|
Cô chồm về phía trước, kéo lê núm vú của mình trên ngực anh. Mái tóc cô cuộn quanh bờ vai lấm tấm tàn nhang, và khi một lọn tóc rơi xuống trên môi anh, người vợ goá của nhà truyền giáo nhìn anh với đôi mắt gian xảo. “Ai nói đấy?”
Anh rên lên, trượt những ngón tay vào phía trong quần lót của cô, và trao cho cô một liều của chính đơn thuốc của cô.
Sau đó, cả hai người họ đều trở nên hơi một chút hoang dã, và bởi vì họ không được tạo ra tiếng động nên sự ham muốn của họ lại càng trở nên điên cuồng hơn. Cô cắn lên ngực anh, rồi ngậm lấy lưỡi anh. Anh vỗ vào mông cô rồi hôn cô cho đến khi cô không còn thở được nữa. Đầu tiên một người lên trên, rồi sau đó là người còn lại. Cô kéo anh ngồi dậy, rồi tự xiên qua mình, vẫn không cởi bỏ quần lót ra mà chỉ kéo phần đũng sang một bên. Nỗi đam mê của họ nóng hổi và hoàn toàn bản năng. Cảm xúc dâng trào vượt ra khỏi những gì có thể tưởng tượng. Những bức tường xung quanh căn phòng như rỉ ra toàn mùi ân ái.
Anh cảm thấy không thích chút nào khi tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện ra cô đã quay trở lại phòng riêng của mình.
Một ý nghĩ níu lấy một góc trong tâm trí anh. Có lẽ anh nên cưới cô. Điều đó sẽ giữ cô được an toàn và thoát khỏi những rắc rối. Và anh muốn sống với cô.
Nhưng anh không yêu cô, không giống như anh yêu Cherry. Và anh không thể nuôi dạy con trai cô. Không phải bây giờ. Không bao giờ.
Trong suốt phần còn lại của đêm, giấc ngủ cứ lẩn tránh anh, và vào lúc bình minh, cuối cùng anh cũng phải đầu hàng và chui vào tắm rửa. Anh biết cô là một người dậy sớm, nhưng đến lúc anh mặc quần áo xong cô vẫn chưa tỉnh dậy. Anh mỉm cười với bản thân. Anh đã làm cô kiệt sức.
Nhà bếp vắng lặng. Anh mở cửa sau và bước ra ngoài. Một đợt sóng hoài niệm ập vào anh. Anh cảm giác như thể anh vừa mới quay trở về thời thơ ấu của mình.
Cả anh và Cal đều được sinh ra khi bố mẹ họ vẫn còn là thiếu niên. Bố anh đang học đại học, và rồi vào trường y trước khi ông dần dần thiết lập một cơ sở khám chữa bệnh ở Salvation. Ông bà nội của anh rất giàu có và cảm thấy xấu hổ bởi cuộc hôn nhân bắt buộc của người con trai duy nhất của mình với gia đình Glide cặn bã, nhưng Gabe và anh trai anh lại rất yêu bà ngoại của họ, và họ đã trải qua nhiều nhất thời gian ở Núi Heartache mà bố mẹ họ cho phép.
Anh nhớ việc đầu tiên anh thường làm trong buổi sáng là phóng ra ngoài, vô cùng háo hức để bắt đầu một ngày mới đến nỗi Annie đã phải doạ anh bằng chiếc muôi gỗ của bà để bắt anh ăn sáng. Ngay sau khi ngấu nghiến xong bữa ăn, anh lại vọt ra ngoài trở lại để lùng tìm những sinh vật đang chờ đợi anh: những con sóc và gấu trúc, những con chồn hôi, những con thú túi, và thi thoảng là gấu đen. Thời này gấu không còn phổ biến nữa. Dịch bệnh nấm ở cây hạt dẻ đã quét sạch thứ thức ăn ưa thích của chúng, và những quả đầu thay thế gần như không hề đáng tin tưởng như là một loại thức ăn được.
Anh nhớ chúng. Anh nhớ công việc với những con thú rừng. Nhưng anh không thể nghĩ về chuyện đó lúc này. Anh có một bãi chiếu bóng để mà điều hành.
Ý nghĩ đó làm anh chán nản. Anh lê bước xuống khỏi bậc thềm và ngây người nhìn về phía khu vườn cũ. Mùa hè năm ngoái, mẹ anh và Jane - vợ Cal đã trồng nó trong suốt khoảng thời gian cả hai người họ cùng rời khỏi ngôi nhà của chồng họ. Giờ khu vườn đó đã lại um tùm trở lại, mặc dù anh có thể thấy những nơi mà ai đó – có lẽ là Rachel, bởi vì cô dường như không biết cách ngơi nghỉ - đã bắt đầu dọn dẹp.
Một tiếng hét the thé chói tai phá vỡ vẻ yên tĩnh của buổi sớm mai. Nó phát ra từ phía trước nhà, và anh vội chạy vòng qua hông nhà, tim anh đập thình thịch, nghĩ rằng lần này có khi còn tồi tệ hơn vụ vẽ sơn graffiti.
Anh đứng khựng lại khi nhìn thấy thằng bé đang đứng một mình trên cổng vòm, ở gần đầu xa nhất. Nó vẫn mặc bộ pajama và đông cứng lại vì sợ hãi khi nhìn trân trân vào một thứ gì đó đã bị khuất khỏi tầm nhìn của Gabe.
Gabe chạy về phía trước và ngay lập tức nhìn thấy cái gì đã làm Edward hét lên. Một con rắn nhỏ đang cuộn tròn cạnh bức tường của ngôi nhà.
Anh bước tới đó trong ba sải chân dài. Thọc tay qua hàng rào, anh chụp lấy con rắn trước khi nó trườn đi mất.
Rachel phóng như bay ra khỏi cửa trước. “Edward! Có chuyện gì thế? Có chuyện gì…” Cô nhìn thấy con rắn đang treo lơ lửng trên tay Gabe.
Gabe quan sát đứa trẻ đang co rúm lại với vẻ thiếu kiên nhẫn. “Nó chỉ là một con rắn sọc vằn thôi.” Anh chìa con rắn về phía thằng bé. “Nhìn thấy vết màu vàng trên lưng nó không? Đó là cách cháu biết nó sẽ không cắn cháu. Xem nào. Cháu có thể chạm vào nó.”
Edward lắc đầu và lùi lại một bước.
“Thôi nào.” Gabe ra lệnh. “Ta đã bảo là nó sẽ không cắn cháu.”
Edward lùi lại xa hơn.
Rachel xuất hiện bên cạnh Edward trong một giây, ấp ủ nó như thường lệ. “Không sao đâu, con yêu. Rắn sọc vằn rất thân thiện. Thường có rất nhiều loại này trong nông trại nơi mẹ lớn lên.”
Cô đứng thẳng dậy và ném cho Gabe một cái nhìn lạnh lẽo giận dữ. Với tới, cô giật con rắn ra khỏi tay Gabe và quăng nó qua hàng rào. “Thấy không. Chúng ta sẽ thả nó đi để nó có thể tìm thấy gia đình của nó.”
Gabe nhìn cô với vẻ chỉ trích. Cô sẽ không bao giờ làm thằng nhóc này trở thành một người đàn ông nếu như cô cứ bảo vệ nó như thế. Gabe đã để Jamie chơi với rắn khi thằng bé mới chập chững biết đi, đảm bảo thằng bé có thể phân biệt được rắn lành và rắn độc, và nó thích chạm vào chúng. Một giọng nói đầy lý lẽ bảo anh rằng có sự khác biệt rất lớn giữa một đứa trẻ lớn lên cùng với những con rắn và một đứa thì không, nhưng con trai anh đã chết, và anh không thể nghe theo lý lẽ.
Edward rúc vào mẹ, cô vỗ lên đầu nó. “Ăn sáng thì thế nào, Quý ngài Dậy sớm?”
Thằng bé gật đầu trong lòng cô, và Gabe gần như không thể nghe rõ những gì nó nói. “Mục sư Ethan nói con có thể đến buổi lễ ngày Chủ Nhật vào ngày hôm nay.”
