|
Tác giả |
Đăng lúc 19-11-2013 19:46:27
|
Xem tất
CHƯƠNG III: Vị trí.
Joo xin nghỉ 3 ngày, lý do: vết thương nơi bàn tay, cô bị phỏng vì nước cà phê. Chỉ có mình cô biết vết thương khiến cô phải nghỉ dưỡng để lấy lại tinh thần là gì mà thôi…
Ba ngày qua, lời nói của ai đó cứ lập đi lập lại trong đầu, cô sẽ không bao giờ quên, không bao giờ xóa, để tự nhắc nhở mình… không thể lạc lối…
--
Jae đứng trước một căn nhà trọ nhỏ màu xanh, anh đưa tay lên, nhưng lại bỏ xuống… nói gì với em nhỉ… cái xoay lưng của em trong buổi chiều ba ngày trước, những bước chân như chạy trốn, dáng em đứng lặng bên biển, bờ vai run rẩy, bật khóc nghẹn ngào… khiến trái tim anh tự dưng se thắt… em biết… rồi anh biết…
Khoảng cách giữa chúng ta là gì? Cái vòng tròn định mệnh sắp sẵn cho anh ư… Jae nắm tay lại, vẫn cảm giác lành lạnh xuyên thấu trái tim anh, cứ nghĩ chỉ mình anh rung động… nhưng cả em… anh không muốn nhìn thấy em như thế! Có những việc trong cuộc sống không thể cưỡng cầu, em hiểu… em hiểu để em lánh xa anh, anh phải làm gì để em không phải trốn tránh? Đừng rời xa anh, giữa chúng ta chỉ là mới bắt đầu, chưa chìm đắm để phải cố thoát ra, chưa ràng buộc để phải từ chối, chưa sâu đậm để không thể buông bỏ.
Cảm giác của em có giống anh không? Cái cảm giác của anh như là… chúng ta sinh ra chỉ để dành cho nhau… phải, khi thấy em xoay người rời xa anh, anh đã có cảm giác ấy… tình có sóng gió mới bền vững ư? Không, giữa chúng làm gì có tình để có sóng gió… Cho em giây phút bình yên ư? Cũng không!... Như thế này chỉ khiến anh cảm thấy đầy tội lỗi, quan tâm đến em… thì anh cũng cảm thấy đầy tội lỗi… Chưa bao giờ anh cảm thấy khó xử như thế này, em nói đi, hoặc cho anh tín hiệu gì đó, để anh biết được vị trí của mình…
Jae đưa tay lên, cuối cùng thì lý trí cũng thắng con tim anh… sao cứ phải nghĩ khác đi, là một người bạn quan tâm một người bạn thôi… lý trí anh dập tắt cái cảm xúc của con tim anh…
Joo ôm gối vào lòng, suy nghĩ miên man… anh đáng ghét, người ta là thư ký của anh, ít nhiều anh cũng phải gọi điện hỏi thăm chứ, giám đốc gì mà vô tình thế, thư ký này đâu phải không được việc đâu, hơn nữa người ta bị phỏng bởi ly cà phê mà ai đó đòi nóng thật nóng cơ mà… Joo vòng tay siết chặt cái gối vào lòng hơn nữa… con tim cô đang dẹp bỏ mọi suy diễn của lý trí, nó đang lên tiếng với những cảm xúc hờn giận đầy ắp từ nó mà thôi.
Cọc cọc cọc
Joo nhìn ra phòng ngoài, cô đứng lên đi ra, ai gõ cửa vậy không biết, cô chạm tay vào công tắc, khi trời tối từ lâu mà cô không mở đèn. Bước trong ánh sáng xanh mờ mờ mọi khi, nhưng hôm nay sao cô lại cảm thấy chói mắt, đưa tay mở cửa theo quán tính… khựng lại…
Jae nhìn thấy… trước mắt anh người con gái ủ rủ, gương mặt xanh xao, không sức sống, khiến lòng anh nhói đau.
Joo bối rối khi chạm phải ánh mắt của Jae với một màu đen đặc sâu thăm thẳm… cô vội quay đi, sợ đôi mắt ấy, với cái nhìn như xuyên thấu trái tim cô… cô sợ mọi thứ phải phơi bày trước ánh sáng… cô đã làm gì tội lỗi đâu nhỉ, cô bước lùi lại…
-“ Mời… ông!”
Jae đứng lặng nơi cửa… em tỏ thái độ xa lạ, để làm gì… anh đưa túi thuốc cho cô.
-“ Xin lỗi Joo, ba ngày nay công việc nhiều quá, không thể đến thăm cô sớm hơn!”
Anh dối bằng cái lý trí phũ phàng…
-“ Không sao, cảm ơn ông…!”
Joo ngập ngừng nghĩ… anh đến chỉ để nói như thế thôi sao…?
-“ Nếu cô chưa khỏe, cô cứ nghỉ ngơi, có chị Hoa thế cho cô rồi!”
Joo giật mạnh túi thuốc trên tay Jae.
-“ Vậy tôi xin nghỉ hết tuần này!”
-“ À… ừh… sao cũng được!”
Jae ngập ngừng khi anh biết mình đã lỡ lời.
-“ Nhưng chị Hoa không làm việc giỏi như cô!”
Joo cảm thấy hài lòng, ít nhiều gì cũng phải nói như thế chứ…
Jae nhìn xuống bàn tay Joo.
-“ Vết thương sao rồi?”
Joo đưa tay lên, thản nhiên…
-“ Hôm nay thì tốt rồi!”
Jae nhìn bàn tay trước mặt, một bàn tay anh chỉ muốn nắm lấy, vô tình hay theo quán tính anh đưa tay lên.
-“ Ừh… cùng đỡ rồi nhỉ, nhưng phải thoa thuốc đấy, nếu không sẽ để lại sẹo!”
Joo bối rối rút tay về.
-“ Nếu không còn gì, trễ rồi…”
Jae bước lùi lại… em biết đuổi khéo người ta nhỉ…
-“ Tạm biệt, chúc cô ngủ ngon!”
Joo gật đầu.
-“ Ngủ ngon!”
Joo khép cửa lại… với trái tim lại se thắt, khung cảnh lại khẽ nhòe đi… thế này thì ngày mai sao cô có thể đối diện… chuyển việc ư… không, thật trong lòng cô, cô không muốn chuyển đi đâu hết nữa cả.
Jae quay đầu, bước đi… trên con đường vắng, vẫn là sự cô độc, lạc lõng… em từ chối, anh biết mình phải làm gì rồi, giữa chúng ta sẽ chỉ có công việc, không một thứ tình nào cả, dù là tình bạn… anh sẽ cố giữ vững vị trí của mình, để em không ngại ngùng rời xa anh.
--
Ngày thứ hai đầu tuần, Joo trở lại với công việc của mình, mọi thứ đều như cỗ máy với tốc độ ánh sáng có lập trình sẵn… cô cố làm hết sức chỉ để quên đi những gì vừa qua, một chút chán nản, một chút không sức sống, một chút lười biếng khiến cô nhụt chí, mệt mỏi, nhưng cô nén lòng không dám thở ra trước mặt giám đốc Kim.
Jae cũng thinh lặng chúi đầu vào công việc, đem theo nỗi buồn dấu kín tận đáy trái tim, cố gắng không tạo ra bất cứ một áp lực nào cho em nữa… kể cả việc gọi tên em, để em giận hờn ư? Sao em chẳng nhìn anh lấy một lần cho 8 giờ đồng hồ chúng ta làm việc cùng nhau, điều đó khiến anh cảm thấy mình bị bỏ rơi, để anh lại cứ phải nhìn vào cái thòng lọng nơi ngón tay mình, rồi trái tim anh khẽ se lại… se lại thôi, nhưng anh có cảm giác đau đớn… oan trái ư? Không, có gì đâu mà gọi là oan trái, sao chúng ta không như những người bạn trẻ tuổi, sao chúng ta lại có những suy nghĩ già cỗi thế này.
Joo đứng lên, cuối cùng thì cô cũng hoàn thành một ngày, thêm một ngày chịu đựng, thử thách… cho đến khi quen thuộc mới thôi… cô gật đầu chào giám đốc Kim rồi ra về.
Bước trên con đường có gió lớn với bầu trời đen nghịt, cô muốn đi trong mưa… để nước gội sạch những suy nghĩ thiếu tích cực của mình, để tinh thần tắm mát tìm mục tiêu mới.
Rào… trời lại đổ nước…
Joo ngạc nhiên ngẩng nhìn… cái ô màu đen tròn rộng quen thuộc, theo thói quen cô lướt mắt dọc theo cán dù chỉ để khẳng định… vậy là sao? Thế là thế nào?
Jae bước sau Joo, anh thấy bầu trời sắp đổ mưa nên anh cầm theo dù… việc làm này của anh không có ý gì sâu xa đâu, chỉ là chúng ta cùng đi trên một con đường, có thế thôi, nghĩ như thế được không em?
Joo thinh lặng bước từng bước như không chấp nhận, chẳng từ chối, nếu như cô không nghe được cuộc nói chuyện từ giám đốc Kim có lẽ cô sẽ cho mình là người hạnh phúc nhất… những lời đối thoại đó vang lên trong đầu cô, mỗi khi cô gần bên giám đốc Kim… không, vào giây phút này đây, cô chỉ muốn gọi anh là Jaejoong một cách thân mật, hoặc như anh gọi cô… Jae à… Jae à… cô biết chắc biết chắc mình sẽ không phát âm hay như anh, nhưng thật lòng cô cũng muốn phát âm hai từ ấy bằng sự dịu dàng có cả ngọt ngào trong đấy… anh không gọi em nữa, không khiến em say, để em hiểu rõ mình ở vị trí nào, thư ký Joo, thư ký Joo… anh thêm hai từ thư ký để làm gì… ai không biết là thư ký của anh, cần gì anh khẳng định… bao nhiêu đó đủ để em biết rồi… em là thư ký Joo của giám đốc Kim, em hiểu…
Jae cũng thinh lặng bước bên Joo, em vô cảm, bất cần đến tàn nhẫn… thà rằng em hờn, em dỗi, em khó chịu, phản ứng để anh cảm thấy nhẹ lòng, tự dưng trước em anh cảm thấy mình đầy tội lỗi, phụ tình em… anh gượng cười cay đắng… em như thế chỉ khiến anh lo thêm thôi, anh không muốn chịu đựng thử thách này, anh yếu đuối… chán đã quen thuộc, giờ có thêm… buồn.
Con đường dài khi ta không có tinh thần bước… rồi hai người lại mỗi người mỗi ngã… mưa chỉ khiến cho không gian thêm tang thương, gió lớn không thổi đi những phiền muộn giữa cuộc đời đầy ngang trái… tình là gì? Chưa yêu, nên chưa thể biết, chỉ nghe qua: tình là gì mà khiến trái tim ta có nhiều nỗi đau.
--
Hai tháng trôi qua, hai con người siêng việc nhất công ty đã hoàn thành xong tour du lịch tuần trăng mật cuối năm, sếp trên bảo thêm vào cả phần đầu năm nữa, tốt thôi… hai con người ấy đang nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo đây… thật tốt…
Hôm nay, vào ngày thứ năm trời không nắng, giám đốc Kim cùng thư ký Joo đi thực tế… lần đầu tiên hai người cùng nhau ra ngoài… một người đi trước, một người đi sau… ngại ngùng…
Joo ngẩng nhìn dáng Jae phía trước, vẫn những bước vững chãi, nhưng có chút lỗi nhịp, ngập ngừng… anh đợi em bước lên đi cùng sao… em không muốn, em thích như thế này, bước theo sau anh, chỉ để được nhìn anh… len lén, khi em không còn đủ tự tin đối diện với anh nữa… em sợ cái lý trí của em buộc em đối diện, chấp nhận… cái dáng cao lớn ấy tự dưng làm em cảm thấy mình nhỏ bé, chỉ muốn nép vào lòng ai đó, cùng vòng tay dang rộng ấp ôm… em cảm thấy cô đơn, trước anh, em cảm thấy cô đơn lắm lắm…
Jae đưa mắt nhìn quanh… không một bóng người nơi đảo nhỏ này, chỉ có em và anh, sao chúng ta không thể sánh bước, sao em cứ theo sau bước chân anh, em không cho anh nhìn em… không cho anh thấy em giữa khoảng trời trống vắng… anh không có lý do gì để đến với em… em hiểu mà, nhưng em không thông cảm cho anh… anh là gì để mà em thông cảm… thế giới của anh vẫn như thuở nào, trống vắng cô độc… em sẽ không bước vào… phải, cánh cửa trái tim này anh không thể mở ra để đón em… chỉ biết chờ đợi một hy vọng mong manh trong mơ… chỉ muốn quay đầu lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy, đưa em đi theo bên cạnh, để anh còn biết con đường đời của anh còn có người mà anh muốn sánh bước vẫn ở bên anh, không rời xa anh…
Jae khựng bước, trước mặt anh một cụm hoa dại có màu trắng tinh như bông tuyết… anh chợt nghĩ hai từ “Tuyết Minh”… nghĩa là gì nhỉ? Tiếng Việt rất có nhiều hàm ý, anh chưa thể hiểu rõ hết được… anh ngồi xổm xuống buộc miệng bằng một câu tiếng Hàn:
-“ Hoa đẹp nhưng màu không đẹp!”
Joo ngạc nhiên nhìn cụm hoa trước mặt có màu trắng khi cô hiểu Jae nói gì, cô thinh lặng… Jae tiếp vẫn bằng tiếng Hàn:
-“ Cái màu trắng tinh khiết này khiến hoa chỉ có sự lạnh lùng!”
Joo bắt đầu cảm thấy khó chịu, tự dưng khó chịu… mắc mớ gì đến cô nhỉ…
-“ Có cả gai nữa!”
Vừa nói Jae vừa cầm vào thân kéo lên…
Joo nhìn thấy những cánh hoa nhỏ bé rơi rụng… cụm hoa yếu đuối… cần gì anh phải nương tay, biết rõ hoa không đẹp anh hái để làm gì… Joo bước tới.
-“ Nãy giờ ông nói gì tôi không hiểu, nhưng ông muốn hái hoa này thì tôi biết cách hái đấy!”
Joo đẩy mạnh Jae qua một bên, anh không ngờ vì ngồi xổm nên anh té ngã ra đất… anh tròn mắt khi thấy Joo nắm lấy bụi hoa giật thật mạnh, những cánh hoa rơi rụng hết chỉ còn trơ lại nụ hoa.
Joo nhìn cụm hoa trên tay mình khiến lòng cô se thắt, chỉ còn lại nụ hoa màu xanh, cô quay lại…
-“ Hoa không đẹp mà ông muốn hái đây này!”
Joo vứt cụm hoa vào người Jae, rồi bước đi…
Jae ngẩng nhìn theo, rồi mỉm cười đứng dậy… em bảo không hiểu anh nói gì, nhưng em còn hiểu nhiều hơn anh nghĩ… anh cầm cụm hoa lên đem theo… lần này thì anh có thể nhìn em rồi… em bước đi những bước chân không vững bởi đôi giày cao gót, đường lại gập ghềnh… anh nghe giọng lên của em…
-“ Tôi nghĩ chúng ta không nên chọn nơi đây, ở đây chẳng có gì tốt cả, hoa không đẹp, đường xấu gập ghềnh khó đi, khung cảnh hoang sơ, nhiều mùi ẩm thấp, chắc có rất nhiều côn trùng, tôi thì không sợ cái con gì cả, nhưng biết khách hàng của ta có như thế không, muốn dọn dẹp chắc phải tốn rất nhiều thời gian, tuần trăng mật chẳng lẽ trở thành cuộc thám hiểm, chẳng mấy ai thích mạo hiểm trong tình yêu…”
Joo khựng lại, cô đang nói gì vậy nhỉ… Jae bước lên trước… anh bật cười bước ngang qua mặt Joo.
-“ Tôi thì không nghĩ thế, mặc kệ hoa không đẹp, trong mắt mình người mình yêu là đẹp nhất, đường gập ghềnh có bạn đời dẫn bước, khung cảnh hoang sơ, mùi ẩm thấp sẽ khiến cho ta nghĩ, sao ta không biết trân trọng những khoảnh khắc bên nhau, chẳng cần dọn dẹp, mà cần hòa nhập, thật thú vị khi bên nhau, cùng nhau khám phá cảm xúc ngọt ngào của tình yêu, không mạo hiểm sao hiểu… ta có thật lòng yêu nhau không?”
Jae quay đầu nhìn thẳng vào Joo, người con gái thông minh, xinh xắn… nhưng luôn tỏ ra khó gần, lạnh lùng… Bởi gì thế? Em cho anh biết đi… tại sao em phải sống cứng nhắc khô khan, hãy hòa nhập vào cuộc sống, dù nó không được như ý ta.
Joo đón nhận rồi đáp lại ánh mắt của Jae, tại sao em lạnh lùng khó gần ư? Vì em đang phải giữ lòng mình trước… một bông hoa rực rỡ đầy mê hoặc, mà em biết rõ không thể hái khi hoa đã có chủ… Joo quay đi mỉm cười, cô bước nhanh lên trước…
Jae bực bội khi nhận được ánh mắt của Joo… em… xem anh là gì… cái đôi mắt biết nói của em chỉ để nói những điều châm biếm anh thôi sao…
-“ Thư ký Joo!”
Jae lên giọng. Joo quay lại.
-“ Cứ theo ý ông đi giám đốc!”
Joo lại vội quay đi khi vừa nhận được nụ cười thật ấm, cô đính chính.
-“ Vì ông là giám đốc có quyền quyết định, chứ nói thật tôi không thích ý tưởng này, hiện tại tôi không thích mạo hiểm!”
Jae bước nhanh lên trước, sánh bước cùng Joo.
-“ Có những chuyến mạo hiểm thu được nhiều kết quả tốt lắm đấy! Hơn nữa không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán tất cả mọi việc!”
Joo dừng bước lắc đầu.
-“ Tôi chỉ biết liều lĩnh làm một việc biết là nguy hiểm, có thể mang lại hậu quả rất tai hại mà thôi!”
Joo ngước nhìn Jae.
-“ Và những gì tôi đang thấy bắt tôi phải nghĩ thế!”
Jae đón nhận ánh mắt Joo, anh tiếp tục khẳng định.
-“ Nếu không thử sức mình không biết mình mạnh mẽ!”
-“ Tôi không là đàn ông không cần mạnh mẽ!”
-“ Nhưng cô luôn tỏ ra mình là đàn ông… trước tôi!”
Joo cố gắng…
-“ Không có!”
Jae vẫn nhìn thẳng vào mắt Joo…
-“ Cô có!”
Rào… trời đổ mưa… cơn mưa bất chợt cứu lấy Joo…
Jae nắm tay Joo kéo cô chạy vào tán cây lớn… nhưng chưa đứng được bao lâu anh lại kéo Joo chạy đi…
-“ Mưa không được đứng trú dưới tán cây!”
Joo ngạc nhiên hỏi.
-“ Thế trú ở đâu?”
-“ Chẳng cần phải trú ở đâu cả!”
Jae kéo cô chạy về phía cano… con đường gập ghềnh dưới chân khiến cô lo sợ té ngã, nếu cô té, anh có đỡ cô dậy không? Cô đang nghĩ gì thế này… những lời nói của anh hiện tại khiến cô phải dùng con tim mình để hiểu hay lý trí của mình để hiểu đây… cái ánh mắt thật sâu chứa đựng đầy cảm xúc nồng nàn ấm áp đấy anh đang dành cho em ư… cái vòng tròn lấp lánh trên tay anh là gì? Những gì nhìn thấy bên ngoài không đúng sự thật à? Anh rủ em cùng mạo hiểm? Vậy nếu như em cùng anh mạo hiểm thì em có thể biết những gì bên ngoài hoàn toàn không đúng như em thấy không? Em cảm thấy bối rối, không muốn khẳng định, không muốn làm sáng tỏ, cứ như thế này… mơ mơ hồ hồ, mà em lại cảm thấy tốt…
Jae ngẩng nhìn con đường với một màu trắng xóa trước mặt… có em bên anh, anh không cảm thấy có bất cứ gì khó khăn, đường gập ghềnh mong em hãy nhìn nhịp bước của anh mà bước theo anh nhé, mặc dù khi em té ngã anh sẽ đỡ nâng em, nhưng anh không muốn em vấp phải một chướng ngại nào trên con đường của cuộc sống em… thời gian rất quý, sao không trân trọng những gì ta có được. Em mạo hiểm cùng anh không? Để anh cho em biết những gì em thấy trước mắt, từ anh đều không đúng, hoàn toàn không đúng, có thể mọi thứ chúng ta tìm đến sẽ khiến chúng ta tổn thương, nhưng chẳng phải yêu nhau thì cùng nhau chia sẻ sao? Ánh mắt em trao anh không thể làm anh nhầm lẫn, hơn nữa tiếng khóc của em ngày ấy bên biển khiến anh hiểu em đối với anh thế nào? Hãy cho anh cơ hội để anh có thể giải thích rõ ràng bằng hành động, khi anh không muốn nói lời giải thích, vì… lời nói có thể dối gian…
-“ Dạo một vòng không? Thư ký Joo!”
Jae nói khi cả hai đã ngồi trên cano, Joo gật đầu.
-“ Giám đốc ra lệnh, thư ký không dám cãi lại!”
Jae bật cười đề máy, chiếc cano lao nhanh, lướt trên biển rộng lớn, trong màn mưa mù mịt… em bằng lòng để anh đưa em đi đúng không… đến nơi chân trời phía xa tít kia, mặc dù hiện tại anh không thể thấy chân trời ấy, phải vượt qua bão giông này em à…
-“ Joo à! Sợ không?”
Trái tim Joo se thắt lại từ giọng nói ấm của Jae… Joo lắc đầu…
-“ Không…!”
Bằng giọng run rẩy…
Jae mỉm cười với cô gái trong mưa, luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh… khoảng trời trống vắng của anh có em… như những vì sao nhỏ, tô thêm màu sắc trong veo lung linh… dù chỉ là trong veo lung linh huyền ảo, nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy ấm lòng…
Joo mỉm cười đáp lại nụ cười ấm của Jae… giữa mưa gió bão tố cuộc đời, có anh bên em, đưa em đi, em không cần phải lo lắng nữa, đôi mắt sâu màu đen đấy sẽ chứa thêm hình dáng em chứ, dù chỉ là trong một góc nhỏ, dù chỉ là phía sau ai đó, cũng mong được ngày ngày anh nhìn em… dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, để em biết… em luôn hiện diện trong cuộc đời của anh, để em biết… dù em chỉ là chiếc bóng, vẫn muốn không rời xa anh… vì em cảm thấy thật hạnh phúc bên anh.
Mưa giữa biển khơi muôn trùng, sóng cao đầu, thuyền tình nhỏ đưa hai con người với trái tim yếu đuối lao nhanh vào khoảng không mù mịt, mạo hiểm một chuyến khám phá tình yêu là gì? Chỉ để khẳng định, Ta… yêu nhau đến như thế nào… cái lý trí của những kẻ trưởng thành bị đẩy lùi, nhường chổ cho con tim yêu thương.
|
|