|
“Không.” Nàng dùng cả hai bàn tay nhấc đầu anh lên và nhìn vào mặt anh, các ngón tay dịu dàng chải qua tóc anh. “Đây là điều em chọn, Kit. Điều em tự do chọn lựa. Đừng dừng lại. Xin anh đừng dừng lại.” Nàng không thể chịu nổi điều ấy nếu anh làm vậy bây giờ. “Cái này không phải chỉ cho anh. Còn cho cả em nữa.” nàng phớt những nụ hôn nhẹ lên mặt anh khi nàng nói, hôn lên má anh, mắt anh, môi anh.
Anh lại giữ chặt nàng, sát vào mình, và hôn nàng cũng tha thiết như trước đó ngoại trừ lần này những hối hả điên cuồng đã biến mất, thay vào đó là niềm đam mê nóng bỏng hòa trộn với cái gì đó thật dịu dàng êm ái. Như thể đối với anh nàng không chỉ là một người đàn bà, và với Lauren cũng vậy. Bộ ngực trần của nàng ép vào áo khoác của anh.
Nàng là người cho và là quà tặng. Anh là quà tặng và là người cho.
Trên một trong những băng ghế bọc nhung, anh đặt nàng nằm xuống khoảng một hai phút sau đó. Nó đủ làm một cái giường hẹp, nàng nhận ra. Nàng với tay lên anh, nhưng anh đang kéo áo nàng lên eo, tháo đôi dép bọc lụa, đôi vớ và đồ lót của nàng, cởi nút cái quần ống túm của mình. Đôi mắt anh, trĩu nặng vì khao khát, đi lang thang trên người nàng. Tóc anh rối bời, hai má bừng đỏ. Anh nhìn đẹp đẽ không thể tin được.
Lauren Edgeworth, quý cô đầy khuôn phép đó, lại bị phân thân trong một khoảnh khắc, nửa kia của nàng bảo nàng rằng đơn giản là đừng nghĩ ngợi gì hết, rằng nàng sẽ không bao giờ hối tiếc điều sẽ xảy ra trừ phi nàng dừng lại ngay bây giờ. Nhưng vấn đề là nàng đang nghĩ. Đây không phải là niềm đam mê dại dột thiếu suy xét. Thậm chí thực ra nó không phải là niềm đam mê. Nó là tình cảm gì đó còn quan trọng hơn, sâu sắc hơn thế. Nó là thứ gì đó nàng biết với sự chắc chắn tuyệt đối rằng nàng sẽ không bao giờ hối tiếc.
Anh quỳ xuống bên ghế, hôn lên mặt nàng bằng những nụ hôn nhẹ nhàng, phơn phớt. Anh vuốt ve mơn trớn nàng bằng tay, làm những điều nhạy cảm với ngực nàng, giữ chúng, vuốt ve chúng, xoay tròn các đầu vú mềm mại nhạy cảm cứng lại bằng ngón cái và ngón trỏ. Và rồi với một bàn tay, anh mơn trớn nàng ở đó, những ngón tay anh lẹ làng thăm dò phần da thịt trần của nàng, tách các nếp gấp ra, vuốt ve, chà xát nhè nhẹ, co duỗi, tìm kiếm nơi nữ tính nhất của nàng và trượt vào bên trong.
Nàng nhắm mắt và hít thở chậm chạp.
Nàng biết điều xảy ra giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Dì Clara đã giải thích nó cho nàng trước kế hoạch đám cưới của nàng với Neville. Đôi khi nàng đã cố tưởng tượng điều đó, dù nàng đã cố không làm thế thường xuyên. Nó rất xấu hổ, rất đáng ghét, nàng luôn nghĩ thế. Nàng đã hình dung nó như là một thứ nhục dục thuần túy, một cảm xúc hoàn toàn trần trụi hoặc thậm chí là phần cảm giác sờ mó được của một sự thâm nhập nhục nhã xảy ra với cơ thể nàng. |
|