|
Lee Seok Hoon - The Man Who Laughs (The Man Who Laughs Musical)
Musical (nhạc kịch) có chủ đạo là diễn xuất sâu sắc mạnh mẽ qua giọng hát và cách hát [mang phong cách điêu luyện và nội lực, đa phần có xu hướng gần với kỹ thuật cổ điển] (và diễn xuất qua các yếu tố khác như ngôn ngữ biểu cảm của gương mặt và hình thể/chuyển động-cử chỉ/vũ đạo/lời thoại..., nhưng trên hết vẫn là diễn qua giọng hát). Sự diễn xuất khi hát trong nhạc kịch chính yếu nằm ở việc phóng đại/cường điệu hoá những cảm xúc khi hát, nhưng ko phải theo một cách tùy tiện mà là có sự thể hiện hợp lý và bằng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc (nhất là kỹ thuật cổ điển) và kỹ thuật diễn xuất, thông qua lột tả những cảm xúc sâu mạnh bằng cách hát nội lực cùng sự diễn xuất nhập tâm này để chuyển tải ý chí của nhân vật và thông điệp của vở nhạc kịch một cách hữu hiệu và ấn tượng đến khán giả.
Dù musical có sử dụng những kỹ thuật thanh nhạc cổ điển, nhưng tính diễn xuất của nó qua việc hát lại tăng cường hơn và khác với opera (opera với hát và nhạc giao hưởng là chính yếu, diễn xuất là phụ), cũng khác với oratorio (thanh xướng kịch, một thể loại gần với opera), nó cũng khác với ballet và vũ kịch. Và tôi cho rằng hình thức ca vũ kịch (kịch có ca hát nhảy múa đi kèm nhưng với cách hát bình thường) như một nỗ lực đổi mới đã từng xuất hiện tại VN không phải là musical, vì loại ca vũ kịch đó chưa bao giờ thể hiện được yếu tố quan trọng của musical là cường độ mạnh mẽ của diễn xuất thông qua cách hát. (Về cơ bản thì ca vũ kịch dạng đó có thể xếp vào phân loại tạp kịch [Revue], tức một thể loại trung gian giữa kịch nói và nhạc kịch, nó có sự lai/kết hợp giữa kịch nói, ca hát, vũ đạo.)
Musical đang chứng minh nó chính là giải pháp hữu hiệu và là tương lai của sân khấu kịch. 3 trong số các đặc điểm đáng chú ý là: tính đa dạng do tích hợp nhiều kỹ năng phong phú đem lại sự hứng khởi tươi mới và cuốn hút mạnh mẽ, có thể trình diễn trên sân khấu quy mô trung và quy mô lớn nên đem lại khả năng thu hồi vốn tốt hơn, trải nghiệm của khán giả cũng tốt hơn khi mà dù cho ngồi ở hàng ghế xa sân khấu/dù không nhìn thấy biểu cảm gương mặt của diễn viên thì họ vẫn có thể cảm nhận mạnh mẽ qua diễn xuất cuồng nhiệt bằng giọng hát của diễn viên.
Sự chuẩn bị về kỹ năng chuyên nghiệp đa nhiệm là cần thiết để kịp thời đáp ứng xu hướng phát triển của thời đại. Vd ở nước ngoài các kỹ năng chuyên nghiệp trong nhạc kịch được giảng dạy trong ngành học có tên là Musical theatre, kỹ năng đa dạng trong musical mang tính chuyên nghiệp cao và đều cần luyện tập dài lâu mới có bản sắc riêng và thành tựu. Việc soạn nhạc/lời ca, chuyển ngữ ca từ trong musical cũng cần được đào tạo bài bản, nó đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên sâu về âm nhạc (nhất là nhạc cổ điển) để hỗ trợ cho diễn viên nhạc kịch có thể tạo ra các âm thanh đẹp và có những điểm nhấn đắt giá, chứ ko chỉ đơn giản là viết/dịch lại lời.
Mặt khác, học hỏi kỹ năng thể hiện cảm xúc qua cách hát trong musical cũng có thể là một kinh nghiệm có mức hữu ích nhất định để các ca sĩ chưa giỏi truyền tải cảm xúc được giải phóng cảm xúc một cách hữu hiệu hơn khi hát.
Ock Joo Hyun - Rebecca (Rebecca Musical)
Jeon Dong Suk - How Will I Know (The Last Kiss Musical)
Trở thành chúa tể của tâm trí mình, hay trở thành nô lệ của tâm trí, đó là một dạng lựa chọn mang tính quyết định số phận. Lựa chọn sống và đi trên con đường như thế nào thì phải chấp nhận dùng hết sức để đối đầu và vượt qua những thử thách gặp phải của con đường đó, ko có gì là ko phải trả giá. Sống hết mình ở thời gian thực tại, trân trọng bản thân, trân trọng và tôn trọng những người và những điều mình gặp được, kể cả những thất bại, thậm chí người tự chủ giỏi có thể hạn chế tối đa việc tự mình trải qua những thất bại/sai lầm/tổn thương để trưởng thành nhờ việc mở rộng kỹ năng/năng lực và có thể học được kinh nghiệm sống hữu hiệu thông qua việc quan sát/học tập những thất bại và thành công của người khác.
Min Woo Hyuk- Lazenca, Save Us
Phần hát còn có thể làm tốt và đẩy sâu cảm xúc hơn nữa, riêng phần nhạc thực sự nổi trội. Bài nhạc được phối mới theo phong cách musical (và một chút opera ở cuối bài) với nhiều điểm nhấn mạnh mẽ cùng những khoảng lặng sâu lắng, dựa trên tác phẩm gốc của huyền thoại experimental rock Hàn Quốc Shin Hae Chul (N.EX.T band).
***
Suran - Sunny
Giọng trong trẻo giống trẻ con là một trong những loại màu giọng cuốn hút. Có được một màu giọng đặc trưng và cuốn hút là một điềm may mắn, so với những ai có chất giọng ko hề gây được ấn tượng.
Thật ra, màu giọng cũng có thể cải thiện/thay đổi được ở một mức độ nhất định, ví như từng có một nam ca sĩ miền Nam vì quá thích màu giọng Huế của một nữ danh ca mà đã luyện được giọng Huế gần giống thần tượng của mình (nó cũng gần giống như việc một người nước ngoài học tiếng Việt sẽ có giọng vùng miền giống giọng của người giáo viên dạy họ, vd người dạy có màu giọng Nghệ An Hà Tĩnh thì người học cũng bị ảnh hưởng theo). Một số ngôn ngữ lai giữa các vùng miền có ngữ điệu/phát âm đẹp, cuốn hút và truyền cảm (vd ngôn ngữ lai giữa tiếng Bắc và miền Nam, tiếng lai giữa Huế và miền Nam, tiếng lai của vùng Nghệ An Hà Tĩnh với miền Nam... Ngôn ngữ lai giúp thanh âm dễ chịu hơn và dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng khán giả). Cũng có một số ca sĩ hạng 2 bắt chước màu giọng và cách luyến láy của những ca sĩ top đầu để mong được chú ý [cách làm này thực tế ko hay ho gì, vì ăn bám ăn chực theo phong thái và danh tiếng được gầy dựng vất vả của người khác]. Để có một màu giọng đẹp đặc trưng, cũng có những trường hợp ca sĩ đã có sự điều chỉnh nhất định trong cách hát để phát âm chuẩn/tròn vành rõ chữ và giọng trở nên sang trọng vững chãi hơn và truyền cảm hơn, vì thế mà khán giả có khi sẽ thấy bất ngờ vì giọng nói và giọng hát rất khác nhau của ca sĩ đó, nhưng dù sao điều đó cũng tốt hơn là bắt chước màu giọng của người khác.
Eden Alene [Israel] - Set Me Free
The Vamps - Would You
Yashua - Te Vas (When we touch)
Gemini - Going
Bryson Tiller - Sorrows
Omi (Hiroomi Tosaka) - Answer...Shadow
Kelly Khumalo [South Africa] ft. Mondli Ngcobo - Ngathwala Ngaye [Love spell]
Gjon's Tears - Tout l'univers [The whole universe]
Dennis Lloyd - Alien (dance cover)
Avi Kaplan - Change on the Rise
Loreen - Euphoria
Imagine Dragons - Radioactive [Environmentalism]
Bài hát chia sẻ những thông điệp ý nghĩa và còn trình bày chúng một cách thú vị, đó là một điều thực sự đáng quý.
Tôi từng nói rằng phần nhạc (giai điệu, hoà âm phối khí) là yếu tố ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn bài hát. Nhưng, điều đó ko có nghĩa là ca từ và giọng hát (màu giọng, quãng giọng, kỹ thuật hát, cảm xúc, sự độc đáo khi hát, và tính thẩm mỹ khi chọn bài và trình diễn) ko quan trọng. Phần nhạc chỉ đơn giản là quan trọng hơn so với những yếu tố còn lại, còn những thứ khác phải ở mức khá trở lên chứ ko thể nào có một bài nhạc hay mà các yếu tố chênh lệch quá lớn và ko tương xứng nhau được. Thật ra ko chỉ ở nhạc cổ điển, mà nhạc pop, nhạc giải trí, nhạc trình diễn (hay bất cứ dòng nhạc hiện đại nào khác) cũng có thể có những tượng đài và những đỉnh cao của nó (vd Michael Jackson, BTS), giải trí hay nghệ thuật thì nếu làm đủ tốt thì đều đạt được thành tựu và sự công nhận của đám đông thôi.
Chẳng qua là có những người được cho là 'tài giỏi/có thực lực' thực ra cũng ko tài giỏi đến thế mà thôi, nên họ vẫn quẩn quanh trong những ca khúc với thể loại/đề tài cũ kỹ và kỹ thuật hát thì còn mang tính khô/phô/sến/cũ, ko tập trung phát triển nghề nghiệp mạnh mẽ mà phí thời gian vào những tranh cãi nên gây mất thiện cảm sâu sắc nơi khán giả.
Năng lực cao đi kèm với trách nhiệm lớn. Người nghệ sĩ thực thụ là người mở đường, thu hút và bồi dưỡng ngày càng nhiều lớp khán giả trung thành riêng cho mình; chứ ko phải đi tranh giành khán giả của người khác rồi ko tiếc chà đạp nhục mạ coi thường người khác. Đồng thời mỗi khán giả có những tiêu chuẩn của riêng mình để xem những yếu tố nào là hấp dẫn hay quan trọng đối với họ nhất, làm sao có thể đóng khung áp đặt trong một tiêu chuẩn duy nhất được? Có người thích tài năng vượt trội; có người lại thích câu chuyện người ít khả năng hơn nhưng ko ngại khó mà nỗ lực phấn đấu cải thiện dần năng lực và bù đắp thiếu sót bằng sự đầu tư vào những thế mạnh khác (vd khả năng tự sáng tác, vũ đạo, tính cách thú vị duyên dáng, đầu tư lớn vào sản phẩm...); lại có người thích những thể loại nhạc mới; người thì thích ca từ ý nghĩa hoặc bài hát có đề tài tư tưởng tiến bộ cao cả... thì sao? Vd, có ko ít trường hợp ca sĩ hoặc ban nhạc tự sáng tác nên có được thiện cảm lớn từ khán giả; cũng có khi sự độc đáo vượt trội hay phong cách cá nhân cuốn hút là yếu tố được coi trọng hơn tính hoàn mỹ - tư duy thẩm mỹ, cá tính âm nhạc, tính đột phá tiên phong mở đường/thử nghiệm giàu sáng tạo độc đáo... những điều này phải vượt lên trên một tiêu chuẩn hạn hẹp quá giản đơn khi đánh giá, để hướng đến cái nhìn toàn diện và có chiều sâu hơn về nghệ thuật.
Muốn đánh giá hợp lý bất cứ điều gì cũng cần có cái nhìn đa chiều, tôn trọng tính đa dạng trong thể loại và tôn trọng sự khác biệt trong các chuẩn mực đánh giá giữa các thể loại - chẳng hạn người ta không thể coi thường cách hát thầm thì của Billie Eilish mà đòi hỏi cô phải có kỹ thuật hát nội lực hay thánh thót như ca sĩ opera được. Nhân danh những điều tốt đẹp mà không có sự tiết chế thích hợp sẽ có thể dẫn đến những hành xử quá mức cực đoan, điều đó cũng tồi tệ như việc dùng phương pháp sai lầm và độc đoán để giải quyết những sai lầm và độc đoán đã xảy ra trước đó.
Và vẫn có những người tài giỏi đích thực đều đặn ra album, bán được album, làm được concert. Dĩ nhiên rằng người nỗ lực hướng tới sự chuyên nghiệp và hoàn thiện thì khác với người ăn xổi ở thì. Và năng lực ko phải là điều bất biến mà có thể rèn luyện để học mới, mở rộng và cải thiện.
Oklou - God's chariots
***
MAMAMOO - Wanna Be Myself
Người với người giống nhau ở điểm nào? Đó là ai cũng có ưu điểm và nhược điểm của riêng mình. Đối thủ lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người là chính bản thân ta chứ ko phải ai khác, làm thế nào để ta trở thành phiên bản ngày càng tốt hơn và hoàn thiện hơn của chính mình, điều đó có ý nghĩa hơn việc chiến thắng người khác. Nếu bạn chú trọng quá mức đến việc hơn thua với người khác thì bạn sẽ sống rất mệt mỏi, còn nếu bạn ko lo phát triển cuộc đời của bản thân mạnh mẽ mà lại dành quá nhiều thời gian so sánh hơn thua giữa người khác này với người khác kia hoặc ghen ghét săm soi quá mức đến cuộc đời của người khác, bạn sẽ phí phạm rất nhiều thời gian quý giá trong đời, dễ trở nên ngày càng tiêu cực và khó có được thành quả cũng như sự bình thản và tự tin đích thực trong cuộc đời mình. Người giỏi người hay thực sự ko phải là người coi việc đạp lên người khác mà sống là vẻ vang, mà là người biết giúp đỡ nâng đỡ những người yếu hơn mình, càng giỏi càng khiêm tốn và càng biết tôn trọng người khác bởi tầm nhìn sâu rộng và tư tưởng tiến bộ. Và tôi tin rằng, nếu dành đủ ý chí, sự nỗ lực, sự tập trung, đủ thời gian và với phương pháp rèn luyện đúng, thì việc nắm vững được kỹ năng/năng lực muốn đạt tới là điều hoàn toàn có thể làm được - người ta gọi đó là qui luật 10.000 giờ.
WJSN - Save me, save you
Sự cân bằng trong hệ sinh thái công nghiệp âm nhạc và công nghiệp giải trí & vai trò của đào tạo
Muốn phát triển bền vững một nền công nghiệp giải trí thì phải phát triển dần từng cấp bậc/mức độ, phát triển mở rộng dần theo năng lực và độ tiếp nhận. Nó giống như việc khi có đủ sự tích lũy về lượng (SỐ LƯỢNG) thì mới có thể dẫn đến sự thay đổi/thăng cấp về chất (CHẤT LƯỢNG). Ví như Hàn Quốc, thời kỳ đầu của nền công nghiệp giải trí thì họ cũng phát triển những thứ âm nhạc hay phim ảnh dễ nghe dễ xem và lúc đó đa phần thường không đòi hỏi kỹ thuật cao siêu phức tạp gì trong ca hát hay diễn xuất; rồi đến khi số lượng ca sĩ và diễn viên được đào tạo bài bản cũng như bồi dưỡng đủ mức phát triển thẩm mỹ của khán giả và số lượng khán giả đích thực (có ý thức chi trả cũng như khả năng chi trả của họ) ngày càng tăng lớn thì vấn đề chất lượng mới có thể ngày càng phát triển rực rỡ.
Phải có thật nhiều ca sĩ ở mức khá/giỏi, nhạc sĩ khá/giỏi và nhà phê bình uy tín công tâm khách quan hơn nữa, chứ số lượng hiện nay còn quá ít và chất lượng thực tế còn khá thấp so với tiềm năng có thể khai thác. Số lượng người có thực lực (mà giàu tiềm năng/có tố chất để vươn thành ngôi sao) còn quá ít ỏi nên không tạo ra được áp lực phải sáng tạo và tạo ra được sự cạnh tranh lành mạnh có tác động hữu ích trong việc thúc đẩy mở rộng quy mô của thị trường (quy mô/số lượng khán giả) càng sâu rộng hơn nữa. Tiềm năng phát triển của thị trường thực ra rất lớn, nhưng nhiều ca sĩ lại phung phí thời gian vào cạnh tranh ko lành mạnh (triệt hạ bẩn thỉu) thay vì phát triển sự nghiệp sâu rộng; khán giả trung lập (và số này rất đông, cũng là nguồn tiềm năng lớn để phát triển thành người hâm mộ) rất khó có thiện cảm đối với những ca sĩ thường xuyên gây ra hay bị vướng vào tranh cãi/rắc rối/scandal mà ko chịu tìm cách giải quyết ổn thỏa dứt điểm, họ cũng phản cảm với những người sống thủ đoạn, kiêu ngạo, thiếu tôn trọng người khác, đạo đức nghề nghiệp kém cỏi...
Một số ca sĩ được cho là 'có thực lực' nhưng thực ra ko xứng đáng, vì an phận, lười sáng tạo, ăn bám vào tác phẩm của người khác, lợi dụng vào chủ đề có yếu tố đồng tính mà ko thực sự tôn trọng người đồng tính, phung phí thời gian vào tranh cãi, vì đạo đức thấp kém giả tạo, đạo đức nghề nghiệp kém cỏi ko tôn trọng bản quyền và ko tôn trọng công sức xứng đáng của nhạc sĩ, là tiền bối nhưng cư xử cảm tính kém văn hoá hoặc chèn ép đồng nghiệp/hậu bối hay bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại tiêu diệt người cạnh tranh với mình, là hậu bối nhưng bợ trên đạp dưới hoặc cư xử đê hèn phản phúc ko biết tôn trọng thầy mình và ko biết tôn trọng người khác, phạm sai lầm nhưng ko thừa nhận và ko tìm cách giải quyết hậu quả xấu lên xã hội mà họ đã gây ra và thậm chí còn gian xảo tái phạm ko hối cải hay tìm cách lấp liếm... Đạo đức, trách nhiệm và năng lực, sự sáng tạo phải song hành, chứ chỉ tôn sùng năng lực sẽ ko đủ và mọi thứ sẽ vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Nghệ sĩ phải dám dấn thân mở đường sáng tạo mới có khán giả trung thành mãnh liệt và khán giả sẵn sàng chịu chi trả tương xứng với giá trị nghệ thuật cao, rồi từ rất nhiều nghệ sĩ chịu sáng tạo cao độ như thế mới khiến thẩm mỹ của nhiều thế hệ khán giả nâng cao dần và hình thành hệ sinh thái bền vững trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả; đồng thời có các cơ quan truyền thông báo chí uy tín ra đời (có thể hoạt động độc lập ko bị phụ thuộc vào tài trợ tài chính từ nhãn hàng hay các mối quan hệ), điều này thì cần có tầm nhìn chung để định hướng phát triển báo chí có thu phí (nhất là các bài chuyên môn sâu và uy tín) hoặc tổ chức báo chí truyền thông được cho quyền tự phát triển các mảng đầu tư sinh lời phụ trợ chính đáng để hỗ trợ cho chi phí làm báo chí.
Vai trò của đào tạo và tự đào tạo sâu ở đây rất quan trọng. Ko chỉ dạy kỹ năng để người làm nghệ thuật/giải trí có nền tảng chuyên môn tốt, mà còn cần đào tạo tư duy xử lý tác phẩm một cách hấp dẫn và sáng tạo, tạo dấu ấn bản sắc riêng mạnh mẽ để tác phẩm được thể hiện vừa cuốn hút ấn tượng vừa thoải mái và gây đồng cảm đối với khán giả. Nói vd, làm thế nào để khi hát lên những nốt khá cao hoặc ngân vang những nốt cao ở cuối câu cuối đoạn mà vừa ấn tượng mà vẫn thoải mái khi nghe - nếu để ý kỹ sẽ nhận thấy một trong những chi tiết xử lý khéo léo và đặc biệt của những ca sĩ giỏi, đó là họ sẽ giữ cao độ nhưng giảm bớt âm lượng hoặc giảm cường độ, điều đó giúp cho sự chuyển tiếp cao độ được mượt mà và ko bị đột ngột, đem đến trải nghiệm càng tốt hơn nữa cho khán giả - rất nhiều những chi tiết đặc biệt, những mẹo khéo léo chỉ có thể đạt được thông qua việc đúc kết kinh nghiệm lâu dài trong quá trình làm nghề, giảng viên và cả người trẻ đang học nghệ thuật cần phải có óc quan sát tinh tường và tư duy nhanh nhạy để tự nắm bắt và phát huy phù hợp để ngày càng đạt được hiệu quả cao trong việc mở rộng năng lực và sức sáng tạo cũng như tạo bản sắc ấn tượng. Và ko chỉ đào tạo về chuyên môn mà còn cần phải đào tạo về đạo đức, trách nhiệm với xã hội và đạo đức nghề nghiệp; và tự mỗi người giảng viên và người nghệ sĩ phải làm tấm gương tốt, cư xử văn minh, tôn trọng người khác. Điều tối kỵ là thiếu tôn trọng người làm chung giới giải trí và thiếu tôn trọng khán giả, thiếu bình tĩnh sáng suốt khi đối diện với những chỉ trích và cả nịnh hót. Kể cả khi người khác có ít năng lực hơn hay người khác tác động quá khích hay khi phải đối diện với anti/chỉ trích, thì chính người nghệ sĩ cũng phải cư xử văn minh và tôn trọng.
Giới giải trí nghệ thuật rất rộng, có nhiều mô hình hoạt động khác nhau và nhu cầu của khán giả cũng rất đa dạng - kể cả việc một bộ phận khán giả có thích một ca sĩ trước hết vì họ biết sáng tác, vì đẹp hay dễ thương, gợi cảm, cá tính hay vì gu thời trang, vì khả năng vũ đạo hay vì sự giao tiếp duyên dáng, khiếu hài hước thú vị, vì cư xử đúng mực và có tư tưởng tiến bộ tác động tích cực đối với xã hội... nhiều hơn so với thích vì kỹ năng hát (tất nhiên là kỹ năng hát phải từ trung bình trở lên) hoặc thậm chí có những lúc thích xem mà ko cần có yêu cầu chuyên môn gì chỉ cần có tính giải trí, thì cũng là quyền của khán giả và là nhân duyên của nghệ sĩ đó, miễn sao nghệ sĩ đó ko vi phạm vấn đề đạo đức/đạo đức nghề nghiệp hay phạm vào ma túy, bài bạc, lối sống đồi trụy, phạm pháp hay gây ảnh hưởng xấu lên xã hội... là được - thực ra sự ưa thích của khán giả dành cho nghệ sĩ thường dựa trên sự tổng hợp của nhiều yếu tố xứng đáng chứ ko phải chỉ 1, cho nên người chỉ có duy nhất kỹ thuật hát chưa chắc có nhiều ưu thế hơn người khác. Sự vi phạm về đạo đức và đạo đức nghề nghiệp thực ra còn nghiêm trọng và đáng phê phán hơn nữa so với sự thiếu sót về năng lực. Và tôn trọng người trong giới và tôn trọng khán giả cũng là một phạm trù của đạo đức nghề nghiệp. Kể cả có nhận định/góp ý thì cũng phải có chừng mực và tế nhị; tôn trọng người khác ko phải chỉ bởi vì họ xứng đáng hay ko, mà còn là hành vi của một người lịch sự văn minh. Tương tự, ko chỉ nghệ sĩ mà các bên có liên quan khác như khán giả, antifan, nhà phê bình, báo chí truyền thông, nhãn hàng doanh nghiệp... cũng cần tôn trọng nghệ sĩ khi bình luận về họ; sự nhục mạ nhân phẩm, xúc phạm danh dự, xuyên tạc lời nói, bịa đặt bôi nhọ (thay vì dùng lý lẽ hợp lý, sự tôn trọng, bằng chứng có giá trị pháp luật), cổ vũ tán thành người khác đi nhục mạ... là những hành vi sai trái, tạo thành những thói quen có ảnh hưởng xấu đến quá trình kiến tạo và phát triển văn hoá, đến một mức độ nào đó có thể sẽ phải chịu chế tài của pháp luật. Con người có quyền phê phán những điều tiêu cực xấu xa trong cuộc sống, nhưng cũng cần có sự phê phán đúng cách và hợp lý, văn minh - sự trình bày văn minh cũng là cách thức tự bảo vệ bản thân trước pháp luật và cộng đồng, tranh luận bình luận văn minh hợp lý đem lại ý nghĩa và phương hướng đúng đắn trong các cuộc tranh chấp cho tất cả các bên tham gia.
Có rất nhiều 'thợ hát', những người được đào tạo bài bản về kỹ thuật hát, nhưng chỉ biết rập khuôn mà ko có sự sáng tạo và tạo được bản sắc cuốn hút riêng. Kỹ thuật hát, thật ra nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong số những năng lực về chuyên môn. Nó phải đi cùng với tư duy thẩm mỹ, tư duy xử lý bài hát, phương thức truyền tải cảm xúc, cách xử lý màu giọng, kỹ năng trình diễn điêu luyện cuốn hút, những thần thái nào sẽ đem lại sự cuốn hút và nhiều thứ liên quan khác (nói vd, vũ đạo hoặc cách chuyển động trên sân khấu thực tế cũng là một phần của kỹ năng chuyên môn)... tất cả chúng phải cùng được thực thi hiệu quả thì mới có kết quả tốt đích thực (Thực ra những kỹ năng thanh nhạc trụ cột và cả kỹ thuật đặc biệt đều được đào tạo bài bản từ lâu ở nước ngoài, chứ để người học tự mày mò một mình thì sẽ mất rất nhiều thời gian và phí thời cơ [vd đào tạo trong các trường trung học nghệ thuật/các trường đại học và học viện nghệ thuật/đào tạo thực tập sinh trong các cty giải trí vốn đã mất thời gian dài lâu vd như 3-10 năm để học viên thành thạo, thì tự mò mẫm học sẽ vừa thiếu tính hệ thống vừa càng mất nhiều thời gian hơn nữa, và vuột mất thời cơ còn có thể hủy hoại con đường phát triển sự nghiệp của người ca sĩ. Tuy nhiên, việc tự học/tự đào tạo sâu song song việc học kiến thức căn bản vững chắc từ người giảng viên vẫn rất quan trọng, vì có những thứ kinh nghiệm và kỹ năng kỹ xảo có thể sẽ ko được dạy ở trường học], vd như ở Hàn Quốc - vì có công thức đào tạo hữu hiệu mà hàng năm người xuất đạo đều rất đông đảo và từ đó cơ chế chọn lọc để giữ lại những người/nhóm mạnh nhất hoặc có những đặc điểm cuốn hút cụ thể riêng biệt nào đó đem lại khả năng sinh tồn khả quan nhất, giúp nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ ko chỉ về số lượng mà còn về chất lượng - ko chỉ tăng số lượng các ca sĩ chất lượng mà áp lực cạnh tranh cũng làm số lượng tác phẩm hấp dẫn chất lượng của từng người/nhóm trở nên nhiều hơn). Ngày nay phương thức tiếp cận và đưa tác phẩm đến khán giả cũng đa dạng và tiện lợi (thậm chí có thể ko hề tốn chi phí) bởi sự hỗ trợ của công nghệ và các nền tảng nghe nhìn đa phương tiện (vd YouTube, Facebook, Instagram, Tik tok, Spotify, Soundcloud...), thay vì chỉ tìm kiếm cơ hội trình diễn trên sân khấu thì người năng động chủ động sẽ có thể tự tìm ra được quá trình để dần chinh phục sự chú ý và ủng hộ của khán giả dành cho mình.
Song song đó, ngay cả khi nền công nghiệp giải trí phát triển sâu rộng mạnh mẽ ngày nay như Hàn Quốc hay Âu Mỹ, thì sự đa dạng về nhu cầu của khán giả cũng giúp việc vươn tới thành công trong nền công nghiệp giải trí có thể cũng mang nhiều cách thức khác nhau chứ ko phải theo một con đường duy nhất nào.
Nói vd như bài Wa của ca sĩ/diễn viên Lee Jung Hyun, nói nó có hay ko thì thật khó mà nói, nhưng nó là một bài hát techno thú vị nổi tiếng một thời với trang phục cổ trang cùng quạt và vũ đạo ngón tay ngang miệng độc đáo, và được dân Hàn yêu thích rộng khắp vào thời kỳ thập niên 90, cho đến ngày nay thì những bài hát thú vị có đặc sắc riêng kiểu như vậy thì dân Hàn vẫn chưa bao giờ chán và vẫn rất trân trọng. Hay những ca sĩ của họ dù hát những thể loại khác nhau cũng vẫn rất tôn trọng nhau, sẽ ko có gì lạ khi bạn thường xuyên thấy ca sĩ hát nhạc bán cổ điển hay chuyên về vocal vẫn tự nói rằng mỗi ca sĩ có thế mạnh riêng và họ thường xuyên tán thưởng kỹ năng vũ đạo/vừa hát vừa nhảy điêu luyện cuốn hút của những ca sĩ dance pop tài năng.
Lee Jung Hyun - Wa
Khác với nhạc thiên về vocal chú trọng đến giai điệu, đặc điểm lớn nhất của dance pop là sự tăng cường vào tiết tấu, nhịp điệu. Giai điệu của dance pop thường ko mang những biến đổi khó về quãng và cao độ, các dãy nốt nhạc có khi rất ngang và các nốt trùng lặp liên tiếp nhau. Nhưng tiết tấu của dance pop lại có thể có rất nhiều sự đa dạng phức tạp và thay đổi liên tục hoặc tiết tấu rất nhanh, đòi hỏi nhiều về tính năng động linh động của ca sĩ để truyền tải được nguồn năng lượng sôi động dồi dào trẻ trung của dance pop. Với những thể loại ưu tiên đòi hỏi vocal tốt thì kỹ năng hát tốt trở thành điều quan trọng hàng đầu là hiển nhiên; nhưng trong dance pop, vì có kèm vũ đạo tốn sức nên kỹ năng hát trên trung bình/khá đã là mức có thể chấp nhận được. Tất nhiên là ca sĩ dance pop vừa hát tốt vừa nhảy giỏi thì là một điều rất đáng khen. Người hát nhạc pop ballad tiết tấu chậm rãi có thể chỉ đứng một chỗ hát ko nhảy vẫn có thể truyền tải được thông điệp của bài, nhưng với dance pop thì vũ đạo cũng là một yếu tố quan trọng của tiết tấu, ko thể luôn ngừng nhảy để hát vì nó sẽ làm gián đoạn tính năng lượng sung mãn liên tục cần truyền đạt của thể loại.
Tại sao trong các nhóm nhạc thần tượng và thậm chí các ca sĩ solo vẫn có những người ko có kỹ năng âm nhạc [kỹ thuật hát, màu giọng] nổi trội (nhưng có những thế mạnh khác, vd cách xử lý bài hát linh hoạt độc đáo cuốn hút, vũ đạo, biết sáng tác, biết chơi nhạc cụ, cá tính, thần thái, dễ thương, nhân cách tốt đẹp tích cực, giao tiếp duyên dáng hài hước, có sự thú vị...) và cả ko hề có ưu thế về ngoại hình, nhưng vẫn được ưa thích và có những thành công nhất định? Nó nói lên rằng ko nhất thiết phải hoàn mỹ mới thành công, mà là biết đâu là ưu nhược điểm của bản thân để phát triển con đường của riêng mình. Thế giới này thực ra người có tài năng thiên phú chỉ chiếm số rất ít; đa phần thường là người có năng lực trung bình hoặc khá, và phải nỗ lực, tốn thời gian và có ý thức sâu mạnh để rèn luyện mà phát triển và mở rộng năng lực. Trong khi đó, khán giả chủ lực ở độ tuổi thiếu niên và thanh niên cũng đa phần là những con người còn nhiều thiếu sót và trong quá trình tự trải nghiệm để khám phá bản ngã và mối quan hệ với thế giới xung quanh, trong số họ cũng có nhiều người có nhu cầu cần được cổ vũ, được truyền động lực thông qua tấm gương phản chiếu đồng hành của nghệ sĩ (cả sự hoàn mỹ lẫn sự thiếu sót) để phát triển cá tính và bản sắc, biết vươn tới những điều tốt đẹp hoàn thiện nhưng cũng nhận biết rằng người còn thiếu sót cũng có thể đạt được thành công thành tựu nếu họ biết nỗ lực hoặc biết xây dựng ưu điểm/điểm cuốn hút riêng của mình. Tư tưởng rằng chỉ tôn thờ tôn sùng duy nhất những người xuất sắc và chỉ tôn thờ năng lực vượt trội, mà coi thường sự nỗ lực và coi thường tiềm năng của những người có năng lực trung bình/khá là một tư tưởng độc đoán phản xã hội, đi ngược lại nền văn minh đa chiều ngày nay vốn tôn trọng sự khác biệt giữa người với người và hướng đến sự phát triển đa dạng.
Khi làm những nhà phê bình nghệ thuật, muốn chuyên nghiệp thì cơ bản là phải hiểu những đặc điểm riêng và sự khác biệt của những thể loại khác nhau. Tôn trọng giá trị riêng và tôn trọng sự khác biệt để vươn tới sự văn minh và tinh thần cầu thị là một đòi hỏi chính đáng ko lớn lao, nhưng vẫn còn ko ít nhà báo mảng văn nghệ và 'nhà phê bình nghệ thuật' vẫn mang tư duy một chiều, đầy cảm tính và thậm chí là độc đoán, lệch lạc, cực đoan hoặc thiên vị (hoặc thậm chí có dấu hiệu rõ ràng của phê bình vì tiền và quan hệ quen biết) - đạo đức nghề nghiệp của một số nhà báo/nhà phê bình và nhà báo tự do/nhà phê bình tự do (thể hiện qua bài viết) là một vấn đề cần phải được phía biên tập báo chí kiểm duyệt lại một cách nghiêm túc và cẩn trọng hơn, hướng đến sự khách quan và đề cao chuyên môn hơn thay vì để các nhận định cảm tính chủ quan và thiên kiến làm hạ thấp uy tín của báo chí và phê bình nghệ thuật. Một vd dễ nhận thấy, cùng một nhà phê bình phim ảnh, nhưng có những bộ phim giải trí ở mức trung bình khá và vẫn có giá trị nhân văn nhất định, nhưng họ lại phê bình kéo chúng xuống hàng phim chợ phim nhảm phim rác phim giải trí rẻ tiền kém cỏi; nhưng đến những tác phẩm khác ở mức khá và ko thực sự tốt toàn diện hay đủ sáng tạo thì họ lại khen quá trớn và bơm đẩy chúng thành tác phẩm xuất sắc - phim thương mại giải trí hay phim giàu tính nghệ thuật, thì cũng phải được phê bình trong tiêu chuẩn của thể loại đó, chứ ko thể gộp chung tất cả các dạng phạm vi với sự khác biệt rõ ràng quá lớn và các thể loại, rồi áp chung một tiêu chuẩn mà phê bình một cách đầy cảm tính và thiếu chuyên nghiệp. Tương tự, việc so sánh giữa ca sĩ thiên về vocal với ca sĩ ko thiên về vocal (mà nghiêng về vừa hát vừa nhảy chẳng hạn) là một hành vi ngớ ngẩn vô ý nghĩa và ko phù hợp cũng ko cần thiết, vì tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau - nó cũng vô nghĩa như việc so sánh ca sĩ hát nhạc pop nhạc nhẹ hiện đại với ca sĩ hát nhạc cổ điển opera vậy. Mỗi người có thể toả sáng trong lĩnh vực chuyên môn/thế mạnh của họ, giống như ko thể bắt một ca sĩ/diễn viên phải giỏi công việc của một bác sĩ hay kiến trúc sư được - nếu bắt ép một nhạc sĩ/ca sĩ tự sáng tác phải hát hay như ca sĩ thiên về vocal, điều đó chẳng khác gì bắt một ca sĩ thiên về vocal phải vừa hát vừa nhảy tốt như ca sĩ dance pop cả.
EPEX - Lock down
B.A.P - One Shot
Sonnet (Son Seung Yeon) - DNA (BTS) (phối mới)
Liệu có thể hát dance pop mà ko cần nhảy ko?
Từ một bài dance pop, phiên bản mới này của Sonnet đã có sự điều chỉnh về tiết tấu, giai điệu và bản phối, để đáp ứng cách hát EDM pop theo hướng có pha chút luyến láy của RnB: thay vì dứt khoát và chú trọng về tiết tấu, nó chuyển sang chú trọng nhiều hơn đến sự nối liền của giai điệu và đẩy mạnh cao độ (vd thông qua sự luyến láy), cách hát nội lực này cũng đảm bảo truyền tải được năng lượng sung mãn vốn có của bài hát gốc.
Tương tự, kiểu hip hop theo hướng có pha chút luyến láy RnB (khác với kiểu hip hop tiết tấu nhanh dứt khoát theo hướng dance pop) cũng có thể chỉ cần nhún nhảy đơn giản theo tiết tấu chứ ko cần nhiều động tác nhảy đa dạng xuyên suốt như dance pop, vd như Big Bang.
***
Jet pack/jet suit/balo phản lực
***
BTS - Not Today
(*Underdogs: những người khốn cùng, địa vị thấp trong xã hội, kẻ chiếu dưới, kẻ yếu thế trong xã hội.
Baepsae: chim sẻ nhỏ bé, chỉ kẻ sinh ra trong điều kiện ko có ưu thế, ko phải may mắn như kẻ sinh ra đã ngậm muỗng bạc giàu có.
Tuy nhiên, với ý chí kiên định, nỗ lực vượt bậc, tầm nhìn sáng suốt và năng lực hành động hiệu quả, thì mỗi người đều có cơ hội vươn lên và làm chủ định mệnh của mình.)
Answer to the Agony - Designated Survivor: 60 Days OST
|
|