Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 28495|Trả lời: 143
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Dream A Little Dream (Mơ Một Giấc Mơ Bé Nhỏ) | Susan Elizabeth Phi

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả

Dream A Little Dream




Tác giả: Susan Elizabeth Phillips
Chuyển ngữ: shiluo (peppercorn) & vndaniel
Người thực hiện ebook: shiluo (TVE - e-thuvien.com)
Thể loại: tiểu thuyết (Contemporary)
Độ dài: 26 chương
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Ngày hoàn thành: 30/10/2009
Nơi hoàn thành: Hà Nội, Việt Nam
Nguồn: www.vietlangdu.com
            http://e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=30053

ebook: http://e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=30053



*Happy Ending*
Giới thiệu nội dung: xem Lời Nói Đầu {:446:}

... Dream A Little Dream là một câu chuyện rất nhân văn và vô cùng cảm động, rất nhiều đoạn trong truyện có thể lấy được nước mắt của người đọc. Tình yêu giữa hai nhân vật chính khốn cùng không có chỗ cho những hờn ghen, hiểu nhầm hay lòng kiêu hãnh phù phiếm trong bất kỳ hoàn cảnh trái ngang nào, và đó chính là điểm mê hoặc nhất đối với người dịch. Những đoạn đối thoại nhẹ nhàng, thấu hiểu và cũng đầy chất ngọt ngào, lãng mạn. Sự quan tâm, hi sinh dành cho nhau và cuối cùng là tình yêu mãnh liệt...

Dream A Little Dream là một giai điệu ngọt ngào về tình yêu đôi lứa, tình thương yêu gia đình, tình người trong xã hội và những quan niệm về tôn giáo. Một tác phẩm rất đáng được đưa vào danh sách những Tiểu thuyết lãng mạn hiện đại hay nhất của thế kỷ.


Top 100 Romances Poll for 1998 (likesbooks.com):
...
#13. Dream A Little Dream
Susan E. Phillips
Contemporary
1998

...



P/S: bản Tiếng Việt: từ trang 1 - 11
        bản Tiếng Anh: từ trang 11 trở đi.




Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
ngochanh721 + 5 Ủng hộ 1 cái!
bnchip + 5 :xx

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 22:23:49 | Chỉ xem của tác giả
LỜI NÓI ĐẦU

Dream A Little Dream là tác phẩm thứ tư trong serie Chicago Stars/Bonner Brothers của tác giả Susan Elizabeth Phillips với nhân vật nam chính là người em thứ hai trong ba anh em trai nhà Bonner. Đây là tác phẩm duy nhất trong serie không liên quan gì đến bóng bầu dục.

Gabe Bonner là một bác sĩ thú y yêu nghề và tài năng, có một người vợ và một đứa con trai năm tuổi mà anh vô cùng yêu quý. Một tai nạn ô tô đã cướp đi tính mạng của hai người thương yêu nhất trong cuộc đời của anh, đẩy anh xuống tận cùng của sự đau khổ mà dường như chỉ có cái chết mới có thể khoả lấp được.

Rachel Stone
là bà vợ goá của nhà truyền giáo qua truyền hình nổi tiếng một thời ở thị trấn Salvation, nhưng thực ra ông ta lại là một kẻ lừa đảo, lợi dụng đức tin của các giáo dân để làm đầy túi tiền của mình. Trong khi trốn chạy pháp luật, ông ta đã chết trong một tai nạn máy bay, để lại người vợ trẻ và đứa con trai hai tuổi không một đồng xu dính túi, bị xã hội khinh bỉ, xa lánh và xua đuổi vì những tội lỗi do ông ta gây nên. Trong ba năm ròng, Rachel đã đưa đứa con trai mà cô yêu hơn cả tính mạng của mình đi khắp nơi để tìm một chỗ dung thân nhưng dường như cô không có đủ lực để xoá bỏ cái quá khứ bẩn thỉu cứ mãi đằng đẵng bám theo mình. Số phận đưa cô quay trở lại thị trấn Salvation, và ở đó cô gặp người đàn ông cục cằn, thô bạo và không còn thiết gì với cuộc sống – Gabe Bonner.

Xuyên suốt truyện là quá trình Rachel Stone vật lộn với những khó khăn để tạo dựng một cuộc sống cho đứa con trai của mình và đồng thời chứng tỏ được bản thân mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, cứng cỏi, sẵn sàng đương đầu với cuộc sống với khả năng yêu thương vô hạn. Mối quan hệ của cô và Gabe Bonner từ hai kẻ đồng cảm với tình cảnh khốn khổ của nhau dần đã phát triển thành một tình yêu rất đẹp, tình yêu của hai kẻ sống dưới đáy của sự khốn cùng với âm hưởng chính là sự thấu hiểu, thông cảm và trân trọng nhau trong mọi hoàn cảnh. Cuối truyện, với sự giúp đỡ của Gabe, mẹ con Rachel đã quay trở lại được với xã hội để có một cuộc đời bình thường, còn Gabe đã thoát khỏi được bóng đêm nặng nề của quá khứ để tìm thấy tình yêu và cuộc sống mới.

Dream A Little Dream là một câu chuyện rất nhân văn và vô cùng cảm động, rất nhiều đoạn trong truyện có thể lấy được nước mắt của người đọc. Tình yêu giữa hai nhân vật chính khốn cùng không có chỗ cho những hờn ghen, hiểu nhầm hay lòng kiêu hãnh phù phiếm trong bất kỳ hoàn cảnh trái ngang nào, và đó chính là điểm mê hoặc nhất đối với người dịch. Những đoạn đối thoại nhẹ nhàng, thấu hiểu và cũng đầy chất ngọt ngào, lãng mạn. Sự quan tâm, hi sinh dành cho nhau và cuối cùng là tình yêu mãnh liệt. Ngoài ra, truyện càng thêm nhân văn ở mối quan hệ vô cùng phức tạp và tưởng chừng như không có lối thoát giữa ông bố bị ám ảnh bởi cái chết của đứa con trai yêu quý với một thằng bé năm tuổi, mà đỉnh cao của nó chính là cái cách tác giả gỡ nút thắt trong mối quan hệ đó.

Dream A Little Dream là một giai điệu ngọt ngào về tình yêu đôi lứa, tình thương yêu gia đình, tình người trong xã hội và những quan niệm về tôn giáo. Một tác phẩm rất đáng được đưa vào danh sách những Tiểu thuyết lãng mạn hiện đại hay nhất của thế kỷ.



Bản dịch và graphic truyện là sản phẩm của sự hợp tác giữa shiluo và vndaniel.


==========================


Về series Chicago Stars/Bonner Brothers của nữ tác giả Susan Elizabeth Phillips (SEP), một serie bao gồm 7 tác phẩm nói về các nhân vật có liên quan đến đội bóng bầu dục Chicago Stars trải dài trong suốt những năm 1990s đến 2000s, cụ thể như sau:



Bình luận

@Lonely: tớ post cả 2 bản Anh & Việt mà :D bản Tiếng Việt: từ trang 1 - 11 . bản Tiếng Anh: từ trang 11 trở đi. :D  Đăng lúc 21-9-2012 10:04 PM
Truyện này có bản full rồi. Sao không post tiếng Việt hết hả mozilla?  Đăng lúc 21-9-2012 10:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 22:28:03 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 1


Mảnh cuối cùng trong vận may của Rachel Stone rơi mất nốt ngay phía trước Bãi chiếu bóng dành cho xe hơi có tên Niềm Kiêu hãnh của Carolina. Ở đó, trên một con đường rải nhựa hai làn dọc theo triền núi trông vẫn còn lung linh vì hơi nóng của buổi chiều tháng Sáu, chiếc Chevy Impala cổ xưa của cô đã rùng mình rít lên hơi thở cuối cùng.

Cô gần như chỉ kịp tạt vào lề đường trước khi một cụm khói đen xì bốc lên mù mịt từ phía dưới mui xe và che phủ toàn bộ tầm nhìn của cô. Chiếc xe chết ngay bên dưới tấm biển màu vàng-tía có hình ngôi sao toả ra của bãi chiếu bóng.

Thảm hoạ cuối cùng đã vượt quá sức chịu đựng. Cô gác hai tay lên trên vô lăng, gục trán vào đó, rồi đầu hàng trước nỗi tuyệt vọng vốn đã cấu xé gót chân cô trong suốt ba năm dài dằng dặc. Ở đây, trên con đường cao tốc hai làn này, chỉ ngay bên ngoài thị trấn có cái tên mỉa mai là Salvation ở Bắc Carolina, cuối cùng cô cũng đã đi đến cuối con đường dẫn đến địa ngục của mình.

(Salvation: sự cứu rỗi linh hồn.)

“Mẹ ơi?”

Cô quệt khoé mắt bằng khớp ngón tay và ngẩng đầu lên. “Mẹ nghĩ con đã ngủ rồi, con yêu.”

“Con ngủ rồi mà. Nhưng âm thanh kinh khủng đó làm con thức dậy.”

Cô quay sang và nhìn cậu con trai của mình, chỉ mới vừa ăn mừng sinh nhật lần thứ năm, đang ngồi ở ghế sau giữa một đống bọc và hộp tồi tàn chứa tất cả những của cải của họ trên thế gian này. Cốp xe của chiếc Impala trống rỗng chỉ đơn giản bởi vì nó đã bị hỏng nhiều năm rồi và không thể nào mở ra được nữa.

Má Edward nhăn nhúm ở nơi mà thằng bé đã nằm đè lên, và mái tóc nâu nhạt của nó bết lại ở giữa trán. Thằng bé quá nhỏ so với tuổi của mình, quá gầy, và vẫn còn xanh xao vì đợt bệnh viêm phổi đã suýt cướp đi tính mạng của nó gần đây. Cô yêu con trai mình bằng cả tấm lòng.

Lúc này đôi mắt màu nâu nghiêm trọng của nó đang quan sát cô qua đầu con Horse, một con thỏ nhồi bông tai rủ đã luôn là bạn đồng hành không bao giờ xa rời của Edward từ khi nó mới chập chững biết đi. “Lại chuyện gì xấu xảy ra nữa à?”

Môi cô có cảm giác cứng đơ khi cố uốn thành một nụ cười trấn an. “Có chút trục trặc về xe, chỉ thế thôi.”

“Ta sắp chết phải không?”

“Không, con yêu. Dĩ nhiên là chúng ta không chết rồi. Nào, sao con không ra ngoài và duỗi chân tay một lát trong khi mẹ kiểm tra xem sao. Chỉ cần tránh xa lòng đường ra thôi.”

Thằng bé cắn chặt cái tai mòn xơ xác của con Horse giữa hai hàm răng và trèo qua một giỏ giặt là chất đầy những quần áo second-hand và vài chiếc khăn cũ kỹ. Chân nó là hai cây sậy gầy nhẳng, xanh xao nối lại với nhau bằng đầu gối củ lạc, và nó có một cái bớt nhỏ màu rượu vang đỏ ngay phía sau gáy. Đó là một trong những nơi cô rất thích đặt những nụ hôn. Cô chồm người qua ghế sau và giúp thằng bé mở cửa xe, thứ mà vốn chỉ có thể thực hiện chức năng của mình khá hơn một chút so với cái cốp xe hỏng hóc.

Ta sắp chết phải không? Gần đây thằng bé đã hỏi cô câu hỏi đó bao nhiêu lần rồi? Vốn chưa bao giờ là một đứa trẻ vượt trội, vài tháng vừa rồi thậm chí đã làm nó trở nên sợ sệt hơn, cảnh giác hơn, và già đi so với tuổi của nó.

Cô nghĩ rằng nó đang đói. Bữa ăn đầy đủ cuối cùng mà cô đã kiếm được cho nó đã cách đây bốn giờ rồi: một quả cam khô, một hộp sữa, và một miếng sandwich đông đặc ăn tại một chiếc bàn picnic bên lề đường ở gần Winston-Salem. Cái loại mẹ nào lại không thể cho con mình một bữa ăn khá khẩm hơn thế chứ?

Loại mẹ mà chỉ có chín đô la và một ít tiền lẻ trong ví của mình. Chín đô la và một ít tiền lẻ đó đã tách rời cô ra khỏi tận cùng của thế gian.

Cô chớp được hình ảnh của chính mình trong tấm gương chiếu hậu và nhớ lại rằng đã có một thời cô được cho là xinh đẹp. Giờ những nếp nhăn đã xếp nếp trên khoé miệng cô và trải rộng ra từ phía đuôi đôi mắt xanh lục trông như thể ăn hết gương mặt đó. Lớp da lốm đốm tàn nhang phía trên gò má quá xanh xao và căng cứng trông như thể sắp sửa nứt toác ra. Cô không có tiền cho những salon chăm sóc sắc đẹp, và mái tóc xoăn đỏ rực hoang dã của cô xù lên như một chiếc lá mùa thu rách tơi tả bao quanh gương mặt quá gầy của cô. Thứ mỹ phẩm duy nhất cô còn lại là phần chân của một thỏi son màu cà phê mocha lúc này đang nằm ở dưới đáy túi xách, và cô đã không thèm bận tâm đến việc dùng nó trong nhiều tuần rồi. Để làm gì chứ? Mặc dù cô mới hai mươi bảy, nhưng cô có cảm giác như mình đã là một bà già rồi.

Cô liếc nhìn xuống chiếc váy chambray không tay màu xanh treo rủ xuống từ trên đôi vai gầy nhơ xương của mình. Chiếc váy bạc thếch, quá rộng, và cô đã phải thay thế một trong sáu cái cúc màu đỏ của nó bằng một cái màu nâu vì nó bị vỡ. Cô đã bảo với Edward rằng cô đang tạo nên một phong cách thời trang đặc biệt.

(chambray: một loại vải khá nhẹ với những sợi màu trắng đan dệt giữa những sợi vải màu.)

Cửa chiếc xe Impala kêu lên ken két phản đối khi cô mở ra, và khi cô bước ra ngoài trên mặt đường nhựa, cô cảm thấy hơi nóng bốc lên xuyên qua lòng giày mỏng dính như tờ giấy của đôi sandal trắng mòn vẹt của cô. Một trong những sợi dây buộc đã đứt. Cô đã cố hết sức để khâu nó lại với nhau, nhưng kết quả là để lại một điểm xù xì cứ cọ vào phía bên cạnh trầy xước trên ngón chân cái của cô. Đó chỉ là một sự đau đớn nhỏ nhoi so sánh với nỗi đau của việc cố gắng tồn tại.

