Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Con tim & Lý trí | Bacham72 | Kim Jaejoong - Joo - Honey Lee

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2013 19:23:14 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG VII: Chạm…

Công việc lại cuốn lấy Joo cho ba ngày trôi qua, cầm trên tay cái DVD mà đạo diễn Quang vừa gởi theo đường bưu điện, cô hớn hở bước về phòng anh Nguyên… 3 ngày nay cô không gặp Jae, cô nhớ nhưng vẫn không thể làm gì.

Trưởng phòng Nguyên cùng Joo chụm đầu vào, mắt như dán chặt vào màn hình vi tính… chỉ để xem thành phẩm của công ty… đoạn quảng cáo cho đợt N4 này, mỗi người một tâm trạng.

Bầu trời trong xanh hiện ra trước mắt, cùng bãi cát vàng… anh Nguyên lên tiếng.

-“ Lát báo cáo mong sếp Lý hài lòng, làm công như chúng ta thật khổ, sếp Lý cho anh một trận khi không sử dụng người mẫu nổi tiếng, và khiến giám đốc Kim bị bệnh mấy ngày nay!”

Joo đứng bật thẳng lại.

-“ Anh nói gì?”

Anh Nguyên cũng đứng thẳng lại.

-“ Thì anh nói anh bị sếp…”

-“ Không phải câu đó!”

-“ Giám đốc Kim bị bệnh nghỉ 3 ngày nay!”

Anh Nguyên nhìn thấy đôi mắt Joo tròn xoe long lanh ngước nhìn anh… như hờn như trách…

-“ Sao anh không nói cho em biết?”

-“ Ai biết là em không biết đâu!”

Joo lao nhanh ra ngoài, anh Nguyên vội nói với theo.

-“ Em đi đâu thì đầu giờ trưa cũng phải quay lại họp báo cáo đấy!”

Joo vội…

-“ Dạ!”

Anh Nguyên thở ra ngồi xuống… tình là gì nhỉ, em như thế sẽ tự hủy hoại tương lai của mình, anh rất mến em.

--

Joo chạy trên con đường quen thuộc… thật, em vô tình, còn anh thì đáng ghét… em không là gì của anh, kể cả là nhân viên… cô dừng bước trước một biệt thự sang trọng bên biển… thở hổn hển, đưa tay nhấn chuông… đứng đợi.

Nghe tiếng chuông cửa, Jae đi ra, anh ít có giao thiệp với ai, cũng rất lười ra ngoài, trừ việc tập thể dục buổi sáng, và tối đi dạo thôi, ba ngày nay anh ở trong nhà… cái mưa nhân tạo ấy khiến anh bị cảm lạnh, thật vô lý… tự dưng anh ghét bản thân mình… chẳng thèm đi bác sĩ, uống thuốc cảm, anh bắt chước cuộc sống của mọi người nơi đây, hời hợt với sức khỏe của mình… cánh cửa mở ra, anh không ngờ…

Joo đứng lặng nhìn Jae… thấy anh có chút xanh xao, tiều tụy, cô cảm thấy nhói lòng.

-“ Chào giám đốc Kim!”

Joo ngập ngừng giữ lễ.

-“ Anh Nguyên nói anh… ông bị bệnh!”

Jae bước qua một bên.

-“ Cô vào đi, không có gì, chỉ cảm thường thôi, công việc cũng không có, nên tôi nghỉ mấy ngày!”

Joo cảm thấy buồn vì cái khoảng cách cho nhiều thứ.

-“ Ông thấy sao rồi?”

Jae bật cười nhẹ.

-“ Bình thường!”

-“ Ông ăn gì chưa?”

-“ Chưa!”

Jae ngẩng nhìn đồng hồ… 8h sáng, anh hỏi:

-“ Giờ này cô phải ở công ty chứ?”

Joo bối rối.

-“ Tôi… tôi đi thăm bệnh, đại diện cho… công ty!”

Joo mượn cớ. Jae lại cười.

-“ Ngồi đi, cô đi thăm bệnh sao đi tay không vậy?”

Joo chợt nhớ, thì nghe Jae tiếp:

-“ Sếp chưa duyệt kinh phí để mua quà thăm bệnh đúng không?”

Joo cúi xuống mắc cở khi Jae chọc cô.

-“ Vậy lát chiều phải có quà đấy nhé!”

Joo lại mỉm cười khi hiểu Jae nói gì.

-“ Cô uống gì?”

Joo lắc đầu đứng lên.

-“ Thôi, tôi xin phép, tôi bỏ việc…”

Cô buộc miệng lỡ lời.

Jae bước đến đối diện với cô. Anh nhìn thấy đôi mắt tròn xoe đấy đầy sự lo lắng, anh hạ giọng:

-“ Anh không sao, em về làm việc đi!”

Joo gật đầu.

-“ Chào ông!”

Cô bước ra cửa ngập ngừng… thật anh không sao đúng không? Em muốn ở lại với anh, một chút nữa thôi, trưởng phòng Nguyên cho em đi đến đầu giờ cơ mà… Anh chưa ăn gì, anh muốn ăn gì? Anh không cho em ở bên anh… vì điều gì? Có phải anh sợ dị nghị… sợ cho em ư? Em không sợ, em không ngại, nhưng anh ngại đúng không?

Jae nhìn Joo bước đi ngập ngừng… anh muốn giữ em lại, một chút thôi cũng được… nhưng, như thế thì anh biết mình sẽ không kìm lòng, sẽ làm em tổn thương… không, anh đã hứa với lòng, không bước đến, giữ cho em khỏi mọi đau thương, thà rằng nhìn thấy em chỉ biết âu sầu phiền muộn, còn hơn thấy em với những giọt nước mắt tuôn như mưa, bờ vai gầy guộc run rẩy, cùng tiếng nức nở nghẹn ngào… xin lỗi em…

Joo quay lại… giữa chúng ta là bạn thôi, bạn bình thường, anh cũng không cho em sao… cô nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đó chất chứa rất nhiều điều muốn nói… em hiểu anh nghĩ gì… anh không bước đến vì nghĩ cho em, vậy nếu em bước đến, anh có đẩy em ra không… nghĩ thế, Joo chỉ biết chạy đến… mà thôi…

Jae không ngờ lên anh lùi lại vài bước khi Joo lao đến bên anh… anh sững người vài giây, cái vòng tay nhỏ đấy siết chặt vào cổ anh… anh cảm nhận được hơi thở của Joo, cùng nhịp tim của cô cũng đang đập bất ổn…

Joo vội buông Jae ra, cô đưa tay lên đặt vào trán Jae, nóng… anh nói dối, anh đang bệnh… đang sốt, toàn thân anh nóng rực khi cô vừa ôm lấy anh…

Jae mỉm cười an ủi khi Joo đã biết, anh quay đi.

-“ Anh không sao, nóng một chút thôi mà!”

Joo vội bước theo.

-“ Anh đang sốt như vậy mà bảo một chút, đi bệnh viện đi!”

-“ Không cần!”

-“ Cần!”

-“ Anh vào uống thuốc lát hết!”

-“ Anh uống thuốc gì?”

-“ Hạ sốt!”

-“ Thuốc hạ sốt chỉ hạ sốt, đâu chữa khỏi bệnh!”

-“ Anh chẳng có bệnh gì cả!”

-“ Phải đấy!”

Joo đẩy Jae về phòng.

-“ Anh nghỉ đi, em đi mua thuốc cho anh!”

-“ Không cần, nhà có thuốc đầy đủ!”

Jae ngồi phịt xuống giường khi Joo mạnh tay, anh chỉ.

-“ Thuốc ở đó!”

Joo bước đến góc phòng khi thấy tủ y tế, cô tiếp:

-“ Anh chưa ăn gì, không thể uống thuốc, em nấu cháo cho anh!”

-“ Anh không ăn cháo!”

-“ Anh đang bị sốt!”

Joo quay lại, bước đến bên Jae…

Jae ngẩng nhìn… trái tim Joo rung lên… từ đôi mắt đen đấy, có cái nhìn thật nồng nàn.

-“ Anh không thích… vì điều gì? Nếu nghĩ cho em thì không cần, còn… nghĩ cho anh, thì… anh nói đi, bạn bè quan tâm lẫn nhau không được sao, em nghĩ chị Lee sẽ không nghĩ gì sâu xa!”

Jae ngạc nhiên, Joo ngồi xuống bên Jae.

-“ Anh Nguyên có nói với em về chị Lee, vị hôn thê của anh…!”

Joo nói một cách khó khăn.

-“… Em hiểu mà… em biết mình phải làm gì, em lớn hơn anh nghĩ đấy, đừng cho là em con nít có được không? Jae!”

-“ Xin lỗi em!”

-“ Tại sao xin lỗi em? Không ai có lỗi cả!”

Joo đứng lên hít một hơi thật sâu tìm sự bình tĩnh.

-“ Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, em đi nấu cháo, anh ăn, uống thuốc rồi em về, chiều tan sở em lại đến, có được không?”
Jae thinh lặng gật đầu.

Joo bước nhanh ra, cô biết mình không thể kìm lòng được nữa, cô đi qua nhà bếp, khung cảnh khẽ nhòe đi, cô đưa tay lên cố lau đi những cảm xúc của mình, giữ lòng trước anh.

Jae ngã nằm ra giường… thật anh cảm thấy mệt mỏi vì cái chuyện tình cảm không thể giải quyết như ý… anh đưa tay lên, nhìn vào cái thòng lọng, bây giờ cái cảm giác không thở được trong anh không còn nữa, chỉ còn lại cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ, cay đắng, đau đớn vì lực bất tòng tâm mà thôi… anh buông tay xuống, xoay người, nhắm mắt… anh muốn nghỉ ngơi, vậy thì sao? Thì anh phải bước tới bước cuối cùng với Honey sao? Không, hiện tại, ừ mà không, chưa bao giờ anh muốn nghỉ ngơi bên Honey… anh chỉ muốn nghỉ ngơi bình yên bên người con gái trong mưa, làm trái tim anh biết đập nhịp đập tình yêu mà thôi.

