[audio][/audio]
Chap 2 _ Don’t Go
Đau buốt đến tâm can khi nhắc đên tên anh
Có khi nào anh mỉm cười khi nghĩ đến em?
Em chỉ mong khoảnh khắc hạnh phúc đó sẽ mãi ngừng trôi
Vì thế xin đừng quên em, xin đừng quên người con gái này
‘ Nhà noona đây sao ?’
‘ Uhm, nó bé quá phải không ?’
Tôi cười ngượng nhưng cũng đúng sự thật mà. Ngôi nhà tôi nằm ở góc ngõ hẹp, chỉ vẻn vẹn vài mét vuông, không khác nào một căn nhà ổ chuột cả. Nhưng với hoàn cảnh của tôi thì chỉ có nơi có mái che khô ráo để ngủ là đủ rồi.
‘ Chị sống một mình sao ?’
Tôi vừa bất ngờ vừa lúng túng khi nghe thấy Chanyeol hỏi. Nếu tôi nói sự thật ngay bây giờ chắc cậu ấy sẽ trốn chạy ra khỏi nhà luôn mất.
‘ Họ đã mất từ lúc tôi còn nhỏ !’ – tôi buộc phải nói dối Chanyeol
‘ Ồ ra vậy ! Noona giỏi thật đấy. Một mình chạy vạy mà vẫn có nhà để sống’
‘ Cậu thật kì quặc’
Tôi bật cười vì những câu nói lảm nhảm vô nghĩa của Chanyeol. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng cách thể hiện và giọng nói thốt lên khiến tôi phá ra cười. Lần đầu tiên tôi cười thoải mái thực sự trong cuộc đời, có lẽ vậy.
‘ Mwoya ?’ – Chanyeol nhìn sang tôi bất ngờ
‘ Wae ? Sao cậu nhìn tôi thế chứ ?’
‘ Noona đang cười vì em sao ?’ – Chanyeol há hốc mồm
‘ Anni. Tôi đâu có cười vì cậu’ – tôi nhún vai, vờ ngây thơ
‘ Thôi đi noona, đúng rồi ! Noona rõ ràng cười vì em mà ! Oh moh, bất ngờ quá đi !’
Chanyeol ngồi xuống đất, rót ngay cốc nước lọc và uống hấp tấp. Tôi cười thì có gì đáng ngạc nhiên lắm sao ? Hoặc có thể do Chanyeol có…chút vấn đề. Không biết nữa ! Nhưng tôi thấy rất vui khi bên Chanyeol.
‘ Ai đây, noona ?’ – Chanyeol cầm bức hình gia đình tôi lên
‘ Không có gì đâu !’
Tôi như muốn phủ nhận tất cả. Bức hình đấy được chụp năm tôi lên 2. Lúc đấy, gia đình tôi vẫn chưa có vấn đề bề bộn nào cả. Bố mẹ làm ăn cũng khá khẩm với quán ăn nhanh. Họ chăm sóc tôi rất kĩ. Chỉ tiếc lúc đấy tôi còn là một đứa trẻ nên không thể cảm nhận được hết những ngày hạnh phúc ‘duy nhất’ đấy.
‘ Sao mà nằm vật ra thế ?’
‘ Em đói, noona ah !’
‘ Cậu muốn tôi nấu cơm cho cậu sao ?’
Chanyeol nhún vai, rõ ràng là cậu ấy đang cười thầm. Làm gì có ai hồn nhiên như cậu ta chứ. Được tôi cho vào nhà là ‘đặc biệt’ lắm rồi, bây giờ tôi còn phải bắc cơm và nấu cho cậu ta nữa.
‘Park Chanyeol, tôi là noona hay là mẹ cậu thế ?’
‘ Không biết không biết !!! Em đói !!’
‘ Arasseo arasseo. Cậu chờ tý đi !’
‘ Neh !’
15 phút sau…
‘ Xin lỗi cậu, cậu ăn tạm mỳ gói nhé ! Nhà tôi không có gạo đâu’ – tôi e ngại nói với Chanyeol
Công tử như cậu ấy chắc hẳn đây là lần đầu vắng bát cơm trên bàn ăn, tôi đã nghĩ vậy đấy. Nhưng có lẽ tình tiết đã chuyển ngược lại, Chanyeol thậm chí còn tươi cười mãn nguyện. Cậu ấy ăn mỳ không ngừng. Bạn có hiểu cảm giác người khác ăn món mình làm một cách ngon lành như thế nào không ? Tuyệt lắm đấy !
‘ Thế nào ? Vừa miệng chứ ?’
‘ Đây là món ngon nhất nhất nhất nhất mà em được ăn đấy noona ah !’
‘ Mwo ?’ – tôi tròn mắt nhìn Chanyeol – ‘ Thật sao ?? Đây chỉ là món ăn liền đạm bạc mà ?!’
‘ Mwola !’ – Chayeol nhún vai mình rồi tiếp tục hì hục ăn tiếp
Tôi đã nghĩ trong đầu, đã thắc mắc rất nhiều về con người Chanyeol. Cái gì mà món ăn ngon nhất chứ ? Cậu ấy có điều kiện, chắc hẳn có bao món độc lạ và quý hiếm để ăn. Với tôi thì đây chỉ đơn thuần là mỳ ăn liền, món ăn cứu sống tôi qua ngày.
‘ Yah, cậu không định về nhà sao ?’
‘ Không ! Em sẽ ngủ đây với noona !’
‘ MWO ? CẬU ĐIÊN SAO ?’ – tôi giật mình và cáu gắt lên
‘ Arasseo. Em chỉ đùa thôi mà’
Cuối cùng, sau 3 tiếng cậu ấy lê lết ở nhà tôi thì cũng chịu đi về. Gương mặt cứ bí xị xuống và nằng nặc đòi ở đây chơi thêm.
Bụp !!! Bụp !!! Bụp !!!
Vừa mở cửa nhà ra để đưa tiễn Chanyeol, tôi đã phải hứng cả xô nước và những thứ rẻ rách khác trong sự bất ngờ. Tôi quá ngạc nhiên đến nỗi không kháng cự được nữa.
Chanyeol bên cạnh hoang mang, cậu ấy kêu mọi người dừng lại nhưng không được.
‘ Về đi Chanyeol à !’
‘ Noona, chị sao vậy ?’
‘ VỀ ĐI !! NHANH LÊN !’
Tôi vừa thút thít vừa hét lên đuổi Chanyeol đi. Nhưng cậu ấy cứng đầu, cậu ấy sẽ không đi nếu không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng Chanyeol ra phía tôi và ôm chầm lấy, phơi bày tấm lưng ‘nam tính’ để đỡ cho tôi.
‘ Oh moh, loại như mày cũng có bạn trai sao Sueji ?’ – những bà thím độc ác hàng xóm xôn xao lên
‘ Này cậu học sinh điển trai kia, bị con cáo lừa vào lưới tình rồi à ?’
Chanyeol chau khẽ mày, nhìn về phía bọn họ.
‘ CÁC NGƯỜI CÓ QUYỀN GÌ MÀ DÁM LÀM THẾ NÀY VỚI NOONA CHỨ ?’
‘ Yah ! Về nhà đi. Đừng có bênh vực nó nữa, không bị nó giết đấy !’
‘ Mwo ?’
‘ Đừng tin họ Chanyeol ah ! Tôi không giết ai cả !’ – tôi vịn lấy áo Chanyeol, lắc đầu lia lịa với hai dòng nước mắt chảy dài
Chanyeol nhìn tôi bằng ánh mắt cương quyết rồi gật nhẹ. Nhưng tôi biết được điều gì sắp tới. Cậu ấy…sắp bỏ rơi tôi rồi !
‘ Chàng trai ! Sao cậu có thể hẹn hò với con gái kẻ sát nhân chứ ?’
‘ Mwo ? Con gái kẻ sát nhân !’ – Chanyeol dần trở nên nghiêm túc hơn
Đừng, đừng nghe họ nói nữa. Tuyệt đối đừng tin, Chanyeol ah !
‘ Bố nó đang ở trong tù vì tội sát nhân. Giết người không nương tay đấy. Con bé chính là Bae Sueji, con gái của sát nhân Bae Jong Sik’
Chanyeol ah, tôi xin lỗi…
Bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi bỗng buông lỏng rồi thả xuống. Cậu ấy thẫn thờ, vô cùng sốc. Hết sức lạnh lùng nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, không một cảm xúc kia.
‘ Không phải cô nói bố mẹ cô mất rồi sao ?’
Tôi gần như bật khóc vì sự lạnh lùng của Chanyeol. Như tôi đoán, cậu ấy không còn ấm áp nữa. Thậm chí còn chuyển cách xưng hô đầy xa lạ để hỏi tôi. Tôi nhìn thấu được hai chữ ‘thất vọng’ và ‘đáng sợ’ trong đôi mắt đấy.
‘ Đừng tin họ. Ông ta không phải bố tôi đâu…’
‘ Cô nói sao ?’
‘ Chanyeol ah…’
‘ Cô nói dối tôi ! Vậy mà còn nghe được sao ? Chẳng lẽ cô đang lợi dụng tôi sao ?’ – Chanyeol vừa nói vừa tiến lùi xa tôi hơn
‘ Cậu đã không tin tôi… Cậu cũng chỉ như bọn họ thôi. Phải không ? Đều là những kẻ xa lánh tôi. Tôi biết mà !’ – tôi cúi đầu xuống, đây là những điều mà tôi đã đoán được
Cậu ấy cười khẩy rồi bỏ đi. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Chanyeol. Tôi biết mà, không nên đặt niềm tin vào người khác quá nhiều. Cuối cùng, họ sẽ phản bội ta thôi.
Tôi bước vào trong căn nhà, lủi thủi một mình ngồi khóc. Bây giờ thì thực sự không còn ai bên cạnh Bae Sueji này nữa rồi. Trong cái phút cô đơn đấy, tôi bỗng dưng nhớ về Chanyeol. Ánh mắt, giọng nói, tính cách và cả những gì cậu ấy làm cho tôi nữa. Tôi đã thích cậu ấy sao…?
Đêm nay, tôi cố lưu giữ những kỉ niệm ngắn ngủi mà được cho là ‘hạnh phúc’.
|