Một chiếc xe tải chở hàng phóng vèo qua nhưng không dừng lại. Mái tóc rối bù của cô vỗ vào hai bên má, và cô dùng cẳng tay để gạt sang những món tóc lộn xộn, cũng là để che đôi mắt khỏi đám bụi cuồn cuộn hất tung lên từ trên mặt đường. Cô liếc sang phía Edward. Thằng bé đang đứng phía sau mấy bụi cây với con Horse cặp dưới nách và đầu nghiêng lại thành một góc ngoặt để có thể nhìn lên tấm biển vàng-tía hình ngôi sao toả đang lúc lắc phía trên đầu thằng bé như một dải ngân hà nổ tung. Được viền ngoài bởi những bóng đèn nhấp nháy, tấm biển chứa dòng chữ Niềm Kiêu hãnh của Carolina.

Với một cảm giác không thể tránh được, cô nhấc mui xe lên, rồi lùi lại trước một mảng khói đen bốc lên cuồn cuộn từ động cơ xe. Người thợ máy ở Norfolk đã cảnh báo cô động cơ xe sắp nổ tung lên rồi, và cô biết rằng đây không phải là cái gì đó có thể sửa chữa được bằng một cuộn băng dính hay là một mảnh đồng nát nào đó.

Đầu cô chúc xuống. Cô không chỉ mất một chiếc xe ô tô, mà cô còn mất cả nhà của mình, bởi vì cô và Edward đã sống trên chiếc Impala gần một tuần rồi. Cô đã nói với Edward rằng họ thật may mắn vì đã có thể đem nhà đi theo mình, giống như những con rùa vậy.

Cô ngồi thụp xuống trên gót chân và cố gắng chấp nhận cái thảm hoạ mới nhất trong cả chuỗi tai ương dài dằng dặc đã làm cô phải quay trở lại cái thị trấn mà cô đã thề là sẽ không bao giờ quay lại này.

“Cút khỏi đây ngay, nhóc con.”

Âm thanh đe doạ từ một giọng nói đàn ông trầm đục cắt ngang nỗi khốn khổ của cô. Cô đứng phắt dậy thật nhanh đến mức làm cô váng vất, và cô phải túm lấy cái mui xe để đứng vững. Khi đầu óc đã trở lại bình thường, cô nhìn thấy con trai mình đang đứng chết lặng trước một người lạ trông vô cùng hung dữ trong chiếc quần jean, một chiếc áo bảo hộ lao động màu xanh, và một đôi kính phản quang.

Đôi sandal của cô trượt trên lớp sỏi khi cô chạy như bay vòng qua phía đuôi xe. Edward quá hoảng sợ để có thể cử động. Người đàn ông túm lấy nó.

Đã có một thời cô ăn nói rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, một cô gái làng quê mộng mơ với tâm hồn của một thi sĩ, nhưng cuộc đời đã làm cô chai cứng, và sự tức giận của cô bùng cháy lên. “Không được chạm vào thằng bé, đồ khốn!”

Tay anh ta từ từ hạ xuống bên sườn. “Con cô à?”

“Đúng thế. Và tránh xa khỏi nó ngay.”

“Nó đã tè vào mấy bụi cây của tôi.” Giọng nói thô ráp, thẳng băng của người đàn ông chứa đựng âm hưởng lè nhè khác biệt của vùng Carolina, nhưng không thể hiện ra một chút cảm xúc nào. “Đưa nó ra khỏi đây.”

Đến lúc đó cô mới nhận ra là chiếc quần jean của Edward đã tụt xuống, làm cho đứa con trai vốn đã nhỏ bé yếu đuối của cô trông thậm chí còn bất lực hơn nữa. Nó đứng chết lặng trong sợ hãi, con thỏ cặp chặt dưới tay nó, và nó đang thất thần nhìn lên người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt nó.

Người lạ mặt cao ráo và gầy gộc, với mái tóc thẳng sẫm màu và một cái miệng cay nghiệt. Gương mặt anh ta dài và hẹp - đẹp trai, cô cho là thế, nhưng lên khuôn quá tàn nhẫn với xương gò má sắc nhọn và đường nét khắc nghiệt để có thể làm cô thấy hấp dẫn. Cô cảm thấy một cảm giác biết ơn tức thời dành cho đôi kính phản quang của anh ta. Có điều gì đó nói với cô rằng cô không muốn nhìn vào đôi mắt của anh ta.

Cô kéo Edward lại và ôm nó thật chặt vào lòng. Những kinh nghiệm đau thương đã dạy cô là không được để người khác bắt nạt, và cô nhếch mép khinh bỉ với anh ta. “Thế đây là chỗ tè bậy của riêng anh à? Có phải vấn đề là thế không? Anh muốn độc chiếm chỗ này cho riêng mình à?”

Môi anh ta gần như không cử động. “Đây là đất của tôi. Ra khỏi đây ngay.”

“Tôi muốn lắm, nhưng chiếc xe của tôi lại có ý kiến khác.”

Người chủ của Bãi chiếu bóng liếc nhìn về phía xác chết của chiếc Impala với vẻ không thích thú gì. “Có một máy điện thoại trong quầy bán vé, và số của garage Dealy. Trong lúc chờ xe kéo đến thì hãy tránh xa mảnh đất của tôi ra.”

Anh ta xoay người trên gót chân và rồi bước đi. Chỉ khi anh ta đã biến mất phía sau rặng cây mọc xung quanh chiếc bục của một màn hình chiếu phim cỡ bự thì cô mới thả con trai mình ra.

“Không sao đâu, con yêu. Đừng chú ý đến hắn ta. Con không làm gì sai cả.”

Gương mặt Edward xanh lét, môi dưới của nó run lẩy bẩy. “Gã đ-đàn ông đó làm con sợ.”

Cô luồn những ngón tay qua mái tóc màu nâu nhạt của thằng bé, vuốt phẳng nhúm tóc giữa trán, vén đám tóc lù xù vắt ngang trán thằng bé. “Mẹ biết, nhưng hắn ta chỉ là một kẻ đầu bò già khòm, và mẹ đã ở đây để bảo vệ con.”

“Mẹ bảo con không được nói từ đầu bò.”

“Đây là trường hợp có thể bỏ qua được.”

“Thế chờng hộp không bỏ qua được là gì?”

“Ý mẹ là hắn ta thực sự là một kẻ đầu bò.”

“Ồ.”

Cô liếc về phía quầy bán vé bằng gỗ nho nhỏ chứa chiếc máy điện thoại. Chiếc quầy mới được sơn lại với màu vàng sậm và màu tía, những màu loè loẹt giống như trên tấm biển, nhưng cô không bước về phía đó. Cô không có tiền trả cho xe kéo cũng như chuyện sửa chữa, và thẻ tín dụng của cô thì đã bị thu hồi lâu lắm rồi. Không sẵn lòng đẩy Edward vào một cuộc đối mặt khác với người chủ khó chịu của bãi chiếu bóng, cô dẫn nó về phía con đường. “Chân mẹ đang tê rần vì ngồi trong xe quá lâu, chắc mẹ phải đi dạo một chút. Con thế nào?”

“Okay.”

Thằng bé kéo lê đôi giày đế mềm trên mặt đất, và cô biết rằng nó vẫn còn hoảng sợ. Sự oán giận của cô dành cho gã Đầu bò tăng lên. Loại khốn kiếp nào lại hành xử như thế trước mặt một đứa trẻ chứ?

Cô với qua cửa sổ xe và kéo ra một bình nước bằng nhựa màu xanh, cùng với những quả cam khô khốc cuối cùng mà cô đã tìm thấy trong một quầy hàng giảm giá. Khi cô dẫn con trai mình băng qua con đường cao tốc về phía một khóm cây nhỏ, một lần nữa cô thầm nguyền rủa chính bình vì đã không đầu hàng Clyde Rorsch, kẻ đã từng là ông chủ của cô cho đến sáu ngày trước. Thay vào đó, cô lại táng vào bên đầu hắn ta không để hắn ta cưỡng hiếp cô, và rồi cô ôm lấy Edward và biến khỏi Richmond mãi mãi.

Giờ cô ước gì lúc đó cô đã đầu hàng. Nếu cô đồng ý quan hệ với hắn ta, cô và Edward sẽ được sống trong một căn phòng miễn phí trong nhà nghỉ của Rorsch, nơi cô làm việc như một người giúp việc. Tại sao cô không nhắm mắt lại và để hắn ta làm những gì hắn ta muốn? Kén cá chọn canh để mà làm gì trong khi con trai cô phải chịu cảnh đói bụng và không nhà?

Cô đã đi được đến tận Norfolk, nhưng ở đó cô đã phải sử dụng quá nhiều trong khoản tiền mặt dự trữ của mình để sửa ống bơm nước cho chiếc Impala. Cô biết những người phụ nữ khác trong hoàn cảnh của cô hẳn sẽ đăng kí để được nhận trợ cấp, nhưng phúc lợi xã hội không phải là sự lựa chọn của cô. Cô đã bị ép buộc phải đăng kí từ hai năm về trước, khi cô và Edward đang sống ở Baltimore. Vào lúc đó, một nhân viên xã hội đã làm Rachel choáng váng bằng cách hỏi về khả năng chăm sóc Edward của cô. Người phụ nữ đó đã đề cập đến khả năng đưa thằng bé vào trong một trung tâm nuôi dưỡng cho đến khi Rachel có thể tự đứng được trên đôi chân của mình. Những lời nói của bà ta có thể là có ý tốt, nhưng chúng đã làm Rachel kinh hoàng. Cho đến tận giây phút đó, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có ai đó có thể cố tách Edward ra khỏi cô. Cô đã chuồn khỏi Baltimore trong ngày hôm đó và thề là sẽ không bao giờ tiếp cận một cơ sở nào của chính quyền để hỏi xin sự giúp đỡ nữa.

Kể từ khi đó cô đã tự nuôi sống hai mẹ con bằng cách nhận làm cùng một lúc vài công việc với mức lương tối thiểu, kiếm được chỉ đủ để giữ một mái nhà phía trên đầu họ, nhưng không đủ để có thể gạt bất cứ thứ gì sang một bên để cô có thể quay lại trường học và nâng cao kỹ năng làm việc của mình. Cuộc chiến đấu để có những điều kiện chăm sóc con trai một cách tử tế đã cắn xé những đồng lương vốn đã còm cõi của cô và làm cô phát bệnh vì lo lắng - một trong những bảo mẫu trông Edward cứ dán mắt vào màn hình TV suốt cả ngày, một người khác thì biến mất với tên bạn trai và để lại thằng bé. Sau đó Edward bị mắc bệnh viêm phổi.

Vào lúc thằng bé được ra viện, cô đã bị sa thải khỏi công việc ở cửa hàng thức ăn nhanh vì vắng mặt quá nhiều. Các chi phí cho Edward đã ngốn hết tất cả những gì cô có, bao gồm cả khoản tiết kiệm nhỏ tằn tiện của cô, và để lại cô với một cái hoá đơn vô cùng choáng váng mà cô không có cách nào chi trả được. Cô cũng có một đứa trẻ bệnh tật cần được chăm sóc cẩn thận trong khi dần dần hồi phục và một thông báo trục xuất ra khỏi căn hộ tồi tàn vì không thanh toán được tiền thuê.

Cô đã cầu xin Clyde Rorsch cho phép cô có một trong những căn phòng miễn phí nhỏ nhất trong khu nhà nghỉ, hứa rằng sẽ làm việc gấp đôi thời gian để bù lại. Nhưng hắn muốn cái gì đó hơn thế - sex theo yêu cầu. Khi cô từ chối, hắn đã trở nên tàn nhẫn, và cô đã táng vào đầu hắn bằng một chiếc máy điện thoại văn phòng.

Cô nhớ cảnh máu chảy thành từng giọt xuống một bên mặt hắn và vẻ căm ghét trong đôi mắt hắn khi hắn thề sẽ gọi người bắt cô vì tội hành hung. “Để xem mày sẽ chăm sóc thằng nhãi quý giá đó của mày như thế nào khi mày ở trong tù!”

Giá như cô dừng việc kháng cự lại và đơn giản là để hắn làm những gì hắn muốn. Những gì không thể tưởng tượng được chỉ một tuần trước đây đến lúc này dường như không còn quá khó chấp nhận nữa. Cô là người cứng cỏi. Cô có thể sống sót vượt qua được chuyện đó. Kể từ thời nguyên thuỷ, phụ nữ đã sử dụng tình dục để đổi chác, và giờ thật khó để tin được rằng đã có một thời cô kết án họ vì điều đó.

Cô sắp xếp Edward ngồi bên cạnh cô bên dưới một cây dẻ ngựa, mở nắp một chai nước, và đưa nó cho thằng bé. Khi cô lột vỏ quả cam, cô không còn có thể phớt lờ được sự thôi thúc và liếc mắt lên nhìn về phía những ngọn núi.

Ánh mặt trời lung linh trên một bức tường thuỷ tinh, xác nhận là Thánh đường Salvation vẫn còn đứng đó, mặc dù cô nghe nói rằng nó đã bị tiếp quản bởi một nhà máy đóng hộp carton. Năm năm về trước nó đã là tổng hành dinh và là trường quay phát thanh truyền hình cho G. Dwayne Snopes, một trong những nhà truyền bá phúc âm qua truyền hình nổi tiếng nhất và giàu có nhất trên toàn quốc. Rachel đẩy sang một bên những ký ức không dễ chịu và bắt đầu đưa cho Edward những múi cam. Thằng bé ăn từng múi một như thể đó là một miếng kẹo chứ không phải là một miếng trái cây khô khốc và khó nuốt đáng lẽ phải thuộc về những thùng rác.

Khi thằng bé xử lý miếng cam cuối cùng, ánh mắt cô vẩn vơ lạc về phía mái che dẫn vào bãi chiếu bóng.

SẼ SỚM MỞ CỬA TRỞ LẠI

CẦN NGƯỜI LÀM


Ngay lập tức cô trở nên tỉnh táo. Tại sao cô lại không nhận ra điều đó sớm hơn nhỉ? Một công việc! Có lẽ vận may của cô cuối cùng cũng xoay chuyển rồi cũng nên.

Cô gạt đi những ý nghĩ về người chủ gắt gỏng của bãi chiếu bóng. Kén chọn là một sự xa xỉ mà cô đã không có đủ khả năng chi trả trong nhiều năm rồi. Với đôi mắt vẫn dán dính vào tấm biển, cô vỗ lên đầu gối Edward. Nó đã ấm lên vì ánh nắng mặt trời.

“Con yêu, mẹ cần phải nói chuyện lại với người đàn ông đó.”

“Không muốn đâu.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 22:30:22 | Chỉ xem của tác giả
Cô nhìn xuống gương mặt nhỏ bé, lo lắng của thằng bé. “Hắn ta không là gì ngoài một kẻ côn đồ lực lưỡng. Đừng sợ. Mẹ có thể đánh bại hắn ta với một tay trói lại phía sau lưng.”

“Ở lại đây đi.”

“Mẹ không thể, cún con. Mẹ cần một công việc.”

Thằng bé không tranh cãi gì thêm, và cô cân nhắc nên làm gì với nó trong khi cô lùng tìm gã Đầu bò. Edward không phải là kiểu trẻ con hay lang thang, và cô tạm thời nghĩ đến chuyện để lại nó trong xe, nhưng chiếc xe lại đỗ quá gần đường đi. Cô phải đem nó theo mình thôi.

Trao cho thằng bé một nụ cười trấn an, cô kéo nó đứng dậy. Khi dẫn nó băng qua con đường cao tốc trở lại, cô không buồn lẩm nhẩm một lời cầu nguyện cho một sự can thiệp thần kỳ nào đó. Rachel đã không còn cầu nguyện nữa. Dự trữ lòng tin của cô đã bị nuốt trọn từ rất lâu rồi bởi G. Dwayne Snopes, và bây giờ, thậm chí chỉ là một hạt giống xanh lè cũng không còn tồn tại nữa.

Sợi dây vá trên chiếc sandal của cô cắm vào ngón chân cái khi cô dẫn Edward xuống làn đường dốc xuống băng qua quầy bán vé. Bãi chiếu bóng hẳn là phải được xây dựng trên vùng núi này hàng thập kỷ trước và, gần như là, đã bị bỏ hoang thêm cả thập kỷ nữa. Giờ quầy bán vé mới được sơn lại và một dãy hàng rào bao quanh khu đất chứng tỏ rằng nó đang được tu sửa lại, nhưng nó trông như thể vẫn còn rất nhiều việc nữa cần phải làm.

Màn hình chiếu đã được sửa, nhưng khu đất với hàng hoạt hàng đồng tâm các bục diễn thuyết bằng kim loại trống không được bao phủ đầy cỏ dại. Ở giữa, cô nhìn thấy một khu nhà bê tông hai tầng, quầy thực phẩm và phòng chiếu ban đầu của bãi chiếu bóng. Phía bên ngoài của nó đã một thời là màu trắng, nhưng giờ đầy những sọc vết bẩn và vết mốc ngang dọc. Hai cánh cửa mở rộng phía bên hông nhà phát ra tiếng nhạc rock acid om sòm.

(acid rock: một thể loại nhạc rock thịnh hành vào cuối thập niên 60 với những tiếng beat om sòm lặp đi lặp lại và lời bài hát đề cập đến những trải nghiệm phiêu diêu.)

Cô nhìn thấy một khu vực sân chơi tồi tàn bên dưới màn hình chiếu. Nó chứa một khuôn cát trống rỗng cùng với nửa tá cá heo bằng thuỷ tinh nhảy vọt lên trên những con suối nặng nề. Cô đoán lũ cá heo ban đầu vốn có màu xanh sáng, nhưng những năm qua đã làm nó bạc màu đi trở thành màu phấn bột. Một khu tập thể dục rậm rạp tồi tàn bao gồm khung của một bộ xà đu, một vòng quay ngựa gỗ gãy nát, và một con rùa bê tông góp phần hoàn thiện đám dụng cụ thảm thiết đó.

“Đến chơi với con rùa kia trong khi mẹ nói chuyện với ông ta, Edward. Mẹ sẽ không đi lâu đâu.”

Mắt thằng bé câm lặng cầu xin cô đừng để lại nó một mình. Cô mỉm cười và ra hiệu về phía sân chơi.

Những đứa trẻ khác có thể sẽ nổi cơn bung xung lên khi chúng nhận ra mọi việc không được như ý mình, nhưng cái tính đua đòi nhõng nhẽo thời thơ ấu đã bị hút cạn kiệt ra khỏi đứa con trai của cô. Nó gặm gặm môi dưới, chúc đầu xuống, và xé tâm can cô ra thành nghìn mảnh nhỏ để cô không thể để nó lại một mình.

“Thôi không sao. Con có thể đi cùng mẹ và ngồi ngoài cửa.”

Những ngón tay nhỏ xíu của thằng bé quặp chặt lấy tay cô khi cô dắt nó về phía khu nhà bê tông. Cô có thể cảm thấy bụi bẩn đang xâm nhập vào trong phổi cô. Ánh mặt trời giáng xuống đầu cô trong khi tiếng nhạc kêu gào nghe như những tiếng thét la chết chóc.

Cô thả tay Edward ra khi bước đến cánh cửa và cúi xuống để thằng bé có thể nghe thấy tiếng cô trên nền tiếng guitar độc hại và tiếng trống hung hãn. “Ở lại đây nhé, cún con.”

Thằng bé túm lấy váy cô. Với một nụ cười trấn an, cô nhẹ nhàng gỡ ngón tay nó ra và bước vào trong khu nhà.

Khu vực quầy bar của quầy thực phẩm và các trang thiết bị đều là đồ mới, mặc dù những bức tường bê tông khối bẩn thỉu vẫn còn giữ cả tảng rêu phong có tuổi đời đến cả thập kỷ của những mẩu báo cũ và các poster quảng cáo. Một cặp kính phản quang nằm trên một phần rời ra của chiếc quầy mới tinh màu trắng bên cạnh một chiếc túi khoai tây chiên chưa mở, một chiếc sandwich được bọc trong túi nylon và một chiếc radio đang tống ra cái thứ nhạc bạo lực của mình nghe như thể khí độc chết người được bơm vào trong phòng hành hình vậy.

Người chủ của bãi chiếu bóng đứng trên một cái thang bắc lên một bóng đèn huỳnh quang được lắp cố định trên trần nhà. Anh ta quay lưng về phía cô, điều đó cho cô một khoảnh khắc để có thể quan sát quả núi mới nhất đang chặn ngang trên con đường tồn tại của cô.

Cô nhìn thấy một đôi ủng lao động màu nâu dính sơn tung toé và một chiếc quần jean sờn xơ xác để lộ một đôi chân dài, mạnh mẽ. Hông anh ta gầy nhẳng, và những bắp thịt trên lưng tụm lại bên dưới chiếc áo sơ mi khi anh ta chống một tay lên đế bóng đèn gắn cố định và xoắn chiếc tô vít bằng tay còn lại. Ống tay áo được cuộn lên của anh ta cho thấy hai cẳng tay vô cùng rám nắng, cổ tay mạnh mẽ, và hai bàn tay to lớn với những ngón tay thanh mảnh đến mức ngạc nhiên. Mái tóc nâu sẫm, được cắt hơi gồ ghề, rơi xuống qua cổ áo xuống lưng. Đó là một mái tóc thẳng và lộ ra những sợi bạc, mặc dù người đàn ông đó trông có vẻ không già hơn nhiều so với độ tuổi ba lăm.

Cô bước về phía chiếc radio và vặn nhỏ volume xuống. Ai đó với thần kinh kém ổn định hơn hẳn là có thể giật mình làm rơi chiếc tô vít hay thốt lên ngạc nhiên, nhưng người đàn ông này không có phản ứng gì cả. Anh ta đơn giản là quay đầu lại và trừng mắt nhìn cô.

Cô nhìn thẳng vào một đôi mắt xám bạc và ước gì anh ta vẫn còn đeo đôi kính phản quang kia. Đôi mắt của anh ta không hề có sự sống. Chúng khắc nghiệt và chết chóc. Thậm chí là bây giờ, khi cô đang ở trong tình trạng tuyệt vọng nhất, cô cũng không muốn tin rằng đôi mắt của cô trông giống như thế - quá tàn nhẫn, quá trống rỗng những hi vọng.

“Cô muốn gì?”

Âm thanh của giọng nói vô cảm, thẳng băng đó làm cô lạnh sống lưng, nhưng cô ép đôi môi mình nở một nụ cười vô tư lự. “Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Rachel Stone. Thằng bé năm tuổi mà anh đã hăm doạ đó là con trai tôi – Edward, và con thỏ mà nó cứ cắp đi lòng vòng đó tên là Horse. Đừng thắc mắc.”

Nếu như cô đã từng hi vọng moi được một nụ cười từ anh ta, thì cô đã thất bại một cách thảm hại. Thật khó khăn để tưởng tượng được cái miệng đó đã có bao giờ từng mỉm cười. “Tôi nhớ là tôi đã bảo cô ra khỏi mảnh đất của tôi.”

Tất cả mọi thứ về anh ta làm cô cáu tiết, một thực tế mà cô đã cố gắng hết sức để giấu phía sau một vẻ mặt ngây thơ. “Thế ư? Tôi đoán là tôi quên mất.”

“Nghe này, quý cô …”

“Rachel. Hay cô Stone, nếu anh muốn xưng hô trang trọng. Như nó đã xảy ra, hôm nay là ngày đẹp trời của anh. Thật may mắn cho anh là tôi có bản tính dễ tha thứ, và tôi sẵn sàng bỏ qua cái trường hợp PMS đàn ông khổng lồ của anh. Tôi bắt đầu từ đâu đây?”

“Cô đang nói cái gì thế?”

“Cái tấm biển tôi nhìn thấy trên mái che đó. Tôi là sự giúp đỡ mà anh cần. Theo quan điểm của tôi, tôi nghĩ chúng ta nên dọn sạch cái sân chơi đó ngay lập tức. Anh có biết là anh đang tự làm mình dính vào loại kiện tụng nào với tất cả những dụng cụ tồi tàn hỏng hóc đó không?”

“Tôi sẽ không thuê cô.”

“Dĩ nhiên là anh thuê rồi.”

“Vì sao?” Anh ta hỏi với vẻ không có chút hứng thú đặc biệt nào.

“Bởi vì rõ ràng anh là một người thông minh, bất chấp cái bản tính gắt gỏng của anh, và bất kỳ người nào thông minh cũng có thể thấy tôi là một công nhân tuyệt vời đến thế nào.”

“Những gì tôi thấy là tôi cần một người đàn ông.”

Cô mỉm cười ngọt ngào. “Không phải tất cả chúng ta đều cần sao?”

Anh ta không buồn cười, nhưng anh ta cũng chẳng có vẻ gì bực bội với sự suồng sã của cô. Đơn giản là không có gì ở anh cả. “Tôi sẽ chỉ thuê đàn ông.”

“Tôi sẽ giả vờ rằng tôi không nghe thấy điều đó, bởi vì phân biệt giới tính là bất hợp pháp trên đất nước này.”

“Vậy thì kiện tôi đi.”

Một người phụ nữ khác hẳn là sẽ bỏ cuộc, nhưng Rachel có chưa đến mười đô la trong ví, một đứa con đói bụng, và một chiếc xe ô tô không còn chạy được nữa.

“Anh đang phạm một sai lầm lớn đấy. Một cơ hội như tôi sẽ không xuất hiện hàng ngày đâu.”

“Tôi không biết nói thế nào cho rõ ràng hơn, quý cô. Tôi sẽ không thuê cô.” Anh ta đặt chiếc tô vít lên quầy, rồi với ra túi quần sau và kéo ra một chiếc ví đã bị đúc lại theo hình dáng của hông anh ta. “Đây là hai mươi đô. Cầm lấy và đi đi.”

Cô cần hai mươi đô la đó, nhưng cô cần một công việc hơn, và cô lắc đầu. “Giữ lấy tiền từ thiện của mình, Quý ngài Rockefeller. Tôi muốn có việc làm ổn định.”

(Rockefeller: một gia đình Mỹ, bao gồm John Davison (1839-1937) - một trùm tư bản dầu khí đã tích luỹ được một lượng của cải khổng lồ qua Công ty Standard Oil và bỏ ra một nửa trong tổng tài sản của mình để làm từ thiện. Con cháu của ông cũng đi theo con đường đó của cha ông mình.)

“Tìm ở nơi khác đi. Những gì tôi cần là một người lao động chân tay cực nhọc. Khu đất này cần được dọn sạch, toà nhà cần sơn lại, mái nhà cần được sửa. Sẽ phải cần một người đàn ông để làm những công việc kiểu đó.”

“Tôi mạnh khoẻ hơn vẻ bề ngoài của mình, và tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ người đàn ông nào mà anh tìm thấy. Hơn nữa, tôi cũng có thể cung cấp cho anh những lời khuyên về tâm lý học cho cái tính cách hỗn loạn khó chịu đó của anh.”

Ngay cái lúc lời nói buột ra, cô đã phải cắn lưỡi mình lại bởi vì vẻ mặt của anh ta thậm chí dường như trở nên trống rỗng hơn. Môi anh ta gần như không động đậy, và cô nghĩ đến một kẻ mắt ti hí có vũ trang sống ngoài vòng pháp luật với mối thù hận sâu cả dặm đối với cuộc sống. “Đã có ai từng bảo là cô có một cái miệng lanh chanh chưa?”

“Nó đi liền với bộ óc của tôi.”

“Mẹ ơi?”

Người chủ của bãi chiếu bóng cứng người lại. Cô quay sang và nhìn thấy Edward đang đứng trên ngưỡng cửa, Horse đu đưa trên tay thằng bé và những lằn lo lắng như khắc trên gương mặt nó. Nó ghim ánh mắt vào người đàn ông trong khi lên tiếng. “Mẹ, con phải hỏi mẹ một chuyện.”

Cô bước đến bên cạnh thằng bé. “Có chuyện gì thế?”

Nó hạ giọng xuống thành tiếng thầm thì mà cô biết là người đàn ông nọ có thể nghe thấy một cách rõ ràng. “Mẹ có chắc là ta sẽ không chết không?”

Trái tim cô thắt lại. “Mẹ chắc.”

Sự ngốc nghếch của việc bước vào đây trong sự săn đuổi viển vông này một lần nữa tống vào cô. Làm sao cô có thể nuôi được bản thân họ cho đến khi cô tìm thấy thứ mà cô đang tìm kiếm đây? Không có ai đã từng biết cô là ai lại có thể cho cô một công việc, điều đó có nghĩa là cơ hội duy nhất của cô phụ thuộc vào việc tìm được ai đó vừa mới chuyển đến đây. Điều đó lại đẩy cô vào cái vòng luẩn quẩn trở về với người chủ của bãi chiếu bóng có tên Niềm Kiêu hãnh của Carolina.

Anh ta sải bước về phía chiếc điện thoại treo tường cũ màu đen. Khi quay sang để xem anh ta đang định làm gì, cô nhìn thấy một mẩu quảng cáo màu tía tả tơi treo gần đó. Những mép quăn tít của nó không che giấu được hết gương mặt đẹp trai của G. Dwayne Snopes, người truyền bá phúc âm trên truyền hình đã chết.

Hãy trở thành Tín đồ sùng đạo ở Thánh đường Salvation

Vì Chúng tôi truyền Thông điệp của Chúa đến với Thế giới!

“Dealy, Gabe Bonner đây. Có một chiếc xe của một người phụ nữ bị hỏng ở đây, và cô ta cần xe kéo.”

Hai sự việc tống vào cô cùng một lúc - thực tế là cô không muốn một chiếc xe kéo và tên của người đàn ông. Gabriel Bonner. Một thành viên trong cái gia đình danh giá nhất ở Salvation đang làm gì khi điều hành một bãi chiếu bóng ở đây?

Như cô còn nhớ, có ba anh em nhà Bonner, nhưng chỉ có người em út - Mục sư Ethan Bonner - đã sống ở Salvation khi cô còn ở đó. Cal, người anh cả, đã từng là một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp. Mặc dù cô hiểu rằng anh ta về thăm nhà thường xuyên nhưng cô chưa bao giờ gặp anh ta, dù vậy cô biết anh ta trông thế nào qua những bức ảnh. Cha của họ - Bác sĩ Jim Bonner - là vị bác sĩ được kính trọng nhất trong Hạt, và mẹ của họ - Lynn - là thủ lĩnh trong các hoạt động xã hội ở đó. Các ngón tay của cô siết chặt trên vai Edward khi cô nhắc nhở bản thân rằng cô đã bước vào vùng đất của kẻ thù.

“… rồi gửi hoá đơn cho tôi. Và Dealy này, dẫn người phụ nữ đó và con trai cô ta đến chỗ Ethan. Bảo nó tìm cho họ một nơi để nghỉ qua đêm.”

Sau vài lời ngắn gọn nữa, anh ta gác máy và quay lại chú ý vào Rachel. “Ra chờ ngoài xe. Dealy sẽ cử ai đó tới đây ngay khi xe tải của ông ta quay lại.”

Anh ta bước qua và đứng cạnh cửa, một tay đặt lên nắm đấm, nghĩa vụ của anh ta rõ ràng là đã hết. Cô ghét tất cả mọi thứ về anh ta: thái độ xa lánh, sự thờ ơ, và cô đặc biệt ghét cái thân hình đàn ông khoẻ mạnh đã cho anh ta một lợi thế để tồn tại mà cô không có được. Cô không đòi hỏi lòng từ thiện. Tất cả những gì cô cần là một công việc. Và giả định của anh ta trong chuyện yêu cầu người đến kéo xe của cô đi đã đe doạ đến hơn cả phương tiện vận chuyển của cô. Chiếc Impala là nhà của họ.

Cô giật lấy chiếc sandwich và túi khoai tây chiên mà anh ta để trên quầy và túm lấy tay Edward. “Cảm ơn vì bữa trưa, Bonner.” Cô lướt qua anh ta mà không thèm liếc về phía anh ta lấy một cái.

Edward lút cút bên cạnh cô trên suốt quãng đường rải sỏi nhấp nhô. Cô nắm lấy tay thằng bé băng qua con đường cao tốc. Khi họ một lần nữa ngồi xuống dưới cây dẻ ngựa, cô đấu tranh chống lại nỗi tuyệt vọng của mình. Cô vẫn chưa đầu hàng đâu.

Họ gần như chưa kịp yên vị thì một chiếc xe tải màu đen bụi bặm cùng với Gabriel Bonner ngồi phía sau vô lăng vọt qua lối ra vào của bãi chiếu bóng, rẽ sang con đường cao tốc, và rồi biến mất. Cô dỡ chiếc sandwich ra và xem xét phần phía trong cho Edward: gà tây, pho mát Thuỵ Sĩ, và mù tạt. Thằng bé không thích mù tạt, và cô gạt bỏ càng nhiều càng tốt trước khi đưa miếng bánh cho nó. Thằng bé bắt đầu ăn chỉ với một chút do dự. Nó quá đói để mà tỏ ra kiểu cách.

Chiếc xe kéo xuất hiện trước khi Edward ăn xong, và một cậu bé cỡ tuổi teen thấp và chắc nịch bước ra. Cô để lại Edward dưới gốc cây và băng qua con đường để chào cậu ta bằng một cái vẫy tay phấn khởi.

“Hoá ra là tôi không cần xe kéo. Chỉ giúp tôi đẩy nó đi thôi, được chứ? Gabe muốn tôi đặt chiếc xe phía sau những gốc cây đằng kia.”

Cô chỉ về phía một lùm cây không xa khu Edward đang ngồi. Cậu bé tuổi teen rõ ràng là nghi ngờ, nhưng cậu ta cũng không sáng dạ lắm, và cô không mất nhiều thời gian để thuyết phục cậu ta giúp cô. Vào lúc cậu ta rời đi, chiếc Impala của cô đã được giấu đi.

Vào lúc này đó là điều tốt nhất mà cô có thể làm. Họ cần có chiếc Impala để có chỗ ngủ, và họ không thể làm điều đó nếu nó bị kéo về bãi đồng nát. Cái thực tế là chiếc xe không còn có thể chạy được nữa làm cho chuyện cô phải thuyết phục được Gabe Bonner giao cho cô một công việc trở nên thậm chí còn cấp bách hơn. Nhưng bằng cách nào? Cô đột nhiên cho rằng một người trống rỗng các cảm xúc có lẽ sẽ bị thuyết phục tốt hơn bằng thành quả công việc.

Cô quay trở lại chỗ Edward và kéo thằng bé đứng dậy. “Cầm theo cái túi khoai tây chiên đó đi, anh bạn. Chúng ta sẽ quay trở lại bãi chiếu bóng. Đã đến giờ mẹ phải làm việc rồi.”

“Mẹ đã nhận được công việc rồi sao?”

“Hãy chỉ nói rằng mẹ sẽ thử việc thôi.” Cô dẫn thằng bé về phía đường cao tốc.

“Thế nghĩa là sao?”

“Nó là một dạng chứng tỏ những gì mẹ có thể làm. Và trong khi mẹ làm việc, con có thể ăn nốt bữa trưa trên cái sân chơi đó, chó con may mắn.”

“Mẹ ăn với con.”

“Lúc này mẹ không đói.” Điều đó gần như là đúng. Đã quá lâu rồi kể từ khi cô ăn được một bữa no nê đến mức mà cô đã vượt qua được cái cảm giác đói bụng.

Trong khi cô đặt Edward ngồi trên con rùa bê tông, cô quan sát xung quanh mình và cố gắng xem xem công việc nào sẽ không đòi hỏi các dụng cụ đặc biệt nhưng vẫn có thể tạo ấn tượng lớn. Dọn sạch khu đất khỏi đám cỏ dại có vẻ như là sự lựa chọn tốt nhất. Cô quyết định bắt đầu từ chính giữa, ở đó những nỗ lực của cô sẽ được nhìn thấy rõ ràng nhất.

Khi cô bắt đầu làm việc, ánh nắng mặt trời táng thẳng xuống cô, và phần chân váy trên chiếc váy chambray màu xanh của cô làm chân cô vướng vấp, trong khi đất cát len lỏi qua những sợi dây buộc trên đôi sandal mòn vẹt của cô và làm bàn chân cô chuyển thành màu đất. Ngón chân của cô bắt đầu chảy máu bên dưới miếng vá tạm thời.

Cô ước gì cô mặc một chiếc quần jean. Cô chỉ còn lại một cái duy nhất, và chúng cũ kỹ và xơ xác với một lỗ thủng lớn trên đầu gối và một lỗ nhỏ hơn trên phần mông mòn xơ cả chỉ.

Phần thân váy của cô nhanh chóng ướt sũng mồ hôi. Mái tóc ẩm ướt của cô buộc trong những sợi ruy băng ướt nhẹp phủ xuống trên má và cổ. Các ngón tay cô túm lấy thân một cây kế, nhưng tay cô đã quá tê rần để có thể cảm thấy cảm giác đau đớn.

Khi đã dồn lại được một đống, cô quăng tất cả vào trong một cái giỏ rác trống không, rồi kéo nó về phía thùng rác lớn phía sau quầy thực phẩm. Cô quay trở lại với công việc nhổ cỏ với vẻ quyết tâm không lay chuyển được. Niềm Kiêu hãnh của Carolina là cơ hội cuối cùng của cô, và cô phải chứng tỏ cho Bonner rằng cô có thể làm việc nặng nhọc hơn cả tá đàn ông.

Khi buổi chiều trở nên nóng bức hơn, cô bắt đầu cảm thấy cảm giác choáng váng tăng lên, nhưng cô không để cho sự váng vất đó làm cô chậm lại. Cô lôi một chuyến nữa về phía thùng rác, rồi quay trở lại với công việc của mình. Những chấm nhỏ óng ánh như bạc nhảy múa trước mắt cô khi cô nhổ các loại cỏ lưỡi chó và cỏ kim vàng. Bàn tay và cánh tay cô chảy máu từ những vết cào xước gây ra bởi những bụi cây mâm xôi. Từng dòng mồ hôi chảy tứa ra giữa hai bầu ngực cô.

Cô nhận thấy Edward đã bắt đầu nhổ cỏ bên cạnh cô, và một lần nữa, cô nguyền rủa bản thân vì đã không đầu hàng trước Clyde Rorsch. Đầu cô có cảm giác như thể nó đang bị thiêu đốt, và những chấm bạc xoay tít nhanh hơn. Cô cần ngồi xuống và nghỉ ngơi, nhưng cô không có thời gian.

Những chấm bạc chuyển thành những tràng pháo hoa nổ tung, và mặt đất bắt đầu nhấp nhô bên dưới cô. Cô cố gắng giữ thăng bằng, nhưng như thế là quá nhiều. Đầu óc cô xoay mòng mòng, và đầu gối cô khuỵu xuống. Những chùm pháo hoa trở thành tối đen như mực.

Mười phút sau đó khi Gabe Bonner quay trở lại bãi chiếu bóng, anh tìm thấy thằng bé đang chúi xuống mặt đất, canh gác cái cơ thể bất động của mẹ nó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 22:31:33 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2


“Tỉnh lại.”

Cái gì đó ướt nhép té lên mặt Rachel. Mắt cô nhấp nháy mở ra, và cô nhìn thấy những vệt sáng xanh-trắng lấp lánh phía bên trên. Cô cố gắng nháy mắt xua bỏ chúng đi, rồi hoảng hốt. “Edward?”

“Mẹ!”

Tất cả mọi thứ quay trở lại với cô. Chiếc xe. Bãi chiếu bóng. Cô ép đôi mắt tập trung lại. Những vệt sáng đến từ bóng đèn huỳnh quang bên trong quầy thực phẩm. Cô đang nằm trên mặt sàn bê tông. Gabe Bonner quỳ trên một đầu gối cúi xuống bên cạnh cô, và Edward đứng ngay phía sau anh ta, gương mặt trẻ con nhỏ xíu của thằng bé trở nên già đi vì lo lắng. “Ôi, con yêu, mẹ xin lỗi …” Cô cố gắng vật lộn để ngồi dậy. Dạ dày cô trào lên, và cô biết rằng cô sắp sửa nôn ra.

Bonner đẩy một chiếc tách nhựa lên môi cô, dòng nước tràn vào qua lưỡi. Chiến đấu với cơn buồn nôn, cô cố gắng quay tránh khỏi tách nước nhưng anh ta không để cô làm thế. Nước tràn ra cằm và chảy xuống cổ cô. Cô nuốt xuống một chút, và dạ dày của cô ổn định lại. Cô nuốt xuống thêm và nhận ra dư vị phảng phất của mùi cà phê cũ.

Cô gần như không thể ngồi thẳng dậy được, và tay cô run lẩy bẩy khi cô cố gắng cầm lấy cái bình thuỷ từ tay anh ta. Anh ta thả ra ngay lúc các ngón tay của họ chạm vào nhau.

“Đã bao lâu rồi kể từ lúc cô ăn cái gì đó?” Anh ta lẩm bẩm câu hỏi mà không thể hiện hứng thú gì nhiều rồi đứng dậy.

Cô nuốt xuống vài ngụm nước nữa và hít vào vài hơi thật sâu để hồi phục lại đủ để đưa ra một câu trả lời ranh mãnh. “Sườn bò vừa mới tối qua.”

Không bình luận gì, anh ta nhét một loại bánh ăn nhanh nào đó vào tay cô, có chocolate và kem trắng ở giữa. Cô cắn một miếng rồi tự động đưa nó cho Edward. “Con ăn nốt đi, con yêu. Mẹ không đói.”

“Ăn đi.” Một mệnh lệnh. Cộc lốc, thẳng băng, không thể không vâng lời.

Cô muốn tống miếng bánh vào mặt anh ta nhưng không có đủ sức. Thay vào đó, cô cố đẩy nó xuống giữa những ngụm nước và nhận ra mình cảm thấy khá hơn. “Chuyện này sẽ dạy tôi không được ra ngoài nhảy nhót suốt đêm.” Cô cố lên tiếng. “Điệu tango cuối cùng đó hẳn là đã làm tôi kiệt sức.”

Anh ta không tin vào lời nói của cô một chút nào. “Tại sao cô vẫn còn ở đây?”

Cô ghét cái thực tế là anh ta sừng sững phía trên cô nên cố gắng ép mình đứng dậy, chỉ để nhận ra là chân cô không còn làm việc được tốt như thế. Cô ngồi thụp xuống một chiếc ghế xếp bằng kim loại dính sơn bê bết. “Anh có tình cờ nhận ra … tôi đã làm xong bao nhiêu việc trước khi tôi … chẳng may bị ngã quỵ xuống bất tỉnh không?”

“Tôi có nhận thấy. Và tôi đã nói với cô rằng tôi sẽ không thuê cô.”

“Nhưng tôi muốn làm việc ở đây.”

“Quá tệ.” Không có vẻ gì đặc biệt vội vàng, anh ta xé một túi chip bánh mì ngô có kích thước bằng túi snack và đưa nó cho cô.

“Tôi phải làm việc ở đây.”

“Tôi nghi ngờ điều đó.”

“Không, đó là sự thật đấy. Tôi là môn đồ của Joseph Campbell. Tôi theo đuổi niềm hạnh phúc của mình.” Cô nhét một miếng bánh mì ngô vào miệng, rồi nhăn mặt khi vị muối làm xót những vết xước trên ngón tay cô.

(Joseph Campbell: là một nhà nghiên cứu về thần thoại học của Mỹ, một nhà văn, một giảng viên đại học; nổi tiếng nhất trong lĩnh vực thần thoại học và tôn giáo học tương đối. Phạm vi nghiên cứu của ông rất rộng lớn, bao trùm rất nhiều các mặt của đời sống con người. Triết lý sống của ông thường được gói gọn trong cụm từ nổi tiếng: “Hãy theo đuổi hạnh phúc của mình.”)

Bonner không bỏ qua bất cứ điều gì. Anh ta túm lấy cổ tay cô, rồi lật hai bàn tay bẩn thỉu của cô lên để quan sát lòng bàn tay bị cào xước cùng những vết rách dài và đầy máu phía bên dưới cánh tay cô. Những vết thương dường như không làm anh ta bận tâm nhiều. “Tôi ngạc nhiên là một kẻ mồm năm miệng mười như cô lại không đủ hiểu biết để mà đi găng tay vào.”

“Tôi để chúng ở ngôi nhà trên bờ biển của tôi.” Cô đứng dậy. “Tôi sẽ vào phòng vệ sinh nữ và gột sạch mấy thứ bẩn thỉu này đi.”

Cô không ngạc nhiên khi anh ta không cố gắng ngăn cô lại. Edward đi theo cô ra phía sau khu nhà nơi cô tìm thấy một phòng vệ sinh nữ bị khóa, nhưng cánh cửa sang phòng vệ sinh nam lại mở. Ống dẫn nước đã cũ và rỉ sét, nhưng cô nhìn thấy một chồng khăn giấy và một cục xà bông Dial còn mới.

Cô lau chùi tất cả những bộ phận của cô mà cô có thể với tới, và, giữa làn nước lạnh và đám thức ăn, cô cảm thấy khá hơn. Nhưng cô vẫn trông như một đoàn tàu đổ nát vì trật đường ray. Chiếc váy của cô bẩn thỉu, gương mặt cô xám ngoét. Cô gỡ rối mái tóc bằng những ngón tay và véo lên má trong khi cố hình dung ra làm thế nào cô có thể hồi phục lại từ thảm họa mới nhất này. Chiếc Impala sẽ không đi đâu cả, và cô không thể bỏ cuộc.

Vào lúc cô quay trở lại quầy thực phẩm, Bonner đã hoàn thành xong công việc lắp lớp vỏ nhựa bên ngoài bóng đèn huỳnh quang. Cô cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ khi nhìn anh ta tỳ lên chiếc thang gấp dựa vào tường.

“Sẽ thế nào nếu tôi bắt đầu nạo những bức tường này xuống để có thể sơn lại chúng? Nơi này sẽ không quá tệ hại sau khi tôi làm xong đâu.”

Tim cô chùng xuống khi anh ta quay sang cô với bộ mặt trống rỗng, vô hồn. “Bỏ cuộc đi, Rachel. Tôi sẽ không thuê cô. Bởi vì cô sẽ không rời đi với xe kéo nên tôi đã gọi một người đến đón cô rồi. Ra ngoài đường đợi đi.”

Vật lộn với nỗi tuyệt vọng, cô hất đầu một cách láo xược. “Không thể làm thế, Bonner. Anh quên mất về chuyện hạnh phúc rồi. Những bãi chiếu bóng là vận mệnh của tôi.”

“Không phải cái này.”

Anh ta không thèm quan tâm rằng cô đang tuyệt vọng. Anh ta thậm chí còn không phải là con người.

Edward đứng bên cạnh cô, túm chặt lấy váy cô trong nắm tay và vẻ mặt già nua trên gương mặt. Điều gì đó bên trong cô cảm giác như thể đang vỡ tan ra. Cô sẽ hi sinh bất cứ điều gì, tất cả mọi thứ, chỉ để giữ an toàn cho thằng bé.

Giọng cô nghe già cỗi và lỗi thời như chiếc Impala của cô. “Làm ơn, Bonner. Tôi cần một chỗ dừng chân.” Cô dừng lại, cảm thấy căm ghét bản thân vì phải cầu xin. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.”

Anh ta từ từ ngẩng lên, và khi đôi mắt xám bạc đó lướt qua người cô, cô bỗng nhận thức về mái tóc rũ rượi và chiếc váy bẩn thỉu của mình. Cô trải nghiệm một điều gì đó khác nữa – một nhận thức mãnh liệt về chuyện anh ta là một người đàn ông. Cô cảm thấy như thể cô đã đi một vòng quay trở lại Nhà nghỉ Dominion. Quay trở lại sáu ngày trước đó.

Giọng anh ta trầm đục thoảng qua, gần như không nghe thấy. “Tôi thực sự nghi ngờ điều đó.”

Anh ta là một người không quan tâm đến điều gì cả, nhưng cái gì đó nóng bỏng và nguy hiểm đang lấp đầy khoảng không ở đó. Không có sự dâm đãng nào trong ánh mắt khi anh ta quan sát cô, nhưng cùng lúc đó, một sự báo động nguyên sơ trong cái cách anh ta đang nhìn cô nói với cô rằng cô đã sai. Sự thực là có ít nhất một điều mà anh ta quan tâm đến.

Cảm giác về một điều không thể tránh khỏi ập xuống cô, một cảm giác mà tất cả những cuộc chiến cô đã chống lại đều đã dẫn đến giây phút này. Tim cô nện thình thình vào lồng ngực, và miệng cô cảm giác như bông gòn. Cô đã chống lại số mệnh đủ lâu rồi. Giờ là lúc cô phải từ bỏ cuộc đấu tranh đó.

Cô đẩy lưỡi lên đôi môi khô khốc và giữ ánh mắt găm thẳng vào Gabriel Bonner. “Edward, con yêu, mẹ phải nói chuyện riêng với ông Bonner. Con ra ngoài ngồi chơi trên con rùa đó nhé.”

“Không muốn đâu.”

“Không cãi.” Cô quay khỏi Bonner đủ lâu để dẫn Edward về phía cửa. Khi thằng bé đã ra ngoài, cô trao cho nó một nụ cười run rẩy. “Đi đi, cún con. Mẹ sẽ ra đón con nhanh thôi.”

Thằng bé miễn cưỡng rời đi. Mắt cô bắt đầu nhức nhối vì nước mắt, nhưng cô sẽ không để một giọt nào rơi xuống. Không có thời gian. Không ý nghĩa gì.

Cô kéo cánh cửa quầy thực phẩm đóng lại, vặn ổ khóa, rồi quay lại đối diện với Bonner. Cô buộc mình ngẩng cao đầu. Dữ dội. Kiêu kỳ. Để anh ta biết cô không phải là nạn nhân của bất cứ ai. “Tôi cần một số lương đều đặn, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để kiếm được nó.”

Âm thanh mà anh ta thốt ra hẳn phải là một tiếng cười, ngoại trừ nó không có chút thú vị nào nghe như một tiếng thét vậy. “Cô không thực sự có ý đó đâu.”

“Ồ, tôi nói thật đấy.” Giọng cô vỡ ra. “Danh dự của hướng đạo sinh.”

Cô nhấc ngón tay lên những cái cúc phía trước chiếc váy của mình, mặc dù cô không có gì bên trong đó ngoại trừ một chiếc quần lót nylon màu xanh. Bộ ngực nhỏ nhắn của cô không phù hợp với sự đắt đỏ của một chiếc áo ngực.

Từng chiếc từng chiếc một, cô tháo cúc ra trong khi anh ta đứng nhìn.

Cô tự hỏi không biết anh ta đã kết hôn chưa. Xem xét đến độ tuổi của anh ta và vẻ nam tính choáng ngợp, khả năng đó là rất lớn. Cô chỉ có thể thở ra một lời xin lỗi câm lặng với người đàn bà vô danh mà cô đang làm tổn thương đó.

Mặc dù anh ta đang làm việc, nhưng không có chút két bẩn nào bên dưới móng tay anh ta, không một vết mồ hôi hình lưỡi liềm nào dây bẩn trên chiếc áo sơ mi, và cô cô gắng cảm thấy biết ơn vì anh ta là người sạch sẽ. Hơi thở của anh ta sẽ không nồng nặc mùi hành mỡ và răng sâu. Tuy vậy, một hồi báo động phía bên trong cảnh báo cô rằng cô hẳn sẽ an toàn hơn với Clyde Rorsch.

Môi anh ta gần như không động đậy. “Lòng kiêu hãnh của cô đâu rồi?”

“Mất sạch rồi.” Chiếc cúc cuối cùng bung ra. Cô tuột chiếc váy chambray màu xanh mềm mại ra khỏi vai. Với một tiếng rít nhẹ nhàng, nó rơi xuống quanh mắt cá chân của cô.

Đôi mắt xám bạc trống rỗng của anh ra nhìn bộ ngực cao, nhỏ nhắn và những chiếc xương sườn hiện ra rõ ràng bên dưới. Chiếc quần lót cạp trễ không che đậy được những đường cong trên xương hông của cô hay những vết rạn lộ ra phía bên trên cạp quần.

“Mặc quần áo vào.”

Cô bước ra khỏi chiếc váy và bước về phía anh ta, được che phủ bởi mỗi chiếc quần lót và đôi sandal. Cô giữ đầu ngẩng cao, quyết tâm giữ phẩm giá của mình còn nguyên vẹn.

“Tôi sẵn lòng làm việc hai ca, Bonner. Ngày và đêm. Không có người đàn ông nào anh thuê có thể làm được như thế.”

Với quyết tâm không gì lay chuyển được, cô với tay ra và úp lấy cánh tay anh ta.

“Đừng có chạm vào tôi!”

Anh ta bất thình lình giật ngược lại như thể cô đã tấn công anh ta, và đôi mắt anh ta không còn vẻ trống rỗng nữa. Thay vào đó, nó tối sầm lại với một cơn thịnh nộ quá dữ dội đến mức cô ngay lập tức phải lùi lại một bước.

Anh ta chụp lấy cái váy và xô nó vào người cô. “Mặc vào.”

Sự thất bại làm vai cô sụm xuống. Cô đã thua. Khi tay cô cầm lấy lớp vải mềm mại màu xanh đó, mắt cô tìm thấy tấm ảnh G. Dwayne Snopes đang nhìn chằm chằm vào cô từ mẩu quảng cáo màu tía đang cuộn lại trên tường.

Đồ tội phạm! Đồ đĩ điếm!

Cô tròng chiếc váy vào người trong khi Bonner bước về phía cửa và mở khóa. Nhưng anh ta không đẩy nó mở ra. Thay vào đó, anh ta chống hai tay lên hông và cúi đầu xuống. Hai vai anh ta nâng lên rồi hạ xuống như thể anh ta đang hít thở rất nặng nhọc.

Những ngón tay tê cứng, vướng víu của cô vừa mới chỉ xoay xở đóng được chiếc cúc cuối cùng thì cánh cửa quầy thực phẩm bật mở tung ra.

“Này Gabe, em nhận được điện thoại của anh. Đâu …”

Mục sư Ethan Bonner chết sững tại chỗ khi nhìn thấy cô. Anh có mái tóc vàng và đẹp trai đến không thể thở được, với những đặc điểm được đục đẽo rất tinh tế và đôi mắt dịu dàng; anh ta hoàn toàn đối lập với người anh trai của mình.

Cô nhìn thấy chính xác cái khoảnh khắc anh nhận ra cô. Đôi môi mềm mại mím lại và đôi mắt dịu dàng đó lóe lên với vẻ khinh bỉ. “Chà chà. Không phải là Góa phụ Snopes quay lại ám chúng ta đấy chứ?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 22:32:59 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3


Gabe quay lại trước những gì Ethan vừa nói. “Em đang nói gì thế?”

Rachel cảm nhận được điều gì đó có tính chất che chở trong cái cách Ethan nhìn Gabe. Anh tiến đến gần hơn như thể đang bảo vệ Gabe, một ý tưởng khá kỳ cục bởi vì Gabe to lớn hơn và lực lưỡng hơn nhiều so với Ethan.

“Cô ta không nói với anh cô ta là ai à?” Ethan quan sát cô với vẻ kết án không che đậy. “Em đoán là những người nhà Snopes chưa bao giờ biết đến tính trung thực.”

“Tôi không phải người nhà Snopes.” Rachel đáp lại với vẻ cứng cỏi nhưng vụng về.

“Tất cả những người bị chà đạp bóc lột đã phải bỏ tiền ra để cống những đồng sequin cho cô sẽ ngạc nhiên khi nghe điều đó đấy.”

Ánh mắt của Gabe di chuyển từ cô sang người em trai. “Cô ta nói tên cô ta là Rachel Stone.”

“Đừng tin vào bất kỳ điều gì cô ta nói.” Ethan nói chuyện với Gabe bằng giọng điệu hòa nhã mà người ta thường dành cho những người đau ốm. “Cô ta là vợ góa của một người đã chết nhưng gần như không được tiếc thương, G. Dwayne Snopes.”

“Thật sao?”

Ethan bước vào trong quầy thực phẩm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh được là ủi gọn gàng, một chiếc quần kaki với đường ly thẳng tắp, và một đôi giày da bóng lộn. Mái tóc vàng, mắt xanh, và thậm chí cả những nét trên gương mặt cũng tạo thành một vẻ tương phản rõ rệt với dáng vẻ hung bạo hơn từ người anh trai thô kệch của mình. Ethan đã có thể là một trong những thiên thần được lựa chọn của thiên đàng, trong khi Gabriel, bất chấp cái tên của mình, chỉ có thể trị vì một vương quốc tăm tối hơn mà thôi.

“G. Dwayne chết khoảng ba năm về trước.” Ethan giải thích, một lần nữa sử dụng cái giọng quan tâm dành cho người nằm trên giường bệnh. “Lúc đó anh đang sống ở Georgia. Ông ta lúc đó đang trên đường chuồn khỏi đất nước, một bước trốn chạy luật pháp, cùng với vài triệu đô la không thuộc về ông ta.”

“Anh nhớ có nghe điều gì đó về chuyện này.” Câu trả lời của Gabe dường như được thốt ra vì thói quen hơn là vì hứng thú. Cô tự hỏi liệu có điều gì làm anh ta thấy thú vị hay không. Trò thoát y của cô rõ ràng là không rồi. Cô rùng mình và cố gắng không nghĩ về những gì mà cô đã làm.

“Máy bay của ông ta lao xuống biển. Người ta đã mò được xác ông ta, nhưng tiền thì vẫn còn nằm dưới đáy Đại Tây Dương.”

Gabe ngả người tựa vào quầy bar và chậm rãi quay đầu về phía cô. Cô thấy mình không thể đáp lại ánh mắt của anh ta.

“G. Dwayne đã chơi khá lương thiện cho đến khi ông ta cưới cô ta.” Ethan tiếp tục. “Nhưng bà Snopes thích những chiếc xe hơi đắt tiền và những bộ quần áo lộng lẫy. Ông ta dần trở nên tham lam để đáp ứng những thói quen của cô vợ, và những hoạt động gây quỹ của ông ta trở nên quá vô nhân đạo đến mức người ta dần dần phải hạ bệ ông ta xuống.”

“Không phải là nhà truyền bá phúc âm đầu tiên xảy ra chuyện như thế.” Gabe nói.

Môi Ethan siết chặt lại. “Dwayne thuyết giáo về thuyết thần học của sự phồn thịnh. ‘Hãy dâng tặng những gì có thể được dâng tặng cho ta’. Từ bỏ những gì anh có, ngay cả nếu đó là đồng đô la cuối cùng của anh, và anh sẽ được nhận lại một trăm đô la. Snopes coi Chúa như một cỗ máy bán hàng tự động có quyền lực tối cao, và mọi người đổ xô theo lý thuyết đó một thời gian dài. Ông ta lấy các tấm séc An ninh Xã hội, tiền trợ cấp xã hội. Có một người phụ nữ ở Nam Carolina bị bệnh tiểu đường, và bà ta đưa cho Dwayne số tiền mà bà ta cần để điều trị insulin cho mình. Thay vì gửi trả lại nó, Dwayne đọc lá thư của bà ta lên không trung như một ví dụ để tất cả mọi người làm theo. Đó là một khoảnh khắc huy hoàng trong lịch sử truyền bá phúc âm qua vô tuyến truyền hình.”

Ánh mắt Ethan lướt qua Rachel như thể cô là một mẩu rác rưởi. “Ống kính máy quay chớp được hình ảnh bà Snopes đang ngồi trên hàng ghế trước trong Thánh đường Salvation với những đồng sequin lấp lánh và nước mắt của lòng biết ơn chảy dài qua lớp phấn hồng. Sau đó, một phóng viên của tờ Charlotte Observer đã thọc mạch đào bới và phát hiện ra rằng người phụ nữ nọ đã rơi vào một cơn hôn mê vì bệnh tiểu đường và không bao giờ bình phục lại được.”

Rachel cụp mắt xuống. Nước mắt của cô ngày đó là những giọt nước mắt hổ thẹn và bất lực, nhưng không ai biết điều đó. Trong mỗi lần phát thanh truyền hình, cô được yêu cầu phải ngồi ở hàng ghế thứ nhất, tô điểm mái tóc thật lộng lẫy, trang điểm lòe loẹt, và với những bộ quần áo chưng diện sặc sỡ vốn là quan điểm của Dwayne về cái đẹp của nữ giới. Khi cô mới vừa mới kết hôn, cô đã tuân theo những mong muốn của ông ta, nhưng khi cô phát hiện ra sự thối nát của Dwayne, cô đã cố gắng rút lui khỏi chuyện đó. Chuyện thai nghén của cô đã làm điều đó trở nên không thể thực hiện.

Khi sự thối nát trong mục sư đoàn của Dwayne bị công bố, chồng cô đã lao vào một serie những cuộc thú tội rất xúc động được phát đi trên truyền hình với nỗ lực là bảo vệ chính lớp da của ông ta. Sử dụng rất nhiều dẫn chiếu đến Eve và Delilah, ông ta nói về chuyện ông ta đã bị dẫn dắt ra khỏi con đường chính đạo bởi một người đàn bà yếu đuối và tội lỗi như thế nào. Ông ta còn đủ khôn ngoan để nhận toàn bộ những lời buộc tội về mình, nhưng thông điệp của ông ta thì không thể nào nhầm lẫn được. Nếu không phải vì sự tham lam của vợ mình, ông ta sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối.

Không phải tất cả mọi người đều tin những việc làm của ông ta, nhưng hầu hết là thế, và cô đã không còn đếm được số lần trong suốt ba năm vừa qua khi cô bị nhận ra và nhiếc móc một cách công khai. Ban đầu cô còn cố gắng giải thích cái phong cách sống hoang tàng xa xỉ của họ là do sự lựa chọn của Dwayne chứ không phải của cô, nhưng không ai tin cô cả, vì thế cô đã học cách giữ im lặng.

Những chiếc bản lề trên cánh cửa quầy thực phẩm kêu cọt kẹt, mở ra chỉ đủ cho một cậu bé nhỏ xíu lách vào và chạy như bay đến bên mẹ nó. Cô không muốn Edward chứng kiến chuyện này, và cô lên tiếng một cách nghiêm khắc. “Mẹ đã bảo con ở bên ngoài.”

Edward nghển cổ lên và nói một cách câm lặng làm cô gần như không nghe được. “Có một – một con chó rất bự.”

Cô nghi ngờ điều đó, nhưng dù sao cô cũng siết nhẹ lên vai thằng bé để trấn an. Cùng lúc đó, cô nhìn Ethan với tất cả sự dữ dội của một con sói mẹ, một cách thầm lặng cảnh cáo anh phải cẩn thận những gì nói ra trước mặt đứa trẻ.

Ethan nhìn Edward chằm chằm. “Tôi quên mất cô và Dwayne có một đứa con trai.”

“Đây là Edward.” Cô nói, giả vờ như không có gì bất thường. “Edward, chào Mục sư Bonner đi con.”

“Chào.” Thằng bé không dứt ánh mắt khỏi đôi giày đế mềm của nó. Rồi nó nói với cô bằng một giọng thì thào có thể nghe thấy rõ ràng của mình. “Ông ta cũng là charlottetown à?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 22:34:11 | Chỉ xem của tác giả
Cô bắt gặp ánh mắt tò mò của Ethan. “Thằng bé muốn biết anh có phải là tên lang băm không.” Giọng cô khắc nghiệt. “Nó nghe điều đó về cha nó …”

(charlatant = lang băm. Edward còn nhỏ và chưa hiểu biết gì nhiều nên khi nghe người ta nói về cha mình đã nhớ không chính xác và đọc thành Charlottetown = thành phố lớn nhất và là thủ phủ của Đảo Hoàng tử Edward ở Canada.)

Trong một khoảnh khắc Ethan trông có vẻ bị giật ngược trở lại, nhưng rồi anh hồi phục lại ngay. “Ta không phải là lang băm, Edward.”

“Mục sư Bonner là thật đấy, con yêu. Lương thiện. Mộ đạo.” Cô gặp ánh mắt của Ethan. “Một người không đưa ra những lời chỉ trích và chứa đầy lòng trắc ẩn đối với những người kém may mắn.”

Giống như người anh của mình, Ethan không chịu lùi bước một cách dễ dàng, và nỗ lực của cô muốn làm anh hổ thẹn đã thất bại. “Đừng bao giờ cân nhắc đến chuyện quay trở lại đây sinh sống nữa, bà Snopes. Các người không được chào đón.” Anh quay sang Gabe. “Em có một cuộc họp, và em phải quay trở vào thị trấn. Tối nay đi ăn tối với em nhé.”

Bonner nghiêng đầu về phía cô. “Em định sẽ làm gì với họ?”

Ethan do dự. “Em rất tiếc, Gabe. Anh biết em sẽ làm bất cứ điều gì trên đời này vì anh, nhưng em không thể giúp anh chuyện này. Salvation không cần bà Snopes, và em sẽ không trở thành thành phần đưa cô ta quay trở lại thị trấn đâu.” Anh vỗ lên cánh tay của người anh trai, rồi quay về phía cửa.

Gabe trở nên cứng đơ. “Ethan! Chờ một chút.” Anh ta phóng theo sau Ethan.

Edward ngẩng lên nhìn mẹ. “Không ai thích chúng ta cả, đúng không?”

Cô nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. “Chúng ta là những người cừ nhất, cừu con, và bất cứ người nào không nhận ra điều đó đều không đáng để chúng ta nghĩ đến.”

Cô nghe một tiếng chửi rủa, rồi Gabe xuất hiện trở lại, một vẻ cau có làm môi anh ta xoắn lại. Anh ta chống hai tay lên hông, rồi trừng mắt nhìn xuống cô, cô trở nên nhận thức về chiều cao của anh ta. Cô cao năm feet bảy, nhưng anh ta làm cô cảm thấy nhỏ bé và bất lực một cách không dễ chịu.

“Trong bao nhiêu năm tôi biết đến thằng em trai mình, đây là lần duy nhất tôi thấy nó từ chối một người khác.”

“Tôi đã rút ra kinh nghiệm, Bonner, rằng thậm chí cả những con chiên ngoan đạo nhất của Chúa cũng có một giới hạn. Đối với hầu hết bọn họ, tôi dường như là cái giới hạn đó.”

“Tôi không muốn cô ở đây!”

“Cứ như thông tin gì mới không bằng.”

Vẻ mặt của anh ta tối sầm lại. “Nơi này không an toàn cho một đứa nhỏ. Nó không thể lang thang quanh đây được.”

Có phải anh ta đang do dự? Cô nhanh chóng nghĩ ra một lời nói dối. “Tôi có một nơi để giữ nó.”

Edward rúc sát vào cô hơn nữa.

“Nếu tôi thuê cô, nghĩa là chỉ một vài ngày thôi, chỉ cho đến khi tôi tìm được ai đó khác.”

“Đã hiểu.” Cô đấu tranh để giấu sự phấn khích của mình.

“Thôi được.” Anh ta gầm gừ. “Tám giờ sáng mai. Và tốt hơn hết cô nên sẵn sàng làm việc chổng mông lên đi đấy.”

“Tôi có thể làm được như thế.”

Vẻ cau có của anh ta hằn sâu hơn. “Tôi không có nghĩa vụ phải tìm cho cô một chỗ ở.”

“Tôi có chỗ ở rồi.”

Anh ta quan sát cô với vẻ nghi ngờ. “Ở đâu?”

“Không phải việc của anh. Tôi không hoàn toàn bất lực, Bonner, tôi chỉ cần một công việc.”

Chiếc điện thoại trên tường đổ chuông. Anh ta bước qua để trả lời, và cô nghe thấy một cuộc đối thoại một chiều liên quan đến vấn đề giao hàng. “Tôi sẽ đến và giải quyết chuyện đó.” Quý ngài Tốt bụng cuối cùng cũng tuyên bố.

Anh ta gác máy rồi băng qua quầy hàng về phía cửa và giữ cánh cửa mở ra. Anh ta không làm thế vì phép lịch sự, cô biết, mà chỉ là để giải thoát khỏi cô.

“Tôi phải vào trong thị trấn. Chúng ta sẽ nói về chuyện cô sẽ ở đâu khi tôi quay lại.”

“Tôi đã nói chuyện đó đã được sắp xếp xong rồi.”

“Chúng ta sẽ nói chuyện khi tôi quay lại.” Anh ta quạt lại. “Chờ tôi ở sân chơi. Và tìm cái gì đó mà làm với thằng bé của cô!”

Anh ta sải bước ra ngoài.

Cô không có ý định quanh quẩn ở đó đủ lâu để anh ta có thể phát hiện ra rằng cô sẽ ngủ trong chiếc xe ô tô của mình, vì thế cô chờ đến khi anh ta lái xe đi rồi bắt đầu hướng về phía chiếc Impala. Trong khi Edward chợp mắt ở ghế sau, cô tự lau rửa cho mình, rồi giặt quần áo bẩn của họ trên một nhánh sông nhỏ của con sông French Broad chảy ngang qua khu rừng nhỏ. Sau đó, cô thay sang chiếc quần jean tơi tả và một chiếc áo T-shirt cũ màu vàng cam. Edward tỉnh dậy, và rồi hai người họ cùng hát những bài hát ngớ ngẩn và kể những câu chuyện cười knock-knock cổ xưa trong khi phơi những bộ quần áo ướt lên những cành cây thấp gần kề chiếc xe.

(knock-knock jokes: là một loại truyện cười, có thể là một kiểu truyện đố chữ nổi tiếng, và là một bài tập ‘gọi và trả lời’ theo phong tục tập quán.)

Bóng râm buổi chiều muộn kéo dài. Cô không còn thức ăn nữa, và cô không thể trì hoãn chuyện đi vào thị trấn lâu hơn nữa. Với Edward một bên, cô đi bộ dọc theo con đường cao tốc cho đến khi họ đã bỏ lại bãi chiếu bóng phía sau lưng, rồi cô chìa ngón cái ra khi một chiếc Park Avenue đời mới tiến đến gần.

Nó được lái bởi một đôi vợ chồng đã nghỉ hưu từ St. Peterburg đang đi nghỉ hè ở Salvation. Họ nói chuyện một cách dễ chịu với cô và tỏ ra rất ngọt ngào với Edward. Cô bảo họ thả cô xuống ở cửa hàng tạp phẩm Ingles ở rìa thị trấn, và họ vẫy tay chào khi lái đi. Cô cảm thấy biết ơn vì họ không nhận ra cô là bà góa Snopes khét tiếng.

Nhưng vận may của cô không giữ được lâu. Cô chỉ mới xuất hiện trong cửa hàng tạp phẩm có vài giây thì nhận thấy một trong những nhân viên bán hàng đang nhìn cô chằm chằm. Cô tập trung vào việc chọn một quả lê không quá bầm dập trong giỏ hàng giảm giá. Qua khóe mắt, cô thấy một người phụ nữ tóc bạc đang thì thầm với chồng mình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 22:35:32 | Chỉ xem của tác giả
Rachel đã thay đổi quá nhiều đến mức cô không còn bị nhận ra quá thường xuyên như năm đầu tiên sau vụ scandal nữa, nhưng đây là Salvation, và những người này đã từng nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt chứ không chỉ trên màn hình TV. Thậm chí là không có mái tóc lòe loẹt và những đôi dép cao gót mảnh khảnh thì họ vẫn biết cô là ai. Cô nhanh chóng bước tiếp.

Trong lối đi của quầy bánh mì, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề trạc ngoại tứ tuần với mái tóc nhuộm đen được cắt với vẻ nghiêm khắc đặt xuống một chồng bánh nướng xốp Thomas’ English và trừng mắt nhìn Rachel như thể chị ra đang nhìn vào quỷ dữ.

“Cô.” Chị ta khạc ra một tiếng.

Rachel nhận ra Carol Dennis ngay lập tức. Chị ta đã bắt đầu như là một tình nguyện viên ở Thánh đường và dần dần tiến lên vị trí cao nhất, cuối cùng trở thành một trong những nòng cốt của những tín đồ trung thành tình nguyện phục vụ như là những phụ tá của Dwayne. Cực kỳ mộ đạo, Carol vừa ngưỡng mộ lại vừa bảo vệ dữ dội cho ông ta.

Khi những rắc rối của ông ta trở nên công khai, Carol đã không hề chấp nhận cái thực tế là người đàn ông thuyết giảng sách Phúc âm một cách say mê nồng nhiệt như G. Dwayne Snopes lại là một kẻ thối nát, vì thế chị ta đã dồn tất cả những lời buộc tội cho sự tuột dốc của ông ta lên đầu Rachel.

Chị ta gầy guộc một cách gần như không bình thường, với một cái mũi sắc cạnh và chiếc cằm nhọn. Đôi mắt của chị ta cũng đen như mái tóc nhuộm, làn da không có vết rạn nứt và xanh xao. “Tôi không tin được là cô đã quay trở lại.”

“Đây là một đất nước tự do.” Rachel vặc lại.

“Làm sao cô có thể chường mặt ra ở đây?”

Sự thách thức của cô biến mất. Cô đưa cho Edward một ổ bánh mì trơn nhỏ. “Con cầm cái này cho mẹ được không?” Cô dợm bước tiếp.

Người phụ nữ nhận thấy Edward, và gương mặt chị ta dịu đi. Chị ta bước về phía trước và cúi xuống thằng bé. “Ta đã không nhìn thấy cháu từ khi cháu còn là một đứa bé ẵm ngửa. Cháu thật là một cậu bé xinh xắn. Ta cá là cháu nhớ cha cháu.”

Edward trước đây đã bị người ta xáp lại bắt chuyện, và nó không thích điều đó. Nó chúc đầu xuống.

Rachel cố gắng bỏ đi, nhưng Carol nhanh chóng xoay ngang chiếc xe đẩy của mình để chặn lối đi lại. “Chúa dạy chúng ta nên yêu quý những kẻ có tội và ghét những điều tội lỗi, nhưng điều đó thật khó trong trường hợp của cô.”

“Tôi chắc là chị có thể xoay xở được, Carol, một người mộ đạo như chính bản thân chị.”

“Cô sẽ không bao giờ biết được tôi đã cầu nguyện cho cô bao nhiêu lần rồi đâu.”

“Để dành những lời cầu nguyện của chị cho ai đó cần đến chúng.”

“Cô không được chào đón ở đây, Rachel. Rất nhiều người trong chúng tôi đã trao cuộc sống của mình cho Thánh đường. Chúng tôi tin tưởng, và chúng tôi đã phải chịu đựng sự đau đớn theo những cách mà cô không bao giờ có thể hiểu được. Ký ức của chúng tôi sống rất lâu, và nếu cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ đứng một bên và để cô phô trương bản thân mình ở đây thì cô vô cùng sai lầm rồi đấy.”

Rachel biết đáp trả lại là một sai lầm, nhưng cô không thể không tự vệ cho bản thân. “Tôi cũng đã từng tin tưởng. Không ai trong các người từng hiểu được điều đó đâu.”

“Cô tin vào bản thân cô, vào những nhu cầu cá nhân cô.”

“Chị không biết gì về tôi cả.”

“Nếu như cô tỏ ra bất cứ sự ăn năn hối lỗi nào thì tất cả chúng tôi có thể tha thứ, nhưng cô vẫn không có chút hổ thẹn nào, đúng không Rachel?”

“Tôi không có gì để phải hổ thẹn cả.”

“Ông ấy đã tự thú những tội lỗi của mình, nhưng cô sẽ không bao giờ. Chồng cô là một người của Chúa, và cô đã hủy hoại ông ấy.”

“Dwayne đã tự hủy hoại chính mình.” Cô đẩy chiếc xe đẩy ra khỏi đường đi, và đẩy Edward về phía trước.

Tuy nhiên, trước khi cô có thể thoát khỏi đó thì một cậu bé tuổi teen ủ rũ đang đi vòng qua phía cuối lối đi tay ôm vài túi khoai tây chiên và một lốc sáu lon Mountain Dew. Cậu ta khá mảnh khảnh, với một mái tóc húi cua màu vàng bẩn nhếch nhác và ba chiếc khuyên tai. Quần jean lụng thụng, và một chiếc áo sơ mi màu xanh nhăm nhúm mở phanh ra bên ngoài một chiếc T-shirt màu đen. Cậu ta khựng lại khi nhìn thấy Rachel. Trong một giây gương mặt cậu ta trống rỗng, và rồi tối sầm lại với một vẻ thù địch.

“Cô đang làm gì ở đây?”

“Rachel đã quay trở lại Salvation.” Carol lạnh lùng nói.

Rachel nhớ rằng Carol đã ly dị và có một cậu con trai, nhưng cô sẽ không bao giờ nhận ra cậu bé này chính là đứa trẻ trầm lặng, trông có vẻ dè dặt mà cô ngờ ngợ nhớ lại.

Cậu bé nhìn cô trừng trừng. Khó mà coi cậu ta như một mẫu người tận tâm sùng đạo được, và cô không thể hiểu được thái độ thù nghịch không che đậy đó.

Cô nhanh chóng quay đi và nhận ra mình đang run rẩy khi tiến sang lối đi cạnh đó. Trước khi cô có thể đi xa, cô nghe thấy giọng giận dữ của Carol. “Mẹ sẽ không mua tất cả đám quà vặt đó cho mày.”

“Con sẽ tự mình mua!”

“Không có chuyện đó đâu. Và mày cũng sẽ không đi chơi với những đứa bạn không ra gì đó của mày tối nay.”

“Bọn con chỉ đi xem phim thôi, và mẹ không thể cấm con được.”

“Mày dám nói dối mẹ à, Bobby! Hơi thở mày đầy mùi cồn vào lần cuối cùng mày về nhà. Mẹ biết chính xác những gì mày và đám bạn của mày đang làm!”

“Mẹ chả biết cái cứt gì cả.”

Edward ngẩng lên nhìn Rachel, mắt nó có vẻ hoảng hốt. “Bà ta có phải mẹ của anh kia không?”

Rachel gật đầu và giục thằng bé đi nhanh về phía cuối lối đi. “Họ không yêu thương nhau ư?”

“Mẹ chắc là họ có yêu thương nhau. Nhưng họ có những rắc rối, cún con.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 22:37:02 | Chỉ xem của tác giả
Khi đã mua sắm xong xuôi, cô nhận thức được sự chú ý mà cô đã lôi kéo về phía mình, được xếp loại từ những cái liếc mắt tò mò đến những lời lẩm bẩm kết tội. Mặc dù cô đã lường trước được sự thù địch, nhưng quy mô rộng lớn của nó cũng làm cô bực bội. Ba năm có thể đã trôi qua, nhưng những người dân trong thị trấn Salvation, Bắc Carolina, vẫn chưa hề tha thứ bất cứ một điều gì.

Khi cô và Edward bước dọc theo con đường cao tốc mang theo túi thức ăn nho nhỏ, cô cố gắng tìm hiểu phản ứng của Bobby Dennis dành cho cô. Cậu bé và mẹ rõ ràng là không hòa thuận, vì thế cô nghi ngờ khả năng cậu ta đơn giản là phản ánh lại cảm giác của Carol. Hơn nữa, mối ác cảm mà cậu ta có dường như có ý nghĩa cá nhân hơn.

Cô dừng không suy nghĩ về Bobby nữa khi nhìn thấy một chiếc xe hơi ông nội có biển số Florida, loại xe duy nhất mà cô dám chìa ngón tay cái ra nhờ giúp đỡ. Một bà góa từ Clearwater lái một chiếc Crown Victoria màu hạt dẻ và đưa họ quay trở lại bãi chiếu bóng. Khi Rachel bước ra khỏi xe, cô xoay chân và sợi dây buộc mỏng manh trên chiếc sandal phía bên phải đứt phựt. Đôi dép này đã nằm ngoài khả năng sửa chữa, và giờ cô chỉ còn lại một đôi giày duy nhất. Một mất mát khác nữa.

Edward ngủ thiếp đi ngay trước chín giờ tối. Cô ngồi với đôi chân trần trên mui chiếc Impala với một chiếc khăn tắm biển cũ kỹ quàng trên vai và ngây người nhìn vào tấm ảnh tạp chí nhăn nhúm đã mang cô quay trở lại đây. Cô cẩn thận giở nó ra và, bật chiếc đèn pin mà cô mang theo mình, nhìn xuống gương mặt người anh trai của Gabe, Cal Bonner.

Mặc dù họ mang một vẻ tương đồng rất ấn tượng, nhưng những đặc điểm gồ ghề lởm chởm của Cal đã được làm dịu đi bởi một vẻ mặt hạnh phúc gần như ngốc nghếch, và cô tự hỏi liệu vợ anh ta, một phụ nữ tóc vàng quyến rũ trông có vẻ uyên thâm bác học đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh anh ta, có phải là người đã tạo ra điều đó. Bức ảnh đó chụp họ ở trong ngôi nhà cũ của Rachel, một tòa lâu đài rộng lớn và lộng lẫy quá mức ở phía bên kia Salvation. Nó bị sung công bởi chính quyền liên bang để giúp chi trả những khoản thuế chưa được thanh toán của Dwayne, và nó bị bỏ không cho đến khi Cal mua nó và các vật dụng bên trong khi anh ta kết hôn.

Bức ảnh được chụp ở trong phòng làm việc cũ của Dwayne, nhưng không phải vì sự đa cảm mà cô xé nó ra khỏi tờ tạp chí. Thay vào đó, chính vì cái vật mà cô nhìn thấy ở phía nền sau bức ảnh. Được đặt trên cái tủ sách ở ngay phía sau đầu Cal Bonner là một chiếc hộp da viền đồng nhỏ, chỉ có kích thước bằng một nửa ổ bánh mỳ.

Dwayne đã mua cái hộp đó khoảng ba năm rưỡi về trước từ một nhà môi giới – người giữ những tài sản đắt tiền nặc danh của chồng cô. Dwayne đã thèm thuồng nó bởi vì nó một thời đã thuộc về John F. Kennedy – thế không có nghĩa là Dwayne đã từng là fan hâm mộ Kennedy, nhưng ông ta yêu tất cả mọi thứ có liên quan đến những người giàu có và nổi tiếng. Trong những tuần trước khi ông ta chết, khi tấm lưới luật pháp đã siết chặt xung quanh ông ta, cô thường xuyên nhìn thấy Dwayne ngây người ra nhìn cái hộp.

Một buổi chiều ông ta gọi cho cô từ một bãi hạ cánh ở phía bắc thị trấn và với một giọng hoảng loạn, ông ta nói với cô rằng ông ta sắp bị bắt giam. “Anh – anh đã nghĩ rằng anh có nhiều thời gian hơn.” Ông ta nói. “Nhưng họ sẽ đến nhà vào tối nay, và anh phải rời khỏi đất nước này. Rachel, anh vẫn chưa sẵn sàng! Đem Edward đến cho anh để anh có thể nói lời tạm biệt với nó trước khi anh ra đi. Anh phải nói lời tạm biệt với con trai anh. Em phải làm điều này vì anh!”

Cô nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của ông ta và biết rằng ông ta sợ cô sẽ không làm theo bởi vì sự cay đắng của cô đối với cái cách mà ông ta đã phớt lờ đứa con của họ. Ngoại trừ lễ rửa tội cho Edward được đưa lên truyền hình, vốn đã là chương trình được xem nhiều nhất trong lịch sử mục sư đoàn của Thánh đường, còn thì Dwayne đã thể hiện rất ít sự quan tâm trong việc trở thành một người cha.

Sự tan vỡ ảo tưởng của cô đối với người chồng đã bắt đầu sớm sau khi họ kết hôn, nhưng phải mãi đến khi cô có thai thì cô mới phát hiện ra quy mô sự thối nát của ông ta. Ông ta bào chữa cho tính tham lam của mình bằng cách nói với cô rằng ông ta cần để cho thế giới nhìn thấy sự phồn thịnh mà Chúa có thể ban tặng cho những tín đồ sùng đạo. Tuy vậy, cô sẽ không từ chối ông ta cái thực tế là có thể đây sẽ là lần tiếp xúc cuối cùng của ông ta với con trai mình.

“Thôi được. Tôi sẽ có mặt ở đó sớm nhất có thể.”

“Và anh muốn … Anh muốn đem theo mình một thứ ở nhà, như là một vật nhắc nhở. Đem cái hộp Kennedy nữa nhé. Và cuốn Kinh thánh của anh.”

Cô hiểu được về quyển Kinh thánh, đó là vật kỷ niệm của mẹ ông ta. Nhưng Rachel không còn là cô gái vùng quê Indiana ngây thơ mà ông ta đã cưới nữa, và yêu cầu của ông ta đối với cái hộp Kennedy làm cô ngay lập tức nghi ngờ. Ít nhất là năm triệu đô la từ mục sư đoàn của Thánh đường đang biến mất không có lý do, và không cần phải chờ đến lúc cô phá vỡ cái khóa nhỏ bằng đồng và tự bảo đảm rằng cái hộp là trống không thì cô mới làm như những gì ông ta bảo.

Cô đã tăng tốc dọc theo con đường núi non dẫn đến bãi hạ cánh với cậu bé Edward hai tuổi được buộc vào chiếc ghế ngồi đang bú mút tai con Horse. Quyển Kinh thánh của mẹ Dwayne trên ghế ngồi bên cạnh cô, và chiếc hộp da nhỏ đặt trên sàn. Tuy nhiên, vào lúc cô đến nơi thì đã là quá muộn để có thể gặp được chồng mình.

Đội thi thành luật đã quyết định không chờ cho đến khi đêm xuống mới bắt giữ ông ta, và, hành động theo một lời chỉ điểm, cảnh sát địa phương và cảnh sát trưởng của Hạt đã hướng về phía sân bay. Nhưng Dwayne đã nhìn thấy họ đang tiến tới và cho cất cánh. Hai đại diện của luật pháp đã buộc cô ra khỏi chiếc Mercedes và tịch thu tất cả mọi thứ, kể cả chiếc ghế ngồi của Edward. Sau đó, một trong số họ đưa cô về nhà trong một chiếc xe tuần tra của cảnh sát.

Không cần phải chờ đến sáng hôm sau cô mới nhận được tin là một vụ rơi máy bay đã giết chết chồng cô. Không lâu sau đó, cô bị trục xuất ra khỏi nhà chỉ với một ít quần áo đồ đạc trên lưng. Đó là bài học đầu tiên của cô về chuyện con người có thể trở nên độc ác đến thế nào đối với người vợ góa của một nhà truyền bá phúc âm lừa đảo.

Cô đã không thấy lại chiếc hộp Kennedy lần nào nữa, không cho đến tận năm ngày trước khi cô loạng choạng trước một tấm ảnh Cal Bonner và vợ trên một tờ tạp chí People được để lại ở tiệm giặt là tự động. Đã ba năm rồi cô tự hỏi về chiếc hộp đó. Khi cô đập vỡ ổ khóa, cô đã chỉ nhìn lướt qua phía bên trong chiếc hộp. Sau đó, cô nhớ là nó có vẻ nặng thế nào và tự hỏi liệu nó có thể chứa một chiếc đáy giả hay không. Hay có thể có một chiếc chìa khóa ngăn gửi an toàn nằm giấu bên dưới lớp vải lót bằng nỉ màu xanh lục đó.

Khi cô quấn chiếc khăn tắm biển cũ kỹ chặt hơn trước sự lạnh lẽo của buổi đêm, cô cảm thấy cảm giác cay đắng tràn ngập. Con trai cô đang ngủ trên ghế sau của một chiếc xe ô tô hỏng hóc sau khi ăn một chiếc sandwich bơ-đậu phụng và một quả lê chín quá, thế mà năm triệu đô la lại biến mất. Đó là khoản tiền thuộc về cô!

Thậm chí là sau khi cô đã trả hết cho những chủ nợ cuối cùng của Dwayne thì vẫn còn lại vài triệu nữa, và cô dự định sẽ sử dụng số tiền đó để mua sự an toàn cho con trai cô. Thay vì du thuyền và trang sức, cô mơ đến một ngôi nhà nhỏ trên một khu dân cư an toàn. Cô muốn nhìn thấy Edward ăn những thức ăn tử tế và mặc những bộ quần áo không mòn xơ xác. Cô sẽ gửi nó đến những trường học danh tiếng và mua cho nó một chiếc xe đạp.

Nhưng cô không thể biến bất cứ giấc mơ nào trong số đó thành hiện thực nếu không có thiện chí của Gabriel Bonner. Ba năm vừa qua đã dạy cô không bao giờ được bỏ qua thực tế, cho dù nó có khó chịu thế nào, và cô biết cô sẽ tốn vài tuần để có thể lọt được vào ngôi nhà cũ của mình để có cơ hội tìm kiếm chiếc hộp. Cho đến tận lúc đó thì cô cần phải sống sót, điều đó có nghĩa là cô phải giữ được công việc này.

Đám lá cây phía trên cô kêu xào xạc. Cô rùng mình và nghĩ về chuyện ngày hôm nay cô đã tự lột truồng mình như thế nào trước một người lạ. Cô gái quê mùa Indiana hay đến nhà thờ đã từng là cô một thời hẳn là không thể nào tưởng tượng ra một hành động như thế, nhưng phải mang nghĩa vụ với một đứa trẻ đã buộc cô phải để lại tính đắn đo của mình lại phía sau cùng với sự ngây thơ. Giờ cô thề sẽ làm bất cứ điều gì mà cô cần phải làm để có thể giải khuây cho Gabriel Bonner.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 22:41:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 4


Rachel đã nhổ sạch hầu hết đám cỏ dại ở trung tâm khu đất vào lúc chiếc xe tải của Gabe chạy vào qua cánh cổng lúc 7h45 sáng hôm sau. Mái tóc cô được vén ra khỏi gương mặt và buộc lại bằng một sợi dây đồng mà cô tìm thấy cạnh thùng rác. Cô chỉ hi vọng chỗ ngồi mòn vẹt trên mông chiếc quần jean của cô sẽ không rách toang ra thôi.

Vì đôi sandal đã đi đời, cô buộc phải đi đôi giày duy nhất còn lại của mình, một đôi giày bệt kín mũi buộc dây màu đen của đàn ông mà một trong những đồng nghiệp tuổi teen của cô đã cho cô khi cô bé cảm thấy chán với phong cách thời trang đó. Đôi giày rất thoải mái, nhưng quá nóng và nặng nề đối với thời tiết mùa hè. Nhưng chúng thuận lợi cho những công việc nặng nhọc hơn là đôi sandal nhỏ nhắn tồi tàn của cô, và cô cảm thấy biết ơn vì đã có đôi giày đó.

Nếu Rachel nghĩ rằng sự siêng năng sớm sủa của mình sẽ làm Gabe hài lòng, thì ngay lập tức cô đã được chứng minh là sai lầm. Chiếc xe tải phanh két bên cạnh cô, và anh ta trèo ra khỏi cái động cơ vẫn đang còn chạy xình xịch. “Tôi đã bảo cô có mặt ở đây lúc tám giờ.”

“Và tôi sẽ làm thế.” Cô đáp lại bằng cái giọng phấn khởi nhất của mình, cố gắng quên đi chuyện cô đã tụt quần áo trước mặt anh ta như thế nào vào ngày hôm qua. “Tôi vẫn còn mười lăm phút nữa.”

Anh ta mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng sạch sẽ và quần jean bạc màu. Anh ta mới cạo râu, và mái tóc sẫm màu trông như thể vẫn còn ẩm ướt sau khi gội. Trong một vài giây ngắn ngủi ngày hôm qua, cô đã nhìn thấy chiếc mặt nạ của anh ta trôi tuột đi, nhưng giờ nó đã lại được đặt cố định trở lại đúng vị trí: trống rỗng, khó chịu, và tàn nhẫn.

“Tôi không muốn cô ở đây khi tôi không có mặt.”

Tất cả những ý định sẽ trở nên tôn trọng và phục tùng của cô bay mất sạch. “Thả lỏng đi Bonner. Tất cả những thứ của anh ở đây nếu đáng để ăn cắp đều quá to để tôi có thể mang đi.”

“Cô nghe tôi rồi đấy.”

“Thế mà tôi đã nghĩ rằng anh chỉ quàu quạu vào buổi chiều thôi đấy.”

“Nó giống chuyện tình cả ngày lẫn đêm.” Câu trả lời của anh ta đáng lẽ được coi là hóm hỉnh, nhưng đôi mắt xám bạc không có chút cảm xúc nào đã làm hỏng mất hiệu quả đó. “Cô đã ở đâu tối qua?”

“Với một người bạn. Tôi vẫn còn lại một số bạn bè.” Cô nói dối. Thực tế thì Dwayne đã cấm tất cả những mối liên hệ ngoại trừ những tiếp xúc bề ngoài với người dân trong thị trấn Salvation.

Anh ta lôi ra một đôi găng tay làm việc màu vàng từ trong túi sau và quăng cho cô. “Dùng cái này đi.”

“Trời, tôi cảm động quá.” Cô ôm đôi găng tay vào ngực như thể đó là những bông hồng và tự nhủ bản thân không được nói thêm lời nào nữa. Trước khi ngày hôm nay trôi qua, cô phải yêu cầu anh ta ứng trước cho cô một khoản lương, và cô không được phép gây thù chuốc oán gì với anh ta. Nhưng anh ta trông quá xa cách khi trượt vào phía sau vô lăng chiếc xe tải làm cô không thể nào kiềm chế một cú đâm chọc nho nhỏ.

“Này, Bonner. Thay vì Prozac, có lẽ một chút cà phê sẽ giúp anh cải thiện tính khí của mình. Tôi sẽ rất sẵn lòng đi pha một bình cho cả hai chúng ta đấy.”

(Prozac: tên thương mại của một loại thuốc chống trầm cảm.)

“Tôi sẽ tự pha của tôi.”

“Tuyệt. Đem cho tôi một tách khi pha xong nhé.”

Anh ta đóng sầm cửa xe và để lại cô đứng giữa một đám bụi mù khi anh ta lái xe về phía quầy thực phẩm. Đồ đầu bò! Cô thọc hai bàn tay đau nhức vào trong đôi găng tay và cúi xuống quay trở lại với công việc của mình, mặc dù tất cả các cơ bắp trong người cô đều hét lên phản đối.

Cô không thể nhớ được đã bao giờ cô mệt mỏi đến thế hay chưa. Tất cả những gì cô muốn làm là nằm xuống dưới bóng râm và ngủ một giấc kéo dài một trăm năm. Không khó khăn gì để hình dung ra vì sao cô kiệt sức: không ngủ đủ và lo lắng quá nhiều. Cô nghĩ một cách thèm thuồng đến khả năng sốc lại năng lượng mà cô có thể nhận được từ một tách cà phê buổi sáng.

Cà phê … Đã hàng tuần rồi cô không được uống hớp nào. Cô yêu tất cả mọi thứ liên quan đến nó: mùi và vị, những vòng tròn xinh xắn màu be và nâu mocha khi cô khuấy kem lên. Cô nhắm mắt lại và, chỉ trong một giây, để bản thân mình cảm thấy nó lướt qua đầu lưỡi.

Một luồng nhạc rock acid ập ra từ quầy thực phẩm phá tan sự mơ mộng của cô. Cô liếc về phía sân chơi nơi Edward nhô lên từ phía dưới con rùa bê tông. Nếu như Bonner bực bội đến thế chỉ bởi vì cô đến làm việc quá sớm, vậy thì không biết anh ta sẽ làm gì khi phát hiện ra Edward?

Lúc cô đến vào buổi sáng hôm nay, cô đã dọn sạch sẽ đám thủy tinh vỡ và những nắp đồ hộp han rỉ ra khỏi sân chơi - bất cứ thứ gì có thể gây ra thương tích cho một đứa trẻ, rồi sắp xếp cho Edward làm việc bằng cách ném những thứ rác rưởi vào trong một túi rác nylon. Cô cất gọn đồ ăn và nước uống cùng với chiếc khăn tắm biển để thằng bé có chỗ ngủ trên một bụi cây mọc ở phía bục chiếc màn hình khổng lồ. Rồi cô gợi ý thằng bé chơi trò chơi ‘Edward ở đâu?’

“Mẹ cá là con sẽ không thể trốn cả buổi sáng mà không để cho ông Bonner nhìn thấy con.”

“Con làm được.”

“Cá là con không làm được.”

“Cá là con làm được.”

Cô hôn thằng bé rồi để nó ở lại đó. Không sớm thì muộn Bonner cũng sẽ phát hiện ra nó, và cô sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Cái ý nghĩ rằng cô phải giấu đứa con quý giá của mình đi như thể nó là cái gì đó đáng ghê tởm để lại trong cô một dấu đen thật lớn khác về sự oán hận dành cho Gabe Bonner đã hình thành trong cô. Cô tự hỏi liệu anh ta có tỏ ra thù địch thế này với tất cả trẻ con hay không, hay anh ta chỉ dành mối ác cảm này cho mỗi con trai cô thôi?

Một giờ sau Gabe quăng một túi rác vào cô và bảo cô dọn dẹp rác rưởi ở lối vào để cho nơi này trông không quá tệ hại nếu nhìn từ đường cao tốc vào. Đó là một công việc dễ dàng hơn so với việc nhổ cỏ mặc dù cô không thể tưởng tượng được chuyện anh ta có cân nhắc đến chuyện đó, và cô hoan nghênh sự thay đổi. Khi Gabe biến mất, Edward lẻn ra tham gia cùng với cô, và hai người họ làm chẳng mấy đã xong việc.

Cô quay trở lại với công việc nhổ cỏ, nhưng cô gần như chỉ mới vừa bắt đầu thì một đôi ủng lao động dính sơn bung bét xuất hiện trong ngoại vi tầm nhìn. “Tôi nhớ là tôi đã bảo cô dọn sạch rác ở phía trước.”

Cô định đáp lại một cách lịch sự, nhưng cái lưỡi của cô lại có ý thích của riêng nó. “Đã hoàn thành, Kommandant. Mong muốn nhỏ xíu của anh là mệnh lệnh đối với tôi.”

(Kommandant: Chỉ huy – tiếng Đức.)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách