Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: foreverlove
Thu gọn cột thông tin

[Male] Fujigaya Taisuke (Đằng Cốc Thái Phụ) (Kis-my-ft2) (Shu của Ikemen desu ne

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 13:25:59 | Xem tất
thêm mí pic Misaki number one







nguồn: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 15:05:25 | Xem tất



bài này hay quá ;_; bạn xù hát bài nì hay, mình thích bạn hát ở tông trầm lắm cơ XD cái giọng khàn khàn yêu tóa >_<, anh Yara hát hay và nhảy pờ rồ quá XD
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 15:27:01 | Xem tất


mặc dù không thích nhìn bạn hút thuốc nhưng cái này dễ thương quá   đi XD

nguồn: facebook Kis-my-ft2 and ABCZ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 22:15:37 | Xem tất
Taipi là người thật thà, thuần khiết, nói nhiều , nói nhanh, bạn muốn làm mọi người vui vẻ nên bạn lúc nào cũng cố gắng làm mọi người cười. Có điều Taipi cũng rất dễ dàng cảm thấy cô đơn, lạc lõng, thế nên khi đi đâu cũng cố gắng bắt chuyện với người khác.

Taipi à, dạo này bạn bị làm sao thế ;_; trong người có chỗ nào không khỏe, hay có chuyện gì buồn, do áp lực công việc hay sao ;_; dạo này thấy mặt mũi ngồi cứ đần đần, ủ dột, trông tự kỷ lắm ý ;_;. Cái SC hôm qua cũng thế, lâu lắm rồi chẳng nhìn thấy Taipi cười tít mắt, ánh mắt lanh lợi, và khi cười thì vai rung bần bật và dậm dậm chân trên sàn nữa, hình như là từ sau cái Wo abke mà ba bạn tham gia ý ;_;. Taipi xù siêu quái come back đi T^T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 23:44:40 | Xem tất
MISS YOU



Tác giả: me :))
Pairing: Kitayama Hiromitsu x Fujishiro Shu
rating: 15
Nguồn: tư liệu trong fic chủ yếu lấy từ trong phim Ikemen desu ne (những đoạn hội thoại chủ yếu giữa Shu, Miko, hay Ren sẽ được lấy từ theo phần dịch của Subteam Ikemen)




cháp 1





_Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh ấy chứ.

_ừ! Bọn anh chưa tổ chức lần nào.

_Thế …năm nay chúng ta làm thì sao?

_Anh nghĩ chắc cậu ra không thích đâu

_Tại sao ạ?

_Ren chưa bao giờ công khai ngày sinh nhật của mình       

_Sao?

_Ngày trước Ren có kể…mẹ cậu ấy là người nổi tiếng…bà ấy không nói cho mọi người biết là đã sinh ra Ren. Hình như là từ khi Ren vào tiểu học, bà ấy đã bỏ nhà đi.

_Buồn như vậy sao..

_Nhưng năm nay đã có Nana, chắc chắn cậu ấy cũng được cô ấy chúc mừng
….
_Đúng, đúng rồi nhỉ!

_Vậy…mai em cố gắng lên nhé!


Khẽ cười buồn, bản thân từ bao giờ anh lại trở nên ích kỷ  như thế này, không muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy giành cho người khác, không muốn nhìn thấy đôi mắt đau buồn vì người khác, và dù biết rằng điều mình nói sẽ khiến cô ấy tổn thương nhưng lại chẳng thể nào kìm nén được, chỉ vì muốn cô ấy nhận ra và từ bỏ tình yêu mù quáng kia để rồi quay lại nhìn anh dù chỉ một lần.


Nhưng rồi mặc cho những lời Shu nói tối hôm qua, Miko vẫn cứ thế làm mọi việc chỉ để khiến cho Ren vui vẻ và hạnh phúc trong ngày sinh nhật dù cho bản thân mình bị tổn thương như thế nào đi chăng nữa.


Shu đã bao lần nhìn thấy Miko đau khổ trong thứ tình yêu tuyệt vọng này và mỗi lần như thế anh chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt,  lau đi những giọt nước mắt đau đớn kia, và rồi anh sẽ nói cho cô tất cả mọi chuyện, cả bí mật cô là con gái và tình cảm mà anh chôn giấu bấy lâu nay. Nhưng rồi đến phút cuối Shu lại không có đủ dũng khí để làm được điều đó, cứ thế chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn cô đang ngày một rời xa mình.

_Mio! Em làm gì vậy?

_Tối như thế này rồi, em không biết cửa hàng bánh ngọt có còn mở cửa không.

_Bánh ngọt à?

_Vâng ạ

_ừ…
….
_Cửa hàng này mở đến tận khuya cơ, bánh cũng rất ngon nữa

_Thế sao ạ? Cám ơn anh!



Quay phim cả một ngày như thế nhưng vừa về đến nhà đã tìm cách tặng quà sinh nhật cho Ren, dù đã cố gắng ích kỷ nhưng nhìn thấy Miko như thế anh lại không đành lòng. Bây giờ nhìn nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô ấy, dẫu biết nó không dành cho mình nhưng tâm trạng vì thế mà cũng vui lên một chút. Miko cảm ơn anh rồi lại vội vã rời khỏi nhà, mặc dù bản thân rất muốn đi theo cô ấy nhưng nghĩ như thế sẽ khiến cô ấy ngại nên đành thôi.


Vả lại tối hôm nay anh có hứa với Fumito rằng sẽ tới dự  sinh nhật của cậu ta. Hai người là bạn rất thân hồi còn học Trung học, nhưng sau này do công việc quá bận rộn nên anh cũng ít có dịp gặp cậu ta, lâu lâu chỉ gọi điện qua lại hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc hiện thời mà thôi. Đáng lý phải đi từ sớm rồi, nhưng mãi vẫn chưa thấy Miko về nên trong lòng lo lắng không yên. Chần chừ mãi rồi nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, anh vội lấy máy ra và bấm số gọi cho Fumito.


_Fumito à! ừ! Tớ xin lỗi! Không sao! Chắc chắn là sẽ đến mà.


Shu khẽ thở dài, có lẽ không đợi thêm được nữa rồi. Anh đành về phòng chuẩn bị để đi tới buổi hẹn. Nhưng vừa bước cầu thang thì đã nghe thấy tiếng mở cổng vọng lại từ xa, đoán có lẽ là Miko đã về nên anh bước nhanh hơn, muốn hỏi xem cô có mua được bánh ngọt từ cửa hàng mà anh đã chỉ không.

Nhưng nụ cười vừa nở trên môi đã vụt tắt, qua tiếng nói cười, Shu biết rằng Miko không quay trở về một mình. Ren và miko, hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, rồi họ dừng lại ngay giữa sân vườn, Miko đã nói điều gì đó và cô lại gần rồi ôm lấy Ren. Giây phút ấy, Shu thấy như tất cả mọi thứ xung quanh anh đều biến mất, chẳng còn lại gì ngoài hình ảnh người con gái anh yêu đang ở trong vòng tay người khác. Lồng ngực cứ thế căng phồng lên và Shu cảm thấy sức lực như bị rút cạn.  Anh muốn bỏ chạy, muốn tới một nơi nào đó xa thật xa, muốn xóa sạch hình ảnh kia  ra khỏi đầu, muốn làm dịu đi nỗi thống khổ đang mỗi lúc một dâng lên trong lòng anh lúc này. Nhưng mặc cho lý trí mách thế nào đi chăng nữa thì cơ thể anh lại chẳng thể nào nhúc nhích được. Đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn mãi vào hai người kia lâu thật lâu, cho tới tận khi họ quay trở vào nhà và tiếng chuông điện thoại vang lên thì anh mới sực tỉnh.


_Shu à! cậu đang ở đâu đấy?_Giong Fumito một lẫn nữa vang lên từ đầu giây bên kia cho thấy cậu ta đang rất sốt ruột.

_Fumito à! Tớ đang ở nhà!

_Đang ở nhà? Sao giờ này cậu còn ở nhà? Cả bọn đang chờ cậu đây này_Fumito cáu kỉnh nói và Shu cảm thấy vô cùng bối rối.

_Tớ xin lỗi! vì  …có chút chuyện, bây giờ tớ sẽ đến ngay.

_Nhanh lên nhé! Có bất ngờ cho cậu đấy!


Shu bước vội ra chỗ để xe. Anh mở máy và phóng thật nhanh như muốn bỏ lại đằng sau cảm giác bức bối trong lồng ngực lúc này.









Vừa đến nơi đã thấy cái dáng siêu vẹo của Fumito đứng đợi ở trước cửa.

_Ở đây!_Fumito gọi và cậu ta niềm nở chạy tới đón Shu, mặt mũi đỏ bừng và hơi thở nồng nặc mùi rượu, có lẽ là đã uống kha khá rồi.

_Xin lỗi nhé! Làm cậu phải đợi lâu

_Cậu mà không đến tôi giận cậu suốt đời. Lại đây! Tớ đã chọn một chỗ kín đáo để cậu không bị làm phiền_Fumito quàng vai quanh Shu và kéo anh vào một căn phòng vip ở trên tầng hai.


Bước vào phòng đã nghe tiếng nhạc rộn rã và tiếng reo hò của đám bạn anh chàng. Fumito ra hiệu cho mọi người tắt nhạc đi và cậu ta nắm lấy hai vai của Shu, đẩy anh vào chính giữa phòng.


_Mọi người, vị khách đặc biệt nhất ngày hôm nay đã đến rồi.


Cả căn phòng im lặng một chút rồi ngay lập tức nhao nhao lên.


_Không phải chứ! Tưởng cậu đùa mà hóa ra là thật à!

_ANJELL!

_Là Fujishiro, đúng là Fujishiro rồi. Thần tượng trong lòng em mẹ tớ và em gái tớ.

_Yoo! Hôm nay chúng ta có một ca sĩ ở đây! Lên nào mọi người ơi.


Tất cả những người có mặt ở đó, dù chưa say, sắp say, thậm chí đã say bí tỉ nằm một chỗ cùng đồng loạt vỗ tay reo hò.


_Hình như…tớ đến hơi muộn thì phải_Shu cười một cách đau khổ và nói nhỏ với Fumito trong khi cậu ta đang hét đám bạn vặn nhỏ volume xuống một cách vô vọng.

_Mọi người đến đây từ sớm và bọn tớ đã chiến đấu sang hiệp thứ mấy rồi không nhớ nữa.


Và khi Shu vừa ngồi xuống thì một chiếc ly bự được mang tới trước mặt anh. Mấy người bạn của Fumito đã ngà ngà say ngồi xuống xung quanh và bắt đầu đổ đầy rượu vào đó.

_Đã đến đây thì ngôi sao cũng như thường dân hết! Đến muộn thì phải phạt!

_Đúng đúng!_Cả đám lập tức hưởng ứng.

_Nào Anjell, uống chúc mừng Fumito cái nào.


Nhìn những gương mặt đỏ au đang chăm chăm nhìn mình thế kia, Shu biết chắc anh không thể từ chối được lời mời nồng nhiệt của họ. Có điều nghĩ đến buổi thu âm ngày mai thì trong lòng vẫn  có chút  ngần ngại. Nhưng rồi thoáng chốc, hình ảnh Miko và Ren lúc nãy vụt quavà cảm giác bức bối khi nãy lại ùa đến. Không cần thêm một giây nào để suy nghĩ, Shu cầm cốc rượu lên và sạch trước sự tán thưởng của những người có mặt ở đó.


_Phải thế chứ! Anh em chúng ta đúng là người một nhà!

Nhạc lại được bật lên, đám bạn của Fumito sau khi hài lòng với hình phạt của mình lại bắt đầu kéo nhau lên sân khấu nhỏ đặt ở giữa phòng và bắt đầu gào thét bài hát Promise của Anjell trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

_Bọn họ rất vui đúng không?_Fumito quàng tay qua vai Shu_Nào, lại đây, trước khi đám ồn ào kia quay trở lại, tớ muốn cậu gặp một người.

Fumito ấn Shu ngồi xuống ghế rồi quay lại phía đối diện vẫy vẫy một người nào đó.


_Mitsu! Sao cậu ngồi xa thế? Chẳng phải là rất muốn gặp lại người này nên mới tới đây sao?

_Mitsu?

_Phải! Kitayama Hiromitsu!


Khi Shu còn đang chưa tin vào những điều mình nghe thấy thì một người thanh niên nhỏ con đứng dậy và tiến lại gần chỗ Fumito và anh đang ngồi. Và rồi khi nhìn thấy gương mặt người đó thì đôi mắt Shu mở to hơn và bỗng chốc những kỷ niệm cũ từ đâu chợt ùa về choán chặt lấy tâm trí anh.


***



_Shu! Cậu dẫn tớ đi đâu thế?

_Nói nhỏ thôi Mitsu, cậu định la lên cho thầy giám thị biết là mình trốn học à?

_Nhưng cậu phải nói cho tớ biết là cậu dẫn tớ đi đâu đã chứ.

_Đi gặp người mà tớ nói với cậu hôm trước ý.

_Ai cơ! Ai mà học sinh gương mẫu Fujishiro lại trốn học đi gặp vậy

_Tại ai mà tớ phải thế hả? Mặt cậu sưng vu từ hôm qua đến giờ nên tớ phải sắp xếp cho cậu gặp người ta ngay vì tuần sau cô ấy lên Tokyo tập huấn một tháng cơ.

_Rốt cuộc là gặp ai?

_Bạn gái tớ.

….



***

.
_Xin lỗi! Tớ định ra chào cậu từ nãy nhưng hội Totsuka vây lấy cậu kinh quá nên tớ không có chỗ chen vào được! Lâu rồi không gặp nhỉ Shu!




Kitayama đưa tay ra nhưng Shu không đáp lại mà quay sang nhìn Fumito nhưng người kia đã chạy lên sân khấu hòa cùng với đám bạn của mình, đọc nốt đoạn ráp của bài Promise. Kitayama Hiromitsu ngượng ngùng thu tay về rồi ngồi xuống bên cạnh.


***


_Shu này!

_Gì thế Fumito?

_Cậu và Masami vẫn ổn chứ?

_ừ! Mọi thứ vẫn tốt, dù dạo này bọn tớ ít có thời gian gặp nhau nhưng vẫn liên lạc suốt mà.

_Đúng nhỉ! Vậy chắc tớ nhìn lầm, sao có chuyện Masami lại hẹn hò với Mitsu được nhỉ. Mitsu lại là bạn chí cốt của cậu nữa. Tớ ngu quá!

_Sao cơ?

_Thì hôm qua tớ trốn học đi chơi, thấy Mitsu đang khoác tay một cô rất là tình tứ. Tớ nhìn nhang nhác thấy giông giống Masami. Chắc tớ hoa mắt rồi. Mà Mitsu tệ thật, có bạn gái mà chẳng nói với bọn mình lấy một tiếng.



***



_Cậu tự dưng bỏ về như thế sẽ không hay đâu_Hiromitsu nói khi Shu toan đứng dậy_Cậu có ghét tôi thì cũng phải giữ thể diện cho Fumito chứ. Mới lại bây giờ mà về thì chết với một số người.

Shu còn chưa hiểu Kitayama định ám chỉ điều gì thì có một anh chàng khác đối diện chỗ hai người ngồi đứng dậy, định chào Fumito để ra về thì đã bị cả đám bu lại và quát tháo ầm ĩ.


_Sao? Về à? Tiệc đã xong đâu mà về? Đã bảo là hôm nay nhậu đến sáng cơ mà? Không ai được về hết trừ khi bước qua xác tụi này. Muốn về thì để lại hết mọi thứ, quần áo, giầy dép, tất tần tật, để lại hết!


Anh chàng đó bị siết chặt cổ và cả đám bạn Fumito cùng reo hò. Rồi nhạc Promise tắt hẳn và nhạc Futari lại nổi lên, bọn họ ôm nhau cùng lắc lư theo lời bài hát. Nhìn thấy cảnh đó mà Shu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh không còn cách nào khác là tiếp tục ngồi và thầm trách bản thân khi đã tin lời Fumito khi cậu ta nói cuộc gặp mặt hôm nay rất nhẹ nhàng, thú vị, ấm áp và chân tình.


_Nào! Tớ sẽ nghĩ cách để đưa cậu ra khỏi đây thật sớm, nhưng trước đó uống vài ly để giết thời gian đã_Kitayama vẫn độc thoại một mình_Nhìn cách cậu uống rượu lúc nãy, phải chăng là đang gặp chuyện gì đúng không? Chuyện gì vậy? công việc? gia đình? Hay là…tình cảm. Ô ô cậu nhìn tớ thế này thì chắc là liên quan đến tình cảm rồi.


Kitayama mỉm cười và đưa cho Shu ly rượu. Anh nhận lấy nó, uống sạch và đặt chiếc ly rỗng lên mặt bàn, mắt vẫn không thèm nhìn người kia lấy một cái.

_ ôi! Cậu căm ghét tớ đến thế bạn Fujishiro? Vậy mà tớ đã bỏ hết tất cả mọi việc để đến đây gặp cậu.  Thôi nào, chuyện cũ, chuyện mới bỏ hết đi, hôm nay say một trận rồi quên sạch bách đi cho nhẹ đầu. Nhé!


Shu cứ thế lần lượt nhận lấy những chén rượu mà Kitayama đưa cho mình. Hình ảnh Miko và Ren cùng  những ký ức về mối tình đầu ập đến càng làm cho anh cảm thấy chán chường hơn bao giờ hết. Rồi đôi mắt anh cảm thấy nặng trĩu, hình ảnh Fumito và đám bạn nhảy nhót trên sân khấu cứ thế mờ dần đi rồi biến mất hẳn, âm thanh ồn ào của căn phòng cũng xa dần rồi tắt hẳn. Shu ngả đầu ra sau và thiếp đi lúc nào không biết.




_Cậu ấy say rồi à!_Fumito loạng choạng bước tới chỗ Shu và Kitayama đang ngồi_Để tớ gọi điện cho quản lý của cậu ta.

_Thôi! Nếu để người của công ty cậu ấy biết thì sẽ không hay đâu, để tớ đưa cậu ấy về vậy.

_Vậy nhờ cậu nhé! Tớ cũng sắp đi rồi.


Fumito nói xong thì nằm gục ngay dưới chân Kitayama, một lúc sau đã ngáy to như sấm.
























































Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2011 02:54:08 | Xem tất
foreverlove gửi lúc 24-9-2011 15:27
mặc dù không thích nhìn bạn hút thuốc nhưng cái này dễ thương quá   đi XD

nguồn: ...

Lão không hút thuốc ta mới thấy lạ đó .Một cách xả stress của đàn ông thôi.
Cái vấn đề thuôc là vấn đề sẻ chia rồi,haha.
Nói thật,hút xấu hơn Kenzou trong Proposal Daisakusen
Ta đã nói với nàng từ hồi debut rồi...đến bây giờ nàng lại rên rỉ cái điệp khúc ngày xưa ta rên rỉ là sao
Đoán nhé,debut đồng nghĩa với công việc nhiều,thay đổi lịch trình và khối lượng công việc nặng khiến bản thân vừa mệt mỏi vừa áp lực,căng thẳng và stress.Đối với những người có nhóm máu AB hay A thông thường ít không bộc lộ ra ngoài nhưng mà AB khả năng kiềm chế kém lắm,dẫn đến tự kỷ nhiều hơn,và có xu hướng muốn một mình ở một nơi nào đó cũng nhiều hơn...
Chậc,nói về cái vấn đề này...chắc tự hiểu dễ hơn.Mà nói chung nhìn hắn thế (nếu không phải sự cố bản thân hay gia đình) thì ta hiểu biểu hiện của hắn.Dám...đợt này hút thuốc cũng nhiều lắm trong đó í.
Fic à,đã end chưa?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 08:46:22 | Xem tất
Lawliet07 gửi lúc 26-9-2011 02:54
Lão không hút thuốc ta mới thấy lạ đó :)).Một cách xả stress của đàn ông thôi.
C ...

em không biết suy từ nhóm máu ra thế nào, nhưng Taipi từng nói là rất dễ cảm thấy bị cô đơn, rồi rất dễ bị hoàn cảnh xung quanh tác động tới cảm xúc T^T. Em nhìn bạn thế này rồi bật mấy cái SC ngày xưa lên em buồn lắm T^T. Thôi đợi đến Mosimo Tour nhìn mặt bạn hớn lên để được an ủi vậy T^T


đúng là fic đấy =)) Hirosuke hẳn hoi nhé =)) nhầm Hiro-Shu hẳn hoi nhé =)), đang viết, và sẽ end sớm =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2011 10:55:42 | Xem tất
thấy Taipi vậy mình cũng xót :( . Đã để cái tóc nhỉn hiền hiền, đã vậy cái tính tửng tửng cũng bay mất, nhìn bạn như 1 con người khác hẳn vậy đó. Bạn làm vậy mình càng thương bạn hơn, là vì mỉnh giống bạn ở điểm này lắm (mặc dù chưa xét nghiệm máu nhưng mình thấy tính cách mình giống AB hơn 80% í chứ). Mỗi lần mình bị stress là cái tính cách nhóm máu A nó thể hiện rõ luôn,nhìn mình cũng tự kỷ như bạn :((

Taipi hút thuốc mình cũng 0 bất ngờ lắm, nhưng mình tò mò hok biết mấy tên kia còn ai hút thuốc không. Senga dám lắm , Tai pi và Senga chơi thân lại còn quậy nữa :)). Mà nói chung là bạn Taipi làm gì làm đừng để thuốc lá làm ảnh hưởng sức khỏe và giọng hát của bạn đấy, chưa kể hút nhiều răng xấu lắm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2011 10:58:01 | Xem tất
foreverlove gửi lúc 26-9-2011 08:46
em không biết suy từ nhóm máu ra thế nào, nhưng Taipi từng nói là rất dễ cảm thấy b ...

=)) nói chung tính cách của mấy ng nhóm máu đó hay tự kỷ lằm :)).Ta đã nói ngay từ hồi xem mấy cái SC đầu tiên rồi còn gì.
Không phải gia đình hay bản thân có chuyện gì thì không sao đâu,cái kiểu trầm tư thoai.Chắc tại tính cách giống giống nhau nên ta mới thấy thế...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 13:38:39 | Xem tất
Lawliet07 gửi lúc 26-9-2011 10:58
=)) nói chung tính cách của mấy ng nhóm máu đó hay tự kỷ lằm :)).Ta đã nói ngay từ ...

mình nhóm máu B mà mình lai tính của Tama và tính Taipi nhiều =))
hay thay đổi, cả thèm chóng chán, lạc quan, và xu hướng dễ cảm thấy cô đơn, thích tự kỷ, đóng cửa ở nhà một mình ngắm giai =)) thế là thế nào nhờ =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách