|
Chương XI : Hồ Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn khi cô biết mình phải về nhà… cô lao nhanh vào bóng đêm đen trước mặt với nỗi đau từ đáy lòng, từng thớ thịt cô như có hàng ngàn mũi dao dâm vào, trái tim cô đập chậm dần theo từng bước chân của cô, chưa bao giờ cô có cái cảm giác xấu hổ đến thế… trước đại thiếu gia… trước hoàng tử của gia tộc Vampire… lời hứa quy luật của hai gia tộc đã có từ trong dòng máu của cô, cái dòng máu bất bại mà hàng ngàn người ao ước… không… trước Vũ… cô cũng chỉ là một con chó sói…
Cha của Tiểu Bạch là đại tướng của gia tộc Sói, ông là một chiến binh xuất chúng, nhiều người rất cần ông trợ giúp, nhưng đối với ông giữ hòa bình cho tất cả mọi người không phân biệt là điều quan trọng nhất, ông biết rõ Thục Quyên là mỹ nhân của Minh Quân, nhưng không hiểu sao ông lại yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai con người của hai gia tộc hận thù… hai con người của hai thế giới… đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên, có chung tư tưởng, ước mơ… hai con người nhỏ bé lại dám làm đảo lộn quy tắc ngàn ngàn năm, ông dùng cái chết để đổi lấy hiệp ước hòa bình giữa hai gia tộc, còn bà dùng cái chết để đổi lấy tự do cho con gái thân yêu, trước cái chết của cha mẹ, Tiểu Bạch nén lòng ẩn mình sống bình dị, cô có hôn ước với Michael, con trai thứ của vua Sói, nhưng vì không muốn tiếp tục sống trong gia tộc, cô từ chối… nhưng Thái Dương, là con trai cả, là thái tử, người thừa kế không để yên cho cô, hắn ta không làm gì được, chỉ chờ có thời cơ để diệt cô, chuyện của Jay hắn ta mượn danh Michael để hành động, nhưng vì hứa với Jay cũng như với mẹ, cô nén lòng nhận lấy đau thương, giờ đây con đường cô đi chỉ có một… đó là rửa hận.
Tiểu Bạch dừng lại trước con dốc nhỏ… cô không thể đi tiếp, không còn một chút sức lực nào, cô nằm đấy, ngẩng nhìn bầu trời đen với muôn ngàn tinh tú, cô biết, không thể tìm giải thoát bằng cái chết như một con người, như Angel… cô bất tử để sống với đau thương… Tiểu Bạch rùng mình biến đổi… toàn thân lạnh ngắt, máu từ những vết thương chằng chịt trên người loang ra, cô cần không gian yên tĩnh, không khí thoáng đãng để dưỡng thương, Michael… biết thế cô để Michael theo bên cô… đối với cô, Michael như một người anh trai, như tri kỷ… cô gượng dậy lùi vào một hốc đá dưới con dốc… bây giờ nếu như có ai thấy… thì chết… chết ở đây đối với cô là không còn tự do, bị nhốt lại. Cô nhắm mắt mặc kệ, buông xuôi khi không còn làm chủ bản thân được nữa, nhưng không bao lâu cô nghe tiếng gió thật nhẹ, cô hé mắt… Vũ đứng đó… anh cúi xuống nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ra khỏi hốc đá… cô cố gượng người lại, anh bế cô trên tay… lao nhanh vào bóng đêm trước mặt…
Sau khi thấy Tiểu Bạch biến đổi, Vũ hiểu mọi chuyện… nhìn vào mắt Tiểu Bạch anh hiểu được tâm tư của cô hiện giờ… anh lao nhanh ra cửa, bởi cô đang bị thương, không thể đi xa được…
-“ Đại thiếu gia!”
Quản lý Trần đưa tay ngăn cản…
Vũ vung tay thật mạnh, giáng xuống… ông ta tránh qua một bên… ra đến cửa anh quay lại nhìn ông ta với ánh mắt cảnh cáo.
Quản lý Trần đã thấy mọi thứ như đại thiếu gia của ông đã thấy, chưa bao giờ ông thấy thiếu gia xúc động đến thế, toàn thân cậu ta run rẩy, hai bàn tay nắm chặt nhau, ông biết đại thiếu gia sẽ làm gì tiếp theo nên ông đã cản, để ông nhận lấy… chưa bao giờ thiếu gia đánh ông dù ông có làm lỗi gì, hoặc làm cho thiếu gia khó xử, kể cả việc Angel… bây giờ… ông cứ nghĩ Tiểu Bạch cũng như Angel, chỉ là một cô bé bình thường có kungfu giỏi, nhưng không ngờ cô bé là sói… lại không là một con sói bình thường, theo ông nhận biết thì cô ta chính là con gái của Phương Phi và Thục Quyên, từ bấy lâu nay trong đáy lòng ông, ông ngưỡng mộ Thục Quyên chứ không hề dám nghĩ đến việc yêu, khi nhìn thấy Tiểu Bạch thì ông lại có cảm tình với cô bé nhiều, ông thấy mình thật khó xử, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn khi ông thấy thiếu gia đã phản ứng ra mặt… từ đây, ông biết không ai có thể cản bước của thiếu gia nữa, cách khôn ngoan nhất là im lặng tuân lệnh, nhìn cha con Minh Quân ông như đã thấy có ngày đến lượt ông, nếu như thiếu gia cùng Tiểu Bạch hợp sức, không thể tưởng tượng hai đứa trẻ đầy ngông cuồng đấy sẽ làm ra những gì, nhưng cản thì không thể, đành lực bất tòng tâm.
--
Vũ lao nhanh vào bóng đêm theo bản năng… không khó khi anh muốn tìm một người… nhìn thấy Tiểu Bạch toàn thân đầy máu nằm trong một hốc đá,trái tim anh se thắt lại… anh đưa cô về nhà, căn nhà gỗ trong rừng phía đông, như ước mơ của cô.
Vũ đặt Tiểu Bạch lên giường, nhìn cô co rúm lại, mong manh yếu đuối như con mèo mới được sinh ra, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cụp xuống dính vào nhau bởi nước, đôi môi đỏ thắm bây giờ chỉ còn là màu tím đen, gương mặt trắng bệt, anh khẽ đưa tay lên chạm vào… lạnh… như không còn sức sống, như chết từ ngàn năm trước, anh cảm thấy choáng, vội quay bước đi… anh phải cần xử lý những vết thương trên người cô trước, màu đỏ của máu sẽ làm anh hiện nguyên bản năng nguyên thủy, Vũ làm thật nhanh trong tình trạng của kẻ say rượu, anh đi nhanh ra, bước vào mật thất… mở tủ, nhìn những chai nước màu đỏ quen thuộc, hai bàn tay anh run rẩy… sao anh lại run rẩy khi nghĩ đến Tiểu Bạch nhỉ… anh nhắm mắt dốc vào miệng, nuốt xuống… khựng lại… hình ảnh một con Vampire hiện lên trong gương… anh ghét điều đó… anh hận nó… đến tận xương tủy…
Những lời trăn trối của Angel lại vang lên bên tai, từ hôm Angel ra đi, một lần nữa, đến quen thuộc, nhưng cái lần này lại làm anh đau buồn, chứ không đau đớn nữa, chưa bao giờ làm được gì cho Angel đúng nghĩa mà Angel cần, là buông tha cô, tại sao Angel lại chỉ cho anh cái cảm giác là anh đang cố sở hữu Angel thế, mà có lẽ là đúng, bởi những gì xảy ra trước mắt, khi Tiểu Bạch biến đổi trước mặt anh, tự dưng anh thấy rất là đau đớn, như chính Tiểu Bạch đang đau đớn, giữa chúng ta chẳng còn gì để mà phải dấu diếm, nhưng cái sự thật đó không khiến cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, như người ta thường nói, bạn thân là phải thật lòng, không thể dấu đi tất cả, để chỉ có được cái khoảng cách mà chúng ta biết dần dần phải xa nhau, phải giữ khoảng cách với nhau…
Tiểu Bạch, quy tắc của hai gia tộc được ban ra ngàn năm không thể thay đổi à?… Không, anh sẽ thay đổi, anh không thể nhìn thấy em cúi mặt, quay đầu trước anh… anh muốn em xem anh là một người bình thường, dù chỉ là một tên con trai xinh gái cũng được, hay là nhìn anh mà nhớ đến kẻ khác cũng được, hãy cho anh biết, anh vẫn hiện hữu trước mắt em…
--
Tiểu Bạch không còn cảm giác gì ngoài cái lạnh thật lạnh… cô nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ Jay… cô đang cần một vòng tay sưởi ấm, cô biết… không còn ai yêu thương cô nữa, đó chỉ là mong ước hão huyền, cô cảm nhận mình động đậy, lại hé mắt… không có ai bên cô…
Vũ bước nhanh ra ngoài, gió đêm nay thật lớn… anh đóng kín tất cả các cửa, đốt lò sưởi lên… nhưng anh thấy Tiểu Bạch vẫn thế, toàn thân lạnh toát… anh ngồi xuống giường, đỡ đầu cô dậy, vòng tay ôm cô vào lòng mình… sưởi ấm ư… chính anh cũng đang cảm thấy lạnh đây, thì làm sao sưởi ấm cho cô được chứ, anh siết chặt vòng tay, giữ chặt tấm thân mềm mại, trái tim anh đập loạn nhịp khi nghe được những tiếng nấc trong lòng Tiểu Bạch vang lên khe khẽ… anh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nước từ trong đôi mắt nhắm chặt trào ra, tuôn rơi… bất giác anh cúi xuống… hôn lên đôi mắt ấy với lời nói:
“ Xin lỗi Em!”
Hình ảnh anh đặt tay lên cái cổ nhỏ nhắn siết chặt… gương mặt xám ngắt, hơi thở đứt quãng, làm anh hối hận, sao lúc đấy anh nhẫn tâm thế… thật lòng bản thân anh không độc ác như thế, giờ đây anh chỉ muốn giải thích cho Tiểu Bạch hiểu, rằng… anh giận, anh hờn… nhưng anh sẽ nói gì khi sự thật đã như thế, chưa bao giờ anh cảm thấy hiểu ai như hiểu Tiểu Bạch, anh đang cảm nhận được nỗi đau từ đáy lòng cô, không phải thế… không phải thế đâu em… lúc đó anh không biết em là sói cơ mà… anh muốn nói với cô điều đó, anh chạm khuôn mặt anh vào khuôn mặt cô, nhắm mắt lại… tự hứa với lòng…
“Từ đây về sau, anh sẽ cùng em gánh mọi nỗi đau”…
--
Trời hừng đông… Tiểu Bạch khẽ mở mắt… cô thấy tỉnh táo phần nào, nhưng cô lại vẫn cảm thấy khó thở, bởi vòng tay của Vũ đang siết chặt lấy cô, anh đang ngủ bên cạnh cô… cô ngước nhìn… khuôn mặt của tên con trai xinh gái, có giọt nước đang đọng trên khóe mi của hắn, cô cảm thấy xấu hổ, sao cô lại có cảm giác xấu hổ trước Vũ? Sao cô lại có cảm giác xấu hổ trước anh? Sự tự tin của cô ngày đầu gặp anh đâu mất rồi? Cô muốn về nhà liền ngay tức khắc, cô khẽ trở mình, rời khỏi vòng tay của Vũ.
Cái động đậy làm Vũ thức giấc… anh mở mắt thấy Tiểu Bạch đang cố rời xa anh… anh nới lỏng vòng tay, đúng như anh nghĩ… thật nhanh cô vùng dậy, nhưng anh cũng nhanh không kém, anh kéo cô lại… cô lại nằm trọn trong lòng anh… bờ lưng của cô chạm vào khuôn ngực anh… thân nhiệt cô đã ấm lên một phần…
Tiểu Bạch bối rối hơn khi bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, anh là ai cô biết, và cô là ai anh biết… chẳng còn điều gì có thể dấu diếm, thẳng thắng với nhau, cô thích điều đó, nhưng sao với anh, cô không dám, cô nằm yên thinh lặng suy nghĩ phải đối phó như thế nào cho tình cảnh này.
-“ Đại thiếu gia!”
Cô gọi nhỏ… anh đáp:
-“ Ừm!”
Sao anh lại đáp như thế chứ, chẳng như cô định liệu, cô đành tiếp:
-“ Angel!”…
-“ Angel sao?”
Trời… anh không phản ứng gì khi cô nhắc đến Angel…
-“ Khi em hết bệnh, tôi sẽ đưa em đi thăm Angel!”
Trời… sao anh có thể nói chuyện về Angel một cách thản nhiên đến thế… cô đổi đề tài…
-“ Tôi… đói…”
-“ Vậy… em muốn ăn gì?”
Cô không trả lời, mà nắm lấy tay anh nhấc lên khỏi người cô, anh buông tay bởi thế cô thoát ra dễ dàng, cô lao nhanh đến phòng tắm trong tiếng cười của anh… cánh cửa sập mạnh, cô không muốn xử trí như thế này khi anh quyết không chịu đứng dậy trước, cô nhìn quanh… không có một cái khăn nào trong phòng tắm… cô bước đến trước gương… trời, nhìn cô như thế này, cô ước mình biết độn thổ, là độn thổ chứ không phải có cánh để ra khỏi đây, cô hít một hơi cố lấy sự mạnh dạn…
-“ Đại thiếu gia!”
Cô gọi…
-“ Ừm!”
Vẫn thế, cô nghe anh đáp, cô lại hít một hơi.
-“ Trong đây không có quần áo!”
-“ Quần áo là phải để trong tủ chứ đâu phải để trong phòng tắm!”
Vũ lên giọng… tiếp theo là tiếng cười…
Tiểu Bạch khó chịu khi anh trả lời cô như thế, cô quay đi, rõ ràng anh biết khi cô biến đổi cô đâu còn quần áo nữa, anh đem cô về, thì ít nhất anh phải mặc đồ cho cô chứ…
Vũ thấy Tiểu Bạch đã tỉnh táo, tự nhiên anh muốn trêu ghẹo cô, anh quyết không rời khỏi giường để xem cô làm gì… anh cũng không ngờ cô lại tự nhiên như thế… để xem cô ở trong đó được bao lâu, anh không sợ vì cô đang bị thương, cô sẽ không đi đâu xa ngoài căn nhà này và cô đói… cô xấu ăn lắm, anh biết điều đó, lúc trước ở nhà anh cô suốt ngày cứ ăn đấy thôi…
-“ Đại thiếu gia!”
Vũ nghe Tiểu Bạch lại gọi anh… anh thích cô gọi tên anh hơn… chừng nào cô gọi đúng tên anh, anh mới đưa cô quần áo, anh định bụng là thế… để xem cô hiểu tâm tư anh không…
-“ Mân Vũ!”
Vũ bật ngồi dậy…
-“ Làm ơn…”…
Vũ bước nhanh đến phòng tắm…
-“ Nhưng nhà tôi không có quần áo con gái!”
Vũ hạ giọng giữ nụ cười trên bờ môi, anh lắng nghe.
-“ Sao cũng được!”
Tiểu Bạch lên giọng cọc lóc.
Vũ nhíu mày, rõ ràng là yếu thế vậy mà còn lớn lối… anh đáp lại:
-“ Vậy là sao?”
Vũ giả vờ ngây ngô…
Tiểu Bạch khó chịu khi Vũ cố tình chọc cô, bây giờ cô đang yếu thế, đừng tưởng anh cứu tôi thì tôi phải nghe lời anh, cô nghĩ như thế, nhưng cũng phải đành hạ giọng:
-“ Làm ơn lấy quần áo cho tôi, quần áo nào cũng được!”
Vũ quay bước đi… phải rồi nhờ người ta ít nhất cũng phải nói sao cho nghe được chứ… anh đi về phía phòng của mẹ, trong nhà này chỉ có quần áo của mẹ khi mẹ đến đây nghỉ dưỡng… oh, quần áo người già cái nào cũng giống cái nào, anh lấy đại… anh bước đến phòng tắm gõ cửa… cánh cửa hé mở anh đưa tay vào, nghe tiếng gió anh vội rút tay ra, cánh cửa sập cái rầm… wooh… cô dữ nhỉ… anh bước đến ghế bành ngồi xuống, chuẩn bị xem cuộc thi thời trang, nghĩ đến đó anh tự cười một mình… mãi lâu cánh cửa mới hé mở, Tiểu Bạch bẽn lẽn bước ra với bộ đồ dài trên người, mái tóc dài xõa ra ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen to tròn long lanh, cái mũi nho nhỏ phập phồng xinh xinh, đôi môi vẫn mang màu tím nhạt.
Tiểu Bạch mặc vội quần áo vào, cô ngại ngùng không biết bước ra làm sao khi cô biết rõ, Vũ đang còn ở đó, anh chắc sẽ xem cô trong trang phục này, của ai đây nhỉ… bộ đồ giống của mẹ khi mặc ở nhà, quần áo của mẹ Vũ ư? Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ biến đổi lần thứ hai trước mặt Vũ, hoặc nếu bắt buộc, thì cô cũng đem theo một bộ đồ bên mình tốt hơn, rồi cô bật cười cho suy nghĩ vớ vẩn của cô, đúng như cô nghĩ… vừa bước ra cô thấy Vũ ngồi ở ghế bành, dáng điệu như mọi lần, cô khẽ bối rối bước nhanh rời phòng ngủ, cô sẽ không nhìn anh nữa, không vì chuyện xấu hổ này, cũng không vì cô sợ anh, mà vì… quy tắc của gia tộc…
Ra ngoài, cô thấy ngột ngạt bởi tất cả cửa đều được đóng kín, Vũ sợ ánh sáng ư? Không đâu, cô thấy anh ta có thể đi giữa ban ngày mà, cô bước tới đưa tay mở tất cả cửa, khựng mắt… trước mặt cô một cánh rừng rộng lớn xanh thẫm… cô bước ra hàng hiên… ngước mặt hít một hơi thật sâu không khí trong lành thoáng mát của sáng sớm… không khí đẩy máu đi khắp cơ thể cô… cô nhìn xuống lòng bàn tay… vết thâm đen vẫn còn, vậy cô phải ở đây dưỡng thương ít nhất là một tháng, nhưng với không khí như thế này có thể ba tuần… ba tuần phải nhịn Vũ sao? Cô quay vào bất giác đụng phải Vũ đứng ở phía sau cô, cô bất ngờ, cô biết khi cô đang bị thương thì không còn được phản ứng nhanh nhẹn, cô né qua xoay người khi thấy anh đưa tay đỡ cô vì cái đụng chạm bất ngờ.
Tiểu Bạch đi nhanh vào bếp, tìm thức ăn… cô phải ăn khi hao tổn nguyên khí quá nhiều cho trận chiến đó… một tủ đầy ắp thức ăn… anh chuẩn bị cho cô sao… thật nhanh cô làm bữa ăn sáng đơn giản, rồi cô ăn tại chổ trong cái nhíu mày của anh, cô không thể đuổi anh đi chổ khác vì đây là nhà của anh, anh sẽ nói như thế, còn cô cũng không có thể đi chổ khác khi anh cố ý, sao anh không đi làm việc của mình đi, cứ canh chừng cô, như canh chừng kẻ trộm, cô đâu phải là kẻ trộm.
Từ khi thấy Tiểu Bạch bước ra khỏi phòng tắm, Vũ thấy cô không nhìn anh nữa, điều đó làm anh khó chịu, giờ đây anh chỉ muốn cô nhìn anh, nhìn vào mắt anh, dù để tìm cái cảm giác nhớ ai đó của cô cũng được, anh biết không phải vì kinh sợ anh, mà cô không dám nhìn anh, anh biết vì quy tắc của gia tộc… cái quy tắc lạ đời đó, ai cũng thế thôi, cũng có tâm hồn, có trái tim thế thì sao lại có cái chuyện phân biệt giai cấp trong cái thời hiện đại bình đẳng này, anh muốn thay đổi cái quy tắc đó, nhưng cô có giúp anh không?
Vũ rời nhà bếp đến phòng làm việc… anh buồn quá… cảm thấy cô đơn quá… nghe tiếng động anh nhìn ra cửa sổ nơi phòng làm việc… anh thấy Tiểu Bạch đang dạo bộ, cô đi vào cánh rừng trước mặt… anh mở ngăn kéo… lấy ra khung ảnh… khuôn mặt Angel với nụ cười rạng rỡ…
“Anh đã làm em mất đi nụ cười này vì sự ích kỷ của mình”
Vũ thở ra…
“Từ nay về sau, anh sẽ không đi tìm em nữa, anh trả em tự do như em mong muốn, chào em…”
Vũ lấy tấm hình ra khỏi khung… nắm chặt trong tay dùng năng lực… anh thả tay ra… cho những tàn tro bay trong gió…
Ăn xong, Tiểu Bạch đi dạo trong rừng, cô ước ao như thế này đây, một căn nhà gỗ trong rừng với không khí trong lành, sao Vũ lại biết điều đó nhỉ? Chết… cô quên mất hôm nay đã trễ ba ngày không góp tiền nhà… theo bản hợp đồng quá hạn bốn ngày sẽ hủy… trời, lúc đó sao cô ngốc nghếch đến nỗi tự ra điều kiện kỳ quái để bây giờ tự hại mình chứ, sao liên lạc được với Michael giúp mình đây? Cô không thấy chiếc xe nào cả, còn dùng năng lực ư, cô còn năng lực đâu mà dùng, bây giờ cô chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi… cô quành về… chắc Vũ có điện thoại… cô bước vào nhà nhìn quanh… không thấy Vũ đâu, cô bước đến căn phòng nhỏ sau phòng khách, đứng chần chừ, khi nghĩ anh ta ở trong đấy… đành đưa tay lên… gõ nhẹ cửa, hạ giọng:
-“ Mân Vũ, anh có trong đó không?”
Cánh cửa mở ra… Vũ đứng đó…
Tiểu Bạch bối rối ngẩng lên, rồi vội cúi xuống…
-“ Anh có điện thoại không?”
Vũ nghe Tiểu Bạch gọi, anh đứng lên mở cửa… hạ giọng lại gọi bằng “Anh” như vậy chắc có việc nhờ anh đây… cánh cửa mở ra… thấy cô ngẩng nhìn anh thoáng qua rồi vội cúi xuống, anh quyết phá bỏ quy tắc với cô… anh lên giọng:
-“ Tôi đang nói chuyện với ai đây, sao tôi không thấy mặt nhỉ!”
Vũ lên giọng làm vui.
Nghe Vũ nói thế Tiểu Bạch ngẩng mặt lên…
-“ Anh có điện thoại chứ?”
Tiểu Bạch thấy Vũ không trả lời, anh ta đang nhìn vào mắt mình… cô xoay người, bước đi.
-“ Có!”…
Tiểu Bạch dừng lại đột ngột khi câu trả lời đột ngột.
Thật tự nhiên Vũ nắm lấy tay Tiểu Bạch kéo cô vào phòng làm việc, anh chỉ:
-“ Đó!”
Vũ chỉ vào cái điện thoại trên bàn…
Tiểu Bạch cầm lên… mở… có mật mã ư? Cô nhìn qua Vũ để hỏi mật mã… thì nghe…
-“ I love you!”…
Tiểu Bạch khẽ sững người, ngẩng nhìn chỉ thấy… nụ cười phảng phất trên gương mặt Vũ…
Vũ đáp thản nhiên.
-“ Mật mã… dễ nhớ mà…”…
Tiểu Bạch đành quay đi khi không nói lên lời… bấm mật mã… gọi cho Michael, bước ra gần đến khung cửa sổ cô đứng đợi máy… cô thích gió, thích không khí thiên nhiên… sao Michael không bắt máy nhỉ rõ ràng có tiếng chuông đổ mà… Tiểu Bạch bước tới một bước qua bên phải cửa sổ vì nghĩ không có sóng, cô bấm lại… vẫn thế… cô sốt ruột, thì nghe tiếng Vũ…
-“ Tôi nghĩ hôn phu của em bận công việc với người đẹp khác mất rồi!”
Tiểu Bạch quay nhìn Vũ, sao anh ta biết mình gọi cho Michael nhỉ? Cô chuyển số, gọi cho ông Tâm, người giữ hợp đồng đất… cũng may ông ta bắt máy…
“ Chào ông!”
Tiểu Bạch lên giọng tự nhiên:
“ Tôi là Tiểu Bạch, xin lỗi ông vì kỳ hạn góp lần này, bây giờ tôi bận không về thành phố được, ông có thể gia hạn cho tôi thêm vài ngày không?”
“ Sao cô hỏi tôi? Quy tắc đó do cô đưa ra và hứa, tôi cũng đâu có quyền, tôi phải hỏi lại ông chủ của tôi đã!”
“ Ông làm ơn, ông biết tính tôi mà, có lần nào tôi làm trễ nải đâu, ông nói với ông ta một tiếng giúp tôi, chậm lắm thì thêm cho tôi ba ngày nữa thôi!”
“ Tôi không dám hứa trước đâu nhe, cô cũng đừng kỳ vọng vào nhiều quá!”
Rồi ông Tâm cúp máy, Tiểu Bạch buông máy xuống cảm thấy bực mình, bây giờ là mình đi xin đất ư, rõ ràng là mình có góp vào mà, mảnh đất đó mình đã đóng xong đến 90%, ông ta nói thế chẳng khác nào nếu mình không góp lần này thì số tiền đó tiêu tan như mây khói, mình đã làm việc cật lực để được điều gì chứ, chẳng phải mình chơi quá sòng phẳng rồi, như cái cách con người với con người, vậy mà… ăn hiếp mình ư… cũng tại vì mình có những cái quy tắc lạ đời, nhất là bây giờ, cô không bao giờ gởi tiền vào ngân hàng để không thể chuyển khoản… cô đích thị là người xưa, ôm tiền trong người.
Vũ ngồi nhìn Tiểu Bạch điện thoại… cô đang bực mình… anh biết khi thấy cô cứ đi qua đi lại trong phòng… làm anh muốn hoa cả mắt… tự cô đâu biết bản thân cô nhanh nhẹn đến thế nào chứ… anh chồm tới kéo Tiểu Bạch lại, anh kéo mạnh thêm một lần, cô ngồi trọn trong lòng anh… anh cảm thấy thích thú như bắt được chú thỏ con vậy…
-“ Có chuyện gì không thể giải quyết sao?”…
Tiểu Bạch rụt người lại bởi tiếng nói bên tai khi Vũ kéo mạnh cô ngồi vào lòng anh, rồi vòng tay giữ không cho cô đứng lên, sao anh ta có thể đối xử thất lễ với cô như thế, nhưng khi nghe anh ta nói, cô biết đó là cơ hội.
-“ Có cần tôi giải quyết cho em không?”
Giọng Vũ nghe thật ngọt, anh đang trêu cô nữa sao, nhưng cô đáp liền:
-“ Có! Anh có thể nhờ thuộc hạ của mình đi lo dùm tôi một chuyện không?”
-“ Chỉ có người khác nhờ tôi, chứ tôi không nhờ ai hết!”
Trời… giọng điệu của đại thiếu gia đây mà…
-“ Okay, sao cũng được, anh giúp tôi đưa tiền đến địa chỉ này liền bây giờ!”
-“ Em ra lệnh cho tôi à!”
Vũ nói bình thản, Tiểu Bạch bắt đầu khó chịu, nhưng cố kìm chế, thì nghe Vũ tiếp:
-“ Em không tự nghe được giọng điệu của mình ra sao ư?”
Tiểu Bạch thinh lặng nghĩ… ai đó cũng có tự nghe được giọng điệu của mình đâu mà bày đặt nói người khác… Tiểu Bạch nhìn Vũ… nhìn thẳng Vũ… trái tim Tiểu Bạch chợt rung lên với cái khoảng cách thật gần, thậm chí như cô nghe được hơi thở của anh Vũ…
-“ Vậy phải làm sao đây đại thiếu gia?”…
Tiểu Bạch miễn cưỡng hỏi điều kiện… cô thấy đôi mày Vũ khẽ nhíu lại…
-“ Có vài điều kiện, nhỏ thôi!”
-“ Vài điều?”
Tiểu Bạch tròn mắt hỏi…
Vũ gật gật đầu…
-“ Chuyển tiền cho em, em nghĩ tôi sẵn tiền nhỉ, em mua miếng đất to xây được lâu đài, kể cả cánh rừng, bảo tôi chuyển bao nhiêu cho đủ!”
Tiểu Bạch ngạc nhiên… sao Vũ biết nhỉ…
-“ Tôi sẽ trả lại cho ông, chỉ là mượn tạm!”
Vũ nhíu mày… Ông… cô lại xưng hô như thế nữa rồi, thế thì không chỉ có vài điều kiện, anh phải ra một danh sách mới được…
-“ Ông chưa trả cho tôi tiền công!”
Vũ chợt nhớ…
-“ Nhưng em có làm tròn nhiệm vụ đâu!”…
Tiểu Bạch quay đi… trái tim nhói lên…
Vũ biết mình đã lỡ lời… anh vội tiếp:
-“ Tôi xin lỗi, okay tôi sẽ chuyển tiền cho em liền!”
Vũ đứng lên đẩy Tiểu Bạch đứng lên, đi lại bàn lấy điện thoại khi Tiểu Bạch đặt lại chổ cũ, anh gọi điện cho quản lý Trần vì ông ta cũng đã điều tra cho anh chuyện này.
Tiểu Bạch đứng nhìn Vũ… khi Vũ làm việc, anh tỏ rõ phong thái chững chạc… sự tự tin của người đàn ông có thể làm được tất cả mọi việc, đáng tin cậy…
-“ Đem bản hợp đồng đất lô 2 khu Nam về cho tôi!”
Vũ chỉ nói gọn như thế.
Bây giờ thì Tiểu Bạch biết Vũ biết về mình không ít.
Vũ buông máy… anh ngẩng lên, mỉm cười… rạng rỡ…
Trái tim Tiểu Bạch rung lên…
Vũ bước tới từng bước chậm rãi mắt vẫn không rời Tiểu Bạch… anh dừng lại đối diện với cô…
Tiểu Bạch ngẩng nhìn… chỉ thấy mình trong đôi mắt ấy… rõ thật rõ… cô bối rối quay đi, nhưng Vũ đã giữ cô lại…
-“ Sao em lại cứ tránh tôi!”
Vũ xúc động vì cái xoay người của Tiểu Bạch… anh tiếp:
-“ Nếu tính đúng quy tắc giữa hai gia tộc, người xoay lưng trước chỉ có thể là tôi, nhưng từ khi em thấy tôi là ai, lúc nào em cũng xoay lưng lại với tôi, em nói đi, tôi đã làm gì cho em phải có cử chỉ đó, phải chăng hôm ấy tôi có ý giết em!”
Vũ nói liền một hơi… anh đang bộc phát những gì mà anh cố kìm lại từ hôm ấy…
-“ Em trả lời tôi đi chứ?”
Tiểu Bạch cúi xuống lắc đầu nhẹ…
-“ Không… phải…”…
Tiểu Bạch ngập ngừng…
-“ Em nói thẳng ra đi, như tính cách của em vậy, tôi thích điều đó từ em, không câu nệ khách sáo, như những người bạn thẳng thắn với nhau, không hiểu sao mỗi khi nhận được cái xoay lưng của em tôi cảm nhận được tôi đáng ghét lắm, không ra gì cả, tôi tự soi mình trong gương tôi đáng ghét chổ nào chứ, em nói cho tôi biết đi!”…
Tiểu Bạch lắc đầu buồn…
-“ Không… ông không đáng ghét chổ nào cả…”…
Tiểu Bạch ngẩng lên…
-“ Tôi sợ… ông nghĩ… tôi nhìn ông là vì… Jay… phải, ông có đôi mắt của Jay, nhưng khi ở trên khuôn mặt ông, cái cảm xúc nó hoàn toàn khác…”…
Vũ cảm thấy mát lòng mát dạ khi hiểu rõ nguyên do… thì ra Tiểu Bạch cũng không biết sợ cái quy tắc không ra gì giữa hai gia tộc, anh mỉm cười quay đi…
-“ Từ nay về sau, em cứ nhìn anh bằng ánh mắt một thằng nhóc đẹp trai còn hơn là em gọi anh bằng ông, anh có việc phải đi, em cứ ở nhà dưỡng thương!”
Rồi Vũ lao nhanh ra ngoài.
Tiểu Bạch nhìn theo qua cái cửa sổ, trong tích tắc Vũ mất hút vào cánh rừng trước mặt…
Vũ đã công khai với Tiểu Bạch cảm xúc của mình, còn cô thì sao nhỉ… sao cô lại nói dối trước Vũ, sao cô không thể vượt qua cái gọi là quy tắc này… chuyện gì cũng phải từ từ…
|
|