Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 10684|Trả lời: 100
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu | Mary Higgins Clark

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả

                                       

                                                       Tên tác phẩm: Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu
                                                                 Tên tác giả: Mary Higgins Clark
                                                                Tên dịch giả: Nguyễn Nhất Nam
                                                                       Thể loại: Tiểu Thuyết
                                                           Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
                                                                Nguồn: thuvien-ebook.com

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2011 20:37:09 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                          Dẫn truyện

                                                                           Xin đừng phủ lên trên ngôi mộ này
                                                       Những đóa hồng mà nàng hết sức yêu quí;
                                                    Tại sao làm cho nàng ngất ngây bằng hoa hồng
                                                        Mà nàng không thể thấy hoặc ngửi được?

                                                                                      
Edna St Vincent Millay,
Epitaph.

Ông đã làm mọi cách để cố gắng gạt Suzanne ra khỏi tâm trí. Một đôi khi, ông tìm lại được sự yên tĩnh trong vài giờ hoặc thậm chí ngủ suốt đêm. Đó là cách duy nhất giúp ông tiếp tục sống, làm công việc hàng ngày.
Phải chăng ông vẫn còn yêu cô hay chỉ ghét cô? Ông không bao giờ có thể chắc chắn. Cô đẹp, với đôi mắt sáng long lanh có cái nhìn chế giễu, với mái tóc sẫm bồng bềnh như mây, với đôi môi có thể mỉm cười một cách hết sức mời mọc hoặc mím lại một cách hết sức dễ dàng giống hệt một đứa bé đang bị cấm ăn kẹo.

Trong tâm trí ông, cô vẫn luôn luôn hiện diện, như lúc cô đã nhìn ông vào phút giây cuối cùng của đời cô, trêu chọc ông và quay lưng về phía ông.
Và giờ đây, gần mười một năm sau, Kerry McGrath sẽ không để cho Suzanne yên nghỉ. Những câu hỏi, rồi lại thêm những câu hỏi! Không thể chấp nhận được. Cần phải ngăn chặn cô ta.

“Hãy để cho người chết chôn vùi người”. Đó là một ngạn ngữ cổ, ông nghĩ, và nó vẫn còn đúng. Phải ngăn chặn cô ta, bằng mọi giá.


                                                                                                      Thứ Tư, ngày 11 tháng 11
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2011 20:54:56 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                 Chương 1