--

Joo ngẩng nhìn đồng hồ 9h10’… nấu có nồi cháo không cũng không xong, tại anh đấy, cô đi vào phòng anh… gõ nhẹ cửa mặc dù cửa mở, cô bước vào, thấy Jae nằm ngủ, hơi thở thật sâu… cô ngồi xổm xuống bên giường Jae… nhìn, mặc kệ thế nào là lịch sự… gương mặt anh có màu trắng sáng, làn da mịn màng còn hơn cô… thế mà bảo, anh còn xinh hơn con gái, thế mà bảo… cô đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng lại bỏ tay xuống, vì rất nhiều thứ không cho phép cô làm thế… tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, tiếng chuông điện thoại không phải của cô, cô nhìn quanh tìm kiếm.
Jae thức giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại, anh với tay lùa vào gối khi anh đặt ở đấy… anh nhìn… số máy lạ, anh bắt máy.

Joo đứng bên cạnh nhìn Jae nghe điện thoại, cô bước đi khi chợt nghĩ… nhưng vội dừng lại khi nghe:

-“ Joo à! Điện thoại của em!”

Joo ngạc nhiên bước tới cầm lấy.

“ Alô!”

“ Trời ơi cô nương, về mau!”

Tiếng anh Nguyên thật lớn.

Jae ngạc nhiên khi trưởng phòng Nguyên gọi vào số của anh để tìm Joo, anh ta biết những gì nhỉ, thấy Joo bước đi, Jae nhướng người với tới, nắm lấy tay Joo giữ cô lại, anh muốn nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, mặc kệ thế nào là lịch sự.

“ Sếp Lý ra lệnh 10h họp báo cáo, em đi, bỏ hết mọi thứ nơi đây kể cả cái điện thoại, may là anh thông minh đấy, giám đốc Kim sao rồi?”

Joo ngại ngùng nhìn Jae khi anh nắm tay cô thật chặt.

“ Khỏe!”

“ Khỏe thì ở đó làm gì, anh ta bệnh thì uống thuốc, anh bị đuổi thì chỉ có uống rượu giải sầu thôi đó nhe!”

Joo bật cười nhẹ.

“ Em biết rồi, em về liền!”

“ Cho em năm phút thôi đó!”

“ Gì?”

“ Gì mà gì, lúc nãy anh thấy em lao ra công ty còn hơn hỏa tiễn bắn, thì bây giờ em trở về đây cũng như thế đi!”

Joo gượng cười.

“ Dạ!”

“ Đưa điện thoại cho giám đốc Kim, anh có chuyện muốn nói với ông ta!”

Joo đưa điện thoại cho Jae, cô không nói vì cô biết Jae nghe rõ cuộc đối thoại của cô và giám đốc Nguyên, để cô cũng nghe rõ khi Jae không buông tay cô… anh xoay qua bên kia, khiến cô không thấy cái bàn tay có vòng tròn khẳng định.

“ Anh hứa cho tôi mượn thư ký Joo hai tuần rồi đấy, nếu cô ta lại bỏ việc chạy đến bên anh là anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé!”

Jae ngẩng nhìn Joo trong tiếng nói tiếp của trưởng phòng Nguyên.

“ Tôi không biết, chúng ta là đàn ông với nhau, tôi nói thẳng với anh, tôi xem Joo như em gái, anh mà làm gì em gái tôi, tôi hỏi tội anh đó!”

Jae nhíu mày.

“ Anh đang hù dọa người bệnh đấy!”

Rồi tiếng cười của hai người đàn ông. Joo rút mạnh tay ra, cô chới với lùi lại khi không ngờ Jae lại buông tay cô.

Jae cúp máy, nhìn Joo.

-“ Em về được rồi đấy!”

Joo gật đầu.

-“ Chào anh!”

Rồi cô lao nhanh ra ngoài như hỏa tiễn… Jae mỉm cười một mình… anh đứng dậy bước vào toilet, cảm thấy tinh thần sảng khoái sau giấc ngủ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ.

--

Vừa tan sở, Joo liền ghé siêu thị mua đồ khi lúc sáng cô thấy cái tủ lạnh nhà Jae trống trơn… cô hăng hái đến nhà anh… bạn bè quan tâm nhau đó là chuyện bình thường, và thật sếp Lý có dặn dò cô để ý đến giám đốc Kim, thế thì cô đường đường chính chính rồi, mặc kệ anh Nguyên cảnh cáo cô vào đầu giờ chiều là không được gần gũi anh nhiều, anh Nguyên xem cô là em gái thôi, còn cô đâu có xem anh ta là anh trai, thế thì cô không cần nghĩ đến, tự dưng cô thích bạo loạn.

Jae vui vì Joo rất đúng hẹn, anh nhìn cô thản nhiên xếp đồ vào tủ lạnh nhà anh… cô mua nhiều để làm gì, ngày mai anh lại đi làm, rồi ăn ở công ty, một mình anh đâu ăn nhiều như thế này.

Joo ngẩng nhìn Jae đứng kế bên cô với đôi mày nhíu lại. Cô đính chính.

-“ Sếp Lý bảo em mua đấy, không phải tiền của em mà là của công ty, tiền công ty được xài thì phải xài thoải mái.

Nghe thế Jae bật cười.

-“ Và công ty cũng cử em đến đây chứ gì!”

Joo gượng cười khi Jae lại chọc ghẹo cô.

-“ Sao anh thích chọc em vậy?”

Joo hạ giọng đứng dậy ngẩng nhìn Jae… cô thấy Jae có vẻ khỏe hơn lúc sáng…

-“ Vì anh muốn thấy em cười!”

Tiếng chuông cửa, Jae ngạc nhiên đi ra… Joo bước qua bàn bếp soạn những thứ linh tinh khác, thấy im lặng cô đi ra… khựng lại khi thấy… một cô gái… đang ôm lấy Jae… cô nghe…

-“ Anh bệnh sao vậy?”

Bằng tiếng Việt lơ lớ.

-“ Em mới học tiếng Việt, phát âm chưa chuẩn nhỉ?”

Joo vội bước lùi lại khi cô nghe tiếp:

-“ Em nhớ anh!”

Rồi một nụ hôn nhẹ trên môi… trái tim cô như ngừng đập, cô vội quay đi bước sâu vào trong bếp, nhưng cái tiếng Việt lơ lớ đấy như cứ vang lên sát bên cạnh cô.

-“ Anh không bất ngờ à, giận em qua đây không đúng hạn kỳ sao? Nghe giọng anh không khỏe nên em qua đây liền, ba không khỏe em mặc kệ ba!”

Joo bước đến… không lộ diện sớm chắc sẽ có hiểu lầm, cô nghe Jae nói bằng tiếng Hàn.

-“ Anh không sao, em không trông chừng ba!”

-“ Ba không cần em chăm sóc!”

Cô gái lại đáp bằng tiếng Việt.

-“ Em thấy anh thích ở đây, sau này đám cưới chúng ta ở đây cũng được, vì thế em mới đi học tiếng Việt, anh nói tiếng Việt với em đi!”

Joo bước ra.

-“ Giám đốc Kim à, tôi đã để hết mọi thứ vào tủ lạnh rồi!”

Vừa nói cô vừa bước đến, gật đầu chào cô gái… không chị gái thì đúng hơn, chị ta vội đứng lên hỏi:

-“ Ai đây Jae?”

Nhưng chị ta không để Jae lên tiếng, chị mỉm cười.

-“ Chào cô, tôi là Honey Lee, vị hôn thê của Jae!”

Vì lịch sự Joo gật đầu đáp lại.

-“ Chào chị Lee, tôi là Tuyết Minh thư ký giám đốc Kim, ông ta bệnh, nên công ty cử tôi đến thăm!”

Chị Lee cười thật tươi, tự nhiên kéo Joo qua ghế ngồi.

-“ Cô thấy tôi nói tiếng Việt được không? Tôi đang học đấy, có gì sai cô chỉ tôi nhé!”

Joo gượng cười… thế này là sao… niềm nở như thế này càng nguy hiểm…

Jae nhìn Honey rồi nhìn Joo… anh cảm thấy ngột ngạt khó thở… Honey bao giờ cũng thế, rất giỏi giao tiếp, đối diện với đám con gái bên anh, Honey rất biết kiềm chế cảm xúc của mình, rất biết tỏ rõ bản lãnh… bây giờ hành động của anh mới có thể chấm dứt cuộc trò chuyện không như ý cho cả ba người, anh ngã người ra ghế, thản nhiên bắt chéo chân, như lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

Honey không ngờ khi thấy một con bé trong nhà Jae, thư ký ư… ở đâu chẳng thế, thư ký riêng… cô chẳng bao giờ hiểu được khác đi ba từ đó, cho dù nó được gọi bằng thứ tiếng gì đi nữa… vẫn thế, cô luôn nắm giữ vị trí chủ.

-“ Cô Minh à, cô có thấy Jae có khó chịu lắm không?”

Joo cũng tỏ ra thản nhiên, cô chẳng làm gì mà phải sợ cả.

-“ Ông Kim rất đòi hỏi trong công việc, tôi cảm thấy cực nhưng tốt khi làm việc cùng ông ta!”

-“ Hai người hợp tác lâu chưa?”

Joo lắc đầu nhẹ.

-“ Dạ chưa, khoảng vài tháng, hôm trước công ty có quay quảng cáo, chúng tôi nhờ ông Kim làm người đại diện, bởi thế khiến ông ta bị bệnh, công ty rất lấy làm tiếc, tôi thay mặt công ty xin lỗi ông ấy cùng cô!”

Jae bực bội khi nghe Joo nói thế… em không vừa nhỉ, còn bình tĩnh để châm chọc anh.

Honey mỉm cười nhẹ, một cô gái có bản lãnh, xinh xắn, cái giọng thì thật dịu dàng. Honey tiếp:

-“ Tôi biết công ty rất chu đáo!”

Joo đáp lời:

-“ Tại giám đốc Kim rất được việc!”

-“ Anh ấy rất giỏi!”

-“ Ồ không, ông ta đã bị bệnh!”

Honey bật cười.

-“ Cô thật biết nói đùa!”

Joo lắc đầu đứng lên.

-“ Tôi không đùa! Có chị ở đây rồi, tôi xin phép về nhé!”

Joo cúi đầu lịch sự.

-“ Chào chị!”

Rồi quay qua Jae.

-“ Chào giám đốc Kim, ông tự giữ sức khỏe nhé!”

Rồi cô đi nhanh ra ngoài… Jae đứng lên.

-“ Cứ tự nhiên nhe Honey, anh đi tắm!”

Jae bước vào phòng tắm, bật cười… em ghen à Joo, anh không ngờ em ghen cũng khác người nhỉ…

Honey đứng dậy, cô đã loại bao nhiêu đối thủ, thêm một con bé oắt con cũng không sao, nhưng cô chợt thấy nao núng, không vì con bé, mà là vì Jae… lúc nãy, mặc dù Jae không nhìn nó trực diện, nhưng khuôn mặt Jae khác hẳn khi ngồi nghe nó nói… bên Jae từ nhỏ đến lớn, cô hiểu Jae còn hơn hiểu bản thân mình, Jae là người đàn ông rất hiểu chuyện, nhưng cũng rất dứt khoát, mạnh mẽ, muốn ngăn chuyện này lại thì chỉ có cách mềm mỏng, một lần cô đã tự làm mình tổn thương, làm Jae tổn thương, Jae cho qua, nhưng không cho phép cô làm thế nữa, cô nắm lấy cổ tay mình, vết sẹo còn nguyên đây, không thể có lần thứ hai… cái giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô không thể hiểu khác đi.

Joo bước trên đường với tâm trạng bức bối, khó chịu… liên quan gì đến cô nhỉ… nhưng nhìn thấy chị Lee xinh đẹp cỡ hoa hậu, thân hình chuẩn người mẫu, giỏi ăn nói, thì tự dưng cô cảm thấy uất ức sao đấy…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 22-11-2013 19:47:37 | Chỉ xem của tác giả
sao câu chuyện này coó vẻ buồn quá vậy a ss?
hai nười cứ trốn traánh nhau nhưng tiình cảm dành cho nhau lại sâu nặng nhu ậy
cái khúc cuối đọc thật đau lòng người ngay trước mặt nhưng lại không thể bước tới
em thì tin tưởng ss sẽ cho họ ột cuộc sống hạnh phúc

Bình luận

Chap 8 bé ơi ^^  Đăng lúc 23-11-2013 07:16 PM
Vậy hẹn em trong fic tương lai nhé, Jaejoong với tựa đề "Bad guy", hì  Đăng lúc 23-11-2013 04:15 PM
hihi em thì thích kiểu ác liệt một tý 1 người die chẳng hạn  Đăng lúc 23-11-2013 12:32 PM
HE em, hì, fic viết tặng phải HE em à, chỉ có ss Kyo là thích SE thôi, hì  Đăng lúc 22-11-2013 07:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 23-11-2013 01:24:42 | Chỉ xem của tác giả
Hồi chiều em đọc chap 5, định còm thì thấy sis post chap 6+7 nên em dành tối đọc rồi còm 1 lần luôn ^^

Chap 5 có cái gì đó khá nhẹ nhàng nhưng lại có gì đó teen teen, e thích cách sis dùng hai từ "bỏ nhà theo trai" và "ra khỏi nhà", cảm giác hai con người này giận dỗi nhau, bắt đầu ghen tuông trông dễ thương lắm. Có yêu thật lòng thì mới ghen, có quan tâm chú ý người ta thì mới giận dỗi. Dù có yêu bằng lý trí hay con tim thì cũng như vậy thôi. Em rất kết chap 5 ở chổ này ấy sis, vừa sâu sắc nhưng lại là một cảm xúc rất bình thường ở mỗi con người ^^

Chap 6 - 7: tính cách Joo có một cái gì đó mạnh mẽ và ương bướng hơn, tuy lý trí chưa hoàn toàn thắng được con tim nhưng ít nhất Joo cũng không để trái tim làm mình trở nên mù quáng. Em thích những người có tính cách như vậy, dù yếu đuối nhưng phải có lúc biết mạnh mẽ để tự bảo vệ mình.

Hình ảnh Joo ngồi bó gối trên phiến đá e cũng thích, tưởng như chính lúc Joo để lý trí của mình lên tiếng thì cũng là lúc cô thấy mình cô độc như thế nào, Jae đứng từ xa nhìn cô nhưng ko dám bước lại. Cũng như tình cảm họ dành cho nhau hiện hữu nhưng họ lại bị định mệnh ép buộc phải ngăn cho nó tồn tại vậy.

Cuối cùng thì Honey đã xuất hiện, Joo ứng biến với Honey bình tĩnh hơn em nghĩ nhiều, mà e thích tính cách như thế lắm. Honey không biết liệu sẽ làm gì để ngăn cản Jae đây, vì nhìn là Honey chắc chắn đã biết được Jae có tình cảm với Joo.
Em là em hóng cách Jae đối xử thế nào khi đứng giữa 2 ng con gái này
Haiaa lại hóng chap tiếp ss oy <3

Bình luận

em cũng thức khuya quá nhỉ, goodnight ^^  Đăng lúc 23-11-2013 01:50 AM
Còn Honey, cô hiểu Jae đối với cô chỉ là ân nghĩa mà thôi  Đăng lúc 23-11-2013 01:48 AM
Jae nghĩ bản thân mình là đàn ông, cớ sao chỉ biết lải nhải giải thích giống đàn bà, nói nhiều đôi lúc sinh ra hiểu lầm,  Đăng lúc 23-11-2013 01:46 AM
bởi thế nên Joo cảm thấy uất ức, Joo muốn Jae nói rõ ràng, nhưng Jae lại im lặng, đối với Jae, thì việc làm hiệu quả hơn lời nói,  Đăng lúc 23-11-2013 01:43 AM
rõ ràng có hôn thê hoàn hảo rồi còn chọc ghẹo Joo  Đăng lúc 23-11-2013 01:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2013 19:15:08 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG VIII: Vượt sóng.

Một tuần nữa trôi qua, như lời đã hứa với giám đốc Kim, trưởng phòng Nguyên trả ngay thư ký Joo cho anh ta, nhưng giám đốc Kim đang xin nghỉ phép để đi chơi với vị hôn thê, thì có thư ký cũng chẳng để làm gì, nhưng anh cũng không giữ Joo lại, một tuần qua, cô thư ký xinh xắn nổi chứng lên làm trưởng phòng, còn anh cam lòng chịu làm thư ký, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra… thật làm đàn ông gallant thật khổ mà.

--

Joo chuẩn bị đến nhà giám đốc Kim qua lời mời của chị Lee, chị ta về Hàn Quốc sau một tuần ở nơi đây, nên mời cô đến dùng cơm khi chị ta không có bạn… bạn với chị ta là gì nhỉ? Không đến không được, mà đến thì… Một tuần qua, có cái cục gì đó cứ nằm ở cổ khiến cô nuốt xuống cũng không được, mà nhả ra cũng không xong.

Đón Joo là Jae khi chị Lee đích thân xuống bếp, cô cười gượng gật đầu chào Jae… thấy gương mặt sáng, anh đã khỏe hẳn, mà đúng thôi, có hôn thê cùng đi chơi thì dĩ nhiên mau hết bệnh là đúng rồi…

Jae lại bắt đầu cảm thấy bực bội khi Joo nhìn anh với ánh mắt châm chọc, thật giây phút này đây anh ghét cái đôi mắt biết nói đó…

-“ Mời cô ngồi, Honey làm sắp xong rồi đấy, cô uống gì?”

Jae bình thản, Joo cũng bình thản.

-“ Không cần, cảm ơn giám đốc Kim, lát uống cũng được!”

Jae ngồi xuống ghế đối diện với Joo, anh nhìn thẳng Joo… hôm nay em mặc đầm trắng, tóc xõa ra, nhìn em giống ngày đầu tiên anh thấy em trong mưa…

-“ Công việc tốt chứ?”

Joo lắc đầu, đáp gọn:

-“ Không!”

Jae ngạc nhiên không nghĩ là Joo sẽ đối đáp như thế, lại hỏi tiếp:

-“ Sao vậy?”

Joo nhìn thẳng Jae không né tránh.

-“ Không là vì không có việc gì làm hết đó giám đốc!”

Jae bật cười nhẹ…

*Sao em khó chịu với anh vậy?*

Joo đáp lại ánh mắt Jae…

*Anh đừng nghĩ tôi khó chịu với anh!*

*Em đừng chối! Câu trả lời của em đầy sự hằn học!*

*Là tôi khó chịu trong người thôi!*

*Vì điều gì? Em bệnh ư?*

*Anh nghĩ tôi yếu đuối lắm sao mà bệnh!*

*Anh hiểu rồi!*

*Anh hiểu gì mà cho là hiểu?*

Honey bước đến khi thấy im lặng, cô nhìn ra ngoài phòng khách, Jae cùng con bé thư ký ngồi nhìn nhau trong sự thinh lặng… không, bọn họ đang nói chuyện bằng cái ánh mắt chứa đựng đầy tình yêu, trao cho nhau sự nồng nàn, hờn dỗi, cô bước lùi lại, cảm thấy nhói lòng… chưa bao giờ Jae nhìn cô như thế, mỗi lần Jae nhìn cô chỉ có sự ngưỡng mộ, với một người em trai dành cho chị gái… cô hiểu, mãi mãi đến cuối cuộc đời cô cũng hiểu, Jae chỉ xem cô là chị gái thôi, không bao giờ hình dáng cô có trong tim Jae… mặc kệ… từ khi Jae được 22, còn cô được 25, với cuộc tình đầu tan vỡ, cô quyết định giữ Jae bên mình, dù thế nào cũng không buông… xin lỗi Jae, kiếp này em mãi mãi là của chị…

--

Một bữa ăn Tây phương dưới ánh nến, nhưng có ba người, Honey bảo sợ món ăn Hàn Quốc Joo ăn không hợp, món Việt Nam thì cô không biết nấu.

Joo nhìn 3 cây nến và cứ nghĩ… thật 3 cây nến đó đáng ghét hơn mình.

Những câu nói ngắn ngủi, những câu chuyện vụn vặt từ Honey và Joo.

Jae im lặng không nói…

Mặc dù Honey như cố tình không để ý đến Jae, nhưng cô không thể như vờ đi được… cô cảm thấy mình mới là người thừa thải nơi đây. Jae thinh lặng ăn như mọi lần dùng bữa cùng cô, không nhìn đi đâu cả, nhưng cô luôn thấy nụ cười như thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt Jae mỗi khi nghe Joo nói… cô cảm thấy đau lòng, hôm nay đâu phải cô mới ra đời để mà không hiểu mọi chuyện… cô cố gắng không thở ra, giữ những cảm xúc của mình khi biết mai này cũng sẽ xảy ra chuyện… sao cũng được… cô không thể bắt buộc Jae vì một điều gì nữa, vì Jae không còn là một đứa bé như ngày xưa suốt ngày chỉ biết quấn quít bên cô.

Ăn xong, Honey cùng Joo ra phòng khách ngồi, Jae đi lấy trà, Honey mỉm cười xã giao.

-“ Lát nữa chị về Hàn Quốc!”

Joo gật đầu nhẹ.

-“ Dạ, chúc chị bình an, khỏe mạnh!”

-“ Jae ở đây làm xong kế hoạch mùa hè rồi cũng về!”

Joo lại:

-“ Dạ…”

Bằng giọng khẽ run khi cô không ngờ, nghe chị Lee tiếp:

-“ Đầu năm chúng tôi làm đám cưới, em có qua dự được không?”

Joo nghẹn lời nhưng cố gắng.

-“ Em cũng thích đi đây đó lắm nhưng tài chính hạn hẹp, hì!”

Joo cười gượng. Honey mỉm cười nhẹ.

-“ Vậy lúc đó chị mời em nhé, như người Việt có câu, lo cho em từ A đến Z, chị dùng từ như thế đúng không?”

Joo cố gật đầu.

-“ Chị sử dụng tiếng Việt rất tốt đấy ạ!”

Rồi Joo bật cười nhạt nhẽo.

-“ Nghĩ đến lúc đó, em được đi chơi vui nhỉ?”

Joo buộc miệng, chính cô cũng không biết mình nói gì nữa, rồi những cuộc trò chuyện vớ vẩn làm trái tim cô nhói đau.

--

Honey đi, có Jae đưa tiễn…

Joo về nhà một mình, nhưng cô đi ra biển… Nhìn vào khoảng không tối mịt trước mắt, gió lớn, sóng thét gào… vẫn muôn thuở cái cảm giác cô đơn trống vắng. Cô ngẩng nhìn trời, tìm mưa, tìm cái ô màu đen xoay xoay… những giọt nước mưa với vòng tròn thú vị, rồi cái vòng tròn oan trái, cái vòng tròn khẳng định… *ta thuộc về nhau*…

Joo bật cười chua chát… cuộc sống này là gì? Vô nghĩa, sao bắt cô cứ phải tiếp nhận, cô muốn dừng lại… ngày mai này… anh về bên ai đó, còn em cũng rời đi… nơi không có kỷ niệm hạnh phúc, nơi con đường quen thuộc không hề có nhau, không có bước chân vững chãi bước đi trước để em bước theo sau, dù chỉ là bước theo sau, em cũng không có cái quyền đó… vì sao chúng ta phải lìa xa, vì chúng ta là hai kẻ xa lạ phải không anh, vì em là người đến sau à… Joo bước chập choạng về nhà…

Phía sau Joo, Jae bước từng bước lặng lẽ… rồi mai đây không còn con đường quen thuộc, dù là con đường trống vắng lẻ loi, không có em bên đời, mọi con đường anh đi đều vô nghĩa, để anh mãi chìm sâu vào sự lạc lõng, không thể thoát ra, không có bàn tay mềm mại mà anh muốn nắm lấy đem theo bên anh, không vòng tay bất ngờ ôm chặt lấy anh, không có một kỷ niệm nào để anh lưu lại trong ký ức, dù là ký ức đau buồn, mặc dòng đời xô đẩy. Cuộc sống này là gì? Sao anh phải đánh đổi mọi thứ? Ừ, mà sao cũng được… miễn nhìn thấy em bình an, rồi thời gian… mà không, thời gian sẽ không làm phai nhạt trong anh mọi thứ, không làm phai đi ánh mắt biết nói chỉ thích châm chọc anh…

--

Cuối năm, Jae làm xong bản kế hoạch cho tour mùa hè, công ty tổ chức buổi họp mặt cuối năm, cũng để tiễn giám đốc Kim về Hàn Quốc. Joo cũng hoàn thành xong công tác, cô sẽ về công ty mẹ, sau đó công ty mẹ sắp xếp cho cô ở đâu thì cô chưa biết, anh Nguyên cả tối dụ dỗ cô về đây, cô chỉ cười trừ… ngồi nốc rượu mà thôi.

Jae ngồi xa Joo, nhưng anh không rời mắt khỏi Joo, em hư hỏng… uống rượu như uống nước lã, em không biết càng uống em càng tỉnh sao, ai nói rượu có thể say chứ, nó chỉ khiến em cảm thấy đau hơn mà thôi.

Suốt cả buổi Joo không nhìn Jae, cô sợ mình không thể kìm lòng mình, cô biết cái lý trí bạo loạn của cô đang hiện hữu đấy ắp trong cô, cô đặt ly xuống, không uống nữa, đủ đô của cô rồi, khi cô có tửu lượng rất khá, trời sinh ra cô như thế, sao không sinh cô ra với trái tim mạnh mẽ như cái lý trí này, không, đời bắt cái lý trí cô phải mạnh mẽ, chứ thật ra cô rất yếu đuối…

Joo xin phép về trước, khi đã 11h đêm, cô từ chối trưởng phòng Nguyên đưa cô về… anh Nguyên mọi bữa gallant lắm mà, sao hôm nay anh ngốc vậy, cô chỉ thích giám đốc Kim đưa cô về mà thôi, nhưng cô là gì để có được giám đốc Kim đưa về chứ… cô chào tạm biệt mọi người lần cuối, sáng mai cô đáp chuyến bay 10h về thành phố.

Joo bước chập choạng với đôi giày cao gót, cô cảm thấy đau chân, cúi xuống tháo đôi giày ra khỏi chân mình, cô đi chân trần… chậm rãi mặc dù không còn xiêu vẹo… Joo ngẩng nhìn trời, bầu trời thật đỏ… mưa… lâu rồi cô không được tắm mưa… mưa đi cho cô tìm về kỷ niệm ngày đầu tiên ấy… cô vòng ra biển, nhưng khựng lại…

Jae đi theo sau Joo khi thấy cô bước chập choạng, chẳng bao lâu thấy Joo gỡ đôi giày cầm trên tay, mặt ngẩng nhìn trời… bầu trời thật đỏ… không, anh không mong mưa, vì hôm nay anh không đem theo dù, không thể che cho em, thấy Joo quẹo ra biển, anh mới bước nhanh lên trước, cản cô…

Joo thinh lặng bước bên Jae, cô cảm nhận bàn tay ấm đó trên con đường về nhà, dẫn bước cho cô… lần cuối cùng anh đưa em về ư?

Jae chợt nhớ, anh dừng bước quay lại, nhìn xuống đôi chân trần của Joo, anh nắm tay cô quàng qua vai mình, xoay người...

Chỉ một hành động gọn anh đã cõng Joo trên lưng, cảm nhận vòng tay cô siết chặt lấy cổ anh, cảm nhận trái tim cô đập bất ổn…

Joo ngã đầu vào vai Jae, cô nhắm mắt lại, bình yên bên anh… dù đây là một giấc mơ ngắn ngủi, cô sẽ không bao giờ quên khi thức giấc… ước gì con đường về nhà vô tận… ước gì đêm nay thật dài…

--

Jae đặt Joo xuống giường… anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn có màu đỏ mệt mỏi, đôi mắt nhắm với hàng mi ươn ướt…

Joo mở mắt, bắt gặp Jae đang nhìn cô.

Jae bối rối ngồi thẳng lại khi anh không ngờ Joo lại tỉnh giấc sớm như thế. Anh đứng lên.

-“ Tạm biệt Joo!”

Jae quay nhìn Joo, chỉ thấy đôi mắt tròn xoe màu đen đó long lanh ngước nhìn anh, cái giọng dịu dàng đó đáp lại:

-“ Tạm biệt Jae!”

-“ Anh đi chuyến 8h, còn em?”

-“ 10h! Đồ đạc em dọn xong rồi!”

-“ Anh cũng đã dọn xong? Không thiếu gì chứ?”

-“ Chưa bao giờ em thấy đủ để nói thiếu là gì!”

-“ Anh về nhé… trời sắp mưa rồi!”

-“ Dạ, anh về… nhà em không có dù cho anh mượn! Mà trời đã mưa rồi!”

-“ Không sao… thế nào thì anh cũng phải nhận lấy!”

-“ Anh sẽ bệnh!”

-“ Thì anh uống thuốc!”

-“ Anh yếu đuối!”

-“ Ờh, trong mắt em, anh luôn là thế!”

Joo đưa tay mở cửa…

-“ Xin lỗi không thể tiễn anh, vì em cũng rất yếu đuối, anh bệnh có người chăm sóc cho anh, còn em thì không!”

Jae bước ra cửa ngập ngừng…

-“ Nhưng người anh cần chăm sóc cho anh, không đúng như ý anh!”

-“ Đời là thế đấy!”

-“ Phải đời là thế đấy!”

Joo run rẩy khi thấy Jae bước ra khỏi hiên nhà cô… cô nhìn theo cái dáng cao lớn không còn bước chân vững chãi tự tin, những giọt nước trong mắt cô vội vã tuôn rơi, giây phút này cô chỉ muốn gọi tên anh… “ Jae à… Jae à, hết mưa rồi anh hẵng về có được không…” Nhưng cô nghẹn lại, ai đó đang siết chặt lấy cổ cô, không để cô thốt nên lời…

Jae thấy cái ánh sáng màu xanh nhạt vẫn hắt ra, anh quay đầu… dáng em nhỏ nhắn trước cửa với dòng nước trong mắt tuôn trào… anh chạy nhanh đến…

Joo lao ra khỏi nhà…

Chỉ có nhịp đập rộn rã của trái tim, cùng cái lý trí của những con người trưởng thành… một lượt lên tiếng… màn mưa trắng xóa bao phủ lấy hai con người nhỏ bé giữa gió đêm lồng lộng… kỷ niệm cuối của chúng ta là sự ngọt ngào, hành trang ta đem theo sau này trên con đường có hai hướng đi khác biệt cũng là sự ngọt ngào… mặc kệ sóng to, gió lớn, ta cùng nhau vượt qua, mạo hiểm khám phá… tình yêu là gì… phá bỏ mọi rào cản… để chứng tỏ ta có thật lòng yêu nhau không…

Mắt trong mắt… cùng trao cho nhau cái nhìn thương nhớ… hờn dỗi… ganh ghét… đau đớn… chẳng có gì có thể khỏa lấp… môi tìm môi… cùng nhau chia sẻ… cay đắng… ngọt ngào… ưu sầu… tìm kiếm hơi thở vội vã cho khoảng thời gian ngắn ngủi, tìm về một giấc mơ nồng nàn bởi lo sợ trời mau sáng… vòng tay siết chặt lấy nhau như chỉ có thể là một… là duy nhất…

Ngoài trời mưa vẫn không ngớt lại có thêm tiếng sấm cùng ánh chớp lòa, trong căn phòng nhỏ bé có ánh sáng màu vàng hổ phách… có hai trái tim thật lòng yêu thương nhau, bên nhau cùng hưởng sự ân ái trong hạnh phúc lứa đôi…

--

Joo giật mình thức giấc, cô chỉ thấy một mình, cô lao nhanh ra khỏi nhà… trời tờ mờ sáng, mặt trời chưa mọc, trong cái ánh sáng xanh ấy cô ngẩng đầu tìm kiếm một hình dáng thân yêu… chỉ có gió, như muốn thổi bay đi mọi thứ, chỉ có mùi ấm mốc của mưa đêm qua… trái tim cô se thắt lại… tiếng nói đêm qua của Jae bằng cái giọng ấm rõ đấy vang lên trong đầu…

-“ Ngày mai này em sống sao?”

Cô thật lòng trả lời.

-“ Đi hoang!”

-“ Để tìm gì?”

-“ Tìm một tên đàn ông khác bắt mắt hơn anh, tài giỏi hơn anh!”

-“ Ờh… làm thế có quên được anh không?”

-“ Không! Nhưng em vẫn làm!”

-“ Em có thể báo bình an cho anh biết không?”

-“ Dĩ nhiên, không những thế em sẽ giới thiệu cho anh biết người yêu mới của em!”

-“ Ờh… em nhớ nhé!”

-“ Nhớ… em luôn nhớ… không thể quên… không bao giờ quên…”

-“ Cảm ơn em!”

Chỉ nhiêu đó… anh chưa chào tạm biệt em, đêm qua anh chưa nói lời tạm biệt em cơ mà…

Joo giật mình bởi vòng tay Jae từ sau ôm chặt lấy cô, cô quay lại nhưng nghe…

-“ Đừng… em đừng quay lại, anh đi trước em, bởi thế anh không muốn em nhìn theo phía sau anh, hãy để cho anh được một lần nữa nhìn thấy phía sau em!”

Joo gật đầu…

-“ Chào anh!

-“ Chào em!”

Cái vòng tay ấm đó siết cô thật chặt, cô đặt tay mình lên tay anh, nơi có vòng tròn oan trái, chia sẻ cùng anh cái cảm giác lành lạnh xuyên thấu trái tim…

-“ Anh yêu em!”

Jae buông tay, anh bước lùi lại… hình dáng em với bờ vai gầy guộc run rẩy… thật đẹp, thật đáng yêu… anh quay đầu, bước nhanh trong cái ánh sáng bên trời…

Joo ngẩng nhìn… phía xa tít kia, một màu đỏ rực soi rọi mọi thứ, nhưng không thể soi sáng trái tim của cô… cô quay lại… nhìn bóng dáng cao lớn bước nhanh phía trước…

Joo mỉm cười, gượng gạo… xin lỗi anh… em đã không giữ lời… khi…

-“ Em cũng yêu anh!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 24-11-2013 06:10:25 | Chỉ xem của tác giả
đọc tới chap 8 rùi thì em nhận ra
tình cảm của những nhân vật này không đơn giản nếu như không muốn nói là phức tạp
  1. Jae à… Jae à, hết mưa rồi anh hẵng về có được không…” Nhưng cô nghẹn lại, ai đó đang siết chặt lấy cổ cô, không để cô...
Sao chép mã
em thích nhất đoạn này đấy ạ
có cảm giác thật gần gũi nhưng lại không thể nói ra
chờ chap tiếp của ss

Bình luận

Chap cuối nhe bé ^^  Đăng lúc 24-11-2013 10:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2013 10:43:18 | Chỉ xem của tác giả
“ Jae à… Jae à, hết mưa rồi anh hẵng về có được không…”


Câu đấy nói lên tiếng lòng của Joo, là tình cảm và sự quan tâm của Joo dành cho Jae, vào lúc đó Joo chỉ nghĩ và nhận biết Jae yêu cô hơn bản thân mình, anh lúc nào cũng che cho cô khỏi những cơn mưa, nhưng cô thì không thể, điều đơn giản nhất là giữ anh ở lại cho qua khỏi cơn mưa, cô biết chỉ cần cô lên tiếng, Jae sẽ ở lại bên cô, nhưng cô vẫn không thể nói vì cô không muốn Jae phải khó xử, thật cô chưa hiểu rõ Jae, và chỉ vì thật lòng yêu người hơn bản thân mình nên có những lỗi nhịp như thế đấy bé ạ ^^
Một người mạnh mẽ lo sợ tổn thương cho người yếu đuối, vì hiện tại mình không thể bảo vệ người ấy!
Một người yếu đuối không muốn mình là gánh nặng là trách nhiệm trên vai người mạnh mẽ, chỉ vì người mạnh mẽ ấy đã gánh vác trên vai quá nhiều thứ rồi. Đó là Jae và Joo trong chap này đấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2013 22:17:49 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG CUỐI: Sự yếu đuối của Jae.

Bước trên những con đường rộng lớn, có gió, có mưa, có nắng, nhưng không có Jae đưa lối, không có Jae chở che… nhưng Joo vẫn mãi bước, cô ghét cái lý trí vớ vẩn của mình… mượn cớ đi hoang chỉ để được tìm thấy anh, nhìn thấy anh một lần nữa… cô nhẩm đếm… 3 năm, với sự lựa chọn chỉ là khu vực Đông Á, cũng đủ khiến cô mất 3 năm, làm việc và lang thang… như lời đã hứa, đi đến đâu cô đều gởi bưu thiếp báo bình an cho anh, nhưng cô không nhận được gì, ừ mà phải thôi, cô đâu có nhà, có địa chỉ để anh hồi đáp.

Joo ngẩng nhìn thành phố rộng lớn mang tên Seoul… cuối cùng thì em cũng đến nơi, em hết tiền để mua bưu thiếp gởi anh rồi, vậy em đến thẳng nhà anh báo bình an nhé, em nghĩ chị Lee vẫn phong cách quý tộc, giỏi giao tiếp chứ, chị quên tiếng Việt, không sao em biết tiếng Hàn… Joo bật cười… rồi em sẽ được thấy gương mặt xinh đẹp của ai đó, khiến em phải ganh tị, khiến em mê đắm… đôi mắt thật sâu của ai đó mặc dù không có hình bóng em, nhưng cũng sẽ nhìn em chứ… như thế cũng đủ với em rồi.

Joo đưa tay lên, run rẩy… nhấn chuông… cô nhìn căn biệt thự biệt lập to lớn… không có ai mở cửa… Joo ngạc nhiên, bước xung quanh tìm địa chỉ, cô không thể lầm mà… cô nhướng chân nhìn vào… xa tít kia qua cái vườn rộng, những cánh cửa bằng kính đóng kín… cô quay đi, hai người đi làm thì cũng phải có người làm ở nhà chứ, giàu thế mà không mướn người làm à… cô bật cười cho những suy nghĩ của mình… ngày mai đến, cô chỉ có thể dừng chân nơi này hai ngày, đúng hai ngày thôi, nếu thật sự không gặp… thật đúng là không có duyên phận… bây giờ cô đi đâu chứ… Joo khựng lại khi nghe hai từ “Tuyết Minh” bằng giọng lơ lớ quen thuộc, cô quay lại… người phụ nữ có vẻ đẹp của hoa hậu, thân hình của người mẫu, phong cách quý tộc… cô bước nhanh đến.

-“ Chị Lee, à không em không hiểu rõ lắm có phải là nên gọi là bà Kim!”

Honey vừa về nhà cô thấy cái dáng ai đó quen lắm đang đi phía trước, cô gọi đại không ngờ nghe cô thư ký xinh xắn ngày ấy bối rối mở lời, cô bật cười:

-“ Gọi chị Lee, tiếng Việt chị vẫn nhớ đấy!”

Joo gật đầu.

-“ Em vừa đến đây chơi, nên đi thăm bạn cũ thôi!”

-“ Vào nhà đi!”

Joo ngạc nhiên khi thấy chị Lee mở cửa, vậy là anh không có nhà, chưa về à… Joo bước theo chị Lee… cái cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy toàn bộ cảnh vật cỏ cây, cả không gian… khiến cô cảm thấy nổi da gà…

-“ Không ai chăm sóc vườn tược nhà cửa cả, chị bận quá!”

Honey đưa cô bé vào nhà…

-“ Ngồi đi, em uống gì?”

-“ Dạ gì cũng được!”

Joo đưa mắt tìm kiếm… ảnh cưới của hai người, ừ mà đây là Hàn Quốc, đâu như ở Việt Nam mà cô tìm…

-“ Nhà bên đây đẹp quá!”

Joo buộc miệng xã giao.

-“ Đẹp thì sao, chỉ là vật chết!”

Honey đặt hai tách trà xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Joo. Joo lại tiếp:

-“ Anh chị khỏe chứ?”

Honey lắc đầu, Joo ngạc nhiên, Honey cầm tách trà lên.

-“ Mời em!”

Joo lịch sự cầm lên.

-“ Mời chị!”

Honey đặt tách trà xuống với hơi thở thật nhẹ thở hắt ra…

-“ Chúng tôi không có đám cưới!”

Joo tròn mắt.

-“ Chuyện cũng dài lắm, em ở đây chơi nhé, Jae không có ở đây, ở chơi với chị! Em khỏe chứ?”

Joo gật đầu, cô nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra…

Honey biết cô bé đấy không yên lòng rồi, cô bắt đầu.

-“ Chị không liên lạc được với em, thấy những cái bưu thiếp em gởi, thì em đi suốt, chẳng dừng lại nơi đâu, chị biết em chẳng biết gì về Jae, Jae không bao giờ kể về mình cho bất cứ ai nghe, cậu ta sợ lòng thương hại của ai đó dành cho mình, nhất là người mà cậu ta yêu thương…”

Honey mỉm cười gượng gạo tiếp:

-“ Nên bắt đầu như thế này, cái ngày Jae còn nhỏ, 10 tuổi, ba chị làm từ thiện ở một viện cô nhi, ông thấy Jae với gương mặt sáng, nên ông mến, ông nhận làm con nuôi khi ba chỉ có mình chị, Jae nhỏ hơn chị 3 tuổi, ngày đầu về nhà chị, Jae quấn quít bên chị luôn, lúc đó chị thấy cậu ấy rất phiền, rồi năm tháng qua đi, cậu ấy vẫn thế, lúc nào trong lòng cậu ấy, chị là nhất, năm 25 tuổi chị thất tình, chị buồn… Jae bên cạnh an ủi chị rất nhiều, giúp đỡ chị vượt qua mọi thứ, những tháng ngày đó, chị rối lắm, chẳng thấy ai ngoài Jae, chị cảm thấy mình không thể thiếu Jae, chị không muốn Jae thuộc về ai khác, chị trở nên mù quáng, ích kỷ giữ lấy Jae, lần đó chị thiếu suy nghĩ, tự tử, rồi chẳng biết ba đã nói gì với Jae, Jae bằng lòng chỉ có mình chị… được nước chị làm tới, chị biết khi Jae đeo chiếc nhẫn đó vào tay, chỉ là vì trách nhiệm Jae trả công cho ba chị đã nuôi dưỡng, với Jae chị là người thân yêu.

Từ đó Jae thinh lặng, ít nói, ít cười, bên Jae chị biết cậu ấy là người mạnh mẽ, không nên dồn cậu ấy vào đường cùng, Jae bảo đi làm xa, chị đồng ý… vì chị cũng biết cậu ấy có trách nhiệm với những lời đã hứa với ba, với chị, lúc đầu xa Jae chị buồn lắm nhưng rồi công việc đầy ắp cuốn lấy chị, khoảng ngày tháng đó, tự dưng chị thấy khác lạ trong mỗi lời nói của Jae, Jae chưa bao giờ dối chị một điều gì, tò mò lắm nhưng chị không có cớ gì qua Việt Nam xem thử, không ngờ Jae bệnh, chị bay qua liền để thấy em… chị nhìn thấy cảm giác của em và của Jae… hai người chưa có gì, nên chị không muốn làm lớn chuyện, chị quay về, biết sẽ là có chuyện, nhưng lúc trước chị cũng không giữ lòng với Jae, nên cũng không cần Jae phải giữ lòng với chị, đàn ông đôi lúc cho họ thỏa mãn thì họ sẽ không theo đuổi nữa.

Jae về như lời hứa, Jae lại như xưa, ít nói, ít cười, chị cảm thấy khó chịu, thà rằng Jae phản kháng chị sẽ không cảm thấy tội lỗi, đêm mưa đấy, tụi chị có một cuộc cãi vã nhỏ trên xe, đang ở đường cao tốc, Jae cầm lái, chị nóng nảy muốn một lần nữa dứt khoát nên bẻ vô lăng, nhưng Jae lại nhận lấy… lúc nào Jae cũng nhận lấy sự thiệt thòi, nỗi đau về phần mình, nhìn thấy Jae với đôi mắt nhắm lại, chị mới biết… chẳng có cái tình yêu nào ích kỷ như thế… nhìn Jae nằm lặng yên, chị đã cầu nguyện, chỉ cần Jae tỉnh lại, chị sẽ buông tay, và thật, Jae tỉnh lại, nhưng không thể đứng lên được nữa, không một lời nói trên môi, lạnh lùng… trái tim Jae đã chết… nếu không có chuyện của ba, Jae sẽ bỏ mặc chị, ba mất, Jae gánh vác hết mọi thứ, trở về cuộc sống bình thường, mất ba năm mọi thứ mới trở lại quỹ đạo.

Jae đã làm xong bổn phận của mình, em về Phú Quốc đi, tháng trước Jae đã về đó, Jae muốn sống nơi đó thì phải, chị không hiểu tại sao, vì Jae không nói, Jae bắt chị hứa, nếu em có gởi bưu thiếp ở địa chỉ này, thì cứ chuyển qua cho Jae, và đừng nói với em bất cứ một điều gì về Jae!"

--

Joo bước từng bước dưới cơn mưa… mưa Hàn Quốc không có gió lớn, nhưng cô vẫn thấy lạnh quá… anh không thể tìm em, cũng không muốn em tìm anh… anh tàn nhẫn lắm… cho em, cho anh, cho những con người yếu đuối… à, không chỉ mình em yếu đuối, còn anh mạnh mẽ có thể nhận lấy mọi nỗi đau, nhưng em thì không… em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nhưng anh không cho em nghỉ ngơi, để em mãi tìm kiếm… xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chỉ vì sự vô tình của em, anh biết rõ ngày mai này em làm gì, để anh chọn nơi có nhiều kỷ niệm đau buồn, hờn giận, ngọt ngào đó trốn tránh em…

--

Jae thinh lặng ngồi nhìn khoảng trời quen thuộc nhưng trống vắng, anh nghe gió vi vu bên biển, nghe sóng rì rào… Đêm nay, chỉ có những hạt mưa phùn long lanh lấp lánh, không có dáng em… sao em cứ mãi dong ruỗi nơi nào, anh không thể sánh bước cùng em, mà anh chẳng có dũng khí đi tìm em nữa, ngày ấy sao anh lại bỏ em lại, cái trách nhiệm ấy anh coi trọng hơn tình yêu, cái lý trí khiến anh buộc tim mình thinh lặng… để anh chỉ biết chờ đợi hy vọng mong manh… trong mắt em, anh luôn yếu đuối… anh rất nhớ em… em hư hỏng, muốn đi đến bao giờ… thật anh chưa bao giờ tin và chưa bao nghĩ sự lựa chọn của mình là sai lầm… đến bao giờ anh mới thoát ra được cái cảm giác lạc lõng trong từng nỗi đau đến quen thuộc này, quen thuộc nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn…

--

Joo đứng lặng nhìn cái dáng thân quen nhưng không còn những bước chân vững chãi tự tin, trái tim cô cứ se thắt lại, rồi rung lên đập vội vã… cô bước đến thật nhẹ…

-“ Mưa bên biển đẹp nhỉ?”

Joo hạ giọng cố làm sao để lấy thiện cảm từ ai đó như cái ngày đầu...

Jae quay qua… không ngờ… anh bối rối ngẩng nhìn… cô gái có mái tóc dài xõa ra, mặc bộ đồ trắng lấp lánh dưới mưa…

Joo đưa tay ra… bàn tay nhỏ nhắn mềm mại mà anh muốn nắm lấy… Jae quay đi, Joo bước tới, đứng chặn trước mặt Jae…

Jae lại quay đi nhưng Joo đã đưa hai tay lên giữ chiếc xe lăn lại, cô đẩy chiếc xe lăn lùi lại đụng vào tường, ngồi xổm xuống trước Jae… ngẩng nhìn anh… rồi mỉm cười…

-“ Anh cũng biết lỗi của mình rồi ư?”

Jae thinh lặng… thật… Honey không giữ lời… anh nghe tiếng Joo nghẹn ngào…

-“ Đáng đời anh… không thể… chạy trốn em được nữa!”

Joo ụp mặt vào lòng Jae bật khóc nức nở, khiến anh chỉ biết đưa tay lên, vuốt tóc cô… bàn tay anh chạm vào người con gái mà anh yêu thương… thật, không là mơ ư…

Joo đứng bật dậy, cô dõng dạc.

-“ Hiện tại em thất nghiệp không có tiền để mà đi hoang nữa, anh có hai sự lựa chọn, một là làm phước nhận em làm việc, hai là tàn nhẫn từ chối đẩy đưa em làm kẻ ác, cướp mọi thứ từ anh!”

Joo đẩy chiếc xe lăn có Jae vào nhà.

-“ Em đếm 123 anh phải trả lời liền!”

Jae khẽ nhíu mày.

-“ Anh không có lựa chọn thứ ba sao?”

-“ Có chứ, ưu tiên cho người đẹp!”

-“ Em…”

-“ Em sao? Lựa chọn thứ ba là em, thứ tư cũng là em, em không nhân nhượng như chị Lee đâu, trừ khi…”

-“ Trừ khi gì?”

Joo bước đến trước mặt Jae… cô lại ngồi xổm xuống trước anh…

Jae nhìn thấy đôi mắt màu đen long lanh tròn xoe với hàng mi cong vút ươn ướt, sóng mũi nhỏ, đôi môi có màu hồng phơn phớt… em chẳng thay đổi gì cho 3 năm qua… vẫn xinh xắn, đáng yêu… vẫn giọng dịu dàng.

-“ Anh tự đứng lên chạy trốn khỏi em!”

Joo thinh lặng, ngắm nhìn Jae… 3 năm qua, anh vẫn thế không thay đổi… khiến em nghi ngờ… thật anh có sống trong nỗi đau không đấy… ánh mắt sâu thẳm kia vẫn như ngày nào, chất chứa nhiều điều muốn nói.

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Vì điều gì?”

-“ Rất nhiều!”

Jae lập lại một lần nữa.

-“ Thật… anh không có sự lựa chọn nào khác ư?”

Joo lắc đầu quả quyết, khẳng định.

-“ Không! Hợp đồng suốt đời!”

Joo lặng nhìn Jae, em khẳng định như thế được chưa… Joo nhướng người tới, tìm cảm giác yêu thương mà 3 năm qua không hề phai nhạt trong ký ức cho thời gian qua đi.

Tiếng chị Lee lúc tiễn cô ra cửa vang lên trong đầu.

Bác sĩ nói chân Jae không bị tổn thương gì cả, chỉ là vì vết thương tâm lý mà cậu ta không muốn đứng lên nữa mà thôi!

Joo vòng tay ôm chặt lấy cổ Jae… em sẽ làm cho anh không thể rời bỏ cuộc tình này, rồi một ngày đẹp trời em sẽ trốn mất, thách anh lúc đó muốn ngồi yên hưởng phước, chỉ tay năm ngón cũng không thể, cô bật cười sảng khoái…

Jae thinh lặng đón nhận nụ hôn nhẹ trên môi của Joo… anh chờ đợi kết quả, chỉ để khẳng định… nghe giọng cười đắc ý của cô… anh hài lòng…

--

Jae nhìn ngắm người con gái với đôi mắt nhắm, chìm vào giấc ngủ sâu, vì mệt mỏi… anh nhìn ra ngoài trời… vẫn mưa… anh mỉm cười mãn nguyện, đứng lên… xoay người bước đi, không quên với tay kéo theo anh bạn nhỏ luôn bên anh 3 năm qua… anh khép cửa phòng lại… bước từng bước, vững chãi tự tin trên hành lang… cuối cùng thì anh cũng có thể dùng cái lý trí mà giải quyết việc của con tim… anh bước qua nhà bếp, pha tách cà phê, trở về phòng làm việc… ngồi xuống… kéo ngăn kéo, lấy ra xấp bưu thiếp mà anh luôn đem theo bên mình… dòng chữ nắn nót…

Jae à, em khỏe… bạn trai mới của em!

Một câu duy nhất… anh lật ra trước… biểu tượng của mỗi nước mà Joo đi qua… anh mỉm cười… ờh… bạn trai mới của em hơn… hơn anh rất nhiều thứ… hình ảnh cùng những lời nói đêm mưa trong căn phòng có màu vàng hổ phách ngày nào vang lên…

-“ Ngày mai này em sống sao?”

-“ Đi hoang!”

-“ Để tìm gì?”

-“ Tìm một tên đàn ông khác bắt mắt hơn anh, tài giỏi hơn anh!”

-“ Ờh… làm thế có quên được anh không?”

-“ Không! Nhưng em vẫn làm!”

-“ Em có thể báo bình an cho anh biết không?”

-“ Dĩ nhiên, không những thế em sẽ giới thiệu cho anh biết người yêu mới của em!”

-“ Ờh… em nhớ nhé!”

-“ Nhớ… em luôn nhớ… không thể quên… không bao giờ quên…”


Anh cầm tách cà phê lên một hơi uống cạn… nhìn vào cái ly sứ chỉ còn đọng lại vệt nước màu nâu nhạt… anh đã nói có nhiều điều em còn chưa biết về anh lắm lắm, những gì anh không muốn, không thích thì chỉ có thể xảy ra một lần, là do vì anh quá yêu thương mà không đề phòng, nếu ngày ấy em chịu ở yên một chổ thì anh sẽ không mạnh dạn đi đến bước này… để anh khỏi phải nhọc công giăng lưới… Jae ngồi tựa ra ghế, bờ vai run lên… “ Có những chuyến mạo hiểm thu được nhiều kết quả tốt lắm đấy! Hơn nữa không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán tất cả mọi việc!”  Anh đã từng khẳng định với em như thế còn gì… Hợp đồng suốt đời… sự khẳng định của em… Jae không thể kìm lòng được nữa… anh bật cười lớn với giọng cười sảng khoái, đắc chí khi mọi thứ như ý của anh…

--

Joo giật mình thức giấc, nhìn quanh cô mới chợt nhớ… cô lao ra khỏi phòng… ừ, mà anh không thể bỏ cô lại… cô thở ra nhẹ nhỏm… thật không thể mà, cô trở vào nhìn đồng hồ… 8h sáng, sao anh không đánh thức cô, nói là chăm sóc cho anh mà như thế đấy, cô tìm cái túi du lịch của mình… không thấy, cô vào phòng, thì thấy nó nằm trong góc, cô bước đến thật nhanh, lấy đồ bước vào toilet… anh muốn ăn sáng như thế nào nhỉ… cô không quen chăm sóc người khác cho lắm, một mình cô, cô cũng đủ thấy mệt rồi…

Joo đi ra, thẳng tiến nhà bếp, cô hít một hơi tìm một ngày mới với không khí trong lành… chợt nhớ Jae dậy chưa nhỉ? Cô đi về phía dãy phòng ngủ, nhưng vội khựng lại khi đi ngang qua phòng khách, với tấm kính lớn cô nhìn thấy… con đường trước nhà… cái dáng ai đó quen thuộc vừa như lướt qua, cô chạy ra… trước mắt cô hình dáng cao lớn của ai đó trong bộ veston màu đen đang bước trên đường với những bước chân vững chãi tự tin…

Chân Jae không bị tổn thương gì cả!”… Câu nói lập lại trong đầu Joo khẳng định thêm những gì cô đang thấy trước mắt, Joo gọi lớn như chưa tin vào mắt mình…

-“ Jae!”

Jae nghe tiếng Joo gọi, theo quán tính anh quay lại… Joo chạy nhanh đến… nghẹn lời nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên… khó hiểu… không chấp nhận rồi hờn dỗi… cố gắng…

-“ Anh… chân anh… anh… chân… Jae…?!”

Jae nhìn thấy Joo với những ngôn từ rời rạc nghẹn lại, anh kìm lòng quay đi.

-“ Anh có cuộc hẹn, có gì lát anh về rồi nói!”

Jae bước đi, Joo vội bước theo… anh mỉm cười… một lần nữa cái lý trí của anh lại thay lời con tim… thấy Joo theo, anh nắm lấy tay Joo, cuối cùng thì anh có thể nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé này, đem theo bên đời…

Joo ngẩng nhìn Jae khi đã lấy lại bình tĩnh.

-“ Jae láu cá!”

Jae bật cười.

-“ Ờh… không, đó là bản lãnh đàn ông của anh!”

-“ Nhưng em có xem anh không phải là đàn ông đâu!”

-“ Em có!”

Joo ngẩng nhìn trời, trong tiếng của Jae.

-“ Đừng mong có cơn mưa nào cứu em như ngày đấy!”

Joo đành đánh trống lãng.

-“ Sao anh thích ở nơi đây vậy?”

Joo lại ngước nhìn Jae, Jae nhíu mày làm ra vẻ quan trọng…

-“ À… ừh… ở đây nổi tiếng là nhốt tử tù!”

Rồi Jae bật cười lớn…

Joo hiểu ý Jae nên bật cười mắc cở, bối rối chạy lên trước… bây giờ thì cô hiểu… sự yếu đuối của anh là gì.

Jae nhìn theo, em vẫn thông minh nhỉ… đáng đời em, suốt ngày châm chọc anh.

Tiếng cười của Joo giòn tan vang vọng cả không gian… Jae ngẩng nhìn… bầu trời trong xanh thật đẹp… lấp lánh màu vàng óng của nắng sớm… phủ lên con đường trước mặt…

Joo quay đầu lại, cô thấy Jae vẫn bước những bước tự tin, cô chạy đến, vòng tay mình vào tay Jae… bước bên anh…

Không còn con đường cô độc, trống vắng, lạc lõng. Tay trong tay, cùng một nhịp bước… mắt trong mắt trao nhau nồng nàn… phía xa kia… không mưa, không gió bão gào thét, chỉ có… khung trời ấm áp yêu thương đang chờ đón đôi ta…



Viết xong lúc 9:28 AM ngày 13 – 11 – 2013



Ps: Phải nói là Au rất mãn nguyện khi viết chap này, trong toàn bộ fic, Au yêu Jae trong chap này nhất, kaka. Cảm ơn Joo cùng toàn thể độc giả. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện khác. Thân ái !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 25-11-2013 07:35:53 | Chỉ xem của tác giả
Em đọc tối qua nhưng để sáng nay đọc hết 1 lượt cả fic rồi  mới còm
Nói sao nhỉ, chap cuối làm cho em hơi bất ngờ về cách xử lý tình huống của sis ấy, rất hay mà cũng rất cá tính nữa, có gì đó rất ngông đúng với tính cách của Jae cả trong fic lẫn ngoài đời

Kết thúc này cho ba người theo e nghĩ là viên mãn, không ai phải chịu tổn thương quá lớn, tuy thời gian 3 năm có hơi dài nhưng nó chẳng là gì so với một đời người phía trước cả. Từ chap trước đến chap này, e có chút xót thương cho Honey, tính ra cô ấy là người cô đơn nhất, nhưng căn bản là cô ấy cũng không yêu Jae, chỉ coi Jae là vật sở hữu thôi. Đến khi Jae đứng giữa sự sống cái chết thì mới biết điều gì là quan trọng nhất, đó chính là tình yêu thật sự

Nói chung chap này để lại cho em rất nhiều cảm xúc, từ vui buồn, hạnh phúc lo lắng cho đến nhẹ nhõm, bất ngờ và khâm phục chiêu mà Jae đã nghĩ ra để giải thoát cho cả 3 người

Fic này của sis thật sự rất hay, vì sau mỗi nhân vật lại có một câu chuyện riêng, 1 tính cách riêng để học hỏi. Chắc chắn e sẽ còn đọc lại rất nhiều lần. Cảm ơn sis vì 1 fic rất hay như vậy

Bật mí cho ss nha, ở ngoài e k may mắn như Joo có 1 mối tình đầu hạnh phúc, nhưng e hi vọng sau này e sẽ tìm được 1 ng cá tính và bản lĩnh như nhân vật Jae trong fic của sis <3

Chúc ss 1 tuần mới vui vẻ nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 25-11-2013 18:28:38 | Chỉ xem của tác giả
Joongie_4rever gửi lúc 25-11-2013 07:35
Em đọc tối qua nhưng để sáng nay đọc hết 1 lượt cả fic rồi  mới còm
Nói sao nhỉ, c ...


Thật vui khi em thích và khen câu chuyện này. Chúng ta trò chuyện với nhau không bao nhiêu, nên ss sợ không đúng ý thích của em, như Kyo, ss viết ”Trắng Đen” cho Kyo, Kyo không thích cho lắm *có lẽ fic ấy ss hơi mạnh tay, hì*

Honey là một người trưởng thành, cô ấy lớn hơn Jae rất nhiều thứ, cô ấy được sinh ra và lớn lên trong sự đầy đủ, bởi thế khi cô ấy mất đi một thứ gì đó, cô ấy không chấp nhận để trở nên ích kỷ.

Jae là một người tình cảm, nhưng bản thân anh là đàn ông, nên anh không cho phép mình lúc nào cũng xử sự theo con tim. Có nhiều thứ trên đời này có thể giải quyết một cách ổn thỏa, chỉ là vấn đề thời gian. Anh quan tâm đến những người anh yêu thương bằng cách của riêng mình: “Yêu không phải chỉ để chìu chuộng, yêu là phải biết giữ gìn”. Bởi thế:


những gì anh không muốn, không thích thì chỉ có thể xảy ra một lần, là do vì anh quá yêu thương mà không đề phòng


Lần đầu Honey đã làm Jae tổn thương bằng cách tìm đến cái chết, trong lòng Jae, Honey là người chị mà anh yêu quý, nên anh không thể chấp nhận thứ lần hai Honey làm lỗi.

Còn Joo, mượn cớ công việc rời xa anh. Jae chỉ nghĩ được điều đó khi Joo theo anh Nguyên. Jae cảm thấy mình vô dụng, bực tức với chính bản thân mình không thể giữ được người con gái anh yêu.

Để Jae quyết định bày ra kế sách này, Jae biết rõ anh được hai người phụ nữ ấy yêu thương, nên anh muốn cho họ biết thế nào là yêu một người. Để chứng minh anh không lợi dụng tình yêu thương của họ, Jae đã đặt để kế hoạch lên chính bản thân mình, mạo hiểm vì anh luôn tin những sự chọn lựa của bản thân anh luôn luôn đúng, một người đàn ông biết rõ sức của mình, tự tin, 3 năm… đối với Jae không dài, vì Jae không là con người dể dàng buông bỏ mọi thứ.

Còn Joo, Joo có cách nghĩ riêng của bản thân mình, cô trưởng thành theo cách của cô, mạnh dạn đi tìm hình dáng ai đó chỉ để được nhìn thấy một lần nữa, cô yêu Jae hơn bản thân, không muốn anh khó xử trong tất cả mọi thứ, không muốn làm gánh nặng của anh, chỉ muốn chia sẻ, những việc cô làm bao hàm sự hờn ghen của một người con gái với người mà mình yêu thương. *nói riêng một chút nhé, ss mà ghen thì ss cứ nắm đầu người yêu của ss ra hành hạ chứ ss không thèm ghen với đối thủ của mình, haha… vì ss nghĩ hắn chính là nguyên nhân cho mọi việc*

Những con người yêu nhau, nhưng có quá ít thời gian tìm hiểu nhau, để lỗi nhịp trong từng suy nghĩ, hành động.


Lại nói một chút riêng nhé, hì. Cảm ơn em sẽ đọc lại rất nhiều lần, những câu chuyện của ss, không nên đọc một lần là xong, là đủ, em thử đi, mỗi khi em đọc lại, em sẽ có một cái nhìn khác, cảm giác khác, nhất là những câu nằm cách nhau bởi 3 dấu chấm đấy.

Ss viết về Jae nhiều, nhưng có thể nói nhân vật Jae trong câu chuyện này là Jae mà ss cảm nhận từ Kim Jaejoong gần nhất. Mỗi khi nhìn thấy Jaejoong phỏng vấn, qua một MV, cách Jaejoong nhìn, nói, động tác thể hiện, ss nhận thấy Jae không là một con người đơn giản, hoàn toàn không giống với vẻ bên ngoài của mình, để ss phải sử dụng thần trí của mình viết nên một Jaejoong có bản lĩnh, trong lòng ss đàn ông thì phải như thế này, đừng là nam nhân chân chính, thật ra như ss đã nói, cách xử lý của một con người bản lĩnh là dám lấy bản thân mình ra cho công việc đó. Yêu nhỉ nếu như có một Jae này trong cuộc sống hiện thực.

Chúc em luôn tìm thấy và đạt được những ước mơ của mình ^^ Cảm ơn em !!!


Ps: Có phải thật sự ss đã làm Joo già trước tuổi và Bông trở nên như thế này không? Đây là một người đàn ông nguy hiểm đấy, nhưng vì người đàn ông này có nhiều tình thương dành cho mình, nên anh ta không nổi loạn thôi. Hẹn em với câu chuyện khác, Một Jaejoong nguy hiểm nhưng không có tình yêu thương. Một Bad Guy thật sự.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 25-11-2013 20:38:28 | Chỉ xem của tác giả
em vào đọc chap cuối rồi
và đúng như ss nói một cái HE không ôm hôn chỉ có ánh mắt hạnh phúc nhìn nhau
đan xen trong tay nhau
đối với em đó là cái kết viên maãn nhất
cảm ơn ss đã kể cho em một câu chuyện hay như vậy
hy vọng ss sẽ vết nhiều fic hơn trong tương lai

Bình luận

dạ. em sẽ đợi mà  Đăng lúc 27-11-2013 01:30 PM
Lần sau gặp lại có vẻ lâu, vì dạo này ss bận quá. Chúc em luôn vui vẻ nhé ^^  Đăng lúc 26-11-2013 12:21 AM
Ss cũng cảm ơn bé nhiều nhé^^. Ngoài cái shortfic này ra, hiện tại ss có tới 6 cái longfic, và 1 oneshot đều đã hoàn rồi đấy bé, hì.  Đăng lúc 26-11-2013 12:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách