Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hiquang71
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Điều kỳ diệu của tháng 12 | Hi Quang | XiuHan | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 8-7-2015 20:13:39 | Chỉ xem của tác giả
Uế? Cái này đã kết thúc chưa hay là...
Hannie à, sao lại như vậy
Em chả thấy cái điều kì diệu ở đâu cả
Cuối cùng cho 2 đứa die như thế rõ là tử tế cơ
Và bởi vì mỗi chap đều ngắn
Nên chưa kịp tận hưởng hết tâm tư tình cảm của hai đứa

Bình luận

hì, chap ngắn nhưng mà dồn hết tâm tư của hai đứa nó :) Gần hết truyện rồi, em sẽ rõ thôi! Cám ơn em vẫn luôn theo dõi truyện. Yêu em nhiều!  Đăng lúc 9-7-2015 10:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 8-7-2015 22:28:22 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ừ thì tuyết rơi rồi
Nhưng điều kì diệu có lẽ chap sau sẽ rõ nhỉ?
Vẫn buồn, vẫn ngắn, vẫn cô độc từng câu chữ e à.
Tình yêu này, dù là tưởng tưởng trong mắt Han, thì nó vẫn thật đẹp
Yêu em !!

Bình luận

Điều kỳ diệu ạ? Chap cuối ss sẽ thấy được điều kỳ diệu của câu chuyện này, hihi. Cám ơn ss vẫn luôn theo dõi truyện. Yêu ss nhiều :3  Đăng lúc 9-7-2015 10:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2015 10:41:59 | Chỉ xem của tác giả


Ngoại truyện 1: Nhắm mắt lại, tớ chỉ thấy cậu, một mình cậu

Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đen thẳm, khẽ lấy tay đưa lên phần ngực trái của mình. Có lẽ, sẽ mau đến thôi, một ngày nào đó, trái tim này sẽ ngừng đập. Đứng dậy, kéo khăn choàng cổ lên cao, tôi chậm rãi bước về phía con hẻm nhỏ. Trời chuyển đông, gió từng đợt thổi qua se lạnh, nhưng có thể không còn cơ hội nào, để cảm nhận sự buốt giá len lỏi trong từng tấc da này lần nữa.

“Oạch!”

Tôi va phải một người, khiến cho người đó té xuống. Thay vì rối rít xin lỗi như thường lệ, tôi chỉ thở dài và nhìn về phía người đó. Tuyết bỗng rơi. Những bông tuyết xinh đẹp trắng xóa buông mình tung tăng trên nền trời. Người bị té đó ngồi trên mặt đất, các cơ mặt như tụ lại một chỗ, màu tóc cam đỏ của cậu ta nổi bật trên những bông tuyết. Không hiểu nổi bản thân mình, tôi lại đưa tay về phía cậu, rồi khẽ cười, nói một câu nói mà bản thân không hề ngờ tới:

“Chào cậu! Tôi là Kim MinSeok.”

Đáy mắt cậu ta thoáng lên tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay vào đó là vẻ bất cần. Cậu nắm lấy tay tôi, cất giọng trầm khàn ấm áp:

“Luhan!”

Và tôi và cậu quen nhau từ đấy.

Những tháng ngày bên Luhan, tôi cảm thấy cuộc mình không còn lẻ loi nữa, nhưng tôi lại bắt đầu sợ hãi, sợ một lúc nào đó, con tim này bỗng thôi đập, tôi biến mất khỏi cuộc sống cậu, và cậu, sẽ quên tôi.

Tôi hiểu rằng tình cảm mình dành cho Luhan không đơn giản chỉ là một người bạn với một người bạn, nó hơn thế. Tôi vừa muốn nói cho cậu rõ, lại vừa không. Nếu Luhan biết điều này, có lẽ cậu sẽ đột ngột rời khỏi tôi, hoặc có lẽ, chúng tôi sẽ tiến thêm được một bước nữa, nhưng mà tôi lại không đủ can đảm để đánh cược, để đổi lấy tình cảm của mình để biết đáp án, không đủ. Giấu nhẹm tình cảm của mình xuống đáy tim, tôi tự nhủ: “Chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc, thế là ổn rồi!”

Đến một ngày, một ngày trời âm u, từng áng mây đen lang thang trên nền trời, cứ đi qua đi lại như đang khiêu khích tôi. Ngồi trong căn phòng bệnh, nghe bác sĩ nói rất nhiều điều, nhưng trong đầu tôi chỉ văng vẳng một chuyện mà bản thân không nghĩ sẽ nhanh đến như thế: Tôi sẽ rời khỏi Luhan, khỏi cuộc sống mà vốn tưởng như không còn níu kéo điều gì này, chẳng bao lâu nữa.

Tôi chỉ mới bắt đầu yêu thương, chỉ mới thấy cuộc sống này có một chút hồng xinh đẹp, thì ông trời đã phũ phàng phủ lên nó màu xám ngắt và đen thẳm. Nếu như vậy, tôi thà ước mình không được gặp cậu, ước mình sẽ nhanh chóng rời đi.



“Han à, nếu tớ biến mất, cậu sẽ như thế nào?”

Đứng trước cậu, tôi cất giọng nghèn nghẹn, một chút hi vọng, à không, phải nói là rất nhiều kỳ vọng được đặt nhiều vào câu trả lời của cậu. Tôi nhìn theo từng cử chỉ, ánh mắt để cho bản thân một chút suy nghĩ là mình còn may mắn lắm. Nhưng mà, câu trả lời của cậu…

“Thế nào là như thế nào? Chắc cũng sẽ bình thường như vậy thôi!”

Tự an ủi mình, tôi mỉm cười, ngăn nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng ngực. Đúng, bình thường thôi, vì tôi chẳng là gì với cậu cả, chẳng là gì. Vậy nên, tôi có lý do để rời đi rồi. Nhưng không hiểu sao bản thân lại không cam lòng, tôi nghĩ mình cần phải nói cho cậu biết tình cảm của mình, nhưng như thế sẽ thay đổi được gì đây? Tôi nhìn Luhan, cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại với trò chơi yêu thích nhất. Tôi cũng từng hi vọng mình cũng là trò chơi đó, để Luhan có thể quan tâm tôi mỗi ngày, như cậu cũng quan tâm nó vậy.

“Này” - Tôi cất tiếng, gắng chặn nước mắt đang chực trào rơi.

“Ừ” - Luhan vẫn không chú ý đến tôi.

“Tớ đi đây.” - Tôi vẫn nhìn cậu.

“Tạm biệt.” - Luhan hờ hững trả lời.

“Tớ đi thật đấy!”. - Tôi chỉ hi vọng cậu giữ lại tôi. Chỉ một chút thôi, một chút, thì chắc chắn tôi sẽ không rời đi.

“Phiền phức, đi đi!" - Cậu bắt đầu nổi cáu, trả lời tôi.

“Tớ biết rồi, đi nhé!”. - Tôi biết bản thân mình không nên hi vọng về cậu vì bất cứ điều gì.

Một lần nữa, câu trả lời của Luhan lại dằn xé con tim vốn dĩ đập chậm hơn bao người khác.

“Ừ, tạm biệt!”

Tôi nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ vẻ luyến tiếc không rời. Tôi chỉ muốn nhìn cậu, vì có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội “một chút” này nữa.

--

Nằm trên giường bệnh nhân, ngày hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy bầu trời này, những bông tuyết này. Từng giọt chất lỏng chảy xuống tóc mai, một vài giọt bướng bỉnh đọng vào khóe môi tôi, chua chát. Cảm giác đau đớn lại dằn xé con tim tôi. Nhưng tôi nhất quyết phải nhìn ra bầu trời kia, màu trắng của nền trời, hòa quyện cùng những bông tuyết. Tôi lại nhớ cậu rồi, nhớ rất nhớ. Nhớ khoảnh khắc cậu mỉm cười, nhớ từng câu nói cậu trách mắng, tôi lại muốn gặp cậu, nói cho cậu biết tôi thích cậu đến nhường nào, nói cho cậu hay cậu hãy giúp tôi nghĩ cách để con tim thôi đớn đau vì cậu nữa.
Mọi thứ trước mắt như mờ nhòa đi. Tôi không còn ngửi thấy mùi cồn xộc vào cánh mũi nữa, mà thay vào đó lại là mùi tươi mới, lạnh lẽo của tuyết. Tôi không còn nghe thấy tiếng “tít… tít…” dồn dập vồn vã của cái máy đo nhịp tim nữa, mà thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi…

“MinSeok à, MinSeok, tuyết rơi rồi!”

Ừ, tuyết đã rơi, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thấy nó rơi nữa. Từng bông tuyết trắng tung tăng trên nền trời, thật đẹp. Thật đau đớn.
Tôi mất dần đi ý thức, đôi mắt dần dần nhắm lại, nhưng dáng vẻ của cậu lại hiện lên, cậu đang cười với tôi. Cảm thấy bản thân thật may mắn, tôi chạy theo hình bóng cậu xa dần.



“Han à, nhắm mắt lại, tớ chỉ thấy cậu, mỗi một mình cậu!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 9-7-2015 12:12:15 | Chỉ xem của tác giả
Èo em ko thích Xiumin ôm nhiều thứ ra đi vậy đâu
Ngoại truyện này cho em hiểu thêm về phần gặp nhau của hai người
Cũng như những đắn đo suy nghĩ của Xiumin khi cuộc sống gần như chấm hết
Đột nhiên lại tìm được người mà mình yêu thương
Min thích Han lắm, nhưng cũng xa Han rồi
Đúng là chỉ có nhắm mắt lại mới nhìn thấy Han

Bình luận

Buồn thì ko buồn, chỉ thấy nghèn nghẹn thôi  Đăng lúc 9-7-2015 08:00 PM
mà em đọc truyện này có cảm thấy buồn không? :)  Đăng lúc 9-7-2015 02:16 PM
hì hì, tại vì ss muốn viết như này lâu rồi, đây là truyện sau khi đã chỉnh sửa lại, cốt truyện tuy vẫn như cũ nhưng câu cú khá hơn trước.  Đăng lúc 9-7-2015 02:15 PM
Uầy, nhiều thứ mình biết quý mà vẫn phải mất này ss  Đăng lúc 9-7-2015 12:19 PM
Đôi khi đánh mất đi, mới tìm được nhiều thứ quý giá, XiuMin làm vậy cũng như không muốn Han cảm thấy có lỗi hơn thôi. Cám ơn em đã ủng hộ ss Yêu em!  Đăng lúc 9-7-2015 12:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2015 15:42:56 | Chỉ xem của tác giả


Ngoại truyện 2: Luôn đứng phía sau dõi theo cậu. (1)

Tôi và Luhan là bạn thanh mai trúc mã. Tôi cũng không dám chắc khoảng thời gian mình thầm mến cậu tự lúc nào. Như những câu chuyện tình yêu khác, tôi đã rất hi vọng mình sẽ là một nàng công chúa trong cổ tích, và cậu sẽ là bạch mã hoàng tử luôn đứng bên cạnh tôi. Tôi bắt đầu ảo tưởng và vẽ ra tương lai tuyệt vời chỉ có hai đứa.

Luhan luôn được các bạn gái yêu thích, và tôi là cô nàng duy nhất là phái nữ bên cạnh cậu. Hàng ngày, tôi luôn ăn hàng chục hũ giấm chua vì lý do, cậu quá quan tâm tới những người khác. Tôi muốn trong mắt cậu chỉ có tôi, một mình tôi. Tôi ích kỷ, tôi hẹp hòi, vậy nên, tôi luôn giấu diếm ném hết món quà mà cậu được tặng, luôn gây gổ với những cô nàng có ý định tỏ tình với cậu. Cũng vì lẽ đó, xung quanh tôi đã bớt đi rất nhiều tình địch.

Đến một ngày, ngày mà cuộc đời Luhan xuất hiện thêm một người. Người đó là Kim MinSeok, một chàng trai so với hoa còn xinh đẹp hơn. Cũng từ đấy, Luhan trở nên thay đổi. Nhưng tôi lại không hề cảm thấy lo lắng, vì nghĩ, giữa con trai với con trai chỉ có thể có tình bạn. Nhưng, những ngày sau đó, tôi lại nghe nhiều tin không hay về Luhan và MinSeok, họ bị đồn thổi rằng yêu nhau. Chuyện này thật buồn cười, như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Tôi tặc lưỡi, nhìn những bình luận trên diễn đàn trường mà chỉ có thể lắc đầu. Nếu cứ có những tin không hay này xảy ra, thì Luhan sẽ khó mà ra mắt.

Tôi đến nhà tìm Luhan. Cậu vẫn ngồi đó chơi trò chơi yêu thích. Tôi khẽ khàng cười, tiến lại ngồi cạnh. Từ tốn rót cho mình ly nước, tôi chậm rãi lên tiếng.


“Han này!”

“Young Ji à, tớ nói rất nhiều lần rồi, đừng gọi tớ thân mật như thế, Luhan là được!” – Cậu trả lời tôi mà đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Tôi giật lấy và quăng nó ra xa, kéo khuôn mặt cậu quay về phía mình, để cậu nhìn vào mắt tôi.

“Tớ nghe nói chuyện này buồn cười lắm!”

Luhan nhăn nhó, cậu gỡ bàn tay tôi đang bóp má cậu xuống, rồi cười lạnh lùng:

“Nếu buồn cười thì cứ để cho cậu cười thôi, mắc gì tìm tới tận đây mà kể cơ chứ?”

“Không!” – Tôi khẳng định chắc nịch – “Vì nó liên quan tới cậu!”

Cậu nhướn mắt, tỏ vẻ “ừ tớ đang nghe đây”, được tín hiệu, tôi tiếp tục câu chuyện đang dở.

“Có người dám đăng lên diễn đàn trường ghi rằng cậu mà XiuMin yêu nhau.”

Tôi im lặng dõi theo thái độ của cậu, chỉ hi vọng rằng cậu sẽ nổi giận, mắng tôi lại đi xem ba cái vớ vẩn ở đâu đâu, rồi khẽ xoa đầu tôi, nhắc tôi đừng tin những điều đó. Nhưng lần này, Luhan lại cười. Nụ cười của cậu tựa như gió xuân ấm áp tràn vào trái tim tôi, dằn xé nó. Đáy mắt cậu hiện lên sự vui vẻ và hạnh phúc. Nếu như vào những ngày khác, cậu dành tặng tôi nụ cười như lúc này, thì tôi chắc chắc nhủ lòng sẽ không bao giờ buông cậu ra, nhưng đằng này, lại là ngày hôm nay, vào ngay lúc tôi nói cậu và XiuMin yêu nhau, cậu lại cười. Tôi hoảng hốt, không thể tin vào mắt mình, không thể ngờ rằng câu chuyện mà tôi nghĩ điều ấy lại xảy ra. Cậu lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt đang dần bao trùm.

“Như vậy thì đã sao?”

Tôi run rẩy, cố sức gằn giọng mình xuống, gắng không cho những giọt nước chực trào rơi, tôi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng vẫn tiếp tục hỏi câu hỏi mà vỗn dĩ đã có đáp án.

“Cậu… nói gì?”

Luhan lại cười, nụ cười cậu khiến nỗi chua xót dâng lên trong lồng ngực tôi.

“Tớ thích cậu ấy!”

Hoàn toàn sụp đổ, tôi hoàn toàn sụp đổ. Hi vọng mong manh kia bị cậu đánh nát đến mức không còn tàn dư đọng lại. Lần này, người cười lại là tôi. Tôi cười đau đớn, cùng với những giọt chất lỏng đắng chát chảy từ khóe mắt xuống miệng. Tôi bám chặt gấu áo sơ mi của cậu, khiến nó nhăn nhúm. Tôi gằn lại từng chữ:

“Cậu điên rồi! LUHAN! CẬU ĐIÊN THẬT RỒI!”

Luhan không tức giận, đáy mắt cậu hiện lên nỗi buồn bã mà tôi không ngờ tới.

“Ừ, tớ điên, vì điên nên mới thích cậu ấy!”

Cậu nói thản nhiên, thản nhiên như thể đang kể về một câu chuyện của người khác vậy. Luhan vẫn không hất tay tôi ra, vẫn để móng tay tôi bấm sâu vào da thịt cậu.

“Cậu có biết cậu đang nói gì không?”

“Tớ biết!”

Tôi lại cười, nụ cười tự giễu bản thân, tại sao ngu ngốc đắm chìm vào câu chuyện cổ tích vốn dĩ công chúa mãi mãi không là tôi.

“Cậu biết không Han? Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi!”

“Ừ!”

“Cậu biết? Cậu biết vậy thì tại sao lại không bao giờ cho tôi một cơ hội nào?”

Lần này, cậu lại im lặng. Sự yên lặng đến thật đáng sợ. Tôi nín thở chờ câu trả lời của cậu. Thời gian ngắn ngủi ấy, như đang ngừng lại.

“Trái tim tớ nhỏ lắm!” - Luhan khẽ thở dài, ngước lên nở một nụ cười, đáy mắt ánh lên sự bất đắc dĩ. “Nên chỉ có chỗ cho một người!”

Một người ư? Haha. Đau đớn thế? Thật đau đớn quá! Tôi gào lên như con thú hoang vừa bị bắn. Tôi vùng vẫy trong biển tình lâu như thế, vậy mà giờ đây lại bị đuối sức, lại bị hụt chân. Tôi chật vật kéo áo cậu, vừa cười vừa khóc.

“Cậu đùa ư? Cậu đùa tôi sao? Tôi đã dành tình cảm của mình ngần ấy năm trời cho cậu, vậy mà cậu lại nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế?”

Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Chỉ cần cậu nói một câu nào đó, hoặc là an ủi vỗ đầu tôi, chỉ khẽ cười và bảo rằng tất cả chỉ là trò đùa. Nhưng mà cậu lại đứng dậy, rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đập tan hi vọng của tôi, tình yêu của tôi, đốt nó thành mảnh tro tàn rồi ném nó đi cho gió. Haha, tôi đang kỳ vọng điều gì đây?

Tôi vừa cười tự giễu, vừa gào khóc. Tôi chỉ biết một điều là, trước khi cậu rời đi, cậu chỉ bỏ lại cho tôi một thứ, đó chính là hai chữ: “Xin lỗi.”

Xin lỗi ư? Cậu làm gì có lỗi, người có lỗi chỉ có thể là tôi, vì tôi, đã yêu cậu quá nhiều!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 11-7-2015 07:02:24 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Uhm. Ss vẫn đang trông chờ ở điều kì diệu e à. Ngoại truyện mới xuất hiện thì có lẽ mọi thứ thật muộn màng

Chắc vậy, chỉ bởi đằng nào e cũng đang kể lại. Cứ như là một câu chuyện khác. Để rồi có một cái kết khác không phải cái chết của cả hai nhỉ ?!

Buồn thì buồn cho Youngji. Nhưng cũng thật đáng thương cho cô gái vô hình trong trái tim người khác. Chỉ bởi câu chuyện này không phải dành cho cô ấy.

Cứ viết tiếp, để cái kì diệu xảy ra. Cho nhau nụ cười, có lẽ, cái tình mới thấm buồn. Không phải cứ khóc là buồn đâu em à

Ss chờ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2015 16:07:56 | Chỉ xem của tác giả


Ngoại truyện 2: Luôn đứng phía sau dõi theo cậu. (2)

Tôi đắm mình vào những bài nhạc dance khó nghe, lắc lư cơ thể trong điệu nhảy mà bản thân chưa bao giờ thử. Đưa chiếc ly cổ cao chứa chất lỏng đỏ sậm lên miệng, vị đắng chát lan tỏa, cay xè, chảy vào cuống họng. Tôi thỏa sức để bản thân mình quay cuồng một lần. Dần dần, tôi thấy mọi thứ như nhòe đi trước mắt, màu sắc rực rỡ của ánh đèn đang mờ dần và màu đen thay vào đó. Tôi ngã vật xuống mặt sàn, chỉ vừa kịp nghe thấy tiếng hét và tiếng nói cuống quýt gọi người, tôi lịm đi.

Tỉnh giấc, tôi phát hiện mình đang ở bệnh viện. Cảm giác chua xót kéo về, chẳng một ai bên cạnh tôi cả, ngay cả cậu, cũng không. Tôi giận mình lại nhớ đến Luhan, giờ đây, tôi sẽ không cho phép bản thân một phút giây nào nhớ tới nữa. Nhưng mà, nếu Luhan biết tôi ở bệnh viện, thì liệu có lo lắng chạy đến đây quan tâm tôi? Tự dưng, tôi thèm nghe tiếng Luhan mắng trách, tiếng cậu la rầy, tôi thèm bát cháo trắng thơm phức mà cậu hay nấu cho tôi mỗi khi tôi bị bệnh, thèm mỗi lần cậu thức khuya ở cạnh giường bệnh với tôi. Cơ mà, tôi phải lấy nguyên cớ gì đây? Tôi chẳng là gì cả.

Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tôi biết lý do mình vào bệnh viện. Xuất huyết dạ dày. Dạ dày tôi rất yếu, nên chưa bao giờ thử uống rượu mà cho dù có muốn uống, Luhan cũng sẽ ngăn cản tôi. Nhưng bây giờ, chẳng ai ở bên cạnh quan tâm tôi cả. Đơn độc, cảm thấy mình thật đơn độc. Cầm điện thoại lên, chỉ mong là nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ, hay là tin nhắn của Luhan, vậy mà, buồn cười thật, chẳng một thông báo nào hết. Tôi siết chặt nó, sợ khi nó bất chợt run lên mà bản thân mình không biết, tôi sẽ để lỡ cuộc gọi của cậu. Tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình được mặc bộ áo cưới thật xinh đẹp, đang tiến về lễ đài của tiệc cưới, và Luhan, cậu là chú rể đẹp nhất thế giới này, đang mỉm cười, xòe tay ra, sẵn sàng nắm lấy tay tôi. Tôi là cô dâu hạnh phúc, cầm lấy tay cậu, cùng cậu nhìn về phía chủ hôn đọc lời thề ước. Chủ hôn hỏi tôi trước, và tất nhiên, tôi chẳng để tâm ông ta nói gì, chỉ nhanh chóng gật đầu, vì tôi sợ có thể Luhan sẽ bỏ trốn. Nhanh chóng nhìn qua cậu, tôi nôn nóng đợi cậu trả lời. Khi chủ hôn hỏi câu hỏi như đã hỏi tôi, thay vì đồng ý, cậu lại quay sang nhìn tôi cười, nụ cười y hệt lúc tôi xác nhận cậu và XiuMin yêu nhau. Lòng tôi chợt lạnh đi. Luhan khẽ nói, rồi nhìn xuống khán đài:


“Tớ xin lỗi! Tớ không thể kết hôn với cậu!”

Luhan khẳng định, một lời khẳng định tàn xé con tim tôi. Và cậu bỏ chạy, chạy về phía cổng, nắm lấy tay người mà cậu yêu thương, biến mất. Tôi hét tên Luhan, cầu khẩn cậu, van xin cậu, hãy ở lại, một chút thôi, một chút thôi…

Tôi hoảng hốt ngồi dậy, phát hiện hai má mình đẫm nước, và trên gối ướt một mảng lớn. Khẽ thở dài, cảm thấy tay tê cứng, chợt phát hiện ra, à, tôi vẫn nắm lấy điện thoại, vẫn chờ cuộc gọi của cậu. Cười, lần này tôi lại cười, cười đau đớn. Tôi đặt tay trước ngực, rồi gào lên khóc. Rốt cuộc thì, trong giấc mơ, công chúa vĩnh viễn mãi không là tôi. Tình yêu của tôi chỉ là từ một phía, không bao giờ được đáp trả. Tôi lại tự làm đau chính mình rồi, lại để vết thương ở tim toét ra chảy máu nữa rồi.

“Ha ha, ha ha… A a a, hu hu.”

Tôi khóc, khóc thật thảm thương, thảm thương như hệt đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo yêu thích. Sau đó, gắng kìm lại nước mắt, tôi bấm số điện thoại gọi cho cậu Tiếng “tút… tút…” kéo dài mãi, kéo dài như muốn kéo tôi phát điên lên.

“Sao vậy YoungJi?” – Luhan nhấc máy, từ tốn hỏi lại tôi. Cậu chẳng quan tâm tôi đi đâu, tôi như thế nào như trước, cậu quên mất tôi rồi.


Suy nghĩ đó cứ ập đến, nước mắt lại tuôn ra tưởng như không thể ngăn lại được nữa. Tôi bịt miệng ngăn tiếng nấc nghẹn, chỉ muốn khóc thật to.

“YoungJi à! Cậu đừng như vậy nữa, được không?” – Từ “được không” vang lên, như tiếng nài nỉ nhẹ nhàng, khiến lòng tôi đau cắt. Tôi nghe thấy tiếng thở dài ở bên kia đầu dây và nghe cậu tiếp tục hỏi tôi: “YoungJi, cậu có nghe tớ nói không? Xin cậu, đừng thích tớ nữa!”

Nỗi giận bùng phát, tôi như kẻ điên gào thét lên, ngăn Luhan lên tiếng:

“Tớ nghe… tớ nghe đấy! Tớ đang nghe đây! Đang nghe cậu nói đừng thích cậu nữa! Cậu điên rồi! HAN À, CẬU ĐIÊN RỒI! TỚ CŨNG THẾ, CŨNG ĐANG PHÁT ĐIÊN LÊN ĐÂY! ĐANG ĐIÊN VÌ CẬU! CẬU CÓ QUYỀN KHÔNG CHO TỚ PHÁT ĐIÊN LÊN SAO? CẬU CÓ QUYỀN KHÔNG CHO TỚ ĐƯỢC PHÉP THÍCH CẬU HAY SAO?’’

Tôi bấu chặt lấy tấm ga giường, khiến nó nhăn nhúm. Nước mắt tuôn ra, tôi hét lên bằng hết sức lực của mình:

“HAN À, TỚ XIN CẬU. XIN CẬU HÃY NHÌN VỀ PHÍA TỚ CHỈ 1 LẦN THÔI. XIN CẬU, xin cậu, một lần thôi…”

Giọng tôi nhỏ dần, thay vào đó là cơn nấc nghẹn, hình ảnh Luhan cười với tôi lại hiện lên.

“Cậu biết không Han? Tớ chỉ muốn gọi tên cậu mãi, gọi tên cậu mãi. Tớ luôn đứng phía sau cậu, luôn dõi theo cậu. Tớ chỉ chờ cậu ngoảnh lại nhìn tớ, giơ tay ra, kéo tớ đi song song với cậu. Tớ đã ước mọi thứ sẽ diễn ra như tưởng tượng, ước rằng trong tim cậu sẽ có tớ. Tớ ước sẽ được cơ hội ôm lấy cậu, ước được nấu cơm mỗi ngày chờ cậu đi làm về, tớ ước nhiều lắm. Nhưng mà… Haha…” – Tôi cười to, cười đau đớn, dòng chất lỏng đắng chát lại chảy vào miệng, tôi gào lên – “Vĩnh viễn, là vĩnh viễn mơ ước ấy không là hiện thực. Han à, tớ là người đến trước mà, tớ đến trước XiuMin, đến trước tất cả cô gái trên thế gian này. Tớ yêu cậu nhiều lắm, nhiều đến mức mà tớ nghĩ sẽ chẳng thể yêu ai thêm được nữa… Nhưng mà tại sao tớ không được gọi cậu như vậy? Tại sao chỉ có một mình XiuMin mới có thể gọi cậu là Han? Tại sao?”

Luhan im lặng, chưa vội trả lời tôi. Tôi có thể mường tượng ra trước mắt lúc này đây cậu như thế nào vào ngay lúc này. Cậu sẽ bóp trán, đáy mắt hiện lên nỗi buồn phiền vô tận. Cậu mệt mỏi ư? Tôi cũng vậy, cả hai chúng tôi đều thế.

“YoungJi” – Giọng cậu khàn khàn, đè nén tâm tư trong lòng – “Tớ đang tìm MinSeok. Xin đừng khiến tớ khó chịu thêm nữa. Làm ơn. Cậu hãy yên lặng đi, đừng ồn ào nữa, được không?”

Tôi nhếch mép cười trong làn nước mắt:

‘’Tớ đang ở bệnh viện, vì xuất huyết dạ dày. Tớ muốn ăn cháo.”

“TỚ ĐANG TÌM MINSEOK. CẬU ẤY BIẾN MẤT RỒI. CẬU ẤY RỜI KHỎI ĐÂY RỒI. TỚ KHÔNG TÌM THẤY CẬU ẤY!” – Luhan không thể kìm nén trước trò chơi trẻ con này của tôi nữa, gào lên.

“Tớ đang ở bệnh viện.” – Tôi cất giọng như van nài.

“BIẾN MẤT RỒI! CẬU ẤY BIẾN MẤT RỒI! TẠI SAO TỚ LẠI NÓI NHƯ THẾ CHỨ? CẬU ẤY RỜI KHỎI TỚ RỒI! YOUNGJI À, MINSEOK RỜI KHỎI TỚ RỒI!” – Luhan hoảng loạn la lên.

Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như vậy. Còn tôi thì sao đây? Nếu tôi biến mất, cậu có như thế với tôi không? Có như thế hay không? Chắc không bao giờ rồi. Haha, rốt cuộc tôi mãi không bằng cậu ấy.

“Han à, tôi hận cậu! Hận đến phát điên lên!” – Tôi cúp máy, lau vội chất lỏng đắng chát đọng đầy trên má. Ừ, tôi chẳng cần gì nữa.

Chẳng cần cậu nữa, chẳng cần. Nhưng mà, nước mắt tôi lại rơi rồi, rơi nữa rồi. Tim tôi đau quá, đau đến mức khiến tôi như nghẹt thở.

“A…A… Ha ha ha!”

Tôi lại vừa cười, vừa khóc.

Tôi hận cậu, hận vì cậu mãi không nhìn về phía tôi. Mãi mãi là như vậy
.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 13-7-2015 19:08:19 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ô! Truyện buồn nhỉ?
Tôi đã đọc bằng cả tâm tư đấy
Cảm ơn bạn nha

Bình luận

Người cám ơn phải là mình chứ. Cám ơn bạn đã ủng hộ. Yêu bạn, hi hi  Đăng lúc 14-7-2015 12:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 13-7-2015 19:16:13 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Trái tim luôn chỉ hướng về một người, Luhan đã vô tình làm tổn thương trái tim mỏng manh khác. Youngji !

Hận ? Có lẽ vậy... Bởi...sẽ chẳng ai oán trách tình yêu của một cô gái chân thành... Chỉ trách kẻ vô tình kia đã buông lời lạnh nhạt:

"Xin đừng khiến tớ khó chịu thêm nữa. Làm ơn. Cậu hãy yên lặng đi, đừng ồn ào nữa, được không?”


Luhan quá tàn nhẫn. Giống như, lấy cô gái ấy làm nỗi niềm để trút giận vậy... Phải chăng, đây là sự máu lạnh của con người khi ta vào đường cùng của hy vọng ? Kim Minseok đi rồi. Không có nghĩa Heo Youngji phải chịu đựng điều đó...

Phần này thực sự đã rung động trái tim của ss em à... Cảm ơn em !!

Bình luận

Thật thế ạ? Ôi may thế, em tưởng là chưa khiến người ta bứt rứt. Cám ơn ss nhiều. Yêu ss! :)  Đăng lúc 14-7-2015 12:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2015 21:09:43 | Chỉ xem của tác giả


Ngoại truyện 2: Luôn đứng phía sau dõi theo cậu. (3)

Tôi sẽ không buông tay. Cậu làm tôi đau đớn, vậy thì tôi sẽ khiến cậu cảm nhận được điều này. Trái tim tôi chảy máu, vậy thì tôi sẽ khiến cậu cũng bị tổn thương. Tôi không được như ý muốn, vậy thì tôi sẽ khiến hai người sẽ chẳng bao giờ được bên cạnh nhau. Tôi sẽ trở thành kẻ ác nhất trong câu chuyện này. Và rồi, tôi sẽ cảm thấy ổn hơn, sẽ không còn đau đớn khi mãi đứng sau nhìn cậu như thế.

Tôi tự an ủi bản thân, mặc nước mắt cứ thi nhau buông xuống gối. Nếu tôi không phải là nàng công chúa xinh đẹp, thì xin, hãy cho tôi một lần làm phù thủy độc ác, vẫn luôn yêu thương hoàng tử.

Chậm rãi xỏ dép rồi bước xuống giường, tôi mở cửa rời khỏi phòng bệnh, kéo theo mình cây truyền nước. Cảm giác đôi mắt sưng vù, và mũi bị nghẹt nặng, tôi mím môi, ngước mắt nhìn trần nhà, ráng để nước mắt chảy một lần cuối cùng, và sẽ không bao giờ cho phép mình khóc lần nào vì Luhan nữa. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tình cờ thấy trong căn phòng. Ừ, căn phòng ấy chẳng có gì đặc biệt nếu không có cậu ta, Kim MinSeok, kẻ mà người tôi yêu thương đang muốn phát điên lên tìm kiếm. Dụi mắt, rồi lại dụi mắt, tôi để cho đôi mắt mình đỏ au và sưng tấy, cảm giác bỏng rát từ hai bên má mà bàn tay tôi đang ra sức chà xát. Tôi chậm rãi hít thở đều, giữ cho mình trở nên bình tĩnh, rồi mới mở cửa phòng cậu ta. XiuMin vẫn nhìn phía ngoài cửa sổ một cách vô hồn, mà chẳng hề hay đã có người đi vào phòng.

Tiếng nước truyền vẫn kêu đều đặn, tiếng “tít… tít…” từ máy đo nhịp tim vẫn bình ổn, tiếng dép “lạch… bạch…” vang lên… Một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. XiuMin vẫn nằm đó, hình ảnh cậu ta đơn độc giữa chiếc giường trắng, đôi mắt tinh khiết, trong trẻo đến mức, không thể một tạp chất nào xen lẫn vào được. Cậu ta vẫn bất động.


“Khụ…”

Tôi ho khan, nhằm thu hút sự chú ý. Nhưng XiuMin vẫn không biết gì, à không, phải nói là vẫn không nghe gì, hoặc có thể cậu ta vờ như sự xuất hiện của tôi là vô hình. Tôi chen lên phía tầm nhìn của XiuMin, ngồi xuống cạnh giường. Lúc này, đáy mắt cậu là như mặt nước phẳng lặng không một đợt gió, giờ lại xuất hiện vài sóng nước lăn tăn. Cậu ta nhìn về phía tôi, mỉm cười.

Nếu như tôi bỏ qua sự chán ghét đang chạy ở trong lồng ngực này, thì có lẽ, tôi đã phát cuồng vì XiuMin rồi. Nhưng rất tiếc, tôi lại không như thế.
XiuMin ở trước mắt tôi giờ đây, gầy guộc đến phát sợ. Cậu ta trông còn tệ hơn cả tôi. Trừ đôi mắt tinh khiết không thể vấy bẩn trên khuôn mặt phờ phạc, tiều tụy kia, thì có lẽ, cậu ta chẳng còn gì đẹp nữa. Khuôn mặt hốc hác, trắng bệch. Đôi môi khô khốc như muốn nứt toác ra. Đầu tóc bù xù. Ngay lúc này, tôi lại phát hiện ra, chúng tôi có một điểm chung, là chẳng ai ở bên cạnh, nhưng đặc điểm chung này, chỉ đơn giản như vậy, vì nếu cậu ta muốn, Luhan có thể chạy đến đây ngay lập tức. Còn tôi? Ngay cả van xin, cũng không thể.

Tôi nhếch mép nhìn cậu ta, nhưng cậu ta chẳng hề thấy buồn tủi vì nụ cười giễu cợt của tôi. XiuMin cất giọng khàn đặc, đôi mắt híp lại như đang vui vẻ lắm, điều đó hệt khiêu khích tôi:


“Sao lại mặc đồ bệnh nhân?”

Buồn cười, rõ ràng đang khinh thường tôi. Không bị bệnh thì có điên mới mặc đồ này. Tôi hít sâu cái không khí đầy mùi cồn xộc vào cánh mũi này.

“Xuất huyết dạ dày.”

Hừ, có giỏi thử nhạo báng tôi xem. Tôi căng thẳng chờ mong hành động của cậu ta, nhưng mà, XiuMin lại khiến tôi hoảng hốt, thật sự hoảng hốt. Đáy mắt cậu ta hiện lên nỗi lo lắng mà ngay cả chính tôi lại không thể diễn tả được. XiuMin nhíu mày nhìn tôi, cất giọng thều thào đậm buồn bã:

“Ăn uống sao gì kì vậy? Đừng nói là cậu uống quá nhiều rượu đấy nhé? Trời ạ. Dạ dày cậu vốn dĩ đã rất yếu rồi, sao lại dại dột đùa với tính mạng mình như vậy?”

Nữa rồi, nữa rồi, lại vờ tâm vờ phúc lo lắng cho tôi. Thật sự, tôi chỉ thấy nỗi chán ghét đang lấp đầy tâm trí.

“Nói Luhan chưa?” – Tôi cất giọng hống hách, gằn giọng hỏi cậu ta.

XiuMin sững người, chợt im lặng không nói nữa. Cậu ta khẽ thở dài, môi hơi mím lại.

“Cậu đừng như vậy nữa, được không?” – Cậu ta thều thào nhìn tôi với ánh mắt như van nài.

Ừ, cũng đã có người hỏi tôi như vậy, cũng giọng nói cất lên như đang cầu xin kẻ bướng bỉnh là tôi. Tôi cười nhạt, bàn tay siết chặt, móng bấm sâu vào lòng bàn tay. Đau đớn, nhưng chẳng hề gì so với tâm trạng của tôi ngay lúc này.

“Được không? Được không ư? Buồn cười, buồn cười quá.” – Tôi nghiến răng, ráng kiềm nén sự giận dữ đang sắp phun trào – “Tôi có quyền đó ư? Tại sao cứ phải như thế với tôi? Tôi đừng như thế nào? Tại sao chứ? Tại sao?”

Tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa, cứ vùng vẫy trong biển suy nghĩ mà không rõ bản thân phải diễn đạt ra sao.

XiuMin giật lấy tay tôi, xoa xoa vào lớp da tróc bị rỉ máu. Quan tâm tôi ư? Chẳng cần tôi chẳng cần.

Hất tay cậu ta, tôi chạy vụt đi, không quên để lại một câu, mà chẳng biết đang làm tổn thương XiuMin, hay đang tự cầm dao đâm lấy mình nữa…


“Tôi sẽ khiến các cậu phải đau khổ, lúc đó tôi mới thấy hạnh phúc.”

Trước khi ra khỏi phòng, tôi có nghe XiuMin yếu ớt gọi tôi lại, cậu ta như dùng hết sức lực mỏng manh còn đọng, thét lên cho tôi nghe thấy:

“Cậu phải hạnh phúc! Heo YoungJi, cậu phải khiến cậu và Luhan hạnh phúc! Tớ xin cậu!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách