|
***
Quà Giáng Sinh muộn của Lãnh Nguyệt Ninh (hờ hờ, coi như quà năm mới của mng luôn, sang năm ta nhất định phải chăm chỉ hơn mới được, nhưng đừng vội tin lời hứa của ta nhé, không đáng tin đâu =)) sau đó ta sẽ nghỉ một tuần để chuẩn bị ngày tận thế của học sinh, và sau đó nữa =)) ta sẽ quay trở lại và chưa biết có truyện gì để đăng cho mng không V^V)
Lúc dùng bữa, cung nhân theo ý của Trầm quý phi muốn Vũ Văn Mặc ngồi cạnh Thẩm trắc phi, vì vậy liền dẫn Vũ Văn Mặc tới cạnh chỗ của Thẩm trắc phi.
Lúc này Vũ Văn Mặc chợt lạnh giọng nói: “Quý Phi nương nương, phải chăng cung nhân hầu hạ bên cạnh người lại thiếu hiểu biết như vậy!” Trầm quý phi nhất thời sửng sốt, đối với thái độ bất kính của Vũ Văn Mặc mặc dù rất tức giận, nhưng dù sao cũng là do nàng sắp xếp. Liền đối với Mộ Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc nén giận, sau đó quay sang ba cung nhân gầm một tiếng: “Lăn xuống đi, đánh 30 đại bản!”
Cứ như vậy, Vũ Văn Mặc ngồi cạnh Mộ Dung Thư.
Lúc này sắc mặt của Thẩm trắc phi là trắng hơn vài phần.
Lúc dùng bữa, bốn người đều là yên lặng.
Ánh mắt Mộ Dung Thư nhìn gò má của Vũ Văn Mặc, phát hiện hắn so với lúc ở Vương phủ càng lạnh lùng hơn, trước kia là núi băng, bây giờ là hàn băng vạn năm, trong lòng có chỗ nghi ngờ, tại sao lại như vậy?
Mặc dù món ăn trăm dạng, mọi món đều rất tinh xảo, Vương Phủ rất khó có thể được thưởng thức. Nhưng Mộ Dung Thư cũng không hợp khẩu vị, chẳng qua là ăn hai ba miệng, sau đó liền không động đũa.
Thẩm trắc phi cũng chỉ uống một chén canh.
Vũ Văn Mặc chỉ ăn một miếng trái cây nhỏ, sau đó liền không hề động đũa. Chỉ có hoàng đế cùng Trầm quý phi là ăn nhiều hơn một chút .
Bữa tối qua đi, cung nhân liền đặt mang hoa quả cùng trà lên.
“Nam Dương Vương đến bây giờ vẫn chưa có con nối dõi, trẫm rất là lo lắng. Vương Phi có thể vì Vương gia mà làm chủ chứ.” Hoàng đế nhìn về phía Mộ Dung Thư cười nói.
Mộ Dung Thư đang muốn đáp lại, Trầm quý phi liền nói: “Trước kia thần thiếp thường nghe những vị phu nhân của các vị quan lại nói, Nam Dương Vương phi lúc nào cũng giữ chặt Nam Dương Vương, đến hôm nay, bên cạnh Nam Dương Vương cũng chỉ có ba phu nhân.”
Nghe vậy, hoàng đế quả nhiên thần sắc thu lại, nhìn về phía Mộ Dung thư ánh mắt biến thành không đồng ý.
“Hồi hoàng thượng, tỷ tỷ gần đây cũng là vì Vương gia mà tìm người thích hợp, đáng tiếc lại không có.” Thẩm trắc phi lại giành nói trước Mộ Dung Thư .
Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn lướt qua Trầm quý phi cùng Thẩm trắc phi, không nóng không vội cực kỳ cung kính trả lời : “Thần thiếp chỉ sợ mình vụng về, sợ sẽ chọn phải người Vương gia không thích, cho nên mới không dám tự tiện làm chủ.”
“Nam Cương năm nay đưa vào cung mười mĩ nữ, tất cả đều là Quốc Sắc Thiên Hương, liền ban cho Nam Dương Vương đi.” Hoàng đế nhìn về phía Nam Dương Vương nói. Lời này vừa nói ra, Thẩm trắc phi nụ cười trên gương mặt cứng đờ. Nữ nhân Nam Cương đều yêu mị như hồ , công phu trên giường rất tốt. Năm ngoái Thanh Bình Vương được ban cho năm mĩ nữ Nam Cương, cuối cùng hắn ngày ngày ở trong phòng cùng năm vị mĩ nữ đó, khiến cho tất cả thê thiếp trong phủ đều thất sủng. Nếu Vương gia được ban cho mười người?! Nàng lập tức nhìn về phía Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư trên mặt nửa phần vẻ lo lắng cũng không có, mà chỉ là cười đáp lại nói: “Thần thiếp tạ. . . . . .” Còn chưa có nói xong, bên cạnh nàng – Vũ Văn Mặc liền đứng dậy chắp tay nói: “Tạ ơn ý tốt của hoàng thượng, bất quá thần không cách nào tiếp nhận.”
Hoàng đế nhíu nhíu lông mày, “Vì sao?”
Mấy người đồng thời nhìn về phía Vũ Văn Mặc.
“Chính sự ở Giang Bắc thần còn chưa xử lí tốt, nếu như lúc này trong phủ lại có thêm mười cơ thiếp, lúc đó dân chúng vùng Giang Bắc sẽ nói ra sao về thần? Thần không muốn làm cho dân chúng đối với thần, đối với triều đình mất tín nhiệm, mong rằng hoàng thượng thành toàn.” Vũ Văn Mặc thanh âm cực kỳ trầm thấp, nhưng lại cực kỳ quyết tuyệt.
Hoàng đế trầm mặc.
Thẩm trắc phi thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Dung Thư trên mặt không biến sắc. Chẳng qua là khi hắn cự tuyệt, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn! Hôm nay Vũ Văn Mặc cùng lúc trước có điều bất đồng. Đến tột cùng là bất đồng ở đâu? Nhưng nàng nghĩ cả nửa ngày cùng không tìm ra, chỉ có thể xác định một chút, cùng hoàng đế có liên quan!
“Xem ra là trẫm đã nhiều chuyện rồi. Đã như vậy, thì để qua một thời gian ngắn rồi hãy nói.” Hoàng đế thở dài một cái, sau đó giọng nói có chút mất hứng nói.
Trầm quý phi âm thầm nhìn Mộ Dung Thư, tận sâu trong đáy mắt có một tia đề phòng. Mộ Dung Thư hôm nay nhìn có cái gì đó không giống với trước kia, hơn nữa mọi chuyện nàng ta làm đều biểu hiện rất tốt, làm cho người ta tìm không ra được một lỗi dù là nhỏ nhất, còn có khuôn mặt tươi cười chào đón, quá mức không chê vào đâu được! Nhìn lại Nhu nhi, mặc dù Nhu nhi tâm cơ đủ, thủ đoạn đủ, nhưng này Mộ Dung Thư này cũng tuyệt đối là một địch thủ mạnh.
“Sắc trời đã muộn, thần xin cáo lui.” Vũ Văn Mặc trực tiếp nói.
“Sắc trời cũng không còn sớm nữa, không bằng ở trong cung ngủ lại đi, ngày mai hãy về, vừa đúng lúc bổn nương nương còn muốn cùng Vương phi cùng Thẩm trắc phi tán gẩu một chút.” Trầm quý phi cười nói.
“Cám ơn hảo ý của nương nương. Trong phủ còn có chuyện cần giải quyết, không thể để đến ngày mai, hiện tại cứ để Nhu Nhi ở trong cung một đêm đi, ngày mai thần sẽ phái người hộ tống Nhu Nhi về phủ.” Vũ Văn Mặc kiên trì.
Hoàng đế không giữ lại, mà là gật đầu nói: “Nếu còn có việc cần giải quyết thì mau ngươi mau lui đi.”
Hoàng đế mở miệng, Trầm quý phi chính là muốn giữ người lại cũng không thể.
Mà Thẩm trắc phi tuy là muốn cùng Vũ Văn Mặc cùng nhau trở về phủ, nhưng nghe thấy lời nói tiếp đó của Vũ Văn Mặc, liền cũng chỉ có thể lưu lại. Nhưng cũng không hề nghe thấy hắn sẽ để Mộ Dung Thư lưu lại, vô luận như thế nào cũng giữ nàng lại, giờ phút này tâm chỉ là một mảnh đau đớn. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ cùng nàng lưu lại. “Thần thiếp xin cáo lui.” Mộ Dung Thư lập tức đi tới sau lưng Vũ Văn Mặc, đối với hoàng đế cùng Trầm quý phi nói. Ở hoàng cung đã lãng phí quá nhiều thời gian, chuyện của Liễu Ngọc nhi cùng Hiên nhi còn chưa có tin tức, vốn tưởng rằng sẽ phải ở hoàng cung một đêm lo lắng, nhưng không nghĩ tới Vũ Văn Mặc lại muốn xuất cung , nàng đương nhiên là muốn nắm lấy cơ hội cùng hắn xuất cung.
Hoàng đế gật đầu, “Được, ngươi lui đi.”
Vũ Văn Mặc cùng Mộ Dung Thư cùng nhau rời khỏi hoàng cung, Thẩm trắc phi nhìn theo bóng lưng hai người, không nhịn được cúi đầu cắn cắn môi. Không được, nàng không thể từ bỏ. Quay đầu lại nhìn về phía Trầm quý phi. Trầm quý phi lập tức đối với nàng khẽ mỉm cười, ý bảo nàng không cần để ý, hôm nay không được, không có nghĩa là sau này không được. Vị trí Vương phi này nhất định sẽ là của nàng! (Vũ Vũ: nằm mơ đi, không có phần đâu, bây h không được, sau này lại càng không được, hứ)
. . . . . .
Đêm yên ắng, bên tai chỉ có thể nghe được vó ngựa đạp cùng tiếng bánh xe chuyển động.
Vũ Văn Mặc cùng Mộ Dung Thư ngồi chung một chiếc xe ngựa.
Nhìn nhau chẳng nói gì, liền giữ vững trầm mặc.
Bên trong xe ngựa có Vũ Văn Mặc, Thu Cúc chính là ngồi ở ngoài xe ngựa. Nàng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía bên trong xe ngựa, mặc dù không thấy được bên trong, nhưng là nàng rất lo lắng, dù sao Vương Phi cùng Vương gia rất ít khi ở chung một chỗ, mà hai lần trước Vương gia đều là mang theo tức giận từ phòng của Vương phi mà rời đi, lần này. . . . . . Bên trong xe thế nhưng lại trầm mặc dị thường.
“Ngươi thật sự là Mộ Dung Thư?” Vũ Văn con ngươi sắc bén như ưng chợt lóe lên, nhìn chăm chú vào Mộ Dung Thư, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào của nàng vào tầm mắt.
Mộ Dung Thư trấn định nở nụ cười: “Là thần thiếp.”
“Ngày đó ngươi nói muốn Bổn vương hưu ngươi, không phải là nói đùa đúng không?” Vũ Văn Mặc như cũ nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư run lên một cái, kể từ khi an dưỡng ở Vương Phủ, sau đó nàng liền muốn một ngày nào đó sẽ chuẩn bị thật tốt tất cả moi thứ rồi sẽ rời khỏi đây, nhưng bởi vì xảy ra chuyện của Lý thị, sợ rằng nếu không tính toán kỹ lưỡng thì sẽ làm dính líu đến nhiều người, cho nên chuyện này chỉ có thể để trong đáy lòng, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay Vũ Văn Mặc sẽ hỏi đến, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
“Dù là thật thì tốt nhất ngươi cũng đừng suy nghĩ về vấn đề này nữa. Từ lúc ngươi được gả vào Nam Dương vương phủ, vận mệnh của ngươi đã không còn nằm trong tay ngươi nữa rồi.” Vũ Văn Mặc thấp giọng, lại mang theo vẻ cô độc bất đắc dĩ.
Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày.
“Rồi sẽ có một ngày, ngươi có khả năng sẽ rời khỏi đây. Chẳng qua. . . . . .” Vũ Văn Mặc thu hồi ánh mắt sắc bén, thanh âm cực kỳ trầm thấp nói. Xen lẫn trong tiếng xe ngựa, khiến lời của hắn hoàn toàn không rõ ràng.
“Gia còn thiếu thần thiếp một chuyện.” Mộ Dung Thư nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc nói.
Vũ Văn Mặc chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng hẳn là còn chứa một tia huyết quang. Hắn mím chặt môi, đành nói một câu: “Nếu ta và ngươi hai năm sau vẫn còn sống, Mộ Dung gia tộc vô sự, Bổn vương khi ấy nhất định sẽ đáp ứng điều kiện này của ngươi!”
Nghe vậy, Mộ Dung Thư càng nghi ngờ sâu hơn, hắn nói thế là có ý gì? !
Cố giữ nghi ngờ mãi cho đến cửa vương phủ, lúc xuống xe ngựa, Vũ Văn Mặc nói với nàng: “Ngươi là Nam Dương Vương phi, ngươi làm hết thảy mọi việc đều nằm trong tầm mắt của hắn. Chuyện sáng nay ngươi làm vô cùng tốt. Bất quá, lát nữa khi vào trong phủ, nhìn thấy Liễu Ngọc Nhi, hi vọng ngươi vẫn có thể giữ được sự nhạy bén và bình tĩnh như lúc nãy.”
Mộ Dung Thư cau chặt mày, hắn biết chuyện của Liễu Ngọc Nhi sao? ! Nghĩ đến hắn nên biết dù sao Mã hộ vệ là người của hắn, trong cung chỉ sợ cũng có người của hắn. Cho nên hắn mới nhận được tin tức mau như vậy.
Ra khỏi xe ngựa liền thấy Vân Mai cùng Thanh Bình đang đợi trước cổng Vương phủ.
Nhìn thấy Mộ Dung Thư, Vân Mai cùng Thanh Bình nhất thời hướng xe ngựa chạy tới, “Vương Phi!”
Hai người nhìn thấy Vũ Văn Mặc đang đứng bên cạnh liền lập tức hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Vương gia, Vương Phi.” Vũ Văn Mặc liếc mắt nhìn hai người một cái, liền sải bước hướng vường phủ đi vào trong.
Vân Mai cùng Thanh Bình nhìn thấy Vũ Văn Mặc đi xa rồi, thần sắc liền có chút nóng nảy, lại có chút muốn nói lại thôi nhìn Mộ Dung Thư. Thanh Bình cắn răng, nói: “Vương Phi, đã cứu được Liễu cô nương rồi.”
61.
Nhìn thấy thần sắc hai người, Mộ Dung Thư nhíu mày lại
Vân Mai lẩm bẩm nói:
- “ Liễu cô nương tình hình không ổn, đã mời đại phu nhưng Liễu cô nương kiên quyết không cho chuẩn bệnh.”
- “ Đi” Mộ Dung Thư hai lông mày vặn chặt hơn, trực tiếp bước nhanh đi vào trong phủ.
Bất quá khoảng hai, ba khắc thời gian sau đó, Mộ Dung Thư liền trở về Mai Viên. Mai Viên bên trong một mảnh ánh sáng, dọc đường thắp đầy đèn lồng. Đến gần sương phòng thì mơ hồ vọng ra tiếng khóc bi thương của tiểu hài tử:
- “ Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân”
Mộ Dung Thư lập tức đẩy cửa phòng ra, nhất thời, trong phòng một mùi máu tanh đập vào mặt. Mộ Dung Thư tâm bất an, dự cảm bất thường càng mãnh liệt hơn.
Liễu Ngọc Nhi bị thương? Quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Mai cùng Thanh Bình lộ ra vẻ mặt khó khăn, dự cảm ấy càng tăng.
- “ Hiên nhi đừng khóc!” Liễu Ngọc Nhi suy yếu nói, thanh âm vạn bất đắc dĩ từ bên trong truyền ra
- “ Mẫu thân” Hiên Nhi luống cuống kêu, nhìn sắc mặt tái nhợt của Liễu Ngọc Nhi, đôi mắt ngày càng vô thần. Hiên nhi càng ngày càng sợ, hắn biết mẫu thân đang rất đau, nếu không sẽ ko chau mày, nhịn đau rên rỉ.
Nghe những âm thanh này Mộ Dung Thư dừng bước lại, ko muốn tiến về trước nữa. Đứng ở ben giường, Hồng Lăng nhìn thấy Mộ Dung Thư sau đó, lập tức đi tới:
- “ Vương phi”
- “ Vương phi trở lại…” Liễu Ngọc Nhi nằm ở trên giường, nghe được Mộ Dung Thư đã trở lại, muốn cử động nhưng toàn thân vô lực không cách nào chống đỡ nổi. Hiên nhi thấy thế, tròn vo thân thể nhỏ bé liền nhảy tới giường, dùng lực đỡ Liễu Ngọc Nhi ngồi dậy.
Hồng Lăng hốc mắt đỏ bừng, nàng mới khóc không lâu, sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư, nước mắt lại tràn mi. Mộ Dung Thư bước từng bước nặng nề đi tới.
Lướt qua Hồng Lăng đi tới bên giường, nhìn người mặc chiếc áo khoác mỏng, quần áo không đầy đủ, sắc mặt Liễu Ngọc Nhi tái nhợt đến đáng sợ. Mộ Dung Thư một trận kinh hãi. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, nàng tại sao lại biến thành bộ dáng như thế? Rốt cuộc hôm nay là kẻ nào bắt đi nàng? Đột nhiên tầm mắt của Mộ Dung Thư rơi vào hõm cổ của Liễu Ngọc Nhi, trên đó chằng chịt những dấu hôn cùng dấu răng!
Chuyện gì đã xảy ra, lòng của Mộ Dung Thư nhất thời bị một tầng băng tuyết bao phủ, hận ý thấu xương lộ ra tầng tầng lớp lớp. Rõ ràng như thế!
- “Hiên nhi! Con đi theo Hồng Lăng ra ngoài chơi một lát có được ko? Mẫu thân có chuyện muốn nói với Vương phi”. Đầu tiên Liễu Ngọc Nhi hướng Mộ Dung Thư dịu dàng cười, sau đó nghiêng đầu nhìn Hiên nhi, nhẹ nhàng nói:
- “ Dạ mẫu thân” Hiên Nhi gật đầu, trong hốc mắt ẩn chưa nc mắt
Mộ Dung Thư lập tức ngồi ở trên giường ôm lấy Liễu Ngọc Nhi. Thời điểm nàng ôm lấy Liễu Ngọc Nhi, rõ ràng cảm giác đc cơ thể Liễu Ngọc Nhi run lên. Mộ Dung Thư hốc mắt liền đỏ, vết thương ở cổ càng dày đặc hơn, liền biết trên người đã gặp bao nhiêu là tình cảnh.
- “ Cảm ơn người đã cứu ta. Nếu như người ko cứu đc ta, ta hiện tại e rằng đã chết thảm. Thư nhi…Ta đang suy nghĩ, có phải hay ko kiếp trước ta đã làm điều gì sai trái cho nên kiếp này mới gặp phải những chuyện như vậy? Ái thiếp của Vương Quân Sơn diệt thê, rõ ràng ái thiếp của hắn đã hại ta phải tới kinh thành này, thế nhưng nàng ta vẫn ko chịu buông tha cho ta. Thật ra ta đã quyết định mang Hiên nhi đến một thị trấn nhỏ, mua vài mẩu ruộng sống một cuộc sống bình dị. Thế nhưng… thế nhưng..không cách nào thực hiện đc”
Mộ Dung Thư im lặng ko lên tiếng chỉ là ôm nàng thật chặt, nghe nàng nói.
- “ Thư nhi ta có thể ích kỷ cầu xin người chăm sóc cho Hiên nhi? Không có ta, nó một thân một mình chỉ có thể xin ăn đầu đường. Nếu là trở về vương phủ, nhất định chỉ có cái chết” Nàng càng nói, thanh âm càng nhẹ, nhẹ dần. Mộ Dung Thư cúi đầu để lỗ tai ghé sát gần miệng nàng mới có thể nghe rõ lời nàng nói.
- “ Được!” Mộ Dung Thư trả lời dứt khoác.
Nghe vậy, Liễu Ngọc Nhi nhếch môi cười nói:
- “ Như vậy ta có thể yên tâm rồi”
Mộ Dung Thư trong lòng run lên, câu nói cuối cùng này của nàng căn bản là ko phát ra tiếng, chỉ có hình dáng của miệng khi phát âm. Những lời này là nàng dùng tia khí lực cuối cùng mà nói. Bỗng nhiên có cảm giác người trong lòng mình trầm xuống, Liễu Ngọc Nhi nhắm hai mắt lại.
- “ Ngọc Nhi!”
- “ Liễu cô nương”
Mộ Dung Thư cắn răng, nhìn nụ cười còn vương trên môi của Liễu Ngọc Nhi liền cảm thấy trong tâm từng đợt co thắt đau đớn.
- “ Mẫu thân!” Cạnh cửa một hình hài lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, nhảy lên giường, nhào vào người của Liễu Ngọc Nhi, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang từ từ lạnh đi của nàng, dùng sức lắc lắc. “ Mẫu thân, người tỉnh, tỉnh. Hiên nhi ko thể ko có người. Mẫu thân mở mắt a, đừng rời xa Hiên nhi có đc không?”
Bên cạnh, mọi người che miệng khóc rống.
Mộ Dung Thư nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn tràn ngập nước mắt và nước mũi, tâm càng co rút đau đớn liên hồi. Nàng bi ai phát hiện, ở cái thời đại vô tình này, sinh mạng con người lại càng mỏng manh. Liễu Ngọc Nhi, một nữ nhi yếu đuối thiện lương như vậy, rốt cuộc cũng rơi vào kết cục bị ruồng bỏ thê thảm. Mà người đã hứa sẽ cho Liễu Ngọc Nhi một sự đảm bảo lại chính là nam nhân kia, kẻ coi lời thề như rác rưởi. Nói quên liền quên, có mới nới cũ
- “ Mẫu thân! Hiên nhi ko nghịch ngợm nữa, Hiên nhi sẽ đọc sách, Hiên nhi trưởng thành sẽ làm quan lớn, sẽ ko để người khác khi dễ mẫu thân, Hiên nhi và mẫu thân cùng nhau đi giặt quần áo. Hiên nhi nhất định so vs mẫu thân còn giặt nhiều hơn, Hiên nhi còn có thể luộc trứng gà, mẫu thân…đừng ngủ…Hiên nhi sẽ nghe lời mà. Hiên nhi sưởi ấm tay cho người, mẫu thân chớ ngủ, có đc hay ko? Hiên nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời của người”
Hai bàn tay nhỏ bé thận trọng nâng lên cánh tay của Liễu Ngọc Nhi, cái miệng hồng phấn nhỏ nhắn cong lên hướng về phía tay Liễu Ngọc Nhi mà hà hơi.
- “ Sao càng lúc càng lạnh? Mẫu thân mau tỉnh lại, Hiên nhi đốt than cho người” Bàn tay nặng nề của Liễu Ngọc Nhi từ trong lòng bàn tay Hiên nhi rơi xuống, Hiên nhi khụt khà khụt khịt một hồi khóc lớn
Mộ Dung Thư cổ họng bỏng rát, nhẹ nhàng buông Liễu Ngọc Nhi ra, sau đó liền đem Hiên nhi ôm vào trong ngực
- “ Hiên nhi đừng khóc. Mẫu thân của con đã được giải thoát, nàng hiện tại đang rất mệt, cần phải ngủ thật lâu”
- “ Vậy khi nào mới tỉnh lại?” Hiên nhi thút thít, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, quật cường ko để nước mắt rơi xuống, ngây thơ hỏi.
Mộ Dung Thư cúi đầu nhìn nụ cười trên môi Liễu Ngọc Nhi, hướng Hiên nhi nói:
- “ Sẽ rất lâu, tuy nhiên nàng sẽ luôn luôn ở cạnh con.”
- “ Mẫu thân….Không cần…con ko cần mẫu thân bất tỉnh, Hiên nhi đã đáp ứng mẫu thân, Hiên nhi sẽ nghe lời mà”. Hiên nhi liều mạng lắc đầu, khóc ròng nói.
Mộ Dung Thư hốc mắt đỏ hồng, ôm Hiên nhi vào trong lòng, để mặc cho hắn khóc nức nở. Tuy nhiên sau một hồi khóc ròng, vì quá mệt mỏi, vô lực mà ngủ thiếp đi.
Mộ Dung Thư đem Hiên nhi giao cho Thu Cúc:
- “ Ôm nó sang gian kế bên, tối nay ngươi phải chịu khổ 1 chút, đành phải ở lại trông chừng nó vậy”.
- “ Vâng” Thu Cúc gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Hiên nhi đi sang sương phòng kế bên.
Kế tiếp Mộ Dung Thư liền an bài chuyện hậu sự của Liễu Ngọc Nhi. Một lúc sâu sau, cuối cùng cũng đem tất cả phân phó thỏa đáng. Mộ Dung Thư đi đến phòng khách ở Mai Viên, Mã hộ vệ đang đứng ở bên trong.
- “ Nô tài tham kiến Vương phi!” Mã hộ vệ chắp tay cung kính nói.
Sauk hi Mộ Dung Thư ngồi xuống, nhìn về phía Mã hộ vệ, trầm giọng hỏi:
- “ Là kẻ nào đã bắt Liễu cô nương”
- “ Bẩm Vương phi, kẻ bắt cóc Liễu cô nương là hai người hán tử che mặt, sau đó bọn họ liền đem Liễu cô nương giao cho mấy vị khất cái rồi liền lập tức biến mất. Nô tài đã sai người lùng bắt, đáng tiếc bởi vì bọn họ che mặt cho nên ko có kết quả. Tuy nhiên 10 tên khất cái khai báo rằng 2 người bịt mặt phát âm không phải là người địa phương, thanh âm có phần giống với người Thanh Châu. Về phần tiểu thiếu gia, bị một người hán tử nhà quê bắt đem về Vương phủ” Mã hộ vệ nói ngắn gọn, khuôn mặt lạnh băng, tuy nhiên khi nhắc đến việc Liễu Ngọc Nhi được giao cho 10 tên khất cái sau đó, trong mắt liền xuất hiện 1 tia ánh sáng lạnh.
Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Thư run lên. 10 tên khất cái? Thật sự là 10 tên khất cái! Không trách được, ko trách được tại sao trên người Liễu Ngọc Nhi lại có nhiều vết thương như vậy, ko trách được nguyên khí sao lại tổn thương nặng nề như vậy, chỉ có thể chết mà thôi. Không trách được nàng ko để cho đại phu chuẩn bệnh, nàng hẳn là muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
- “ Chuyện này ko cần truy xét, cũng ko cần báo quan, lệnh cho người phía dưới, ko đc đem chuyện này truyền ra ngoài. Một khi để lộ nửa điểm tin tức thì đừng trách bổn vương phi ra tay vô tình”. Mộ Dung Thư lạnh giọng phân phó. Nếu Liễu Ngọc Nhi muốn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng, ko muốn làm chi Hiên nhi biết rõ sự việc, cũng ko muốn sau này Hiên nhi sẽ vì nàng mà bị giễu cợt, như vậy ta sẽ thành toàn cho nàng.
Dù sao chuyện này, kế hoạch chu đáo, nếu báo quan chẳng qua cũng trừng phạt mấy tên khất cái, nhưng lại đem chuyện c ủa Liễu Ngọc Nhi chiếu cáo cho cả thiên hạ biết, ở phia xa Thanh Châu chỉ e rằng cái tên Vương Quân Sơn kia còn vỗ tay ăn mừng, đặc biệt là ả ái thiếp to gan, lớn mật kia. Nghĩ đến ả ái thiếp này, hai tròng mắt của Mộ Dung Thư càng phát ra mâu quang lạnh lùng. Chuyện này tuyệt đối có liên quan đến con người kia.
- “ Ân, vậy 10 tên khất cái kia, xử lý thế nào?” Mã hộ vệ hỏi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư ánh mắt lạnh lẽo, vô luận 10 người này có phải hay ko là chủ mưu, bọn họ đều là ko để ý tới sự phản kháng của Liễu Ngọc Nhi, thay nhau cưỡng bức nàng, hại nàng chết thảm. Nếu như 10 người này có nửa điểm lương tâm, Liễu Ngọc Nhi là cô gái gầy yếu, mỏng manh, bọn họ sao có thể đem nàng vũ nhục cho tới chết?
- “ Đưa đến phủ của Liễu đại nhân, đem toàn bộ chuyện của Liễu phu nhân báo cáo lại” Mộ Dung Thư tròng mắt đen chớp động, trầm giọng phân phó.
Nàng biết 10 người này giao cho Liễu đại nhân, Liễu đại nhân vì bảo đám danh dự của Liễu gia, tuyệt đối sẽ ko đem chuyện này lộ ra ngoài, 10 người này nhất định phải chết, đây là điều ko thể nghi ngờ.
- “ Vâng!”
Sau khi Mã hộ vệ lui ra, Hồng Lăng vành mắt đỏ ứng đi tới trước mặt Mộ Dung Thư, thanh âm run rẩy nói:
- “ Liễu cô nương thật đáng thương, đến tột cùng là người nào lại muốn đối phó với nàng?”
Mộ Dung Thư ko nói, tròng mắt đen càng phát ra thâm trầm, sắc mặt lại trầm tĩnh ko dứt.
- “ Lúc Liễu cô nương bị bắt trở về, áo ko đủ che thân, thân thể ko ngừng chảy máu, đại phu nhìn từ xa liền nói Liễu cô nương là sanh non rồi, những người đó thiệt là tàn nhẫn! Liễu cô nương đang có thai, sao có thể ko có nhân tính đem Liễu cô nương hại chết!” Hồng Lăng bả vai lay động, tâm tình có chút kích động nói.
Có bầu? Là hài tử của Vương Quân Sơn? Chẳng lẽ ái thiếp kia đã sớm biết? Vì ko muốn Liễu Ngọc Nhi có cơ hội xoay mình, liền mượn đao giết người. Mộ Dung Thư nhíu chặt lông mày, trong lòng đã có tính toán.
Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm của nhất đẳng nha hoàn:
- “ Vương phi, Vương gia tới!”
Vũ Văn Mặc tới?
- “ Nô tỳ xin lui xuống trước!” Hồng Lăng lập tức lau khô nước mắt, biết Vương gia lúc này tới nhất định là có chuyện muốn tìm Vương phi, nàng ở đây bất tiện nên mới hướng Mộ Dung Thư nói.
- “ Ân” Mộ Dung Thư gật đầu.
Hồng Lăng vừa rời khỏi, Vũ Văn Mặc liền tiến vào.
- “ Thần thiếp tham kiến Vương gia!” Mộ Dung Thư đứng dậy, hướng Vũ Văn Mặc hành lễ, nàng biết trễ thế này Vũ Văn Mặc còn tới đây tìm nàng nhất định là vì chuyện của Liễu Ngọc Nhi. Chắc là Mã hộ vệ sau khi ở chỗ này liền đến tìm hắn.
Vũ Văn Mặc sau khi vào phòng, tròng mắt đen liền nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, Mộ Dung Thư sau khi đứng dậy liền ngồi xuống, Vũ Văn Mặc ngồi ở bên cạnh nàng.
- “ Ngươi muốn chứa chấp hài tử của Liễu Ngọc Nhi phải ko? Vũ Văn Mặc trầm giọng hỏi
- “ Vâng!” Mộ Dung Thư thẳng thắng trả lời. Vô luận là Liễu Ngọc Nhi có hay ko đem Hiên nhi giao cho nàng, nàng đều sẽ giữ lại. Dù sao nàng ko thể nhìn Hiên nhi lưu lạc chốn đầu đường, thậm chí là trở về Vương phủ để mẹ kế ngược đãi.
Bất quá nàng nhìn lước qua Vũ Văn Mặc, thấy hắn thần sắc ko đổi, cũng ko biết là hắn muốn những gì, có lẽ lưu lại Hiên nhi ko phải lựa chọn sáng suốt, thậm chí đối với hắn có chút ảnh hưởng. Vũ Văn Mặc tròng mắt đen khẽ lóe, sau nửa khắc trầm mặc, liền nói:
- “ Ngươi đã quyết định chứa chấp, như vậy thì để hắn lưu lại vậy, tuy nhiên hắn sau này ko còn là con của Vương Quân Sơn nữa. Đời này tuyệt đối ko thể là con của Vương Quân Sơn. Bổn vương quyết định chứa chấp hắn bởi vì hắn là hài tử của riêng Liễu Ngọc Nhi, là nghĩa tử của ngươi”
Mộ Dung Thư kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong lòng biết lời hắn nói là có ý gì. Một là chứa chấp Hiên nhi là điều có thể tuy nhiên hắn ko thể là con của Vương Quân Sơn ý tứ chính là Hiên nhi vĩnh viễn ko thể nhận tổ quy tông. Hai là chứa chấp Hiên nhi là bày tỏ ái tâm, ko đành lòng để một đứa nhỏ mồ côi lưu lạc đầu đường. Vô luận là loại ý tứ nào, hắn đều đồng ý chứa chấp Hiên nhi.
- “ Đa tạ” Bất kể hắn có mục đích hay ko có mục đích, sự đồng ý của hắn là vô cùng quan trọng. Dù sao nếu hắn ko đồng ý, nàng cũng ko biết sẽ phải dùng biện pháp hao tổn tâm cơ nào để khiến hắn đồng ý.
Nghe vậy, Vũ Văn Mặc hai tròng mắt đen khẽ lóe, đứng dậy, đi vài bước sau đó, đưa lưng về phía Mộ Dung Thư, lạnh lùng nói:
- “ Ko chừng mấy ngày nữa ngươi sẽ phải vào cung , tất cả phải cẩn thận”
Mộ Dung Thư chau nhẹ chân mày, tất cả cẩn thận? Ý nói người hay sự việc? Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh vị hoàng đế kia nhìn như ôn hòa lại làm khiến người ta cảm nhận đc ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo. Vũ Văn Mặc nhắc nhở cùng hoàng đế có liên quan?
Đợi nàng lần nữa ngẩng đầu, trong phòng đã ko còn nhân ảnh của Vũ Văn Mặc.
Sáng sớm ngày thứ 2, Mộ Dung Thư mới vừa rửa mặt xong.
- “ Vương phi! Tiểu thiếu gia tỉnh” Thu Cúc ở bên ngoài, nhẹ giọng nói.
- “ Đi, bổn vương phi đi xem một chút, sẵn tiện có chút chuyện muốn hỏi Hiên nhi.” Mộ Dung Thư gật đầu.
Trong sương phòng, Hiên nhi an tĩnh đứng ở trên ghế, thân thể nhỏ bé qua khung cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời, ko khóc ko làm khó, hết sức bình tĩnh.
Sau khi nghe được sau lưng có âm thanh, liền từ trên ghế nhảy xuống, quay đầu lại chạy về phía Mộ Dung Thư, nhào vào trong ngực của nàng, thanh âm non nớt hòa với tiếng khóc:
- “ Vương phi có phải hay ko mẫu thân sẽ ko trở lại nữa? Hiên nhi thật sự hiểu chuyện rồi, Vương phi có thể nói với mẫu thân đc ko? Nói cho người biết ta thật sự nghe lời”
Mộ Dung Thư khóe mắt cay cay, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Hiên nhi:
- “ Hiên nhi! Mẫu thân nếu biết được Hiên nhi có thể nghe lời, nàng nhất định sẽ rất vui”.
- “ Có thật không?” Hiên nhi thút thít hỏi. Tối hôm qua mẫu thân còn nói với hắn người muốn rời đi, sau này ko thể chăm sóc cho hắn nữa. Hắn biết mẫu thân cũng giống như người quản gia trước kia, ngủ thiếp đi cũng sẽ ko tỉnh lại nữa. “ Hiên nhi ko thể bỏ mẫu thân”
Mộ Dung Thư vỗ nhẹ lưng hắn, chờ cảm xúc của hắn ổn địn, sau đó dịu dàng cười nói:
- Hiên nhi, mẫu thân ko có ở đây, con hãy để ta làm mẫu thân của con” Nàng ko phải mẫu thân của nó, dĩ nhiên ko cách nào thay thế được ý nghĩa sâu sắc của hai từ này.
Hiên nhi vẫn là nhịn ko đc khóc, mất đi mẫu thân đau lắm, tuy rằng hắn mới 3 tuổi, tuy rằng so với những hài tử bình thường khác hiểu chuyện hơn nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là tiểu hài tử nhất định bị tổn thương rất nhiều.
- “ Mẫu thân? Xinh đẹp Vương phi làm mẫu thân của Hiên nhi?” Thanh âm rầu rĩ ko xác định hỏi.
- “ Ngoan” Mộ Dung Thư thanh âm ôn nhu dụ dỗ.
Dụ dỗ hồi lâu, Hiên nhi mới ngừng khóc, mắt phượng nho nhỏ sưng đỏ ko thôi, hài tử thấy trên áo Mộ Dung Thư ướt 1 mảng lớn, phía trên còn có nước mũi của hắn, vội vàng dùng ống tay áo để lau:
- “ Hiên nhi ko ngoan, làm bẩn quần áo của mẫu thân”
Hắn thận trọng lâu nước mắt trên áo của nàng, càng lau hốc mắt càng đỏ hồng.
- “ Hiên nhi ko cố ý, Hiên nhi nhất định sẽ nghe lời, Hiên nhi sẽ lau sạch sẽ cho mẫu thân, mẫu thân ngàn vạn lần đừng ko cần Hiên nhi”.
Lòng Mộ Dung Thư lại đau thêm lần nữa, đem Hiên nhi ôm vào trong ngực:
- “ Mẫu thân hứa tuyệt đối không bao giờ vứt bỏ Hiên nhi, mẫu thân sẽ giống như mẫu thân của Hiên nhi, yêu thương con”
Hiên nhi nhào vào trong lồng ngực Mộ Dung Thư, đáy mắt ẩn chứa nước mắt, quật cường ko để cho nước mắt rơi xuống. Qua một lúc lâu, hắn mới nói:
- “ Hai người bắt đi mẫu thân nhất định là đã đánh mẫu thân, nếu ko trên người mẫu thân sao lại có nhiều vết thương như vậy. Mẫu thân đau, Hiên nhu cũng đau, Hiên nhi ko thể khóc, bọn họ là người xấu”
Nghe thấy thanh âm trẻ con của Hiên nhi nói về việc Liễu Ngọc Nhi bị đánh, Mộ Dung Thử cảm giác tim thật đau, nhẹ nhàng nâng lên khóe môi đối với Hiên nhi nói:
- “ Hai người này hư hỏng như vậy, ngày sau mẫu thân nhất định sẽ thay Hiên nhi dạy dỗ họ.”
Vương Quân Sơn…Ái thiếp…Hai người sẽ vì điều này mà trả giá đắt.
- “ Không…Hiên nhi trưởng thành tự mình dạy dỗ. Mẫu thân bị thương phải ngủ thật lâu, Hiên nhi ko muốn mẫu thân cũng bị đánh mà phải ngủ”
- “ Ân” Một lúc sau Mộ Dung Thư nắm bàn tay bé nhỏ của Hiên nhi đi vào phòng khách.
Trong phòng có Mã hộ vệ cùng người nam tử mặc áo gai vải thô, người nam tử này khuôn mặt bức rức, lo lắng nhưng là chung quy như cũ cúi đầu đứng ở sau lưng Mã hộ vệ.
- “ Hồ thúc thúc!” Tiểu Hiên nhi sau khi tiến vào phóng khách, nhìn thấy hán tử kia thì lập tức chạy tới
Hán tử kia sau khi nhìn thấy Hiên nhi, nhất thời trên mặt xuất hiện nụ cười chân thật.
- “ Tiểu thiếu gia”
- “ Mẫu thân, Hồ thúc thúc cứu Hiên nhi”. Tiểu Hiên nhi lôi kéo hán tử kia hướng Mộ Dung Thư nói
Mộ Dung Thư gật đầu nhìn về phía hán tử kia, sau khi nhìn đánh giá hắn một chút, nàng trực tiếp hướng bọn họ đi tới, ngồi xuống rồi nhìn Mã hộ vệ.
Mã hộ vệ lập tức tiến lên phía trc nói:
- “Chuyện hôm qua Vương phi giao phó, nô tài đã làm xong. Nô tài bên cạnh này chính là nam tử của Hồ gia thôn, thôn dân Hồ Tam, lúc ấy vừa đúng muốn vào kinh thành. Kết quả giữa đường gặp hai tên nam tử che mặt bắt cóc Liễu cô nương cùng tiểu thiếu gia cho nên ra tay tương trợ, đáng tiếc hai người kia đều có chút võ công. Liễu cô nương liều mạng đem tiểu thiếu gia giao cho hắn, sau đó hắn liền ôm Hiên nhi trốn tới kinh thành, tìm tới Nam Dương Vương phủ.”
- “ Mã hộ vệ nói đúng chứ?” Mộ Dung Thư nhìn về phía Hồ Tam, nhàn nhạt hỏi.
- “ Vâng , Vâng, tôi không thể ko cứu phụ nhân kia”
- “Ân, người đi đi, sau khi bước ra khỏi vương phủ thì đem chuyện này quên đi thôi, ngươi theo Mã hộ vệ đến phòng thu chi lấy 12 lượng bạc. Mộ Dung Thư nói
- “ Đúng, đúng, vâng.” Hồ Tam liền vội vàng gật đầu, cả đời hắn đều ở trong thôn trồng trọt, còn chưa thấy qua cái gọi là quý nhân. Hôm nay người trc mặt là Nam Dương Vương Phi, còn là một nhữ nhân tuyệt sắc như thế, Hồ Tam càng ko dám ngẩng đầu. Nhưng là hắn ko phải kẻ ngốc, liền hiểu hàm ý trong câu nói của Mộ Dung Thư, liền ko ngừng gật đầu, hắn chỉ là một nông dân bình thường cũng ko muốn chuốc lấy phiền toái.
Sau khi đem vị hán tử đuổi đi, Mộ Dung Thư liền dẫn Hiên nhi cũng đi ăn điểm tâm. Điểm tâm đi qua, Mộ Dung Thư phân phó nha hoàn cho Hiên nhi lui xuống nghỉ ngơi, còn nàng thì ở lại trong phòng xem những chứng cớ mà nàng cho người thu thập được về Vương Quân Sơn. Những đồ vật này đều là mấy ngày trước cho người điều tra. Nếu biết Liễu Ngọc Nhi bị hại nàng dĩ nhiên sẽ động thủ. Nhưng trong lúc nàng đối với Liễu Ngọc Nhi có điều nghi ngờ đang do dự có nên giúp hay ko thì Liễu Ngọc Nhi đã đi rồi.
|
|