|
46.
Vũ Văn Mặc muốn gặp nàng? Đuôi lông mày khẽ nhếch, là vì chuyện xảy ra sáng này sao?
Sau khi đi đến phòng ngủ chính, nàng phát hiện Vũ Văn Mặc đang đứng ở bàn trước, vung bút như gió viết cái gì đó hết sức chăm chú tựa hồ như ko hề phát hiện Mộ Dung Thư đang đi tới
Thấy chân mày của hắn nhướng lên tựa hồ như bị chuyện gì làm cho suy nghĩ hết sức chăm chú. Mộ dung Thư thấy thế liền an tĩnh ngồi ỏ một bên, Hồng Lăng muốn gọi vương gia nhưng đã bị nàng đưa tay ngăn cản, chỉ tay ý nói Hồng Lăng lui ra, lẳng lặng uống trà chờ đợi.
Chuyện xảy ra như vậy khiến Mộ Dung Thư có chút ngoài ý muốn, đợi cho đến gần một canh giờ. Lúc này trăng khuyết đã treo trên cao( khổ lắm, conv ghi là trăng rằm mới ghê >.<), những làn gió đêm từ cửa sổ ùa vào lại khiến nàng cảm thấy hơi lạnh, sau khi nàng nhìn lướt qua Vũ Văn Mặc đang chuyên chú nghĩ chuyện gì đó, nàng đứng dậy đi về phía cửa sổ, nghiêng người đem cửa sổ đóng lại.
Không ngờ việc đóng cửa sổ lại tạo nên tiếng động, đúng lúc cắt đứt sự tập trung của Vũ Văn Mặc:
- Đợi bổn vương một lát, một chút nữa là xong. Vũ Văn Mặc thanh âm trầm thấp, khan khàn nói
Mộ Dung Thư đuôi lông mày khẽ nhếch, cũng ko trả lời. Âm thầm có một tia nhịn ko đc, ai bảo hắn là áo cơm cha mẹ( ý chỗ này là người có thể duy trì cuộc sống của tỷ ấy =))). Đành phải chờ thêm một lát thôi.
Qua nửa canh giờ sau, Mộ Dung Thư có ý muốn nói, hôm nay bận rộn quá nhiều, vốn định đi ngủ sớm, trước mắt người này tựa hồ như có chuyện ko giải quyết đc, nếu đã làn như vậy tại sao còn lôi kéo bắt nàng phụng bồi. Đang định đứng dậy cáo lui thì người kia lên tiếng
- Trong khoảng thời gian ngắn có chuyện cần xử lý, đã để Vương phi đợi lâu
- Gia nói gì vậy, một chút thời gian này có là gì, cứ coi như là gia khiến tiện thiếp phải chờ một, hai buổi tối, tiện thiếp chỉ có thể nguyện ý. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười có phần cứng ngắt nói
Dưới ánh nến mông lung, Mộ Dung Thư mặc xiêm y màu vàng nhạt hơn nữa còn lộ ra vẻ xinh đẹp, duyên dáng, thân thể mềm mại, uốn lượn hệt như tiên tử ko còn giống như xưa nữa, điều này khiến Vũ Văn Mặc hơi thất thần.
Vũ Văn Mặc dĩ nhiên là nghe đc trong giọng nói của nàng có chút tức giận, bất quá sự tâng bốc và nhạo báng của nàng ko làm cho hắn tức giận mà ngược lại có một tia hiếu kỳ. Mấy ngày nay nữ nhân này có rất nhiều thay đổi, làm việc tàn nhẫn, tuyệt đối ko nương tay, thế nhưng điều làm hắn sửng sốt chính là khuôn mặt tươi cười như gió xuân khiến cho người ta ko thể nhìn thấu đằng sau khuôn mặt tươi cười này còn ẩn giấu những gì, rắp tăm hại người hoặc là có mưu đồ khác?
Bất kể là như thế nào, nữ nhân trước mặt và Mộ Dung Thư mà hắn biết cách đây hai năm có bất đồng rất lớn, nàng ta trước kia tính tình nóng như lửa, rất bốc đồng, ko hề có tâm cơ, liền bị người khác đùa bỡn trong tay. Nhưng hiện tại, nàng ta…làm việc lại có kể hoạch cụ thể, tuyệt đối ko để cho đối phương một con đường lui, giống như hôm nay, Nhị Di Nương và Nhị tiểu thư đối với Lý thị hả thủ mà nàng ngay cả ý định lùi nửa bước cũng ko, ra tay rất độc ác với họ.
Xem ra, nàng ko phải là một nữ nhân có thể dễ dàng nhìn thấu. Tiểu nữ nhân này biết mình có thể làm gì, cũng biết mình có thể lợi dụng cái gì. Con ngươi lạnh băng lại một lần nữa xuất hiện đạo tinh quang, sau đó mặt ko biến sắc hướng Mộ Dung Thư đi tới
- Bởi vì trong triều có chuyện, bổn vương ngày mai phải trở về phủ, vương phi nếu muốn thì có thể ở lại phủ tướng quân thêm hai ngày.
Nguyên lai là vì chuyện này, vài ba câu nói liền có thể phân phó tốt mọi chuyện, chỉ có nhiêu đó mà bắt nàng đợi nửa canh giờ. Mộ Dung Thư vâng lời, dịu dàng nói;
- Tiện thiếp cũng muốn cùng vương gia một tấc ko rời, nhưng ông trời lại ko cho như ý nguyện, thân thể mẫu thân ko tốt, tiện thiếp muốn tận đạo hiếu, ở bên cạnh mẫu thân hầu hạ hai ngày. Xin gia đừng trách cứ, sau hai ngày tiện thiếp sẽ quay về hầu hạ vương gia. Mặc dù mới giải quyết đc chuyện của Nhị Di Nương và Mộ Dung Lâm tuy nhiên có một chút chuyện nàng cần phải xử lý, thời gian hai ngày này đủ để nàng sử dụng
Chập chờn trong ánh nến, nữ nhân cười yểu điệu, Vũ Văn Mặc khóe miệng khẽ co quắp nhưng đc che giấu rất kỹ, bình tĩnh gật đầu nói
- Ân, vậy thì ngươi ở lại phủ tướng quân hai ngày đi
- Vâng, Mộ Dung Thư lập tức phúc thân hành lễ, sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Vũ Văn Mặc gọi nàng lại
- Vương phi chớ có vội vàng rời đi, bổn vương vừa đúng hơi mệt…
Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Thư mặt liền biến sắc, cực nhanh cắt đứt lời của hắn:
- Hồi bẩm gia, tiện thiếp hôm nay thân thể bất tiện, cái đó….cái đó….Lời còn chưa nói xong, mặt liền đỏ bừng, xoay người đưa lưng về phía hắn, thanh âm nói ra một vài từ “ cận thân quỳ thủy tới”( quỳ thủy= kinh nguyệt)
Dưới ánh nến chập chờn, nữ nhân kia nở nụ cười quyến rũ, Vũ Văn Mặc khóe miệng kịch liệt co quắp, bình tĩnh gật đầu trả lời
- Thì ra là vương phi quỳ thủy tới, hai ngày nay có thể có nhiều mệt nhọc, bất quá bổn vương hơi mệt một chút, bụng rỗng tuếch, liền nhớ tới trc đó vài ngày vương phi có làm mấy món ăn, thật sự đều là những mỹ vị, ăn rất ngon miệng, nếu là vương phi ko có chuyện gì, liệu có thể vì bổn vương mà vào bếp hay ko? ( chết cười với hai vợ chồng nhà này =
Ba đường hắc tuyến rõ rằng từ trên trán Mộ Dung Thư xoẹt qua, nhân tiện, trên đầu có một con quạ bay qua, khuôn mặt ửng hồng trong nháy mắt trắng bệch, thì ra là….Khẽ thở dài, câu nói này quá tinh thâm và đa dạng cho nên hiểu sai cũng là chuyện ko thể tránh( há há tất cả chỉ là ngụy biện cho cái đầu óc đen tối của tỷ =
Đáng hận! Quả thật là đáng xấu hổ!
Nàng như cũ xoay người vâng lời nói
- Tiện thiếp phải đến nhà bếp xem thử một chút, xin vương gia chờ ở đây. Mặc dù lúc này thể diện bị mất hết nhưng vẫn cứ phải thong dong, bình tĩnh ko một chút khó chịu. Bất quá lúc rời đi dưới chân màn theo cả gió, nhanh như chớp xoay người đi
Vũ Văn Mặc nhìn bóng lưng của nàng, khóe môi mỏng lạnh lùng khẽ nâng lên, ko tự chủ đc mà đi theo nàng. Mộ Dung Thư âm thầm tức giận, ảo não rời đi nhanh, tại sao tối nay nàng lại như thế ko có kiên nhẫn, mất tính toán. Mất cả thể diện! Nàng ko phát hiện Vũ Văn Mặc đi theo sau nàng =)))
Sau khi đến phòng bếp liền phát hiện ở đó chỉ có mấy bà tử thô tục, cũng ko có đầu bếp chính ở đây. Mộ Dung Thư thở dài, vốn là ko muốn tự mình làm nhưng xem ra chỉ có thể tự mình ra trận.
Mấy vị bà tử nhìn thấy Mộ Dung Thư thì thật sự sợ hãi, sau đó Mộ Dung Thư dịu dàng nói rõ hai ý mấy vị bà tử mới yên lòng, nghe theo sự phân phó của Mộ Dung Thư bất đầu nhóm lửa, rửa rau.
Trong phòng bếp nguyên liệu hết sức đầy đủ, so với phòng bếp nhỏ của Mộ Dung Thư thì chỗ này sang trọng hơn, nghĩ tới món ăn phải làm, nàng bắt tay vào chuẩn bị. Lúc này mấy quả ớt( thế mà bản conv nó dịch là hot girl, ớt với hot girl nó giống nhau chỗ nào >.<)đập vào trong mắt của nàng, Mộ Dung Thư hai mắt tỏa sáng, trong miệng nước bọt tiết ra, trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe, khóe miệng hiện lên vài tia cười lạnh
Đứng ở trước cửa phòng bếp, Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư phân phó, trong lòng có một tia thấp thỏm khác thường, nữ nhân này, đến tột cùng là người như thế nào?
Thỉnh thoảng cười yểu điệu, có lúc lại tàn nhẫn, thỉnh thoảng xấu hổ đáng yêu, thình thoảng….
Lúc này Mộ Dung Thư quay đầu lại liền nhìn thấy Vũ Văn Mặc đúng trước cửa, cau mày thầm nghĩ. Hắn là đang giám sát nàng? Là sợ nàng nhờ người khác làm?
Sauk hi phân phó bà tử chú ý đến độ lửa, Mộ Dung Thư đi tới cười nói
Xin gia chờ một chút nữa, sẽ xong nhanh thôi, tiện thiếp đảm bảo sẽ khiến cho vương gia thèm ăn. Chẳng qua là ko biết hắn có thể chịu nổi hay ko( tô canh toàn ớt, khiếp quá =.=)
Chưa tới một canh giờ, Mộ Dung Thư hài lòng nhìn thành phẩm, tổng cộng có 7 món ăn
Canh baba bách hợp, canh thịt ớt, sườn nướng chua ngọt, cửu chuyển ruột già, cá nấu cải chua, gà chiên giòn ngũ vị hương, dưa chua sốt Bắc Kinh( ko nên tin bản conv, dịch tùm lum mấy món ăn L))
47.
Trở lại trong phòng cũng là mấy món ăn đc dọn lên bàn, mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong mỗi ngóc ngách của căn phòng. Sau khi Vũ Văn Mặc ngồi xuống liền hướng Mộ Dung Thư phân phó nói:
- Ngươi cũng ngồi xuống, cùng nhau ăn đi
Mộ Dung Thư gật đầu ngồi về phía đối diện hắn, không nói ig, bận rộn gần một canh giờ cũng có chút đói bụng
- Đây là canh thịt ớt, nó có vị cay rất ngon miệng! Sauk hi Mộ Dung Thư ngồi xuống, điều đầu tiên nàng làm chính là gắp món ăn đầy đủ nguyên liệu canh thịt ớt cho Vũ Văn Mặc, đập vào mắt chính là ớt đỏ và hạt tiêu tràn ngập trên mặt tô, ko ăn vẫn có thể cảm nhận đc vị cay, hơn nữa nàng còn cố ý gắp một miếng thịt phía trên có dính nhiều ớt và hạt tiêu( Đây là một món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên, hình của món này ta sẽ post ở cuối bài, Hiểu tỷ chơi khăm anh này, làm món nào cũng cay =
Thấy hắn lo lắng ko động đũa, nàng liền lập tức gắp lên một miếng thịt bỏ vào miệng, tỉ mỉ nhai sau đó gật đầu một cái;
- Mùi vị quả thật rất ngon! Gia nếm thử một chút đi
Vũ Văn Mặc chưa bao giờ ăn một món có vị cay như thế, màu sắc thức ăn rất sặc sỡ( nguyên một màu đỏ chói ko sặc sỡ mới lạ =))), mùi cay rất hăng tuy nhiên lại cho người ta cảm giác ăn sẽ rất ngon, thấy Mộ Dung Thư hai hàng lông mày lộ ra sự yêu thích, liền ưu nhã gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng, bỗng n hiên, một hồi cay lan tỏa trong miệng, một cỗ nhiệt khí dâng lên làm hắn rất muốn uống nước, nhưng buổi tối lấy đâu ra nước lạnh, có thì cũng chỉ là trà nóng. Vũ Văn Mặc nhíu nhíu mày.
Mộ Dung Thư tựa hồ như ko thấy vẻ mặt của Vũ Văn Mặc, nàng lại gắp lên một miếng sườn nướng chua ngọt bỏ vào trong chén của hắn của hắn
- Gia! Đây là sườn nướng chua ngọt, nếm thử một chút đi, ăn thật ngon
Nhìn trong mâm màu sườn nướng sặc sỡ , Vũ Văn Mặc chỉ gật đầu mà ko động đũa. Mộ Dung Thu làm như ko thấy, cười khuyên nhủ:
Gia nên ăn hai món này nhiều một chút, tiện thiếp là ở nơi này tận tâm làm đồ ăn cho ngài, chưa bao giờ làm cho người khác, gia tại sao lại ko ăn? Chẳng lẽ tài nấu ăn của tiện thiếp đã thụt lui? Mùi vị của hai món ăn này nàng đương nhiên là biết, thật sự là rất cay, đối với nàng mà nói những món này rất ngon nhưng đối với hắn thì e rằng rất khó nhịn
- Ân. Vũ Văn Mặc gật đầu, con ngươi u ám híp lại, gắp lên miếng sườn nướng, gặm một miếng nhỏ.
Đây là cửu chuyển ruột già, vị béo rất ngon. Mộ Dung Thư gắp một đoạn ruột già vàng óng ánh bỏ vào bên trong chén của Vũ Văn Mặc, nụ cười ngọt ngào giới thiệu, tiếp đó nàng cũng gắp một miếng ưu nhã ngồi ăn.
- Ân. Quả thật ko tệ! Vũ Văn Mặc gật đầu khen ngợi, so sánh với hai món cay vừa rồi, món này con trên cả mức cao lương mỹ vị, thế nhưng… “ruột già? Vì sao lại gọi là ruột già? Là dùng vật gì để làm vậy?” ( huynh hỏi hay ghê,dĩ nhiên là dùng ruột già rồi =)))
Mộ Dung Thư lông mi khẽ chớp, thanh âm dịu dàng nói:
- Ruột già của heo, vốn là đầu bếp muốn ném đi, thật may là bị tiện thiếp nhìn thấy, đây là một món rất tốt, gia, ko phải là rất ngon sao?
- Cái gì, ruột già của heo? Là…
- Là ruột heo. Gia yên tâm đi, cận thân đã sai đầu bếp rửa sạch sẽ và chế biến đúng cách. Sau khi giải thích Mộ Dung Thư lại ăn thêm một miếng, mặc dù trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã vui mừng gấp bội, hắn sinh ra trong hoàng tộc, ruột già của heo bọn họ tất nhiên là khinh thường, hơn nữa còn cho là rất bẩn thỉu.
Nghe vậy, hai hàng lông mày của Vũ Văn Mặc nhíu chặt nay càng chặt hơn, lặng lẽ để đũa xuống, còn dư hai miếng nhưng dù thế nào cũng ko cách nào nuốt xuống, ngẩng đầu, tròng mắt đen liếc nàng một cái, hai mi càng chau chặt hơn.
Lúc này nàng gắp một miếng thịt màu trắng nhìn qua rất đẹp mắt gắp bỏ vào trong chén của hắn
- Gia, đây là cá nấu cải chua, thịt cá rất tươi, cải chua đẹp mắt, có cả vị chua lẫn cay,đem so với canh thit ớt thì ko thua kém đâu.
Nghe vậy Vũ Văn Mặc khẽ động đũa nếm thử một miếng, mùi vị quả nhiên giống hệt như nàng nói, bất quá mùi vị so với canh thịt ớt tốt hơn nhiều.
- Đây là gà chiên giòn ngũ vị hương, vị rất ngon
- Đây là dưa chua sốt Bắc Kinh, khẩu vị hơi ngọt, tiện thiếp rất thít cho nên thiếp tin rằng gia cũng sẽ thích
Vũ Văn Mặc sau khi nếm thử, cả một bàn thức ăn chỉ có ba món làm hắn ưng ý, tránh ko khỏi ăn nhiều một chút. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn hoài nghi dụng tâm của nàng, nhưng nhìn nụ cười chân thành của nàng, tận tâm phục vụ hắn sau đó lại ăn ba món này, hắn liền nới lỏng sự đề phòng.
Tiếp đó Mộ Dung Thư đứng dậy vì Vũ Văn Mặc múc một chén canh đưa tới
- Gia uống chút canh đi!
Vũ Văn Mặc gật đầu, sau khi uống vài ngụm liền phát hiện canh này rất ngon cho nên lại uống thêm một chén. Bất quá sau khi uống xong, cơ thể cảm thấy có chút nóng, nhìn Mộ Dung Thư thấy nàng cũng ko ăn canh hắn liền hỏi:
- Vương phi vì sao ko uống?
Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười, khăn thêu trắng noãn đưa lên miệng nói
- Hồi bẩm gia, canh này ko thích hợp để tiện thiếp uống, đây là canh baba bách hợp, chính là dùng Giáp Ngư( con baba ấy), cây bối mẫu, bách hợp, tiên hồ( thế mà bản conv nó dịch là cây trước hồ >.<), tri mẫu( bản conv dịch là biết mẫu >.<), hạnh nhân, sài hồ chế biến thành.Canh này hầm trong vòng 1 canh giờ, rất bổ thân. Công dụng chủ yếu là bổ lao thương, tráng dương tức. Tiện thiếp thấy vương gia bận rộn hơn nửa buổi tối, nhất định là cơ thể đã mệt mỏi cho nên liền nảy sinh ý tưởng làm món này. Ngày sau nếu vương gia cần, tiện thiếp có thêm đem cách làm giao cho đầu bếp trong phủ.
Thảo nào! Mày kiếm của Vũ Văn Mặc vừa mới giãn ra chưa đc 1 khắc liền chau lại nồng đượm. ko trách đc thân thể hắn lại có một luồng nhiệt khí!
Mộ Dung Thư âm thầm cười lạnh, cứ coi như nàng là một nữ đầu bếp kiêu ngạo đi, hắn còn muốn ăn xong hảo? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Huống hồ đối với việc lấy lòng hắn, xin lỗi, nàng tạm thời ko có ý định này, lợi dụng lẫn nhau là đc, những thứ khác ko cần nói nhiều, dù sao điều nàng khinh thường nhất chính là việc chia sẻ người đàn ông c ủa mình với một phụ nữ khác.
Lý thị ko phải là có một tiền đồ tốt sao? Ai dám nói một Mộ Dung Thu tuyệt tình ban đầu ko hề yêu Lý thị? Chỉ e từ nay về sau, hắn là ko dám để nàng xuống bếp?
Ưu nhã đứng dậy, Mộ Dung Thư đi tới trc cửa thì bỗng nhiên quay đầu lại cười một tiếng:
- Gia! Tối nay có cần người hầu hạ ko? Mấy Đại nha hoàn bên cạnh tiện thiếp thùy mị, nết na, rất tốt đấy!
Vũ Văn Mặc ngẩng đầu, tròng mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, một lúc sau, thanh âm lạnh như băng chí cực nói
- Ko cần, ngươi lui ra đi
Mộ Dung Thư phúc thân rời đi, bước chân hết sức tiêu sái
Nam Dương Vương Phủ- Trúc Viên
Thẩm trắc phi ngồi ở phía trước của sổ nhìn trăng rằm, khóe miệng nâng lên, khẽ cười nói
- Ngày mai vương gia sẽ hồi phủ
- Nhưng vương phi lại muốn ở lại phủ tướng quân thêm hai ngày! Nghe người ta nói vương phi hồi phủ tướng quân, trong vòng hai ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện đầu tiên truyền ra là Tam tiểu thư Mộ Dung Tuyết cùng con trai của Lưu tri châu là Lưu Phong làm chuyện bại hoại, tiếp đó lại nghe đến chuyện NHị Di Nương hãm hại chủ mẫu bị đuổi ra khỏi phủ, ngay cả Nhị tiểu thư Mộ Dung Lâm vốn là Mộ Dung tướng quân muốn đưa vào làm thiếp cho vương gia cũng bị cấm túc. Thêu NGọc nói
- Vương phi đã thay đổi rồi, Nhị Di Nương làm việc liều lĩnh, khó tránh khỏi sẽ nằm trong sự điều khiển của Vương phi! Thẩm trắc phi cúi đầu, ánh mắt u ám, trầm giọng nói
Thêu Ngọc cắn răng, ko khỏi lo lắng nói:
- Nô tỳ còn nghe nói, mấy ngày nay ở phủ tướng quân, Vương gia đối xử rất tốt với vương phi chứ ko giống như trước kia, biểu hiện rất là sủng ái đấy
- Cái gì? Thẩm trắc phi chợt ngẩng đầu lên, tròng mắt hiện lên một tia kinh ngạc
- Có lẽ trong hay ngày ngắn ngủi vương phi đã dùng cách gì đó khiến vương gia vui mừng, cho nên mới. Thêu Ngọc thấy Thẩm trắc phi mắt đã ngấn lệ, lập tức ngậm miệng lại( xì, cái thứ hồ ly, có nhiêu đó mà cũng khóc .)
Thẩm trắc phi trong lòng sóng lớn nổi lên, thật ko có cách nào bình tĩnh trở lại
48.
Hôm sau
Mộ Dung Thư cùng đám người Mộ Dung Thu ra cổng tiễn Vũ Văn Mặc hồi phủ.
Vũ Văn Mặc từ tối qua đến lúc rời đi, cũng không cùng Mộ Dung Thư nói qua một lời, Mộ Dung Thư cũng không để ý, ngược lại lại đang trước mặt mọi người trình diễn một phen ân ái, khiến Mộ Dung Thu cùng Lý thị rất là hài lòng.
Cùng Lý thị trở lại Lệ Hoa vườn, sau đó Lý thị liền cầm tay Mộ Dung Thư, tình ý sâu xa khuyên nhủ: “Thư nhi, ngày sau đối với Vương gia phải hết sức ôn nhu dịu dàng, dù sao Vương gia thân phận tôn quý, lúc này trở về bởi vì Vương gia phải nạp thêm tiểu thiếp, hôm nay Vương gia vẫn chưa có con nối dõi, đối với người ngoài mà nói, cũng là do Thư nhi không thể giở thủ đoạn sau lưng đám tì thiếp. Đây đối với danh tiếng của Thư nhi thì hết sức bất lợi, huống chi chuyện ở nhà, cũng không phải là chúng ta có thể quản được đâu. Sau trở về phủ, nhất định phải tìm cách mang thai, kể từ đó, cuộc sống của Thư nhi mới có thể tốt lên một chút.”
Mộ Dung Thư mặc dù trong lòng đối với việc lần này không có ý kiến, nhưng trên mặt mũi lại hết sức ôn nhu, cười gật đầu: “Mẫu thân, ta hiểu biết rõ rồi.”
“Hai lần trước ngươi cùng Vương gia trở về phủ thì mẫu thân nhìn ra, Vương gia đối với ngươi cũng không yêu thích, nhưng lúc này đây lại có sự biến chuyển, nói vậy Vương gia trong lòng cũng có ngươi.” Lý thị dịu dàng nói.
Mộ Dung Thư xem thường, Vũ Văn Mặc thay đổi thái độ chỉ vì Mộ Dung Thu mới vừa lập công, hắn nói thế nào cũng phải có điểm bày tỏ, chẳng qua là một tuồng kịch mà thôi.
“Hôm nay Thư nhi cùng Vương gia có thể như vậy, ta cũng yên tâm.”
“Mẫu thân, người yên tâm, hôm nay Thư nhi đã hiểu chuyện rồi. Về sau tuyệt đối sẽ nghĩ kỹ rồi mới làm, sẽ không lại vì mình mà khiến cho mẫu thân mắc phải phiền toái. Hiện tại trong phủ tướng quân không có Nhị Di Nương gây sóng gió, cuộc sống của mẫu thân ở trong phủ cũng sẽ được chút thư thái.” Mộ Dung Thư đỡ Lý thị đi vào đình, sau đó ngồi đối diện Lý thị , trong đôi mắt hơi có một tia lo lắng nói.
Thấy Mộ Dung Thư lo lắng, Lý thị cười cười hiền lành, đuôi mắt nhất thời xuất hiện mấy đạo nếp nhăn, sắc mặt mặc dù có chút hồng nhuận, nhưng là như cũ vẫn có vẻ tái nhợt, nàng nhìn mấy lần bốn phía, sau đó thanh âm đè thấp nói: “Thư nhi quả nhiên hiểu chuyện rồi, có thể vì nương mà lo lắng. Bắt đầu từ mười chín năm trước, Nhị Di Nương liền lợi dụng mị thuật mà câu dẫn lão gia, khiến lão gia sủng ái, hôm nay quá khứ 19 năm, Nhị Di Nương liền ỷ vào sủng ái cùng sinh đại thiếu gia, lá gan càng ngày càng lớn, liền coi mẫu thân như là chướng ngại vật. Nhị Di Nương lại không có kiên nhẫn, Lâm nhi cũng là ỷ có chút ít thông minh, hai người mấy ngày này thủ đoạn giở ra càng ngày càng nhiều, thật sự cho là mẫu thân không biết.”
Nghe vậy,hai tròng mắt của Mộ Dung Thư mở to, thanh âm cực thấp, “Thì ra là mẫu thân là đang đợi cơ hội? !”
Lý thị nở nụ cười như hoa, mặc dù nhìn qua còn gầy như que củi, nhưng là rất có phong vị, “Tại hậu viện, thân là phu nhân, bởi vì tuổi càng lúc càng lớn, chắc chắn mất đi sự sủng ái của trượng phu, không có sủng ái, sẽ phải học được ẩn nhẫn, cũng tìm cơ hội hạ thủ, tốt nhất là phải giải quyết triệt để.”
Thì ra là Lý thị cũng không phải là mềm yếu, cũng không phải không hiểu rõ thế sự, mà là nàng đang đợi cơ hội, chờ Tiểu Bạch Thỏ từng bước một bước vào cạm bẫy của nàng.
Không nghĩ tới Lý thị lại là trạch đấu cao thủ! Còn là một nhân vật hung ác, bình thường đối với người của mình cũng có thể hạ thủ, đại đa số tâm cơ thâm trầm, làm cho không người nào có thể đoán được! Mộ Dung Thư hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ bảo vệ Lý thị, căn bản nàng không cần người bảo vệ, nàng đã nhìn thấu rất nhiều việc, cũng nắm giữ rất nhiều việc.
“Thư nhi trong quá khứ không biết nhẫn nhịn, tâm cơ cũng không đủ sâu, thường thường bị Nhị Di Nương cùng Lâm nhi tính kế hãm hạ. Lúc nào cũng khiến mẫu thân lo lắng, Thư nhi của hôm lại so với quá khứ có chút thủ đoạn, khiến mẫu thân không cần động thủ, liền khiến Nhị Di Nương cùng Lâm nhi ứng phó không kịp. Mẫu thân rất là vui mừng, cũng làm cho mẫu thân có bớt chút lo lắng.” Lý thị dịu dàng cười nói.
Mộ Dung Thư vẫn còn âm thầm kinh ngạc, ai có thể nói người thắng không phải là Lý thị? Nhị Di Nương vào lúc này bị đuổi ra khỏi phủ, ngày sau coi như là dùng hết thủ đoạn, Mộ Dung Thu tuyệt đối cũng không để nàng trở về phủ! Mà thông qua sau chuyện này, Mộ Dung Thu để tránh rơi vào cái án ái thiếp diệt thê, chắc chắn sẽ sủng ái Lý thị. Mặc dù, sủng ái này có chút lẫn lộn, nhưng. . . . . . Đối với Lý thị mà nói, cái này không phải là cái nàng muốn. Phải nói, đối với cổ đại rất nhiều cô gái mà nói, lợi dụng thủ đoạn có được sủng ái cũng tính là được yêu thương. Mặc dù loại yêu này, nàng vẫn không có cách nào hiểu nổi.
Kế tiếp, mẹ con hai người lại hàn huyên chút tâm sự, Lý thị không ngừng vì Mộ Dung Thư mà giảng giải, truyền thụ như thế nào trở thành trạch đấu cao thủ, làm thế nào mới được coi là một chủ mẫu tốt, như thế nào lưu được nổi nam nhân.
Mộ Dung Thư nghiêm túc nghe, nhưng không có nghĩa là bị Lý thị tẩy não.
Nếu để cho nàng quên mất thân phận, quên mất thân phận của nàng là một người hiện đại, toàn tâm toàn ý cắm rễ ở trong trạch viện, cam tâm tình nguyện tham dự vào những cuộc đấu đá ngầm, lấy lòng nam nhân làm mục đích sống, đồng thời cùng rất nhiều cô gái chia sẻ một trượng phu, lại muốn ngày ngày phải nở một nụ cười giả tạo, như vậy người này. . . . . . Vĩnh viễn sẽ không phải là nàng.
Từ chuyện của Lý thị, con đường phía trước từ từ rộng mở tươi sáng, nàng hiểu bắt đầu từ bây giờ sẽ phải có sự chuẩn bị, Nam Dương vương phủ không phải là nơi mà nàng có thể sống cả đời được.
Có lẽ, rời khỏi Nam Dương vương phủ, cuộc sống sẽ có chút vất vả, mặc dù cái thế giới này cũng không cho nữ nhân nhiều cơ hội, nhưng nàng tin tưởng, sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp.
Hôm đó ban đêm, Hồng Lăng ở phủ tướng quân nghe được biểu hiện của Mộ Dung Lạp hai ngày này, hai ngày này Mộ Dung lạp không dám ra phủ, sợ bị người nhạo báng, tính khí hết sức nóng nảy, Mộ Dung Thu mặc dù cực kỳ yêu thích đứa con trai này, nhưng là vì tôn nghiêm với mặt mũi, Mộ Dung Lạp liền không quan trọng. Tìm người hỏi qua hai lần, Mộ Dung Lạp trước sau như một, vẫn ở trong đại sảnh chửi bới Mộ Dung Thư cùng Lý thị.
Mộ Dung Thư biết được, sau đó liền chủ động đi trước Mộ Dung Lạp, nói ra lời nói thấm thía: “Nữ nhi là dòng chính nữ, là Nam Dương Vương chính phi, mặc dù quá khứ cũng không được vương gia chào đón, nhưng là mấy tháng này tới nay, Vương gia rốt cuộc cũng bị nữ nhi làm cho cảm động, cùng lúc đó, nữ nhi hiểu, nếu không có phụ thân ở sau lưng chống đỡ, nữ nhi ở Nam Dương vương phủ khó cõ chỗ đứng. Cho nên, đối với phụ thân, nữ nhi rất cảm kích, kiếp này cũng không dám quên. Nữ nhi không muốn phụ thân bị người đời bàn luận rèm pha.”
“Bàn luận?” Mộ Dung Thu vì một câu nói này của Mộ Dung Thư mà khen ngợi trong lòng, nhưng lại nghe được trong lời nói của nàng có chỗ không đúng.
“Đại ca hai ngày này bởi vì chuyện của Nhị Di Nương mà tính tình có chút nóng nảy. Điểm ấy có thể lý giải , bất luận kẻ nào cũng không có cách nào có thể tiếp nhận một người có lòng dạ độc ác như vậy làm nương của mình. Nhưng. . . . . . Có mấy lời quá mức khó nghe, liền khiến cho người ta nắm được nhược điểm, như vậy, phụ thân sẽ bị chịu ảnh hưởng cũng không ít, nữ nhi cũng biết, thậm chí Nam Dương Vương gia cũng biết. Kể từ đó, hậu quả sẽ không lường trước được. Còn có một chuyện quên nói cùng phụ thân rồi, ngày xưa đại ca vì chuộc một nữ nhân lầu xanh, liền đi đến cửa hàng của nữ nhi, không có sự cho phép của nữ nhi, đơn giản chỉ cần uy hiếp mấy vị chưởng quỹ liền lấy của nữ nhi mấy vạn lượng bạc.” Mộ Dung Thư thanh âm nhu đạo nói.
Dứt lời, Mộ Dung Thư không nói thêm lời liền lập tức rời đi.
Hôm sau, sau khi rời giường rửa mặt, liền từ Hồng Lăng mà biết được, Mộ Dung Thu đánh Mộ Dung Lạp 30 đại bản, sau đó lại khiến Mộ Dung Lạp dời đến tiểu viện hẻo lánh nhất, còn hủy bỏ không cho Mộ Dung Lạp đi thi khoa khảo năm nay. Sau đó liền đối với Nhị Thiếu Gia cùng Tam Thiếu Gia cực kỳ quan tâm, cũng chuẩn bị cho Nhị Thiếu Gia cùng Tam Thiếu Gia năm nay tham gia thi khoa khảo. Tin tức này vừa ra, người trong phủ liền được một trận xôn xao, cũng nói, vốn đại thiếu gia rất được tướng quân yêu quý, liền như vậy bị thất sủng rồi? ! Trong lúc nhất thời tin đồn nổi lên bốn phía, dựa vào chuyện của Đại thiếu gia mà bọn hạ nhân đều chạy đến phục vụ cho Nhị Thiếu Gia cùng Tam Thiếu Gia.
|
|