|
CHƯƠNG II: Vòng tròn.
Jae thức giấc thật sớm lúc trời còn tờ mờ tối vì anh không có giấc ngủ ngon, mặc dù đêm qua anh làm việc đến 2h sáng, chạy bộ một vòng ở biển, chỉ có thế khi hôm nay anh cảm thấy mệt hơn mọi hôm. Anh đến công ty.
Joo lao nhanh vào tòa nhà Ánh Dương. Ngày hôm nay chuyển qua phòng mới. Trời, sao cô có thể ngủ quên thế này? Mà đúng thôi, cô thở ra… đêm qua cô có yên giấc đâu, mệt quá! Bốn năm giờ sáng gì đó mới chợt mắt, chưa bao lâu thì phải dậy, làm việc nào cũng mệt hết, chẳng có việc nào khỏe cả, tự dưng cô làm biếng, ước gì mình có một núi vàng, nhưng có câu ngồi không ăn núi cũng lở, sao cũng được, hiện tại cô chỉ muốn có núi vàng để ăn đến lở đây, cũng không thể có… cô lao nhanh lên trước khi thấy cánh cửa thang máy khép lại…
-“ Làm ơn!”
Cô đưa tay ra, mặc kệ biết là có thể làm mình bị thương… nhưng bàn tay cô chạm phải bàn tay ai đó… thật ấm…
Jae ngẩng nhìn khi cánh cửa thang máy khép lại, nhưng anh nghe được…
-“ Làm ơn!”
Theo quán tính anh hiểu hai từ đấy có nghĩa gì, nên anh đưa tay mình lên bấm nút giữ cửa, đồng thời anh đưa tay còn lại lên… nắm lấy… cánh tay dài đấy đang vươn ra… chỉ một lần, nhưng anh không thể nhầm lẫn, bàn tay của cô gái trong mưa… thật nhỏ nhắn mềm mại…
Cả hai khựng lại, khi có sự va chạm của bàn tay với bàn tay… ngắn ngủi…
Đứng bên nhau trong thang máy, chỉ có sự thinh lặng trên hai đôi môi khép không chặt… cùng nhịp tim bất ổn, cả những suy diễn trong đầu chung quy chỉ là một cảm giác… thật lạ…
Thang máy dừng lại, hai người hai ngã… chẳng hứa hẹn một điều gì… khoảng cách dần xa… hai bóng dáng thoăn thoắt trên hành lang quen thuộc, sự cô độc từ hai con người tỏa ra bao phủ cái hành lang nhỏ nhưng thẳng tắp đấy, khiến nó trở nên lành lạnh.
--
Joo bước từng bước chậm rãi, cô nhận việc mới, qua phòng giám đốc marketing thế chổ cho chị Lan nghỉ sinh sản, cô ghét cái công việc tiếp thị cho ngành du lịch, nó khiến cô tủi thân sao đấy. Tiếp thị du lịch nơi hòn đảo này đối tượng tốt nhất của thị trường là những cặp trai gái yêu nhau, mà cô thì có rất nhiều ý tưởng để cho những đôi tình nhân hưởng thụ những ngày nghỉ tuyệt vời nhất, thế thì sao, cứ cho người ta hưởng, còn sao số mình hẩm hiu thế này… 23 tuổi đầu, chưa có mảnh tình vắt vai… cô khụy chân, người lắc qua một bên khi chiếc giày bên phải của cô chợt chẹo đi… cô đứng thẳng lại, lắc lư cổ chân, cảm thấy nhói đau… đáng đời chưa, đòi tình vắt vai, đôi vai gầy guộc nhỏ không thể chịu đựng đến muốn té ngã, rồi cô bật cười với những suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Joo dừng bước đưa tay gõ nhẹ lên cửa mặc dù cửa mở, cô bước tới… ngập ngừng bước vào khi thấy… người đàn ông của đêm mưa ngồi phía sau cái bàn làm việc lớn, cô đưa mắt đến bảng tên… Kim Jaejoong… anh ta không phải là người Việt ư?
Nghe tiếng gõ cửa phòng, Jae ngẩng lên… ngoài cửa, anh thấy cô gái có bàn tay mềm mại, cô gái như giọt nước mưa tinh khiết của đêm mưa hôm qua bước vào, với sấp hồ sơ lớn trên tay, cùng trang phục thư ký, hôm nay anh nhận thư ký mới, là cô ư? Anh bước nhanh đến đỡ sấp hồ sơ trên tay cô gái, với nụ cười trên môi.
-“ Chào cô…”
Jae ngập ngừng chờ đợi cô gái giới thiệu về mình, khi bìa sơmi có màu đen đựng hồ sơ của nhân viên mới anh còn để trên bàn chưa đọc.
Joo gật đầu chào.
-“ Chào giám đốc Kim!”
Joo chỉ nói ngắn gọn như thế, chẳng cần nói thêm nhiều, khi cô thấy hồ sơ lý lịch của mình đã nằm trên bàn giám đốc, cô bước qua bên bàn làm việc của mình… quái, thường thì phòng giám đốc không được đặt bàn thư ký, nhưng sao…?
Jae bước đến bên bàn thư ký được đặt trong phòng của mình, thường thì bàn thư ký không đặt trong phòng giám đốc, nhưng chị Lan là thai phụ nên anh đề nghị chuyển bàn làm việc vào đây, để chị không phải đi lại, nhưng quan trọng là anh muốn chú ý đến sức khỏe của chị, những ngày làm việc cùng chị, anh cảm nhận được thứ tình cảm của người chị dành cho em trai… thư ký mới thì sẽ chuyển về chổ cũ ư… anh không muốn… rồi anh sẽ phải lạc lõng cô đơn trong căn phòng này… ừ, mà sao cũng được, anh có đòi hỏi quyền riêng tư đâu, anh không cần diện tích rộng để anh bay nhảy, công việc của anh chỉ có ngồi một chổ… chán, nhưng chán ở đây còn hơn chán ở nhà…
Joo đỡ sấp hồ sơ trên tay giám đốc mới, cô hạ giọng:
-“ Giám đốc có gì căn dặn, có quy tắc gì? Điều kiện gì?...”
Jae bật cười nhẹ quay đi.
-“ Hiện tại thì không có gì cả, cô xem những hồ sơ 3 tháng vừa qua và kế hoạch sắp tới đi, nhưng chỉ buổi sáng hôm nay thôi nhé!”
-“ Dạ, giám đốc!”
Joo ngồi xuống khi vừa nhận lệnh, cô kéo sấp hồ sơ cao hơn đầu khi ngồi… đến bên mình.
Jae trở về ghế, ngồi xuống, kế hoạch khuyến mãi cho dịp cuối năm, tuần trăng mật… tự dưng anh rùng mình, vô tình nhìn vào dây thòng lọng nơi ngón tay, cảm thấy khó thở… anh tựa người ra ghế, chẳng hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi thế? Anh đưa mắt nhìn qua cô thư ký mới… mất lịch sự, ít nhất thì cô cũng phải giới thiệu tên của cô chứ, cô nghĩ hồ sơ để trên bàn tôi thì tôi phải đọc sao, tôi là giám đốc, công việc ngập đầu… Ánh mắt anh dừng lại đống hồ sơ kia, cái đống hồ sơ đấy hiện tại còn đáng ghét hơn cô gái… che khuất mất cô ta… anh kéo bìa sơmi màu đen đến trước mặt, đặt tay lên… suy nghĩ… rồi lại đẩy qua bên… với cô, anh không muốn biết về cô với tư cách giám đốc và nhân viên… Tự dưng đòi hỏi gì mà lạ… anh lại ngẩng lên, đẩy cái ghế lùi lại, dừng ngay đúng tầm nhìn thấy gương mặt cô… xinh xắn, dể thương, đáng yêu… anh đang khẳng định cô gái thuộc tuýp nào… không, hiện tại cô chỉ thuộc tuýp người cứng nhắc khô khan, khó gần, mái tóc dài đêm qua được cô búi lại phía sau gọn gàng, gương mặt với sóng mũi nhỏ, đôi mắt to tròn, đôi môi… anh khẽ nhíu mày quay đi… cô nghiêm chỉnh thế để làm gì, chứng tỏ cô là nhân viên chuyên cần sao.
Joo chẳng thấy gì, những con chữ nhảy múa loạn xạ cùng nhịp đập trái tim của cô… cô cố làm vẻ mặt không cảm xúc trước Jaejoong… tên anh là Jaejoong ư? Giám đốc Trần thật dỡ, ông ta không biết điều động nhân viên, cô chưa có bạn trai, sao lại sắp xếp cho cô với ông… à không anh giám đốc bắt mắt này, hay giám đốc Trần cố tình thử thách cô… cô cũng chỉ là một người bình thường thôi, cũng có trái tim biết yêu thương mà… giám đốc Trần đáng ghét! Cô cố tình kéo sấp hồ sơ che khuất giữa hai người.
Thời gian trôi qua chậm quá, nhưng Joo chẳng nhồi nhét được thông tin gì từ đống hồ sơ trước mặt, cô chợt ghét khi bị ngồi đây.
Jae chỉ nghe tiếng kim giây của cái đồng hồ treo trên tường, rồi chẳng biết sao trái tim anh tự dưng đập theo nhịp tích tắt của nó… khiến anh cảm thấy khó chịu, lỡ cho cô thư ký thời gian để đọc hồ sơ rồi, chẳng lẽ bây giờ lại làm khó giao việc khác cho cô, mà công nhận lần đầu tiên anh thấy một cô gái vô tư đến thế, ngồi đó đọc, và đọc, chỉ có đọc… cái đống chữ vô cảm đấy cô có thể nhét hết vào đầu ư? Đầu óc cô chỉ chứa những thứ đó thôi sao? Anh quay đi, thế anh muốn người ta chứa gì mà anh nghĩ thế… chứa anh ư? Jae cảm thấy tức cười, anh kéo bìa sơ mi đến trước mặt, lật ra… anh dừng mắt đúng ngay ba dòng: tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ… Chỉ nhiêu đó, anh gấp bìa sơmi lại, kéo ngăn kéo, bỏ vào, đóng lại, khóa… anh thua cô rồi đấy.
Jae đứng lên khi đã đến giờ nghỉ trưa, anh lấy áo trên móc mặc vào, rồi bước đến trước bàn thư ký mới, gõ nhẹ lên bàn.
Joo vội ngẩng lên… nghe tiếp:
-“ Đến giờ nghỉ trưa rồi!”
Joo vội đứng bật dậy…
-“ Dạ, giám đốc, chúc ông bữa trưa ngon miệng!”
Joo buộc miệng, cô nhìn thấy đôi mày giám đốc khẽ nhíu lại… cô chỉ nghe được:
-“ Ờh!”
Rồi cái xoay người của giám đốc.
Jae bước nhanh ra cửa, câu nói của thư ký mới như gáo nước lạnh dội vào mặt anh khiến anh chỉ biết đáp lại như thế… anh thở ra… anh sẽ phải làm việc với một cái máy sao chứ?
Joo ngẩng nhìn nơi cửa khi không còn dáng ai… cô ngồi xuống ôm lấy đầu, rõ ràng là cơ hội, sao cô không biết nắm bắt thế này… ghét quá đi mất, thế thì, cô đứng bật dậy… cái lý trí của cô đi dạo rồi ư, cô bước nhanh ra ngoài… trên hành lang vắng lặng trước mặt, có bóng dáng của người đàn ông bước từng bước chậm rãi, tiếng giày nện nhẹ lên gạch đá hoa cương, vẫn nhịp bước đều đặn vững chãi… cô bước theo… đến tận canteen…
--
Jae đặt phần ăn của mình xuống một bàn nơi góc khuất, bản thân là giám đốc nhưng anh không bao giờ lên nhà hàng ở tầng trên cùng để dùng bữa, đơn giản thôi, anh không cầu kỳ cho mọi thứ nơi đây, anh muốn hòa nhập, nhưng chẳng ai dám ngồi dùng bữa với giám đốc Kim này, người Việt Nam mến khách ư? Sao anh chẳng cảm nhận được điều đó… anh ăn cùng với tiếng ồn ào của mọi người, anh thích không khí náo nhiệt để anh biết được thế giới này không chỉ có mình anh… ánh mắt anh dừng lại nơi quầy, hình dáng của thư ký Chu Tuyết Minh bước từng bước chậm rãi, tìm chổ ngồi… Jae mỉm cười nhẹ, giờ này hết chổ ngồi rồi, ngoài chổ của anh, anh nhìn thẳng chờ đợi, tỏ ý…
Joo đưa mắt tìm kiếm một chổ ngồi, quái… không có, chật ních, ồn ào, ánh mắt cô dừng lại, cái bàn góc khuất… phát ra ánh sáng, từ giám đốc Kim, cô bật cười nhẹ, bước đến... thật cái bàn đó phát ra ánh sáng mà, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt màu đen, như mời gọi… cô ngẩng cao đầu tự tin bước đến, bắt đầu từ giây phút này trở đi, Joo không cho phép thần trí của cô nghỉ phép trước giám đốc Kim… Joo đưa mắt nhìn vào cái ghế đối diện giám đốc.
-“ Xin lỗi, tôi có thể ngồi chổ này chứ?”
Jae gật đầu.
-“ Mời cô!”
Joo ngồi xuống, đặt phần ăn của mình lên bàn, bắt đầu… cô cúi xuống ăn chậm rãi, cố gắng giữ vẻ thản nhiên như trước một người bạn thân, cố che đi cảm xúc ngại ngùng… đối với cô, mỗi khi gặp chuyện gì khó, cô sẽ đối diện trực tiếp, nghĩ thế cô ngẩng lên… sự tự tin chợt bay vèo trong cô, khi cô thấy… giám đốc Kim đang cúi xuống ăn… bình thản… chẳng thấy gì ngoài cái mũi cao thẳng của giám đốc, hàng lông mi cong vút đen tuyền, hàng lông mi của con gái, cô chợt cảm thấy ganh tị mọi thứ từ khuôn mặt ấy… một vẻ đẹp mỹ miều.
Jae ngẩng lên, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô thư ký… đôi mắt to tròn đang chứa đựng thứ cảm xúc hờn ganh… anh chợt hiểu… ai cũng thế, nhìn anh lần đầu: ngưỡng mộ, lần hai: ngất ngây, lần ba: ganh tị… khiến anh cảm thấy khó chịu, bởi… anh không phải mỹ nhân như trong mắt mọi người nhìn thấy… anh ngồi tựa ra ghế, đáp lại…
Joo bối rối cúi xuống, khi cô vừa nhận thấy sự không hài lòng ở đôi mắt sâu của giám đốc Kim, đôi mắt đầy sự mê hoặc, kiên định, dứt khoát, chứng tỏ bản lãnh đàn ông của mình… cô cảm thấy tức cười với suy nghĩ lúc nãy của mình, thì tôi vẫn xem ông là đàn ông đấy thôi, nhưng chỉ là… một gã đàn ông có vẻ đẹp của… không nghĩ nữa, đến đây thôi, nếu không giám đốc Kim sẽ không hài lòng, ông ta đang cảnh cáo cô đấy!
Jae không rời mắt bởi thư ký mới, nụ cười phảng phất trên khuôn mặt xinh xắn khiến trái tim anh chợt đập mạnh… anh đứng lên, từ chối cái cảm giác vừa đến trong anh…
-“ Cô tự nhiên nhé, tôi xin phép đi trước!”
Joo lại bật dậy.
-“ Dạ!”
Jae bước từng bước tự tin rời canteen, để cô thư ký mới ở lại.
Joo quay người nhìn theo, cảm giác bị bỏ lại đằng sau vây lấy cô, khiến cô ngẩn ngơ, tiếc nuối… cô quay đi, cầm lấy phần ăn của mình, lẫn của giám đốc… dọn dẹp.
--
Trở về phòng làm việc, Joo thấy giám đốc đã ngồi ở bàn làm việc với đống hồ sơ, cô nhìn đồng hồ, chưa tới giờ… vừa mới ăn xong, cô không muốn mình bị đau bao tử, nên cô trở ra.
-“ Tuyết Minh!”
Joo khựng lại bởi giám đốc Kim gọi cô… hai chữ Tuyết Minh thật ngọt từ khuôn miệng giám đốc với giọng ấm rõ phát ra khiến cô có thật nhiều cảm xúc… cô bối rối bước đến.
Jae ngẩng lên…
-“ Tôi phát âm không đúng tên cô à?”
Joo lắc đầu. Jae mỉm cười.
-“ Cô có sao không?”
Joo lại lắc đầu. Jae lại mỉm cười.
-“ Cô pha dùm tôi tách cà phê!”
Joo gật đầu.
-“ Khẩu vị của ông?”
Jae khựng lại… ông… mặc dù anh biết cô thư ký lịch sự, nhưng sao anh cảm thấy xa cách, khó gần từ từ “ông” thế không biết…
-“ Như chỉ dẫn là được rồi, cảm ơn!”
Joo gật đầu quay đi, vừa ra đến cửa cô lại nghe.
-“ Tuyết Minh!”
Lần này thì Joo giật bắn mình khi phải suy nghĩ về việc pha tách cà phê như chỉ dẫn.
-“ Xin lỗi!”
Jae hạ giọng, Joo đứng yên tại chổ lắc đầu nhẹ.
-“ À… không có gì… tại tôi chưa quen với cái tên trong hồ sơ thôi!”
-“ Vậy mọi người gọi cô là…?”
-“ Joo!”
Jae gật đầu.
-“ Okay, cô đem hồ sơ này qua phòng quảng cáo dùm tôi nhé!”
Joo bước đến, cầm lấy rồi đi ra… ra đến cửa, cô lại khựng bước khi nghe…
-“ Joo à!”
Trái tim cô đứng lại, dừng đập khoảng 3 giây… cô ngập ngừng quay lại…
Jae bối rối đứng lên.
-“ Xin lỗi, tôi sẽ cố sửa chữa lỗi này, tôi nói lại một lần nhé, cô đem hồ sơ này qua phòng quảng cáo, sau đó đến phòng lưu trữ lấy cho tôi bộ hồ sơ A8, rồi pha dùm tôi tách cà phê!”
Joo gật đầu.
-“ Thật không còn gì chứ giám đốc?”
Jae gật đầu…
-“ À… ừ không còn gì?”
Jae đi về chổ của mình.
Joo nhìn rồi vội quay đi, cái dáng điệu suy nghĩ của giám đốc Kim khiến cô thấy bối rối…
Joo bước như người vô hồn trên hành lang dài… cô nhìn xuống, rõ ràng chân mình đang đạp trên đất, sao có cảm giác lâng lâng như bay thế này… cô bước nhanh hơn như khẳng định, biết vậy để giám đốc Kim gọi cô là “Tuyết Minh” còn hơn là “Joo à”
--
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, giám đốc Kim xoay cô như chong chóng, chưa bao giờ cô phải làm việc với thời gian chặt chẽ đến thế, mọi thứ giám đốc Kim đưa ra, chính xác đến từng milli giây để giải quyết, không được hơn, cô có cảm giác mình đang làm việc với một cái máy có tốc độ ánh sáng, nhưng điều làm cô cảm thấy muốn chết đi được là hai từ “ Joo à… Joo à…” cứ lập đi lập lại từ giọng nói ấm rõ đó có cả sự ngọt ngào, dịu dàng… của giám đốc Kim…
Joo đứng pha tách cà phê thứ hai… nhìn dòng nước màu nâu đặc chảy ra từ ống kim loại, cùng âm thanh nước chảy vào cái ly bằng sứ, khói tỏa lên nghi ngút…
“ Nóng hơn lúc nãy nhé!”
Giám đốc Kim dặn cô khi điều cô đi pha ly cà phê thứ hai, ông ta bảo điều cô đi, không hề sai bảo, không nhờ vả, tự dưng khẳng định để làm gì, cô biết thư ký cũng có bổn phận pha cà phê cho sếp của mình mà… cô cầm lên, vô tình chạm phải thành ly, nóng… có nóng quá không nhỉ?
Joo bước chậm lại trên hành lang khi ly này cô lỡ tay quá nước, khói vẫn bốc lên nghi ngút, ly lúc nãy đã nóng rồi, ông ta còn đòi nóng hơn, ông ta muốn nóng đến phỏng miệng ư, ừ mà cứ thế đi… để ông ta không gọi cô Joo à… Joo à một cách thân mật nữa… cô bật cười… đáng ghét… cái âm điệu của ông ta khiến cô không tự chủ, ông ta có biết là… là gì nhỉ, Joo ngẩng lên tìm một khoảng trời, những ý nghĩ vẫn tiếp diễn trong đầu cô… cô lại bật cười một mình, thật ngày hôm nay cô cảm thấy rất vui… khởi đầu tốt, tự dưng cô thấy đời đẹp quá, hài lòng, điều này có phải được gọi là hạnh phúc không?
Joo khựng lại trước cửa phòng… giám đốc Kim đang nghe điện thoại, cô chỉ nhìn thấy một bên mặt khi ông ta xoay cái ghế qua bên phải, nơi có cái cửa sổ lớn đã được kéo mành lên… bầu trời có màu đỏ của hoàng hôn, mang theo màu vàng cam đó tràn ngập phòng, phủ lên mọi đồ vật, nhưng đặc biệt, nó chỉ thật sự lấp lánh khi dừng ở người đàn ông mà… sinh ra trên thế gian chỉ khiến người ta mê đắm… cô lặng người đi… một hình ảnh tuyệt mỹ…
Tách cà phê trên tay cô chợt rung mạnh… cái giọng nói ấm ấy vang lên thật rõ… mặc dù không nói với cô, và được nói bằng tiếng Hàn, vốn tiếng Hàn cô không nhiều, nhưng cô cũng có thể nghe và hiểu những từ đơn giản… vốn tiếng Hàn cô không có nhiều nhưng sao cô lại cảm nhận và hình dung được rõ như thế này, từng từ ngọt ngào của ai đó chợt biến thành mũi dao đâm vào trái tim cô… đau đớn, hụt hẫng… khung cảnh khẽ nhòe đi… cô nhìn xuống bàn tay ai đó để khẳng định một lần nữa… cô bước lùi lại… cái bàn tay với những ngón tay thon dài, bàn tay không cầm dù mà cô không hề để ý đến… một ánh sáng lấp lánh tỏa ra đập vào mắt cô, khiến khung cảnh đã nhòe còn chói hơn, khiến cô cảm thấy con đường phía trước chói lòa, không thể bước tới.
Joo quay đầu chạy nhanh ra ngoài, từng bước chân của cô làm cô cảm thấy nghẹn lại, nghẹt thở, từng giọt nước trong mắt cô vội vã tuôn rơi… cô lao nhanh trên con đường vô định hướng, tìm khoảng trời bình yên ư? Không bắt đầu từ bây giờ trở đi, cô biết cô không còn bầu trời bình yên, không còn khoảng không trầm lặng…
Đứng trước biển, trước những con sóng thét gào, Joo bật khóc nức nở… ai làm gì cô mà cô khóc chứ… nhưng sao tự dưng nước trong mắt cô lại tuôn rơi thế này, cô bắt lý trí của mình ra lệnh cho trái tim mình dừng lại mọi cảm xúc… đặt tay lên ngực, cô cảm nhận… nó đang quặn đau, vì điều gì nhỉ… vì những cảm giác vừa đến lại vừa đi, cái này có phải gọi là đau đớn và tổn thương không? Không, không liên quan đến người ta… là tự cô… là tự cô một mình rung cảm…
|
|