|
Bàn tay Phương Văn Tĩnh cầm cốc cà phê hơi run run, cặp môi mỏng vừa hé ra lại mím chặt, cô ta không thể giữ bình tĩnh được nữa: "Nếu anh ấy cứ day dứt như vậy thì tôi làm sao mà hạnh phúc được? Tôi đã quyết định lấy anh ấy nên tôi muốn có được trọn vẹn cả con người và tâm hồn người đàn ông đó".
"Cô thật thẳng thắn, tôi không thể không khâm phục. Tôi đoán rằng bây giờ người day dứt trong lòng có lẽ chính là bản thân cô. Nhưng tôi không thể giúp được gì, dù rằng cô còn muốn đi tìm bà Tăng mà mách cái chuyện đáng buồn cười kia thì cũng thế thôi. Cái thế giới này đâu phải đang chuyển động vì bản thân cô, vấn đề của cô thì cô phải tự đối mặt mà giải quyết lấy."
Phương Văn Tĩnh cười lạnh lùng: "Chị Diệp, chị lý luận nghe sắc bén lắm. Tôi cũng muốn đoán một chút, có lẽ chị đang nhắc nhở mình rằng, chị thất bại bởi An Dân là kẻ ham tiền, còn tôi chẳng qua là cậy vào tài sản của gia đình mà quyến rũ được anh ấy. Vì suy nghĩ tự an ủi của chị như là phép thắng lợi tinh thần của AQ ấy có thể giúp chị dễ chịu đi một chút chăng?"
Diệp Tri Thu chán nản nhìn cô ta: "Thật xin lỗi cô Phương, trông cô cũng là người có giáo dục, nhưng nhìn hành động của cô tôi cảm thấy nó thiếu suy nghĩ. Con người ta khi đã thất tình, nếu không muốn tự tử thì chắc chắn phải nghĩ ra cách gì để giúp mình sống tiếp chứ. Tôi tự an ủi mình như thế nào là việc của tôi, điều đó quan trọng với cô đến thế sao? Cô muốn tôi thừa nhận thắng lợi tuyệt đối của cô à? Được thôi, cô thắng rồi đó, người đàn ông đó đã là của cô, thế đã được chưa?"
"Chị quả lợi hại thiệt, đặt mình ở vị trí cao như thế, tự rút lui không chút vướng bận để An Dân luôn cảm thấy có lỗi với chị, để tôi luôn do dự không biết liệu hạnh phúc của mình có được toàn vẹn không?"
"Chúng ta chấm dứt chuyện này thôi. Cô Phương, cô cứ tổ chức đám cưới của mình, thật sự chẳng cần tôi phải xuất hiện mà hát điệu 'Xin anh háy sống hạnh phúc hơn em' đâu. Như thế hạnh phúc của hai người mới tròn vẹn. Hôm nay tôi đồng ý đến đây là muốn nói rõ với cô rằng, tôi đã có người yêu rồi, mà Tổng giám đốc Tăng cũng đã gặp mặt anh ấy, còn nếu cô cứ muốn gặp bà Tăng mà hớt lẻo thì cô sẽ tự chuốc lấy hậu quả thôi."
Diệp Tri Thu vẫy tay ra hiệu người phục vụ đến trả tiền. Phương Văn Tĩnh bỗng nắm lấy bàn tay kia của cô. Lòng bàn tay cô ta có mồ hôi ướt lạnh, theo bản năng, Diệp Tri Thu vội rụt tay lại, rồi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Phương Văn Tĩnh đỏ ửng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô và nói: "Chị Diệp, chị có tin hay không tùy chị, thực ra tôi không hề cứng rắn, càng gần đến ngày cưới, tôi càng lo lắng, tôi không biết sự lựa chọn của mình có đúng đắn hay không?"
"Vậy cô cũng chọn lầm đối tượng để giải bày rồi, chuyện này cô nên tâm sự với mẹ cô hoặc bạn bè thân thiết của cô. Tôi và cô chỉ là những người qua đường thôi, tôi không thể giúp đỡ cô bất cứ điều gì".
Phương Văn Tĩnh thở dài: "Người bạn duy nhất của tôi đã cùng gia đình đến Canada mấy năm trước rồi. Còn mẹ tôi thì chị đã gặp rồi đấy, bà ấy không phải là người thích hợp để tôi dốc bầu tâm sự. Chị Diệp, thật sự tôi rất ngưỡng mộ chị, hôm đó thấy Tân Địch và sếp cũ của chị bảo vệ chị như vậy, ngay cả An Dân cũng không hoàn toàn quên được chị, tôi nghĩ trong cuộc sống chị đã thành công hơn tôi rất nhiều."
Diệp Tri Thu đợi nhân viên phục vụ đến trả lại tiền thừa, cô không nói gì nhưng Phương Văn Tĩnh lại tiếp tục: "Chị biết tại sao tôi lại thích An Dân không? Anh ấy rất giống người mà tôi đã thầm yêu, nhất là khi anh ấy cười, trông thật phóng khoáng khôi ngô, Người con trai đó, bây giờ ở tận Canada xa xôi. Nhưng trước khi đi, anh ấy cũng chưa từng nhìn thẳng tôi, tôi chắc chắn mình chẳng bao giờ có được anh ấy. Thế nên lần đầu nhìn thấy Phạm An Dân, tôi đã tự nói với mình rằng, tôi không thể để mất An Dân, cho dù tôi phải cướp anh ấy từ tay người khác."
Nhận lại tiền thừa từ tay người phục vụ, Diệp Tri Thu đứng dậy nói: "Cô Phương, tôi thật sự không muốn chia sẻ những kỷ niệm trong quá khứ của cô. Còn An Dân, bây giờ đối với tôi, anh ấy cũng như người qua đường thôi, tôi không để tâm đến việc anh ta được ai yêu và ví sao được người ta yêu. Còn số của cô tôi đã đặt ở chế độ từ chối cuộc gọi rồi, vì thế tôi sẽ không nói lời hẹn gặp lại với cô nữa."
Diệp Tri Thu bước ra khỏi quán cà phê thì trời đã nhá nhem tối. cô giơ tay vẫy một chiếc taxi, bác tài hỏi cô muốn đi đâu, cô bất giác buột miệng nói "Tân Giang Hoa Viên". Từ khi cho Hứa Chí Hằng thuê căn hộ đó, cô hầu như không bao giờ trở lại. Cô và Hứa Chí Hằng ai cũng bận việc của riêng mình nên không thể ngày nào cũng gặp nhau. Lần trước Hứa Chí Hằng đã ở lại căn hộ thuê của cô và kêu ca là chật chội quá, cô chẳng nói gì. Thế là Hứa Chí Hằng vội ôm chặt lấy cô mà cười nói: "Cái giương này thế mà hay, giống như cái ban công kia vậy, thật thích hợp cho hai người ôm chặt lấy nhau".
Cô đương nhiên biết rõ căn hộ của mình ở Tân Giang Hoa Viên rất rộng rãi và tiện nghi, mỗi một đồ dùng trong đó được lựa chọn tỉ mỉ. Chiếc giường đôi dài hai mét mốt, rộng hai mét, đệm giường làm từ cao su tự nhiên, giá cả của nó làm cô phải do dự khi mua rồi đành phải an ủi mình rằng đầu tư để có một giấc ngủ chất lượng tốt là cần thiết. Đúng vào đầu mùa hè năm ngoái, khi các đồ nội thất lớn vừa được bài trí xong xuôi nhưng những chi tiết trang trí nhỏ vẫn chưa hoàn thiện thì An Dân đã đến trước nghiệm thu. Cô tan ca xong cũng qua luôn bên đó, Phạm An Dân khi ấy đã ôm chầm lấy cô, cả hai cười lớn mà lăn lộn trên giường luôn miệng nói thỏa mái quá.
Kỷ niệm như vậy cứ vây bám lấy cô, làm sao cô có thể thản nhiên nằm trên giường đó với một người đàn ông khác. |
|