|
MINMIN: HẸN HÒ LẦN 3
Hôm nay Y chụp hình quảng cáo được nghỉ sớm, định bụng đến phim trường thăm H, làm H bất ngờ vỡ tim vì sung sướng. 8h tối, Y lái xe một mình đến chỗ H. Tưởng tượng khuôn mặt H hâm bất ngờ khi thấy mình, Y cứ tủm tỉm cười miết. Trong lòng khấp khởi niềm vui, Y thấy quãng đường dài hơn mọi ngày, cứ mong đến nơi cho chóng
Y đến đúng lúc H vừa quay xong CF, đang lớ ngớ cười phớ lớ, nhìn ra ngoài thấy xe ai trông quen quen. H nghĩ chắc có sự trùng hợp gì đây, cũng ko để ý lắm, với tay lấy gương ra soi. Ôi lại soi gương, điệu kinh luôn ấy. Điện thoại reo, số của Y. H bắt máy, vui mừng khôn xiết. H nhìn ra ngoài lần nữa, ngó nghiêng, thử xem có phải Y ở ngoài đấy đang gọi không. Trong cứ hi vọng, mắt dáo dác kiếm tìm, H alo giọng ngập ngừng. Y bảo anh xong việc chưa. Em đến đón anh nè. H hí hửng, cười ngoác cả miệng, bất ngờ đến ngỡ ngàng, lòng rộn ràng. Bất ngờ thật ! Mặt H như bắt được vàng. Anh xong việc rồi, chờ anh chút. Anh ra ngay. H quay qua bảo trợ lí đi trước, có chút việc bận.
H bước đến chỗ xen Y đậu, muốn chạy ào đến cơ mà ko nên làm thế, cứ cố bước chậm mà chân quáng vào nhau. Vào xe, H cười tít mắt, Y cười tít mắt. Hai người này cười chả thấy đối phương. Bất ngờ ko anh? H gật đầu. Em làm anh bất ngờ thật đấy. Thật thú vị. E lái xe có mệt ko? Đúng là đường xa lắc, cơ mà Y mún gặp H nên chẳng biết mệt là gì. Gặp anh em vui nên quên cả mệt. Hôm nay trời hơi oi, mình đi ăn kem anh nhé. H gật đầu tắp lự. Có Y bên cạnh H đi đâu cũng được.
Xe lướt nhanh đến quán kem. quán nằm khuất trong một con hẻm lớn, toát lên vẻ sang trọng và khá yên tĩnh, nhạc dịu dàng trữ tình. H và Y chọn một bàn ở góc khuất, ngồi vào bàn. Hai anh chị gọi một đĩa kem thuyền ăn chung cho tình củm. Kem được mang ra, đĩa kem được trang trí đẹp mắt, nhìn như chiếc thuyền. Bên trên kiwi được xếp từng lát mỏng xung quanh, ở giữa rắc socola vụn và mứt, cắm thêm cái dù nhỏ xinh màu vàng chanh nữa. Y thấy kem mắt lại mở to, nuốt nước miếng ực một cái. (Cô nàng này, thiệt tình... Ham ăn giống mềnh). H mãi ngắm Y nên chả để ý gì đến kem. Hôm nay Y để tóc buông lơi, uồn lọn xoăn lớn, mặc áo thun trắng, jeans đen giản dị. Sao mỗi lần ngắm Y H lại phát hiện thêm nét đáng yêu của Y. Khuôn mặt Y lúc nào cũng sáng đến rạng ngời, thu hút người đối diện. H hôm nay cũng thun trắng jeans đen, áo khoát mỏng cũng đen nốt. Đôi này ko hẹn mà gặp, mặc đồ y chang nhau, ton sur ton. Đúng là trời sinh một cặp. Y ngước lên bắt gặp ánh mắt H, đã quen với cái nhìn đó nhưng sao mỗi lần Y đều đỏ mặt. Kem tan hết rồi kìa anh. H vội lấy muỗng múc kem, đút cho Y. Ôi chà, galang quá nha. H hơi mệt, vừa quay xong CF mà. Y tinh ý, biết chứ. Nàng hỏi anh quay CF có mệt ko. H bảo hơi mệt em ạ. NG đến 5 lần, lần thứ 6 mới vừa ý đạo diễn. CF quảng cáo beer, anh đóng với một cô xinh lắm, cô ấy nhảy cho anh xem rồi mời anh uống bia. Anh cứ nhớ đến điệu nhảy em nhảy cho anh xem hồi CH. Ôi, Y lại đỏ mặt. Hồi Y nhay Nabu cho H xem, quay xong cô nàng ôm mặt chạy mất, xấu hổ chết được. Chợt Y quay sang, anh đừng có ngắm mấy cô khác đấy. H giật mình, anh biết rồi, biết rồi. Anh thấy cô ấy mà toàn nghĩ đến em thôi. Y đổi chủ đề, quay sang kể chuyện tíu tít. Cô nàng lanh phải biết. Y kể bao nhiêu chuyện vui chuyện đùa. H ngồi nghe rồi cười phà theo sảng khoái. Hôm nay H được Y đón đưa rồi cùng hẹn hò, nhất H rồi nhé. Bên Y, H luôn có niềm vui và sự thoải mái. Cảm giác này ko phải cứ gặp ai cũng có được. H trân trọng từng khoảnh khắc bên Y. Nàng Y nhà mềnh thì cất công đi một đoạn đường xa chỉ để gặp H. Tình cảm đôi trẻ ngày càng thắm thiết.
Ăn kem xong cả 2 lái xe ra về. Lần này H lái nhé. Đang bon bon trên đường, đột nhiên tay lái H loạng choạng, lại có vẻ rung lắc. H tấp xe vào lề, xuống kiểm tra. Bánh sau bị lủng rồi nhà mình ạ. Hic, ai rảnh đi rải đinh vậy trời ! Hàn Quốc chớ có phải Việt Nam đâu. Vấn nạn rải đinh lan sang Hàn Quốc rồi sao ?! Thật là đau lòng cho đôi trẻ quá đi!!! Y bước xuống, hỏi H giờ sao đây ? H bảo để anh gọi cho cứu hộ đến sửa. H vừa dứt câu thì trời đổ mưa. H cởi phắt ngay áo khoát che mưa cho Y. Hai anh chị cứ thế chạy thẳng đến trạm xe bus gần đó. Y cảm động lắm. Nhìn áo ướt và những giọt mưa nhỏ xuống từ mái tóc H mà mắt Y rơm rớm. H vờ như không có gì, lại cười xòa.
Chuyến xe bus cuối ngày vừa trờ tới. Trời đổ mưa to quá, chờ người đến đón hơi lâu, xe bus lại vắng khách, thế là H và Y quyết định đi xe bus về. Cả hai chọn dãy ghế cuối. y ngồi sát cửa kính, Y ngồi ngay bên cạnh. H nhắm mắt thư giãn rồi từ từ gục vào vai Y. Y quay sang ngỡ ngàng. Ơ, cảnh này quen quá. Lúc diễn cảnh này, trước mặt bao người, nhập tâm vào nhân vật, tâm trạng của Y khác hẳn. Giờ đây, bên H, chỉ có hai trái tim cùng hòa nhịp đập, Y thấy hồi hộp lạ kì. tim Y đập thình thịch, hơi ấm từ người H phả vào Y, vai Y gồng lên. Rồi từ từ, Y thả lỏng người, buông vai. H vẫn tựa vào vai Y như không biết gì. Mắt nhắm, trán giãn, vẻ khoan khoái lắm. Y quay sang ngắm H miên man, rồi khẽ mỉm cười. Y dường như hòa cùng cảm xúc với H lúc này. Em sẽ là điểm tựa cho anh những lúc mỏi mệt. Hãy tựa vào em, anh nhé !. Chuyến xe bus này phải chăng là hành trình cuộc đời. Anh và em sẽ mãi bên nhau!
Xe dừng, đôi bạn xuống xe. H được nghỉ ngơi một lúc, có vẻ dễ chịu hẳn. Y mỏi nhừ vai. (khổ thân nàng ấy :((). cơ mà ko thấy mệt, lại còn vui vui, lâng lâng nữa cơ. Mắt Y cứ nhìn H lấp lánh. Nàng cảm nhận sự tin tưởng, nương tựa mà H dành cho Y. Chẳng phải yêu nhau là cùng tin, cùng nương tựa vào nhau đó sao. H đưa Y đến tận cửa nhà, vừa lúc quản lý H gọi đến hỏi ở đâu để đón. H vẫn như mọi khi, hôn trán chúc Y ngủ ngoan. Chàng ra về ko quên dặn ngày mai anh đến đón em đi làm. Y bảo 9h anh nhé.
Sang hôm sau, Y dậy sớm chuẩn bị, không muốn để H chờ lâu. 9h kém 15, cô nàng đã xong xuôi mọi thứ, chờ H đến rước. Mãi đến 9h vẫn ko thấy H đâu, cũng k thấy gọi điện. Y hơi bất an, lật đật gọi cho H. lão hâm trả lời anh đang trên đường đến, xe đông quá, đi hơi lâu. Anh đến liền. Y tin tưởng chờ đợi. 9h30 mới thấy H xuất hiện. Trễ giờ của Y mất rồi. Y bực mình, ấm ức, mắt ngấn nước. H biết lỗi, im lặng cả quãng đường. Y ngồi trong xe chẳng thèm nói một câu. H hơi lo, quay sang nhìn, thấy vẻ mặt tối sầm ấm ức của cô nàng, áy náy, sợ sợ. Anh xin lỗi, tại tối qua về trễ, lại nhiễm mưa nên ngủ say, không nghe chuông báo thức. Mắt Y tuôn nước. Em là người rất đúng giờ, ko muốn vì mình mà phiền cả một ekip chờ đợi. Làm như thế em có cảm giác mọi người nghĩ em không tôn trọng mọi người và không tôn trọng công việc. Em ko thích thế. Anh có hiểu em ko??? H im luôn, đã sai nên chàng chả nói tiếng nào. Đến nơi, Y đi vào, xin lỗi mọi người rối rít, vẻ mặt rất ăn năn. Thương Y quá. H ở ngoài nhìn Y thêm một lúc rồi cũng quay xe đi. Chàng bị nàng giận rồi. Lần này ko biết thến nào đây. Ai bảo mê ngủ hử, H hâm nài...
|
|