|
[audio][/audio]
CHAP 4 _ Yah, tôi khẳng định lại rồi đấy !
Tối hôm nay, tôi và Chanyeol gọi cho nhau nói chuyện hàng giờ liền. Giữa cả hai cách nhau một tuổi nhưng vẫn không có sự ngại ngùng bon chen vào. Những câu chuyện chúng tôi nói với nhau là trên trời dưới đất đều đủ cả.
‘ Ah, Chanyeol ah…’
‘ Hmm…?’
‘ Mai là 27 tháng 11 đấy !’
‘ Anh biết ! Có gì sao ?’
‘ Không phải sinh nhật anh sao ?’
‘ Vậy à ?’
‘ Đồ ngốc ! Anh còn chẳng nhớ sinh nhật mình nữa kìa’
‘ Đã từ lâu anh còn không để ý tới nữa. Mà sao em biết được sinh nhật anh ?’
‘ Em mà. Sao lại không thể không biết sinh nhật bạn trai mình chứ ?!’
Trong lúc đấy, Chanyeol đã ngủ gật khi tôi đang nói.
‘ Yah Park…’
‘ Nói chuyện sau nhé. Anh buồn ngủ rồi !!!’ – Chanyeol ngái ngủ
‘ Arasseo…’
Tôi dập máy và thở dài nhìn quanh quẩn khắp căn phòng. Mai đã là sinh nhật anh, một đứa nghèo nàn cạn túi như tôi chẳng biết nên làm gì tặng sinh nhật bạn trai mình cả. Sau một lúc chần chừ suy nghĩ, tôi nảy ra một ý định rồi tiến xuống gác mượn phòng bếp của chủ căn hộ. Tôi đảm bảo món quà tuy không đắt tiền nhưng sẽ làm anh cảm động lắm đây.
‘ Trưa mai gặp em ở quán gần nhà nhé !’
:::
‘ 27 tháng 11…’
Tôi lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Bây giờ mới có hơn 6 giờ, tôi phải dậy sớm để còn hoàn thiện nốt món quà tặng anh. Phải thú thực rằng đây là lần đầu tiên tôi làm quà tặng sinh nhật cho người khác. Nói đơn giản thì từ bé đến bây giờ tôi không có ai chơi cùng cả, cũng như chả ai muốn gần gũi với tôi.
Thôi, bỏ qua hết quá khứ mờ tối kia !! Tập trung vào ngày trọng đại của anh bạn trai thôi nào.
.
.
.
[ 10 giờ trưa…]
‘ 10 phút rồi đấy, Park Chanyeol…’
Tôi vừa sốt ruột nhìn đồng hồ vừa ngó nghiêng ra cửa ra vào. Rõ ràng là tối qua tôi đã gửi tin nhắn hẹn nhau ở đây mà sao giờ này chưa thấy bóng dáng anh chứ ? Chanyeol là một người luôn đến sớm hơn tôi cơ mà.
Ring…Ring…Ring…
‘ Neh ! Annyeong !’ – tôi trả lời điện thoại
‘ Cô là Sueji đúng chứ ?’
‘ Neh…Cho hỏi ai vậy ?’
‘ Ta là mẹ Chanyeol’
Đầu tiên hãy nói đến cảm xúc của tôi, nó thực sự đang rất hoảng hốt và rối bời đây. Tôi nuốt nước bọt xuống họng rồi cố trả lời phu nhân Park một cách cẩn thận nhất.
‘ Vâng. Chào phu nhân ! Cháu là Bae Sueji’
‘ Phải, là con gái kẻ sát nhân nổi tiếng đây mà’
Tôi gần như câm nín khi nghe thấy phu nhân nói câu này. Có gọi là bác đang sỉ nhục tôi bằng thái độ oai nghiêm kia không ?
‘ Thì ra bác cũng biết…’
‘ Cô không thấy mình quá trơ tráo sao ? Một người như cô mà cũng có thể qua lại với con trai tôi à ?’
‘ Bác hãy nghe cháu nói…’
‘ Hãy rời xa Chanyeol ngay đi. Tôi không muốn con trai tôi mang tiếng khi gần gũi với đứa như cô. Nếu cô cần tiền thì tôi có thể bố thí. Còn đừng có lợi dụng Chanyeol, thằng bé rất dễ tổn thương. Hãy tránh xa nó càng xa càng tốt, con gái kẻ sát nhân !’
Tôi không thể kìm nén được nữa đâu. Lần này những giọt nước mắt của tôi cứ tự theo nhau tuôn ra. Tôi không muốn xa Chanyeol, tôi muốn phu nhân chấp nhận mình chứ không phải chửi rủa và sỉ nhục tôi.
Một lúc lâu, tôi cứ ngồi tại quán và bật khóc một mình. Thỉnh thoảng đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài màn kính mỏng kia. Đúng thật là ‘Cuộc sống đông người nhưng nào có chỗ cho mình’.
Tạm thời tôi dặn bản thân mình quên đi những lời nói của phu nhân đã. Tôi đứng dậy trả chỗ cho cửa hàng sau gần nửa chiều ngồi khóc ở quán. Nhìn túi to đựng quà sinh nhật cho Chanyeol, tôi thấy hoang mang và thất vọng vô cùng. Nhưng quyết định của tôi là dũng cảm mang đến nhà anh món quà.
Trong cái thời tiết lạnh run của tháng 11, những ngọn gió thổi dọc qua làm lạnh sống lưng đằng sau tôi. Bản thân tôi không còn để ý rằng mình chỉ đang mặc chiếc áo len mỏng. Khuôn mặt tôi cứng đờ lại, miệng run cầm cập, hai tay cũng hóa băng rồi. Tôi cứ thẫn thờ đi trên con phố phủ đầy tuyết trắng, không để tâm đến những điều gì xung quanh vì bản thân tôi, đang có suy nghĩ rất lớn.
BÍP…BÍP…BÍP…
RẦM !!!!!!!!!
‘ aaa…’
:::
* Lưu ý : Từ bây giờ fic sẽ được viết theo ngôi 3, không còn là hóa thân vào Suzy nữa.
:::
‘ Cậu chủ… Cậu chủ Park…’
‘ Có..gì sao…?’ – Chanyeol khó nhọc mở mắt, thân hình anh dường như đã mệt mỏi hết mức.
‘ Có một tin không vui. Cậu chủ phải tuyệt đối bình tĩnh khi nghe tôi nói’
‘ Nói đi’
‘ Sueji…cô ấy đã gặp tai nạn 3 tiếng trước…’
Chanyeol đang nằm lườn uể oải bỗng bật dậy nhanh chóng, nhìn quản gia Han với ánh mắt hoang mang cùng thái độ ngạc nhiên hết mức.
‘ Mwo ? Ông nói sao ?’
‘ Tôi nhận được điện thoại từ máy cô Bae gọi cho cậu chủ và được biết lúc đấy không thể tiến hành ca phẫu thuật vì cô ấy không có người thân cận nào ngoài cậu chủ. Phu nhân biết được, đã nói cô Bae không hề có mệnh hệ gì với cậu chủ. Tôi rất lấy làm tiếc…’
‘ Cô ấy ổn chứ ? Huh ? Sueji đang ở đâu chứ ?!?!’ – Chanyeol đã trở thành điên cuồng trong bộ dạng nóng nảy của mình
Quản gia Han ghìm hai bên bả vai của Chanyeol lại. Khác với Chanyeol đang hết sức vội vàng thì quản gia Han lại bình tâm hết mức.
‘ Buông ra !!’
‘ Cậu chủ hãy bình tĩnh đi. Đừng mất lý trí như vậy’
‘ Ông bảo tôi bình tĩnh sao ? Bình tĩnh bây giờ sao ? Có thể ngồi im ung dung khi mà người con gái tôi yêu đang ở bệnh viện không được phẫu thuật, không biết còn sống hay đã chết à ? Cô ấy là người duy nhất tôi yêu và tôi cần trên cuộc đời này. Ông sẽ thế nào khi mất đi người mình yêu nhất chứ ? Bỏ tay ra đi ! Ông không hiểu nổi đâu !’
Sau tiếng thở dài và cái lắc đầu nhẹ, quản gia Han cũng chịu buông tay mình và nhìn Chanyeol
‘ Tôi thua cậu chủ rồi. Hãy đi đi, hãy đi cứu lấy Sueji đi…’
.
.
.
[ Bệnh viện Seoul ]
Chanyeol vội vã chạy xồng xộc vào bệnh viện. Anh dừng lại ở quầy tiếp tân và hỏi một vài điều
‘ Cho tôi hỏi bệnh nhân Bae Sueji ở phòng bao nhiêu ?’
‘ Bae Sueji ? Anh đợi tôi một chút !’
Cô phụ tá nói rồi lò dò tìm trên máy tính của bệnh viện. Cô ta chau mày nhìn rồi quay sang Chanyeol.
‘ À cô Bae Sueji bị tai nạn giao thông…’
‘ Tai nạn giao thông sao ?’
‘ Vâng. Chúng tôi được gọi nhờ người tài xế chứng kiến vụ việc. Cô Sueji bị tai nạn giao thông và có cầm trên tay vào thứ đồ khác’
‘ Thứ đồ ?’
‘ À phải rồi. Anh hãy vào phòng bác sĩ trưởng khoa để hỏi rõ hơn. Tôi chỉ là phụ tá, không biết nhiều cho lắm ! Anh thứ lỗi’
‘ Được rồi, cảm ơn cô’
Chanyeol bước vào phòng bác sĩ trưởng khoa theo sự chỉ dẫn của cô phụ tá. Anh bước vào phòng, trước mặt anh là một người hết sức oai nghiêm với sự yên tĩnh của căn phòng.
‘ Anh Park Chanyeol, hãy ngồi xuống !’
‘ Anh…biết tên tôi sao ?’
Bác sĩ ra hiệu ngồi xuống ghế, Chanyeol làm theo. Khoảng thời gian im lặng kéo dài trong tầm vài giây rồi bác sĩ lấy trong hộc cạnh bàn làm việc ra một hộp vuông được bọc đẹp đẽ, anh ta di nó đến chỗ Chanyeol.
‘ Đây là…’
‘ Nếu tôi không nhầm thì chính là quà cô Bae định tặng anh’
Chanyeol ngỡ ngàng, anh nhận lấy chiếc hộp và mở nó ra. Đấy là chiếc bánh sinh nhật mà Sueji đã cần cù làm cả đêm để tặng anh. Cô đã làm nó bằng cả tâm huyết của mình.
‘ Chanyeol ah, happy births day !’
Nhìn thấy dòng chữ được khắc, anh bật khóc phá hỏng bầu không khí yên tĩnh này. Tâm trạng anh lúc này như một chiếc gương vỡ chưa thể lành. Đau, đau lắm. Anh cảm thấy dằn vặt và hối hận với chính bản thân mình.
‘ Cô ấy, Sueji đang ở đâu ?’
‘ Cô ấy không có ở đây’
‘ Mwo ?’
‘ Người phụ nữ tên Gain xưng là mẹ cô ấy đã đưa cô ấy chữa trị ở chỗ phù hợp với ví tiền hơn !’
‘ Mwo ? Gain là ai chứ ? Bố mẹ cô ấy đều đã không còn’
Bác sĩ trẻ lắc đầu và thở dài. Chính những người bác sĩ và y tá như họ đều cảm thấy thất vọng và bất lực vì đã không cứu được Sueji.
Chanyeol bước ra hành lang, vòng tay anh dành trọn cho chiếc hộp bánh đấy. Ngồi xuống ghế, anh đặt chiếc hộp sang tạm bên cạnh. Rút trong ra một tấm thiệp nhỏ, ánh mắt anh chú tâm vào từng chữ bên trong.
‘ Park Chanyeol !
Hôm nay là 27 tháng 11, ngày mà bạn trai em sinh nhật. Anh là đồ ngốc, đồ trẻ con nhưng dù có thế thì vẫn là người đàn ông luôn bên cạnh bảo vệ em. Em rất cảm ơn anh vì đã đối xử với em khác những người xung quanh. Anh là người duy nhất bên em lúc này đấy biết không hả ? Em chỉ còn anh là chỗ dựa lớn nhất của mình thôi. Dừng việc suy nghĩ của em ở đây. Tuổi mới anh hãy chín chắn lên và bên em lâu dài nhé !
Bạn gái anh
Bae Sueji’
‘ Bae Sueji !!’
Park Chanyeol, con người chẳng bao giờ có khái niệm lấy nước mắt ra. Nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác. Vì hoàn cảnh, vì sự chậm trễ của mình mà người con gái anh thương đã đi xa, không biết đi đâu nhưng đã rời xa anh. Một đi mãi không trở về….
‘ Anh sẽ đợi em, Sueji ah…’
:::
[ Seoul – 9 năm sau…]
‘ Hey Chanyeol !’
Từ xa, tiếng gọi của chàng trai cao lớn, chỉnh tề trong bộ trang phục đắt tiền và hoàn hảo về bề ngoài vẫy tay về phía Chanyeol đang ngơ ngác.
‘ Hyung ! Sao bây giờ hyung mới về đây chứ ?’
‘ Nhớ ông anh đến thế sao ?’
‘ Em đang mệt mỏi khi ba cứ bắt học về quyền điều hành. May sao ông anh Sehun đã trở về thay em’
‘ Em vẫn như trước nhỉ ? Lẽ ra anh sẽ định ở lại về cùng một người nữa nhưng mà Mari nói anh về trước nên anh phải nghe theo’
‘ Mari ? Là ai thế ? Cô gái nào may mắn nào lọt vào mắt xanh của Park Sehun thế ?’
‘ Mai em sẽ biết thôi !’
Đã 7 năm rồi, từ khi Sehun xách vali đi sang Pháp du học. Sehun là anh trai ruột của Chanyeol nhưng hình như cả hai có sự đối lập khá lớn. Điểm chung duy nhất của họ là thiếu gia của SM và đều nổi bật về vẻ ngoài hoàn chỉnh. Còn sự đối lập thì kể ra chắc cũng phải mất tầm một ngày mất. Nhưng để tóm lại, Sehun tài giỏi hơn Chanyeol gấp nhiều lần.
[ Biệt thự họ Park ]
Cốc…cốc…cốc…
Sehun bước vào phòng của chủ tịch và phu nhân Park. Niềm vui của những người cha, người mẹ suốt 7 năm không nhìn thấy con cái họ cũng không thể kìm nén nổi. Sehun đã thành công trở về với sự thay đổi khác, họ chắc chắc rất tự hào.
‘ Con vẫn sống tốt chứ ? Dạo đây chắc là gầy đi phải không ?’
‘ Không đâu bố, con vẫn như vậy !’
‘ À phải rồi ! Ta có nghe Baekhyun nói về cô bạn gái tên là Ma..r’
‘ Jang Mari. Cô ấy là bạn gái con. Bọn con đã quen nhau được 4 năm rồi nhưng dạo đây mới công khai với gia đình’
‘ Cô ấy tốt chứ ? Gia thế có được không ?’
‘ Nếu mẹ đồng ý Mari làm con dâu thì đảm bảo ngày nào mẹ cũng được thiết kế riêng biệt những bộ đồ khác nhau’
‘ Jang Mari là nhà thiết kế sao ?’
‘ Mẹ biết cô gái tài năng về thời trang thế giới YeolWool chứ ?’
‘ Uhm, mẹ biết. Cô gái được vinh danh trên kinh đô Paris, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử làng thời trang với những tác phẩm để đời. Đúng chứ ?’
‘ Vâng, mẹ biết rõ về con dâu mẹ quá rồi !’
‘ Mwoya ? Con dâu là sao chứ ? Không phải ý con…’
‘ Phải đấy mẹ. YeolWool chính là biệt danh trong làng thiết kế của Mari. Xem ra mẹ chỉ quan tâm đến quần áo chứ chẳng quan tâm đến sơ yếu và ảnh cô gái đấy’
‘ Thật là có lỗi với con dâu quá. Khi nào Mari mới về Hàn ? Gia đình phải đón tiếp nồng hậu với con bé !’ – chủ tịch Park hào hứng
‘ Sáng mai chuyến bay sẽ hạ cánh’
‘ Vậy được rồi. Con cũng đã mệt, hãy nghỉ ngơi đi’
.
.
.
[ Phòng Sehun ]
‘ Em vào được chứ hyung ?’
‘ Uhm !’
Chanyeol bước vào, vừa vào thì khuôn mặt anh đã chán nản ngay khi nhìn thấy Sehun đang nghiên cứu dự án mới của tập đoàn. Chanyeol nằm sõng soài lên giường một cách rất thoải mái rồi cầm lấy tấm ảnh được đóng khung cẩn thận ở đầu giường.
' Sao người này có cảm giác thân thuộc vậy chứ...'
‘ Hyung ! Ai đây ?’
‘ Là Mari, chị dâu em sau này đấy !’
‘ Đây sao ? Cũng đẹp đấy chứ ?’
‘ Phải, Mari rất đẹp nhưng cô ấy rất lạnh lùng’
‘ Hai người quen nhau như thế nào vậy ?’
‘ Mari là người Hàn, cô ấy chuyển sang Pháp sống để chữa trị bệnh. Sau một thời gian thì bọn anh có cùng trường và như định mệnh, gặp nhau và yêu nhau 4 năm cho đến tận bây giờ’
‘ Chắc hai người phải thật lòng lắm nhỉ ?! Anh dám chắc là mình sẽ yêu chị dâu chứ ?’
‘ Chắc chắn rồi. Cô ấy là duy nhất với anh mà !’
‘ Vậy thì em mừng cho anh. Hãy hạnh phúc với Mari, hyung ah !’
:::
[ Sáng hôm sau – sân bay Incheon ]
‘ Đã nói không cần sao em đi theo làm gì chứ ?’
‘ Thì em muốn là người đầu tiên trong nhà nhìn mặt chị dâu mà !’
‘ Arasseo.’ – Sehun nhìn về hướng lối ra – ‘ Jang Mari !’
Tiếng hô hào của Sehun làm Chanyeol chú ý đến cô chị dâu Mari hơn. Cô ta đúng như một fashion icon vậy. Từ trên xuống dưới, trang phục đồ hiệu và không thiếu đi sự tinh tế nhỏ nào. Mari có gì đấy quý phái và bí ẩn riêng mình, cộng thêm cả như Sehun nói về tính cách lạnh lùng của cô nữa. Mari với mái tóc xoăn nhẹ và cặp kính đen che nửa khuôn mặt.
‘Cô ấy đúng là không còn gì để chê, Park Sehun rơi vào sét ái tình cũng đúng thôi !’
‘ Jang Mari, em về rồi !’
Sehun ôm lấy Mari và cô ấy cũng đáp lại cùng một nụ cười. Nụ cười rất quen thuộc đối với…Chanyeol.
‘ Hãy để anh giới thiệu. Đây là Park Chanyeol, em trai anh’ – Sehun quay sang Chanyeol – ‘ Đây là Jang Mari hay còn là nhà thiết kế thế giới YeolWool, chị dâu tương lai của em’
Mari gỡ bỏ cặp kính của mình xuống rồi chào Chanyeol với nụ cười mỉm.
‘ Chào Chanyeol, tôi là Jang Mari !’
‘ BAE SUEJI ? LÀ EM SAO ?’
Mari đứng đờ người ra đấy vì không hiểu chuyện gì xảy ra và Sehun cũng vậy. Chanyeol, anh đang đắm chìm trong hạnh phúc và ngỡ rằng đấy là Sueji của ngày trước. Nhưng không đâu !
‘ Bae Sueji, đúng là em thật !’
‘ Excuse me? What are you talking about?’ – Mari khá bất ngờ
Trong phút chốc, Jang Mari đã nằm trọn vòng tay Park Chanyeol. Cô chau mày nhìn sang Sehun lắc đầu khó hiểu.
‘ Này Chanyeol, đây là chị dâu em đấy !’
‘ Không, không phải ! Đây là Bae Sueji, bạn gái em !’
‘ Mwo ?’ – Sehun và Mari đều ngỡ ngàng
‘ Anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu. Em thực sự quay lại rồi, Sueji ah!’
Chanyeol định ôm Mari lần nữa nhưng Sehun đang quát lên.
‘ Yah Park Chanyeol, em biết em đang làm gì không ?’
Rồi Sehun kéo Mari sau lưng mình, có vẻ cô rất hoang mang.
‘ Cô ấy không phải là Jang Mari, cô ấy là Sueji. BAE SUEJI đấy !’
‘ Mwo ? Thằng nhóc này em sao thế ?
‘ Chắc chắn là Bae Sueji, bạn gái đã mất tích của em 7 năm trước !’
‘ Yah !’
Mari bước lên từ đằng sau Sehun, cô có vẻ rất tức giận và nao núng.
‘ Cậu có biết cậu vừa động chạm vào tôi không ? Kém tuổi tôi mà có thái độ đấy sao ? Vốn dĩ tôi chẳng phải người dễ nóng nảy đâu, nhưng sao cậu cứ luôn miệng nói tôi là Bae Sueji gì gì thế ? Cậu điếc sao huh ? Tôi khẳng định lại một lần nữa. Tôi là JANG MARI chứ không phải là BAE SUEJI !’
|
Rate
-
Xem tất cả
|