không thể giải thích được tại sao mình có thể dựa vào anh mà ngủ say như thế, không phải đối với ai em cũng dễ dàng làm người đẹp ngủ trong rừng như thế đâu.” Diệp Tri Thu lắc đầu cười: “Em chỉ muốn nói, em đại khái không phải là người dễ dàng với chuyện yêu đương, em sẽ luôn cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa, em rất bận, rất có thể sẽ có lúc anh muốn hẹn hò nhưng em chỉ trả lời em bận. Chỉ có Trời mới biết em thật sự không có thời gian rảnh và không thể đùn đẩy công việc cho ai được”.

“Thời gian là điều quan trọng nhưng cũng không thành vấn đề. Mà anh độ này cũng rất bận, nhưng sau khi điều chỉnh các thiết bị xong thì thời gian làm việc của anh sẽ ổn định hơn. Trong việc này, anh đồng ý phối hợp với em. Em đừng nói câu cảm ơn với anh nhé, thời gian của anh từ trước tới nay chỉ dành cho việc nào mà anh cho rằng có giá trị thôi.”

Diệp Tri Thu bị anh đùa cho cười thành tiếng. Người đàn ông trước mặt cô quả thật hơi ngạo mạn nhưng cô không khó chịu về điều này. Không để cô nghĩ lâu hơn, anh ôm chặt cô vào lòng, cúi sát mặt cô, mỉm cười nói: “Có thể một ngày nào đó, em sẽ thấy anh quan trọng hơn công việc và tự nguyện dành thời gian cho anh đấy”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 14:43:57 | Chỉ xem của tác giả
Có thật vậy không? Từ trước tới giờ, cô dù không phải là kẻ ham mê công việc quá mức nhưng thừa hiểu rằng công việc không phản bội cô. Thời gian cô dành cho nơi khác có thể chỉ lưu lại cho cô hồi ức về một giai đoạn mà cô không muốn quay lại; sự nỗ lực của cô ở nơi khác cũng không có kết quả tốt đẹp mà toàn những khổ đau. Chỉ có công việc mới mang cho cô cảm giác thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhưng lúc này, khi đôi môi nóng bỏng của anh đặt lên môi cô, cô không ngần ngại đáp lại, cô nghĩ chí ít thì lúc này không có gì quan trọng hơn điều ấy.

Giai đoạn này, Hứa Chí Hằng bận cũng không kém Diệp Tri Thu. Tất cả các nhân viên và thiết bị đã được chuẩn bị đầy đủ để khẩn trương bắt đầu giai đoạn lắp ráp và vận hành thử. Vu Mục Thành sau khi xong xuôi công việc của mình ở Công ty Thiết bị máy móc xong cũng dành thời gian đến giúp anh tăng ca, xử lý tất cả những việc phức tạp trước khi chính thức bắt đầu công việc.

Buối tối, Tạ Namlái xe tới, cô mang theo cả một bình canh gà nóng, gọi hai người tới bàn làm việc ăn. Hứa Chí Hằng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, Vu Mục Thành âu yếm nhìn Tạ Nam: “Thời tiết xấu, em đến muộn thế này làm gì, ngày mai còn phải đi làm mà”.

Tạ Nam cười hi hi nói: “Em đến kiểm tra xem có đúng là anh đang làm thêm giờ không”.

Hứa Chí Hằng ngưỡng mộ nói: “Tôi ăn canh xong sẽ đi ngay, các vị đợi tôi đi rồi tiếp tục âu yếm cũng chưa muộn”.

Tạ Nam hơi đỏ mặt, cô nói: “Chí Hằng, A May hôm nay hỏi anh đấy!”.

“Cảm ơn cô ấy đã nhớ tới, nhưng tôi đã có bạn gái rồi.” Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy cả Vu Mục Thành và Tạ Nam đều nhìn anh đầy hứng thú: “Tin này bất ngờ lắm sao? Mục Thành tôi nói cho anh biết, đều là do anh chị cứ luôn miệng nói những lời âu yếm trước mặt tôi khiến tôi phải tốc hành yêu đương đấy”.

Vu Mục Thành cười lớn: “Không phải chứ, thời gian này bận thế mà cậu có thời gian ra ngoài hẹn hò bạn gái sao, thật lợi hại!”.

Bận, quả thật rất bận, hơn thế, cả hai người đều bận rộn như nhau, mối tình này đến là vất vả. Nhưng điều làm Hứa Chí Hằng bận tâm là Diệp Tri Thu có thể chấp nhận dành khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của cô để đi ăn cùng nhau.

Hứa Chí Hằng mỉm cười nhìn bát canh gà, anh nghĩ đến người con gái thông minh lúc nào cũng dịu dàng quyến rũ, hài hước và thông minh, có lúc rất lạnh lùng ý chí, có lúc lại nhiệt tình đến mức làm anh vui mừng vì kinh ngạc. Có lẽ chỉ có thể đợi khi công việc xong xuôi, phải dạy cho nàng một bài học, nói cho nàng hiểu thế nào là yêu nhau theo cách bình thường.

Tạ Nam quay sang Vu Mục Thành, hai người nhìn nhau cười.

Không giống Hứa Chí Hằng, Diệp Tri Thu vẫn bận rộn như vậy, hơn nữa cô không ôm hy vọng mình có thể được thảnh thơi hơn một chút.

Bốn giờ chiều thứ Sáu, cô đi đến phòng họp đúng giờ để họp thường kỳ. Kiểu họp thường kỳ của Tín Hòa thường là một chuỗi lải nhải, đến thời gian ăn cơm thì gọi quán cơm bên cạnh đưa cơm đến, mọi người ăn rồi mới chính thức vào cuộc họp. Diệp Tri Thu mới đầu không quen với cách thức họp kiểu gia đình như thế này nhưng vẫn phải tuân theo.

Lưu Ngọc Bình lần lượt nghe báo cáo của quản đốc phân xưởng, giám sát thiết kế, sau đó đến báo cáo tổng kết giám sát kinh doanh của cô. Quản đốc phân xưởng sản xuất họ Trương khoảng bốn mươi tuổi, đã theo vợ chồng Lưu Ngọc Bình trong nhiều năm, là một người có tài trong việc quản lý công xưởng, mỗi tội nói dài dòng, cứ diễn đi diễn lại mãi việc giờ khó tìm công nhân, nhu cầu về công nhân ngày càng nhiều, các công ty khác thi nhau lôi kéo người làm cho ông ta mệt mỏi với việc ứng phó.

Đến lượt Giám đốc Thiết kế Thẩm Tiểu Na phát biểu. Ban đầu, cô ta giới thiệu về những ý tưởng thiết kế của mình trong thời gian gần đây: “Tôi và Lộ Dịch gần đây tập trung làm một điều tra thị trường, anh ấy cũng có một số sản phẩm thiết kế mới. Tôi cảm thấy khá xuất sắc, có phong cách cá nhân, cảm giác thị trường tốt, chưa đến nỗi trở thành trò cười cho các bà nội trợ thời trang”.

Tham gia cuộc họp còn có một tổng thiết kế họ Ngô, cũng có thể coi bà là nội trợ thời trang, nghe câu này không lọt tai nên bà không khách khí nhìn cô ta, nói: “Doanh số bán hàng hàng trăm nghìn nhân dân tệ hằng năm của công ty này chủ yếu dựa vào sản phẩm thiết kế của những bà nội trợ thời trang chúng tôi đấy!”.

Thẩm Tiểu Na lần này đã có định liệu trước nên không quan tâm đến sự tức giận đó, cô ta nói: “Công ty muốn phát triển thì phải mở rộng các dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Kế hoạch của tôi là chú ý tới dòng sản phẩm mới do Lộ Dịch bỏ công thiết kế và không ảnh hưởng tới mẫu sản phẩm đang có. Tôi không cần lấy ví dụ đâu xa, mọi người cứ nhìn Tố Mỹ đó, công ty họ sản xuất mấy dòng sản phẩm và đều thành công cả, con số tiêu thụ mỗi năm lên tới gần bảy mươi vạn. Tổng quản lý Diệp đối với điều này thì chắc rõ hơn chứ?”.

Diệp Tri Thu sớm biết trận chiến nảy lửa này cuối cùng sẽ bén đến mình. Cô không để tâm đến những ý tưởng kỳ lạ của Thẩm Tiểu Na. Nhưng Lộ Dịch đã được đưa vào đây, Lưu Ngọc Bình trong vấn đề này chí ít cũng có sự đồng cảm nhất định với cách nhìn của con gái. Có điều chưa có các hạng mục kế hoạch, kế hoạch công tác cụ thể cũng chưa có, lại không có sự bàn bạc trước với cô. Lúc đầu cô và Lưu Ngọc Bình trao đổi không có nhiệm vụ tiêu thụ mẫu hàng mới. Lúc này cô chỉ mỉm cười không nói.

Thẩm Tiểu Na quả nhiên là có sự chuẩn bị trước, cô ta bắt đầu phân tích một vài mẫu hàng hóa của Tố Mỹ và sức tiêu thụ của chúng trên thị trường. Điều này chí ít cũng áp đảo Thiết kế Ngô về mặt khí thế, cô ta không bóng gió thêm nữa. Quản đốc Trương chỉ nói nếu đưa ra thị trường mặt hàng mới, e rằng phải thêm vài tổ công nhân cùng với sự chuẩn bị về thiết bị, trong tình hình hiện tại rất khó tìm công nhân, rồi ông lại tiếp tục không ngừng lải nhải.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 5-4-2012 14:45:30 | Chỉ xem của tác giả
Đến lượt Diệp Tri Thu báo cáo, cô không nói tiếp chủ đề đó mà chỉ đưa ra những phân tích tỉ mỉ về tình hình tiêu thụ hàng hóa trong thời gian gần đây, rồi nộp cho Lưu Ngọc Bình bản đánh giá các đại lý tiêu thụ, các cửa hàng và các quản lý kinh doanh. Sau đó cô nói sơ qua về kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng các cửa hàng trưởng.

Lưu Ngọc Bình không thể soi mói được gì về công việc của cô, bà ta tương đối hài lòng. Từ khi cô tiếp nhận công việc, tình hình tiêu thụ hàng hóa không ngừng được cải thiện. Lưu Ngọc Bình làm trong ngành nhiều năm, tuy trình độ quản lý không tốt lắm nhưng bà hiểu sâu sắc về sự quan trọng của vận hành doanh nghiệp, đương nhiên bà ta có thể nhìn thấy toàn bộ công việc tiêu thụ hàng hóa nhờ bàn tay của Diệp Tri Thu đã đi vào quỹ đạo, bắt đầu có luật lệ, có thưởng phạt, không giống như bà ta trước kia luôn có cảm giác bị một mớ bòng bong làm cho dập đầu mẻ trán. Bà ta biết chỉ cần thêm một chút thời gian, Diệp Tri Thu còn có thể mang đến cho bà ta những niềm vui bất ngờ lớn hơn nữa. Cô nàng phụ trách kinh doanh này cũng thật thông minh, con gái bà đã làm nhiều điều qua mặt cô nên bà quyết định đứng ra chịu trận.

