|
“Chuyến du lịch sau đám cưới của chúng nó nhằm hướng đến một cuộc sống lâu dài,” cuối cùng Ngài Galton tiếp tục nói. “Nó – Miriam – luôn muốn Lauren đi chung với chúng nó, nhưng ta thẳng thừng từ chối, và Kilbourne cũng đồng ý với quyết định đó của ta. Nó không hợp với mẹ nó, và kiểu sống của chúng nó không phù hợp với một đứa trẻ con. Luôn có những lời đàm tiếu không dứt về cuộc sống hoang dại vượt khuôn khổ giới hạn và hư hỏng của chúng nó, đến nhà những tay thích du lịch khác. Sau cùng, Ravensberg ạ, khi chúng nó đến Ấn độ, nó bỏ Wyatt để xây dựng cuộc sống ổn định với một tên cầm quyền người Ấn nào đó giàu có đến khó tin, còn hắn lại tiếp tục đi du lịch với một phụ nữ người Pháp đầy tai tiếng đáng ngờ. Hắn chết năm năm sau đó – tức là cách đây mười năm - ở đâu đó vùng Nam Mỹ. Kilbourne không thông báo rộng rãi – chủ yếu là vì lợi ích của Lauren. Cậu ta không muốn làm nó đau lòng với những lời giải thích. Lúc đó nó mười sáu tuổi – độ tuổi rất nhạy cảm.”
“Chúa tôi! Còn bà Wyatt?” Kit hỏi.
“Lần cuối ta nghe tin, nó vẫn ở Ấn, với tay quản lý nào đó của Công ty Đông ấn,” nam tước nói cụt lủn. “Nó viết thư một hai lần mỗi năm, thường là cho Lauren. Đối với ta nó đã chết, Ravensberg, và chết tiệt nó cũng đã chết đối với cháu ta nếu ta có nói chuyện về vấn đề này.”
“Ngài – hay Kilbourne – giấu thư của mẹ cô ấy? Ngài không tin là cô ấy nên được biết sự thật sao?” Kit hỏi. “Là mẹ cô ấy còn sống?”
“Không.”
Ngôi nhà đã hiện lên trong tầm mắt. Đó là một cuộc đi bộ dài hơi so với một người già rõ ràng không thường tập thể dục nhiều. Ông thở nặng nhọc.
“Có lẽ,” ông lạnh lùng nói, “cậu cảm thấy mình đã có một cuộc thương lượng tồi trong việc chọn cô dâu, Ravensberg. Nhưng đó là chọn lựa của cậu khi đưa ra lời đính ước. Và vì Chúa cậu phải đối xử tử tế với nó, nếu không cậu sẽ phải trả lời với ta cho đến khi ta tha thứ cho cậu dưới mồ.”
“Ngài không phải lo lắng về việc đó đâu, thưa ngài,” Kit nói. “Cháu yêu cháu gái của ngài.”
Lời nói dối buông ra mà không cần suy nghĩ, nhưng không thể nói lại được. Và nó cũng không phải là giả dối lắm, đúng không? Anh đã phát sinh rất nhiều tình cảm với Lauren. Anh đã nằm thao thức cả nửa đêm trước, chỉ nghĩ về nàng, ước gì nàng ở trên giường bên cạnh anh, cuộn tròn ấm áp, thư thái và ngủ trong tay anh như hồi ở trong lều và ở trên đảo, nhận ra rằng sau khi nàng rời khỏi, một sự trống vắng uể oải đôi khi hiện ra trong đời anh. Ý nghĩ làm đám cưới thật với nàng ngày càng trở nên khẩn khoản với anh. Cần tìm cách nào đó để thuyết phục nàng cưới anh ngày càng trở nên cấp bách, bỏ qua sự thật là bên anh, nàng có thể trở thành như một đứa trẻ. |
|