     
Kerry vuốt phẳng chiếc váy màu lục sẫm của nàng, chỉnh lại sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng nàng đang đeo quanh cổ và luồn mấy ngón tay vào mái tóc ngắn màu vàng tro.Suốt buổi chiều nàng đã chạy như điên như khùng, rời khỏi tòa án lúc hai giờ rưỡi, đí đón Robin ở trường học, lái xe từ Hobokus xuyên qua những khu vực giao thông tắc nghẽn trên đường 17 và 4, rồi qua cầu George Washington tới Manhattan, cuối cùng đậu xe và đến phòng mạch của bác sĩ đúng hẹn lúc bốn giờ.
     Lúc này, sau khi đã hết sức hối hả, Kerry buộc phải ngồi chờ được gọi vào phòng khám, mong sẽ được phép ở bên cạnh Robin trong lúc những mũi chỉ được lấy ra. Nhưng bà y tá tỏ ra rất khó tính.
- Trong lúc mổ xẻ, bác sĩ Smith không cho phép bất cứ một ai, ngoại trừ y tá, ở trong phòng cùng với bệnh nhân.
- Nhưng cháu chỉ mới mười tuổi.
     Kerry phản đối, rồi mím môi lại và tự nhắc nhở rằng lẽ ra nàng phải mang ơn vì bác sĩ Smith chính là người đã được gọi đến sau tai nạn. Các nữ y tá của bệnh viện St. Luke’s-Roosevelt đã quả quyết với nàng rằng ông là một nhà phẫu thuật chỉnh hình tuyệt vời. Bác sĩ phòng cấp cứu thậm chí đã gọi ông là người làm nên phép mầu.
     Hồi tưởng lại ngày hôm ấy, cách đây một tuần, Kerry nhận thấy nàng vẫn còn chưa tỉnh trí khỏi cơn sốc gây ra bởi cú điện thoại đó. Nàng ở lại văn phòng của nàng ở tòa án Hackensack trễ để nghiên cứu một vụ giết người mà nàng sẽ phải truy tố, lợi dụng chuyện đó cha của Robin, chồng cũ của nàng là Bob Kinellen, đã bất ngờ tỏ ý muốn đưa con gái của họ đi xem đoàn xiếc Big Apple của thành phố New York, sau đó dẫn nó đi ăn tối.
     Lúc sáu giờ rưỡi, điện thoại reo. Đó là Bob. Có một tai nạn. Một xe tải đã đụng mạnh vào chiếc Jaguar của anh trong lúc anh đang ra khỏi bãi đậu xe. Mặt của Robin đã bị mảnh kính cắt. Nó đã được khẩn cấp đưa tới bệnh viện St. Luke’s-Roosevelt, và một nhà phẫu thuật chỉnh hình đã được gọi ngay đến đó. Mặt khác nó có vẻ khỏe, mặc dầu nó đang được khám xét để xem có bị thương bên trong hay không.
     Nhớ lại buổi tối khủng khiếp đó. Kerry lắc đầu. Nàng cố gắng gạt ra khỏi tâm trí nỗi đau khổ trong lúc nàng vội vã lái xe vào New York, toàn thân run lên theo những tiếng khóc nức nở khô khan, đôi môi chỉ thốt ra hai tiếng:" Xin Người đừng để cho nó chết, nó là tất cả những gì con có. Con xin Người, nó chỉ là một đứa bé. Xin Người đừng lấy mất nó…"
     Robin đang ở trong phòng mổ lúc Kerry đến bệnh viện, vì vậy nàng phải chờ trong phòng đợi, Bob ngồi bên cạnh - ở gần anh nhưng không cùng với anh.Lúc này anh đã có vợ và hai đứa con khác. Kerry vẫn còn có thể cảm thấy nỗi nhẹ nhõm vô hạn mà nàng đã trải qua khi trông thấy bác sĩ Smith xuất hiện và nói với họ, bằng một giọng trang trọng và hạ mình một cách khác lạ: “May mắn thay các vết cắt không sâu. Cô bé sẽ không có sẹo. Tôi muốn gặp lại cô bé tại phòng mạch của tôi sau một tuần”.
     Robin không bị một vết thương nào khác, nó đã hồi phục một cách nhanh chóng sau tai nạn, chỉ nghỉ học hai ngày. Nó đã tỏ ra khá hãnh diện về những chỗ băng bó của mình. Chỉ ngày hôm nay, trên đường vào New York đến nơi hẹn,nó mới có vẻ hơi lo lắng khi nó hỏi:
- Con sẽ bình thường, phải không, mẹ? Con muốn nói bộ mặt của con sẽ không bị sây sát chứ?   
     Với đôi mắt to màu xanh, khuôn mặt hình trái xoan, cái trán cao và những nét khắc họa một cách hoàn hảo. Robin là một cô bé xinh đẹp, giống cha. Kerry đã trấn an nó với một sự nồng nhiệt mà nàng hy vọng là thành thực. Giờ đây, để khuây khỏa, Kerry đưa mắt nhìn quanh phòng đợi được bày biện một cách thẩm mỹ với nhiều sofa và ghế bành bọc cùng một loại vải in hoa nhỏ. Ánh đèn mờ dịu, thảm lát sàn sang trọng.
     Một phụ nữ khoảng trên bốn mươi tuổi, mang một miếng băng trên mũi, đang kiên nhẫn chờ tới phiên mình. Một người khác, có vẻ hơi lo âu, đang tỉ tê với chị bạn trông có vẻ quyến rũ, ngồi bên cạnh chị ta:
- Lúc này mình đang ở đây, mình vui mừng vì cậu đã gọi mình tới. Cậu thật tuyệt vời.  
     Đúng thế, Kerry nghĩ trong lúc nàng ngượng ngùng lấy hộp phấn trong túi xách. Mở nắp hộp ra, nàng nhìn mình trong gương. Hôm nay nàng vừa tròn ba mươi sáu tuổi, không kém một ngày. Nàng biết rằng nhiều người nhận thấy nàng quyến rũ, nhưng nàng vẫn luôn ngượng ngùng về diện mạo của mình. Nàng đánh phấn lên sống mũi, cố gắng che giấu những vết tàn nhang đáng ghét, ngắm đôi mắt và xác nhận mỗi lúc nàng mệt mỏi, như hôm nay chẳng hạn, màu sắc của chúng lại đổi từ xanh lục sang nâu đục. Nàng nhét một mớ tóc bung ra vào phía sau tai, rồi với một tiếng thở dài, đóng nắp hộp phấn và vuốt mép tóc cần cắt tỉa.  
     Một cách lo âu, nàng dán mắt vào cánh cửa dẫn tới những phòng khám. Tại sao lại mất nhiều thời gian như thế này để rút chỉ cho Robin? nàng tự hỏi. Phải chăng đã có biến chứng?
     Một lát sau, cánh cửa chợt mở, Kerry ngước mắt lên, đầy hy vọng. Tuy nhiên, thay vì Robin, một phụ nữ trẻ xuất hiện, tuổi khoảng chừng hai mươi lăm, với một mái tóc đen bao quanh gương mặt cực kỳ xinh đẹp.“ Cô ta luôn có vẻ như vậy hay không?”, - Kerry nghĩ trong lúc nàng ngắm hai gò má cao, cái mũi thẳng, đôi môi trề một cách gợi cảm, cặp mắt sáng, lông mi uốn cong.
     Có lẽ cảm thấy mình đang bị quan sát, cô gái đưa mắt nhìn Kerry với vẻ dò hỏi trong lúc cô ta đi qua trước mặt nàng.  Cổ họng của Kerry chợt thắt lại. Tôi biết cô, nàng suýt buột miệng. Nhưng từ đâu? Nàng nuốt nước bọt, miệng đột nhiên khô khốc. Khuôn mặt đó…mình đã từng trông thấy.
      Ngay sau khi cô gái đã đi khỏi, Kerry tìm gặp nhân viên tiếp tân và giải thích rằng nàng tin chắc nàng biết cô gái vừa ra khỏi phòng mạch của bác sĩ. Rồi nàng hỏi tên cô ta.
     Tuy nhiên, cái tên Barbara Tompkins không gợi ra một điều gì trong tâm trí Kerry. Chắc hẳn nàng đã lầm lẫn. Thế nhưng, khi nàng ngồi trở xuống, cảm giác đã trông thấy cô gái vẫn ám ảnh tâm trí nàng. Ấn tượng đó hết sức kỳ lạ khiến nàng phải rùng mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2011 00:25:33 | Chỉ xem của tác giả
                                                                            Chương 2

     Kate Carpenter nhìn những bệnh nhân trong phòng đợi của bác sĩ bằng một con mắt hằn học. Bà phụ tá cho bác sĩ Charles Smith từ bốn năm nay, làm việc bên cạnh ông trong những cuộc giải phẫu mà ông tiến hành trong phòng mạch của ông. Nói tóm lại, bà xem ông như một thiên tài.  
     Tuy nhiên, về phần mình, bà không bao giờ cảm thấy muốn được ông giải phẫu. Năm mươi tuổi, có vóc người rắn chắc, với một khuôn mặt nhẹ nhõm và mái tóc hoa râm, với bạn bè bà thường tỏ ra là người cực lực phản đối phẫu thuật chỉnh hình. “Ta nên để nguyên những gì ta đang có”.
     Hoàn toàn thông cảm với những khách hàng có vấn đề thực sự, bà cảm thấy hơi khinh thường đối với những đàn ông và phụ nữ cứ liên tục đến xin giải phẫu để cố đạt cho kỳ được sự hoàn hảo về mặt hình thể. “Nhưng, bà nói với chồng, đó là những người đang trả lương cho em”.  
     Thỉnh thoảng Kate Carpenter tự hỏi tại sao mình tiếp tục trung thành với bác sĩ Smith. Ông tỏ ra hết sức cộc cằn với tất cả mọi người, bệnh nhân cũng như nhân viên,đến mức ông thường có vẻ khiếm nhã. Ông hiếm khi khen ngợi nhưng không bao giờ bỏ qua một cơ hội chỉ rõ một cách mỉa mai cay độc lỗi lầm nhỏ bé nhất. Nhưng rồi một lần nữa, bà quả quyết, lương bổng cùng các quyền lợi rất tốt và quả thực thích thú khi nhìn vị bác sĩ làm việc.  
     Ngoại trừ điều đó, trong thời gian gần đây, bà đã nhận thấy ông đang trở nên cáu kỉnh hơn. Các bệnh nhân mới, bị thu hút bởi danh tiếng của ông, tức giận vì thái độ Những người duy nhất ông dường như đối xử với sự chăm sóc đầy vinh dự là những người được nhận “diện mạo” đặc biệt, và đó là một vấn đề khác khiến Carpenter lưu tâm.
     Không kể việc ông dễ nóng giận, trong mấy tháng gần đây bà nhận thấy rằng vị bác sĩ có vẻ dửng dưng, thậm chí xa cách. Thỉnh thoảng, khi bà nói chuyện với ông, ông nhìn bà một cách thất thần, tựa hồ tâm trí ông đang ở nơi khác.
     Bà xem đồng hồ tay. Như bà đã đoán trước, sau khi khám bệnh cho Barbara Tompkins, người cuối cùng được nhận “diện mạo”, ông đã đi vào phòng riêng và đóng cửa.
     Ông đang làm gì trong đó? bà tự hỏi. Ông phải nhận thức ông đang trễ nải công việc. Cô bé Robin đã ngồi một mình trong phòng khám số 3 suốt nửa giờ, và còn có nhiều bệnh nhân khác trong phòng đợi.  Nhưng bà đã nhận thấy rằng sau khi vị bác sĩ gặp một trong những bệnh nhân đặc biệt, dường như ông luôn luôn cần ở một mình trong một lúc.
- Bà Carpenter…  
     Giật nẩy mình, bà y tá ngẩng đầu lên khỏi bàn viết. Bác sĩ Smith đang chằm chằm nhìn xuống bà. - Tôi nghĩ chúng ta đã để Robin Kinellen đợi khá lâu rồi. - Ông nói bằng một giọng buộc tội. Phía sau cặp kính không vành,đôi mắt của ông có vẻ lạnh lùng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2011 00:31:31 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                    Chương 3

- Con không thích bác sĩ Smith,
     Robin thẳng thắn nói trong lúc Kerry lái xe ra khỏi bãi đậu trên đường 9 và chạy vào đại lộ 5.  Kerry nhìn nhanh Robin.
- Tại sao?
- Ông ấy làm cho con sợ. Ở nhà, khi con gặp bác sĩ Wilson, ông ấy luôn luôn kể nhiều câu chuyện đùa. Nhưng bác sĩ Smith thậm chí không mỉm cười. Ông ấy như đang tức giận con. Ông ấy nói một số người được trời cho sắc đẹp trong lúc nhiều người khác phải cố gắng mới có được, nhưng không ai được lãng phí trong bất cứ trường hợp nào.
     Robin được thừa hưởng ngoại hình đặc biệt của cha, và quả thực khá xinh đẹp. Đúng là một ngày nào đó điều này có thể trở nên một gánh nặng, nhưng tại sao vị bác sĩ lại nói chuyện kỳ lạ như thế với một đứa bé? Kerry tự hỏi.
- Đáng lẽ con không nên kể với ông ấy rằng con chưa thắt dây an toàn xong khi chiếc xe tải đụng vào xe của ba, - Robin nói thêm, - thế là bác sĩ Smith bắt đầu lên lớp con.
     Kerry liếc con gái. Robin vẫn luôn luôn thắt dây an toàn. Việc lần này nó không kịp thắt có nghĩa là Bob đã khởi động xe quá nhanh. Kerry cố gắng che giấu nỗi tức giận trong lúc nàng nói:
- Có lẽ ba đã vội vàng ra khỏi bãi đậu xe.
- Ba đã không nhận thấy con không có thời gian thắt dây, - Robin tự biện hộ, nhận thức vẻ bực tức trong giọng nói của mẹ.
     Kerry chợt cảm thấy đau lòng cho con gái. Bob Kinellen đã bỏ rơi hai mẹ con nàng khi Robin còn rất bé. Hiện nay, anh đã kết hôn với con gái của người cùng hùn vốn và là cha của một đứa con gái năm tuổi và một đứa con trai ba tuổi. Robin tôn thờ cha nó,và Bob luôn luôn tràn đầy ân cần mỗi khi ở bên cạnh nó. Nhưng anh thường xuyên làm cho nó thất vọng bằng cách gọi điện thoại vào phút cuối để hủy bỏ một cuộc hẹn. Bởi vì bà vợ thứ hai của anh không thích được nhắc nhở rằng anh còn có một đứa con gái khác. Robin chưa bao giờ được mời tới nhà anh. Do đó nó thậm chí hầu như không biết cô em gái và cậu em trai cùng cha khác mẹ.
     Vào đúng dịp hiếm hoi anh đến đúng hẹn và đưa nó đi chơi, thì lại có chuyện xảy ra, Kerry nghĩ. Tuy nhiên, nàng cố hết sức che giấu nỗi tức giận, quyết định không tiếp tục vấn đề này.
- Con phải ngủ một chút cho tới lúc chúng ta đến nhà ông Jonathan và bà Grace, - nàng gợi ý.
- Dạ. - Robin nhắm mắt.- Con cá là ông bà đã mua cho con một món quà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2011 00:44:45 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                  Chương 4

     Trong lúc chờ Kerry và Robin đến ăn tối, Jonathan và Grace Hoover cùng uống Martini vào cuối buổi chiều như thường lệ trong phòng khách của nhà họ ở Old Tappan trông ra hồ Tappan.Mặt trời đang lặn hắt những bóng tối dài trên mặt nước phẳng lặng. Những cây lớn, được cắt tỉa một cách cẩn thận để giữ cho quang cảnh của hồ được nguyên vẹn, đang đỏ rực với các cái lá lấp lánh chẳng bao lâu sẽ rời khỏi cành.  
     Jonathan đã đốt lò sưởi lần đầu tiên trong mùa và Grace vừa lưu ý rằng người ta đã đoán trước tối hôm nay sẽ có đợt sương giá đầu tiên trong mùa.
     Kết hôn từ gần bốn mươi năm nay, họ là một cặp vợ chồng sáu mươi tuổi, gắn bó với nhau bởi nhiều mối liên hệ và sở thích hơn cả sự trìu mến và thói quen. Qua khoảng thời gian đó, dường như càng nhiều tuổi họ càng giống nhau. Họ có cùng những nét mặt quý tộc, với mái tóc dày bạc trắng và dợn sóng một cách tự nhiên đối với Jonathan, ngắn quăn và còn dấu vết màu nâu pha hoa râm đối với Grace.
     Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt rõ ràng trong cơ thể họ. Jonathan ngồi thẳng người trên một chiếc ghế bành lưng cao, trong lúc Grace nằm dài trên một chiếc sofa đối diện với ông, một tấm chăn bằng da cừu đắp trên đôi chân vô dụng của bà, những ngón tay co quắp và bất động trên vế, một chiếc xe lăn bên cạnh bà. Bị bệnh thấp khớp từ nhiều năm nay, càng ngày bà càng mất khả năng hoạt động.
     Jonathan vẫn tận tụy với bà trong suốt những năm dài đầy thử thách đó. Là thành viên lâu năm của một công ty luật lớn ở New Jersey nổi tiếng về nhiều vụ án dân sự tầm cỡ lớn, ông còn là thượng sĩ từ trên hai mươi năm nay, nhưng đã nhiều lần từ chối ứng cử vào chức vụ thống đốc. “Tôi có thể hữu ích hoặc có hại cho Thượng nghị viện, ông thường tỏ ý, và dù sao đi nữa, tôi không nghĩ mình sẽ thắng cử”.
     Bất cứ ai biết rõ ông đều không tin những lời phản đối của ông. Họ biết Grace chính là lý do khiến ông không thể đáp ứng những đòi hỏi trong cuộc sống của một thống đốc, và họ thầm tự hỏi ông có nung nấu trong lòng một sự phẫn uất mơ hồ vì tình trạng sức khỏe của bà đã cản trở ông hay không. Tuy nhiên, nếu có, chắc chắn ông không bao giờ tiết lộ.
     Phá tan sự im lặng, Grace uống một ngụm Martini và thở dài.
- Em thành thực tin đây là mùa em thích nhất trong năm. - Bà nói. - Trời hết sức đẹp, phải không? Thời tiết như thế này làm em nhớ lại lúc đáp tàu hỏa từ Bryn Mawr đến Princeton để xem các trận đấu bóng đá cùng với anh, rồi đi ăn tối ở quán Nassau.
- Em đã ngụ tại nhà bà dì của em và bà ấy không bao giờ chịu đi ngủ trước khi em an toàn về nhà, - Jonathan khúc khích cười. - Anh đã thường cầu nguyện bà cụ chỉ cần ngủ sớm một lần thôi, nhưng bà vẫn giữ một kỷ lục hoàn hảo.  
     Grace mỉm cười.
- Đúng lúc chúng ta dừng xe trước nhà, đèn cổng bật sáng. - Bà chợt đưa mắt lo lắng nhìn về phía đồng hồ quả lắc trên lò sưởi. - Có phải chúng đến trễ? Em ghét nghĩ tới cảnh Kerry và Robin bị kẹt trong đám xe cộ dày đặc. Nhất là sau tai nạn tuần vừa qua.
- Kerry lái xe rất giỏi. - Jonathan trấn an bà. - Em đừng lo lắng. Chúng sẽ đến ngay thôi.
- Em biết. Chỉ vì…
     Bà không cần nói hết câu; Jonathan hiểu ngay ý bà. Kể từ khi Kerry, mới hai mươi mốt tuổi và sắp sửa vào trường luật, trả lời thông báo của họ để tìm một cô gái giữ nhà, họ đã xem nàng không khác gì con gái của chính họ. Chuyện đó cách đây đã mười lăm năm, và trong suốt những năm đó Jonathan vẫn thường giúp đỡ Kerry trong việc hướng dẫn và phát triển nghề nghiệp của nàng. Gần đây nhất, ông đã vận dụng thế lực của mình để nàng được ghi tên vào danh sách trúng tuyển chức thẩm phán trình lên thống đốc.
     Mười phút sau, tiếng chuông cửa vui vẻ thông báo Kerry và Robin đến. Như nó đã đoán, một món quà đang chờ Robin, một cuốn sách và một trò chơi đố vui cho máy tính của nó. Sau bữa tối, nó mang cuốn sách vào trong thư viện và ngồi thu mình trong một chiếc ghế bành trong lúc những người lớn kề cà quanh tách cà phê.  
     Grace chờ cho Robin ra khỏi tầm tai mới thấp giọng hỏi:
- Kerry, những vết trên mặt của Robin sẽ biến mất, phải không?
- Đó chính là câu con đã hỏi bác sĩ Smith. Chẳng những ông ta bảo đảm những vết đó sẽ biến mất, ông ta còn làm cho con có cảm tưởng tựa hồ con đã sỉ nhục ông ấy khi bày tỏ nỗi lo lắng về chúng. Con phải nói với cô con có linh cảm vị bác sĩ tài ba này có một lòng tự trọng rất lớn. Nhưng, tuần trước tại bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu đã quả quyết cam đoan với con rằng Smith là một nhà phẫu thuật chỉnh hình xuất sắc. Thậm chí ông ta đã gọi ông ấy là một người làm nên phép mầu.
     Trong lúc thưởng thức giọt cà phê cuối cùng, Kerry nghĩ tới cô gái nàng đã trông thấy trong phòng mạch của bác sĩ Smith. Nàng nhìn Jonathan và Grace đang ngồi trước mặt nàng.
- Một điều kỳ lạ đã xảy ra trong lúc con chờ Robin, - nàng nói.- Trong phòng mạch của bác sĩ Smith có một người con trông hết sức quen. Thậm chí con đã hỏi nhân viên tiếp tân tên của cô ta là gì. Con chắc chắn con không biết cô ta, nhưng con không sao gạt bỏ cảm giác đã gặp cô ta. Con đã nổi da gà khi nhìn cô ta. Không phải là kỳ lạ hay sao?
- Trông cô ta như thế nào? - Grace hỏi.
- Một phụ nữ tuyệt đẹp, theo kiểu gợi tình, - Kerry trầm ngâm trả lời. - Con nghĩ chính đôi môi của cô ta đã cho cô ta cái vẻ đó. Chúng vừa đầy đặn vừa nũng nịu. Con biết, có lẽ đó là một trong những cô bạn gái cũ của Bob, và con vừa cố nhớ ra. - Nàng nhún vai.- Ồ, chuyện này sẽ khiến con khó chịu cho tới lúc con làm sáng tỏ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2011 00:50:17 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                      Chương 5

     Ông đã thay đổi cuộc đời của tôi, bác sĩ Smith…Đó chính là lời Barbara Tompkins đã nói với ông trong lúc cô ta rời khỏi phòng mạch của ông sáng hôm nay. Và ông biết đó là sự thật. Ông đã thay đổi cô ta và,đồng thời, thay đổi cả cuộc đời của cô ta. Từ một phụ nữ thô kệch, hầu như rụt rè, có vẻ già hơn cái tuổi hai mươi sáu của cô ta, ông đã biến đổi cô ta trở thành một cô gái trẻ đẹp. Thậm chí còn hơn cả một người đẹp. Giờ đây cô ta đã có tinh thần. Cô ta không còn là người phụ nữ thiếu tin tưởng đã đến gặp ông cách đây một năm.
     Vào thời kỳ đó, cô ta đang làm việc trong một công ty giao tế nhỏ ở Albany. “Tôi đã trông thấy những gì ông đã làm cho một trong những khách hàng của chúng tôi - cô ta đã nói khi cô ta bước vào phòng mạch của ông ngày đầu tiên hôm ấy. - Tôi vừa được thừa hưởng một số tiền từ một bà dì. Ông có thể làm cho tôi trở nên xinh đẹp hay không?
     Ông đã làm hơn thế - ông đã biến đổi cô ta. Ông đã làm cho cô ta trở nên tuyệt đẹp. Giờ đây Barbara đang làm việc cho công ty giao tế lớn nổi tiếng ở Manhattan. Cô ta vẫn luôn luôn thông minh, nhưng việc kết hợp trí thông minh với sắc đẹp đặc biệt của cô ta đã thực sự thay đổi cuộc đời cô ta.
     Bác sĩ tiếp khách hàng cuối cùng trong ngày của ông vào lúc sáu giờ rưỡi. Rồi ông thả bộ qua ba dãy phố của đại lộ 15 tới nhà ông ở Washington News.
     Ông có thói quen mỗi ngày về nhà, thư giãn bằng một ly bourbon pha soda trong lúc xem bản tin buổi tối rồi quyết định nơi ông muốn ăn tối. Ông sống một mình và hầu như không bao giờ ăn tại nhà.
     Đêm nay, một cơn kích động bất thường xâm chiếm tâm trí ông. Trong tất cả những phụ nữ, Barbara Tompkins là người giống cô ta hơn hết. Chỉ cần trông thấy cô ta là ông đã xúc động cực độ. Ông đã nghe lỏm Barbara trò chuyện với bà Carpenter, kể với bà cô ta đang mời một khách hàng ăn tối vào đêm nay trong Oak Room của khách sạn Plaza.
     Gần như miễn cưỡng, ông đứng lên. Chuyện sắp xảy ra là không sao tránh được. Ông sẽ tới Oak Bar, nhìn vào trong Oak Room, xem thử có một bàn nhỏ nào từ đó ông có thể quan sát Barbara trong lúc ông ăn tối.Chắc cô ta sẽ không có khả năng nhận ra sự hiện diện của ông. Nhưng cho dù cô ta nhận ra ông, ông sẽ chỉ cần vẫy tay chào cô ta. Cô ta không có lý do nào để nghĩ rằng ông đang theo dõi cô ta.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2011 00:59:08 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                     Chương 6

     Sau bữa ăn tối với Jonathan và Grace, họ trở về nhà, và Robin đi ngủ đã lâu, Kerry vẫn còn tiếp tục làm việc. Bàn viết của nàng đặt ngay trong phòng khách nhỏ của ngôi nhà mà nàng đã dọn đến sau khi Bob ra đi và nàng đã bán ngôi nhà họ đã cùng mua. Nàng đã có thể tìm được nơi ở mới với giá rất hời, vào lúc thị trường bất động sản suy sút, và nàng lấy làm sung sướng vì đã mua được - nàng rất thích nơi này. Được xây dựng cách đây năm mươi năm, đây là một ngôi nhà rộng rãi với một tầng gác và mái nhọn có hai cửa sổ trên mái, nằm trên một khu đất hai màu đầy cây cối. Thời gian duy nhất nàng không thích là khi lá cây bắt đầu rụng. Chắc là sắp bắt đầu rồi, nàng nghĩ với một tiếng thở dài.  
     Ngày mai, nàng sẽ thẩm vấn chéo bị cáo trong một vụ án mạng nàng đang khởi tố. Đó là một diễn viên giỏi. Trên chỗ đứng của nhân chứng tạo tòa án, lời tường thuật của anh ta về các sự kiện dẫn tới cái chết của người giám sát anh ta có vẻ hoàn toàn có thể chấp nhận được. Anh ta khai rằng cấp trên của anh ta đã không ngừng hạ nhục anh ta, đến mức một hôm anh ta đã mất tự chủ và giết chết bà. Luật sự của anh ta sẽ đề nghị tuyên án ngộ sát.  
     Công việc của Kerry là phân tích câu chuyện của bị cáo, chứng minh rằng đây là một cuộc trả thù được tính toán một cách cẩn thận và được thực hiện chống lại cấp trên, vì nhiều lý do xác đáng,
đã từ chối đề bạt anh ta. Một sự từ chối đã khiến bà mất mạng. Giờ đây anh ta phải đền tội, Kerry nghĩ.
     Mãi tới một giờ sáng, nàng mới hài lòng vì đã đặt ra mọi câu nàng muốn hỏi, mọi điểm nàng muốn giải thích.  
     Một cách mệt mỏi, nàng đi lên gác. Nàng liếc qua Robin, đang ngủ say, kéo chăn đắp kín mình nó, rồi bước qua hành lang vào phòng riêng của nàng.  
     Năm phút sau, rửa sạch phấn son, đáng răng, mặc áo ngủ, nàng chuồi mình trên cái giường lớn bằng đồng mà nàng đã mua trong một vụ bán từ thiện sau ngày Bob ra đi. Nàng đã thay đổi tất cả đồ đạc trong phòng. Làm sao nàng có thể sống bên những vật dụng cũ, nhìn tủ com mốt của anh, bàn đêm của anh, trông thấy chỗ trống của cái gối phía anh ở trên giường?
     Mành cửa chỉ khép lưng chừng, và qua ánh sáng lờ mờ của cây đèn ở lối đi vào nhà, nàng có thể trông thấy một cơn mưa đều đặn đã bắt đầu rơi.  
     Thôi được, thời tiết tốt không thể kéo dài mãi mãi, nàng nghĩ, ít ra vẫn còn may vì không lạnh như dự đoán, và cơn mưa chắc sẽ không chuyển sang mưa đá. Nàng nhắm mắt mong đầu óc mình ngừng quay cuồng, tự hỏi tại sao mình cảm thấy quá khó chịu như thế này.
     Nàng tỉnh dậy lúc năm giờ, rồi cố ngủ lơ mơ cho tới sáu giờ. Chính trong khoảng thời gian này giấc mơ đã đến với nàng lần đầu tiên.  
     Nàng thấy mình ở trong phòng đợi của một phòng mạch. Có một phụ nữ nằm trên sàn, đôi mắt
lớn và đứng nhìn chằm chằm vào cõi hư vô. Một mái tóc đen bao quanh gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Một sợi dây thắt nút siết quanh cổ cô ta.  
     Rồi, trong lúc Kerry quan sát, người phụ nữ đứng lên, tháo sợi dây ra khỏi cổ và tới gặp nhân viên tiếp tân để ký một cuộc hẹn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2011 01:08:06 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                        Chương 7

     Suốt buổi tối, Robert Kinellen nghĩ tới việc điện thoại để biết kết quả khám bác sĩ của Robin, nhưng ý nghĩ đó cứ đến rồi lại đi mà không được thực hiện. Sau bữa ăn tối, Anthony Bartlett, cha vợ vừa là người hùn vốn thâm niên trong công ty luật, đã bất ngờ ghé nhà anh để thảo luận về chiến lược cần theo trong phiên tòa sắp tới xét xử vụ trốn thuế thu nhập của James Forrest Weeks, khách hàng quan trọng nhất - và gây tranh cãi nhất - của công ty.  
     Weeks, một nhà doanh nghiệp rất lớn trong lãnh vực bất động sản, đã trở thành một nhân vật nổi bật ở New York cũng như ở New Jersey, trong ba thập niên vừa qua.Là một nhà tài trợ lớn cho nhiều cuộc vận động chính trị, một người có nhiều đóng góp cho các tổ chức từ thiện, ông ta cũng là chủ đề của nhiều tin đồn không ngớt về các hợp đồng nội bộ cùng việc mua bán thế lực, và bị nghi ngờ có nhiều liên hệ với bọn tội phạm được nhiều người biết tới.  
     Từ nhiều năm nay, văn phòng của tổng biện lý Hoa kỳ đã cố gắng tống giam Weeks, và Bartlett cùng Kinellen đã kiếm được rất nhiều tiền với việc đại diện cho ông ta trong những cuộc điều tra gần đây nhất. Cho tới hôm nay, nhân viên FBI vẫn chưa có đủ bằng chứng để buộc tội ông ta.
- Lần này Jimmy gặp rắc rối nghiêm trọng,
     Anthony Bartlett nhắc nhở con rể trong lúc họ ngồi đối diện nhau tại phòng làm việc trong nhà của Kinellen ở Englewood Cliffs. Ông nhấm nháp một ly brandy.
- Điều đó tất nhiên có nghĩa là chúng ta đang gặp rắc rối nghiêm trọng cùng với ông ta.
     Trong mười năm kể từ khi Bob gia nhập công ty, anh đã trông thấy nó trở thành hầu như một phần kéo dài của tập đoàn Weeks, một cách hết sức gần gũi đến mức họ quấn chặt vào đó. Thực ra, nếu không có đế quốc kinh doanh khổng lồ của Jimmy, họ chỉ còn lại một nhúm khách hàng thứ yếu, kiếm những món thu nhập không đủ để duy trì hoạt động của công ty. Cả hai người đều biết rằng nếu Jimmy bị kết án, công ty luật của Bartlett và Kinellen chỉ còn nước đóng cửa.
- Chính Barney làm cho con lo lắng. - Bob trầm tĩnh nói.
     Barney Haskell là kế toán trưởng của Jimmy Weeks và là đồng bị cáo trong vụ án đang diễn ra. Cả hai người đều biết áp lực mạnh đang đè nặng trên ông ta để ông ta làm chứng có lợi cho bên công tố và bù lại được giảm án.  
     Anthony Bartlett gật đầu.
- Ba cũng nghĩ vậy.
- Ngoài ra lại còn có một lý do, - Bob nói tiếp. - Con đã kể cho ba nghe về một tai nạn ở New York? Và Robin đang được điều trị bởi một nhà phẫu thuật chỉnh hình?
- Phải. Cháu như thế nào rồi?
- Cháu sẽ ổn thôi, xin tạ ơn Chúa. Nhưng con chưa nói với ba tên của viên bác sĩ. Đó là Charles Smith.
- Charles Smith. - Anthony Bartlett cau mày trong lúc ông suy nghĩ về cái tên này. Rồi ông nhếch mày, nhổm lên và ngồi thẳng. - Không phải là người...
- Đúng vậy. Và cô vợ cũ của con, phụ tá công tố viên, đang đều đặn đưa con gái đến phòng mạch của ông ta. Theo con biết rõ về Kerry, chỉ là một vấn đề thời gian trước khi cô ấy kết nối mọi việc.
- Ôi, lạy Chúa, - Bartlett nói như rên rỉ.
                                                                                                  Thứ Năm, ngày 12 tháng 10  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2011 01:25:07 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                         Chương 8

    Văn phòng công tố của quận Bergen được đặt trên gác thuộc cánh phía tây của tòa án, thu nhận ba mươi sáu phụ tá công tố viên, bảy mươi dự thẩm và hai mươi lăm thư ký, cùng với Franklin Green, công tố viên.
     Mặc dù tính chất công việc nghiêm trọng và liên tục quá tải, thậm chí thường khủng khiếp, trong văn phòng vẫn có một bầu không khí thân hữu. Kerry thích làm việc ở đó. Nàng đều đặn nhận nhiều đề nghị hấp dẫn từ các công ty luật, yêu cầu nàng đến làm việc với họ, nhưng bất chấp những sự cám dỗ về mặt tài chính, nàng đã quyết định ở nguyên chỗ và giờ đây đã được đề bạt chức vụ thẩm phán. Trong quá trình làm việc, nàng đã nổi tiếng là một luật sư thông minh, cứng cỏi và thẳng thắn.  
     Hai vị thẩm phán đã tới tuổi nghỉ hưu theo đúng luật là bảy mươi vừa rời khỏi chức vụ, để lại hai ghế trống. Vận dụng đặc quyền thượng nghị sĩ, Jonathan Hoover đã đề cử Kerry vào một trong hai ghế đó.Nàng thậm chí không tự thừa nhận nàng ước ao điều này nhiều như thế nào. Những công ty luật lớn đề nghị trả lương lớn hơn nhiều, nhưng chức vụ thẩm phán tượng trưng cho một loại thành tựu không có một số tiền nào có thể sánh bằng.
     Buổi sáng hôm ấy, Kerry nghĩ tới khả năng được đề bạt trong lúc nàng bấm mã số khóa cửa ngoài và, khi một tiếng cách vang lên, xô cánh cửa mở ra, vẫy tay chào nhân viên tổng đài, nàng nhanh chân bước vào văn phòng dành riêng cho thẩm phán.  
     So với những căn phòng nhỏ bít bùng của các phụ tá mới, văn phòng của nàng có kích thước hợp lý hơn. Mặt bàn bằng gỗ đã mòn phủ đầy những chồng hồ sơ nhiều đến mức tình trạng của nó hầu như không quan trọng. Những chiếc ghế lưng thẳng không phù hợp, nhưng bền chắc. Kerry phải giật mạnh ngăn kéo trên cùng của tủ hồ sơ mới mở ra được, nhưng đó chỉ là một sự khó chịu thứ yếu đối với nàng.  
     Văn phòng có hệ thống thông gió ngang, với những cửa sổ cung cấp ánh sáng lẫn không khí. Kerry đã nhân cách hóa nó bằng nhiều cây cảnh xanh tươi đặt trên các bệ cửa sổ, và nhiều bức ảnh lồng khung do Robin chụp. Tất cả tạo nên một cảm giác tiện nghi cho nơi làm việc, và Kerry hoàn toàn bằng lòng có những thứ đó trong văn phòng của nàng.  Buổi sáng đã mang đến cơn mưa tuyết đầu tiên trong năm, thúc đẩy Kerry lấy chiếc áo khoác hiệu Burberry khi rời khỏi nhà. Lúc này nàng cẩn thận treo nó lên. Nàng đã mua nó trong một quầy hàng hạ giá và định giữ gìn nó lâu dài.   Ngồi vào bàn làm việc, nàng lắc đầu xua những dấu vết cuối cùng của giấc mơ đã khuấy rối nàng đêm hôm qua. Mối bận tâm lúc này là phiên tòa sắp tiếp tục trong một giờ nữa.
      Nạn nhân có hai người con trai ở lứa tuổi thiếu niên mà bà đã nuôi dưỡng một mình. Giờ đây ai sẽ chăm sóc bọn chúng? Nếu có chuyện gì xảy đến với mình thì sao? Kerry nghĩ. Robin sẽ đi đâu? Chắc chắn không phải đến nhà cha của nó; nó sẽ không được hạnh phúc, không được hoan nghênh trong gia đình mới của anh. Nhưng Kerry cũng không thể tưởng tượng, mẹ nàng và cha dượng của nàng, cả hai lúc này đã trên bảy mươi tuổi và đang sống ở Colorado, nuôi nấng một cô bé mười tuổi. Cầu xin Chúa cho mình vẫn còn sống tối thiểu cho tới lúc Robin đã trưởng thành, nàng nghĩ trong lúc quay sự chú ý vào hồ sơ đặt trước mặt nàng.  Lúc chín giờ kém mười, điện thoại reo chuông. Đó là Frank Green, công tố viên.
- Kerry, tôi biết cô sắp sửa tới tòa án, nhưng cô có thể ghé qua chỉ một phút chứ?
- Tất nhiên. - Và như thế chỉ có thể là một phút, nàng nghĩ. Frank biết quan tòa Kafka sẽ nổi giận đùng đùng khi bị bắt chờ đợi.  
     Nàng tìm thấy công tố viên Frank Green ngồi ở bàn làm việc. Với khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc sảo, ở tuổi năm mươi hai, ông vẫn giữ được thân hình rắn chắc đã từng giúp ông trở nên một ngôi sao bóng đá của trường đại học. Nụ cười của ông còn nồng nhiệt, nhưng dường như đã không bình thường, nàng nghĩ. Phải chăng ông đã chỉnh răng? Nàng tự hỏi. Nếu như vậy thì ông thật thông minh. Hàm răng của ông có vẻ khá đẹp và sẽ giúp cho ông ăn ảnh khi ông được đề cử trong tháng Sáu.  
     Nhất định Green đang chuẩn bị cho cuộc vận động tranh cử thống đốc. Chương trình thông tin đại chúng phù hợp với văn phòng của ông đang được xây dựng, và mọi người đều trông thấy rõ ràng ông đang chú tâm tới việc ăn mặc. Một bài xã luận đã nói kể từ khi vị thống đốc hiện tại đã phục vụ hết sức tốt trong hai nhiệm kỳ và Green là người kế tục được chọn kỹ, dường như ông có nhiều khả năng sẽ được bầu để lãnh đạo bang.  
    Kerry khâm phục tài năng và hiệu lực của ông trong lãnh vực pháp lý. Ông lái con tàu của ông một cách vững chắc tuyệt vời. Sự dè dặt của nàng đối với ông trong mười năm nhiều lần ông đã bỏ qua cho một viên trợ lý từng phạm một sai lầm thực sự. Green đặt lợi ích của chính ông lên trên hết.
     Nàng biết rằng việc nàng có khả năng được đề cử chức vụ thẩm phán đã gia tăng thế lực của nàng trong mắt ông. “Cứ như cả hai chúng ta sẽ đạt được những điều lớn lao hơn”, ông đã nói với nàng trong một dịp cởi mở, thân thiện hiếm hoi.
- Vào đi, Kerry, - lúc này ông nói. - Tôi chỉ muốn nghe từ miệng cô về tin tức của Robin. Khi tôi được biết cô đã yêu cầu thẩm phán ngưng phiên tòa ngày hôm qua, tôi đã rất lo lắng.  
    Nàng liền vắn tắt kể cho ông nghe kết quả xét nghiệm, trấn an ông rằng mọi việc đã đâu vào đấy.
- Robin đang ở với cha nó trong lúc xảy ra tai nạn, phải không? - ông hỏi.
- Phải. Lúc đó Bob đang lái xe.
- Chồng cũ của cô có lẽ đang gặp phải lúc không may. Tôi không nghĩ lần này anh ấy sẽ rời bỏ Weeks. Có tin đồn họ sẽ bắt giữ ông ta, và tôi hy vọng họ sẽ làm được việc đó. Ông ta là một kẻ lừa đảo và có lẽ còn tồi tệ hơn thế. -Ông có một cử chỉ chán ngấy. - Tôi vui mừng vì Robin đang khỏe dần và tôi biết cô đang có nhiều việc cần phải làm. Hôm nay, cô sẽ thẩm vấn chéo bị cáo, phải không? - Phải. - Biết rõ cô, tôi gần như ái ngại cho anh ta. Chúc cô may mắn.
                                                                                                    Thứ Hai, ngày 23 tháng 10
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách