|
Chanyeol thẫn thờ, anh hiện giờ như một cái xác không hồn. Ánh mắt thất vọng và buồn rầu kia cứ buồn bã nhìn theo sau bóng của Mari và Sehun đang vui vẻ với nhau. Đây là sự thực sao ? Một người giống Sueji như vậy nhưng lại không phải cô ấy ? Chanyeol không dễ dàng tin như thế đâu.
Tất cả về đến biệt thự họ Park, Chanyeol luôn dính lấy Mari như hình và bóng, còn cô thì cảm thấy khó chịu vô cùng, Sehun thì hoàn toàn nghi ngờ và cảm thấy có chút lạ lẫm với những hành động của cậu em trai mình.
Mari cùng Sehun vào phòng chủ tịch và phu nhân Park trò chuyện và chào hỏi nhau. Cả hai người đều mỉm cười và có cảm tình với Mari, đặc biệt là phu nhân. Cũng đúng mà, giờ đây cô đã là nhà thiết kế thế giới YeolWool, làm sao có người dám từ chối và ganh ghét cô chứ ?
Cả Sehun và Mari bước ra phòng, ngay tức khắc Chanyeol đứng canh ngoài cửa vội nắm lấy cổ tay Mari kéo ra phòng khách. Sehun cũng đi theo ngay sau.
‘ Noona, chị làm sao thế ?’
‘ Cậu làm gì thế ? Bỏ tay tôi ra !’
‘ Yah Bae Sueji !’
‘ Mwo ?’ – Mari nhìn Chanyeol khó hiểu – ‘ Không phải tôi đã nói rồi sao ? Tôi là Jang Mari. Sao cậu cứ vậy chứ ?’
Chanyeol dần bất lực trước lợi khẳng định khăng khăng của Mari, anh quay sang phía Sehun đang khoanh tay chứng kiến tất cả với cái chau mày.
‘ Hyung. Đây là Bae Sueji, bạn gái em’
‘ Đừng nói hàm hồ nữa, Chanyeol.’
‘ Hyung, sao đến cả hyung cũng không tin em thế ? Đây chắc chắn là Sueji, không thể nhầm vào đâu được’
Sehun thở dài một cách thất vọng rồi đứng thẳng dậy trong bất ngờ, đấm lấy Chanyeol một cú khiến Chanyeol và cả Mari vô cùng bàng hoàng.
‘ Oppa…’
‘ Hyung ?’
‘ Anh không có ý như vậy, nhưng Park Chanyeol, em hãy tỉnh ngộ lại đi. Cô ấy không phải là bạn gái em, không phải Bae Sueji. Cô ấy là bạn gái anh, Jang Mari !’
‘ Không, đừng nói như thế ! Tuyệt đối không phải như vậy. Chính là Sueji !’
Bản thân Sehun dường như đã quá sức chịu đựng, anh bực tức hơn bao giờ hết. Cũng phải thôi mà. Làm sao có thể ngồi yên không một cảm xúc khi mà người khác cứ khăng khăng nói bạn gái mình thuộc về họ chứ ? Rất khó chịu mà.
Sehun dơ tay, anh định đánh Chanyeol thêm một cú nữa nhưng rồi Mari cũng ra ngăn lấy anh và lắc đầu.
‘ Đừng như vậy. Hai người là anh em đấy’
‘ Aish…’
Cái khó chịu của Sehun đã được bộc lộ qua câu nói kia. Từ trước đến nay, Sehun luôn là người được biết đến với thái độ điềm tĩnh. Nhưng nhìn xem, bây giờ anh khác hẳn, chỉ vì một người con gái anh hết lòng yêu mà có thể gạt bỏ đi con người hoàn hảo kia của anh.
Mari bối rối một lúc rồi cầm tay Sehun kéo ra ngoài. Chỉ còn lại Chanyeol một mình trong căn phòng lớn, bàn tay đang quệt đi những vết máu chảy nhẹ ở khóe miệng.
Tại một khoảng sân rộng gần biệt thự họ Park…
‘ Anh không sao chứ ?’ – Mari tỉ mỉ xem xét tay Sehun
‘…’
‘ Sao anh lại đánh cậu ta ? Không phải anh rất quý Chanyeol sao ?’
‘…’
‘ Sao anh không trả lời em chứ ?’
Mari thở dài, chạm nhẹ vào vết thương thâm tím trên tay Sehun. Nhìn lên anh tầm vài giây rồi cúi xuống, lấy trong túi áo mình ra chiếc băng nhỏ, cô cầm tay Sehun lên và bó lại.
Sehun cứ nhìn Mari một cách say đắm từ nãy đến giờ. Anh cũng có để ý mọi điều mà Mari nói, nhưng anh không muốn trả lời. Chỉ muốn nhìn một Mari ‘lạnh lùng’ đang quan tâm anh như vầy.
‘ Yah, Park Sehun !’
‘ Em là Jang Mari, không phải Sueji. Đúng chứ ?’
Sehun bất ngờ hỏi, anh nở một nụ cười chứa đựng sự bất an.
‘ Đồ ngốc ! Tất nhiên là vậy rồi. Em là YeolWool của thời trang và là Jang Mari của Park Sehun’
‘ Phải, là em. Jang Mari lạnh lùng và ngốc nghếch của Sehun đây’ – Sehun bật cười và ghì một cái vào đầu Mari
‘ Đừng như vậy chứ ! Park Sehun chín chắn của em đâu rồi…’
‘ Arasseo. Mari thích người cá tính. Thích con người điềm tĩnh của anh’
Mari cười và gật nhẹ. Hai người cứ trò chuyện và trêu đùa vui vẻ nhau mà chả hề để ý đằng sau, một bóng người đang kẹt mình trong đau khổ với sự hối tiếc của 9 năm trước.
***
Vì đích thân phu nhân đã mời ‘con dâu tương lai’ của mình ngủ lại nên cô chẳng thể nào từ chối.
Sáng hôm sau, Mari là người dậy sớm nhất. Cô xuống bếp chuẩn bị những món sơn hào hải vị để gia đình họ Park ăn sáng. Mari đã từng nghe Sehun kể rằng phu nhân và chủ tịch luôn bị mê muội bởi những món ăn châu Âu, không may đó lại là điểm yếu của cô. Nhưng hôm nay, cô cố gắng hết mình cùng sự trợ giúp của hai ba đầu bếp trưởng trong nhà họ mà đã hoàn thành được những món ăn có bề ngoài đặc sắc.
Hình như với nhà họ Park, 6 rưỡi sáng vẫn là quá sớm hoặc là do Mari có sự chênh lệch múi giờ quá lớn. Cô ấy đã sống ở Pháp gần 9 năm nên điều này cũng phải. Mari ngồi xuống đọc sách bên những món ăn đã hoàn thành của mình. Nghe tiếng lạch cạch ở phòng khác và tiếng bước chân đi xuống, cô mỉm cười nhưng vẫn giữ nguyên thái độ đọc hiện tại.
‘ Anh cũng bị chênh lệch giờ như em sao ?’
Mari nhìn sang. Nụ cười dần dập tắt khi đứng bên cạnh cô là… Park Chanyeol. Cô đóng quyển sách lại rồi đứng dậy, nhưng Chanyeol đã ngăn lại vội vàng.
‘ Ta nói chuyện được chứ ?’
Mari nhìn sang với ánh mắt đại khái rồi cô kéo ghế ngồi xuống. Dù sao thì cô cũng nghĩ ‘ Thà nói chuyện giải thích rõ cho đỡ lằng nhằng còn hơn’.
‘ Tôi càng nhìn càng thấy chị giống…’
‘ Đừng có nhắc cái tên đấy trước mặt tôi’
‘ Chị gặp Sehun hyung như thế nào ?’
‘ Đây là chuyện cậu nên tham gia sao ?’
‘ Chị không nhớ gì về tôi sao ? Sau 9 năm, người trong tim chị không phải tôi mà là Sehun sao ?’
‘ Mwo ?’
‘ Vì sao ?’
‘ Mwo ?’
‘ Sao chị lại ở bên Sehun. Sao người đấy không phải tôi chứ ?’
‘ Vì anh ấy cô đơn. Vì anh ấy cần người quan tâm và ở bên. Vì anh ấy không giống như cậu. Anh ấy chín chắn và điềm tĩnh, cậu hiểu rồi chứ ?’
Mari nói xong, lập tức đứng dậy, định bước đi.
‘ Anh ấy cô đơn… Còn tôi thì không sao?... Noona’
Cô ấy dừng lại sau khi nghe Chanyeol lên tiếng, quay đầu lại và hơi hướng sang một bên.
‘… ’
‘ Quả thực chị không nhớ gì về tôi suốt 9 năm qua. Vậy tại sao tôi lại luôn mang theo hình bóng của chị bên mình chứ ? Chị không thấy mình rất quá đáng sao ? Huh ? Chị là người khiến tôi cảm thấy mình được hạnh phúc rồi cũng là người im lặng bỏ đi khiến tôi tìm chị. Để rồi bây giờ chị xuất hiện với thông báo sẽ kết hôn với anh trai tôi sao ?’
‘ Phải. Như thế đấy ! Cô ấy từng là người em yêu 9 năm trước nhưng bây giờ cô ấy lại trở thành vợ của anh và thành chị dâu của em. Không phải rất phù hợp sao ?’
Sehun không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Anh tiến đến ôm eo Mari và nói với Chanyeol. Quả thực Sehun cũng có mặt biết chọc tức người khác mà.
‘ Ba đứa đã dậy rồi sao ?’
Chủ tịch cùng phu nhân đã ra kịp thời, coi như hai người họ đã ngăn cản được cuộc xung đột sắp xảy ra của hai đứa con mình.
Tất cả ngồi xuống bàn ăn, mọi người đều trầm trồ nhìn những món ăn được bày thịnh soạn trên bàn ăn kia. Đều có mùi thơm ngây ngất và có bề ngoài quyến rũ người ta.
‘ Đều là con làm sao Mari ?’
‘ Vâng, chủ tịch !’ – Mari cúi đầu nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Sehun
Chủ tịch và phu nhân đều thưởng thức nó một cách ngon miệng, điều này khiến Mari nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô cũng để ý rằng, Chanyeol cứ nhìn cô suốt trong cả bữa ăn, điều này khiến cô vừa ngại ngùng vừa khó chịu. Để tránh ánh mắt kia, cô quay sang ân cần với Sehun.
Khụ…Khụ…Khụ…
Chanyeol bất ngờ ho bật người cả lên, hình như nguyên nhân là sau khi ăn phải món cá cuộn của Mari. Cả phu nhân và chủ tịch đều bàng hoàng, thử hỏi người kiểm tra xem món ăn có gì độc hại. Mari cùng Sehun cũng lấy làm bất ngờ.
‘ Chanyeol bị dị ứng với cá cuộn’ – phu nhân hiểu ra khi nhìn thấy những vết lốm đốm trên tay Chanyeol.
‘ Neh ? Dị ứng sao ạ… Con thực sự không biết. Xin lỗi phu nhân, xin lỗi chủ tịch !’ – Mari cúi đầu
‘ Không thể trách con được. Con mới vào họ Park cũng không thể hiểu được Chanyeol. Nó chỉ vài ba ngày là khỏe thôi’
Nói xong, hai người giúp việc cùng với phu nhân dìu Chanyeol lên phòng. Bàn ăn trở nên trống trải rất nhiều, chỉ còn mỗi Sehun, chủ tịch và Mari. Cả hai đều ngồi xuống ăn tiếp nghe lời chủ tịch Park.
***
Cốc…cốc…cốc…
Mari bước vào phòng Chanyeol, cô cầm khay có thuốc và cả một bát cháo nóng cho cậu. Thấy Chanyeol đang ngủ, cô để khay lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Càng ngắm nhìn kĩ thì trong đầu cô lại càng có sự hiện thân của một người nào đó, người mà mãi Jang Mari chẳng thể nhớ được. Từng đường nét trên khuôn mặt kia, giọng nói ấm áp mà có chút yểu điệu và cả con người chân thực, luôn van xin tình yêu bên trong nữa. Quả thực, cô muốn nhớ lại con người đặc biệt này.
‘ Sao chị cứ nhìn tôi mãi thế ? Đã rung động lại rồi sao, Sueji ?’-Chanyeol nằm im không nhúc nhích, anh nói.
‘ Huh ? Anni. Không có chuyện đấy…’
‘ Không phải tôi rất quen sao ?’
‘ Phải. Có quen…’
Chanyeol dường như không ngờ đến câu nói này. Anh bật dậy và nhìn thẳng vào Sueji, hai bàn tay anh ghì chặt vào anh bả vai cô.
‘ Nhưng tôi không thể nhớ…’
‘ Không, chị có thể. Hãy nhớ lại đi !
‘ Tôi không muốn…’
‘ Sao ? Không muốn…’
Cánh tay Chanyeol lúc này buông lỏng xuống, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng. Anh dựa xuống gối, mặt quay đi chỗ khác.
‘ Chị ra đi. Tôi mệt rồi.’
Sueji vẫn ngồi đấy, không nhúc nhích nửa bước. Bầu không khí im lặng vĩnh cửu đấy đã khiến Chanyeol tưởng chừng như anh đang ở một mình. Bất giác, Chanyeol bật khóc lên đau khổ. Sueji chẳng thể làm gì hơn, cô biết nếu mình lên tiếng mọi chuyện sẽ tồi tệ. Cô cứ im lặng như vậy và lắng nghe từng giọt nước mắt của Chanyeol rơi xuống.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua dần. Cả Sueji và Chanyeol đều chìm vào giấc ngủ say.
Sehun cùng lúc cũng bước vào, nhìn thấy Chanyeol và Sueji, anh không thể đau lòng hơn. Hai người họ đều là người anh yêu thương nhất, vậy mà từng có quá khứ tình cảm như vậy. Anh có lỗi với Chanyeol rất nhiều nhưng anh không thể buông tay Sueji. Cô gái đấy đã yêu anh quá nhiều. Lựa chọn một trong hai... với anh là điều quá khó khăn.
Sehun tiến gần Sueji, nhấc bổng người cô lên và bế về phòng. Bỗng Sueji nói thì thầm với giọng trầm trầm buồn bực.
' Tôi xin lỗi...'
' Em đâu làm...'
' Tôi xin lỗi, Chanyeol ah.'
Sehun dừng lại, ánh mắt anh dần nhìn về phía Sueji. Thì ra đây là gương mặt cô luôn cố giấu sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia. Giờ thì anh mới được nhìn thấy nó. Bây giờ, nó không còn có cảm giác lạnh lẽo như một tảng băng nữa mà thay vì thế, nó thật ấm áp làm sao. Tim anh, nó có chút đau nhói. Anh không rõ đây là cảm giác gì nữa. Ghen chăng ? Không, đấy chỉ là bản năng tức giận khi bạn gái mình chắc đến người cũ. Môi anh mím chặt, khuôn mày cũng chau lại, anh đang kìm nén sự buồn bực đấy lại.
***
' Em dậy rồi sao ?'
Sehun mỉm cười, bàn tay anh đùa nghịch mái tóc mượt mà của Sueji. Cô dụi dụi mắt và gật đầu, cũng đáp trả với một nụ cười.
' Sao em có thể ngủ gật ở phòng người con trai khác chứ ?'
' Em có sao ?'
Sehun gật đầu.
' À, phòng Chanyeol...'
' Lần sau có mệt hãy về phòng. Chanyeol đã có người giúp việc giúp đỡ, em không nhất thiết phải vào đâu'
' Em biết rồi...'
Sehun mỉm cười có vẻ như đã an tâm. Rồi anh đổi chủ đề...
' Lúc nãy anh có nghe được một vài điều từ em'
' Huh ? Từ em ? Em có thể hỏi đấy là...?'
' Tôi xin lỗi, Chanyeol ah...'
' Neh ?'
' Em nói vậy đấy'
Sueji cúi mặt xuống, nó bỗng lại trở về nét lạnh tanh thường ngày. Không chút biểu cảm.
' Đừng vậy, được chứ ?'
' Neh ?'
' Đừng lạnh lùng nữa... Mỗi lúc em nghiêm túc như vậy, anh rất sợ.'
Sueji ngước lên nhìn Sehun, ánh mắt có điều gì đấy đang ẩn chứa... một nỗi buồn ?
' Em xin lỗi.'
' Không, em không làm gì sai cả.'
Sueji cúi đầu.
' Xin em... Đừng rung động một lần nữa... Tôi sợ mình không thể giữ em, giữ được người con gái mình rất yêu'
Dứt câu nói, bầu không khí trở nên bớt căng thẳng và sầu tư hơn. Bất ngờ, Sehun tiến đến sát mặt Sueji. Đặt lên khuôn miệng cô nụ hôn, cả hai cứ chìm sâu trong đấy, mãi không rời. Nụ hôn đó. Ngọt ngào có, oán trách có, hạnh phúc có, buồn cũng có. Nói tóm lại, đấy là nụ hôn để giải tỏa tất cả tâm trạng của cả hai hiện giờ.
* Chap sau sẽ là chap cuối nhé ^^ *
|
|