Rachel trông có vẻ bực bội. “Có lẽ lúc khác.”
Anh thầm nguyền rủa cậu em trai của mình vì đã gieo rắc ý tưởng đó vào đầu thằng bé. Ethan không hề bỏ ra một giây phút nào nghĩ đến những gì Rachel sẽ phải trải qua nếu như cô bước vào trong một buổi lễ ở nhà thờ.
“Đó là những gì mẹ đã nói Chủ Nhật tuần trước.” Edward lèo nhèo.
“Vào mở một hộp Cheerios mới nhé.”
“Con muốn đi hôm nay.”
Gabe không thể chịu đựng được chuyện nghe thằng nhóc lèo nhèo thêm nữa. “Làm như mẹ cháu bảo đi.”
Rachel quay lại phía anh. Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng lại và đẩy con trai mình vào trong.
Gabe tránh mặt cả hai mẹ con họ bằng cách làm một cuốc đi bộ dài trong rừng cho đến khi anh tìm thấy một nơi mà anh đã thường làm nơi cất giấu những con thú. Anh đã xây mấy cái chuồng khi anh khoảng mười hay mười một tuổi và sử dụng chúng để chữa bệnh cho bất cứ con thú bị thương nào mà anh hay bạn bè anh tình cờ tìm được. Nhớ lại thời đó, anh cảm thấy ngạc nhiên vì số lượng sinh vật mà anh đã có thể cứu được.
Ký ức đó chỉ đem lại cho anh nỗi buồn. Giờ anh thậm chí còn không muốn ở quanh những con thú nữa. Anh đã có thể chữa lành quá nhiều các sinh vật sống, nhưng anh lại không thể chữa lành chính bản thân mình.
Anh vẫn chưa sẵn sàng đối diện với Rachel hay thằng nhóc, vì thế anh quay vào trong thị trấn, ở đó anh uống cà phê ở cửa hàng McDonald. Sau đó, anh đến nhà thờ của Ethan và đỗ xe ở nơi quen thuộc của mình cách đó một toà nhà. Anh đã tham dự buổi lễ vài Chủ Nhật vừa rồi, luôn luôn ngồi ở phía sau, đến muộn và ra về sớm để anh không phải nói chuyện với ai.
Rachel đã quay lưng lại với Chúa, nhưng anh không hoàn toàn có thể làm điều đó. Đức tin của anh không mạnh mẽ như em trai anh, và nó cũng không giúp đỡ gì được cho anh. Nhưng thứ gì đó vẫn còn đó, và anh không thể giũ bỏ nó đi.
Bất chấp sự cáu kỉnh gần đây mà anh dành cho Ethan, anh vẫn thích nghe em trai anh thuyết giảng. Ethan không phải là một trong những người thẳng đuột đến mức đáng bực mình của Chúa - những người luôn lớn tiếng về những thứ tuyệt đối và cư xử như thể họ chỉ có một con đường duy nhất để đến thiên đàng. Ethan giảng về lòng khoan dung và sự tha thứ, công lý và lòng trắc ẩn - tất cả mọi thứ mà như Gabe nhận ra Ethan không hề dành cho Rachel. Em trai anh chưa bao giờ là một kẻ sáo rỗng, và Gabe không thể hiểu điều đó.
Anh liếc nhìn qua giáo đoàn và nhận thấy anh không phải là người đến muộn duy nhất. Kristy Brown lẻn vào hàng ghế sau cùng một lúc lâu sau bài kinh thú tội. Cô mặc một chiếc váy màu vàng với chân váy vô cùng ngắn, và vẻ mặt của cô về mặt thực tế là thách đố bất cứ ai dám nói gì về điều đó. Anh mỉm cười với chính mình. Giống như tất cả mọi người khác ở Salvation, anh chưa bao giờ để ý nhiều đến Kristy trừ khi anh cần làm xong việc gì đó. Giờ cô đã trở thành một điều bắt buộc phải nghĩ tới.
Sau buổi lễ, anh lái xe về nhà Cal và gọi cho anh trai anh để báo là anh sẽ chuyển khỏi đó một thời gian. Khi nghe xong lý do vì sao, Cal liền nổ bùng lên.
“Em chuyển đến ở với goá phụ Snopes á? Ethan nói em đang trở nên rối trí với cô ta, nhưng anh đã không tin nó. Giờ thì em chuyển đến ở với cô ta sao?”
“Không phải thế đâu.” Gabe trả lời, mặc dù đó không hoàn toàn là sự thật. “Cô ấy đã trở thành một mục tiêu ở nơi đây, và em nghĩ rằng cô ấy đang gặp nguy hiểm.”
“Vậy thì hãy để Odell giải quyết chuyện đó.”
Gabe nghe một tiếng kêu ré nhỏ xíu như tiếng mèo kêu ở phía sau, và nhận ra nó đến từ cô cháu gái của mình. Rosie là một đứa bé xinh đẹp, vô cùng tinh nghịch và đã ngứa ngáy muốn sử dụng đôi cánh của mình rồi. Một cảm giác đau đớn nhói lên trong ngực anh.
“Nghe này, Gabe, anh đã nói chuyện với Ethan. Anh biết em luôn có điểm yếu đối với những con thú bị thương, nhưng con thú bị thương này là một con rắn độc. Bất kỳ ai đã từng ở cạnh em trong năm phút đều có thể nói rằng em là một nhãn hiệu dễ dàng khi liên quan đến chuyện tiền bạc, và … Này!”
“Gabe à?” Giọng chị dâu anh cắt ngang. Mặc dù Gabe chỉ mới gặp Tiến sỹ Jane Darlington Bonner vài lần, nhưng anh ngay lập tức đã bị thu hút về phía chị. Chị là một người có đầu óc, quyết đoán, và đứng đắn, chính xác là loại người mà Cal cần sau khi thực hiện một cuộc đào tẩu khỏi các cô nàng bimbo trẻ tuổi.
“Gabe, đừng nghe lời anh chú.” Jane nói. “Cũng đừng nghe lời Ethan. Tôi thích góa phụ Snopes.”
Gabe cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ ra điều hiển nhiên. “Thật tốt khi nghe điều đó, nhưng tôi không tin là chị đã từng gặp cô ấy, đúng không?”
“Chưa.” Chị dâu anh trả lời bằng cái giọng nghiêm túc. “Nhưng tôi đã từng sống trong ngôi nhà kinh khủng của cô ta. Khi Cal và tôi gặp rắc rối trong quan hệ - tôi biết chuyện này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng mỗi khi tôi ở trong phòng ngủ của cô ta hay trong phòng trẻ, tôi đều cảm thấy cảm giác thân thuộc buồn cười đó với cô ta. Có một thứ xấu xa gì đó về phần còn lại của ngôi nhà, và cảm giác tốt đẹp về hai căn phòng kia. Tôi luôn nghĩ rằng điều đó đến từ cô ấy.”
Anh nghe một tràng cười với vẻ nghi ngờ từ anh trai anh ở phía sau. Gabe mỉm cười. “Rachel là thứ xa nhất mà tôi có thể liên tưởng từ một vị thánh, Jane. Nhưng chị nói đúng. Cô ấy là người tốt, và cô ấy đang phải trải qua một thời gian khó khăn. Cố gắng giữ ông anh tránh khỏi tôi một thời gian, được chứ?”
“Tôi sẽ cố hết sức. Chúc may mắn, Gabe.”
Anh gọi thêm vài cú điện thoại nữa, bao gồm cả một cú cho Odell Hatcher, rồi gói ghém những thứ dễ thối trong tủ lạnh và quay trở lại Núi Heartache. Đã là giữa chiều khi anh đỗ xe cạnh garage. Cửa sổ ngôi nhà đang mở và cửa trước không khoá, nhưng Rachel và đứa trẻ không có bên trong.
Anh mang đám thực phẩm vào trong bếp và dỡ nó ra đặt vào trong tủ lạnh. Khi anh quay lại, anh nhìn thấy thằng bé đang đứng ngay bên trong ngưỡng cửa sau. Nó bước vào quá lặng lẽ đến mức Gabe không nghe thấy.
|
|