“Việc đưa ra mặt hàng mới, Tiểu Na đã đưa ra ý tưởng sơ bộ ban đầu để tất cả mọi người cùng thảo luận. Sản phẩm của Tín Hòa đã có lượng người tiêu dùng ổn định và có danh tiếng nhất định trên thị trường. Đương nhiên chúng ta cũng không thể đứng yên mãi, nhất là làm trong ngành thời trang đầy biến động này, không thể không có sự đột phá. Suy cho cùng, chiến lược phát triển của công ty chúng ta đã đến lúc cần điều chỉnh. Mọi người có thể đề xuất ý kiến, phát biểu xem cách nhìn của mọi người như thế nào, đặc biệt là bên phía Tổng quản lý Diệp đây, làm quản lý về mảng thị trường, lại đã từng làm quản lý mảng tiêu thụ sản phẩm phụ của Tố Mỹ, cô ấy là người có quyền được phát biểu hơn cả.”

Diệp Tri Thu đã chuẩn bị trước tất cả lý do từ chối nên cô chỉ mỉm cười, nói: “Điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp là một vấn đề tương đối lớn, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Trước mắt, nói về mặt hàng mới do Giám đốc Thiết kế Thẩm Tiểu Na thiết kế. Mọi người đều làm trong nghề lâu rồi, không cần nói thì ai cũng rõ rằng, khi muốn đưa một mẫu quần áo mới vào thị trường không phải dễ dàng như chỉ là nhận một nhà thiết kế vào làm, hay cứ cho ra đời một loạt sản phẩm quần áo mới trước rồi mới gắn nhãn hiệu sản phẩm vào. Mà trước đó phải có sự chuẩn bị đầy đủ về định vị sản phẩm, phân tích thị trường, phong cách thiết kế, đội thiết kế thích hợp, sau đó mới nói tới việc điều hành sản xuất, đưa ra chiến lược bán hàng. Ít nhất phải vạch ra những hạng mục hoàn chỉnh, rồi mới bàn đến phần kế hoạch bán hàng của bên thị trường chúng tôi. Vì thế e rằng trước mắt chỉ có thể đánh giá tiến độ công việc của Giám đốc Thiết kế Thẩm thôi”.

Mọi người nghe cô nói đều gật đầu tán thành, còn Thẩm Tiểu Na thì có chút bối rối. Cô ta chỉ có sự nhiệt tình và quá tự tin vào bản thân. Nhìn những bộ quần áo kiểu cũ lâu nay vẫn được sản xuất ở công ty dưới sự chỉ đạo của mẹ mình, cô ta cảm thấy mình có thể tạo nên một mẫu sản phẩm mới có phong cách thời trang, chắc chắn sẽ được thị trường chấp nhận. Cô ta có lý thuyết nhưng lại thiếu hẳn kinh nghiệm thực tế. Lúc này nghe những điều Diệp Tri Thu nói, cô ta mới phát hiện những điều mình chuẩn bị vẫn còn thiếu quá nhiều, đành ngồi nín thinh.

Diệp Tri Thu nói tiếp, không hề có ý đả kích cô ta: “Ý tưởng tốt là sự bắt đầu của thành công, Giám đốc Thiết kế Thẩm cần tiếp tục vạch rõ các hạng mục trong kế hoạch và hoạch định những hoạt động sau này. Việc trước mắt tôi muốn nói với mọi người là thời trang mùa xuân đã bắt đầu khởi động, trang phục mùa hè cũng đã định xong xuôi, bộ phận Thiết kế nên chuẩn bị sản phẩm cho mùa đông, không thể chỉ dựa vào những album sản phẩm mẫu mãi được, nếu chậm trễ thì sẽ không kịp đặt hàng”.

Cuộc họp tan lúc tám giờ tối. Diệp Tri Thu về văn phòng mình, mệt mỏi ngồi xuống. Cô gác cả hai chân lên bàn làm việc trước mặt, dù nhìn có vẻ không được nhã nhặn cho lắm nhưng đây lại là tư thế thoải mái nhất. Cô ngửa người về phía sau, mắt nhắm lại thư giãn nhưng lòng dạ rối như tơ vò.

Trong cuộc họp, cô không ủng hộ bà chủ và con gái bà ta vì không muốn thêm gánh nặng cho mình, nhưng cái chính vẫn là do thiếu lòng tin với cách làm việc của hai mẹ con bà.

Lưu Ngọc Bình ngoài miệng vẫn nói điều chỉnh chiến lược phát triển công ty nhưng cũng chưa nhìn thấy ý tưởng nào cụ thể cả. Đối với cấp dưới, bà cũng chỉ dừng ở mức động viên giơ tay phát biểu ý kiến. Điều này chứng tỏ là bà ta chưa thực sự muốn bắt tay vào việc. Mà Thẩm Tiểu Na còn buồn cười hơn, tự nhiên nhận vào một nhà thiết kế, chưa nói đến việc đắc tội với cả đội thiết kế cũ, nhưng đối với sản phẩm mới cũng chỉ mới dừng lại ở phần ý tưởng, những việc cần làm thì chưa chuẩn bị khâu nào nên hồn.

Đưa ra mẫu sản phẩm mới, có thể nói là một bước chuyển lớn của doanh nghiệp, nhưng có khi lại tự mình giẫm lên chân mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới tiêu thụ của cả nhãn hàng Tín Hòa. Nếu chỉ tính theo nhiệm vụ thì cách làm ích kỷ của cô ta là gáo nước lạnh dìm chết ngay ý tưởng của chính cô ta ngay cả khi Diệp Tri Thu không có ác ý gì. Cô quản lý về mặt tiêu thụ sản phẩm, nếu cứ bàng quan với việc này cũng chẳng ai nói gì được cô.

Nhưng những lời phê bình của ông chủ cũ Tăng Thành chợt thoáng qua trong đầu, cô lại mỉm cười đau khổ.

Nghĩ xa hơn bà chủ của mình, cô có thể làm được, nhưng làm như vậy trong khoảng thời gian ngắn thì không thể biết rõ được đó là phúc hay là họa với cô. Cô luôn cảm thấy, với một doanh nghiệp như Tín Hòa, cô nên làm tốt phần việc của mình mới là thông minh. Nhưng dù sao thì cô cũng không bàng quan ngồi giương mắt ếch ra được, mà ông Tăng Thành có ảnh hưởng rất lớn đối với cô, cô quyết định làm ngược lại ý nghĩ của mình, ngày mai viết một bản báo cáo, nói ra cách nhìn cụ thể của mình về việc điều chỉnh chiến lược phát triển công ty.

Thế này thì cô còn thời gian dành cho yêu đương không? Vừa nghĩ thế, cô mở to mắt, bỗng thấy rùng mình. Vì công việc mà cô bỏ qua việc tận hưởng tình yêu trong những lúc rảnh rỗi, có đáng không? Mà Hứa Chí Hằng lại là mẫu đàn ông tự tin, sao anh có thể chấp nhận xếp mình sau công việc của cô?

Có cảm giác yêu, ngay cả việc tranh thủ những lúc rảnh hiếm hoi như thế này để gặp nhau dường như đã mở ra một cánh cửa lớn cho cuộc sống đơn điệu đến cực điểm của cô, cô không nén nổi những tiếng thở dài.

Diệp Tri Thu mặc áo khoác, đi ra khỏi công ty, gọi một chiếc taxi, nói cho lái xe địa chỉ rồi lấy di động gọi cho Hứa Chí Hằng. Hôm nay anh đi công tác Quảng Châu để xem một triển lãm ô tô, đồng thời tham gia đấu thầu một hợp đồng cung ứng, ít nhất phải ở đó nửa tháng, chắc lúc này anh cũng sắp nghỉ rồi.

“Thu Thu, không phải là em vẫn đang ở công ty chứ?” Không biết từ lúc nào, anh cũng gọi cô là Thu Thu theo cách của người thân và bạn bè cô vẫn gọi. Có điều, dường như anh gọi có vẻ gần gũi hơn.

“Em vừa họp xong, đang ở trên xe về nhà. Thế anh thì sao? Thời tiết ở Quảng Châu có tốt không?”

“Rất tốt, nhiệt độ trung bình. Anh cảm thấy hai chúng mình ai cũng bận việc mãi như thế này thật uổng phí. Hy vọng lần này có thể ký hợp đồng thuận lợi, sau đó anh về sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn.”

Cô vừa nghe về thời gian đã có vẻ do dự khiến Hứa Chí Hằng bật cười nói, “Sợ rồi hả, ừ, đợi đấy, sau khi anh về anh sẽ quấy rầy em, lấy hết thời gian rảnh của em, bà chủ của em đừng hòng mà tranh giành với anh”.

Một nụ cười bất chợt trên khóe môi, cô nói: “Anh chiều em thành quen đấy, Chí Hằng”. Cô ngập ngừng một chút rồi khẽ nói: “Em đợi anh về”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 04:10:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13


Mùa Xuân đến sớm


Chiều chủ nhật, khi Diệp Tri Thu vào thẩm mỹ viện trên tầng tám của khu thương mại thì Tân Địch đã ở đó. Hai người cùng làm thẻ ở đấy, khi còn là đồng nghiệp, tuần nào họ cũng hẹn đến đây để mát xa mặt và thư giãn. Từ khi Diệp Tri Thu đổi việc, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau tại thẩm mỹ viện này.

Thay áo tắm xong, hai người nằm sấp trên giường mát xa, mặt để lọt vào một chiếc lỗ có sẵn trên giường cho nhân viên mát xa làm động tác mát xa lưng tuần hoàn khí huyết, thật ra đó chỉ là cách gọi khác của việc xoa tinh dầu thôi. Cô nhân viên vừa mát xa vừa khẽ nhắc: " Chị ơi! Cơ lưng của chị hơi căng, phải thả lỏng cơ thể một chút!".

Diệp Tri Thu nhìn xuống nền nhà cười, không căng thẳng mới lạ, nhưng bỏ chút thời gian như thế này còn lạ hơn. Vốn dĩ công việc quá bận rộn, báo cáo của cô nộp lên được Lưu Ngọc Bích đánh giá rất cao, bà ta còn gọi Thẩm Tiểu Na vào đọc và nghiên cứu kỹ, đồng thời nói nếu cô ta có bất cứ vấn đề gì thì hãy gặp chị Diệp để xin chỉ giáo. Thẩm Tiểu Na lúc đó miễn cưỡng đồng ý nhưng chỉ một ngày sau đó, cô ta đến tìm cô thật. Cô đành chỉ bảo cho cô ta hết khả năng có thể, đúng là lại mua thêm một việc nữa vào mình.

Giọng nói của Tân Địch vọng sang từ bên phải: "Cô phải chăm sóc tốt cho Thu Thu, cứu vãn chút thanh xuân còn sót lại cho cô ấy đấy".

"Có chăm sóc hay không cũng như nhau thôi, chú chim thanh xuân đă bay đi rồi thì không trở lại đâu."

Hai cô nhân viên lập tức biểu tình, mỗi người một câu, tuyên truyền cho cô tính quan trọng của việc chăm sóc cơ thể. Tân Địch cười thầm rồi nói:" Thôi thôi, đừng để ý đến cô ấy nữa, cô nàng này hết thuốc chữa rồi. Năm nay cậu có đi triển lãm hội chợ tại Bắc Kinh không?

Hội chợ triển lãm Bắc Kinh là hội chợ triển lãm thời trang lớn nhất châu Á, được tổ chức vào cuối tháng Ba hàng năm, hầu như năm nào Tố Mỹ cũng tham gia triển lãm nhưng Tín Hòa thì mới chỉ được một lần vào mấy năm trước.

"Phải đi để mở mang tầm mắt chứ." Diệp Tri Thu đương nhiên sẽ đi, tuy mấy năm trước đây, cô chỉ đi một lần với tư cách người xem, nhưng dù sao thì đó cũng là những vấn đề mới nhất trong ngành. Ở đó tập chung nhiều du khách, làm bên tiêu thụ hàng hóa mà không nắm cơ hội này để giao tiếp với họ thì không thể được. "Với lại. tớ phải đi để cổ vũ cho cậu chứ. Giờ chắc khỏe, chuẩn bị đã ổn cả rồi nhỉ?"

"Tớ căng thẳng lắm Thu Thu ạ, đây là lần đầu tiên tớ tham gia triển lãm. Nếu có phản ảnh tốt thì nửa năm sau, ông Tăng mới để tớ làm chương trình Tuần lễ Thời trang."

"Cậu mà cũng căng thẳng sao?" Diệp Tri Thu cười chán nản, cô nhân viên đúng lúc đó ấn vào một huyệt trên sống lưng cô, cô đau đớn kêu lên: "Nhẹ tay chút cô gái".

"Tôi sắp ba mươi tuổi rồi, có cơ hội mà không nắm chặt lấy, e rằng sau này sẽ phải hối hận."

Diệp Tri Thu biết khả năng và tầm nhìn của cô và Tân Địch về thiết kế thời trang là như nhau. Có điều ở đây không thể so sánh được với Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc các vùng duyên hải có ngành công nghiệp thời trang phát triển, vì vậy các nhân viên thiết kế muốn phát triển ở đây phải gặp khá nhiều khó khăn. Như Tố Mỹ, vừa có thực lực vừa tạo nhiều cơ hội cho các thiết kế viên phát triển, chứ như Tín Hòa và các doanh nghiệp khác cơ bản đều giấu những thiết kế đi, không cho bộ phận Thiết kế có cơ hội phát triển vì sợ sẽ khó quản lý. Đến các doanh nghiệp nhỏ hơn thì không cần phải nói, chấp nhận bỏ tiền nuôi vài tên chế bản, trực tiếp sao chép vài kiểu mới đang thịnh hành để tiết kiệm tiền.

"Cậu được đấy Tiểu Địch, kể cả cậu không tin tớ, không tin vào bản thân thì cũng phải tin con mắt của sếp Tăng chứ. Ông ta mấy khi nhìn sai điều gì đâu. Ông ấy đồng ý đầu tư cho cậu làm chương trình thì đương nhiên là tin vào năng lực của cậu."

Tân Địch dù lòng phấp phỏng không yên nhưng cũng phải thừa nhận rằng lời an ủi của Diệp Tri Thu lúc này rất có giá trị. Con mắt của Tăng Thành trong nghề từ trước đến nay có tiếng là sáng suốt. cô dã yên tâm một chút, nói phỏng đoán : "Haizzz, hình như họ đẵ đặt hợp đồng trước, không nhờ vấn đề được giải quyết hòa bình đến thế, mọi người đều rất ngạc nhiên".

Diệp Tri Thu mơ hồ hỏi : "Ai ? Hợp đồng gì ? » nhưng cô lập tức hiểu ra, đây là vấn đề riêng của sếp cũ nên khẽ thở dài nói : « Haizzz, rốt cuộc cũng đến bước này rồi !"

Việc nhân viên thường nói xấu sau lưng sếp đã trở thành một quyền lợi, đương nhiên Diệp Tri Thu không có ác ý gì khi kể tội người khác sau lưng họ nhưng không biết vì sao trong lòng cô không muốn nói nhiều vè Tăng Thành. Lúc này khâu mát xa lưng đã xong, hai người nằm nghỉ ngơi để nhân viên mát xa chuẩn bị mặt nạ. Cô vội chuyển đề tài : "Tiểu Địch, giờ Lộ Dịch lại là đồng nghiệp của tớ đấy !"

"Đáng tiếc cho anh ta, trước kia cũng mẫn cảm lắm. Nhìn anh ta mà tớ thấy đau lòng, trừ khi muốn chết gí ở cái đất này, nếu không, thật không dám đắc tội với ông Tăng".

Tân Địch cũng thở dài :" Nhưng phong cách thiết kế của Lộ Dịch không hợp với Tín Hòa, đến đó thì làm được gì ?".

"Có thể Tín Hòa sẽ tung ra mặt hàng mới." Đây không phải là bí mật nghề nghiệp, khoảng vài năm gần đây, việc ra sản phẩm mới đã trở thành xu hướng chung của hầu hết các doanh nghiệp có thực lực, cứ án binh bất động như Tín Hòa mới là ít thấy.

"Thế cậu lại bận thêm rồi. Nhưng mà nói thật, cậu xem xem, khu vực này giờ đua nhau ra sản phẩm mới nhưng thành công thì không nhiều, chẳng qua vì ghen tị với Tố Mỹ mà làm vậy thôi."

"Theo tớ nghí thì mục tiêu trước mắt của Tín Hòa là điều chỉnh con đường kinh doanh tiêu thụ cho ổn định trước rồi mới nghĩ đến việc tiếp theo. Có điều ý tưởng tung ra sản phẩm mới là của con gái sếp, sếp cũng ủng hộ. Điều tớ làm được chẳng qua chỉ là viết một báo cáo, kiến nghị họ làm kế hoạch chi tiết và chu đáo hơn một chút mà thôi".

"Cậu ngốc vừa chứ, viết báo cáo ấy, hóa ra việc này lại đổ lên đầu cậu à ? Việc khác tớ không nói làm gì chứ bà sếp của cậu chắc chắn không bao giờ chịu bỏ tiền ra mời công ty chuyên nghiệp. Nếu bà ta mở mồm bảo cậu tiện đi làm điều tra thị trường kỹ trước, cậu có thể từ chối không ?".

"Tớ cũng phải có thời gian chứ, bà ấy có mắt nhìn để biết tớ bận thế nào. Yên tâm, tớ sẽ không để mình nặng gánh hơn đâu. Hơn thế… " Diệp Tri Thu do dự một chút rồi nói : "Tớ đang quen một người, tớ muốn dành chút thời gian cho anh ấy, xem chúng tớ có khả năng đi xa hơn được không."

Tân Dịch ngay lập tức nhỏm dậy : "Ái chà, người phụ nữ cứng đầu kia đang có cuộc phiên lưu mới, thế mà giờ mới chịu nói cho tớ biết."

Đúng lúc đó nhân viên mát xa đẩy chiếc xe nhỏ vào. Diệp Tri Thu khẽ đưa ngón trỏ lên miệng : "Suỵt !" ra hiệu "Nằm xuống, chút nữa tớ nói cho nghe."

Tân Địch không cam lòng nhìn Tri Thu, nhưng cô biết bạn mình không như người khác, có thể nói chuyện cá nhân khi có người lạ nên ngoan ngoãn nằm xuống.

Hai người chăm sóc xong da mặt cảm thấy rất thỏa mái liền đi xuống quán cà phê dưới lầu. Diệp Tri Thu không muốn nghe điện thoại khi đắp mặt nên cô đã tắt máy. Giờ cô bật máy lên thì tin nhắn tới tấp đến. Cô không thích phải nói chuyện điện thoại với quản lý kinh doanh ngay trong quán cà phê yên lặng nên chỉ còn cách khẽ lay Tân Địch :  "Tớ ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút rồi vào."

Cô gọi cho quản lý kinh doanh và các đại lý, khó khăn lắm mới giải quyết được việc của họ, rồi cô lại gọi cho Hứa Chí Hằng ban nãy cũng nhắn tin đến.

"Xong việc bên này rồi, anh đặt vé máy bay ngày mai về." Hứa Chí Hằng vui vẻ nói tiếp : "Thu Thu, dành thời gian tối mai cho anh nhé!"

"Để em xem thời gian biểu của em đã." Cô cũng vui không kém, đang định nói thì nghe Hứa Chí Hằng ở đầu bên kia bật cười vui vẻ, cô nói tiếp : "Vâng, được rồi, sáu giờ chiều mai em rảnh."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 05:00:29 | Chỉ xem của tác giả
Vào trong quán cà phê, thấy một cô gái đang ngồi đối diện với Tân Địch, cô đoán Tân Địch vừa gặp bạn. Nào nhờ đến nơi ngồi xuống, cô mới ngây người khi nhận ra đó là bạn gái hiện tại của Phạm An Dân - Phương Văn Tĩnh. Phương Văn Tĩnh cũng kinh ngạc như cô, mỉm cười chào: "Chị Diệp, trùng hợp quá, chào chị".

"Chào cô!" Diệp Tri Thu do dự một lát rồi hỏi: "Anh ấy đã khỏe hơn rồi chớ?"

"Cám ơn chị, anh ấy đỡ nhiều rồi, hôm qua đã ra viện. Các chị nói chuyện đi, em sang kia đợi mẹ. Tân Địch, nhờ cả chị đấy ạ!"

Tân Địch cười gật đầu: " Đừng khách sáo, tuần sau tôi đi công tác Bắc Kinh, đã cẩn thận giao việc cho người ở nhà rồi. Lúc tôi về chắc là đã gần hoàn thành, đến lúc đó tôi sẽ gọi cô tới mặc thử, không lỡ thời gian cưới của cô đâu. Chào cô!"

Phương Văn Tĩnh lịch sự gật đầu chào hai người rồi đứng dậy đi đến ngồi ở một góc khác trong quán.

"Cậu cũng quen cô ta sao? Còn trẻ thế mà sắp kết hôn rồi, tự nhiên biến chúng mình thành những cô nàng độc thân lớn tuổi". Tân Địch lắc đầu cười rồi sau đó quay người về phía Diệp Tri Thu: "Nhanh kên, cậu kể cho tớ về cuộc phiên lưu của cậu đi, nét mặt cậu làm sao vậy?".

"Cậu quen cô gái đó lâu rồi à?"

"Đâu có, là năm ngoái mẹ cô ta đến tìm tớ thông qua vợ sếp, nói con gái sắp kết hôn, người bé quá, lại rất thích sản phẩm thiết kế của tớ, nói chung là khen ngợi nức nở rồi nhờ tớ thiết kế cho một chiếc áo cưới, Tớ vốn nghĩ suốt ngày lo lắng, chuẩn bị cho chương trình có khi còn không kịp nên không muốn làm việc khác nữa. Nhưng vợ sếp đã có lời, lại bảo bà ta đã nói với ông Tăng chuẩn bị khâu mời khách và mọi thứ rất tốt nên tớ đã nhận lời. Cô gái này lịch sự và rất biết tạo cảm tình với người khác."

"Vị hôn phu của cô ấy là Phạm An Dân".

Tân Địch trợn tròn mắt kinh ngạc mãi mới nói nên lời, Diệp Tri Thu đành phải vỗ vỗ tay cô nói : "May mà tớ nói không phải lúc cậu đang uống cà phê đấy."

"Tớ không biết thật mà, tớ thề. Thu Thu, nếu tớ biết thì có bị đánh chết tớ cũng không nhận lời. Tớ sẽ lập tức đi gặp và trả lại tiền cho cô ta. Tớ không làm nữa."

"Cậu thật là trẻ con." Diệp Tri Thu giữ tay cô lại, cười nói : "Việc nào đi việc ấy, cậu có oán thù gì với tiền đâu. Yên tâm, tớ không để ý đâu, việc qua rồi mà".

Tân Địch đùng đùng giận dữ nói : "Nhưng tớ để ý, tớ đã nói là sẽ làm áo cưới cho cậu".

Diệp tri Thu chỉ trầm tư nhìn vào cốc cà phê một lát rồi đưa lên miệng uống.

Đầu năm ngoái, sau khi Diệp Tri Thu và Phạm An Dân lấy được nhà đã bàn bạc định sau một năm nữa sẽ kết hôn. Khi nghe cô báo tin này, Tân Địch đã rất vui mừng.

"Tiểu Địch, tới lúc đó cậu sẽ thiết kế áo cưới cho tớ nhé ! Không được mặc trang phục do Vera Wang * thiết kế. Không mua được nhẫn kim cương Tiffany sáu carat ** cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Tương lai tớ sẽ có một nhà thiết kế riêng cho mình, thật lợi hại!"

Tân Địch cười lớn, nói chắc chắn : "Yên tâm, nhất định tớ sẽ trang điểm cho cậu xinh hơn minh tinh, đẹp hơn cả hoa khôi nữa kìa. Tớ còn thiết kế một chiếc váy phù dâu cho riêng mình. Hi hi, sẽ cùng cậu xuất hiện trên sân khấu rực rỡ ánh đèn".

Chú thích:
* Vera Wang tên tiếng trung là Vương Vy Vy, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1949, là một nhà thiết kế thời trang sống tại NewYork. Cô đặc biệt nổi tiếng với những trang phục cưới. (BV)
**Carat : đơn vị đo khối lượng dá quý và ngọc trai. 1 carat=200 milligrammes. (BV)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 12-4-2012 19:57:38 | Chỉ xem của tác giả
Sau đó, cứ lúc nào rảnh rỗi là Tân Địch lại phác họa các mẫu áo cưới tranh thủ đưa cho Diệp Tri Thu xem, Diệp Tri Thu cũng đã đem các bức phác họa trang trí nhà cho cô xem, hai người vừa xem vừa rì rầm bàn luận, có lúc còn cười lớn.

Đến khi Tân Địch đã phác họa được một bản phác thảo hoàn chỉnh, chuẩn bị đưa ra làm thành phẩm thì Diệp Tri Thu và Phạm An Dân đột nhiên chia tay. Tân Địch lúc đó chỉ còn cách an ủi bạn và giấu bản phác thảo đi. Cô không ngờ người được cô làm thiết kế áo cưới lần này lại chính là người thứ ba của bạn thân. Nhìn tri Thu trầm ngâm không nói, cô tự trách mình vì đã động chạm đến chuyện thương tâm của bạn.

"Tớ xin lỗi Thu Thu."

"Haizzz, Tiểu Địch, cậu đâu cần phải xin lỗi tớ, cậu không có lỗi gì cả." Diệp Tri Thu cười miễn cưỡng: "Thật sự là tất cả đã qua rồi!"

Tân Địch cười đau khổ nói: " Thôi, bọn mình đi đi, không có lát nữa bà Phượng cũng đến chào hỏi tớ, nhìn mà đau lòng. Tớ đen đủi thật, tại sao lại ôm cái việc này chứ?"

Nhưng họ vừa ra đến cửa thì gặp ngay bà Phượng đang khoác một túi hiệu LV và tay xác mấy túi đồ mua sắm đi vào. Bà ta khác con gái minh, người đẫy đà và có chút uy lực, ra dáng một quý bà sang trọng. Thấy Tân Địch, bà ta nhiệt tình chào hỏi: "Tiểu Địch, trùng hợp quá, bác đang đi sắm nữ trang cho con gái. Đồ hiệu bên này ít quá, bác định mai đi Hồng Kông một chuyến, thuận tiện xem hàng trang sức. Cháu cố gắng hoàn thành sớm cho bác áo cưới nhé, Tiểu Tĩnh cứ nói mãi là hài lòng với thiết kế của cháu nhất đấy."

Tân Địch đành miễn cưỡng gật đầu: "Vâng vâng, cô Phượng, cháu vội nên đi trước, chào cô!"

Ra khỏi quán cà phê, hai người đều không còn thấy hứng thú nữa.

"Thôi không đi dạo nữa, tớ về nhà hỏi thăm bố mẹ đây, cũng phải nửa tháng rồi chưa về."

"Tớ cũng về phòng Thiết kế." Tân Địch có thói quen làm qua đêm, cô thường ở phòng Thiết kế công ty những lúc rỗi. Tăng Thành cũng đặc biệt phê chuẩn cho các nhân viên thiết kế chính không cần phải đi làm đúng giờ quy định. ‘Tớ phải sắp sếp lại các trang phục trong chương trình sắp tới, mai gửi đi Bắc Kinh rồi, ngày kia tớ cũng đi phối hợp với bên công ty diễn xuất’.

"Được, chúng mình gặp nhau ở Bắc Kinh, cậu đừng có làm việc kiệt sức, đến lúc đó mà xuất hiện với cặp mắt thâm quầng thì khó coi lắm."

Hai người mỗi người bắt một chiếc taxi, Diệp Tri Thu nói cho bác tài biết địa chỉ rồi ngồi suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến một đoạn đèn đỏ thì xe dừng lại, cô giật mình ngẩng đầu, trước mắt cô là một biển quảng cáo lớn phía trước, trên phông nền mùa thu lá vàng rơi, chú rể mặc đồ Tây mầu đen quay đầu nhìn về phía cô dâu đang cười duyên dáng trong chiếc váy cưới mầu trắng, bên cạnh là dòng chữ to đẹp: Bản tình ca mùa Thu. Cô đành lòng nhắm mắt lại mãi cho tới khi chiếc xe tiếp tục chuyển bánh.

Vốn dĩ cô và bạn trai đã định đi chụp ảnh cưới nhưng cái đơn đặt hàng đó đã bị cô vo vụn ném vào trong thùng rác, thiết kế áo cưới mà người bạn thân thiết kế riêng cho cô giờ lại thành một phác thảo không thực hiện được. Hơn nữa, giờ đây có một cô gái khác muốn mặc áo cưới do Tân Địch thiết kế và kết hôn với người đàn ông trước đây vốn thuộc về cô.

Điện thoại đổ chuông, cô lấy ra xem, là số của Phạm An Dân.

"Chào anh, anh đã khỏe hơn chưa?" Cô giờ thực sự không biết nên xưng hô như thế nào với người đàn ông này cho hợp lý.

"Anh không sao, thật ngại vì đã làm lỡ việc đi ngân hàng". Phạm An Dân nói giọng uể oải: "Thu Thu à, em xem lúc nào tiện cho em."

"Thế chiều mai nhé, bốn giờ."

"Được." Anh đồng ý, dừng một chút rồi lại nói: "Thu Thu, giờ anh đang ở trên phà, chuẩn bị qua sông về nhà." Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng còi dài quen thuộc "tu tu…", xe của cô lúc đó cũng đang đi lên cầu, quay đầu nhìn qua cửa sổ, sông nước mênh mang, ánh chiều buông xuống, những điều cô không muốn nhớ lại dường như cũng giống hệt ánh hoàng hôn lúc này.

Cô không biết tại sao anh không lái xe về trong khi bệnh mới đỡ mà lại ngồi phà trong tiết trời đang lúc giao mùa giữa nóng và lạnh. Nhưng cô không muốn hỏi nguyên do, cũng không muốn cùng anh trở về những hồi ức kiểu đó.

"Mai gặp lại." Cô tắt máy.

Đối với sự quan tâm đồng cảm của người khác, cô có thể bình tĩnh nói: "Tất cả đã qua rồi." Nhưng chỉ có cô mới biết mọi chuyện đâu dễ qua như thế. Cô chỉ cố gắng hết sức để duy trì bộ mặt lạnh lùng, duy trì tới mức đau khổ.

May mà thời gian của cô đã bị sếp bóc lột, suốt ngày chỉ công việc, hiện tại lại có người theo đuổi, nếu không, cô không biết làm thế nào mới thoát khỏi những ngày tháng đau khổ như vậy.

Nhớ đến Hứa Chí Hằng, cô mới sực tỉnh, để di động vào túi và ngó đầu ra cửa xe. Những cơn gió cuối Đông đã bớt đi chút lạnh, nhường chỗ cho mùa Xuân đến với thành phố này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách