Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hiquang71
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K] Điều kỳ diệu của tháng 12 | Hi Quang | XiuHan | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2015 13:31:46 | Chỉ xem của tác giả


Ngoại truyện 2: Luôn đứng phía sau dõi theo cậu. (4)

Từ sau ngày hôm ấy, tôi không hề gặp XiuMin thêm một lần nào nữa, hay nói đúng hơn là tôi trốn tránh không gặp cậu ta. Tôi cũng có hỏi thăm tình hình, được biết XiuMin bị bệnh tim bẩm sinh, người thân không hề còn một ai nữa, chỉ có duy nhất một ông chú họ cũng từ chối nuôi nấng cậu ta. XiuMin có một tuổi thơ đầy chật vật và khốn khó, nhưng chưa hề một lần nào mở miệng xin giúp đỡ, khó khăn đến mức nào cậu cũng chỉ một mình lặng lẽ tự cam chịu. Lòng tôi bỗng chùng xuống. Sự ích kỉ này có đáng để đánh đổi cái hả hê sau khi mình đặt cái tôi quá cao? Không được! Tôi không cho phép mình dễ dàng mềm lòng như thế, tôi sẽ khiến họ trả giá đắt, lúc đó tâm trạng tôi sẽ ổn hơn… Nhưng mà, cũng có thể là không.

Hôm nay xuất viện, nhưng tâm trạng vẫn như lúc gặp XiuMin, chẳng vui vẻ gì. Tôi cứ đăm đăm nhìn vào điện thoại, chờ đợi cuộc gọi của Luhan, nhưng mà, màn hình vẫn là một màu đen u ám. Mấy ngày rồi, tôi không gọi cho cậu, thì cậu cũng biệt tăm. Sao Luhan quá đáng đến thế? Cậu ấy phát điên tìm XiuMin, thì tôi cũng muốn như phát điên vì cậu ấy. Sự tức giận đè nén nỗi thương hại, tôi cầm máy, bấm số di động.

“Sao vậy?” – Luhan trả lời bằng giọng đượm buồn và đầy mệt mỏi.

“XiuMin…” – Tôi cố kéo dài giọng, ngăn tiếng nghẹn ngào đang dâng lên ở cổ họng.

“MinSeok? MinSeok?” – Luhan hoảng loạn lặp lại tên cậu ta một cách vô thức – “Cậu ấy ở đâu? Young Ji, làm ơn, làm ơn cho tớ biết với!”

“Còn tớ?” – Nữa rồi, nước mắt lại rơi nữa rồi, tôi đau đớn nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xóa – “Nếu tớ có biến mất, cậu có như thế không?”

Luhan trả lời tôi bằng một chuỗi dài im lặng đến đáng sợ. Cậu như nín thở chờ tôi nói câu tiếp theo, còn tôi như nổi điên vì chờ cậu hỏi han tôi một tiếng.

“MinSeok đâu rồi? MinSeok ở đâu?” – Luhan phát cáu lên vì không thể nhẫn nhịn được nữa – “Làm ơn đi! Dẹp sự ích kỉ của cậu qua một bên! Nói cho tôi biết MinSeok đang ở đâu. Xin cậu, xin cậu, tôi van xin cậu…”

Luhan khóc rồi, thật sự cậu ấy đã khóc rồi. Tôi từng nghĩ cậu ấy sẽ rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình như vậy. Cậu ấy gào thét, cậu ấy đau đớn, cậu ấy nạt nộ, mà chẳng hề bận tâm người nghe là tôi đây, sẽ bị tổn thương đến mức nào. Tôi mím môi, cảm giác như ngừng thở, những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Đã dặn lòng là không khóc vì cậu nữa, cho nên, hãy coi như đây, là vì tôi vậy, là vì tôi, vì một kẻ đứng sau cứ ngây ngốc đợi chờ cậu ngoảnh lại, vì một kẻ mang yêu thương hết lòng của chính mình, tặng cho một người mà vĩnh viễn không được đáp trả. Tôi cất giọng, nhỏ thật nhỏ, mặc kệ Luhan có nghe hay không:

“Ở bệnh viện, cậu ta ở cùng bệnh viện với tớ.”

Tôi cúp máy, tháo sim, tháo pin, chậm rãi xuống giường, mang trên vai cái balô, nhẹ nhàng rời đi. Đứng trước cổng bệnh viện, tôi thầm tự thách thức chính mình, cũng coi như thách thức tình cảm của Luhan và XiuMin. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng coi như tôi đã thông báo rồi. Nếu Luhan không tới, thì đó là do lỗi số phận của họ.

Tôi hi vọng chờ đợi, mong là sẽ không thấy sự xuất hiện của cậu.

Năm phút, rồi mười phút trôi qua, tôi cười nhạt. Đúng, có lẽ là cậu không nghe thấy tôi nói rồi. Chính tôi đã rộng lượng ban cho hai người họ một ơn phước, nắm không chắc, là do họ. Nhưng mà, không hiểu sao, tôi lại chẳng thấy vui mừng gì, mà thay vào đó là nỗi lo lắng, sự buồn bã.

Thêm mười phút, hai mươi phút nữa. Tôi nhếch mép, chuẩn bị rời đi, thì nghe tiếng thắng gấp của xe ô tô xuất hiện trước cửa bệnh viện.
Luhan bước ra, vội vã lao đến phía tôi, nắm chặt lấy vai, khiến nó đau đớn. Đôi mắt hiện rõ những tia máu, môi mím chặt, khuôn mặt tái đi. Cậu thở hồng hộc, mặc tôi bao nhiêu thắc mắc sao cậu lại biết tôi ở đây, à không, phải nói là sao cậu lại biết ở bệnh viện nào, sao lại tới được đây. Tôi chưa hề nhắc tới địa chỉ cơ mà.


“Phòng bao nhiêu?” – Cậu kìm nén cơn thịnh nộ đang sắp phun trào lại, cất giọng khàn khàn – “Phòng bao nhiêu? Nói!”

Luhan thật đáng sợ, cậu thật sự rất đáng sợ. Cậu không còn là Luhan điềm tĩnh, bất cần của ngày nào nữa. Từng cử chỉ, từng hành động, cậu đã khác rồi, khác trước rất nhiều, khác đến mức mà tôi giơ tay chạm vào, nhưng không bao giờ chạm tới.

“2412” – Tôi vô thức trả lời. Đôi mắt vẫn nhìn về cậu.

Luhan chạy vụt đi, để lại trên vai tôi hơi lạnh giá từ đôi bàn tay còn vươn lại. Tôi cũng theo cậu lên phòng bệnh của XiuMin.

Tiếng bước chân vội vã của cậu đập mạnh vào hành lang. Luhan hoảng loạn bước, kệ bản thân bao nhiêu lần té xuống. Tôi nhìn về phía cậu. Ừ, tôi mãi mãi cũng chỉ là kẻ đứng phía sau cậu mà thôi.

Đến trước cửa phòng XiuMin, Luhan thoáng chần chừ rồi mạnh mẽ đẩy cửa vào. Tôi cũng từ tốn chậm rãi bước sau.

Cảm giác lạnh lẽo đi từ đầu ngón tay cho đến tận sâu vào tim, tôi nhìn thấy trên chiếc giường vốn dĩ sẽ có một người vẫn luôn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mà giờ đây, thay vào đó, là một người, đang được y tá đắp lên mặt chiếc khăn mỏng màu trắng.

Sững sờ.

Tôi trơ mắt nhìn Luhan loạng choạng bước về phía trước. Cậu bám chặt thành giường, bàn tay run rẩy, đôi môi thốt lên vài từ yếu ớt. Y tá không ngăn cậu lại, ánh mắt cô ấy ánh lên sự thương sót vô hạn, cô ấy khẽ nói, những câu nói được bật ra, chẳng khác nào cầm dao đâm vào chúng tôi.


“Bệnh nhân Kim MinSeok vừa mới qua đời. Trước khi rời khỏi nơi thế gian này, cậu ấy luôn gọi tên Luhan mãi, cậu ấy luôn thốt lên một câu, mà khi đó, cũng khiến tôi đau đớn theo, cậu ấy luôn nói, luôn nói…” – Y tá không dừng được nước mắt, cô ấy bấu chặt lấy gấu áo trắng của mình, cất giọng nghẹn ngào – “MinSeok à, tuyết rơi rồi!”

Tôi chẳng biết mình làm sao rời khỏi căn phòng đó, chẳng biết mình làm sao có thể đứng trước cổng bệnh viện vào ngay lúc này. Tôi ngước mắt lên, nhìn bầu trời trắng xóa qua kẽ tay. Giọt chất lỏng ấm nóng, bỏng rát chảy xuống má, chảy qua tóc mai. Tôi không hề cảm thấy khá hơn một chút nào, cũng không hề cảm thấy hả hê. Tôi tự trách mắng bản thân, đã giết đi tình yêu của mình, và tình yêu của người tôi yêu thương. Tôi run rẩy ngồi sụp xuống đất, khóc lên nức nở. Trước mắt tôi giờ đây, là hình ảnh Luhan đang lật chiếc khăn trắng để nó rời khỏi khuôn mặt XiuMin. Cậu dùng bàn tay gầy, lạnh ngắt của mình, từ từ xoa lên hai má của người cậu yêu thương. Cậu mỉm cười, nụ cười như không thể chấp nhận nổi sự thật đang giày vò cậu. Luhan khẽ cất giọng khàn đặc:

“MinSeok à, dậy đi! Chúng ta cùng đi ngắm tuyết nhé, được không? Đừng ngủ nữa, mau dậy đi nào. Đừng đùa với tớ như thế. Cậu nói muốn cùng tớ đi ngắm tuyết lần nữa mà. Chúng ta sẽ cùng nhau mua cà phê, cùng nhau đi dạo trên phố, cùng nhau nhìn bầu trời khuya mỗi khi đêm về. Cậu cứ ngủ như thế sẽ không hay đâu!” – Luhan khóc, từng giọt buông xuống khuôn mặt gầy guộc của XiuMin – “Tớ sẽ không để cậu rời đi, làm ơn, hãy ở lại. Nếu cậu cứ biến mất khỏi cuộc sống của tớ như thế này, cậu sẽ can tâm sao? Đừng mà, tớ chưa nói với cậu rất nhiều điều. MinSeok à, mở mắt đi MinSeok. Kim MinSeok, cậu hãy mở mắt đi, tớ xin cậu, TỚ XIN CẬU!”

Luhan cứ lay mạnh XiuMin như thể cũng đang lay mạnh chính bản thân mình tỉnh táo lại.

Tôi, đã trở thành kẻ độc ác nhất rồi, nhưng mà, tại sao… tôi lại không hề thấy vui vẻ, mà thay vào đó, cảm giác đau đớn còn hơn cả việc lấy lửa đốt từ từ vào da thịt mình cháy bỏng.


-

Từ sau khi XiuMin ra đi, Luhan cứ đắm mình trong hơi rượu. Cậu luôn tự cười, luôn tự nói, luôn cho mình là tỉnh táo, nhưng cậu chẳng hề biết, cậu điên rồi. Luhan cứ lảm nhảm vài câu vô nghĩa, nhưng cậu chưa bao giờ nhắc tới XiuMin nữa. Tôi nghĩ như vậy là cũng tốt. Để quên đi nỗi đau giày vò như thế, cơ mà, thật đáng thương cho XiuMin quá. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không cam chịu. Luhan từ từ bình tĩnh hơn, mọi chuyện cứ diễn ra như thường, cuộc sống không thay đổi dù có thiếu đi sự xuất hiện của XiuMin, cho đến một này của hơn một năm sau…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 19-7-2015 13:40:12 | Chỉ xem của tác giả
Ss chăm ra ngoại truyện ghê luôn
Chắc bởi vì shortfic nên ss mói làm ngoại truyện hả
Kiểu giải đáp thác mác với nội tâm của nhân vật ấy
Em thì có cảm gíác mọi nguời đều đáng thuơng

Bình luận

ồ, hay ho đó. Cảm ơn ss  Đăng lúc 19-7-2015 01:43 PM
Ừ, ss ra ngoại truyện là để giải đáp cái tình tiết sao MinSeok biến mất, rồi Luhan mất trí nhớ :3 Khoảng mai là End rồi, hì hì Cám ơn em đã theo. Yêu em!  Đăng lúc 19-7-2015 01:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 19-7-2015 19:40:32 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ss cũng không hiểu là vì lý gì mà Xiumin chết. Có lẽ e đã từng nhắc qua và do ss vô tâm nên quên. Chắc thế !!

Buồn thì vẫn thế, còn điều kì diệu... Ss chẳng thấy đâu. Ra là trượt trượt lên lại ss chưa thấy chữ END nên mừng thầm. Thôi thì đợi. Đợi cái điều mà ss đợi bấy lâu nay - Kì diệu.

Chán e ghê. Toàn nói truyện của ss chưa đủ đô. Còn truyện của e, thì có lẽ ss chẳng tìm được lỗi gì nhiều để chê hay nhiều chiện cả. Có lẽ, e là đứa "học trò" giỏi nhất ss từng chỉ. Ss thấy tự hào nhẹ.

Cảm ơn e.

Bình luận

Cám ơn ss đã theo dõi, ì hì hì. Yêu ss  Đăng lúc 20-7-2015 02:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2015 12:25:02 | Chỉ xem của tác giả


5. Điều kỳ diệu của tháng 12:

Tỉnh dậy. Luhan thấy mình đang ở trong bệnh viện. Đầu đau nhức, từng hình ảnh XiuMin kéo về ngập tràn trong tâm trí anh. Anh lại nhớ cậu rồi. Nhưng mà, điều đó thay đổi được gì khi MinSeok của anh sẽ không bao giờ trở lại nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa, sẽ không bao giờ cầm lấy tay anh và mỉm cười nữa, sẽ không bao giờ.

Anh mặc áo khoác, chậm rãi ra khỏi nơi đầy mùi cồn xộc vào cánh mũi.

Bước từng bước tiến về phía trước trên con đường đầy tuyết trắng. Cảm giác lạnh lẽo đan xen qua từng kẽ tay, lùa vào trong lớp áo len. Anh chậm rãi đi, từ tốn ngước mắt lên nhìn bầu trời, anh thấy hơi thở mình hiện rõ trên không trung. Trời đã lạnh hơn rồi, nhưng tim anh vẫn thấy thật ấm áp, vì điều gì nhỉ?
Anh dụi mắt, dụi mắt lần nữa. Chà xát bàn tay mảnh khảnh như muốn đông cứng lại của mình, nheo mắt nhìn kĩ. XiuMin? MinSeok của anh đấy ư? Cậu ấy đang lơ lửng trên cao, đang xòe tay ra với anh. Thật ư? Là cậu ấy ư?

Anh chậm rãi bước lại gần, như không thể tin vào trước mắt mình. MinSeok, cậu ấy vẫn đang cười với anh nhưng đáy mắt kia, lại hiện lên một nỗi đau lòng đến khó tả như vậy. Anh giơ tay, cố rướn mình để chạm vào cậu, làm sao có thể khi tay anh xuyên qua XiuMin? Cậu là một cái bóng? Hay là một linh hồn còn vươn vấn trần gian? Hay là tất cả những gì anh mơ mộng và ảo tưởng?


“Han à!”

Nước mắt anh buông, giọt chất lỏng ấm nóng, bỏng rát chảy xuống má, anh trơ mắt nhìn MinSeok gọi tên mình. Đã lâu lắm rồi, anh mới được nghe cậu nói như vậy. “Han à, Han…” Chỉ cần như thế, anh nguyện ý sẽ đánh đổi tất cả, để một lần nữa nhìn cậu, một lần nữa được cậu quan tâm, một lần nữa thấy cậu trừng mắt giận dỗi, một lần nữa yêu thương cậu, một lần nữa nghe cậu gọi tên mình. Anh muốn mình như thế, muốn đắm chìm trong kí ức đẹp đẽ của anh và MinSeok, muốn sống trong quá khứ yêu thương luôn tràn về. Anh hối hận rồi, thật sự rất hối hận. Hối hận vì đã để quên chính cậu, đã vùi cậu vào trong đáy tim, đã phủ nhận tình cảm dành cho cậu…

“MinSeok, tớ… thích cậu!”

Anh chợt thấy đáy mắt của XiuMin, thoáng lên một nét ngạc nhiên, một chút vui vẻ, nhưng lại nhiều hơn cả là đau đớn, đúng, là đau đớn. Có phải, anh nói điều này có quá trễ chăng?

“Han” – MinSeok cười nhẹ nhàng – “Tớ đã đánh đổi tất cả để được gặp cậu lần cuối với linh hồn này…”

“Vậy, sau này thì sao?”

Sau này thì sao ư? Vậy thì như thế nào nhỉ? XiuMin đã đánh đổi sự hồi sinh của mình, để một lần nói chuyện với anh. Sau này thì sao ư? Sau này, trên thế gian tươi đẹp này, XiuMin sẽ chẳng bao giờ thành con người, và vĩnh viễn biến mất, biến mất… Vậy thì, làm gì có cái được gọi là sau này?

XiuMin bỗng cười, một nụ cười hạnh phúc mà chính cậu cũng không rõ, một nụ cười đẹp nhất mà cậu đã từng rất nhiều lần tặng cho anh, nhưng ngay lúc này, cậu cho phép mình được cười như thế một lần nữa, cho phép mình lần cuối cùng cười để anh thấy.

Luhan thoáng sững người lại. Cậu đã tặng thứ quý giá nhất đó cho anh rồi, anh còn cần gì hơn?


“Han à. Tớ và cậu đều là quá khứ của nhau.” – Không được phép khóc, không được phép buông thả tình cảm của mình vào trong Luhan một lần nào nữa, giữa cậu và Luhan giờ đây, là âm dương cách biệt, như gần như xa, có muốn chạm cũng không thể chạm tới – “Vậy nên, quá khứ không thể nào nuôi cậu vào hiện tại và tương lai…” – XiuMin có được phép khóc không, cậu có thể đừng nên dứt khoát như vậy không? Liệu cậu có thể?

Luhan khuỵu xuống nền tuyết, khóc nức nở. Mặc mọi người có bao nhiêu ánh mắt không hay nhìn về phía anh, có bao nhiêu lời gièm pha bêu rếu anh, anh cũng không quan tâm nữa. Giờ đây, tại sao tim anh lại đau đớn như thế? Anh hối lỗi rồi, anh sẽ nhận sai, chỉ cần một lần thôi, anh có thể được bên cậu chứ? Có thể không?

“Han à” – XiuMin tiến về phía Luhan, hạ thấp thân thể như có như không của mình xuống, cậu choàng tay ôm lấy anh. Cơ thể trong suốt của cậu, muốn một lần có thể cảm nhận tiếng thở đều của Luhan, muốn một lần nhận lấy hơi ấm, nhưng mà… Có lẽ sẽ là không bao giờ nữa. – “Chúng ta, có thể đừng làm tổn thương nhau nữa, được không? Nếu có một điều ước tớ ước thời gian quay trở lại, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa…”

Luhan chùi mạnh nước mắt còn đọng trên má của mình, anh ngước lên nhìn MinSeok giờ là cái bóng ẩn hiện giữa không trung.

“Cậu… Xin cậu, một lần, hãy một lần ở cạnh tớ, để tớ có thể yêu thương cậu lần nữa.”

Một lần ư? Nhưng mà, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội, sẽ chẳng còn… Tớ cũng muốn, cậu cũng muốn, cả hai chúng ta đều muốn. Nhưng nếu nó xảy ra, ừ nếu là nó xảy ra… thì mọi chuyện sẽ khác rồi, nhưng thế gian này, làm gì còn chữ nếu?

XiuMin cười nhẹ nhàng, đưa bàn tay không thể cầm lấy của mình chạm vào má Luhan. Giờ này, đối với cậu, đây là niềm hạnh phúc nhất trên đời rồi, cậu chẳng cần gì hơn nữa.

XiuMin từ từ tan biến, hình ảnh cậu mờ dần giữa những bông tuyết đẹp đẽ. Cậu sẽ như mảnh tro tàn theo gió thổi bay đi, nhưng mà, mảnh tro vẫn còn thứ đọng lại, còn cậu, sẽ vĩnh viễn biến mất như bọt xà phòng.

Nước mắt Luhan tuôn ra không ngừng. Anh muốn bắt XiuMin lại, không cho cậu rời đi, nhưng thứ anh chạm vào, là những bông tuyết lạnh ngắt. Chúng đọng đầy bàn tay anh. Chúng thật xinh đẹp, nhưng chẳng khác nào con dao cứa vào tay anh chảy máu.


“Không được! Tớ không cho phép cậu rời khỏi tớ! Cậu không có quyền đó.”

XiuMin cười, trước khi hoàn toàn biến mất, cậu đã tặng cho anh nụ cười đẹp nhất của cậu. Chỉ là một cái ôm thôi, cậu không còn cần gì hơn.

“Han à! Cậu phải thật hạnh phúc, phải sống thật hạnh phúc. Sống vì cậu, và sống cho phần của tớ nữa. Cậu nhất định, phải thật sự hạnh phúc, nhé Han…”

XiuMin biến mất giữa muôn vàn bông tuyết trắng đẹp đẽ rơi. Anh không giữ được cậu, giờ đây, và mãi mãi. Giọng cậu vẫn cứ vang vọng bên tai anh, ừ, nhất định anh sẽ thật hạnh phúc. Vì anh không chỉ sống cho riêng anh, mà cho cả MinSeok của anh nữa…

-

Ngày 31 tháng 12 năm cuối cùng mà anh và cậu còn đón năm mới cùng nhau…

“MinSeok à!” – Luhan khẽ nắm lấy tay XiuMin – “Nhìn xem, khi nhắm mắt lại và mở mắt ra, cậu sẽ thấy một điều kỳ diệu.”

“Thật ư?” – XiuMin ngờ vực nhìn anh, vẫn nghe lời mà nhắm mắt lại.

“Một, hai, ba….”

“Bùm… bùm… bùm…”

Những tiếng nổ lớn vang trên nền trời đen thẳm. Từng pháo hoa rực rỡ khoe mình dù chỉ một vài giây. Chúng thật xinh đẹp.

“Ôi, đúng là một điều kỳ diệu!” – XiuMin nhảy cẫng lên vì vui sướng.

“Không đâu!” – Luhan véo má người bên cạnh mình, tiếp tục câu nói còn đang dở - “Vì đây không phải là điều kỳ diệu mà tớ nói.”

XiuMin như không nghe thấy lời của anh, vẫn đưa mắt nhìn chùm pháo hoa rực rỡ  khoe sắc trên nền trời. Luhan đành cười bất lực.

“ Thôi, để khi khác vậy!” – Anh thầm nhủ bản thân.

Nhưng “khi khác” ấy, là đến khi nào?

“Những bông tuyết trắng xóa, tung tăng trên nền trời…
Điều đó thật xinh đẹp, khi cậu đứng giữa mùa tuyết rơi…”


“Không đâu, vì đây không phải là điều kỳ diệu mà tớ nói. Mà là, khi nhắm mắt lại, mở mắt ra, tớ vẫn thấy cậu luôn ở bên cạnh mình. Đừng đi đâu xa tớ quá nhé, vì tớ sợ, đến khi ấy, tớ không tìm được cậu.

MinSeok à, tớ yêu cậu!”


END.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 22-7-2015 06:46:38 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng, Xiumin cũng dứt khoát ra đi. Một hình bóng luôn tồn tại trong tâm hồn người khác như vậy, theo ss nghĩ, thật độc ác. Người còn tồn tại... sẽ luôn đau khổ, và người ra đi chứng kiền điều mình chưa hoàn thành là chúc phúc, cũng sẽ đau khổ không kém

Xiumin đặt cược tất cả để đổi lại cuộc gặp cuối cùng. Dù kiếp sau thế nào, thì tâm hồn đều được thanh thản, hà cớ gì trách móc ai nữa. Đúng vậy thật !

Cảm ơn e về cái kết này. Ss đã rất hài lòng về nó. Chỉ là, nếu Xiumin đã tự đánh đổi, thì không hề có điều kì diệu xảy ra. Nếu có, ắt hẳn "những bông tuyết" sẽ sống lại....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2015 11:00:06 | Chỉ xem của tác giả
GEG gửi lúc 22-7-2015 06:46 AM
Cuối cùng, Xiumin cũng dứt khoát ra đi. Một hình bóng luôn tồn tại trong tâm hồn ngư ...

Em đợi bình luận của ss mấy ngày nay
Vâng, đúng là thật sự chưa có điều kỳ diệu gì xuất hiện cả.
Nhưng mà điều kỳ diệu em muốn nói là: "Chỉ cần nhắm mắt lại, mở mắt ra, XiuMin vẫn bên cạnh Luhan" đó đã là một điều kỳ diệu rồi ạ.
Thật may mắn khi ss hài lòng với cái kết này ạ. Hihi
Cuối cùng cũng xong, em rất thoải mái.
Giờ đến lúc em nghía fic của ss rồi. Hì hì
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 5-8-2015 18:45:59 | Chỉ xem của tác giả
Sau nhiều lần áy náy vì đọc chùa tớ đây mạn phép đăng kí kite để trả lời cho bạn đấy haha

nói chung là cmt chỉ để cho ngta biết là mình có đọc chứ chả biết cmt gì hơn

vẫn hi vọng bạn luôn ra fic
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách